Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 6
Chương đọc thử
Chương 6: Shiromeguri Meguri dịu dàng dẫn dắt mọi người
Quay về phòng hội nghị, tôi nhận được một bài thuyết giảng của Yuigahama về bản kế hoạch.
Mọi thứ được điền rất đầy đủ, bao gồm những thứ phải viết thật chính xác như lượng thiết bị cần thiết, số người, cách sử dụng ngân quỹ cùng với những thứ chỉ cần viết trừu tượng như mục đích của hoạt động, giải thích cơ bản về hoạt động. Thêm nữa, tôi còn phải vẽ minh họa cho cấu trúc của các phần mà tôi định dùng lời văn để lấp liếm đi.
Con bé này phiền phức hơn tôi tưởng.
“Đã bảo là không phải thế mà! Phải bùng nổ hơn! Chỗ trang trí phải thật hoành tráng cơ mà!
“Chẳng hiểu gì...”
Vẽ tranh đã phiền phức rồi, thế nhưng nghe hiểu được Yuigahama lại còn phiền phức hơn thế nhiều.
Sao cậu ta toàn giải thích theo cảm giác thế nhỉ... Khó hiểu đến mức đáng sợ luôn.
“Với lại cậu chia người ở chỗ kia sai rồi.”
“Nhục quá... Ai đời lại để Yuigahama dạy như này cơ chứ...”
“Cái gì hả? Mau sửa lại đi.”
Dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc ấy, tôi cặm cụi viết và công việc cũng dần dần tiến triển.
Hình ảnh một người học sinh chăm chỉ có lẽ là lời khích lệ cho Ban chấp hành nên chị Meguri đang vừa tủm tỉm cười vừa làm việc. Thời gian nhẹ nhàng trôi trong phòng hội nghị, khác hẳn với không khí căng thẳng lúc bình thường.
Bỗng có tiếng cửa mở “xoạch” một cái như thể vừa xé nát bầu không khí ấy vậy.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. A, Hayama cũng ở đây à?”
Sagami cùng hai người bạn vẫn luôn đi cùng với cô bước vào. Lâu lắm rồi cậu ta mới xuất hiện. Sagami bắt chuyện với Hayama và định đi về phía cậu ta, thế nhưng Yukinoshita đã xuất hiện. Tuy tự dưng đứng chắn đường của Sagami nhưng Yukinoshita đã đưa ngay ra một tập tài liệu và con dấu mà không để cho cậu ta kịp ngạc nhiên.
“Sagami à, cậu hãy đóng dấu vào đây. Tớ không nghĩ chỗ này có vấn đề gì đâu. Những phần không hợp lý thì tớ đã sửa rồi.”
“...Thế à? Cảm ơn nhé!”
Yukinoshita nói chuyện công việc ngay, không thêm thắt chút nào.
Sagami có hơi ngẩn ra, không biết là do cuộc nói chuyện với Hayama bị phá đám hay do khó chịu vì tự nhiên phải nói chuyện công việc, thế nhưng cậu ta cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và nhận tập lài liệu cùng với một nụ cười.
Sagami thì ngồi đóng dấu chẳng buồn kiểm tra lại còn Yukinoshita sắp xếp lại các file tổng kết sau khi đãxác nhận lại chúng. Không phải bây giờ chuyện này mới bắt đầu, thế nhưng sơ đồ này xem chừng có nhiều vấn đề đấy.
Tôi là người trong Ban tổ chức nên còn hiểu chuyện chứ không biết người ngoài sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Nghĩ vậy, tôi liếc sang Yuigahama thì thấy cậu ta đang ngậm chặt mồm và nhìn xuống dưới đất. Chắc cậu ta đang suy nghĩ điều gì đó. Không tham gia hoạt động câu lạc bộ nữa nên khoảng cách giữa cậu ta và Yukinoshita đang mở rộng một cách kỳ lạ, đã thế lại còn phải chứng kiến Sagami và Yukinoshita nói chuyện ngay trước mặt nữa. Đây chắc hẳn không phải là việc gì dễ chịu.
Trong khi đó, nhắc đến một người ngoài nữa là Hayama thì cậu ta vẫn đang nở một nụ cười như thường lệ. Thậm chí cậu ta còn đáp lại Sagami nữa.
“Sagami vất vả quá. Cậu vừa ở chỗ lớp mình đến à?”
Nghe Hayama hỏi, Sagami vặn người lại như một con sóc và nhìn vào mặt cậu ta.
“Ừ, đúng thế.”
“Thế à... Mọi thứ thuận lợi chứ?”
“Có thể nói là khá thuận lợi.”
Nghe Sagami nói vậy, Hayama dừng lại một vài giây. Những từ tiếp theo nổi bật hẳn lên sau khoảng trống ấy.
“À, không phải vậy. Ý tớ là việc của Ban tổ chức cơ. Lớp mình thì đã có Yumiko lo rồi mà.”
Một lượng độc tố rất nhỏ được ẩn chứa trong những lời nói ấy, không rõ là cố tình hay vô tình. Nếu như Hayama cố tình chọn lối nói vòng vo ấy thì cậu ta đang có ý khác. Nếu cần dịch ra thì đại ý là “cậu bỏ việc ở Ban tổ chức như thế này có sao không?”.
Tuy nhiên, lượng độc ấy dường như không thấm thía gì với Sagami nên cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường.
“A... Miura hăng hái hẳn so với bình thường luôn. Giờ cậu ấy đáng tin cậy lắm đó.” (Dịch: Miura ồn ào hơn hẳn bình thường, chẳng ai mượn tay mà cứ xía vào!)
“Ha ha ha, thế cũng tốt. Có gì mà không được đâu.” (Dịch: Thôi nói về chuyện đó đi được không?)
Tôi đọc được cả ý nghĩa ẩn chứa đằng sau những câu nói ấy như thể vừa được ăn bánh mì chuyển ngữ[1] vậy.
Vốn dĩ tôi chẳng để ý mấy đến câu chuyện đó, thế nhưng do cách nói của Sagami quá khó chịu nên tôi cảm thấy bực mình. Thậm chí những lời của một người tốt như Hayama mà tôi còn cảm thấy rằng chúng có ý nghĩa khác.
Trong khi đang đuổi theo những dòng phụ đề trước mắt được xử lý trong đầu tôi thì Yuigahama vỗ tay một cái.
“Nào, làm nhanh lên. Tớ muốn về.”
“Này, rõ ràng đây đâu phải là việc của tớ...”
Nhắc mới nhớ, đây vốn là việc của Sagami cơ mà. Chẳng hiểu tại sao lại thành ra tôi phải làm nữa.
“...Ồn ào quá.”
Yukinoshita khẽ lẩm bẩm khi thấy những tiếng rì rẩm nổi lên.
Tôi và Yuigahama vội vã im bặt, thế nhưng có lẽ những tiếng ấy không đến được chỗ Sagami nên cậu ta vẫn đang tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Hayama.
“Chà chà, tớ cũng muốn được giống như Miura quá. Tớ rất ngưỡng mộ việc có thể dẫn dắt được mọi người như thế.” (Dịch: Tớ muốn nghiền nát rồi thế chỗ cậu ta quá!”)
“Cậu cũng có điểm tốt riêng mà, thế nên cần gì thay đổi chứ.” (Dịch: Đã bảo là thôi đi cơ mà? Biết thân biết phận chút đi chứ?)
“Hả? Nhưng tớ có điểm nào tốt đâu cơ chứ!” (Dịch: Kìa, tớ vừa tự hạ thấp mình đấy! Khen tớ đi! Khen tớ đi! Hayama khen tớ đi!)
“Mỗi người mỗi khác mà. Cậu nghĩ là không tốt nhưng người khác lại thấy tốt đấy.” (Dịch: Không nhé, tớ không hay khen người khác đâu nên chỉ nói bình thường như thế thôi.”
Những dòng phụ đề vô cùng dễ hiểu từ nãy đến giờ cứ xuất hiện ở bên dưới, giống như trên những bộ phim nước ngoài vậy, khiến cho tôi cứ bị mất tập trung. Quả nhiên phim lồng tiếng vẫn là tốt nhất.
Trong khi tôi đang nghĩ như vậy thì tiếng gấp điện thoại vang lên.
“Hikki, cậu dừng tay rồi kìa. Tớ dời lịch cuộc họp xuống buổi tối rồi, thế nên cậu phải làm cho cẩn thận vào nhé.”
“Còn hai mươi phút nữa là đến giờ về đấy...”
Cậu ta còn gây áp lực cho tôi nữa...”
“Thôi nào, tại cậu ấy không tham gia vào công việc ở lớp được nên mất nhiều thời gian hơn là đúng rồi mà.”
Hayama đỡ lời cho tôii. Cậu ta tốt thật đấy. Cơ mà nếu cậu chịu chỉ sơ qua cho tôi thì tôi đã không phải như thế này rồi. Nhưng đây cũng là công viêc của Ban tổ chức nên tôi đành phải làm thôi. Cố gắng chịu đựng...
“Tớ là trưởng Ban tổ chức mà, thành ra mấy việc này nhờ cậu làm hộ nhé.” (Dịch: Làm cho cẩn thận đấy đồ cấp dưới. Lêu lêu.”
Chịu đựng... Hai lượt nữa tôi sẽ trả lại cậu ta gấp đôi[2]. Nhưng như thế thì hết chịu nổi mất.
Tuy vậy nhưng sau một lượng thời gian đáng kể thì chúng tôi cũng đã dựng lên xong bộ tài liệu.
“Xong rồi...”
“Xong rồi đấy!”
Yuigahama trả lời với vẻ mệt mỏi rã rời.
“Xin lỗi nhé. Cậu giúp tớ nhiều rồi. Cảm ơn.”
“Hả? À ừ. Có gì đâu. Hiếm khi Hikki nhờ tớ làm việc lắm mà.”
“Thế hả. Tớ cũng không ngờ là ngày này sẽ đến đấy.”
“Cậu định chế giễu tớ đến mức nào hả?”
Tôi né cơn giận của Yuigahama ra và nộp tài liệu cho Yukinoshita. Cậu ta nhận nó mà không nói năng gì. Sau khi kiểm tra số lượng, đọc qua một lượt, cậu ta gõ gõ chúng xuống bàn để chỉnh lại cho ngay ngắn.
“Tôi nhận nhé. Cậu vất vả rồi.”
Chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cậu ta xếp chúng vào đống tài liệu đã được phê duyệt.
“Không cần dấu hả?”
“À...”
“Cũng phải”. Yukinoshita khẽ đáp lại như vậy rồi lấy lại tập tài liệu.
Một lỗi rất nhỏ nhặt.
Chính vì vậy, nó càng phản ánh sự bất thường.
“Sagami à, đóng dấu vào đây nhé.”
Sagami tạm dừng nói chuyện và nhận tập tài liệu.
“Có đây. Mà tớ đưa luôn con dấu của tớ cho cậu đóng nhé?”
“Sagami à, như thế thì không được đâu.”
Chị Meguri nói một cách khổ sở, có lẽ là vì không thể nào lờ đi được nữa. Tuy nhiên, Sagami không tỏ ra chút gì là biết lỗi cả.
“Hả? Nhưng như thế thì hiệu quả cao hơn hơn còn gì. Quan trọng là nội dung chứ đâu phải là hình thức. Cái này gọi là ủy thác đúng không ạ?”
Nếu chỉ xét đến mặt từ ngữ thì lý luận này quả là đẹp đẽ. Thực chất, nếu như xét đến tính tiện lợi thì để Yukinoshita đảm nhiệm luôn sẽ làm cho công viêc hiệu quả cao hơn là chờ Sagami quyết định.
“Nếu như Yukinoshita đồng ý thì được, thế nhưng...”
Chị Meguri khẽ liếc nhìn Yukinoshita. Yukinoshita chẳng có vẻ gì là để tâm, chỉ khẽ gật đầu.
“Em không sao đâu ạ. Vậy từ giờ cứ quyết định như thế nhé.”
Nhận con dấu về, Yukinoshita nhanh chóng làm việc.
Thời gian làm việc hôm nay đến đây là kết thúc. Tiếng chuông cũng vừa vang lên.
“Vậy hôm nay đến đây thôi. Tớ sẽ đóng cửa nên mọi người cứ về trước đi. Ban chấp hành đi kiểm tra danh sách về nhà nhé.”
Sau chỉ thị của chị Meguri, các thành viên của hội học sinh nhanh chóng rời đi. Những thành viên ban tổ chức là người tự quy định giờ về nhà nên họ không thể nào tự phá bỏ nó được.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi phòng hội nghị.
Trên đường tới tủ để giày, Sagami đang vui vẻ nói chuyện với các bạn của mình và nhân tiện bắt chuyện luôn với chúng tôi.
“À, tí nữa các cậu có đi ăn không?”
Nói vậy nhưng cậu ta chỉ nhìn vào có mỗi Hayama thôi.
Mắt của Hayama và Yuigahama đều chuyển động. Có vẻ như cả hai đang dò xét hành động của những người khác. Khi ánh mắt của Yuigahama hướng về phía Yukinoshita, Yukinoshita đáp lại dứt khoát như thể cậu ta đang hiểu rõ Yuigahama muốn gì.
“Tớ vẫn còn viêc phải làm.”
Hẳn là cậu ta còn việc thật chứ không phải chỉ là do khách sáo. Chưa kể là Sagami còn ủy thác chức vụ của cậu ta cho Yukinoshita nên Yukinoshita phải lo nhiều thứ hơn bình thường.
Cả trách nhiệm lẫn lượng công việc của cậu ta đều tăng lên bội phần“À, thế hả. Thế thì tiếc thật đấy! “Dịch: Này, vốn dĩ từ đầu cũng có ai mời cậu đâu cơ chứ.)
Có lẽ là do phụ đề vẫn chưa hết nên tôi có thể nhìn xuyên thấu được ý đồ của cậu ta. Đừng có xem thường sức mạnh của Tà Nhãn...
Tiếp sau Yukinoshita, tôi cũng từ chối.
“Tôi về nhà.”
“Ừ, cũng được!” (Dịch: Làm gì có chỗ cho cậu!)
Tôi biết rõ là mình không được mời, thế nhưng khả năng từ chối dứt khoát này chính là một điểm tuyệt vời của tôi. Tại vì đấy, nếu như để đến cuối cùng người ta phải nói là “à, ờ, còn cậu thì sao? Nếu không thích thì không cần đi cũng được mà” thì còn khó chịu hơn nhiều. Chẳng ai vui vẻ cả. Với lại sau khi đã xong việc rồi mà còn bắt ép người ta đi nữa là thế nào chứ.
Người mà Sagami mời chẳng phải là tôi hay Yukinoshita mà là hai người còn lại.
Yuigahama trả lời với vẻ dặt dè nhưng xem chừng đã quyết định câu trả lời từ trước rồi.
“Tớ, tớ thì hôm nay hơi bận... Tớ còn phải đi họp với đội kịch nữa.”
“Hả? Yui không đi được à? Đi đi mà!” (Dịch: Ê ê, cậu mà không đi thì Hayama cũng không đi mất. Biết chưa?”
Chà, phản ứng của cậu ta khác hẳn luôn. Trắng trợn thật. Giống như bộ đầu lâu xương chéo nào đó vậy.
“À, còn phải đi họp đội kịch nhỉ. Tớ cũng đi nữa.” (Dịch: Để tớ tận dụng cơ hội này luôn.)
Hayama chớp lấy cơ hội này ngay tức khắc và từ chối.
Nghe vậy, Sagami ngập ngừng rút lại lời mời của mình.
“Ừ, vậy hả. Hóa ra mọi người có việc hết rồi. Thế để lần khác vậy.” (Dịch: Hayama mà không đi thì nghỉ luôn.)
Dù biết rằng chẳng vui vẻ gì khi đọc ý nghĩ ẩn giấu phía sau lời nói của mỗi người, thế nhưng tôi chẳng biết làm gì khác.
Tính cách tồi tệ đến mức này của tôi cũng có thể được coi là một loại năng lực đặng biệt rồi.
Xem chừng chưa tới tủ để giày thì phụ đề của Sagami vẫn chưa biến mất. Xem chừng nhóm Sagami sẽ về chung với Hayama đến nửa đường. Ngay cả khi đã ra ngoài thì bọn họ vẫn đang trò chuyện rôm rả.
Tiếp theo, đến lượt tôi xỏ giày vào và bước ra ngoài.
Hoàng hôn đã xa dần, để lại bóng tối đang dần lan tỏa.
“Chào nhé.”
Sau khi chào ngắn gọn, Yukinoshita vội vã về nhà. Có lẽ là do trong chiếc cặp kia đầy ắp đống tài liệu cần phải xử lý ở nhà nên cậu ta phải sửa lại nó một chút.
“Vậy mai gặp lại nhé Hikki.”
Yuigahama cũng chạy đi sau khi gõ lộp bộp vào vai tôi. Giờ mà còn phải đi họp à. Cậu ta cũng khổ thật.
Tôi dắt chiếc xe đạp của mình ra khỏi bãi đậu xe đã không còn một bóng người.
Ánh đèn đường chói lòa đến mức khó chịu. Mắt tôi hôm nay đã hoạt động quá sức rồi. Đọc phụ đề mỏi mắt thật đấy.
Trong khi đầu tôi đang ngập tràn những thứ chẳng đâu ra đâu thì một điều chẳng đâu ra đâu khác lại hiện lên.
Đúng rồi, cái phụ đề kỳ lạ ấy không xuất hiện ở một số người.