Tùy chỉnh

Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 1

Chương đọc thử

7PjUi1WUPcYr1BPnmevByvsKhcNEXVjR5naCVdSJ6-GsrRwXE_DQGTl0ZVCQTdAnLnMeNT2KciFVYJDvroX9WPbMJTKjwszZkphBWJbM0X4wJ_H8I6_AfNHXYhVj8SLSsSh26Xi5WgNzyGe14mVNDP5dECDPhXrlNrAg-1wQy2tyRA-l0KbKPQW_XIyaOHJ4LwJAtzbyKV748zjBGT0ogviBcXCl2bRrBKre29rcvge8QVgZyQUUQDAcIb-ia_VG3nnjFlOxnOTZFtVelJj6QbTkn-zIOgHyLFb-IXb_EDaaClSg7ZCitxPcf6iaZpx1FOpA540y0ER7QpGaqf8czpCl7OyVY4vgcdsleuOdoohJzHze7FAzpBusOUzxVf2AthnPg5sJ7NQDsjIEZPURVzrTgOo5_Iut7gC81XmXta3jukri-NJ56y56nGrNqmMozFbHMKXGWPuSFFE7TyCyiiUphYM_raNAlI8zYLZWTa8OlIa5Xv5RL-Hohp_L_LfDB9x4WV2AQ7JHJFei3u2olort0RzlO3NrMqnGsCHccnd9ZanhW_JPAgIy19Uzl3R6dmavKG_79C_-Rq-XPOMd2pHO4vzcydl8SbjnvcqRZDLP92Ma1sUKBjfKxb4c7osrQSq8fCxo4ekpUGdLx58iXfJ7lM18N8fpmekcI4iQ4IqDMJ4tStFlIw=w492-h719-no

Chương 1: Tán dương mỹ thực

Episode 01: Meditations de Gastronomie

Đó là một nghĩa địa hiu quạnh trong buổi hoàng hôn. Những hạt tuyết bay dập dờn không tiếng động, len qua khe hở giữa những cành cây. Một người phụ nữ đang đứng trước bia mộ vừa mới dựng. Đó là một cô gái trẻ khoác trên người bộ đồ tang.

“Làm ơn... Hãy cho tôi biết...”

Giọng khàn đặc, cô gái gào lên.

Thứ cô đang nhìn là một cỗ xe ngựa.

Cỗ xe ngựa hình hộp đen tuyền đỗ tại một góc nghĩa trang. Một con búp bê được đặt bên bậu cửa sổ, con búp bê sứ xinh đẹp quấn quanh mình bộ đầm đen thẫm.

Cô gái quỳ gối trên thảm cỏ héo tàn, như thể đang dâng lời cầu nguyện về phía con búp bê sứ đó.

“Xin người hãy ban cho tôi tri thức. Cầu xin người... cho tôi sức mạnh để hoàn thành tâm nguyện của người đàn ông đó... Xin người...”

Giọng nói run rẩy khe khẽ của cô bị cơn gió lạnh lẽo làm cho dần tan biến. Tưởng rằng lời cầu nguyện của mình đã không đến được nơi nó cần phải đến, cô gái gục đầu, dáng vẻ như bỏ cuộc, nhưng ngay sau đó, cánh cửa của cỗ xe ngựa khẽ khàng mở ra. Một cuốn sách chìa ra từ khe cửa.

Bìa cuốn sách có vẽ một vài họa tiết đơn giản cùng với dòng tiêu đề được chạm nổi kì công. Lớp bọc da bên ngoài tuyệt đẹp, vừa như một ấn phẩm mới tinh được tạo tác chưa lâu, lại cũng vừa giống một cuốn cổ thư đã có tuổi đời hàng trăm năm đằng đẵng.

Một giọng nam giới phát ra từ bên trong xe ngựa.

“Ảo thư đã chọn cô.”

Cô gái ngẩng mặt lên, cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Bằng những đầu ngón tay run rẩy, cô đón lấy cuốn sách mà người đàn ông đã chìa ra.

“Tôi giao thứ này cho cô. Từ giờ cho đến hạn trả đã được quy định, cô chính là chủ nhân của cuốn Ảo thư này. Tuy vậy, chỉ có một điều cô không được quên.”

Cô gái hỏi lại bằng giọng sợ sệt.

“Không được quên... cái gì...?”

Câu trả lời của người đàn ông rất ngắn gọn, được thốt ra bằng chất giọng khàn khàn nghe như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó.

“Rằng trên thế giới này tồn tại những thứ không nên biết đến...”

Cánh cửa lại một lẩn nữa khép chặt và cỗ xe ngựa chầm chậm chạy đi. Chỉ để lại những âm thanh trầm thấp phát ra từ vó ngựa, cỗ xe dần dần biến mất, như thể hòa tan vào màn đêm.

Nó bỏ lại phía sau một người con gái đơn độc, vận tang phục, ôm cuốn sách trong lòng.

Mặt trăng sáng lên một màu đỏ máu như đang vô cảm ngắm nhìn khung cảnh đó từ nơi xa.

Chương 1

Tán dương mỹ thực
1

Chiếc xe hơi dừng bánh tại một con đường núi hoang vu nằm ở vùng ngoại ô, gần kinh thành.

Đó là một chiếc xe phục vụ trong quân đội đã qua sử dụng, loại xe phổ thông được bán rẻ cho dân chúng sau khi chiến tranh kết thúc. Không có nóc bên trên thân xe màu bạc đã xỉn, chỗ ngồi dành cho hai người bị phơi lồ lộ ra ngoài. Một chiếc chăn cuộn tròn và một cuốn sách bỏ túi đã đọc xong bị vứt bừa bãi bên trên ghế ngồi bọc da đó.

Người lái xe là một chàng trai trẻ. Một thanh niên mang trên mình chiếc áo khoác da dài.

Tuy không rõ tuổi tác chính xác nhưng có lẽ anh ta vào khoảng trên dưới hai mươi. Vẫn còn dấu vết thiếu niên sót lại trên gương mặt lộ ra bên dưới vành mũ ấy.

Anh ngả người tựa sang bên, lấy tay vặn ổ đỡ trục của bánh xe sau.

Tuy mang gương mặt điềm đạm nhã nhặn của người được sinh ra và nuôi dạy trong danh gia vọng tộc, nhưng lạ thay, cử chỉ bàn tay khi thao tác với dụng cụ của anh lại vô cùng thành thục. Tư thế ấy cứ như của một binh sĩ đã từng tiếp nhận khóa huấn luyện đặc biệt nào đó rồi.

“... Chán quá.”

Người lên tiếng là một cô bé đang ngồi trên bệ chở hành lí. Cô bé có nước da trắng tựa như trong suốt, bận y phục đen tuyền, cùng lắm chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi. Mái tóc dài chạm thắt lưng cũng đen tuyền. Màu mắt cũng đen thẫm tựa bóng đêm.

Bộ y phục đen của cô bé phồng ra bồng bềnh với vô vàn lớp ren và diềm đăng ten, ngoài ra, thứ ôm bên ngoài là chiếc giáp hông rườm rà cùng đôi bao tay bằng kim loại. Một kiểu ăn mặc kỳ lạ, khiến người ta nghĩ đến y phục hành lễ của kị sĩ thời trung cổ, không thể gọi là váy đầm mà cũng chẳng phải là áo giáp. Thêm nữa, một khối hộp kim loại cũ kĩ được đính lên ngực của cô gái thay cho dải ruy băng.

Đó là một ổ khóa siêu bự được buộc bằng xích bạc.

“Ta cũng bắt đầu đói bụng rồi. Anh định bắt ta đợi như vậy đến bao giờ thế? Lạc đường chưa đủ thảm hại hay sao mà còn làm hỏng xe ở nơi này. Anh là kẻ bất tài phải không Huey?”

Đặt cuốn sách dày cộp đang đọc dở trên đùi, cô gái nói với vẻ quở trách người tài xế.

Trước giọng điệu cay nghiệt không ăn nhập gì với gương mặt dễ thương đó, Huey nở nụ cười khổ sở đầy chua chát.

“Tôi thì nghĩ chúng ta lạc đường là tại cô đã nhầm lẫn hoàn toàn cách đọc bản đồ cơ.”

“Ư...”

Cô gái khẽ rên lên rồi im bặt. Cô cắn chặt môi, hai má đỏ lựng như hờn dỗi và quay phắt sang hướng khác. Chàng thanh niên vừa thay đôi găng tay đã lấm dầu, vừa nhún vai lẩm bẩm.

“Ái chà, nhưng hoàn cảnh này quả thực có hơi phiền phức. Dù tôi muốn sửa thì cũng không đủ linh kiện. Nếu không mượn được thêm một chút dụng cụ và vật liệu đàng hoàng ở đâu đó thì không xong.”

Cô gái thở dài thườn thượt với một vẻ mặt không sao hiểu nổi.

“... Lúc này rồi mà anh còn đang nói cái gì vậy hả?”

Nơi xe của bọn họ đang dừng lại là một con đường bằng đất nơi thôn quê chật hẹp. Cho dù phóng tầm mắt ra xung quanh bao xa đi nữa thì thứ phản chiếu trong tầm nhìn cũng chỉ có cánh đồng hoang vu phủ đầy cỏ dại mà thôi. Không hề có bóng dáng của một mái nhà dân, chứ đừng nói đến lò rèn hay cửa hàng bán phụ tùng cho xe ngựa.

“Anh cho rằng nhìn vào chỗ nào trong khung cảnh này thì sẽ có được những thứ đó hả? Trên đời chỉ có một mình anh là tên tài xế ngu ngốc lạc đến nơi lạnh lẽo như vậy vào mùa này thôi.”

“Thôi được, tôi thừa nhận chuyện này là trái mùa.”

Chàng trai ngước lên nhìn những cành cây khô trơ trọi và lắc đầu một cách cường điệu.

“Nhưng Dalian này... Có vẻ chúng ta không phải là những kẻ duy nhất đi qua nơi này đâu.”

Nói rồi, anh nheo mắt nhìn ra phía xa.

Một cỗ xe ngựa vừa cuốn bụi đất tung lên trắng xóa vừa tiến lại gần hai người họ. Đó là cỗ xe loại lớn với hai ngựa kéo. Loại xe ngựa cao cấp trang bị hệ thống giảm xóc chỉ có thể trông thấy ở cơ ngơi của giới quý tộc. Một người đàn ông luống tuổi mặc áo khoác có vẻ đắt tiền đang nắm dây cương ở bệ ngồi của xà ích. Có thể trông thấy bóng dáng một người phụ nữ trẻ trong khoang chở khách của xe.

Huey - chàng trai lái xe, đặt dụng cụ đang cầm trên tay xuống đất và đứng dậy.

Cô gái bận y phục đen có tên Dalian phi xuống khỏi bệ chở hành lí và hấp tấp trốn sau lưng Huey. Thái độ có phần hoảng hốt đó khiến người ta liên tưởng đến bộ dạng của loài động vật nhỏ chưa quen người. Che nửa khuôn mặt bằng cuốn sách ban nãy đang ôm trước ngực, Dalian rụt rè ngước lên nhìn cỗ xe ngựa đang tiến lại gần.

Người phụ nữ nói gì đó với người xà ích, sau đó ông ta kéo dây cương bằng động tác vô cùng thành thục.

Cỗ xe ngựa từ từ dừng lại.

Người phụ nữ mở cánh cửa khoang chở khách và ló mặt ra. Trên môi cô nở một nụ cười mỉm nhã nhặn.

“Cho hỏi... có phải anh đang gặp rắc rối gì không?”

Người phụ nữ hỏi với giọng điệu cực kì nghiêm túc. Cô ta có thân hình cao lớn, mặc chiếc áo khoác ngoài màu xanh lục sẫm.

Đó không phải là khí chất của một người làm công. Dung mạo đó thích hợp để là giáo viên tại nhà của con cái gia đình quý tộc hoặc hầu gái thân cận của nữ chủ nhân.

Huey mỉm cười thân thiện.

“Quả đúng là vậy. Trong lúc đang lạc đường, xe của chúng tôi bị hỏng...”

“Lạc... đường sao?”

Người phụ nữ hỏi lại với vẻ lúng túng.

Xe của Huey đang dừng lại ở nơi gần như là chính giữa một khu đất hoang có tầm nhìn không tệ. Chẳng hề có sương mù và cũng không có những con đường chia nhiều ngả nhìn na ná khó phân biệt với nhau. Đó là kiểu đường mà nếu không nhầm lẫn gì quá đáng thì không thể nào lạc được.

“À vâng... Thật đáng xấu hổ nhưng tại giữa đường nhiều chuyện xảy ra quá...”

Chàng thanh niên buông tiếng thở dài xen lẫn với nụ cười cay đắng. Đằng sau lưng anh, cô bé mặc đồ đen phồng mang trợn má không nói tiếng nào.

“Thực ra chúng tôi đang tìm đến dinh thự của ngài Graham Atkinson... Xin hỏi quý cô có biết không?”

“Dinh thự của ngài Graham... sao?”

Người phụ nữ hỏi lại với gương mặt tỏ vẻ bất ngờ. Cô và người xà ích quay mặt ra nhìn nhau, sau đó vội vàng hấp tấp chấn chỉnh lại phong thái.

“Nói vậy thì anh là khách mời của dạ tiệc tối nay?”

“Vâng, tôi là người đã nhận được lời mời của ngài Graham. Tôi là Hugh Anthony Disward. Gọi là Huey thôi cũng được. Còn đây là Dalian.”

Không rõ vì sao người phụ nữ liền cau mày với vẻ kinh ngạc.

“Ngài Disward? Lẽ nào anh...”

Thế rồi, như chợt giật mình sực tỉnh, người phụ nữ cúi đầu nói “Xin bỏ qua cho sự thất lễ của tôi”.

“Tôi là Leslie, người hầu trong dinh thự của ngài Graham. Nếu ngài Huey không phiền, tôi xin phép được đưa ngài đến dinh thự bằng cỗ xe ngựa này. Tôi cũng sẽ sắp xếp người sửa xe cho ngài.”

“Ồ, được vậy thì tôi rất biết ơn. Có điều..."

Huey nói vậy và khẽ đánh mắt ra phía sau lưng mình.

Cô gái bận y phục đen trốn sau lưng anh có vẻ như đang sợ hãi, bờ vai nhỏ khẽ run run. Cô đang cảnh giác với một người lớn không quen biết. Thái độ ấy hệt như của một đứa trẻ ngây thơ nhút nhát vậy.

Leslie co vai lại tỏ vẻ khó xử. Thế rồi, như chợt nghĩ ra điều gì, cô nói.

“Tiểu thư Dalian... Thực ra trong xe ngựa chúng tôi có chuẩn bị một vài món ăn nhẹ đơn giản...”

Dalian bất thình lình phản ứng với cụm từ “món ăn nhẹ”.

Từ sau lưng Huey, cô bé mặc đồ đen chỉ ló đúng gương mặt ra, ngước lên nhìn Leslie và hỏi bằng giọng nhỏ xíu vừa đủ để nghe được.

“Món ăn nhẹ... là cái gì?”

Leslie nở nụ cười như vừa trút được một gánh nặng và đáp.

“Vâng, tuy không có thứ gì to tát, nhưng có bánh mì nướng và...”

Leslie bắt đầu gập từng ngón tay và đếm, nhưng Dalian chẳng buồn nghe cho hết những gì cô sắp nói mà kéo tay áo Huey và dứt khoát trả lời luôn.

“... Ta sẽ đi.”

Huey khẽ buông tiếng thở dài.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây