Tùy chỉnh

Kỵ Sĩ Rồng Bất Bại - Tập 2

Chương đọc thử

Mở đầu: TRẬN CHIẾN TRANH GIÀNH LUX

“Haaa… Haaa…” Lux chạy vội trong dãy nhà sau giờ học lúc trời vẫn còn sáng cứ như thể đang bị những quái thú ăn thịt vô hình đuổi theo sau.

Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển như đang lao xuống một con dốc thẳng đuột không có điểm dừng. Lúc này đây, tất cả những người xung quanh đều là kẻ địch.

Trong tình hình vô cùng bất lợi, Lux chỉ có thể tiếp tục chạy trốn.

Cậu chạy như bay ra khỏi phòng viện trưởng, băng qua dãy hành lang quen thuộc rồi vọt xuống cầu thang.

‘Không biết có chỗ nào để ẩn nấp không nhỉ?’

Vừa nghĩ vậy trong đầu thì cậu đã nhận ra ngay chẳng có nơi đâu là an toàn cả. Thế là Lux lại phải chạy tiếp.

“Phù… Chí ít thì chắc cũng đã cắt được đuôi…”

Từ cửa sổ ở hành lang tầng ba của tòa nhà có thể nhìn thấy khu vườn xanh biếc được chăm sóc cẩn thận phía dưới, khi thấy xung quanh không còn bóng người, Lux mới thở phào đứng lại.

Đúng lúc ấy…

“A! Tìm thấy rồi!”

Các nữ sinh xuất hiện từ góc hành lang nhìn thấy Lux reo lên.

“Đây này, đây này! Mọi người đến giúp tóm cậu ta đi!”

“Ấy ấy?! Sao lại gọi cả sinh viên năm ba! Các chị ấy sẽ độc chiếm cậu ta mất!”

Ngay sau đó, các cô gái lũ lượt kéo đến trước mắt Lux.

“Khoan đã…?!”

Trong tay các cô nàng là hàng đống dụng cụ. Gậy đánh trộm hộ thân, dây thừng dùng để trói. Họ còn chuẩn bị cả lưới cỡ lớn và còng tay nữa.

‘Rốt cuộc thì các cô định đi bắt cái gì thế hả…?!’

Lux ngứa mồm chỉ muốn xỉa cho mấy câu.

“Hehehe, cuối cùng thì cũng dồn được cậu ta vào chân tường. Lần này nhất định phải tóm gọn không cho thoát!”

“Đúng đúng, vì bình thường Lux toàn bị các công chúa độc chiếm. Thỉnh thoảng cũng phải làm đồ chơi… ấy nhầm, cũng phải lắng nghe yêu cầu của bọn này chứ.”

Nghe lời thì thầm của cô gái đang cầm vòng cổ, cô gái đứng bên cạnh đá xoáy.

“Ê, nước miếng văng tùm lum kìa…”

Theo phản xạ, Lux lùi lại thì ngay cả sau lưng, không biết từ lúc nào cũng đã bị bủa vây bởi một dàn các nữ sinh khác.

“Chết cha?!”

Lux đã hoàn-toàn-lâm-vào-thế-gọng-kìm.

“Không còn đường nào để chạy đâu cưng. Mau giơ tay chịu trói đi!”

Phần lớn các nữ sinh đều mặt mũi hớn hở ra chiều chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Từ giây phút này, đây không còn là trận chiến giữa Lux và các nữ sinh nữa mà đã chuyển sang cuộc tranh giành giữa các nữ sinh với nhau xem ai là người giành được chiến lợi phẩm.

Nhận ra cục diện đã thay đổi, không để vuột mất cơ hội này, Lux nhanh chóng bám tay vào cửa sổ gần đó.

“K-Khoan đã?! Đây là tầng ba đấy?!”

Các cô gái trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Xin lỗi nhé, tại không biết nếu bị các cô bắt thì sẽ phải làm những gì nên…”

Ngay sau đó, từ cánh cửa sổ đang mở, Lux nhảy xuống phía dưới tòa nhà.

“Aaa?!”

Các cô gái hét lên.

Lux đạp chân vào tường giữa lúc rơi xuống, tóm lấy cành cây đang vươn ra để giảm tốc độ rơi rồi tiếp đất.

“Ui da… Q-quả là nhảy xuống từ tầng ba có hơi bị… thốn…”

Tuy đã giảm được phần lớn tốc độ của cú nhảy nhưng dẫu thế, cơn đau nhói vẫn chạy từ chân lên đầu.

“Ờ thì, đổi lại mình đã kéo dài được thời gian”

Lux vừa yên tâm được một chút thì—

“Thấy rồi! Ở đây!”

Nghe được tiếng huyên náo vừa rồi, các nữ sinh từ mọi hướng tập trung lại.

“Lại còn đông hơn cả ban nãy?! Sao các cô không cho tôi thở chút vậy? Người ta vừa mới nhảy từ tầng ba xuống, chân còn đang đau thấu trời đây nè…”

Vội vàng chạy, Lux nghĩ,

‘T-tại sao mình lại lâm vào cảnh này cơ chứ?!’

Quay trở lại thời điểm chỉ vài chục phút trước khi trò vui này bắt đầu…


“Lux-kun, cậu đã quen với sinh hoạt trong học viện chưa?”

Một ngày tháng Năm, sau giờ học, viện trưởng Relie Aingram gọi Lux tới phòng riêng.

Học viện đào tạo Kỵ sĩ rồng đặt tại quận 1 thành phố Crossfield, là học viện dành cho tiểu thư quyền quý, chuyên đào tạo các nữ Kỵ sĩ rồng, những người không phải chịu chế độ trọng nam khinh nữ hà khắc của Cựu đế quốc.

Nhân một sự cố mà Lux, hoàng tử của Cựu đế quốc, đã được nhập học mới khoảng hai tuần trước. Cậu là trường hợp ngoại lệ, được phép theo học nhờ có sự đồng ý của viện trưởng Relie cùng yêu cầu quyết liệt từ phía công chúa Tân vương quốc, Lisesharte.

Tuy tương lai học viện hướng tới việc đào tạo cho cả nam lẫn nữ, nhưng hiện tại Lux vẫn là nam sinh duy nhất được chấp nhận, chắc chắn về mặt sinh hoạt cùng các nữ sinh sẽ có nhiều nỗi lo cũng như khúc mắc, vì thế Relie đã gọi cậu tới nói chuyện.

“Em nghĩ mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ, dù ban đầu em cũng lo lắng không biết vào học rồi sẽ thành ra thế nào.”

Lux thành thật trả lời.

Lisesharte, công chúa của Tân vương quốc ban đầu đối địch với Lux, nhưng sau đó cô cùng hầu hết nữ sinh trong học viện đều đối xử rất tử tế với cậu. Ngay cả những sinh viên năm ba mới trở về từ cuộc diễn tập tại kinh thành dẫu kinh ngạc trước sự có mặt của Lux, nhưng sau khi được nghe về thực lực của cậu qua cuộc chiến cân tài cân sức với Lisha, cũng như việc cậu đã bảo vệ các nữ sinh khỏi sự tấn công của Abisu, thì không còn ai phản đối việc Lux trở thành sinh viên của trường. Có cảm giác như bây giờ họ đang án binh bất động để quan sát tình hình.

“Ờ thì, có thể cũng do may mắn mà Celistia-san về trễ đấy nhé.”

Relie cười khúc khích, chêm vào.

Celistia Ralgris, tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia đình Công tước, được xưng tụng là người mạnh nhất học viện, đứng đầu các sinh viên năm ba. Cô là một trong tứ đại quý tộc và dường như rất ghét đàn ông. Do phải tham gia vào cuộc chinh phạt tàn quân phản loạn ở kinh thành nên cô sẽ ở lại đó thêm ít lâu.

Vì thế mà lúc này đây, Lux có thể tận hưởng cuộc sống yên bình trong học viện.

“Nhưng mà Lux-kun, có khá nhiều sinh viên bất mãn với cậu đến phàn nàn với tôi đấy.”

“Hả?” Đột nhiên Relie thở dài ra chiều phiền muộn.

‘Không biết mình đã phạm phải tội lỗi tày đình gì? Hay là quả nhiên vẫn có sinh viên năm ba phản đối việc mình nhập học?’

Lúc những lo lắng ấy bủa vây lấy Lux thì…

“Ta-da! Là cái này!”

Rầm.

Relie cười toe toét, đặt một chồng giấy dày cộp áng chừng hơn trăm tờ lên bàn.

“Ưm… Đừng nói với em đây là…”

Là hoàng tử của Cựu đế quốc, Lux vốn bị coi là tội đồ nên khi được ân xá, cậu phải tuân theo một cam kết, đó là nghĩa vụ làm “Hoàng tử tạp vụ”, nhận ủy thác làm việc vặt từ tất cả người dân trong vương quốc.

Công việc hiện tại là nhận ủy thác từ những người có liên quan đến học viện này, bao gồm tất cả sinh viên, nhưng…

“Chắc nhìn là cậu biết rồi nhỉ. Công nhận nhiều thế này thì ba đầu sáu tay cũng không xuể, thế nên trước nay tôi thường để cho cậu tự chọn làm những việc cần được ưu tiên, nhưng những phần còn lại đã bị ứ đọng đến mức này rồi.”

“…”

Thấy Lux đông cứng người, mặt đờ đẫn không biết phải nói gì, Relie cười vẻ láu lỉnh.

‘T-thôi xong tôi rồi…’

Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ thì mỗi lần Relie cười kiểu ấy là Lux sẽ bị ăn hành.

“E-em cũng biết thế, nhưng chẳng còn cách nào khác…”

Lux vừa hấp tấp định phân bua thì nghe thấy tiếng cười nói của các nữ sinh vọng đến. …?

Có vẻ những tiếng đó phát ra từ các phòng học trong tòa nhà và từ khuôn viên học viện…

“Cô hiểu mà. Nên giờ chúng ta phải xoa dịu các nữ sinh bằng sự kiện ‘Trận chiến tranh giành Lux-kun’ thôi.”

“… Sao cơ ạ?”

Thấy Lux bối rối trước lời nói của mình, Relie trải rộng một tờ ủy thác được viết trên giấy đỏ lên mặt bàn.

“Đây là sự kiện nhằm giải tỏa bất mãn của các sinh viên không được cậu nhận ủy thác. ‘Ủy thác đặc biệt: Trong vòng một tuần sẽ được Lux-kun ưu tiên nhận mọi ủy thác’. Nghĩa là trong thời gian quy định, ai lấy được tờ giấy này từ cậu sẽ được độc chiếm cậu một tuần.”

“C-cô đang đùa em phải không?! Đừng nói là cô thực sự…”

Khuôn mặt của Lux nhăn như bị.

Relie không trả lời, chỉ cười như được mùa.

“Giới hạn trò chơi là một tiếng kể từ bây giờ. Tôi sẽ giao cho cậu tờ ủy thác này, nếu có thể chạy thoát trong vòng một tiếng thì cậu sẽ không phải nghe lệnh của bất cứ ai. À, vì tất cả đều bị cấm dùng Long giáp nên cậu không được làm các tiểu thư bị thương đâu đấy.”

“Đ-đợi đã?! Đùng một cái, cô bắt em…”

Nói gì thì nói, chuyện này quá lộn xộn. Lux vừa định cãi lại thì nghe thấy tiếng chân chạy rầm rầm từ ngoài phòng viện trưởng.

“Ái chà, có vẻ mọi người đã nhanh chân đến đây rồi. Không chạy mau thì sẽ bị tóm gọn đấy.”

“Cô nghĩ cái gì thế? Em cũng đến bó tay với cô.”

Giây tiếp theo, Lux chạy như bay ra khỏi phòng viện trưởng.

Ngay sau đó, các nữ sinh đang đi lên cầu thang của tòa nhà hò hét lên đầy phấn khích.

Cứ thế, “Trận chiến tranh giành Lux” đã bắt đầu.

Sau khi chạy vòng vòng trong khuôn viên trường khoảng bốn mươi phút, Lux bị dồn đuổi ở hành lang tòa nhà. Vì có vẻ như trong trò chơi này nếu ra khỏi khuôn viên trường sẽ phạm luật nên lúc nào Lux cũng bị nguy hiểm bủa vây.

“Haa… Haaa…”

Lúc này Lux đã mệt đứt hơi, dẫu có chút thể lực nhờ từng làm việc vặt nhưng bị truy đuổi như vậy thì sức mấy mà chịu được.

Tuy Lux có thể quy hàng, giao nộp tờ ủy thác, nhưng nhìn thấy các cô gái háo hức tham gia cuộc truy đuổi, Lux có dự cảm mình sẽ bị bắt làm những yêu cầu không thể tưởng tượng.

Nhìn thấy một cô gái quen quen, ngay lập tức Lux núp vào bụi rậm.

“… Hehe.”

Cô gái liếc nhìn Lux, khẽ nháy mắt rồi cứ thế đi vào trong một tòa nhà tách biệt với các phòng học.

“…”

Nhận được tín hiệu bằng mắt của cô gái, Lux quan sát kỹ lưỡng xung quanh rồi từ từ bước ra khỏi bụi rậm, lén lút đi theo cô vào trong tòa nhà.

Đlà một không gian rộng lớn làm bằng đá, thoảng mùi dầu máy và kim loại. Phía trước bàn làm việc đặt ở chính giữa là cô gái nhỏ bé mặc áo khoác trắng đang ngồi với vẻ mặt tươi tỉnh.

“Yo.”

Chủ nhân của tòa nhà giơ một tay lên chào.

Lisesharte Atismata.

Công chúa Tân vương quốc, kỹ sư thiên tài trong lĩnh vực chế tạo Long giáp, nhìn Lux đi vào với nụ cười âu yếm.

“Ưm… Tôi…”

“Không cần khúm núm thế. Ngươi muốn ta giúp phải không? Được thôi. Ta sẽ cho ngươi tạm thời trú ẩn ở đây.”

Lisha nói rồi quay lại với bàn làm việc.

“C-cảm ơn cô. Thế thì… tôi xin phép làm phiền.”

Vừa thở phào nhẹ nhõm, Lux vừa ngồi xuống ghế sofa gần đó. Trong xưởng chế tạo Long giáp, bằng quyền hạn của Lisha - vốn là chủ xưởng, những sinh viên không có liên quan không được phép tự ý ra vào. Nghĩa là hiện giờ, khi “Trận chiến tranh giành Lux” đang diễn ra trong học viện thì đây là chỗ an toàn nhất.

Miễn là bản thân Lisha không có bất cứ âm mưu gì…

‘Chậc, mình nghĩ Lisha-sama vốn bình thường cũng có qua lại nhiều, sẽ không tham gia vào trò chơi này…’

Nghĩ rồi Lux thả lỏng người, thư giãn cơ thể một chút.

“Cô lại đang chế tạo thứ gì à?”

Trên bàn chế tác trước mặt Lisha là bộ Long giáp màu xanh lá cây đã bị chia thành nhiều mảnh. “Ờ, đây là một thí nghiệm mới.”

Lisha đáp, ưỡn bộ ngực khá lớn so với cơ thể mảnh mai.

“… Thí nghiệm?”

“Đúng thế. Ta làm cho ngươi xem nhé.”

Lisha nhếch mép cười, với tay lấy Long kiếm ở bên cạnh.

Ngay lập tức, những lằn màu bạc chạy dọc khắp thân kiếm tỏa sáng.

“Bắt lấy con mồi! ‘Arms Wyarm’.”

“Ớ?”

Ruỳnh!

Trong lúc Lux còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thì Long giáp đang nằm trên bàn chế tác đã biến thành một bàn tay khổng lồ, tóm gọn cả người cậu.

Lux trợn tròn mắt ngạc nhiên trước sự việc không thể lường trước này.

i0dP3dKfGuuxHoja9D-ku8xGMGKKGO-fBxW9gx0DTiVchUJdB5zxqwWMvo3YbzojhWYPHw_gB82QMoFCLWyYtDxjWUuPpuA-O2V8elJSb9MlCvtz1QJOqNeg1wZOhGaXKecMA8m2yCS-lJlLHU1gs9JeNdsipN-wxsgoXv6hStjovm6zXZWKoXoN_PhE8A56uZ6INJmd_pZApN32Ab-YOOVjyeAmjZ1Qu4DB8aMcFbTsKRguP5IORv9mB-zTuyResZubE0BDYIpNiO2EipVLYhlv5j-ozFbW0Mt7pE6kFaHXP4Yp0t5BNdVRCRjh9FCqp_i6mCUv0qJhyxMY2JARAGamtopOiTV2RiSRI87c-OJd7rt9vva9VDdhvKRS8mNJEyOwfAjz5I-JF_fpvBFCvWfrl78LXQjip_rBeeKHALWwEcnz8kqzdcOm1bj4LKUsqCoYrSsrLgyYHQEsEzlGIngX0f9SyNDaA03xzoqGgRkUTfVBhX7Jy-2b3TIJSmulQLH4qhrHOwfsU3-FuQxmIw7N7APHxHBJKV-uAfw9puSPR_E_2EUkjqyCokCGod5qkNExPymBptkIkwTXaHfsLrUIzVmFt5BWMxYGXiQnSJII3nwqhlRRLE9GTNYFGjMrqjPl8VDgBDyXaedAQX1GqJWpuGrHUJY=w702-h967-no

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây