Tùy chỉnh

Khúc Nguyền Ca Của Thánh Kiếm Sĩ - Tập 2

Chương đọc thử

CHƯƠNG 1: BÓNG TỐI RÀNG BUỘC URUSHIBARA SHIZUNO

Phòng của Chủ tịch hội đồng Quản trị nằm ở một góc khu trường học, nơi tập trung phòng công nhân viên nhà trường, gọi chung là phòng giáo vụ. Moroha vẫn còn đang chiến đấu mà lại bị gọi lên, Shizuno phải rất miễn cưỡng cất bước hướng về nơi ấy.

Bên trong, căn phòng vừa rộng vừa khang trang.

Vốn là phòng làm việc nhưng căn phòng được tận dụng, trang trí lại thành nơi tiếp khách, không hề xuề xòa chút nào. Chiếc bàn làm việc làm từ gỗ sồi trắng, kiểu dáng của Ý. Trên chiếc bàn ấy, chủ nhân căn phòng đang đan tay vào nhau chờ đợi.

Người đàn ông này tầm hơn hai mươi, đạo mạo, đường hoàng. Trong số mười anh chị em, đây là người thường xuyên bị ông nội bảo là “không có tiền đồ”, “bần hàn”, nhưng tốt xấu gì chỉ cần thoáng nhìn qua thôi cũng có thể thấy toát ra khí khái thông minh, lanh lợi.

Hắn là người quản trị học viện này. Tuy không phải <Đấng Cứu Thế>, nhưng vẫn là chủ tịch và là người đầu tư cho trường. Tên hắn là Urushibara Tadanori.

Phải, chính là anh trai ruột của Shizuno.

“Đã lâu không gặp.”

Vẫn đan tay vào nhau đặt trên bàn, gã “anh trai” nói không chút ngập ngừng.

“Anh vừa về nước hôm nay sao?”

Shizuno quyết không thua kém, trả lời bằng gương mặt không cảm xúc. Ngay lập tức cô đeo “chiếc mặt nạ Nou vô cảm”.

“Phải. Bắt đầu từ phân bộ ở Trung Quốc, rồi đến Nga, Pháp, Anh, Hoa Kỳ… Hai tháng trời rồi anh mới trở lại Nhật.”

“Vất vả cho anh rồi.”

Shizuno miệng thì quan tâm còn trong lòng lại chai sạn như sỏi đá. Quan hệ anh em vốn lạnh nhạt, gã anh trai trước giờ đều biết rõ. Dù sao ý tứ trong lời nói cũng không quá gay gắt.

“Mặc dù đã hơi trễ, chúc mừng nhập học, Shizuno. Là một nữ tử nhà Urushibara, anh hy vọng đời sống sinh hoạt của em ở trường không gây điều gì xấu mặt với gia tộc đấy chứ?”

Bởi quan hệ giữa cha mẹ, anh chị em trong gia tộc Urushibara không phải là sợi dây tình thân mà là mối liên quan lạnh nhạt trên dưới. Gia đình danh môn đời đời sinh ra nhiều quan chức chính phủ, kết quả là đặt “gia tộc” quan trọng hơn một “cá nhân”.

“Chà, sao nhỉ? Ở đây cũng không giống với những trường cấp ba bình thường khác, em không tự tin dám chắc lắm đâu.” Shizuno đáp bằng vẻ thờ ơ, đeo gương mặt vô cảm.

Cái kiểu nói năng này, nếu là anh trai bình thường sẽ quở trách: “Như vậy mà cũng gọi là nữ tử là Urushibara sao!”, tuy nhiên…

“Khiêm tốn quá rồi. Chẳng phải vừa vào học em đã hoạt động rất tích cực sao?”

Vị anh trai nở nụ cười thỏa mãn. Nếu ví von, có thể so với nét tươi cười vào thời điểm cầm chắc phần thắng trong một trận đua ngựa.

“Chẳng phải ba người các em đã đánh bại con quái vật nhiều đầu lớn nhất trong lịch sử sao? Cô Hiệu trưởng không ngớt lời tán tụng đấy.”

Đây là ám chỉ việc lúc trước Moroha đã đánh bại con rắn chín đầu đột ngột xuất hiện ở ngoại ô trường học. Nói chính xác hơn là Shizuno và Satsuki chỉ tình cờ có mặt tại hiện trường, nhưng lại nói dối là cả ba người cùng giải quyết. Nếu bảo Satsuki cũng năng nổ hoạt động, cô nàng sẽ có thể bước vào làm thành viên dự bị cho đội Strikers.

“Ông nội rất xem trọng Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ, ông luôn nghĩ từ giờ về sau nó sẽ dần dần trở thành một tổ chức mang tầm cỡ thế giới, nắm giữ quyền thế. Gia tộc Urushibara chúng ta không thể không dự phần.”

“Em đã nghe đến mòn lỗ tai rồi.”

“Em là một <Đấng Cứu Thế>, lại sớm bộc lộ tài năng nổi bật, anh cũng được hưởng tiếng thơm rồi.”

Cái tên anh trai này có vẻ hoàn toàn tin vào lời nói dối họ dựng lên, Shizuno cảm thấy an tâm.

Tuy nhiên…

“Haimura… Cậu nhóc ấy được gọi là Moroha phải không? Cái cậu <Thượng Cổ Anh Linh> ấy.”

Không hiểu gã anh trai này nghĩ gì trong đầu lại buộc miệng nói ra tên Moroha khiến Shizuno không khỏi giật mình. Anh trai cô bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía sân trường ngoài cửa sổ, hướng mắt đến màn hình ti vi lớn ngoài kia. Hắn nhìn đăm đăm vào đội Strikers đang chiến đấu với <Metaphysical> được truyền hình trực tiếp.

Shizuno cũng nhìn theo hướng đó, vô thức dõi mắt tìm Moroha, bị hút hồn vào đó. Cậu có phong cách chiến đấu điềm tĩnh, tuyệt nhiên không gây ra nỗi bất an nhỏ nhặt nào, chỉ khiến lòng người say mê hơn.

“Thật nổi bật nhỉ, cậu nhóc ấy. Thậm chí là một bông hoa còn sáng giá hơn cả đội trưởng Isurugi.”

Shizuno bất giác muốn gật đầu đồng tình, nhưng dằn lại được.

“Anh đã nghe từ giáo viên chủ nhiệm, thầy Takana rồi. Cậu ta và em qua lại tốt với nhau, đúng không?” Vẫn nhìn về phía cửa sổ, quay lưng lại với Shizuno, gã anh trai hỏi.

“Là bạn bè có thường cùng nhau nói chuyện.” Hoàn toàn không thể đọc được ý đồ người nọ, Shizuno thận trọng trả lời.

“Được. Tốt. Tốt lắm.”

Quả nhiên hắn gật đầu như muốn nói chuyện này rất tốt. Shizuno cảm thấy quá đỗi bất ngờ. So với việc bị đưa ra mệnh lệnh không được gặp gỡ cái kẻ nam nhân như vậy, phản ứng này tốt gấp trăm lần. Thế nhưng Shizuno không thể thở phào nhẹ nhõm. Trái lại nỗi bất an cứ cuộn trào.

“Lần tới hãy mời cậu ta về nhà thết đãi đi.”

“Tại sao?”

“Em cũng tới tuổi có bạn trai được rồi.”

Nghe xong, Shizuno im lặng.

Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được chuyện anh trai – thậm chí là nhà Urushibara – ủng hộ chuyện cô và Moroha hẹn hò. Sẽ không phải liên tục che giấu, không phải gây phiền phức cho Moroha, không cần lén lén lút lút như từ trước đến nay. Thế nhưng Shizuno không vui vẻ bằng lòng chút nào.

“Rõ ràng chính miệng anh nói không được tùy tiện để cho con trai tiếp cận mình, sao bỗng nhiên lại thay đổi tâm tính? Không phải đã quyết định người nhà Urushibara, nếu kết hôn phải vì lợi ích gia tộc sao?”

Linh tính chẳng lành lại xuất hiện, cứ mỗi lúc một tăng lên.

“Không phải vì buồn chán nên đổi ý đâu mà là hoàn cảnh đã thay đổi. Haimura là một nhân tài đáng chú ý. Tương lai nhất định có triển vọng, có thể trở thành kẻ đứng đầu Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ. Anh dự đoán như vậy. Chính vì thế tại thời điểm này, cậu ta có giá trị như một ứng cử viên dự khuyết lý tưởng cho em kết hôn.”

Cảm giác bồn chồn, khó chịu kia rốt cuộc đã thành hiện thực.

“Đến Moroha mà anh cũng muốn đem ra làm công cụ vẽ đường cho nhà Urushibara sao?”

“Đừng nói khó nghe vậy. Anh chỉ muốn nói nếu có thể, cả hai cùng nhau chia sẻ vinh quang thành công thôi.”

Shizuno siết chặt nắm đấm, run run.

“Rốt cuộc anh đang có ý đồ gì, anh trai? Anh định bắt Moroha làm gì?”

Cái gã anh trai này có thể vì dã tâm của bản thân, hoặc vì phồn vinh của nhà Urushibara, chuyện gì cũng dám làm. Ai cũng có thể đem ra làm vật hy sinh, không có lấy một tia hổ thẹn. Ngay cả bằng hữu mười năm cũng có thể đem ra lừa gạt, cướp đoạt gia sản nhà họ, chuyện này đã như cơm bữa, nhưng đến ngay cả người thân trong nhà cũng có thể xem như quân cờ để lợi dụng.

Giả như chuyện hệ trọng cả đời Moroha cũng bị đem ra là chuyện ngu ngốc…

Shizuno lắc đầu, ngay cả nghĩ đến cũng chán ghét.

“Xin hãy trả lời em, anh trai.”

“Vì sao anh phải cho em biết?”

“Quả nhiên… Anh đang dự tính bắt Moroha làm chuyện gì đó không thể trả lời được, đúng không?” Shizuno nói lạnh lùng, gằn giọng như muốn thúc ép người kia phải nói ra.

“Đây là quyết định của gia tộc, của anh trai. Em chỉ việc thuận theo là được rồi.”

Gã anh trai quay đầu lại, hướng con ngươi lạnh lẽo nhìn thẳng vào Shizuno. Đó là ánh mắt của một kẻ cầm quyền, muốn cưỡng ép người khác phải tuân theo mệnh lệnh. Đúng vậy, hắn là kẻ cầm quyền. Tuyệt đối không để lời người khác lọt vào tai.

Thêm vào đó, Shizuno hãy còn non trẻ, không cách gì chống lại thế lực của người này.

Trong gia đình còn một người anh trai lớn hơn cô một tuổi, vì chán ghét lối phong kiến của gia tộc Urushibara, bèn bỏ nhà ra đi hòng tìm lấy tự do cho mình. Tuy nhiên nhà Urushibara đã đi trước một bước ra tay can thiệp, khiến người anh đi xin việc đều bị từ chối, muốn tìm nơi ở cũng sẽ bị chủ nhà khước từ, cuối cùng bị nhà Urushibara mang về trong tình trạng rất thê thảm. Hiện tại lấy lý do tĩnh dưỡng, đã bị giam cầm tại một vùng sâu vùng xa heo hút vì tội chống lại gia tộc.

Nếu là Shizuno, chống đối lại lệnh gia tộc, bỏ chạy ra ngoài cũng sẽ lâm vào cảnh bế tắc như vậy. Cho dù là <Đấng Cứu Thế> thì cũng không thể giống thần tiên, chỉ cần ăn sương khói vẫn sống tốt, không thể dùng ám thuật để cướp đi tiền hay vật thì kẻ khác để có cái ăn.

“Vậy nhé, Shizuno. Chọn ngày gần đây mời Haimura đến thết đãi nhé.”

Anh trai đơn phương ra lệnh, lại dõi mắt về phía màn hình ti vi.

(Làm sao đây… Mình phải làm thế nào mới được…)

Shizuno vẫn đeo bộ mặt vô cảm như con rối, nhưng tâm tư lại vô cùng sầu muộn. Trái tim như bị xé toạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Một mặt vui sướng vì được tán thành tình cảm với Moroha, một mặt chịu áp lực muốn đem Moroha cách xa cái gã anh trai đang toan tính mưu đồ, một mặt lại đau buồn cho cái cảnh bị kéo vào công việc vô nghĩa của gia đình. Trong lòng trở nên bão bùng hỗn loạn.


ä


Tháng Sáu.

Kỳ khai giảng đã qua được hai tháng, đối với học sinh năm nhất thì đây là giai đoạn ai nấy đều dần quen với nếp sống trường học.

Chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa! Phấn đấu để trở thành <Đấng Cứu Thế> ưu tú!

… Chí khí ấy đều giảm sút, tinh thần ấy đều ỉu xìu như căn bệnh trầm kha.

Đến nỗi giờ học thực hành mỗi buổi chiều, cần phải biểu lộ tác phong học hành luyện tập <Ancestral Arts> đứng đắn, mà vẫn thấy gương mặt cười đùa lơ đễnh từ các bạn học cùng lớp. Giờ thực hành kết thúc cũng là lúc phòng thay đồ cho các nữ sinh năm nhất vang lên nhiều tiếng ồn ào ríu rít.

“Ôi, trời ạ, mỗi ngày mỗi ngày đều chỉ luyện cơ bản bình thường, chán quá đi thôi.”

“Thầy Tanaka đúng là thích cho luyện tập mấy bài bình thường thật đấy. Có phải vì bản thân cũng mang gương mặt hết sức bình thường không?”

“Ừ, ghét thật, ghét thật. Mồ hôi làm trôi cả lớp trang điểm mất rồi.”

“Vẫn còn tháng Sáu mà trời đã nóng quá thể.”

“Năm nay hình như mùa mưa ít nước hay sao ấy? Dự báo thời tiết nói nhiệt độ đã bằng với mức nóng của đầu mùa hè rồi.”

“Phải đấy! A a, ghét quá ghét quá, mùa này khó chịu bực bội quá!”

Cái kiểu thay quần áo uể oải lề mề này chẳng giúp mát hơn được bao nhiêu, nhưng tất thảy mọi người đều uể oải.

Có thật các cô nàng đều là những anh hùng hiển hách ở tiền kiếp không đây? Thật khó tin nổi… Thực lực vẫn còn thiếu sót = Không buồn cố nhớ lại cách hành xử cho giống với người trong tiền kiếp hay sao?

Chỉ có duy nhất một mình Satsuki là…

Hết người này tới người kia ai cũng buông thả quá rồi đấy…

Cô nhìn trừng trừng một loạt bốn phía xung quanh giận dữ.

“Mới hôm qua thôi, <Metaphysical> đã xuất hiện ở Nhật Bản này, anh trai phải đánh đổi tính mạng mới hạ gục được… Thế mà các cậu lại coi như đó không phải chuyện của mình sao? Đến ý thức tự giác của một <Đấng Cứu Thế> cũng thiếu hụt sao?”

Cô đương thay quần áo, thành ra lại trông như hai vị thần gác cổng Deva chỉ mặc độc đồ lót, hai tay đứng chống nạnh.

“Cậu vứt hết dây thần kinh xấu hổ ra ngoài cửa sổ rồi kìa, đó chẳng phải bằng chứng sống buông thả sao?”

“Ư…”

Nghe Shizuno thay đồ bên cạnh bắt bẻ lại, Satsuki ú ớ.

“Tôi… tôi… tôi… không muốn nghe những lời ấy từ một người không biết xấu hổ như cậu.” Hai má cô đỏ ửng, đáp trả cốt để che đi sự xấu hổ vì bị nói trúng tim đen. “Cứ hễ có cơ hội là cô lại áp sát ngực mình vào Moroha, tìm cách quyến rũ anh ấy!”

Tìm cách phản pháo lại bằng luận điểm.

Sau đó đứng trong tư thế chờ đợi, sẵn sàng đón nhận bất cứ lời lập luận phản kích gây sốc nào từ Shizuno.

“Phải đấy…”

Shizuno thở dài trả lời lấy lệ. Satsuki hoảng hốt.

Cô nàng miệng lưỡi như xát muối, còn thường xuyên hơn cả ăn cơm ngày ba bữa, lúc nào cũng dùng thích dùng từ ngữ bạo lực công kích Satsuki dễ thương tội nghiệp (cái này cá nhân tự nhận), vậy mà con người này lại không giống lúc ấy nữa.

“Cậu… Cậu sao thế? Hôm nay hình như hơi lạ?”

“Chẳng phải tôi lúc nào cũng lạ sao?”

“Cậu cũng tự biết mình lạ cơ à?!”

Satsuki giật mình kêu lên rồi lại vội ho khan.

“Tôi không có ý gì đâu, hỏi cái này, cậu không được khỏe sao?”

Satsuki hướng mắt về phía cô bạn, cái nhìn chất chứa sự quan tâm chân thành, sự quan tâm dành cho người không ngại ngần gọi là đối thủ – Shizuno ấy.

“Sáng nay cậu đã… Không, nghĩ kĩ thì từ sau khi tình trạng khẩn cấp đặc biệt được cởi bỏ thì dáng bộ cậu đã kỳ lạ rồi.”

“Cậu không nghĩ là mình đang cả nghĩ quá sao?”

“Lúc Chủ tịch Hội đồng quản trị gọi lên, nhất định xảy ra chuyện gì đó đúng không?”

Tay Shizuno đang tròng vào ống tay áo, bỗng khựng lại.

“Không có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, hôm qua tôi có nói còn gì!”

Khó có thể đọc được gương mặt vô cảm như chiếc mặt nạ Nou kia đang nghĩ gì, tuy nhiên giọng Shizuno lại hơi khàn khàn.

“Moroha cũng lo lắng ghê lắm đấy.”

Nghe cái tên ấy, Shizuno nhắm mắt, lần này cô thở hắt ra một hơi mạnh, như vừa từ bỏ điều gì đó, hoặc như vừa quyết tâm điều gì đó.

“Ừ nhỉ, thật xin lỗi, làm cả hai người phải bận lòng rồi.”

Tròng áo khoác qua từ phần cổ, Shizuno nhìn thẳng vào Satsuki, con ngươi tựa hồ như lớp thủy tinh mờ đục, không thể nắm rõ được người kia đang nghĩ gì.

“Có chuyện này nói cậu đừng giật mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị là anh trai tôi.”

“Giỡn sao?!”

Satsuki giật mình kinh ngạc. Thế này mà còn bảo người ta không ngạc nhiên sao được. Nhưng không phải cô không đoán ra… Một người vốn chẳng có bạn bè gì như Shizuno lại thỉnh thoảng nắm được nhiều thông tin tốt, chuyện có người thân làm quản lý trường học cũng có thể lý giải được.

“Suỵt! Tôi không muốn cậu làm ầm lên cho cả trường biết đâu đấy.” Shizuno làm điệu bộ đặt một ngón tay lên môi ra dấu im lặng.

Cảm giác ấy Satsuki rất hiểu. Có người thân họ hàng là người quản lý thôi đã đủ làm chủ đề cho bạn học bàn ra tán vào sau lưng. Satsuki kiếp trước làm công chúa đã phải trải qua tình cảnh giống hệt vậy. Thế nên nghe xong, cô liền đưa mắt liếc dáo dác xung quanh đảm bảo không ai nghe lén, mới yên tâm trở lại.

“Xin lỗi vì đã giấu chuyện này.”

“Không sao đâu. Trước khi cậu bị gọi lên như hôm qua, tôi cũng đâu có hứng thú gì với Chủ tịch.”

Nếu bảo là hứng thú, có lẽ sẽ là hứng thú muốn biết tên vị này, như thế có thể sớm nhận ra Shizuno có họ giống với anh ta rồi. Tuy nhiên Chủ tịch Hội đồng và học sinh căn bản không có liên quan gì đến nhau, thành ra trước giờ cô chưa hề ý thức được chuyện này.

“Sao nữa, sao nữa?”

“Không giống như anh trai cậu, anh trai tôi là một kẻ đáng ghét. Từ xưa chúng tôi đã không hợp nhau rồi. Hôm qua anh em tôi lại cãi nhau vì lý do vớ vẩn nên bây giờ vẫn còn chút buồn phiền.”

“Thì ra là vậy. Hiểu rồi. Trên đời này dễ gì tìm được một ông anh tuyệt vời như Moroha đâu.”

“Phải. Về điểm này tôi ghen tị với bạn Ranjou chết đi được.”

Khúc mắc về Shizuno đã được tháo gỡ. Cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, an tâm hơn bội phần!

Thêm nữa nghe người khác ghen tị vì có anh trai là Moroha, tâm tư Satsuki như mở cờ.

“Thành ra tôi mới nghĩ phải chăng đổi anh trai được thì hay quá. Không có chuyện gì nghiêm trọng cả.”

“Ừ, hiểu rồi! Cứ giao phó hết cho tôi, Urushibara! A ha ha ha ha!”

Satsuki vỗ vỗ phần ngực phẳng lì nghe đánh thụp. Không hề cảm thấy Shizuno đang nói dối, cũng không hề nhận ra mình đang bị tung hỏa mù.

“Phải rồi, dạo gần đây hình như tinh thần cậu rất hăng hái?”

Mặt khác, Shizuno hờ hững lái chủ đề.

“Cậu biết sao?!”

“Biết chứ, nhìn cậu cứ hớn hở thế kia mà.”

Satsuki như bắt trúng đài, để lộ ra cái mặt cười “ê hê hê hê” khoái chí. Phải mà Satsuki có siêu năng lực thấu cảm, chắc cô nàng đã nhận ra Shizuno thực tâm đang có ý đem mình ra chơi trò tung hứng.

“Tôi nghe đàn chị Sophia đồn thế này…” Satsuki nhắc đến tên một đàn chị thân thiết, quen được khi gia nhập đội Strikers. “Tổng Bộ trưởng của Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ chi nhánh Anh quốc sắp đến trường mình thị sát tình hình.”

Satsuki xác nhận không có ai gần đấy mới bắt đầu thì thầm.

“Đúng vậy, tôi có nghe ngài Edward nói dự định đó.”

Shizuno gật đầu điềm nhiên, đúng là kẻ nắm bắt thông tin tốt. Tuy cô chẳng bất ngờ gì trước tin của Satsuki, nhưng nhờ vậy mới xác định được tin đồn kia là thật.

<Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ> được hợp thành từ sáu tổ chức: chi nhánh Anh quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Nga và Trung Quốc. Người khởi xướng thành lập ra hiệp hội là sáu vị <Đấng Cứu Thế>, bọn họ từng người một đem đất nước mình hợp lại, kết quả thành lập ra một tổ chức dưới dạng liên đoàn.

Thêm vào đó, sáu người thành lập này được mệnh danh là <sáu đầu lĩnh>, là những <Đấng Cứu Thế> mang sức mạnh không kẻ nào sánh được.

Ví dụ như Tổng Bộ trưởng Anh quốc, ngài Edward Lampard, được biết đến như một Bạch Thiết bất bại. Vị này đã vận hành tổ chức như một bộ phận hoạt động theo khuôn khổ dưới trướng Liên Hiệp Quốc, danh xưng chính thức là “Hệ thống chống <Metaphysical>”, nhưng người ta lại quen gọi thành “Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ”, đều nhờ vào <Ancestral Arts> hoa lệ tuyệt mỹ của Edward, trở thành hình mẫu vững chắc cho ngành công nghiệp hiện tại.

Tóm lại, Tổng Bộ trưởng Anh quốc được xếp vào hàng cư ngụ ở vị trí của những bậc thánh nhân. Thế thì…

“… Vậy chuyến đi tới Nhật Bản thị sát của ông ấy có liên quan gì tới cậu?”

Có nghiêm túc không vậy?… Dáng bộ của Shizuno như muốn thốt ra câu hỏi đó.

Satsuki vẫn hạ thấp giọng, làm ra vẻ sợ ai đó nghe được thông tin quý giá của mình.

“Có liên quan chứ sao không. Tổng Bộ trưởng Anh quốc là người vĩ đại nhất Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ đúng không? Nếu ông ấy được chứng kiến sự tuyệt vời của tôi, thể nào cũng sẽ nói: “Ôi chao ơi, đóa nadeshiko tài sắc vẹn toàn nào đây? Ta thật không hiểu được sao mấy kẻ ở phân bộ Nhật Bản lại chỉ xếp em vào hạng D. Bằng quyền hạn của mình ta sẽ thăng cấp cho em lên hạng C ngay bây giờ đây!’”

“… Cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?”

“Này nhé, hình như cậu hơi coi thường thực lực của tôi rồi đấy! Chẳng qua vì Moroha quá xuất sắc, khiến cho người đứng cạnh anh ấy là tôi bị lu mờ một chút. Như bóng tối bên cạnh vầng thái dương rực rỡ ấy.”

“… Đúng là bạn Ranjou rất chăm chỉ, trưởng thành bỏ xa những người bình thường khác.”

Các học sinh Bạch Thiết năm nhất phải luyện tập những bài cơ bản, được huấn luyện đặc biệt để có thể khai thông bảy huyệt đạo <Prana>. Satsuki vốn đã khai thông thành công được năm huyệt: hai tay, hai chân và huyệt mi gian, so với phần lớn các bạn học năm nhất còn trong tình trạng chưa thể khai thông một, hai huyệt nào, có thể nói đã đủ để mở mang tầm mắt thán phục.

“Đúng vậy, đúng vậy, Satsuki ta quả là tuyệt vời mà!”

“Nhưng này, cậu chỉ tuyệt nếu so với tụi học sinh năm nhất thôi… Đúng không? Bản thân cậu ngày nào cũng tham gia huấn luyện đặc biệt cùng các anh chị năm trên trong đội Strikers, còn không so được thực lực với họ sao? Như thế sẽ bị bảo là ếch ngồi đáy giếng đấy…”

“Mấy anh chị chẳng phải hạng B sao! Có thể cùng với họ gian khổ rèn luyện mỗi ngày, không chừng tôi đã đủ sức lên hạng C rồi đấy, Ô hô hô, ô hô hô!”

“… Đến cơ bản cậu còn chưa rành nữa là.”

Shizuno buông lời thì thầm nhận xét, có điều giọng rất khẽ nên Satsuki không nghe được.

“Thế giới nội tâm của bạn Ranjou chắc hẳn toàn hoa và màu hồng thôi nhỉ?”

“Gì… Gì chứ? Sao bỗng nhiên lại khen ngợi người ta vậy? Cậu đang khen bên trong tôi thật dễ thương đó sao, ê hê hê…”

Satsuki gãi gãi mặt ngượng ngùng. Shizuno nhìn chằm chằm một cách vô cảm.

Tuy nhiên trong ánh mắt rõ ràng có ý muốn bảo: “Ở đây có một cô ngốc hết thuốc chữa này.”

“Phải cố gắng nhiều-lên-nhé, bạn Ranjou.”

“Những… những lời có cánh đấy là sao? Cậu đang động viên tôi à?”

“Tôi động viên khiến cậu thấy phiền lòng sao?”

“Làm… Làm gì có… Tôi vui lắm… Chắc vậy à. Nhưng nếu tôi đạt hạng C trước, trở thành đội viên chính thức của Strikers, cậu không thất vọng à?”

“Thấy cậu quyết tâm cố gắng như vậy, mong nỗ lực của cậu được đền đáp xứng đáng.”

“Oa oa oa… Cảm ơn cậu nhiều lắm, Urushibaraa!”

Satsuki cảm động nắm hai tay Shizuno lắc lắc mãi. Trong thoáng chốc, trên gương mặt như chiếc mặt nạ kịch Nou vô cảm của Shizuno hình như thoáng hiện vẻ không bằng lòng, chắc hẳn cô lại bị ảo giác rồi.


ä


Trong lúc Satsuki và Shizuno tán gẫu trong phòng thay đồ…

Moroha khẩn trương thay bộ đồng phục, rời khỏi phòng thay đồ nam, đi về hướng phòng Giáo vụ, cụ thể là đến phòng Hiệu trưởng.

Shizuno và Chủ tịch Hội đồng quản trị rốt cuộc có liên quan gì tới nhau?

Tuy có dự cảm không lành nhưng có hỏi thì Shizuno cũng sẽ lảng tránh, cậu bèn tự điều tra, tìm đến người biết chuyện mà hỏi. Moroha vội vàng đi ngay, trước khi giờ sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc.

Tuy nhiên cậu đang rảo bước nhanh trên hành lang thì…

“A, nhóc Haimura!”

Tình cờ đúng lúc có ba đàn chị khóa trên đi tới từ hướng đối diện, nhìn thấy Moroha bèn lên tiếng gọi. Cậu không biết mặt lẫn tên cô nào cả.

Giờ học thực hành kết thúc, vừa vặn cả ba đều sửa soạn trang điểm nhẹ. Họ là những cô gái thuộc típ người tuy bề ngoài bình thường không có gì thu hút, nhưng vẫn nỗ lực chăm chút để khiến mình trông dễ thương hơn. Kiểu con gái này thường được con trai để ý nhất.

“Hôm qua em chiến đấu năng nổ quá. Bọn chị đều cổ vũ em đấy!”

Các đàn chị xúm xít vây quanh Moroha. Cậu không có thời gian rảnh đứng lại tiếp chuyện với các chị trên hành lang, nhưng nhìn qua cũng biết họ không có ác ý, lạnh lùng từ chối lại không tiện.

“Này, có đúng là em từng luyện tập <Ancestral Arts> trước khi đến học viện không?”

“Em khôi phục được ký ức tiền kiếp năm mấy tuổi?”

“Còn nữa, còn nữa, mang hai ký ức tiền kiếp có cảm giác ra sao?”

Cả ba cất giọng oanh vàng, bủa vây cậu bằng một loạt câu hỏi. Đã thế còn nhân cơ hội sờ mó hai tay và cơ bụng cậu. Con gái là giống loài khi đi cùng nhau thành một nhóm là không ngại ngùng, khách sáo gì nữa.

(Lại nữa rồi…)

Moroha cười trừ mà trong lòng khổ sở. Kể từ lúc nổi tiếng, cậu thường đụng phải những tình cảnh thế này.

Cậu là người đầu tiên kể từ ngày sáng lập trường, vừa vào học đã trở thành ngôi sao sáng của đội Strikers, còn là <Thượng Cổ Anh Linh> đầu tiên trong lịch sử. Không khó hiểu nếu mọi người xem cậu như mẫu vật quý hiếm. Bản thân Moroha cũng biết mình không thể nào ngăn được những đổi thay ập tới như dòng nước lũ, không thể sống như bình thường được nữa.

Những ngày tháng dự tính trong đầu sẽ trau dồi <Ancestral Arts>, sau đó xin một công việc bàn giấy ở Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ như một thứ gì đó đã lùi vào dĩ vãng rất xa rồi.

“Này, thế Moroha có giỏi dạy học không? Hằng ngày có bị các bạn giành giật nhau để xin chỉ dạy không?”

“Haimura chắc hẳn đã thuần thục cả Bạch Thiết lẫn Hắc Ma nhỉ? Hay là dạy cho các chị đi!”

“Tụi chị nhất định cũng sẽ dạy lại em những điều hay ho khác, thấy thế nào? ”

Dù bị nữ sinh ở khối lớp nào bủa vây, quanh đi quẩn lại họ cũng chỉ trở lại những chủ đề này.

“Em xin lỗi, hiện nay lịch của em kín mất rồi. Với lại thực ra bây giờ em cũng đang vội lắm.” Moroha làm mặt khó xử giải thích rõ, tuy nhiên…

“Ý daaa, em đúng là nổi tiếng quá! ”

G oanh vàng của ba đàn chị ré lên như sóng siêu âm.

“Ghét ghê. Không coi tụi chỉ bằng kí lô nào hết.”

“Có phải tại tụi chị không cách nào vào được đội Strikers không? Thật là… Làm các chị buồn quá đi…”

Mấy đàn chị trông có vẻ như đang đùa vui, cũng không để bụng, hoàn toàn không buồn khổ mà còn cười rúc rích với nhau.

“Nói chung, em xin phép ạ.”

“Bái bai. Gặp sau nhé~!”

Nếu rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng hôm nay cậu thực sự rất vội. Moroha nhìn ba chị gái vẫy tay, rồi nhanh chân hướng tới phòng Hiệu trưởng. Lần này phải gặp bao nhiêu rắc rối, cậu gõ cửa.

“Mời vào.”

Bên trong một giọng nói vô cùng đáng yêu vang lên, nghe chút trẻ con nhưng rất rõ ràng, lảnh lót. Nếu thiên sứ thực sự tồn tại trên đời này, liệu họ có thể sở hữu cái chất giọng dễ thương đến nhường này không?

“Xin phép.”

Moroha thi lễ rồi bước vào phòng, một cô bé chừng mười tuổi đang rúc rích cười đợi cậu. Cô bé như một bản sao của Hiệu trưởng, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh đẹp tựa thiên sứ. Hay đúng là họ hàng của cô Hiệu trưởng chăng? Lúc nào cũng thấy cô bé nhỏ như món phụ kiện đính kèm kế bên Hiệu trưởng.


(Ảnh minh họa, trang 70)


Gương mặt hồn nhiên tươi cười cũng rất hoàn bích.

Cô bé ngồi trên sofa dùng để tiếp khách, vừa ăn bánh gạo vừa xem ti vi. Bàn làm việc lại trống trơn. Cô Hiệu trưởng xem ra không có ở đây.

“À này, cô Hiệu trưởng đi đâu rồi, em biết không?”

“Anh cứ ngồi đây chờ chị Mari trở về cũng được.”

Thiên sứ nhỏ vẫn mỉm cười vô tư, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình trên sofa.

(Em muốn anh ngồi đấy thật à?)

Moroha nhìn quanh tìm nơi khác ngồi đợi, sau đó thả người ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Ngay lập tức cô gái nhỏ đứng lên, lon ton chạy đến bên cạnh Moroha, bất thình lình ôm lấy cánh tay cậu.

“Sao… Sao thế?”

Moroha phản đối. Sự thật, cậu nghĩ cô gái nhỏ này rất khó đối phó. Nhớ lại lúc trước, sau khi cậu cùng thằng bạn cùng lớp hung bạo – Isurugi em – đấu một trận với nhau, bị thương nặng, cô nhóc này đã dùng ma thuật trị liệu cho cậu.

Bằng một nụ hôn tùy tiện.

Đầu cậu luôn chống chế: “Đấy chỉ là chữa bệnh! Không tính!”, nhưng lúc nào cảm giác tội lỗi trong lòng cũng dấy lên không dứt.

“… Có cần phải ngồi gần như vậy không?”

“Nếu không gần sát với người khác Maya sẽ chết.”

Nói mới nhớ, mỗi lần thấy cô nhóc đều là đang ôm lấy Hiệu trưởng. Tuy nhiên…

“Em nói xạo đúng không?”

“Nói xạo đấy.”

Thiên sứ nhỏ tươi cười rạng rỡ.

Moroha bất chợt thấy mệt mỏi tâm trí khôn tả, thiên sứ nhỏ vẫn cứ ôm ghì lấy tay cậu.

“He he.”

Cái dáng vẻ ấy cùng gương mặt cười cười nhìn cậu càng khiến cậu thấy bất ổn.

“Em không đến trường sao?”

Moroha bèn gợi chuyện để xua đi nỗi bất ổn trong lòng.

“Maya thức tỉnh năng lực của <Đấng Cứu Thế> sớm hơn rất nhiều so với những người khác nên mấy người tai to mặt lớn ở quốc gia này quyết định không thể để cho em đến trường tiểu học như mọi người được. Tinh thần giáo dục phổ cập tối cao đã chết mất rồi.”

Cô bé nói ra câu chuyện nặng nề mà chẳng có vẻ bận lòng.

Moroha cứng đơ mặt.

“Thế nên mỗi ngày em đều ở cạnh chị Mari.”

“Phải… Phải rồi. Em không có bạn chơi cùng nhỉ?”

“Em không được đi học, cũng không kết bạn cùng ai được. (Cười).”

Không phải chuyện đáng cười đâu… Phải, cười không nổi…

Vai Moroha như bị một cảm giác u ám nặng trĩu ghì xuống.

“Vậy… cho tới khi cô Hiệu trưởng quay về, chúng ta cùng trò chuyện nhé?” Nhìn thấy nụ cười như thiên sứ kia, Moroha run run đề nghị.

“Oa, Maya vui lắm!”

Chỉ vậy thôi mà cô nhóc này đã vui mừng đến vậy, thật không khỏi khiến người ta đem lòng xót thương.

Tên của thiên sứ nhỏ là Shimon Maya.

Thực chất tên cô bé được viết bằng một chữ Hán tự rất khó đọc: 摩耶 (Maya), nhưng cái tên gốc này lại quá trang trọng, đâm ra cô rất ghét nó.

“Nếu có thể, anh hãy đọc thành “Maaya”, ngân dài một cách dễ thương nhé!” Cô bé đề nghị.

Trước nụ cười đáng yêu của một cô bé con, Moroha vui vẻ đồng ý. Đổi lại, cậu cũng bảo chỉ cần gọi mình là Moroha, không phải câu nệ. Chỉ là đổi cách gọi tên thân mật hơn, bầu không khí đã trở nên dễ chịu hẳn.

Dường như cô bé cũng nghĩ vậy, lại đổi vị trí ngồi, lần này là ngồi lọt thỏm vào lòng Moroha. Lưng cô nhóc tựa vào người cậu, như thể đây là vị trí được chỉ định cho mình.

(Ừm… Chà…)

Moroha gãi gãi đầu.

Đây chỉ là một cô bé con nên không sao, nhưng chừng vài năm nữa lớn rồi mà vẫn làm thế này thì sẽ gây không ít hiểu lầm cho các nam sinh đấy.

(Mà thôi, chuyện dạy dỗ về đoan trang, thục nữ là phần việc của cô Hiệu trưởng.)

Moroha phân định rạch ròi rồi, bèn nhìn xuống, vui vẻ cười hì hì với cô bé đang ngóc đầu tròn xoe mắt nhìn mình.

“Thực ra em đã có nguyện vọng muốn thong thả nói chuyện với Moroha.” Maya nhoẻn miệng cười vô tư lự. “Hy vọng em có thể là đối tượng trò chuyện tốt.”

Bọn trẻ con thời đại này đang chuộng cái gì nhỉ? Chương trình ti vi? Truyện tranh? Game? Lướt net? Có chủ đề chung để trao đổi vẫn tốt hơn. Ngoài cách biệt về tuổi tác, một thiếu niên trải qua thời kỳ nghèo khó như Moroha hoàn toàn mù tịt về game hay net.

“Có một chuyện em nhất định nhất định muốn hỏi Moroha.”

Có thể là gì nhỉ?

Không chừng lại những câu hỏi hiếu kỳ về <Thượng Cổ Anh Linh> như ba đàn chị trước. Mang hai tiền kiếp cảm giác thế nào? Có bị lẫn lộn không? Đại loại vậy.

Nhưng dù sao đối phương vẫn là trẻ con, thế nên không khiến người ta thấy khó chịu.

“Hỏi gì cũng được.” Moroha trả lời không cần suy nghĩ, cảm giác mình như anh trai lớn.

Thế là Maya nở nụ cười thiên sứ, đặt câu hỏi: “Có đến hai cô bạn gái cảm giác thế nào ạ? Có bị lẫn lộn với nhau không?”

Gương mặt tươi cười của Moroha bỗng chốc hóa đá.

Con bé vừa nói gì? Vừa hỏi gì? Đầu cậu đông đặc rồi, cậu không biết gì nữa.

Cô nàng thiên sứ nhỏ này. Không thể tin được cậu vừa nghe câu hỏi như thế thoát ra từ đôi môi đáng yêu xinh xắn này.

“Ha ha… Ha ha… Maya già dặn trước tuổi quá nhỉ?”

“Xin bỏ quá cho sự trẻ dại của em. Cơ mà em biết anh đang có ý lảng tránh câu trả lời đó nha. (Cười).”

Cười cái gì mà cười!

Moroha cứng lưỡi nhìn chằm chằm thiên thần nhỏ.

Nhãi ranh… Đang chọc anh mày đúng không!

“Anh không biết trong trường đang đồn đại cái gì, nhưng anh không phải kẻ bắt cá hai tay đâu đấy.” Moroha trả lời bằng cặp mắt cá chết.

“Nói cách khác, không phải anh bắt cá hai tay mà là vua của một harem đúng không?”

“Cái kiểu giải thích phóng đại gì kia…”

“Maya cũng ứng cử vào harem được không?” Thiên thần nhỏ mỉm cười giơ tay lên.

“Em xem lại tuổi của mình đi đã.” Moroha hạ tay con bé xuống với cái nhìn như sắp chết rồi.

“Nói cách khác, chừng vài năm nữa em đủ tuổi ứng cử rồi phải không?”

“Cách nói nghe sai quá. Không có chuyện đó đâu.”

“Nói cách khác, có hai cô bạn gái để làm người yêu rồi, trái tim Moroha đã kín chỗ phải không ạ?”

“Anh không phủ nhận Satsuki và Shizuno là hai người rất quan trọng của anh, nhưng mà…”

“Em hiểu rồi. Maya cũng sẽ cố gắng để trở thành người quan trọng của Moroha.”

“Cách hiểu có vấn đề quá chừng…”

“Nhưng mà… Maya là một người biết nỗ lực đúng không ạ?”

Maya hồn nhiên vươn tay ra, vuốt ve đầu gối Moroha.

“Này này…”

Moroha ôm đầu rền rĩ.

Cậu nghĩ trẻ con thì không sao nên mới để cho cô nhóc ngồi vào giữa đùi mình, nhưng rồi một ngày kia nhận thức được, sẽ cảm giác đây là một tư thế hết sức sai trái, có khi còn dễ liên tưởng tới những hình ảnh phạm tội.

“Sao em lại muốn cố chấp theo anh như vậy?” Moroha nhìn vào mắt cô bé nhỏ đang tựa vào mình. Đầu thầm mong con bé bảo: “Toàn bộ đều là nói xạo đấy ạ.” Cậu sẵn sàng tha thứ luôn.

Maya không hề do dự, cười toe toét: “Bởi vì Moroha có số mệnh gặp trắc trở với con gái ạ.”

“Em không thấy cái lý lẽ này rất kỳ quặc sao?!” Moroha cũng không hề do dự phản đối.

Nhớ lại ngày trước, Maya cũng từng nói với cậu một điều rất đau đầu: “Sẽ có nhiều thiếu nữ phải đau khổ vì anh, phải rơi lệ vì anh đấy.”

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng miễn cưỡng cũng phải đồng ý điều này rất đúng.

“Đã như vậy không phải lẽ ra không nên đến gần anh sao? Đáng ra phải tránh để không rơi lệ chứ?”

“Maya thích cảm giác mạo hiểm, tràn ngập kích thích hơn là ngồi một chỗ tận hưởng cuộc sống thanh bình, nhàm chán.”

“Thoạt nhìn trông em không có vẻ gì là người ưa mạo hiểm đó nha.”

Cô em gái như thiên sứ thuần khiết này là kiểu em gái sẽ khiến người ta tán gia bại sản vì cờ bạc cá cược.

… Nếu vậy hãy để anh bảo vệ em!

Cô bé khơi gợi bản năng bảo bọc trong người khác lại thành ra không tốt. Cái cô nhóc này chính là loại trẻ nhỏ ngỗ nghịch sẽ khiến cho bao nhiêu chàng trai phải phát khóc.

“Vậy nên từ giờ về sau mong chúng ta sẽ làm bạn tốt với nhau, Moroha.”

“Ừ… Ừm… Mong được giúp đỡ.” Moroha đáp lại, cảm thấy hao gầy trước một Maya vui vẻ tựa người vào mình.

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo kết thúc giờ sinh hoạt chủ nhiệm reo vang. Nếu không trở về lớp ngay cậu sẽ muộn mất.

“Cô Hiệu trưởng về trễ quá nhỉ.”

Moroha nhìn quanh một cách vô thức.

“Chị Mari có lẽ sẽ còn lâu lắm mới quay về.”

“Thế thì em phải nói sớm chứ!”

“Hiện tại chị ấy đang nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thế nên em có bảo anh đợi ở đây còn gì.”

Lời nói của Maya vẫn hợp tình hợp lý, không hề sai chệch. Tuy nhiên Moroha nhận ra cái cô nhóc này vì muốn có người trò chuyện cùng mình và có thể giữ kín nhiều chuyện, giấu giếm tình tiết. Cậu híp mắt lại.

(Thôi, sao cũng được…)

Nhưng cậu lại lập tức suy nghĩ lại. Sự thật rằng hiện tại không thể gặp Hiệu trưởng vẫn không thay đổi, có điều kết bạn với thiên sứ nhỏ cũng không phải chuyện xấu. Cất công đến đây hôm nay không hẳn đã lãng phí thời gian.

“Anh định gặp cô hỏi chút chuyện về Chủ tịch Hội đồng quản trị, lần sau sẽ quay lại vậy.”

“Ừm, anh này, nếu là về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Maya cũng có thể nói cho anh nghe được đó.”

Moroha kinh ngạc.

“Maya biết khá tường tận những chuyện liên quan đến trường học đó. Mỗi ngày đều ở cạnh cô Hiệu trưởng đâu phải chỉ để trưng cho đẹp đâu.”

Maya e hèm nói hãnh diện, giơ hai tay lên trời.

Nghĩ kĩ một chút thì đúng là cô bé này rất thông minh, chỉ vì Moroha cứ cho là trẻ con nên có phần xem nhẹ.

“Em biết Urushibara Shizuno không? Biết chứ nhỉ? Vừa nãy em còn gọi cô ấy là một trong hai con cá bị anh bắt đó.”

“Lời của Moroha như muối xát vào tim em…”

“Nói chung anh muốn hỏi lý do vì sao hôm qua cô ấy đột ngột bị gọi lên chỗ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

“Chi tiết cụ thể thì Maya không biết, nhưng chị Shizuno và Chủ tịch là anh em ruột.”

“Đúng như anh nghĩ.”

Bản thân Moroha trong quá trình điều tra cũng tìm hiểu qua về vị Chủ tịch này, phát hiện ra hai người có cùng họ nên có thể suy đoán được. Vấn đề ở chỗ ngay sau khi đối diện với anh trai, biểu hiện của Shizuno trở nên rất lạ.

“Thế nhưng quan hệ giữa chị ấy với anh trai có vẻ không được hòa thuận cho lắm.” Maya nói thêm thì mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn.

“Moroha có biết gì về gia tộc Urushibara không?”

“Không, Shizuno chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì về gia đình cô ấy.”

Vậy là Maya kể cho cậu nghe những điều cô bé biết.

Gia tộc Urushibara là nhà đầu tư cho học viện, đồng thời cũng xây dựng mối liên kết bền chặt với Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ, phân bộ Nhật Bản. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay vì gọi là nhà giáo dục thì nên xem như một chính trị gia, mang tham vọng rất lớn.

Ví dụ như, trước lúc Shizuno nhập học đã cử <Đấng Cứu Thế> từ phân bộ Nhật Bản đến rèn luyện cho cô, sau đó cũng chính người này thông qua Hiệu trưởng tiến cử cô gia nhập đội dự bị Strikers.

Có vẻ như họ đã lên kế hoạch để Shizuno trở thành một Hắc Ma ưu tú, dần dần đưa lên thành một công chức nòng cốt cho Hiệp hội Bạch Kỵ Sĩ, ra chỉ thị nghiêm khắc cho những người có liên quan đến học viện đào tạo cô.

Cảm tưởng đây là con người có thể vì tham vọng của bản thân mà xem em gái ruột như công cụ…

Nghe xong sự tình, Moroha phải phản ứng lại một cái.

“Thảo nào Shizuno có sao nhãng cũng được thầy cô nhắm mắt cho qua.”

Ở trường này, có một cụm từ dùng để gọi rất thích hợp với Shizuno: “cưỡi ngựa xem hoa”.

Cậu cũng chưa từng thấy một ai quở trách cô nàng về điều này.

“Chủ tịch là một chính trị gia nên có cái anh ta không hiểu được. Trước khi là một giáo viên, chị Mari là một <Đấng Cứu Thế>, hành động theo niềm tin của bản thân. Những chuyện như tranh đấu trong tổ chức hay nỗi khổ quan trường đều không bận tâm. Không thầy cô nào thiên vị chị Shizuno đâu ạ.”

Nghe những lời phức tạp bình thản thốt ra từ miệng cô bé xinh xắn này cảm thấy thực kỳ quái. Tuy nhiên Moroha vẫn xoa xoa đầu Maya đang nói chuyện liến thoắng. Maya thì vui vẻ dụi dụi đầu vào Moroha.

“Có người anh trai thế này nhất định chị Shizuno thường xuyên phải chịu không ít khổ sở, nhưng một khi có chị Mari và các giáo viên ở học viện này, họ sẽ không để cho Chủ tịch muốn làm gì thì làm đâu. Các thầy cô ai cũng đều tôn trọng ý chí riêng của chị Shizuno.”

“Ừ… Vậy à. Thật sự rất đáng tin cậy.”

Moroha xúc động nói, nghĩ đến gương mặt cô Hiệu trưởng và các giáo viên khác. Đối với người lúc nào cũng phải nhướng mày nghi ngờ khi nghe từ “niềm tin” bị phóng đại vẫn cảm thấy kính trọng họ.

(Hiện tại mình hiểu ra khá nhiều rồi…)

Cậu nhớ lại trước khi đến Học viện Akane…

… Em có muốn đến trường cho những <Đấng Cứu Thế>, học tập cách chiến đấu với <Metaphysical> không?

Moroha có thể nghiêm thúc thảo luận về một lời đề nghị đáng nghi như vậy, nhờ vào nhân viên tư vấn giải thích rành mạch, nghiêm chỉnh, tạo thiện cảm cho người nghe. Moroha không nề hà trước nguy hiểm. Thế nhưng cậu rất khắc khe trước những chuyện cần quang minh chính đại, hay hợp tình hợp lý. Quả thật, có thể cảm nhận được gốc rễ của ngôi trường này thấm đẫm những tư tưởng đặc trưng của vị Hiệu trưởng trẻ, nhận thấy rõ qua từng ngõ ngách.

“Anh đã cảm thấy hài lòng chưa ạ?”

“Rồi. Anh thấy khúc mắc trong lòng vơi đi nhiều lắm. Cảm ơn nhé, Maya.” Cậu lại xoa xoa đầu cô bé. “Vậy anh quay lại lớp đây.”

Moroha nhấc người định đứng dậy.

“Maya còn muốn trò chuyện thêm cơ.” Maya dùng trọng lượng toàn thân níu cậu lại.

“Ấy không được. Anh còn tiết sinh hoạt chủ nhiệm nữa.”

“Trốn một hôm có sao đâu. (Cười).”

Cười cái gì mà cười!

Thiên thần nhỏ hay tươi cười đáng yêu lại toàn phát ngôn những điều đáng sợ.

“Không có lý do gì làm sao mà trốn học được.”

Moroha muốn làm một học sinh có hạnh kiểm tốt.

“Cứ nói đau bụng là được rồi.”

“Bụng anh không đau.”

“Làm sao đây, Maya bắt anh phải đau bụng đấy.”

“Cái bụng của em nó linh hoạt ghê.”

“Nếu anh không nói chuyện cùng Maya, Maya sẽ cứ như thế này theo anh tới lớp, ngồi lên đùi rồi ôm anh thật chặt cho xem.”

“Đùa sao?”

“Thật đấy.”

Cậu đã hiểu cô nhóc này rất giỏi dùng gương mặt tươi cười để uy hiếp người khác… Moroha băn khoăn khó xử.

Cuối cùng Maya dằn dỗi:

“Ư ư ư, buồn quá đi! Maya không có bạn bè, mãi mới tìm thấy người cùng mình vui vẻ trò chuyện. Sau khi lấy được thông tin tình báo cần thiết rồi, hết giá trị lợi dụng rồi liền vứt bỏ. Maya không phải công cụ cho Moroha thích sử dụng lúc nào thì tùy ý. Cứ như một chiếc giẻ lau. Moroha đúng là tay chơi làm nữ sinh phải bật khóc mà.”

Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô nhóc này rất tinh thông trong kỹ năng dùng lời nói hờn dỗi để uy hiếp người khác…

“Được rồi. Được rồi.”

Moroha giơ hai tay đầu hàng.

“Nhưng đội trưởng Isurugi và đội phó ác quỷ mà nổi giận thì kinh lắm, không thể trốn luôn buổi huấn luyện đặc biệt sau giờ học đâu đấy.”

Moroha đồng ý chơi cùng thiên sứ nhỏ cho tới lúc ấy.

“Maya vui lắm.”

Maya ngẩng lên, cười hồn nhiên. Nụ cười của một đứa trẻ, vô tư từ tận tâm hồn. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ kia Moroha mãn nguyện đến độ ý muốn “hạnh kiểm tốt” cũng nhẹ nhàng lùi xuống.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây