Tùy chỉnh

Tôi Là Nhện Đấy, Có Sao Không? - Tập 2

Chương đọc thử

1. Thượng Đế hẳn là người ghét Nhện

Chuyện đến giờ mới nói, cái số tôi kể ra cũng thật quá nhọ.
Không, cái “lé-vờ” ấy thì không thể gọi là nhọ được nữa.
Đời người thì không nói chứ đời Nhện của tôi thật lắm gian truân, đến mức tôi chỉ có thể nghĩ rằng, hẳn là tôi phải bị lão Thượng Đế ghét bỏ lắm.
Ngay từ đầu, lúc mới nhận ra mình bỗng dưng lại đầu thai thành Ma vật Nhện, nếu là người bình thường thì chắc hoá điên luôn lúc đó cũng chẳng có gì lạ.
Đã thế, nơi “chôn rau cắt rốn” lại là Đại Mê cung Elroe, Hầm ngục khủng nhất Dị Giới này.
Lũ Ma vật sống quanh đây con nào con nấy đều thuộc dạng có máu mặt cả.
Một môi trường sống tồi tệ theo kiểu, nếu không thịt được lũ máu mặt ấy thì cầm chắc lá phiếu trở thành ma đói.
Tôi đã cất công dựng nên tổ ấm cho riêng mình để sống sao cho ra dáng một con Nhện, nhưng rồi nó đột nhiên lại bị con người kéo tới đốt phá.
Kể từ đó, tôi đi lang thang khắp nơi trong Mê cung, rồi sơ suất thế nào lại để bị rơi từ Tầng thượng xuống Tầng hạ, nơi mà đời sống còn khó khăn hơn gấp bội.

Bị một con quái vật khủng khiếp là Địa Long tấn công, phải chạy thục mạng.
Tôi đã phải dốc hết sức để có thể tiếp tục tiến bước giữa một đám Ma vật mạnh đến nỗi nếu đụng độ là cầm chắc cái chết.
Nhất là quân đoàn Khỉ.
Không hiểu vì duyên cớ gì mà nguyên một bầy Khỉ lại kéo tới đánh hội đồng tôi như giang hồ thanh toán.
Mặc dù chúng chỉ là loài yếu ở Tầng hạ này, nhưng xét từng cá thể thôi thì vẫn mạnh hơn tôi chán.
Rồi lũ Khỉ đó thi nhau đuổi giết tôi.
Tiệt tình, đùa cái kiểu gì vậy trời.
Tôi đã phải cố sống cố chết để chống đỡ lại chúng theo đúng nghĩa đen luôn.
Nếu thất bại thì chỉ còn nước bỏ mạng.
Tôi muốn tự khen thưởng chính mình vì đã vượt qua được cơn nguy khốn đó.
Đúng rồi, tôi đã rất cố gắng. Siêu cố gắng luôn.
Nhưng cái kiểu đối xử này thiệt là vô lý quá đó mà!
Chẳng biết lão có tồn tại thật hay không, nhưng tôi muốn than phiền với Tượng Đế dù chỉ một lời.
Rằng chuyện này thật quá quắt.
Ngay trước mắt tôi, là cả một biển dung nham đỏ rực đang sôi sùng sục.
Quay ngược thời gian trở về thời điểm ngay sau khi tiêu diệt được toàn bộ lũ Khỉ, tôi bỗng nhận ra một điều.

Hơi hơi nóng.
Ban đầu, tôi nghĩ do mình say sưa chiến đấu với lũ Khỉ quá nên hơi bốc hỏa một tý, nhưng hình như không phải vậy.
Với lại, Nhện có thể tăng thân nhiệt hả?
Tôi kệ, chuyện đó sao cũng được, cái chính là thứ mà trước nay tôi chẳng hề cảm nhận được như nhiệt độ giờ lại đang cảm nhận được rõ mồn một.
Không cảm thấy có gì nguy hiểm.
Xung quanh chỉ toàn xác Khỉ, không thấy bóng dáng của Ma vật nào khác.
Xem ra không có vụ Địa Long chưa qua Hỏa Long đã tới đâu nhỉ.
Vậy thì, tại sao lại nóng?
Tứ đó hiện lên trong tầm mắt khi tôi đang tự hỏi thế.
Là một con dốc.
Phải, là dốc. Nói lại một lần nữa nhé, là một con dốc!
Tôi bị rơi từ Tầng thượng xuống, vị trí hiện tại là Tầng hạ.
Thế có nghĩa, đây chẳng phải chính là con đường thoát khỏi Tầng hạ để dẫn lên Tầng trung hay sao?!
Nuột! Vậy là có thể thoát khỏi cái chốn tên rơi đạn lạc này rồi!
Và, trên con dốc tôi vừa leo lên với tâm trạng hăng hái, một không gian đỏ rực trải rộng ra trước mắt.
Rồi, trở lại với hiện tại.
Hảảảảảảảả!?
Cái quái gì đây…?
Tôi chịuuu…
Không không. Như vầy sao chơi!
Dung nham cái gì cơ?
Sao dung nham lại tràn ngập dưới lòng đất thế này?
Không, chẳng phải vì là Hầm ngục dưới lòng đất nên mới có hay sao?
Hoang đường~.
Cơ mà, nóng đến nỗi làm giảm cả HP luôn kìa.
Nóng chảy mỡ luôn chứ không phải nóng bình thường nữa.
Hửm? Sao tự nhiên thấy dưới đít nóng quá.
Éc!? Sợi tơ nhả ra từ mông tôi đang bốc cháy!?
Dập lửa! Dập lửa! Không được thì cắt!
Phù, nguy hiểm quá! Mém tí nữa là bỏng đít rồi.
Có vẻ như tôi đã nhả tơ trong vô thức, nhưng cháy được luôn cả sợi tơ, nơi này nóng tới mức nào vậy?!
Chí ít thì không hẳn là toàn bộ khu vực này bị dung nham bao phủ, vẫn còn dư chỗ đủ để di chuyển. Nhưng ngay lối vào đã thế này rồi thì chẳng phải là hơi quá đà à?
Mang nước giải khát ra đây cho bààà!

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây