Tùy chỉnh

Kỵ Sĩ Rồng Bất Bại - Tập 3

Chương đọc thử

Mở đầu: Trên bầu trời xa xăm

Hai bóng người nhìn xuống thế giới bên dưới.

Khối cầu với không gian thênh thang, trống rỗng được bao bọc bởi bóng tối mờ ảo.

Mặt tường với vô số trụ cột, mặt đất bao la, mênh mông cùng những khu rừng và thành phố được phản chiếu như những cửa sổ nhỏ xíu.

Tại đài quan sát thiên văn với các máy móc có thể thu được toàn bộ khung cảnh đó, có hai người, một nam một nữ, đang ngồi.

Một người là thanh niên tóc bạch kim với khuôn mặt quý phái.

Người thanh niên đang mặc một chiếc áo choàng tuyệt đẹp, chỉ thêu bằng vàng.

“Thuộc hạ xin phép hỏi một câu có được không ạ?”

“Nếu ta nói không thì ngươi sẽ làm gì? Cái kiểu vòng vo Tam quốc ấy là bệnh nghề nghiệp hả, Mishis V Exfer?”

Người thanh niên quay lại, cười ngạo nghễ như thể muốn thách thức, hoặc giả như đang cố tình trêu chọc cô gái.

Người con gái không đoán được tuổi tác mặc trang phục hầu gái xanh thẫm pha trắng muốt, lặng đứng như một cái bóng.

Một người hầu gái sắt đá, một lòng một dạ phục vụ chủ nhân, biểu lộ rõ ý chí toàn tâm toàn ý dốc mình vì công việc nhưng hoàn toàn không để lộ sơ hở hay yếu điểm.

Khuôn mặt xinh đẹp không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào, cô chỉ đơn giản đứng im lìm, chăm chú theo dõi người thanh niên.

“Tại sao ngài lại giao Thần trang Long giáp cho những kẻ đó? Cứ cho là có mục đích, nhưng nếu nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, theo suy nghĩ của thuộc hạ, việc tăng cường vũ trang cho những kẻ có ý thù địch rõ ràng không phải là một ý hay.”

Bằng giọng nói rành rọt, người con gái có tên Mishis nhỏ nhẹ hỏi.

Nghe câu hỏi, người thanh niên khịt mũi, cười khinh khỉnh rồi im lặng hất hàm, nhìn thẳng vào mắt Mishis.

“Mishis, theo ngươi thì sự tồn tại của ‘anh hùng’ là từ đâu mà ra?”

“…Tôi không hiểu câu hỏi của ngài.”

Sau một chút ngập ngừng, người hầu gái trả lời khiến chàng thanh niên bật cười.

“Ngươi chưa từng đọc các sử thi anh hùng à? Hay những truyện thần thoại cũng được. Anh hùng là người đánh bại những bạo chúa độc đoán và yêu ma ác quỷ để giải cứu công chúa và những người dân lương thiện. Không chỉ trong những câu chuyện cổ tích mà ngay trong thế giới thực tại, ngươi có biết những anh hùng đó sinh ra từ đâu không?”

“…Đó là sản phẩm của những kẻ cầm quyền theo từng thời đại… đúng không? Những người có quyền lực đã tạo ra kẻ thù của chính mình, những ‘anh hùng’ có trách nhiệm gánh vác vai trò chiến đấu nhân danh chính nghĩa.”

Nghe câu trả lời của Mishis, người thanh niên hơi nheo mắt, nhếch mép cười.

“Ngươi sai rồi, Mishis. Thứ gọi là ‘anh hùng’ đó chính là dân chúng.”

“Là… dân chúng ạ?”

Mishis chỉ đơn thuần hỏi ngược lại chứ không hề để lộ bất cứ cảm xúc hay nghi vấn nào.

“Đúng thế đấy, Mishis. Ngươi ngủ vùi lâu như vậy có thể không biết, nhưng đại đa số thế giới này là những kẻ như vậy. Không có bất cứ anh hùng nào chiến đấu vì đại nghĩa, chẳng qua là vì ý thích. Cả con người lẫn động vật, thay vì đấu tranh bất chấp nguy hiểm, tất cả đều sống để theo đuổi món lợi cỏn con trước mắt. Nếu kỵ sĩ từ chối tiền thưởng từ địa chủ thì đành phải đi cướp đường cướp chợ để tồn tại. Đó chính là… bản năng sinh tồn của con người.”

“Nếu vậy thì…”

“Vậy thì cái gì là thứ khiến cho các bên tham chiến? Đại nghĩa à? Hay cảm giác chiến đấu bảo vệ lẽ phải? Cảm thấy đó là sứ mệnh? …Tất cả đều sai, cái tinh thần chính nghĩa cá nhân ấy tuyệt đối không thể thu phục được lòng dân.”

“…”

Có thể nghe thấy tiếng Mishis khẽ nín thở.

“Thứ có thể khiến dân chúng đi theo lúc nào cũng là ‘bảo vệ bản thân.’ Nếu vậy thì chỉ cần ban phát chút phép thuật với những kẻ đang chỉ có hai bàn tay trắng. Cho chúng thứ vũ khí tối thượng là Long giáp, rồi chỉ cho chúng địa điểm của Tàn tích, nơi chôn vùi những kho báu vô giá; cho chúng thấy kẻ địch là Abisu; thế rồi cuối cùng làm cho chúng khao khát mùi vị chiến thắng; tiếp theo chúng sẽ hành động để bảo vệ lợi-ích-cá-nhân. Rồi kết quả cuối cùng là chúng sẽ tự biến mình thành sinh vật ngu ngốc có tên là ‘anh hùng.’”

Nói dứt câu, thanh niên tóc bạch kim đứng dậy.

Ngắm nhìn qua ô cửa của các cỗ máy đang chiếu ra vô số quang cảnh, chàng thanh niên nhếch mép cười.

“Việc chúng ta mở toàn bộ Tàn tích là cần thiết để tạo ra các ‘anh hùng.’ Việc ta giao cho chúng Thần trang Long giáp cũng không nằm ngoài lý do đó. Chắc chắn từ nay trở đi, cuộc chiến tranh giữa các quốc gia sẽ trở nên ngày càng khốc liệt hơn. Ngay cả trưởng quản gia là nhà ngươi cũng sẽ phải động tay động chân đấy.”

“Thuộc hạ đã hiểu ý của ngài. Nếu đúng như ý ngài, thì những thứ như ‘anh hùng’ trên thế giới này ngay từ đầu đã không hề tồn tại sao?”

Nghe câu hỏi của Mishis, thoắt cái, nụ cười giả tạo trên gương mặt người thanh niên vụt tắt.

Hắn trợn trừng đôi mắt màu tro như thể đã hóa điên, lẩm bẩm.

“Không phải thế.”

Chỉ trong khoảnh khắc, lời nói như nghẹn lại, người thanh niên cười điên loạn.

“…Ta là ngoại lệ. Là ngoại lệ duy nhất trên thế giới này. Chỉ có ta mới là anh hùng chân chính, Mishis. Khác hẳn với kẻ đó.”

“…”

Vừa nói người thanh niên tóc bạch kim vừa đi ra phía ngoài đài thiên văn.

“Cũng sắp đến lúc tiến hành bước tiếp theo rồi. Hãy cử sứ giả tới chỗ công chúa thứ ba đi, Mishis.”

“Tuân lệnh.”

Người hầu gái kính cẩn cúi đầu rồi đóng cánh cửa mà người thanh niên vừa đi qua.

Chạm những đầu ngón tay lên bàn, vừa tắt các thiết bị trong phòng, Mishis vừa khẽ nói:

“…Có thật là ngài nghĩ như thế không, Fugil?”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây