Tùy chỉnh

Hành Trình Của Elaina - Tập 1

Chương đọc thử

Trong lúc nhìn theo bóng Javiller đang đập phá điên cuồng giữa phố, chúng tôi chìm vào những câu chuyện phiếm dễ chịu, rồi cuối cùng ngả lưng xuống sàn.

Cô Milarose cho tôi mượn chiếc giường mà người hầu trước kia của cô đã dùng. Tôi biết ơn cô. Rất rất nhiều.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi thức giấc vì một tiếng động kinh hoàng. Địch tập kích! Địch tập kích! Có thứ gì đó gào thét trong đầu tôi. Tim tôi đập thình thịch như vừa chạy thục mạng. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi bật dậy, nắm chặt đũa phép và hướng về phía tầng một nơi phát ra tiếng động. “Ô, chào cháu.”

Cô Milarose tươi cười chào đón khi tôi rón rén đi quanh tầng một lâu đài. Cô bận chiếc váy khác hôm qua, nhưng độ tả tơi thì không hề thua kém. Chẳng lẽ cô chỉ có toàn váy rách thôi sao? Thật tội nghiệp.

Khoan, giờ không phải lúc nói chuyện đó.

“Vừa rồi có tiếng gì thế cô? Địch tập kích ạ?”

“Địch.... ?” Cô Milarose nghiêng đầu khó hiểu.

“Ta nấu ăn thôi mà. Ầm ĩ đến thế sao?”

“........? Nấu... nấu ăn?”

Có khi nào việc nấu ăn mà cô nói khác với việc nấu ăn tôi biết không ta?

“Ừ. Sắp xong rồi.”

Cô gật đầu, quay gót đi. Tôi theo chân cô tới bếp.

“Cháu chờ ở sảnh bên đi. Ta sẽ mang đồ ăn tới.”

“....... Dạ, để cháu giúp cô.”

“Không cần đâu.”

“....... Dạ, nhưng...”

“Không cần mà.”

“..........”

Không thể nói lại, tôi đành bỏ đi theo lời cô Milarose. Bị đuổi đi thì đúng hơn. Tôi sang phòng khách, ngồi xuống một trong những chiếc ghế nằm la liệt ở đó, và... Hình như mình sai rồi, tôi nghĩ.

Lẽ ra tôi không nên đi.

Từ căn bếp bên cạnh vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc như một công trường đang thi công. Sạt sạt. Xạo xạo. Sột sột. Rào rào. Rắc rắc. Làm ơn, xin hãy cứu mạng con gái tôi... Aaaaaaaaa. Két két. Bộp bộp.

Rõ ràng đó đâu phải tiếng nấu ăn.

Cuối cùng còn có cả tiếng thét nữa. Vì (thứ gì đó được gọi là) nấu-ăn-hoành-tráng mà tôi đâm ra hết cả thèm ăn.

Khi cô Milarose mãn nguyện bưng đồ ăn từ trong bếp ra, chắc không cần phải miêu tả sắc mặt tái mét của tôi nữa.

“Ổi, cháu ổn chứ? Sắc mặt cháu xấu quá.”

“........ Cô vừa làm gì đấy ạ?”

“Ta nói rồi mà, nấu-ăn. Đây, cháu xem.”

Trước mặt tôi là một chiếc đĩa trắng. Trên chiếc đĩa trắng có hai lát bánh mì. Trên hai lát bánh mì nướng kỹ đã ngả màu nâu nhạt, một lát được phết mứt đỏ sền sệt, lát còn lại có trứng ốp la.

...... Đây gọi là nấu ăn sao?

Rốt cuộc âm thanh đó.......?

“Mời cháu.”

Cô Milarose ngồi đối diện tôi, chắp hai tay, sau đó ăn lát bánh mì phết mứt.

“....... Cháu mời cô.”

Tôi cũng bắt chước cô chắp tay.

Càng nghĩ tôi càng như phát điên, thế nên tôi không để ý chi tiết nữa.

Ngược với cô Milarose, tôi ăn lát bánh có trứng ốp la. Trứng ốp vừa phải và vị bột mì ngọt dịu lan ra khắp vòm miệng. Một món ăn đơn giản có thể ăn bất cứ khi nào nếu muốn, vậy mà rất lâu rồi tôi mới được thưởng thức. Bất giác, mặt tôi giãn ra.

Tóm lại là rất ngon.

“Nhân đây, ta muốn nói với cháu về chuyện tối qua.”

“Chuyện tối qua?”

“Phải. Ta muốn cháu giúp ta chuẩn bị kế hoạch.”

Tôi cố tránh để không ăn vào lòng đỏ, rồi trả lời.

“Cô đã cho cháu cả chỗ ngủ và bữa sáng. Chuyện đó dù cô không nói cháu cũng sẽ giúp.”

“Thế còn việc tiêu diệt Javiller?”

“Cái này thì........ “

Tại sao lại phải đánh nhau nhỉ? Có thể nghĩ cách để không cần đánh cũng được mà.

Dường như đã đoán trước là tôi sẽ từ chối, cô Milarose hết sức bình thản.

“Ta đùa thôi, cháu yên tâm. Chuyện vương quốc ta sẽ lo. Chắc hẳn người viết lá thư kia cũng mong như vậy.”

“..........”

Rốt cuộc là sao?

Tôi im lặng. Không phải vì đang cố để lòng đỏ trứng gà đừng trào ra khỏi miệng đâu. Không, thật đấy.

“Cháu nghĩ cũng đúng. Chưa chắc những gì viết trong thư đã là sự thực. Sẽ thật ngu ngốc nếu tin tưởng hoàn toàn vào một lá thư chẳng kể bất cứ điều gì quan trọng.”

Tôi bất ngờ vì bị đi guốc trong bụng.

Cô Milarose nói tiếp, mặc tôi đang nghẹn lời.

“Nhưng hiện giờ không có cơ sở để phán đoán nên ta chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, ta không nghĩ là bức thư đó nói sai sự thật. Người gửi thư thực sự căm ghét và muốn giết Javiller nên mới viết cho ta. Linh tính mách bảo ta như thế.”

Thấy tôi khổ sở vỗ ngực, cô Milarose lẳng lặng đưa cho tôi ly nước. Cô thật chu đáo.

“... Phù, cháu cảm ơn.”

Tôi thở hắt ra rồi nói. “Cháu chỉ là một lữ khách nghèo, dù cô lựa chọn thế nào cháu cũng không có quyền can thiệp. Nhưng nếu ở vào địa vị của cô, cháu sẽ mặc kệ lá thư đó.”

“Vì sao?”

Cô Milarose mỉm cười. Đó không phải kiểu cười nhạo hay cười gượng mà đơn giản là nụ cười nhẹ nhàng của một người đang thích thú với câu chuyện.

Cô thực sự quá tuyệt vời.

“Vì nó đáng nghi. Thế thôi ạ. Cô mất trí nhớ đến mức không còn biết gì nữa, vậy mà lại tin sái cổ những điều được viết trong thư thì thật điên rồ. Tất nhiên, cháu có thể nói điều này vì cháu chưa trải qua thực tế.”

“Thế nếu là ta, cháu sẽ làm gì?”

“Chạy trốn ạ. Chạy hết tốc lực, lưu vong sang nước khác.”

Tôi quả quyết.

“Những lá thư viết nếu ta rời khỏi đất nước, Javiller cũng sẽ đuổi theo.”

“Chính vì vậy cháu mới nghi ngờ. Một con quái vật không có lấy một mẩu trí khôn, chỉ biết điên cuồng chạy rông trên phố liệu có làm được điều đó? Hơn nữa, chuyện nó không thể tới lâu đài này cũng hết sức khó hiểu, người gửi thư cũng chẳng giải thích vì sao......... Đúng là một lá thư đầy bí ẩn.”

“Thế nên cháu không tin nội dung bức thư?”

“Vâng. Dù vậy cô vẫn chọn chiến đấu với con quái vật ạ?”

“Tất nhiên.”

Cô Milarose gật đầu.

Nếu thế, tôi cũng sẽ lựa chọn điều mình nên làm. Tôi ngoạm một miếng bánh mì phết mứt. Món mứt với hương vị kỳ lạ dính nhằng nhằng trong miệng.

Khâu chuẩn bị diễn ra suôn sẻ. Nhưng chỉ có mình tôi làm.

“........”

...... Mệt chết đi được.

Vừa nhàn nhã uống trà vừa quan sát công việc của tôi, cô Milarose thủng thẳng hỏi: “Sao rồi, sắp xong chưa?”

Tay vẫn không ngừng vẩy đũa phép, tôi ngoái lại:

“..... Phải làm đến khi nào mới xong ạ?”

Cô Milarose nhòm vào hố, phấn khởi nói: “Đào khoảng nửa phân nữa thôi.”

“....... Cháu sắp chết đến nơi rồi.”

Lượng công việc và thù lao rõ ràng chẳng tương xứng với nhau, hay là do tôi tưởng tượng?

Bạn hỏi rốt cuộc tôi được giao cho nhiệm vụ gì ư, chính là đào hố.

Cô Milarose nói: ta muốn cháu dùng phép thuật, đào trên con đường rộng nhất vương quốc một cái hố khổng lồ, đủ để khiến Javiller rơi lút đầu trong đó.

Theo lời cô, Javiller không có cánh nên nếu rơi xuống hố chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể trèo lên. Nhân lúc ấy, chỉ cần dùng phép thuật tấn công liên tục, chắc chắn sẽ chôn được nó trong hố. Đó là kế hoạch của cô Milarose.

Thoạt trông, đây có vẻ là một cuộc thử nghiệm thiếu tính toán, nhưng ở thời điểm hiện tại, cách thức sơ sài này là phương pháp duy nhất để đối phó với con quái vật còn chưa rõ chân tướng ấy.

Lãnh trọn một đòn của nó chắc cũng đủ tan xương nát thịt nên tôi hy vọng chiếc hố này có thể ngăn chặn đáng kể khả năng phản công của Javiller.

Ngặt nỗi công việc chuẩn bị mệt muốn chết.

“Phù.... phù..... Ưưưưư...”

Tôi lần lượt gom xẻng, bay, rồi xô, chậu và các thứ quanh đó lại, dùng phép thuật điều khiển chúng, cố gắng hết sức để đào hố. Các bạn thấy tôi khỏe chưa? Lúc này tôi muốn được ai đó ngợi khen cho những cố gắng và nỗ lực của mình biết bao.

Thực ra tôi cũng là một phù thủy có năng lực đáng kể, được mệnh danh là “Phù thủy Tro Tàn” nên đương nhiên, tôi có thể đào hố bằng cách khác hay hơn. Ví dụ như khoan xuống đất thành hình ống chẳng hạn.

Nhưng làm thế hao tốn ma lực vô cùng. Cân nhắc giữa hao tốn ma lực với lao động chân tay, tôi đành chọn cách chậm mà chắc vậy.

Và kết quả là đây.

“....... Ưưưưư...... “

Giờ tôi hối hận lắm lắm rồi.

Làm kiểu này mệt muốn chết.

Cuối cùng, tôi phải tiếp tục công việc với sự giúp sức của cô Milarose. Dù vậy vẫn mất khá nhiều thời gian. Đến khi cái bẫy hoàn thành thì trời đã tối.

Hai chúng tôi thân thiết đứng bên nhau trước cái hố to lù. Đây là thành quả chúng tôi đã cùng nhau tạo ra, tưởng như một tình bạn kỳ lạ vừa nảy nở. Hay chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi?

“........ Sắp đến lúc rồi.”

Cô Milarose lên tiếng, vẻ mặt cô như đanh lại vì căng thẳng.

“Cô ổn chứ?”

“Ổn ổn ổn mà. Ừm, ta ổn.”

Nghe chẳng có vẻ gì là ổn cả.

“Cháu thấy cô đang run lắm kìa.”

“Đây đây đây là cơn rung động của một võ sĩ. Cháu không biết sao?”

Cứ thế này liệu có chiến đấu được không?

Tôi loay hoay nghĩ cách xua tan nỗi căng thẳng cho cô Milarose và nảy ra ý tưởng chuyển chủ đề câu chuyện.

Một ý tưởng tuyệt vời!

“À phải rồi, có chuyện này cháu quên mất chưa hỏi cô.”

“Chuyện gì nào?”

Tôi nói.

“Sao cô cứ mặc váy rách hoài vậy? Cô không có quần áo đẹp à?”

“Không phải. Lần nào nấu ăn ta cũng mặc như thế, thay đồ thì lích kích nên ta mặc luôn thôi.”

“Cô nấu món gì thế........ ?”

Một lý do không thể nhạt nhẽo hơn khiến tôi chưng hửng.

Cứ tưởng đằng sau chuyện này phải ẩn giấu một bí mật ghê gớm hơn cơ.

“Mà bộ váy hôm nay sẽ là bộ đồ quyết đấu đấy.”

“Nó vốn đã rách bươm và dơ hầy rồi.”

“Thực ra đồ lót cũng là đồ quyết đấu luôn.”

“Đừng bảo cháu là cô định cho Javiller thấy nhé.”

“Cái này gọi là mỹ nhân kế cô bé ạ.”

“Nếu hiệu quả thì tốt.”

Trong lúc nói chuyện phiếm, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô Milarose. Tốt quá. Vậy là chiến thuật của tôi đã thành công.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc ấy cô Milarose lên tiếng.

“Cảm ơn cháu.”

“..... Dạ? Vì cái gì cơ?” Tôi quay mặt đi. Hai má nóng bừng lên vì nắng chiều, chắc chắn là vì nắng chiều.

“Ta hiểu ý cháu. Cháu muốn giúp ta giải tỏa căng thẳng phải không?”

“Đâu có, cháu chỉ nói chuyện phiếm thôi, không ngờ cô lại nghĩ theo hướng đó. Cảm giác cũng không tệ.”

“Cháu thật thà đến ngốc nghếch, nhưng đâu có ngây thơ.”

Cô Milarose chọc đũa vào mạn sườn tôi. Nhột quá.

“Yên tâm. Ta không chết đâu.” Cô nói. “Chúng ta sẽ gặp lại nhé. Ta sẽ tự tay nấu bữa tối cho cháu.”

“Cô nấu vậy đủ rồi. Tối nay cháu sẽ nấu.” Tôi nói. “Cho nên cô đừng có chết đây.”

“Tất nhiên rồi.”

Vừa nói, cô Milarose vừa dùng phép thuật che đi miệng hố. Có lẽ làm thế, con quái vật Javiller không biết ở đó có hố sẽ xông tới và sập bẫy.

Nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời phía xa, hắt lên những tia sáng yếu ớt. Nền trời chia thành từng mảng xanh, đỏ rõ rệt, có lẽ màn đêm sắp buông.

Và chẳng bao lâu nữa, Javiller sẽ tới.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây