Tùy chỉnh

Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 5

Chương đọc thử

Chương 4: Đáng tiếc, không ai biết sợi tơ hồng của Hiratsuka Shizuka nối tới đâu

Món ăn hùng mạnh nhất là món gì nhỉ?

Cà ri, lẩu shabushabu, sushi, lẩu sukiyaki , tempura, thịt nướng, hay bánh ngọt?

Không có món nào trong số đó.

Mì ramen mới là hùng mạnh nhất.

Mì ramen ấy.

Nó là một trong những món ăn gần gũi nhất với một thằng học sinh cấp Ba cô độc.

Mỗi khi tôi đắn đo không biết phải ăn gì, lúc nào ramen cũng xuất hiện đầu tiên trong đầu.

Mỗi buổi đi học về, tôi cũng hay ghé qua quán mì quen.

Những lần ra ngoài mua đồ, nếu tìm thấy một tiệm nào mới, tôi cũng thường rẽ vào ăn thử.

Nửa đêm bụng đói, tôi sẽ đi đun nước và húp sùm sụp mì.

Nhưng mấy cặp đôi mà vào quán ramen hẹn hò thì…

Phải cấm hết!

Mấy người đừng có ngồi ở dãy bàn trước quầy bếp hàn huyên tâm sự không dứt nữa được không? Phải dành chỗ cho người sau còn vào ngồi chứ! Mấy trò sến rện chảy nước đó đi mà làm ở quán Starbucks yêu thích của mấy người ấy. Đừng có tán tỉnh nhau ở trong quán ramen! Suy nghĩ một chút cho những người đang phải xếp hàng phía sau chờ tới lượt và coi mấy người làm trò đi!

Ramen vốn là món phải ăn một mình cơ mà.

Mải ngồi nói chuyện thì nước dùng sẽ nguội và mì bị trương ngay.

Vì thế “hệ thống sắp đặt để khách hàng tập trung vào hương vị” của Ichiran1 mới là một phát minh lớn của giới ramen đấy. Họ xếp tách các ghế của dãy bàn giáp khu nhà bếp, không chỉ thế còn treo hẳn noren2 ngăn cách không cho nhìn từ bếp ra. Hồi xưa người ta còn ghi hẳn chữ “Đang chờ cấp bằng sáng chế”. Vậy là họ được cấp hẳn bằng cho hệ thống này nhỉ?

Lạc đề rồi.

Nói chung, ramen là một món ăn rất phù hợp với nhu cầu ăn uống của tôi.

Nó là món ăn đỉnh cao có thể xoa dịu được những linh hồn cao quý mang theo sự cô độc đầy kiêu hãnh bên mình.

Ramen chính là như thế.

Mùa Hè là khoảng thời gian tôi rất dễ lỡ bữa vì giờ ngủ dậy quá lửng lơ.

Tôi tin chắc sẽ có ý kiến cho rằng nếu bản thân nhắm tới vị trí người chồng nội trợ trong gia đình, thì những lúc này chúng ta nên tự mình nấu cơm.

Những suy nghĩ như vậy thật ngây thơ làm sao.

Một người vợ nội trợ thực sự sẽ luôn cho chồng mình 500 Yên ăn trưa và dùng tiền của chồng để tận hưởng một bữa trưa đắt tiền. Có thể đây là thành kiến của riêng tôi thôi. Nhưng tôi muốn trở thành một người chồng nội trợ như vậy. Hơn nữa khi li hôn, tôi cũng muốn nhận cả tiền bù đắp nữa.

Là một người có chí hướng trở thành ông chồng nội trợ, tôi quyết định sẽ học theo những người vợ kia và thưởng thức những bữa trưa cao cấp. Nhờ thuật giả kim sử dụng tiền học bổng của trường ôn thi mà gần đây tôi khá giàu. Tôi chính là một nhà giả kim tiền lẻ.

Trưa nay tôi sẽ ăn ramen. Vừa quyết định như vậy thì dường như dạ dày của tôi cũng không có ý định tiếp nhận một món nào khác nữa.

Chiba là vùng chiến địa của các tiệm ramen.

Ở quanh mỗi ga như Matsudo, Chiba, Tsudanuma, Motoyawata đều có một khu tập trung các tiệm ramen cạnh tranh nhau. Gần đây, những tiệm ramen hạng B như Takeoka Ramen1 và Katsuura Tantanmen2 cũng đã trở thành địa điểm nổi tiếng cả nước rồi.

Hương vị của những quán “được nhiều người biết tới” như thế này đều rất ổn định. Tuy nhiên, khi đã quen với hương vị đó rồi thì quả thật tôi lại muốn tự mình đi khám phá những tiệm khác hơn.

Nếu đi ăn cùng một ai đó, chúng ta sẽ có xu hướng tự điều chỉnh theo sở thích của người kia, và ra vẻ bản thân tài giỏi khi biết quán này quán nọ ngon. Vì thế, chúng ta sẽ không thể đi khám phá một cách đúng nghĩa được.

Tuy nhiên, nếu đi ăn một mình, chúng ta sẽ chẳng cần bận tâm tới những ràng buộc như thế và có thể tự do vào quán. Sự chủ động đó sẽ giúp ta phát hiện được nhiều nơi mới lạ và nâng cao thói quen ăn uống của bản thân.

Nói cách khác, những người cô độc là những nhà thám hiểm thời hiện đại, luôn tràn đầy tinh thần tiên phong và sẵn sàng chấp nhận thử thách. Vì thế, hôm nay, tôi quyết định sẽ tới tiệm ramen ở chỗ gần nhà - nơi mà bình thường tôi không hay ghé tìm hiểu. Bởi thế mới có câu Dưới chân đèn thì tối . Cố tình đi khám phá những điểm mù ở xung quanh mình là một chiến thuật vô cùng thông minh. Một trò chơi luyện não có nội dung hoàn toàn ngược lại với lí luận “người Tokyo thì không đi tháp Tokyo ”.

Tôi ngồi trên chiếc xe bus chạy rung lắc một lúc.

Khi đến ga Kaihin Makuhari ở gần điểm đến, tôi xuống xe đi bộ. Tôi đi một cách chăm chú.

Bởi đây là nơi tôi có thể lượn lờ mỗi lúc tan trường, tôi nghĩ mình nên tìm sẵn quán nào mới về sau còn ghé qua. Hồi trước, tôi đã nhắm một quán rồi.

Tôi bước đi trong ánh nắng hè như thiêu đốt.

Bầu không khí nồm ẩm khiến tôi bực bội vô cùng. Nhưng một âm sắc trong trẻo vang lên xung quanh tôi đã thổi bay sự khó chịu.

Đó là tiếng chuông của nhà thờ ngân lên đính đoong từng hồi.

Khu này có không ít khách sạn cao cấp tập trung, các trung tâm tổ chức lễ cưới cũng nhiều. Chắc người nào đang tổ chức lễ thành hôn ở đây.

Bầu không khí tươi vui lan tỏa khắp nơi. Tiếng chúc phúc cũng tràn xuống đường và đến tai tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một đám cưới ngoài đời nên tôi quyết định ngó qua một chút.

Ngay lập tức, một khung cảnh hạnh phúc như tranh vẽ hiện ra. Nhưng, ở cuối tầm mắt hình như tôi có thấy một bóng đen nào đó đang đứng...

Tôi dụi dụi mí mắt rồi lại căng mắt lên quan sát. “Nhìn” thì chỉ là ngắm nghía toàn cảnh, và không chú tâm để ý đến bất cứ chỗ nào mà thôi... Nghe theo lời dạy của sư thầy Takuan Oshou, tôi quyết chăm chăm quan sát bóng đen đó.

Bóng đen khoác lên mình một bộ cánh màu đen, và cũng là người duy nhất toát ra vẻ bại trận. Bây giờ, sắc đen đó đang hấp thu hết toàn bộ ánh sáng xung quanh mình, bẻ cong cả ánh mặt trời rọi tới. Trong không gian ngập tràn hạnh phúc ấy, chỉ có nơi đó là tỏa ra một ảo giác tựa như oán niệm. Không chỉ thế, bóng đen ấy còn thầm thì “Biến hết cả đi, Amen” …

Ây, chắc chắn đó là một người mà tôi quen...

“Nếu cháu cũng cưới sớm thì thật tốt...”

“Lần tới sẽ là Shizuka nhỉ!”

“Shizuka, bác lại tìm được một cậu được lắm! Lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả thôi. Khi nào cháu đi gặp nhé?”

“Shizuka, bố đã bắt đầu dành dụm tiền cho cháu ngoại rồi...”

Cứ mỗi lần nghe thấy những lời đó, bóng đen ấy lại run lên nhè nhẹ. Ơ, linh áp ... biến mất...?

Dường như tôi đã trông thấy một chuyện không nên nhìn. Tôi nhanh chóng dời ánh mắt, và rảo bước như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng, có điều này tôi không được phép quên rằng.

--- Khi ta nhìn vào bóng tối sâu thẳm, thì bóng tối sâu thẳm cũng đang nhìn lại ta...

“Hi... Hikigaya!”

Bóng đen đột nhiên kêu lên.

Cặp vợ chồng trung niên đứng gần đó nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi bất giác gật đầu chào. Thấy vậy, họ cũng gật đầu đáp lại. Làm sao đây? Thế này có được tính là chào hỏi gia đình bên kia không nhỉ? Giờ tôi chỉ còn cách nhận trách nhiệm kết hôn với người ta và cầu bao nuôi thôi à...?

Bóng đen ấy quay lại phía cặp vợ chồng và nói nhanh.

“Ấy, nhóc học sinh cá biệt của con ở kia! Con, con bận việc mất rồi! Thế, thế nhé, con phải đi giải quyết đây!”

Bóng đen chạy lộp cộp về phía tôi trên đôi giày cao gót.

“Hikigaya! Tới đúng lúc lắm! Em vừa cứu tôi một bàn đấy!”

Khi nhìn gần thế này, hóa ra bóng đen ấy lại là một chị gái xinh đẹp đang mặc váy liền màu đen. Nói rồi, chị gái ấy kéo tôi rời đi nhanh.

“Ớ, khoan đã, ừm...”

Khi được một chị gái xinh đẹp kéo tay thế này, tôi còn sự lựa chọn nào khác ngoài ngoan ngoãn nghe lời đây nhỉ?

Chúng tôi cứ thế đi bộ một lát. Sau khi rẽ vào trong công viên, cuối cùng chúng tôi cũng dừng bước.

“Phù... Tạm thời đến đây là tránh được rồi...”

Chị gái nhẹ nhõm vuốt vuốt bộ ngực bự của mình.

Chiếc đầm liền màu đen kết hợp với đường nét cơ thể vẽ lên một đường cong thanh nhã cùng một tấm khăn lông quàng qua chiếc cổ trắng ngần. Mái tóc đen nhánh quyến rũ được vấn cao kết hợp hài hòa cùng bộ váy. Dù đã qua một lớp găng tay đen tuyền được đeo cho phù hợp với màu đầm, nhưng bàn tay nắm lấy tôi lại mềm mại đến không ngờ.

“Ừm...” “Hử? Á! Xin lỗi em vì cô hành động đột ngột quá nhé!”

Chị gái xinh đẹp vẻ mạnh mẽ nở một nụ cười rạng rỡ rồi kéo tôi tới hàng ghế ngồi xuống. Sau đó, chị rút ra một điếu thuốc từ trong túi xách, gõ gõ điếu thuốc cho thuốc dồn xuống.

Hành động của chị như một ông chú, trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

Chị châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa 100 Yên, rồi thong thả nhả khói.

Từ nãy đến giờ, tôi còn bối rối vì sự cách biệt với mọi khi của chị gái này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ chị gái hiện tại, tôi có thể quả quyết.

Đây là cô Hiratsuka Shizuka. Cố vấn câu lạc bộ tình nguyện.

Ồ, con người này mà chải chuốt tử tế thì cũng ra dáng mĩ nhân đấy chứ...

“Ừm, cô bỏ đi thế không sao chứ ạ? Vừa rồi là lễ cưới, đúng không ạ?”

“Kệ đi. Cô đã để lại quà mừng rồi.”

“Nhưng còn tiệc tăng hai thì sao ạ?”

“Ô chà, không ngờ em cũng biết quan tâm đó chứ?”

“Không đâu ạ, chả qua đó là dịp giao lưu quan trọng thôi cô.”

“... Ừ, nhưng đây là lễ cưới của em họ cô thôi, nên cô không được rủ đâu.”

Cô Hiratsuka khẽ tránh mắt đi với một vẻ buồn bã. Sau đó, cô tiếp tục rít một hơn và cứ thế càu nhàu nói.

“Từ đầu cô đã chẳng muốn đi lắm rồi. Em họ ít tuổi hơn nên nó sẽ cố tỏ ra ý nhị, mấy bà cô họ hàng sẽ chỉ càm ràm chuyện kết hôn, bố mẹ cô cũng nhiều chuyện chẳng kém... Nói chung, quà cũng đã đưa rồi mà vẫn bị mấy người họ hàng đó phàn nàn thì thật chẳng đáng...”

Sau đó, cô thở ra một làn khói cùng với tiếng thở dài. Cô Hiratsuka nghiền nát điếu thuốc trong tay mình.

Nghe cô nói vậy, tôi cũng chẳng thể bảo gì nữa...

Một thoáng kì lạ trôi qua, cô Hiratsuka lên tiếng, vẻ đã bình tĩnh trở lại.

“Em làm gì ở đây thế?”

“Em định đi ăn mì ramen ấy mà.”

“Ramen? Quanh đây cũng có hả?”

Giọng điệu cô đột nhiên hưng phấn hẳn. Đôi mắt ban nãy còn u ám như chết, giờ đã phục hồi sinh khí.

“Nói mới nhớ, nãy cô mải làm lễ tân quá nên lỡ mất bữa rồi... Đúng lúc lắm. Cô cũng đi cùng luôn.”

“Dạ? Vậy cũng được ạ.”

Thế đi thôi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng bước đi trước dẫn đường. Cô Hiratsula lộp cộp theo sau trênđôi cao gót. Cơ mà vẻ ngoài của cô bắt mắt quá đấy! Mọi người cứ nhìn suốt kia kìa!

Chúng tôi đi ra phía đường có nhiều phương tiện qua lại, những người bộ hành cứ liếc liếc qua cô. Chắc hẳn vì bộ cánh bắt mắt và dáng vẻ xinh đẹp kia nên người ta mới bị hút mắt như vậy.

Chính chủ thì chẳng có vẻ gì bận tâm tới chuyện đó mà vẫn bắt chuyện với tôi như bình thường.

“Nghe nói em đã tư vấn cho một nhóc đàn em tương lai hả? Nghỉ hè mà em vẫn tiếp tục các hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện như vậy khiến cô thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá!”

“Không phải thế đâu ạ. Mà sao cô lại biết...?”

Việc cô nắm được thông tin đó còn khiến em sợ hơn ấy...

“Cô nghe từ em gái em.”

“Từ khi nào mà cô thân với em gái em như vậy chứ hả...”

Các mối quan hệ của Komachi còn có cả những người tôi quen nữa, thật không tầm thường chút nào.

Thế này là một vòng quen biết đủ cả ABCD còn gì, không biết có sao không nữa. A là ai đó tên Kawa gì gì đấy. B là bạo lực Hiratsuka. C là em gái cưng Komachi. D là đồ ngốc Yuigahama. Mình cũng phải phản kháng lại bằng một tinh thần theo khối để không bị dính một nền kinh tế theo khối mới được.

“Em có cô em tốt đấy. Cô cũng muốn có một đứa em gái như vậy. A, đương nhiên cô cũng không có ý gì đặc biệt đâu.”

“Tuổi tác của cô và Komachi cũng đâu phù hợp làm chị em. Nếu không may có khi còn làm được mẹ con ấy chứ, haha...”

“Hikigaya...”

Tiêu rồi, mình sẽ bị tẩn mất... Tôi nhắm tịt mắt theo phản xạ, cả người gồng lên chờ.

Nhưng không có cú đấm nào bay tới cả. Tôi kinh ngạc mở mắt thì thấy cô Hiratsuka chán chường vô cùng.

“Hôm nay thì trò đùa của em hơi quá đấy...”

“Em, em xin lỗi ạ!”

Mau lên! Ai mau tới rước cô này đi giùm cái! Nếu không ai rước cổ đi khéo tôi phải rước cổ mất! Ai đó giúp tôi với!

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây