Tùy chỉnh

Chuyển Sinh Làm Người Sói, Tôi Trở Thành Cánh Tay Phải Của Ma Vương - Tập 1

Chương đọc thử

Tôi không nhớ lắm về chuyện kiếp trước, mà cũng cảm thấy không cần phải nhớ. Tên tôi bây giờ là Vaito. Có lẽ người khác không mấy quan tâm, nhưng cá nhân tôi muốn mọi người chú ý cách phát âm.

Hiện tại, tôi thuộc về Ma tộc.

“Ngài Vaito, quá trình xâm nhập đã hoàn tất ạ.”

“Được rồi. Nếu thấy ám hiệu của đội tiên phong thì hãy tấn công ngay, không cần chờ mệnh lệnh của ta.”

“Rõ.”

Người sói là Ma tộc có thể biến đổi từ hình dáng con người sang dạng sói.

Trước lúc biến đổi, tôi có gương mặt hết sức bình thường với những đường nét giống hệt kiếp trước. Thế nhưng sau khi biến hình, tôi là một con sói đen.

Mặc dù dáng vẻ đó khiến loài người kinh sợ, nhưng bản thân tôi lại tự tin rằng mình ngầu ra phết. Có vẻ quyết định đầu thai vào chủng tộc này là chuẩn quá rồi.

Hiện giờ, chức vụ của tôi là sư đoàn phó sư đoàn số ba, trực thuộc quân đội của Ma vương. Nghe thì có vẻ to tát nhưng quy mô của mỗi sư đoàn không lớn lắm, vả lại có đến vài người là sư đoàn phó trong một sư đoàn.

Lần này, tôi chỉ huy năm mươi sáu người sói và khoảng hai trăm công binh khuyển nhân mượn từ sư đoàn trưởng.

Mục tiêu tấn công là một thành phố thương mại ở biên giới. Đó là một thành nhỏ có tường thành bao quanh, dân số khoảng ba nghìn người.

Thành phố đó tên là Ryun Height.

Từ sâu bên trong rừng thẳm, tôi phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố dưới chân đồi. Bên cạnh tôi là các khuyển nhân truyền tin đến báo cáo tin tức mới.

“Có khoảng hai trăm quân địch đóng quân, chúng đang phân tán lực lượng để đảm bảo an ninh.”

“Thông tin chính xác đấy chứ?”

Cậu lính trẻ giống như chó Beagle nghiêng đầu bối rối.

“Đây là tin tức từ đội người sói báo về sau khi xâm nhập, chúng tôi không chắc…”

“Nói cũng đúng.”

Nhiệm vụ của chúng tôi là “chiếm đóng”, không phải “tiêu diệt”.

Vừa đi, tôi vừa ra lệnh cho đám lính truyền tin. “Lệnh cho toàn bộ đội khuyển nhân bắt đầu tiến quân theo kế hoạch.”

“Rõ.”

Nhìn theo toán lính truyền tin đang quay lại từng tốp từng tốp một, tôi tiến về phía thành phố.

Ryun Height là một thành phố buôn bán khá sầm uất, nên cổng thành luôn mở sẵn. Tuy nhiên, dù nhộn nhịp đến mấy cũng không giấu được vẻ tiêu điều.

Tường thành rất thấp, chỉ có vài mét. Bức tường đắp đất được xây dựng đơn sơ, chỉ gia cố thêm bằng đá và gỗ, nhằm mục đích ngăn chặn dã thú và kẻ trộm xâm nhập hơn là phòng thủ cho một cuộc vây hãm của quân địch.

Như thế này có ổn không nhỉ?

Ở cổng thành có vài tên lính gác đang kiểm tra những tên lái buôn và những người hành hương. Hầu hết mọi người đều được thông qua dễ dàng.

Tôi cũng bị khám xét. Nhưng với mái tóc đen thẫm, tôi bây giờ dù nhìn thế nào cũng trông giống một chàng trai trẻ loài người bình thường.

Tưởng rằng có thể đi qua trót lọt, bỗng một tên lính gác trong trang bị đơn giản với mũ giáp và cây đoản thương trên tay gọi giật tôi lại.

“Tên kia, ta chưa trông thấy ngươi bao giờ.”

Tôi lấy ra một ống sáo hình con chim từ trong túi hành lý đeo trên vai.

“Tôi là người môi giới, tới giao ống sáo đồ chơi cho cửa hàng Petun.”

“Ra thế!”

Tay lính gác với tay cầm lấy ống sáo, thổi nhẹ. Một âm thanh véo von ngốc nghếch cất lên.

“Thú vị phết nhỉ?”

“Anh thổi nghe hay đấy.”

Trước khuôn mặt tươi cười của tôi, tên lính cười gượng, đem trả lại ống sáo.

“Qua đi.”

“Cảm ơn.”

Đúng lúc đó, khu vực cổng thành đột nhiên ồn ào hẳn lên.

“Có quái vật…!”

“Cứu tôi với!!”

Những người bán rong tay xách hành lý vội vàng chạy thục mạng. Xung quanh lập tức trở nên nháo loạn. Toán lính canh liền bao vây những tên lái buôn.

“Quái vật nào?”

Đám người đó mặt mày xanh lét, hoảng hốt đáp.

“L-Là chó! Một đám người mặt chó! Chúng có vũ khí!”

“Chúng đông lắm!”

“Mau lên! Mau tấn công chúng đi!”

Đám lính canh quay đầu nhìn nhau, nhanh chóng bắt đầu hành động.

“Gióng chuông đi! Ba lần!”

“Truyền tin cho Sở Chỉ huy! Báo cho các cổng thành khác nữa!”

“Đóng cổng thành! Mọi người mau vào trong!” Những kẻ du mục nháo nhào, người dân ôm trẻ con bỏ chạy, khung cảnh trở nên hỗn loạn khủng khiếp.

Tuy nhiên, toán lính gác cũng là những người lính khá ưu tú, được huấn luyện kỹ càng, tuyệt nhiên không có một hành động thừa thãi. Họ có tinh thần chiến đấu cao và được nhận sự chỉ huy tài tình.

Tôi trà trộn trong đám đông, tiến vào thành phố, sau đó rút ra một chiếc còi trong đống hàng buôn. Để tránh bị phát hiện, tôi dứt khoát thổi một hơi.

Không có âm thanh nào phát ra. Nhưng người sói chúng tôi có thể nghe thấy được, vì đây là chiếc còi dùng để gọi sói.

Kế hoạch tác chiến chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Để tránh bị nghi ngờ, tôi từ từ hướng về phía trung tâm thành phố. Ở đó có tòa nhà Tổng trấn.

Chỉ một lát sau, trung tâm thành phố cũng trở nên náo loạn.

“Có quái vật!”

“Là quái khuyển!”

Có vẻ đội người sói thâm nhập từ trước đã biến hình và bắt đầu hành động. Khắp nơi đều vô cùng hỗn loạn.

Thế nhưng đám lính gác phiền toái vẫn chôn chân ở tường thành.

Thông tin nhiễu loạn càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. “Bên ngoài thành có khuyển nhân” với “Bên trong thành có người sói” cứ rối tung rối mù hết cả.

“Là quái khuyển đấy!”

“Các binh lính đang ứng phó rồi. Không sao đâu! ”

“Vậy… vậy sao…”

Quả là một sự hỗn loạn hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi muốn phân biệt rõ ràng giữa khuyển nhân dễ thương và người sói gan dạ. Chúng tôi không phải chó.

Diễn biến đúng như dự tính, các rắc rối mà tôi lo lắng từ trước đã không xảy ra. Cũng sắp tới lúc rồi, tôi quyết định biến thân.

Hít một hơi thật sâu, giải phóng những xung động ẩn giấu sâu trong cơ thể.

“Grào...”

Dù có biến hình bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác ấy vẫn rất đỗi mới mẻ. Sức mạnh tràn trề, sinh lực dâng cao, trong lòng ngập đầy cảm giác phấn khích dồn dập hệt như một đứa trẻ.

Đương nhiên, đối với mọi người xung quanh thì chẳng có gì là thích thú cả.

“Hả????”

“Á á á…”

“Ma quỷ!”

Hừ, tôi không phải quỷ. Tôi thuộc về Ma tộc. Dù thường bị loài người gọi là ma quỷ, nhưng người sói là sinh vật luôn tập hợp lại thành một gia tộc, chúng tôi có trí tuệ và văn hóa. Tuy rằng con người cũng là động vật có vú, chẳng khác gì sói hay ngựa, nhưng bọn họ lại cực kỳ ghét bị gọi như vậy.

Thế nên, mặc dù chúng tôi đúng là một chủng loài ma quỷ, nhưng chúng tôi cũng muốn được gọi là “Ma tộc”.

Đã nói tôi rất câu nệ tiểu tiết với những người xung quanh mà.

“Này, anh lính gác! Ma sói kìa!”

Đã bảo là Ma tộc rồi còn gì.

Đối với đám người đang trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ biết cười khổ. Hơn nữa, lúc này tôi lại đang trong lốt quái vật hình người đầu sói, nên trông càng giống nhe nanh đe dọa hơn.

“Khỏi lo đi, ta không ăn thịt các ngươi đâu!” Không được rồi. Chẳng ai thèm nghe tôi cả.

Hoảng loạn lớn hơn so với dự kiến.

Hành lý và hàng hóa nằm ngổn ngang khắp nơi. Vài kẻ sợ tới mức cứng cả người đang cố lăn lộn tháo chạy. Đến khi tôi nhìn lại, đường phố đã chẳng còn bóng dáng ai.

Mọi người đều chạy trốn vào trong các cửa hàng và những con hẻm nhỏ.

Với khứu giác và thính giác của người sói, có bao nhiêu người lẩn trốn ở đâu tôi đều rõ hết. Tôi cũng biết trước họ chắc chắn sẽ rất hoảng sợ, nhưng sợ hãi tới mức đó thì loài người bọn họ nhất định sẽ tự làm bản thân mình bị thương.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ ngầu ngoài sức tưởng tượng giống như anh hùng biến thân chứ.

Khu vực trung tâm thành phố cũng là nơi thực hiện nhiệm vụ lần này.

Tôi hít sâu, đưa chân đá mấy viên sỏi lát đường rồi nhẹ nhàng nhảy lên.

Thân thể nhẹ bẫng trong không trung, tôi nhảy vọt lên tới độ cao ở khoảng tầng ba của tòa nhà. Tại đây tôi có thể thấy bao quát toàn cảnh thành phố.

Đúng như dự định, đội người sói đang bao vây tòa nhà Tổng trấn. Có vẻ vẫn còn vài tên lính cảnh vệ, nhưng chúng cũng chỉ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi.

“Mặc dù mình đã lệnh hạn chế giết chóc hết mức có thể… Nhưng mà xem ra hết cách rồi.”

Rất khó để kìm nén sức mạnh cơ bắp và ý chí chiến đấu của người sói.

Tôi chạy dọc theo mái nhà gần đó rồi nhảy xuống trước cửa tòa Tổng trấn.

Thật không may, đúng lúc đó binh lính tăng cường xuất hiện.

“Bảo vệ ngài Tổng trấn!”

“Tấn công!”

Năm tên lính rút gươm và lao đến tấn công tôi từ phía sau. Sau khi nhẹ nhàng thổi bay tên đầu tiên xông tới bằng một cú đá hậu, tôi quay người lại, bắt đầu phản công.

Tôi dùng tay chặn ngang lưỡi kiếm đang chém xuống, bẻ gãy nó.

Nếu dùng móng vuốt thì sẽ xé xác tên lính luôn mất, nên tôi chỉ đấm nhẹ vào áo giáp của hắn.

“Hự!”

Thôi chết, quá đà rồi hả? Ra đòn có chừng mực hóa ra khó hơn tôi nghĩ.

Hết cách rồi, tôi quyết định đốn ngã ba tên còn lại bằng cú đá tầm thấp. Chắc chắn chân bọn chúng sẽ bị gãy nát, nhưng sau này dùng phép thuật chữa trị là ổn.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, cả năm tên lính đã nằm lăn lóc trên thềm đá.

“Ta sẽ chữa trị cho các ngươi sau, còn giờ thì cứ ngủ ngoan đi đã.”

Dứt lời, tôi liền xông vào cửa sổ tầng hai tòa nhà Tổng trấn. Thứ tôi vừa đập nát là một khung cửa kính kém chất lượng, loại hiếm khi tôi nhìn thấy trong kiếp trước. Độ dày mỏng không đồng đều, đã vậy còn có bọt khí bên trong và cặn vẩn đục làm giảm độ trong suốt của kính.

Sau khi điềm nhiên đập vỡ tấm kính trị giá tương đương thu nhập một tháng của tầng lớp thượng lưu ở thế giới này, tôi bước vào trong tòa nhà.

Tôi đột nhập vào văn phòng làm việc của Tổng trấn theo con đường đã điều tra từ trước.

Không ngoài dự đoán, Tổng trấn đang ở đây. “Ngươi là ai?”

Một cô gái khoảng hai mươi tuổi nhìn tôi chằm chằm. Cô ta mặc một bộ đồ tựa như vest, nhưng đó thực chất là trang phục dành cho nam giới thuộc tầng lớp quý tộc. Cô ta còn đeo một thanh kiếm ở bên hông.

Với phục trang như thế, trông cô rất đỗi diễm lệ. Mặc dù là nam phục nhưng cô khoác lên người tự nhiên như thể trang phục bình thường vậy. Nó đem lại cho tôi ấn tượng rằng cô gái này tràn đầy năng lượng và sẵn sàng chiến đấu.

Không, bây giờ không phải là lúc trầm trồ. Tôi liếc quanh căn phòng, không có bóng dáng của cảnh vệ. Khứu giác và thính giác cũng không nghe ngóng được gì. Bên ngoài căn phòng chỉ có khí tức của người sói.

Cố gắng không tỏ vẻ chán ghét, tôi cúi đầu chào Tổng trấn.

“Ta là sư đoàn phó của sư đoàn Ma vương số ba, Vaito. Nếu không lầm thì ta đang có vinh hạnh được diện kiến ngài Tổng trấn Airia, phải không?”

“Đúng vậy.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây