Tùy chỉnh

Hành Trình Của Elaina - Tập 4

Chương đọc thử

Chương 1: Thành phố bị lãng quên

 

Nơi đó là một khu phế tích mọc đầy những thân cây to lớn.

Những thứ vốn dĩ là các tòa nhà giờ đây đã đánh mất dáng vẻ trước kia, chúng có chỗ đổ sụp, chỗ nghiêng ngả, chỗ vỡ vụn. Từ những chỗ đó, cây cối, rêu xanh mọc lên kín mít, mặc sức vươn cành nhánh về phía bầu trời.

Có tiếng nước chảy…

Mặt đất lõng bõng nước. Với mỗi lần bước đi, từng gợn sóng lại tản ra nhẹ nhàng khiến mặt nước khẽ rung rinh. Thành phố mà con người đã từng sinh sống nay trở thành nơi chỉ còn lại hình bóng của thiên nhiên.

Hiện tại, hơi thở của con người ngoại trừ c-h-ú-n-g-t-a thì chẳng còn ai nữa.

“… Là vậy đó!”

Lững thững lê bước trên nền đất lõng bõng nước được một lúc, tôi xoay người ngồi phịch xuống bên trong một ngôi nhà đã đổ sụp, tiện tay chống cái chổi sang một bên. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra xung quanh mình đầy đom đóm bay dập dờn.

“Vậy là chúng ta đã tới một nơi khá xa rồi ha?”

Vừa vươn vai giãn cơ cho cơ thể bớt mệt mỏi, cô ấy vừa hỏi:

"Còn đi bao lâu nữa mới tới được quê hương của tôi nhỉ?"

"... Bao lâu nữa ấy à..."

Có thể là một ngày, hai ngày, cũng có khi còn mất nhiều tháng nữa cũng nên. Quê hương của cô ấy xa tới vậy đó, một sự tồn tại giống như sương khói, tan vào hư không.

“…”

Cô gái nhìn đống đổ nát, nơi vốn dĩ từng là một thành phố. Mái tóc mềm mại màu trắng đung đưa trong cơn gió mang theo cả hơi nước. Chắc cô ấy cũng cảm thấy dễ chịu? Bởi vì tôi có thể nhìn thấy khóe môi cô ấy, dù rất khẽ thôi, nhưng đã thoáng giãn ra. Tuy nhiên, trong đôi mắt cô gái đâu đó lại phảng phất nỗi cô đơn.

“… Chỗ này… ngày xưa đã từng có người sống nhỉ?!”

"Ừ thì, nhìn sao cũng thấy đây là một khu phế tích. Nên chắc vậy đi."

“Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với những người sống ở đây nhở?”

“…” 

“Thành phố đã bị phong hóa đến tận mức này. Ít ra cũng phải 100 năm, mà không, phải mất thời gian lâu hơn thế để cây cối mọc lên được như hiện tại nên chắc chắn những người từng sống ở đây không còn ai sống sót nữa nhỉ!”

"Ý tôi không phải thế! Thật tình! Cô chả biết nhìn mặt đoán ý gì cả."

“…”

Ý cô nàng muốn nói rằng thế hệ con cháu có còn sống tại đây không à? Ra thế, cơ mà khó hiểu quá.

“Tiếc rằng tôi không biết là do chiến tranh đã quét qua phá hủy nơi này, hay bọn họ rời bỏ quê hương trong tình cảnh yên bình hơn một chút. Chẳng biết là sao nữa đây?"

“… Nếu ai đó vẫn còn sống thì hay biết mấy ha?”

Cô gái quay đầu đi và nhìn chằm chằm vào một đống phế tích khác. Rồi nói:

“Bị lãng quên thật đau đớn…!”

Cô ấy thì thầm bằng giọng nói rất khẽ, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay đi mất. Giọng nói đó mang đầy bất an, vô cùng yếu ớt.

“Về chuyện đó thì tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu.”

Trước câu trả lời của tôi, đôi mắt cô gái dường như mở to hơn một chút rồi khuôn mặt khẽ quay về phía tôi. Nhìn vào đôi mắt màu xanh ngọc bích đó, tôi nói:

“Bởi lẽ… Chỗ này giờ không phải rất tuyệt sao? Vô cùng mát mẻ, phù hợp làm chỗ tránh nóng.”

“…”

“Chậc chậc, tuy hiện giờ không còn ai, nhưng một lúc nào đó sẽ có những con người mới tới đây sinh sống. Biết đâu nơi đây sẽ trở thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng. À không, dẫu chẳng được như thế, không chừng nơi này vốn dĩ đã được kể lại như một danh thắng khó tìm cũng nên.” Tôi chỉ nói vậy thôi… Thế nên không cần nghĩ ngợi gì đâu. Và tôi bắt đầu nói tiếp:

“Chừng nào còn có người tới nơi đây, chừng nào họ còn chưa quên, thì nó sẽ không thực sự trở thành phế tích đâu.”

Sau khi nghe những lời đó, cô ấy khẽ cụp mắt xuống.

“… Nhưng tôi sẽ quên mất…”

Cô gái nói rồi cười như thể đã cam chịu...

“…”

Tên cô gái này là Amnesia. Dựa vào trang phục trên người, cô ấy có lẽ là thành viên của đoàn kỵ sĩ. Bên trong chiếc áo choàng với tông màu trắng chủ đạo là trang phục có màu sắc y hệt. Trên mái tóc ngắn màu trắng thắt một dải ruy băng. Và cô ấy… đã mắc phải một lời nguyền không thể ngờ tới. Đó là ký ức sẽ mất đi sau từng ngày và chỉ nhớ được duy nhất tên của mình.

“Nếu đã vậy, cô hãy lấy lại ký ức của mình, rồi sau đó nhớ lại về nơi này.”

Tôi nói với cô ấy như vậy.

“Ừm!”

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp lại tôi:

“Elaina cũng đừng quên đấy nhé!”

“Tất nhiên rồi! Cảnh đẹp thế này thì làm sau mà quên được…”

Nói rồi, tôi nghiêng tầm mắt… Nơi đó… cho dù có đổ nát thế nào, khu phế tích vẫn tiếp tục tồn tại đầy mạnh mẽ và xinh đẹp...

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây