Tùy chỉnh

Khúc Nguyền Ca Của Thánh Kiếm Sĩ – Tập 1

Chương đọc thử

CHƯƠNG 1: NGÔI TRƯỜNG CỦA NHỮNG <ĐẤNG CỨU THẾ>

Moroha có thể đến học tại Học viện Akane này chỉ vì một lí do, cậu là người đặc biệt.

Không phải trong thời đại này, mà là hàng nghìn hàng vạn năm về trước. Không phải ở Trái Đất này, mà là trên một tinh cầu cách đây hàng triệu năm ánh sáng. Một anh hùng trên chiến trận. Mang trong mình kí ức về tiền kiếp khiến cậu trở thành người đặc biệt.

Những hình ảnh hào hùng của bản thân, tư tưởng, những thành tựu… Tất cả được thể hiện qua những giấc mơ và gián tiếp trở thành kinh nghiệm cho bản thân người sở hữu. Những linh hồn mạnh mẽ bất diệt không bị tan biến qua thời gian mà tái sinh chuyển kiếp. Đó chính là các <Đấng Cứu Thế> tại đây.

Học viện Akane là ngôi trường quy tụ những <Đấng Cứu Thế>, Moroha cũng là một trong những học sinh thuộc về nơi này. Người ta tìm kiếm các học sinh trung học năm ba, lựa chọn, giải thích và đưa họ đến đây. Thời khắc đặt chân đến ngôi trường, ai nấy đều kinh ngạc.

Satsuki. Tiền kiếp của cô là Sarasha, em gái của Flaga.

Kiếp này họ hội ngộ nhau, sau khi nàng Sarasha tái sinh thành Satsuki hiện tại. Moroha cảm thấy có bàn tay vận mệnh đã can thiệp vào cuộc hội ngộ này. Nhất là khi, cậu không thể coi Satsuki là em gái được nữa, chắc chắn định mệnh tính hết cả rồi.

Khi Moroha bước vào lớp, ánh mắt cậu bắt gặp phải ánh mắt Satsuki ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng cô nàng lập tức quay đi. Xem ra vẫn còn giận dỗi. Chẳng được bao lâu, cậu lại cảm thấy ánh mắt cô bạn đang dán vào mình. Đúng là chẳng dễ bảo chút nào.

(Thật là, lễ khai giảng chỉ vừa kết thúc mà đã có chuyện này chuyện kia phát sinh rồi.)

Moroha mỉm cười cay đắng.

Quan ngại gì đều phải gác lại một bên vì tiết sinh hoạt chủ nhiệm đã bắt đầu. Dòng suy nghĩ lẫn những cảm xúc của Moroha rối như mớ bòng bong, không đâu ra đâu.

Chỗ ngồi được xếp theo số thứ tự, trong số những học sinh lớp 1 – 1, vị trí của Moroha nằm ở cuối dãy giữa của lớp. Số học sinh vừa tròn ba mươi người. Toàn bộ đều là những <Đấng Cứu Thế>, có lẽ bởi định kiến này mà cả cậu lẫn mọi người trong lớp đều trông không giống với những học sinh bình thường. Ai cũng mang thần thái đặc biệt tự tin ngạo nghễ, ánh mắt chất chứa đầy tham vọng.

(So với cái người trên kia…)

Moroha thong dong ngước nhìn lên người đàn ông đứng trên bục giảng. Thầy giáo của lớp học này tầm bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen và để tóc mái rẽ ngôi 3:7. Sự xuất hiện của ông chẳng đem lại ấn tượng gì nhiều. Trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng mệt mỏi chán chường.

“Kể từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm phụ trách lớp một năm nhất, xin hãy gọi tôi là Tanaka Taro. Rất mong được giúp đỡ.”

Đến cả cái tên cũng quá bình thường đi.

“Thầy có điều này muốn nhắc nhở các em, dù có lẽ các em đã nghe cả rồi. Mọi người ở đây đều rất đặc biệt. Xin hãy ghi nhớ điều này, và trong ba năm học sắp tới, thầy mong các em cố gắng phấn đấu trở thành những <Đấng Cứu Thế> xuất chúng.”

Bài chào hỏi bắt đầu chuyển sang chủ đề nghiêm túc, quá nửa học sinh trong lớp rục rịch sửa tư thế, ngồi thẳng lưng chú ý lắng nghe, tinh thần hứng khởi dâng cao.

Moroha chưa từng được học qua trường chất lượng cao nào, không rõ những nơi khác có giống thế này không. Bầu không khí khác hẳn so với khi cậu còn học tại một ngôi trường công lập bình thường.

(Đúng là, hình như mình có hơi chểnh mảng thật.)

Cậu bây giờ mới thấy cảm kích vì Satsuki đã nhắc nhở mình không được ngủ quên lúc nãy.

Bắt đầu có tinh thần một chút rồi đó.

“Cụ thể hơn, các em có thể tùy ý điều khiển được năng lực đặc biệt mà tiền kiếp các em sử dụng, năng lực này gọi là <Ancestral Arts>. Hiện tại có nhiều em vẫn chưa sử dụng được, hoặc chỉ khởi động được một ít. Tuy nhiên, hãy an tâm vì các thầy cô sẽ hướng dẫn tận tình. Những bài luyện tập cơ bản dành cho năm nhất có thể hơi nhàm chán, nhưng thầy mong các em hãy cố gắng luyện tập thật chăm chỉ.”

Năng lực đặc biệt mà tiền kiếp sử dụng. <Ancestral Arts>

Nghe đến đây, Moroha nhớ lại cảnh tượng đơn độc chiến đấu của Flaga.

Phải chăng nó chính là quầng sáng trắng mơ hồ bao bọc quanh người, giúp phát huy những năng lực siêu phàm và sức mạnh vô song. Nếu sử dụng thứ này, quả nhiên có thể tung hoành tạo nên kì tích.

Moroha nhẹ nhàng nắm tay lại rồi mở ra.

Cậu thấy một số bạn học khác cũng tương tự, nhìn vào lòng bàn tay họ.

Chỗ ngồi bên cạnh hành lang – Satsuki đang cần mẫn ghi chép lại những lời của thầy Tanaka vào sổ ghi chú?

(Thầy bảo cái này nghe cả rồi mà. Chẳng phải trước khi nhập học chúng ta được phát một quyển sổ hướng dẫn nhỏ có ghi hết rồi sao?)

Xem ra cô nàng thuộc dạng năng nổ trong lớp đấy, nhưng vẫn có mặt gì đó hơi buồn cười.

“…Sau đó khi các em đã có khả năng chiến đấu độc lập rồi, các em sẽ được tuyển thẳng vào <Hiệp Hội Bạch Kỵ Sĩ>. Đó là tổ chức chuyên chiến đấu và xử lí những tình huống khẩn cấp liên quan đến <Dị Đoan Giả (Metaphysical)>.”

“Thầy ơi.”

Một học sinh nam giơ tay xin phép.

Tanaka nhìn xuống sổ điểm danh rồi gọi tên cậu học sinh, cậu này đứng dậy chỉnh tề. Moroha cứ nhìn mãi cậu bạn hăng hái xung phong đặt câu hỏi, thật là một người xông xáo.

“Em muốn hỏi rốt cuộc <Metaphysical> có tồn tại thật không ạ? Trước khi nhập học em cũng nghe rất ít thông tin, người ta bảo muốn biết cụ thể hãy hỏi người của học viện Akane.”

“Đúng rồi, tớ cũng muốn biết cái này.”

“Không thể tin được, yêu quái có thật sao?”

“Mấy năm gần đây, trên mạng thường xuất hiện những tin tức kiểu như ‘Tôi vừa bị quái thú tấn công, có ai muốn hỏi gì không?’ hoặc ‘Đã có người thiệt mạng vì bị quái thú phóng hỏa đốt nhà đấy, không rõ thực hư ra sao, lẽ nào chính là cái này?”

Chỉ một người nêu lên câu hỏi mà đã khiến những học sinh khác xôn xao tán đồng. Tuy dáng điệu lẫn cách nói đều không nhiệt tình bằng cậu học sinh xung phong lúc trước, nhưng chí ít ai nấy đều hăng hái lên cả.

Tanaka gật đầu ậm ừ trả lời bọn học trò.

“Đúng vậy, có điều, hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra nghị quyết giữ bí mật sự tồn tại của những <Đấng Cứu Thế> các em lẫn sự tồn tại của <Metaphysical>. Tất nhiên không thể chặn đứng hết các tin đồn bóng gió hoặc lời truyền miệng từ các nạn nhân, nhưng tuyệt nhiên không được cung cấp thông tin cho báo chí hoặc truyền thông, tài liệu liên quan đến những người trong nội bộ học viện Akane cũng bị cấm lưu truyền cho người ngoài.”

“Thầy ơi, nghĩa là có những tài liệu ấy ạ?”

Tanaka gật đầu xác nhận, lấy ra một bộ điều khiển nào đó khéo léo thao tác.

Ngay lập tức, tấm bảng trước mặt bọn học sinh, nằm ngay trung tâm, đột ngột tách làm đôi. Âm thanh máy móc rền vang từ hai phía trái phải, một màn hình tinh thể lỏng cỡ đại nằm ẩn bên trong từ từ lộ diện trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

(Cái gì thế này? Oách ghê!)

Moroha cũng thấy tim mình nhảy thót một nhịp.

“Thay vì nói ra… thầy sẽ để các em nhìn thấy hình ảnh thật, chú ý nhé.”

Tanaka khéo léo thao tác lên bộ điều khiển, một video xuất hiện trên màn hình.

(Ngôi trường mình vào học là thế nào đây…? Xem nào…)

Moroha ngồi trong tư thế chống tay lên cằm, mắt dõi lên màn hình.

Một cảnh đại dương hiện lên trên toàn màn hình, tiếng phành phạch và âm thanh ầm ĩ vang lên xung quanh, nghe như tiếng cánh quạt trực thăng. Có lẽ hình ảnh này được quay từ người ngồi trên trực thăng. Khung hình quay được từ trên cao hiện lên khá hạn chế.

Không thể quay gần hơn một chút sao? Không ai dám lên tiếng phản đối như vậy. Bởi vì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu.

Sinh-vật-ấy quá nguy hiểm.

Con tàu chở hàng nặng ước lượng lên đến hàng vạn tấn, đang bị quấn ngang bởi con quái vật dài cuồn cuộn, nằm nghiêng qua một phía. Nói cách khác, con tàu chở hàng khổng lồ không thể so được với chiều dài khổng lồ của sinh-vật-ấy, bị nó quật đến mức nằm lật úp chỏng chơ.

Trông qua, đầu của con quái vật trông như đầu con bạch tuộc hay mực. Mười cái xúc tu gớm ghiếc của nó lại giống loài sao biển. Ở chính giữa thân có một cái lỗ miệng khổng lồ rộng chừng mười mét, hàm răng nanh xoáy nhọn. Còn về các chi của nó? Những cái xúc tu khủng khiếp đang huơ huơ uốn éo, quấn lấy con tàu, tước lấy phần vỏ ngoài bọc thép kiên cố được dùng để chống chọi lại những cơn bão tố khủng khiếp nhất, khiến cả khung tàu trông như sắp sửa nát bấy.

Quang cảnh kinh hoàng khiến ai cũng nhộn nhạo buồn nôn, nuốt nước bọt sau khi chứng kiến. Nhiều người không chịu nổi còn dùng khăn tay để che miệng.

Moroha lại nghĩ: Ra vậy, sinh vật ấy chính là <Metaphysical>.

Một con quái vật không thuộc về tự nhiên lẫn bất cứ nơi nào trên trái đất này.

“Con quỷ biển này xuất hiện trên bờ vịnh của nước ta, thuộc nhóm quái vật có kích cỡ to nhất từ trước tới giờ.” Tanaka bắt đầu giảng giải “Một trăm <Đấng Cứu Thế> tinh nhuệ đã được triệu tập cho cuộc chiến, dẫn đầu bởi sáu thủ lĩnh, trong đó có một người là trưởng đội Bạch Kỵ Sĩ chi nhánh Nhật Bản, ngài Suruga Andou đích thân xuất chinh, ấy vậy vẫn phải quyết chiến sinh tử suốt bốn giờ đồng hồ mới hạ được con quái vật. Thật ra từ trước đến nay <Metaphysical> hiếm khi đột ngột xuất hiện. Nhưng một khi con quái thú trỗi dậy, chỉ có những <Đấng Cứu Thế> mới đủ khả năng tiêu diệt nó, thầy muốn các em hãy khắc cốt ghi tâm điều này.”

Những lời ấy không rõ có bao nhiêu học sinh trong lớp, bao gồm cả Moroha ghi tạc trong lòng?

Quá nửa đang bàng hoàng dán mắt vào màn hình không thốt nổi nên lời.

Vô số <Đấng Cứu Thế> mặt mày tái mét chiến đấu chống lại sinh vật có tên gọi <Metaphysical> hoành hành dữ dội trên đại dương.

Trên người họ bao phủ một lớp khí màu đỏ thẫm, họ lướt băng băng trên mặt nước như người ta đi bộ trên cạn, nắm chặt thanh gươm giơ cao chiến đấu. Lại còn chiếc trực thăng bay là là trên không cũng chứa một số <Đấng Cứu Thế> có năng lực giáng những tia sét như mưa xuống con quái thú.

Đây chính là sức mạnh đáng kinh ngạc của các <Đấng Cứu Thế>.

Tuy nhiên… Đứng trước con quái vật <Metaphysical> này, họ chẳng khác gì một bầy kiến đang chống lại con mãnh sư.

Có lẽ một số học sinh trong lớp cũng đang tưởng tượng mình là một con kiến hòa lẫn vào cuộc chiến này.

Sau đó đoạn phim chuyển qua những giống loài <Metaphysical> khác.

Một con mãnh xà hai đầu có hơi thở phun ra toàn độc khí. Một con vượn hầu khổng lồ mang sáu cánh tay bốc hỏa. Một con quái vật đội lốt mèo có lớp da đổi màu giống như tắc kè hoa. Không con nào có kích thước kinh khủng như quái vật biển ở đoạn phim đầu, nhưng nhìn chung chúng vẫn có sức mạnh khủng khiếp.

Trời mây vần vũ, và rồi khoảnh khắc một gã khổng lồ bốn mắt xuất hiện, mọi người trong lớp đều nín thở.

“Sáu năm trước, những <Metaphysical> này đột ngột xuất hiện. Chúng từ đâu đến, sinh trưởng ra sao, đến giờ vẫn còn là một bức màn bí ẩn. Điều duy nhất chúng ta biết là, chúng có xu hướng tấn công vào các thành phố và con người, chỉ có các <Đấng Cứu Thế> mới có khả năng chống lại được chúng.”

Đoạn phim tư liệu kéo dài khoảng 10 phút, trong quãng thời gian đó lớp học lặng ngắt như tờ.

Ấn tượng quá… Moroha nhìn bốn phía nghĩ.

Bầu không khí lớp học nặng nề im ắng như buổi đêm người ta thức canh linh cữu. Sự hào hứng xôn xao ban nãy biến đâu cả rồi?

Cuộc chiến với những sinh vật dị hình và những con quái vật như vậy, không ít lần Moroha đã thấy trong mơ. Cậu tưởng mọi người đều giống thế, chí ít cũng phải có ai đó đứng lên huênh hoang tuyên bố cái gì đó đại loại như “Tui thấy ngứa ngáy tay chân lắm rồi.”

“A… Thầy xin lỗi. Hình như thầy dọa các em sợ mất rồi. Đúng là <Metaphysical> rất mạnh, mạnh khủng khiếp. Thế nhưng chúng ta trội hơn chúng về mặt số lượng. Chúng ta thiết lập chiến thuật để giảm thiểu thương vong như vây hãm kẻ địch, trợ giúp đồng đội, tận dụng lợi thế thời gian, cẩn trọng chiến đấu. Các em sẽ được triệt để hướng dẫn, chính vì vậy mới phải đến trường học tập. Các em là những người đặc biệt, là báu vật của quốc gia, không có chuyện các em bị đem ra làm vật thí mạng, dùng một lần rồi bỏ đâu, an tâm đi nhé…”

Tanaka nỗ lực cổ vũ tinh thần bọn học trò, nhưng câu trấn an của thầy rơi vào hư không lạnh lẽo.

“Haha. Trước khi cho các em xem đoạn tư liệu, thầy đã định cho mấy đứa tự giới thiệu cái đã.”

Thầy giáo cố gắng cười giả lả tạo không khí hòa đồng, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lãnh đạm.

“T… Thế, chúng ta sẽ bắt đầu phần tự giới thiệu từ ghế số 1 nào.”

Tanaka vờ như không nhận thấy bầu không khí ảm đạm, nhất quyết kéo cả lũ trở về tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Cậu học sinh mang số thứ tự 1 ngồi cạnh cửa sổ trông mất tinh thần đến độ không còn hơi sức đâu mà đứng dậy, mặc cho Tanaka đứng đấy bối rối.

Bầu không khí trong lớp chùng xuống đến tận đáy.

Vừa mới ngày đầu tiên khai giảng đã sa sút tinh thần thế này, tương lai sẽ ra sao đây? Không khí bất ổn bao trùm cả lớp học…

RẦMMM!

Thì một âm thanh vang lên nghe như tiếng đập bàn.

Moroha quay sang, thấy Satsuki chống cả hai tay lên bàn, đứng phắt dậy.

“Đến từ tỉnh XXX. Số thứ tự 30. Em, Ranjou Satsuki ạ.”

Đôi mắt rạng ngời hấp háy như có ánh lửa, Satsuki bất thần lên tiếng. Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, Moroha nhận ra Satsuki đang tự giới thiệu bản thân mình.

“Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu trở thành <Đấng Cứu Thế> mạnh thứ hai của trường. Mọi người theo tôi này!”

Hất chiếc đuôi tóc dài thanh mảnh, Satsuki tuyên bố đầy ấn tượng.

Thật đáng nể. Thoắt cái bầu không khí u ám của lớp học đã bị đánh lùi, đánh thức tất cả mọi người trong lớp. Đó có thể xem như tài năng lãnh đạo đấy…

Satsuki quay sang Moroha, làm vẻ mặt như thể đang muốn bảo “Thấy sao? Thấy sao? Em đáng khen không?”

…Nhưng mà nổ rần trời đất hà.

Moroha cười khổ sở,

(Mạnh-thứ-hai-của-trường, em đang khách khí với ai vậy hả?)

Đồng thời cũng muốn cười xòa.

(Toàn làm chuyện vô ích thôi…)

Sau buổi lễ khai giảng, cậu lăn ra ngủ gật cô nàng cũng đến đánh thức dậy, Satsuki giống kiểu người ưa lo chuyện bao đồng, nhưng giọng điệu ngạo mạn độc đoán dễ khiến người ta lầm tưởng cô muốn gây hấn.

Bao nhiêu thiện ý trở nên lãng phí, khiến người ta phải dở khóc dở cười.

Những học sinh trong lớp nghe lời tuyên bố ngông nghênh của Satsuki, cũng xôn xao tức giận:

“Cô là ai, tại sao chúng tôi phải theo một kẻ không quen không biết như cô chứ!”

“Đúng rồi đấy, đừng có tự phụ!”

Satsuki đột ngột bị bạn bè chế nhạo, có người còn hưởng ứng theo.

“Hứ!”

Không ngờ được mọi người sẽ có phản ứng như vậy, Satsuki sửng sốt.

“Cái gì chứ! Ai bảo các cậu làm bộ mặt ỉu xìu như vậy, tôi mới phải đứng ra làm người lãnh đạo giúp mọi người trở thành những <Đấng Cứu Thế> ưu tú còn gì!”

Nói thế này chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa.

“Cô chỉ là lãnh đạo tự phong thôi, ai quan tâm chứ.”

“Con nhỏ này, tưởng mình là ai vậy?”

“Tôi cũng có mong muốn trở thành <Đấng Cứu Thế> xuất chúng như ai đấy nhá.”

“Chẳng phải cậu hơi bị kiêu căng quá đáng rồi sao? Thôi đi cho mọi người nhờ!”

Tự dưng bị tất cả mọi người chĩa mũi dùi vào, Satsuki càng nổi cáu hơn, giọng gay gắt:

“Ồn ào quá! Ồn ào quá! Tới lúc thấy được bản cô nương tuyệt vời thế nào thì đừng có quay sang cầu xin tha thứ đấy!”

Con người đáng nể lúc nãy bây giờ đã lạc hướng sang cãi vã với bạn cùng lớp, nhất quyết không thua ai.

(Cậu là trẻ con à…)

Chứng kiến cảnh tượng này, Moroha bất giác lấy tay ôm mặt.

Cuộc tranh luận… Không, phải nói là màn đấu khẩu giữa Satsuki và phần lớn học sinh trong lớp cứ tiếp diễn. Một mình thân cô thế cô không có ai hỗ trợ, Satsuki đã rơm rớm nước mắt. Khoảnh khắc mà ánh mắt Moroha và Satsuki gặp nhau, cậu bắt gặp tín hiệu cầu cứu.

(Nếu tức đến phát khóc như vậy thì xin lỗi là được mà.)

Cố chấp cũng một vừa hai phải thôi, Moroha đến phục luôn.

(Mà thực ra chúng ta cũng có phải anh em thật đâu…)

Nhưng nếu bỏ mặc giữa đường thấy chết mà không cứu thì lương tâm cậu cũng cắn rứt. Cậu đành phải ra tay giải vây, thế là cậu tóm lấy người có thẩm quyền cao nhất ở đây:

“Thầy ơi, vì không còn nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục phần tự giới thiệu được không ạ?”

“Phải. Phải đó. Các em à, bạn cùng lớp với nhau thì nên hòa thuận chứ? Nói chung là em ngồi ở ghế số 1 đứng lên tự giới thiệu mình đi nào.” Tanaka nhanh chóng nắm được ý định của Moroha. Tuy lúc đầu nhìn chẳng mấy ấn tượng, nhưng bây giờ trông ông ấy đã ít nhiều ra dáng một giáo viên rồi.

“Vâng! Ghế số 1 có mặt.”

Dù sao thì trong lớp vẫn có người bất bình phản đối Satsuki, nhưng bây giờ cậu bạn do dự ban đầu đã đứng lên hăng hái.

Được cứu rồi – Gương mặt Satsuki bừng lên biểu cảm nhẹ nhõm. Mắt cô sáng lấp lánh nhìn Moroha. “Em biết mình có thể tin tưởng ở anh mà, anh trai!”

Đây không phải kiểu như anh trai giải cứu em gái đâu. Moroha đầu óc rối bời, ném cho Satsuki ánh mắt ý bảo không cần để tâm làm gì.

Và rồi, tiết mục tự giới thiệu bắt đầu.

“Mục tiêu của tôi là trở thành <Đấng Cứu Thế> mạnh nhất! Mọi người, mong được giúp đỡ!”

“Tôi đã tự định đoạt sứ mệnh của mình là cống hiến sức lực chiến đấu vì chính nghĩa và hòa bình. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”

“Mục tiêu trước mắt của mình là nhanh chóng được thăng cấp C.”

Bộ nơi đây là chỗ hội tụ cho những người có chí khí tự tin ngút trời sao?

Được kích bởi Satsuki, ai nấy đều phát biểu rất tự tin.

“Kiếp trước của tôi chiến đấu không có cái giống này! <Metaphysical> à? Quái vật cấp cao cỡ nào, tôi cũng sẽ đồ sát nó không chừa manh giáp!”

“Phụt, cậu ba hoa về kiếp trước của mình hơi nhiều rồi đấy.”

“Im đi! Chẳng phải chúng ta đều là <Đấng Cứu Thế> nên mới đến ngôi trường này đó sao!? Tôi sẽ dốc mình bảo vệ đất nước nàyyy.”

“Nghe được đấy, đồng minh của chính nghĩa! Cậu làm tôi thấy rần rần cả người rồi đây!”

Có người tự cao tự đại về kiếp trước của bản thân mình, bây giờ lại còn có người khen ngợi kẻ khác.

Mỗi lúc một sôi nổi hơn là chuyện tốt, nhưng các người cũng chểnh mảng việc tự giới thiệu quá rồi.

“…”

Giữa lúc bạn bè bàn tán lao xao xung quanh, Moroha quan sát một cách thờ ơ, tựa hồ như cậu không thuộc về thế giới này. Cậu không hẳn nghĩ đến chuyện cười chê ước mơ hay mục tiêu tương lai của người khác. Cậu không ghét những người phù phiếm.

Tuy nhiên… Cái gì mà chính nghĩa, cái gì mà chúng ta là những <Đấng Cứu Thế> ưu tú hơn người, chỉ mới một ngày hôm nay mà cậu đã nghe quá đủ những lời nồng nhiệt ấy, càng nghe càng khiến cho tâm trạng cậu nguội lạnh hơn. Cậu chỉ muốn lánh xa khỏi bầu không khí cao hứng của lớp học này thôi.

Đó là ý nghĩ duy nhất của Moroha.

* * *

Phớt lờ phần tự giới thiệu của bạn cùng lớp, Moroha mơ màng thả hồn trôi tận đẩu đâu, đột nhiên cậu chú ý trở lại. Vì lẽ gì đó lớp học đang im thin thít.

“Ừm?” Cậu tìm kiếm nguyên nhân.

Các bạn trong lớp cũng làm vẻ mặt như thể đang nói “Ừm?”, tất cả đồng loạt dồn mắt về phía một thiếu nữ ngồi chếch về phía trên, bên phải Moroha – Shizuno.

Đến lượt cô tự giới thiệu về mình, nhưng cô vẫn ngồi im không nhúc nhích.

(Có chuyện gì thế nhỉ?)

Moroha nghi hoặc tự nhủ. Từ chỗ ngồi này cậu chỉ có thể thấy được mái tóc đen tuyền quyến rũ của Shizuno, không thể nhìn được nét mặt cô. Quan trọng hơn, có nhìn được đi nữa thì biết đâu cũng chỉ thấy được gương mặt vô cảm như chiếc mặt nạ kịch Nou nọ.

“À… Ừm… Urushibara Shizuno phải không nhỉ? Sao thế em?” Tanaka nhìn vào sổ điểm danh, giục Shizuno.

Cậu ấy đau bụng à? Hay vẫn còn khó chịu vì đoạn phim <Metaphysical> ban nãy? Hay cậu ấy ngại, không muốn tự giới thiệu bản thân? Hay vẫn còn mãi suy nghĩ xem nên đùa câu gì chọc cho mọi người cười?

Trong lúc cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào mình, Shizuno liền…

“Khò…”

“Cô lại ngủ nữa đấy à à à à à!?” Cứ như diễn vai Tsukkomi thay cho cả lớp, Satsuki đứng dậy hét lên.

Moroha cảm thấy cạn kiệt sức lực, đồng thời lại có phần ngưỡng mộ. Không biết Shizuno lăn ra ngủ khò từ lúc nào, từ đoạn phim <Metaphysical> chăng? Hay từ đoạn Satsuki cãi vã với mọi người? Hay lúc tự giới thiệu? Không biết chừng cậu ấy đã ngủ suốt từ đầu tới cuối cũng nên.

(Hình như cô ấy đã nói muốn đi trễ, và không quan tâm đến kỉ luật hạnh kiểm của trường gì cả nhỉ?)

Đúng là một người lười biếng khủng khiếp luôn. Hoàn toàn trái ngược với những người hào hứng tự giới thiệu bản thân kia, tại sao cô lại muốn đến học viện Akane này, gia nhập lực lượng <Đấng Cứu Thế> vẫn còn là một bí ẩn.

(Đúng là cô gái kì lạ mà.)

Moroha nhớ về cuộc nói chuyện lúc trước của mình với Shizuno trong Hội trường.

Cậu có phải là Ma nữ Địa ngục không?

Phải, sau khi nghe Moroha hỏi, Shizuno đã dùng nét mặt lãnh đạm vô cảm trả lời.

“Đó là gì?”

Cho dù có nhìn vào mắt cô ấy bao lâu đi nữa, vẫn chỉ thấy lớp mặt nạ lạnh như băng che giấu suy nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cậu vẫn hỏi tiếp.

“Cậu đang giả vờ không hiểu đấy à? Mình và cậu trong tiền kiếp đã sống cạnh nhau mà.”

Shizuno chắc chắn đã thốt lên cái tên “Shu Saura”, sau đó còn gọi cậu là “anh yêu”.

Moroha mang hai kí ức tiền kiếp.

Ngoài kí ức của Flaga bảo vệ Sarasha, vẫn còn một kí ức khác nữa.

Cậu không rõ kí ức nào trước, kí ức nào sau, nhưng sau hai lần luân hồi, kết quả cậu đã quay trở về Trái Đất này dưới hình dạng “Haimura Moroha”. Trong kí ức tiền kiếp còn lại, Moroha được gọi là Shu Saura, Ma vương bị mọi người căm ghét và kính sợ.

“Mình hầu như không nhớ gì nhiều lắm về kí ức của Shu Saura. Duy chỉ có hình ảnh chiến đấu nơi chiến trường. Thế nhưng…”

Có một điểm khác với kí ức của Flaga.

“Shu Saura có một người bạn đồng hành, một cô gái tâm phúc, cánh tay phải của hắn. Dường như cô ấy là một nữ kiệt được ca ngợi với cái tên Ma nữ Địa ngục, hay Ma nữ Phụ tá Hoàng gia. Mình nói dường như, vì mình chỉ biết cô ấy là một người rất thân cận, nhưng tên hay gương mặt đều không nhớ được.”

Nếu thực sự Shizuno là Ma nữ ấy, Moroha phải xin lỗi cô vì đã tệ bạc quên mất tình nghĩa xưa cũ.

Cũng như cậu đã xin lỗi Satsuki.

Những gì muốn nói đã nói hết rồi, Moroha đứng im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Shizuno.

Tuy nhiên, Shizuno một lần nữa phủ nhận.

“Xin lỗi nhé. Ban nãy cậu vừa nói gì mình không hiểu?”

“Vậy à… Nếu không phải thì thôi vậy.”

Không lường trước được tình huống này, Moroha nghĩ có lẽ mình đã lầm mất rồi. Suy cho cùng nguyện vọng muốn xin lỗi chỉ là sự ngạo mạn của riêng bản thân cậu, nghe đáng thương nhỉ? Xin lỗi nhé, quên những gì mình vừa nói đi. Moroha vừa định nói thế thì…

“Mình từng nghe ai đó nói thế này, nếu có người hỏi ‘Trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ’ tức là họ đang có ý đồ cưa cẩm.” Shizuno nói nhẹ bẫng.

“Khoan, chờ chút! Mình tuyệt đối không có ý đó đâu?”

Đừng có làm người khác cụt hứng coi! Trả lại tâm tư tình cảm của tôi đây! Moroha phản đối. Nhưng, cậu nhận ra khóe miệng Shizuno vừa nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Cô ấy đang đùa giỡn cậu.

“Thật là, cậu cứ thích trêu ngươi kẻ khác à.” Moroha ai oán kêu lên, mồ hôi lạnh túa ra.

“Cậu đúng là một nam sinh kì lạ.”

“Chẳng phải ngược lại sao? Đằng ấy mới là kẻ kì lạ đấy.”

“Quá đáng. Mình là một thiếu nữ hết sức bình thường.”

“Làm gì có, mình chưa bao giờ gặp thiếu nữ nào lạ như cậu.”

“Mình không muốn nghe điều đó từ người lạ hơn đâu.”

“Thôi bọn mình đừng tranh luận luẩn quẩn nữa.” Moroha cười khổ, rồi nhắc lại chuyện mình phải đến lớp.

Không rõ vì lí do gì mà Shizuno vừa nói muốn đi trễ lại thoắt cái đứng dậy.

Moroha bất ngờ nhưng không nói gì, Shizuno cũng không nói gì, cả hai người lặng im vai sánh vai cùng đi đến lớp.

Đó là chuyện đã xảy ra.

Phần tự giới thiệu của mọi người trong lớp đã xong.

Shizuno bị đánh thức dậy, không nói rõ lí do tại sao mình đến trường cũng như Moroha, chỉ làm một bài tự giới thiệu ngắn gọn trong chớp mắt. Người cuối cùng là Satsuki, định đứng dậy tự giới thiệu lần nữa nhưng tất thảy đều quăng cho cô nàng ánh mắt trừng trừng bèn lại trở về chỗ ngồi.

(Thể nào cậu ấy cũng khóc nữa cho xem.)

Sau đó Tanaka phổ biến những điều cần lưu ý và nội quy trường học, rồi cho tiết chủ nhiệm kết thúc. Đám học sinh có thể giải tán ra về.

Lúc bấy giờ đã quá trưa một chút.

Học viện Akane là một trường nội trú, học sinh ra về có thể tìm đến nhà ăn của ký túc xá để dùng bữa trưa. Moroha cũng nhét một mớ tài liệu ngồn ngộn được phát vào cặp, chuẩn bị ra về.

“Cậu nói chuyện với mình chút nhé?”

Nghe thấy giọng Shizuno, cậu ngẩng mặt lên.

Ngay buổi đầu khai giảng đã gây chuyện, thành ra cô nàng này rất thu hút sự chú ý. Nhiều người trong lớp cũng tò mò quay đầu lại. Moroha không để ý, nhưng Satsuki ngồi ở gần cửa sổ cũng đang căng tai ra nghe lỏm. Moroha cũng không rõ cô bạn tính nói với mình điều gì, bèn đợi Shizuno mở lời.

“Hôm nay sau giờ học cậu có rảnh không?”

“Xin lỗi nhé. Mình đang định đi tìm công việc làm thêm sau giờ học. Có lẽ mình sẽ đi tìm việc dưới phố.”

Bất ngờ trước lời mời mọc đột xuất kia, Moroha vẫn đành phải từ chối, dù cậu cũng tò mò muốn biết tại sao Shizuno lại rủ rê mình, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Có làm thì mới có ăn – Không hiểu chân lí lãng mạn này thì nhất định không phải là đàn ông.

“…Trường này cấm làm thêm đấy.”

“Thật hả trời!?”

Chân lí của người đàn ông đã sụp đổ.

“Chết tiệt…”

Moroha vừa lầm bầm rủa vừa cho tay vào túi áo. Cậu muốn tìm cuốn sổ tay học sinh tra xem thực hư thế nào, lại chạm phải một vật vừa cứng vừa lành lạnh.

A, phải rồi, cậu lấy vật nọ ra.

Đó là một tấm thẻ học sinh bằng kim loại. Trên thẻ có in tên trường, tên riêng của Moroha, giới tính, mã số học sinh. Học viện Akane phát cho mỗi học sinh một tấm thẻ kim loại thế này thay cho sổ tay hướng dẫn. Lúc nhận được nó, cậu nhớ lại mình đã thấy “cứ giống quân đội thế nào ấy”, kí ức chẳng tốt lành gì. Thế là lại thêm một cú sốc thứ hai.

“Bỗng dưng mình lại có nhiều thời gian rảnh rỗi quá nè.”

Moroha cầm tấm thẻ, nói ủ dột.

“Vậy đi hẹn hò với mình đi.” Shizuno kết luận tỉnh như không.

Những kẻ hiếu kì trong lớp quan sát họ nghe vậy bèn nhất loạt xôn xao bàn tán. Mọi người hứng thú đổ dồn mắt sang Moroha, chờ câu trả lời của cậu. Satsuki bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ giật giật đuôi tóc mình.

Moroha không buồn bận tâm đến không khí xung quanh, đáp lời:

“Xin lỗi cậu, mình không có tiền.”

Một cơn gió lạnh thổi vi vu qua lớp học.

Tuy nhiên điều Moroha nói là sự thật. Cũng như lúc trước cậu nhất quyết phải tìm việc làm thêm, gia cảnh cậu rất khốn khó.

“Vậy để mình đãi cậu?”

“Ấy không, đừng làm vậy.”

“Mình là người mời mà. Như thế cũng phải đạo thôi.”

“Cái phải đạo ấy chẳng phải nên để con trai như mình nói mới đúng chứ?”

“Lẽ nào cậu đang tìm cách từ chối khéo mình đấy sao?”

“Không đâu, nếu đi được thì mình muốn đi lắm chứ.”

Được một cô gái xinh đẹp duyên dáng rủ đi hẹn hò… Nếu không biết tận hưởng cảm giác lãng mạn này thì không phải đàn ông. Tuy nhiên…

“Thế thì đi thôi. Mình có hứng thú với cậu. Bỏ ra một khoản tiền nhỏ đối với mình chẳng đáng là bao, nên cứ đi đi đừng ngại.”

“Có là đồng một yên thì nó vẫn quý giá. Đừng xem nhẹ như thế.”

Moroha có chút tức giận khi nghe Shizuno nói một câu thiếu xem trọng tiền bạc như thế. Nghe cậu nói, Shizuno chớp chớp mắt. Hiếm khi gương mặt vô cảm của cô lại đắn đo đến vậy. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô thừa nhận: “Vậy à, xin lỗi vì mình thiếu ý tứ.”

Nếu hiểu ra thì tốt rồi, Moroha vui vẻ…

“Thì ra một cuộc hẹn với cậu phải đáng giá nhiều lắm.”

“Cậu không cần khen theo kiểu đá xoáy mình đâuuu.”

Moroha chỉ vừa mới vui được một chút đã phải chưng hửng. Shizuno phồng má lên, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Trêu ngươi kẻ khác vui đến vậy sao?

“Nếu dùng tiền để chúng ta có thể cùng trò chuyện với nhau, cùng vui vẻ ở cạnh, như vậy cũng là lãng phí sao?”

“Nhưng mà nè, nếu được khoản đãi thì tâm trạng của mình cũng không vui nổi đâu.”

“…Khó tính quá đi.”

Shizuno nhìn lên trời, biểu hiện không thay đổi. Những học sinh nam tọc mạch khác bàn tán với nhau “Thằng đấy bị ngốc à?” hay “Mỹ nhân xinh đẹp như ẻm đã hạ cố vất vả mời vậy rồi mà?” hay “Hắn bất mãn cái gì chứ, hay là rủ tôi đi.”

Nhất là, ánh mắt của họ dán hết vào ngực Shizuno. Phần ngực nhấp nhô, mỗi khi Shizuno cử động nhẹ nó lại mềm mại đong đưa, và rồi khi cô đứng dậy toàn bộ đường cong hoàn mĩ sẽ rũ xuống mãn nhãn.

Cuộc nói chuyện của Moroha và Shizuno lâm vào bế tắc, cho đến khi… bên thứ ba đột ngột chen vào.

“Chẳng phải anh ấy từ chối rồi sao? Cậu cứ dai vậy sẽ khiến người khác khó chịu đấy!”

Satsuki nãy giờ giữ một khoảng cách, mong mỏi tìm cơ hội chen vào lắm rồi. Cô rảo bước tới bàn của Moroha, chen vào giữa nhìn trừng trừng Shizuno. Điệu bộ này chứng tỏ cô nàng đang không vừa lòng chút nào.

(Nè nè Satsuki, cậu lại định sinh chuyện gì nữa đây?)

Moroha ngồi trên ghế, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Cậu cảm thấy trán mình bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Satsuki thở hắt ra cười gằn, ném cho Shizuno một cái nhìn khiêu khích. Kết quả là Shizuno nói…

“Haimura, chúng ta bàn tiếp chuyện hẹn hò đi.”

“Đừng có phớt lờ người khác coi, ả kia!?”

Satsuki bất bình hét lên với Shizuno, cái người không buồn nhìn vào mắt mình. Shizuno làm bộ như thể vừa nhận ra Satsuki đang ở đó.

“Cậu là ai thế?”

“Ranjou Satsuki! Ban nãy tôi có tự giới thiệu bản thân rồi mà!?”

“Tôi mải ngủ nên không để ý.”

“Để ý giùm đi chứ! Tôi đã lắng nghe phần tự giới thiệu của cậu rất chăm chú đấy!”

“Không nghe cũng có sao đâu.”

“Cậu không thấy cậu đúng là khó gần sao? Cố gắng tỏ thiện ý một chút đi chứ!”

“Tôi sinh ra vốn đã lười biếng rồi.”

“Vậy nên càng phải cố gắng nghe người khác chứ!”

Satsuki cứ như con cún nhỏ khổ sở oẳng oẳng, trong khi Shizuno lại như cành liễu nương theo gió, cứ thế đáp trả. Trên cơ một bậc.

“Sao cũng được!”

Satsuki nghiến răng buông một câu, sau đó quay sang nhìn trừng trừng Moroha.

“Hôm nay anh đi chơi với em cơ!”

Điệu bộ cô em gái dễ thương đang làm nũng với anh trai… Tuy cách nói hơi thô lỗ, nhưng nó khiến người ta có cảm giác như đang trò chuyện với người thân trong gia đình. Bỏ qua một bên việc “Mình có nên xem cô ấy như em gái không?”, Moroha cũng không coi Satsuki như người xa lạ lắm.

Moroha gật đầu một cái.

“Xin lỗi cậu, mình có hẹn trước mất rồi.”

Cậu liền nắm lấy ống tay áo của Shizuno.

“Anh trai là đồ phản bội!” Satsuki tức giận nắm lấy cổ áo Moroha, khiến cậu phải “Hự” lên một tiếng. “Chẳng phải ban nãy anh vừa bảo không thể đi hẹn hò với cậu ta sao! Thế là rảnh rỗi còn gì? Sao anh không muốn đi chơi với em?”

“Mình chẳng phải đã bảo mình không có tiền còn gì, đi đâu cũng không ổn hết, mà bọn mình còn chưa bàn xong. Nếu cứ thế đi chơi với cậu chẳng phải có lỗi với cô ấy sao?”

Moroha nghĩ kẻ như thế mới là người phản bội.

“Không chịu đâuuuuu.”

Satsuki miễn cưỡng tiếc nuối buông Moroha ra, răng nghiến vào nhau bất mãn.

“Phư phư.”

“Cô đừng dùng vẻ mặt vô cảm kia mà đắc ý tưởng mình thắng cuộc nhé!” Bắt chước vẻ thông minh của Shizuno, Satsuki quay sang đe dọa “Cô là Urushibara phải không? Lần này bản cô nương bỏ qua, không chấp!”

“…Thế cậu và Haimura có quan hệ gì với nhau?”

“Phư phư phư phư phư phư.”

Lần này Satsuki chống hai tay lên hông, ưỡn ngực, nói giọng kiểu người chiến thắng, tự tin cao ngút trời.

“Kiếp trước của tôi và Moroha ở cùng nhau! Chúng tôi là anh em ruột, lại còn gọi nhau bằng những cái tên thân ái như “Sarasha” và “Flaga♥”! Hiểu chứ? Cô có biết tỉ lệ gặp được nhau sau khi luân hồi thấp đến nhường nào không? Chúng tôi đoàn tụ với nhau nhờ mối quan hệ sâu sắc đến mức cô không thể tưởng tượng nổi đâu! Phư phư phư phư phư phư.”

Ồ ồ, có nhiều giọng trầm trồ ngạc nhiên vang lên xung quanh.

“Bất ngờ thiệt nha.”

“Đây chẳng phải là kì tích sao?”

“Lãng mạng quá điii.”

Những người khác làm bộ mặt xúc động trước câu chuyện của họ.

“…Thật vậy sao?”

Nghe Shizuno hỏi, Moroha gật đầu xác nhận. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Shizuno tràn ngập thắc mắc “Chuyện này nghĩa là sao?”

(Hửm…?)

Moroha nghi hoặc nghĩ. Satsuki sống cùng cậu ở kiếp trước, cái này cậu xác nhận. Vấn đề này vì thế không bàn cãi nữa, cũng không nên đặt bất cứ mối nghi ngờ gì.

Thế nhưng…

Lẽ nào Shizuno đúng là ma nữ bầu bạn với một kiếp trước khác nữa của Moroha. Shizuno không biết cậu là người sở hữu những hai tiền kiếp, nên nghi hoặc về sự tồn tại của Satsuki.

(Ban nãy cậu nói dối mình sao?)

Moroha cũng nhìn cô chất vấn, nhưng Shizuno ngoảnh mặt đi, tựa hồ như cô có gì đó ẩn giấu phía sau, chất chứa nỗi thất vọng, muốn nói nhưng khó mở thành lời. Satsuki lại không nhận ra bầu không khí tế nhị giữa hai người.

“Nói chung là, giữa hai chúng tôi có rất nhiều điều muốn nói cùng nhau! Người thứ ba không nên xen vào cuộc gặp của chúng tôi đâu. Đi ra đi.” Cô nàng làm điệu bộ phẩy phẩy tay xua đuổi.

Shizuno vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trán giật giật khó chịu.

“…Tôi không có ý định rời xa cậu ấy đâu.”

Tiếng Nhật Shizuno sử dụng có gì đó sai sai, nhưng ý định kiên quyết của cô đã được truyền tải rõ ràng. Trước khi Satsuki kịp nhướng mày, Shizuno đã bày tuyệt chiêu ra. Cô tiến tới chỗ Moroha đang ngồi, dùng cả hai tay ôm lấy đầu cậu, kéo cậu về hướng mình! Tay cô kéo mặt Moroha ụp vào phần ngực to như hai quả bồng đào của mình.

Hú hú! Xung quanh lại vang lên tiếng náo động phấn khích.

Mặt Satsuki trễ xuống, một bên mi mắt cô giật giật liên hồi. Moroha cũng choáng váng không kém.

Đầu của Moroha không nghĩ được gì ngoài chuyện bị bao phủ bởi da thịt mềm mại nữa. Cảm giác bồng bềnh ấy tưởng như xuyên qua được cả lớp áo đồng phục, xuyên qua lớp áo lót, tận hưởng trọn vẹn. Ngực của Shizuno căng phồng đàn hồi, cứ thế khiến đầu cậu mỗi lúc một lún sâu hơn vào. Cuối cùng đầu cậu nằm trọn vẹn giữa khe hở, không còn chỗ nào chen chúc vô nổi. Tuy nhiên cậu không thấy nghẹt thở mà tha hồ tận hưởng cảm giác mềm mại quyến rũ ở khắp mặt mình.

Nếu đây không phải cõi thiên đường, thì còn là gì được nữa!

“Moroha… Anh đang làm cái gì vậy…?”


Phía sau cậu vang lên giọng nghi ngại của Satsuki, nghe cứ như “nạn nhân” đang bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chứ không phải “kẻ thủ phạm”.

“Ình ó àm ì âu (Mình có làm gì đâu)”

Moroha định lên tiếng thanh minh cho sự vô tội của bản thân, nhưng mặt đã vùi lấp trong ngực của Shizuno, thành ra không phát được âm thanh như con người nữa.

“Hả… Anh bảo ở trong đấy dễ chịu gì đâu sao…?”

(Cậu nghe ra cái gì vậy hả?)

Moroha cật lực lắc lắc đầu. Phần ngực kẹp vào mặt cậu cũng vì thế lắc lắc theo tưng tưng.

“A… ưm…”

Shizuno phát ra một âm thanh ngọt ngào chết người.

“Anh trai ngốcccccccccccc.”

Satsuki kêu lên phẫn nộ, như một đứa trẻ vừa thấy cái gì kinh khủng lắm.

“Biến thái! Dê cụ! Trước mặt bao nhiêu người mà làm trò thô bỉ gì thế hả!? Anh thích lắm sao? Thích bộ ngực đó lắm sao? Chết chìm trong thế giới đào và đào, mãn nguyện sung sướng lắm chứ gì!?”

Satsuki nắm lấy lưng Moroha lắc lắc. Miệng thì bảo rất ghét, nhưng vẫn khổ sở nhất quyết lắc lắc giữ anh trai một cách đáng yêu như vậy, nếu trong tình huống khác người ta có thể thấy Satsuki thật thú vị rồi.

Tuy nhiên hiện tại gương mặt của Moroha đang bận ngập tràn trong bầu ngực của Shizuno. Theo đà lắc của Satsuki, đầu của Moroha cứ nảy lên nảy xuống, kéo theo bộ ngực của Shizuno cứ bị hất lên, rồi tưng xuống, nảy nảy liên hồi. Tình huống mỗi lúc một éo le hơn.

Tưng tưng, bửng bửng, tưng tưng, bửng bửng, tưng tưng, lắc lư lắc lư.

Đầu bị chôn vùi trong phần da thịt đầy đặn, Moroha thấy kì quặc vô cùng “Mấy người này đang chơi trò gì vậy!”

Moroha đập nhẹ vào hai bên sườn của Shizuno hòng bảo cô thả mình ra, nhưng Shizuno lại càng được thể ôm chặt, kêu lên “Không chịu đâuuuuu”. Thấy vậy, Satsuki quay sang dùng lý luận bắt bẻ Shizuno:

“Này cái cô Urushibara kia! Cô dùng vũ khí của phụ nữ để quyến rũ đàn ông thế mà không biết ngượng sao?”

“Cậu không có vũ khí của phụ nữ để dùng nên ghen tị đúng không?”

“Tôi có chứ sao không! Đủ dùng làm vũ khí đấy nhé!”

Satsuki thôi lắc Moroha, dùng tay phải đặt lên ngực mình, nơi vẫn còn hơi phẳng một chút so với những cô gái khác cùng trang lứa. Shizuno vẫn nhất quyết ôm lấy Moroha, quan sát ngực Satsuki trong một thoáng.

“…Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đụng đến nỗi đau của cậu như vậy.”

“Xin lỗi kiểu gì đấy hả ả ả ả ả ả!”

“…Phải rồi ha, trên đời này có nhiều chuyện tế nhị chúng ta không nên khơi gợi ra.”

“Cái này có phải là xin lỗi đâuuuuuuuu.”

“Đừng lo quá, cả cậu và tôi vẫn còn có thể trưởng thành phát triển hơn được kia mà.”

“Không cần cậu thương hại tôiiiiii.”

Satsuki giậm giậm chân vừa phản đối vừa tức giận, thấy thế Shizuno quay mặt đi tỏ vẻ áy náy.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho cậu mượn cậu ấy một chút vậy.”

Shizuno buông Moroha ra.

(Được cứu rồi…)

Moroha chớp lấy cơ hội mà hớp lấy hớp để không khí.

“Tôi mới là người phải nói câu đó! Lúc rảnh tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”

Cậu bị Satsuki ôm lấy gáy, kéo mạnh về mình. Lần này mặt cậu ụp vào ngực của Satsuki.

“S…Sao, anh thấy sao hả Moroha! C…c…có thấy thích không? T…thấy vũ khí phụ nữ của em lợi hại chưa nào? Mình là anh em với nhau nên chắc anh thấy ngại lắm ha! Em cũng ngại lắm nhưng em sẽ ráng nhẫn nhịn! Em sẽ chịu hy sinh để giữ gìn phẩm giá của một người phụ nữ chỉ cho riêng anh thôi!”

Chẳng phải em chỉ muốn cạnh tranh với Shizuno thôi sao? Hai má Satsuki đỏ bừng, tuyệt vọng ghì chặt Moroha vào ngực mình hơn nữa.

“Đau! Cứng quá, đau mình!”

Moroha không nhịn được phải kêu lên oai oái. Sau đó cậu ý nhị đế thêm “cúc áo đồng phục của cậu cạ vào mặt mình đau quá.” Satsuki cũng là con gái, cho dù kích cỡ có đạm bạc hơn trước thì được cọ vào vẫn đủ khiến người ta mê mẩn mất hồn.

“Anh đang bảo ngực em phẳng như tấm thớt đấy à à à à?”

Satsuki đã hiểu lầm và nổi đóa lên. Khả năng suy diễn từ ngữ thật đáng sợ.

“Khoan… Khoan đã nào.”

Sau đó cái ôm chuyển thành tư thế kẹp cổ trong Judo, bị vặn xoắn trong vòng tay “dịu dàng” của Satsuki khiến cậu vừa có cảm giác phơi phới vừa thấy khổ muốn chết.

Tại sao mới ngày đầu đi học mà mình đã bị cuốn vào mớ rắc rối này chứ?

Nhiều học sinh trong lớp định ra về, bây giờ đồng loạt đứng lại hóng hớt. Thậm chí một số học sinh lớp khác tụ tập ngoài hành lang cũng ló đầu vào cửa sổ nhìn trộm. Mỗi lúc đám đông mỗi tăng lên, tạo thành một nhóm hiếu kì đông vui.

“Cậu ta đang so ngực của hai cô gái ấy à? Ghen tị chết đi được.”

“Hai cô nàng ấy cô nào cũng đáng yêu cả…”

“Tên khốn ấy là quái nhân phương nào vậy?”

Hầu hết những lời bàn ra tán vào đều đến từ phía các nam sinh, họ ném cho cậu những ánh mắt đầy đố kị. Đúng là từ góc nhìn của người ngoài, trận này giống hệt một cuộc chiến giữa hai nữ sinh giành một cậu trai. Tranh đấu khốc liệt. Chẳng khác gì một khung cảnh thi thú để hóng hớt.

“Bớt được rồi đấy, cả hai ngườiii.”

Moroha tự bứt mình khỏi ngực của Satsuki, cuối cùng cũng thoát được.

“Chẳng phải mình đã bảo đừng làm những chuyện khiến giá trị con gái giảm sao? Cũng đừng làm vẻ mặt ngây thơ không biết gì đó nữa.”

Moroha mắng Shizuno, tiếp đến là Satsuki, “Cấm tiệt cam với đào gì nữa! Nhé!”

“…Hờ”

“Anh trai chỉ giỏi thuyết giáo người khác thôi.”

Shizuno phát ra những âm thanh không hợp tác.

“Còn nữa, đừng cãi nhau, cũng đừng cãi nhau xong lôi mình vào.”

“Nếu Haimura chịu đồng ý với lời mời của mình thì đâu có diễn ra trận cãi vã này đâu nào.”

“Đúng rồi đó! Ngay từ đầu lẽ ra anh không nên từ chối em gái anh như vậy chứ, anh ngốc!”

“Được rồi, là lỗi của mình hết…” Moroha cảm thấy đau đầu vô cùng, phải lấy tay ôm mặt “Mình biết rồi. Hôm nay cả ba chúng ta cùng đi chơi, thế là giảng hòa nhé?”

“Chuyện tiền bạc thì sao?” Shizuno hỏi.

“Đành phải để cậu mời vậy. Coi như là phí bồi thường cho tinh thần bị tổn hao của tôi.”

“Rất hân hạnh. Ba người đối với mình cũng không sao cả. Mình có vài điều muốn hỏi cả hai.”

Shizuno đồng ý trước câu trả lời chán nản của Moroha.

“Nếu không phải chỉ có riêng hai anh em thì em không đi đâu!”

“Thế hôm nay bọn mình dừng ở đây vậy. Lần sau gặp rồi tính tiếp.”

“…Ba người cũng được, em sẽ đi.”

Satsuki phồng má, miễn cưỡng chịu lời đề nghị.

Cảnh vui nhất thời kết thúc, đám đông cũng cụt hứng và bắt đầu tản ra ai về nhà nấy.

“Thằng may mắn, chết phứt đi.” Có khá nhiều nam sinh cay cú ganh tị mà buông lại một câu nguyền rủa. Phòng học thế là trở về yên tĩnh, Moroha thở phào.

“Thế mình đi thôi.”

Moroha thu dọn đồ đạc, cùng Satsuki và Shizuno bước ra ngoài.

Ngày đầu tiên khai giảng năm học, cậu đã có một buổi hẹn hò với hai cô gái.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây