Vì Con Gái Tôi Có Thể Đánh Bại Cả Ma Vương - Tập 2 (Bản đặc biệt)
Chương đọc thử
CHƯƠNG 1: Cô bé, câu chuyện về công việc và tiền bạc
Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Latina bắt đầu theo học tại trường ở thần điện của Kim thần Asfar.
Dạo gần đây, chủ đề chính trong những cuộc nói chuyện tại Lều Cẩm miêu Vũ là sự kiện mà hai người chủ quán đã nóng lòng chờ đợi từ lâu.
Rita đã mang thai.
“Vì chị sắp có con nên… có lẽ đã đến lúc Latina và tôi đi tìm chỗ ở riêng rồi nhỉ?”
Sau khi nói lời chúc mừng chân thành, Dale cũng hỏi thêm điều này vì cân nhắc đến việc số lượng thành viên trong gia đình của hai vị chủ nhà chuẩn bị tăng lên. Có điều, hai vợ chồng lại trả lời rằng:
“Tôi không cần biết cậu đi đâu, nhưng để Latina ở lại đây.”
“Phải, tôi muốn cho Latina ở lại Lều Cẩm miêu Vũ. Còn cậu thì tôi chẳng quan tâm đâu.”
“Hả?”
“Anh đồng ý chứ?” Rita nói.
“Ừ, vì Rita đang mang thai rồi còn bận bịu với chuyện nuôi dạy đứa trẻ nên cô ấy sẽ không dành nhiều thời gian để quán xuyến cửa hàng như trước được. Công việc ở đây sẽ bị đình trệ nếu không có Latina mất. Tôi định để cô bé phụ giúp việc trong quán mà.” Kenneth nói với Dale như thể đây đều là những chuyện hiển nhiên.
“… Vậy mấy người đang bòn rút sức lao động của Latina đấy hả?”
“Sao cậu lại nói thế chứ. Tôi trả lương cho Latina đàng hoàng mà.”
“Gì cơ?”
Đây là lần đầu tiên Dale nghe thấy chuyện này từ miệng Kenneth. Trong lúc cậu đang ngồi đần mặt ra ở đó, Kenneth lẩm bẩm.
“À phải, tôi chưa nhắc đến chuyện này nhỉ… Chúng tôi đã thuê Latina làm nhân viên chính thức của Lều Cẩm miêu Vũ. Vì vẫn còn là trẻ con, nên không thể để cô bé làm việc lúc tối muộn được. Nhưng trừ phần đó ra thì tôi vẫn trả lương cho Latina đầy đủ đấy nhé.” Kenneth vỗ ngực nói.
“Hả? Nhưng tôi chưa thấy Latina có nhiều tiền bao giờ.” Dale vừa nói vừa run rẩy một cách mơ hồ.
“Bởi vì em ấy đang gửi tiết kiệm mà.” Kenneth thản nhiên đáp.
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hơn nửa năm trước. Với dáng vẻ bối rối, Latina lon ton chạy tới chỗ Kenneth như mọi khi.
“Sao thế? Có chuyện gì à?” Kenneth ân cần hỏi. “Ưm, ưm… Latina có một yêu cầu. Anh giúp Latina được không ạ?”
Cô nhóc ấp úng hỏi, khuôn mặt toát lên vẻ do dự như thể có chuyện gì khó nói lắm.
“Em phải nói thì anh mới biết được chứ.” Kenneth cũng hơi lúng túng, bảo cô bé nói tiếp. “Thật ra… Latina muốn, có tiền ạ.”
”Tiền ư? Em cần mua gì à? Sao em không hỏi xin Dale ấy?”
Kenneth gợi ý, nhưng lại chỉ khiến Latina càng thêm bối rối.
”Dale đã cho Latina tất cả mọi thứ. Vả lại, chỉ cần em muốn, anh ấy sẽ mua thêm rất nhiều đồ nữa cho em… Nên nếu Latina hỏi xin tiền, chắc anh ấy sẽ đưa cho Latina rất nhiều… Nhưng anh ấy cũng sẽ hỏi xem Latina muốn dùng tiền để làm gì.”
Latina hiểu rõ Dale đang nuông chiều cô bé đến mức nào. Giấu đi sự lưỡng lự của mình, Kenneth hỏi thêm một lần nữa.
“Ừm, hẳn nhiên rồi… Em đã có mọi thứ em muốn mà, nhỉ? Vậy em đang cần gì à?”
“Latina muốn có tiền của riêng mình ạ.”
Latina ngại ngùng lặp lại. Rõ ràng cô nhóc không quen với việc phải “nhờ vả” ai đó. Dù sao trước giờ Latina cũng không phải là một đứa trẻ hay đòi hỏi vô lý.
Thế nên nếu Latina mở lời, Kenneth sẵn sàng làm theo yêu cầu của cô bé. Nhưng anh vẫn phân vân, vì anh không chắc có nên nói cho “người bảo hộ” của cô bé biết mấy chuyện tiền nong này hay không.
Do đó, anh không thể nào đồng ý ngay được. “Dale đã mang lại cho Latina rất nhiều thứ… Nhưng Latina chưa từng làm được cho Dale điều gì…” Latina giải thích.
“Hửm… Ồ phải rồi, em nhắc anh mới nhớ, sắp tới tháng sinh của Dale rồi nhỉ?”
“Vâng. Nên Latina muốn tặng anh ấy một món quà ạ.” Latina ngước nhìn Kenneth, nở m ột nụ cười như tỏa nắng.
(… Vẫn như mọi khi, cô nhóc này…)
Không được rồi.
Cô bé ngoan ngoãn như thế, còn cả khuôn mặt dễ thương đến nhường này, nếu anh không đồng ý thì đúng là tội lỗi quá rồi.
Và với lý do hoàn toàn chính đáng mà cô bé đưa ra, anh cũng không thể nào đi hỏi ý kiến Dale được nữa.
“Vậy em muốn giữ bí mật với Dale à…?”
“Nếu giữ bí mật thì anh ấy sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc hơn đúng không ạ? Latina sẽ rất vui, nên Kenneth giữ bí mật giúp em được không?”
Cô nhóc hỏi, khẽ nghiêng nghiêng đầu một cách đáng yêu như mọi khi.
Kenneth đứng yên suy nghĩ. Tuy không đến nỗi như “ông bố ngốc” ưa chiều chuộng kia, nhưng anh vẫn biết bản thân mình rất dễ mềm lòng trước cô bé này.
“Latina này, giờ em vẫn đang vừa học nấu ăn vừa phụ giúp anh phải không?”
“Phải ạ.”
“Em có muốn được ‘làm việc’ thay vì chỉ ‘giúp đỡ’ anh không? Anh sẽ trả lương cho em. Thế nào?”
“Vậy có được không ạ? Latina vẫn chỉ là trẻ con…” Latina một lần nữa nghiêng nghiêng đầu do dự trước đề nghị của Kenneth. Việc thắc mắc ngay lập tức chứng tỏ cô bé vô cùng nhạy bén.
“Đúng là có hơi sớm thật. Thông thường, em sẽ bắt đầu học việc sau khi đã hoàn thành giáo dục cơ bản tại trường. Những học sinh ưu tú có thể học cao hơn nữa.”
“Nếu chỉ là học việc thì Latina có thể làm ạ.” Latina đáp, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Nhưng em không muốn học tiếp lên cao sao, Latina?” Kenneth đã nghe Dale khoe khoang suốt ngày về thành tích học tập đáng tự hào của Latina. Thực ra, Kenneth cũng đoán được điều đó từ việc quan sát Latina hàng ngày. Kỹ năng học hỏi của cô bé rất vượt trội, nên nếu cô bé tiếp tục học lên cao nữa thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Ưm… Latina là một quỷ nhân.”
“Đúng là vậy.”
“Latina thích học, và Latina nghĩ khi trở thành người lớn, có rất nhiều chuyện em muốn làm.”
Có vẻ cô bé đã chấp nhận việc bản thân có thể “sống lâu” theo cách của riêng mình.
“Hiện giờ, Latina muốn học rất nhiều thứ từ Kenneth. Mục tiêu của em lúc này chính là có thể làm một bữa ăn ngon như anh ạ.”
“Ừm, vậy anh cũng phải cố gắng thôi.”
“Ưm? Kenneth cũng cần ư?”
“Hẳn rồi. Anh cũng phải nỗ lực để có thể làm mục tiêu cho em chứ.”
Sau khi ngẫm nghĩ về những điều Kenneth nói, Latina nhăn nhó xụ mặt, hai má phồng lên.
“Nếu Kenneth tiếp tục cố gắng hơn nữa, chẳng biết tới khi nào Latina mới bắt kịp anh được đây.”
Tuy vậy, cô bé “đệ tử” này cũng không hề nói rằng sẽ bỏ cuộc hay coi đó là việc bất khả thi, và điều ấy khiến Kenneth cười thật lớn.
Nhớ lại chuyện đó, Kenneth nói.
“Sau đó, Latina đã tặng cậu một món quà vào tháng sinh đấy còn gì? Tôi tưởng cậu sẽ đoán ra được cơ.”
“… Latina đã may cho tôi một cái túi nhỏ. Giờ nghe anh nói, tôi mới để ý, vải vóc và chỉ thêu hoa văn không phải hàng rẻ chút nào.”
Tuy còn hơi vụng về, nhưng cô bé đã may cái túi nhỏ đó cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ. Những đường thêu khéo léo nổi bật không chỉ giúp cái túi thêm phần chắc chắn, mà còn ẩn chứa lời chúc bình an của Latina.
“Lúc đó tôi xúc động quá nên chẳng nghĩ được gì.” “À phải rồi, cậu mà lại.”
“Ý anh là sao chứ?”
Ý của anh chính xác là như thế. Mặc dù không được chứng kiến, nhưng Kenneth chắc mẩm thể nào Dale cũng ôm chầm lấy Latina và năm lần bảy lượt hết lời khen ngợi cô bé. Khá dễ hình dung ra cảnh tượng đó.
Kiểu dáng của chiếc túi nhỏ ấy là lời cầu bình an của Latina, cô bé mong Dale luôn trở về an toàn sau những chuyến “công tác” đầy hiểm nguy thường xuyên của cậu. Nhưng cậu ta cũng không nên dùng món quà của Latina làm túi đựng đồ thật chứ? Nếu cái túi bị một con ma thú hay thứ gì đó cào rách, không biết Dale sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Kenneth có thể tưởng tượng ra, nhưng anh thực chẳng muốn chút nào.
“À mà, cái tạp dề tôi đang mang đây cũng là quà của Latina đấy.”
“Hèn chi, tôi cũng đã nghĩ nó dễ thương một cách kỳ lạ…”
Chiếc tạp dề được may bằng vải đen, có thêu một con báo gấm ở góc. Chắc hẳn cô bé đã chọn họa tiết dựa theo tên cửa hàng. Nhìn vào những thứ đó cũng đủ thấy Latina thực sự rất khéo tay.
Thở dài một hơi, Kenneth nói tiếp.
“Tôi đã trả lương cho Latina từ lúc đó. Tôi hỏi cô bé định làm gì với chúng, em ấy trả lời rằng ‘Em sẽ để dành vì mọi thứ cần thiết đều có đủ cả rồi’, nên tôi đã đưa Latina tới thần điện của Thanh thần Azraq.”
“Vậy Latina đã có một khoản tiết kiệm rồi à?”
“Ừ.”
Thanh thần Azraq là vị thần cai quản thương mại và tiền tệ.
Vì thần điện của ngài đảm nhiệm việc trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia, cũng như các hoạt động gửi và vay tiền, nên nơi đó giống như một ngân hàng vậy.
Trong số những người có thánh hộ của Thanh thần Azraq, rất nhiều người có khả năng xác nhận danh tính của một người. Vì vậy, việc một người có ý định giả mạo danh tính và rút tiền từ tài khoản người khác là vô cùng khó khăn.
Tại thần điện của Thanh thần Azraq có các loại “két sắt” chuyên dùng để quản lý tài sản cá nhân. Mọi người gửi vào một lượng lớn tiền và kim loại quý, sau đó chúng sẽ được quản lý nhờ hệ thống số. Nói cách khác, két sắt vừa là hộp giữ đồ an toàn vừa là tài khoản. Vì thế, không ai cất toàn bộ gia tài của mình ở nhà cả, trừ khi họ sống tại một vùng đất rất xa và không có thần điện nào ở gần đó. Điều này lại càng thông dụng hơn với những mạo hiểm giả luôn phải nay đây mai đó. Tuy chỉ lấy được những tài sản hiện vật từ thần điện mà người đó gửi vào, nhưng tiền thì có thể rút ở bất kỳ nơi đâu. Gửi tiền là dịch vụ chính ở đó.
Vì bản chất công việc, thần điện của Thanh thần Azraq cũng nổi tiếng với việc chiêu mộ các vệ sĩ tư nhân mạnh mẽ, chỉ đứng sau thần điện của Xích thần Ahmar - vị thần chiến tranh. Mọi người thường đùa rằng, thần điện của Thanh thần Azraq được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả một pháo đài địa phương. Điều này cũng không hẳn là nói quá.
“Latina quả thực rất nhạy bén. Em ấy đã hỏi tôi tại sao lại có thể yên tâm gửi tiền ở một thần điện.”
“Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói cho em ấy thần điện là nơi như thế nào.”
Gật đầu đồng tình với Dale, Kenneth nói thêm. “Thế nên tôi đã giải thích cho em ấy. Tôi nói rằng những người mang thánh hộ không thể phạm luật trong công việc của họ.”
“Thực ra vẫn có thể thôi. Chỉ là bọn họ không được để mình bị tóm và đem ra xét xử. Nếu chẳng may bị bắt được, họ sẽ bị tước thánh hộ và trục xuất.”
Lý do chính cho việc thần điện có thể cung cấp dịch vụ công cộng ở mức cao như vậy là bởi “Những vị thần sẽ bảo vệ nghiêm ngặt lãnh thổ của họ”.
Dù dân chúng không tin rằng bất cứ ai phục vụ những vị thần đều trung thực ngay thẳng, nhưng họ vẫn tin vào “quyền năng” của các vị thần.
“Thần” luôn bảo vệ người dân thuộc lãnh thổ của ngài, mặt khác, ngài cũng không bao giờ dung thứ cho những kẻ tội đồ.
“Thần” ban cho những con người yếu đuối sức mạnh vượt xa ma thuật mang tên “Thánh hộ” - một phần nhỏ bé trong phép màu nhiệm của các ngài. Bản chất của sức mạnh đó liên quan mật thiết đến vị thần trao chúng. Xác nhận danh tính của người khác cũng là một loại thánh hộ mà Thanh thần Azraq ban cho con người, năng lực này dựa vào chất lỏng chiếm đa phần thể tích con người để phân biệt người với người.
Người sở hữu thánh hộ sẽ bị tước đi sức mạnh màu nhiệm đó nếu họ gây ra tội lỗi thuộc nghĩa vụ của bản thân.
Ví dụ, nếu một môn đồ của Thanh thần Azraq phạm tội giết người hay cưỡng hiếp, họ sẽ không bị Thần phán xét hành động đó. Tuy nhiên, những hành vi gây tổn hại đến tài sản của người khác, ví dụ như biển thủ hay trộm cắp, chắc chắn sẽ không được Thần tha thứ.
Nếu tội lỗi ấy bị phán xét bởi Thần, môn đồ đó sẽ mất đi thánh hộ.
Tuyệt đối không khoan nhượng.
Nếu là cuộc phán xét giữa người với người thì còn có thể xem xét giảm nhẹ, nhưng một khi đã đứng trước Thần, người đó sẽ không còn đường tranh cãi.
Chức vụ tu sĩ chỉ được trao cho những ai sở hữu thánh hộ. Cũng tức là, nếu đã mất đi thánh hộ, họ sẽ bị trục xuất khỏi thần điện.
Nói cách khác, tu sĩ nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn những người bình thường, ít nhất là khi liên quan đến nhiệm vụ cụ thể của họ.
Yêu cầu xét xử hồi trước của Dale tại thần điện của Kim thần Asfar là đặc quyền chỉ được ban cho những tu sĩ cấp cao, vì đó chính là quyền được tố cáo với một vị thần.
Kim thần Asfar răn dạy môn đồ của mình rằng “Hãy chỉ dạy những người tìm kiếm tri thức”, và “Hãy dẫn dắt những người lầm đường lạc lối”.
Thế nên, Thần sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ hành hạ và từ chối một cô bé có mong muốn thuần khiết là được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa.
Là một đại tu sĩ, nên tuy cậu phục vụ cho vị thần khác, Dale cũng hiểu rất rõ điều đó.
“Thế, Kenneth, giờ Latina… đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi?”
“Dù mới được nửa năm, nhưng nếu là Latina, cậu không nghĩ em ấy đã để dành đủ của hồi môn cho bản thân rồi à?”
“Đừng có lấy mấy cái giả thiết kiểu đó chứ! Tôi nhất định không để em ấy làm cô dâu của ai đâu!”
Dale gào lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Thậm chí lúc nói vậy, đôi mắt cậu còn rưng rưng.