• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

4 Bình luận - Độ dài: 2,322 từ - Cập nhật:

Chương 4

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Nagi

Beta: Alice

Jamie là một người hầu gái tệ hại.

Trước đó, cô ta chỉ dọn dẹp khu vực xung quanh, và thậm chí còn chẳng nói lấy một câu sau khi nhìn thấy vết máu trên gối.

Ngay cả một lời an ủi nhỏ cũng chẳng có.

Mặc dù Jamie biết rằng có điều gì đó không ổn với tình trạng tồi tệ của chủ nhân, cô ta vẫn phàn nàn và cáu kỉnh. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy tồi tệ cho lắm, khi nhìn thấy cô ta trông rất kinh hãi vào lúc này. Đúng hơn là tôi đang cảm thấy thỏa mãn.

"Jamie, em chưa bao giờ là một đứa con nít tham lam cả. Phải có lý do dẫn đến hành vi như thế, em có nghĩ vậy không?" Tôi nói, vén mái tóc xám ra sau tai.

Tất nhiên, đó là một lời nói dối khi bảo rằng Jamie không tham lam những món đồ xa xỉ. Cô ta đã thường xuyên nhìn chằm chằm vào những chiếc váy và phụ kiện của tôi với ánh mắt ghen tị kể từ khi còn nhỏ.

Jamie chỉ ghen tị, chưa bao giờ vượt quá ranh giới của mình và chạm vào đồ của tôi.

Tôi cho cô ta thấy rằng tôi sẽ không nhân nhượng. Bởi tôi sợ rằng chuyện xấu sẽ xảy ra nếu cô ta lấy cắp cái gì đó từ tôi.

Cô ta là hầu gái của tôi, cho đến khi cô ta có dính líu tới Cecilia.

Ả ta đã thốt ra những lời gì để người hầu gái này có đủ dũng khí làm ra loại việc thế này cơ chứ?

"Jamie, nếu cô không nói với ta, ta sẽ không tha thứ cho cô được đâu. Đây là lòng thương xót cuối cùng mà ta dành cho cô đấy."

Sau đó, bằng một giọng nói nấc nghẹn, Jamie cuối cùng cũng phải nói ra lý do.

"Tôi-- Đó là bởi vì... Tôi chỉ muốn nhìn thấy Cecilia trông thật xinh đẹp."

"Cecilia ư? Tại sao cơ chứ?"

"Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tôi làm hầu gái cho cô ấy. Nhưng tôi đã làm việc cho nữ chủ nhân của mình một thời gian dài, nên cô ấy không thể tin tưởng tôi dễ dàng như thế. Tôi đã nghĩ đến việc mang đến những món đồ có giá trị cho cô ấy như một cách biểu hiện lòng tin tưởng."

Khi Jamie nói ra điều vô lý ấy, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cô ta đã luôn là hầu gái riêng của mình tôi. Ở vị trí này, cô ta chẳng thiếu gì cả. Ngay cả trong quá khứ, tôi cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi lầm của Jamie và giữ cô ta bên mình. Đó không phải là vì cô ta đã làm việc của mình một cách xuất sắc. Chỉ đơn giản là vì cô ta may mắn.

Chúng tôi cũng bằng tuổi nhau.

Đấy là lý do duy nhất. Cô ta có những kỹ năng làm việc cơ bản, nhưng chỉ đến đấy là hết.

Cô ta là hầu gái riêng của con gái Công tước, và bất cứ điều gì cô ta muốn, đó sẽ là một điều xa xỉ đối với cô ta.

Tôi muốn tống cổ cô ta ra ngoài ngay bây giờ, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều để nói.

Jamie nói thêm, đan hai tay vào nhau để làm điệu bộ lễ phép hơn khi tôi lạnh lùng nhìn xuống cô ta.

"Trước đây, khi Cecilia ở trong dinh thự này một thời gian, cô ấy đã nói với tôi rằng nếu cô ấy có một cô hầu gái của riêng mình, chắc chắn cô ấy sẽ kết đôi người đó với một hiệp sĩ xuất sắc..."

Chủ nhân đóng vai trò là người mai mối giữa hiệp sĩ với hầu gái ấy à. Nó thật ngu xuẩn.

Các hiệp sĩ cũng là quý tộc. Ngay cả khi không phải mai mối một người hầu gái trở thành vợ lẽ, thì việc đề nghị một hiệp sĩ để một hầu gái trở thành vợ hợp pháp cũng tương đương với việc xúc phạm anh ta.

Jamie chắc chắn thậm chí còn không biết đến sự thật này. Bạn thật sự tin nổi sự ngu ngốc của cô ta cùng với hành động tồi tệ này không?

Tôi rất tức giận khi tôi đã phải chịu đựng nhiều như thế bởi con nhỏ ngu ngốc này.

Và Jamie, rằng cô ta có lẽ không hề biết, cuối cùng cô ta đã không trở thành hầu gái riêng của Cecilia vào thời điểm trước khi tôi trở về quá khứ. Có lẽ Cecilia đã biết rằng Jamie không có mấy giá trị.

Nhưng đối với tôi, Jamie giờ là một tay sai khá hữu ích. Thật may mắn là cô ta vẫn chưa hoàn toàn nghe theo lời Cecilia.

"Jamie tội nghiệp, em đã bị lừa rồi! Cô ta đã hứa rất nhiều điều với ta và chưa bao giờ giữ lời cả. Ta đã cố gắng chịu đựng tất cả bởi vì cô ta là bạn thân nhất của ta. Ấy vậy mà cô ta đã tạo ra cả đống tệ hại này đây!"

Tôi nói với vẻ bi thương. Để nhấn mạnh hơn rằng cô ta đã bị lừa dối và cho cô ta biết rằng đây là một rắc rối lớn, tôi hơi cúi xuống để tỏ ra yếu đuối và Jamie đang nhìn tôi với vẻ mặt bị sốc.

"Nó, có thật không?"

"Đúng vậy, cô ta đầy những mánh khóe dối trá. Lúc đầu, ta nghĩ rằng cô ta đã đưa ra những lời hứa chân thành, nhưng nó chẳng bao giờ được thực hiện."

"À, nhưng...!"

Với đôi mắt run rẩy, Jamie cố đánh giá xem điều tôi nói có đúng hay không.

Vào lúc này, không hề tồn tại một cô chủ trẻ tuổi độc ác nào vừa có hành vi bạo lực với chính cô ta, mà chỉ có một vị chủ nhân bất hạnh ở cùng hoàn cảnh với mình mà thôi.

Hình ảnh của tôi phản chiếu trong mắt Jamie đủ đáng thương để khơi dậy sự đồng cảm của bất cứ ai, chỉ bằng một ánh nhìn.

Mái tóc vàng bạch kim ướt đẫm mồ hôi cùng một vài lọn tóc bết vào mặt, và làn da trắng nõn càng trở nên nhợt nhạt hơn. Đôi mắt xanh nhạt đọng nước như thể nước mắt đang chực chờ trào ra.

Vẻ ngoài như này là do tôi đã dành rất nhiều sức lực để đánh Jamie và tức giận đến mức chảy nước mắt, nhưng Jamie hiện tại sẽ không thể nào nghĩ như vậy được.

"Jamie, cứ nghĩ đi. Trong số những người hầu gái xung quanh em, đã bao giờ có trường hợp hiệp sĩ cưới một nàng hầu gái theo lệnh của một quý tộc chưa? Jamie quý giá của ta, em suýt nữa thì đã mất chức hầu gái bên cạnh ta rồi đấy."

Jamie siết chặt nắm tay. Sau đó, cô ta mới nhận ra rằng mình đã bị lừa dối, và cô ta nhìn vào khoảng không với đôi mắt giận dữ.

Có lẽ em đang suy nghĩ về Cecilia ngay bây giờ. Vậy thì em đã có được kết luận với cái đầu nhỏ của em chưa nào?

Tôi quay lưng lại với Jamie và đứng bên cửa sổ. Tôi kéo rèm ra và mở cửa, cơn gió dễ chịu nhẹ nhàng làm khô đi mái tóc ẩm ướt của tôi.

Trời còn hơi se lạnh, nhưng mùa xuân đã về.

Có bao nhiêu người đang đứng về phía tôi trong ngôi biệt thự này, lúc này đây?

Một cô gái nhỏ dễ thương đã mất đi gia đình và bước vào ngôi biệt thự rộng lớn này một thân một mình. Mọi người chắc hẳn ai cũng thương cảm với cô ta.

Jamie nhanh chóng ngả về phía tôi, nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng cô ta được. Làm thế nào mà tôi có thể tin tưởng một người hầu gái đã thay đổi lòng trung thành với chủ nhân của mình chỉ vì một người đàn ông được đây?

*

Tôi nhìn những người giúp việc đang cúi đầu kính cẩn chào khi tôi đang trên đường đến nhà ăn. Họ đang cúi đầu, nhưng lòng trung thành của họlại chẳng hề dành cho tôi.

Cecilia không có ở đó khi tôi đang cố ngăn những ý nghĩ khó chịu lại. Chỉ có cha tôi, mẹ tôi, và những người giúp việc đang phục vụ bữa ăn cho chúng tôi.

Tôi chào họ một cách đơn giản, giả tạo và sau đó ngồi xuống. Đó là một lời chào rất thiếu chân thành, nhưng nó đủ lịch sự.

Không còn gì để nói với họ. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, tôi nhận ra rằng để sống trong ngôi nhà này, tôi phải dựa vào chính mình.

Tôi không có ý định đeo bám họ cho đến cuối đời.

"Cecilia sẽ đến đây sớm thôi."

Tôi thậm chí còn chẳng tò mò về kẻ vắng mặt, nhưng chính Cha là người đã thông báo điều đó. Tôi cúi đầu trả lời.

"Đúng rồi, đêm qua bạn ấy đến đột ngột tới nỗi con thậm chí còn không kịp chào hỏi bạn ấy. Hôm nay con muốn gửi lời chào của mình một cách đàng hoàng tới bạn ấy."

Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.

Khi tôi ngồi xuống và liếc nhìn cha tôi, tôi có thể thấy mắt ông hơi rũ xuống. Ông ấy khá tự hào về con gái của mình, đứa trẻ đó đã không nói một lời phàn nàn nào, mặc dù họ đã mang nhận một đứa con gái nuôi mà không hỏi ý kiến của nó. Thật không thể tin được.

Mặc dù những gì tôi nói rõ ràng toàn là lời mỉa mai, nhưng thật buồn cười khi cha mẹ lại suy diễn nó một cách tích cực như hai người mong muốn.

Chỉ là bây giờ tôi không vui mừng khi nghe những lời khen ngợi của họ.

Cho đến khi tôi rời khỏi Hailon, tôi sẽ đóng vai một gia đình hòa thuận ở một mức độ nào đó. Nhưng trước khi tôi rời khỏi đây, họ sẽ chẳng thể nhận ra điều gì nhiều.

Họ bỏ rơi tôi khá dễ dàng, nhưng tôi thậm chí còn chẳng thể làm gì họ.

Có lẽ nếu không có sự cố đó, tôi đã thèm khát thứ tình cảm ấy của họ. Thật kinh khủng.

Sau khi trở về quá khứ, cha và mẹ tôi xuất hiện như thể họ là gia đình của tôi, nhưng cũng chẳng thể coi là gia đình được.

Có lẽ vì tôi đã xa họ quá lâu rồi. Hoặc có lẽ vì họ đã không tin tưởng tôi trong vụ việc đó.

Dù có là gì đi chăng nữa, tôi không thể cảm nhận được tình yêu của họ nhiều như tôi đã từng.

Ngay sau đó, cánh cửa bật mở và Cecilia bước vào. Cecilia xõa mái tóc đen dài và đeo bông tai hồng ngọc được chế tác thành hình bông hồng.

Cô ta nhìn chúng tôi một lúc và nhanh chóng uốn éo vụng về nhún đầu gối khi chào chúng tôi. Cô ta đang bồn chồn như thể cô ta không biết làm thế nào để gửi lời chào tới gia đình mới của mình.

Cecilia trông như thể cô ta đã quên đi những ngày đau buồn của mình, và chuẩn bị bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đang nói với chúng tôi rằng cô ta vẫn chưa hết đau buồn.

Có lẽ cha tôi cũng nhận ra điều đó, nên đã đứng dậy dẫn cô ta về chỗ ngồi của cô ta.

"Tối hôm qua con có cảm thấy khó chịu không? Nhà của chúng ta có lẽ hơi lạ lẫm với con, bởi con đã không ở đây trong một thời gian dài mà."

"Đối với con, nơi này giống như nhà của con ạ. A... Con thật ngu xuẩn. Cũng bởi vì người bạn cũ của con, Rose, đang ở đây."

Cô ta trông thật đáng yêu khi ngượng ngùng nói điều đó với cha tôi. Tôi không thể thể hiện sự đáng yêu giống thế trong phần đời của mình. Để trả thù một cách chính đáng, tôi phải thể hiện mình là chính mình.

Tôi đã có một chút cáu kỉnh do cuộc sống gập ghềnh, dẫu thô thiển, nhưng tôi vẫn thanh lịch và hấp dẫn.

Tôi sẽ tự mình lột cái mặt nạ của cô ta ra. Chiếc mặt nạ một công chúa trẻ, kẻ luôn được mọi người yêu quý, lại có thể dễ dàng giết chết một tên hề yếu đuối và ngu ngốc.

"Đúng thế, Cecilia, mình luôn ở bên cậu mà. Hãy cho mình biết bất cứ khi nào cậu cảm thấy không thoải mái." Tôi nói với thái độ đón nhận. Sau đó, ánh mắt của tôi cuối cùng cũng hướng vào đôi bông tai màu đỏ của cô ta.

Đó cũng là những viên hồng ngọc nguyên chất nhất, nó tỏa sáng ngay cả khi hơi khuất sau rèm tóc đó. Màu sắc mãnh liệt như thể nó đang tỏa ra sự tồn tại của nó cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Đó là lý do tại sao tôi không phải là người duy nhất nhận thấy sự tồn tại của nó. Mẹ tôi cũng nhìn vào đôi bông tai của Cecilia.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Có khi nào con cecil này là cố tình khiến gia đình nó gặp hoạ ko nhỉ? :v Btw thanks trans
Xem thêm
Mình không biết nhưng hãm xỉu ạ. :((( Bộ này drama ngập mồm nhưng văn phong hay lắm ạ. Cốt truyện cũng kịch tính dù bị hãm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời