Tùy chỉnh

Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 2 (Combo 2)

Chương đọc thử

“Cúi xuống…!” Một giọng trầm khàn gầm lên.

Cậu lập tức làm theo. Có cái gì đó vụt qua phía trên đầu cậu.

Cái gì đó là một thanh kiếm.

Một người nào đấy đang có mặt ở phía bên của góc quẹo, là chủ nhân của giọng nói trầm khàn kia, và cũng là kẻ đã tạt một đường kiếm ngang ngay trên đầu cậu.

Nhát kiếm trúng vào con orc đang đuổi theo Haruhiro sát nút.

“Hự…!”

“... Ơ.”

Haruhiro ngoảnh lại.

Đầu con orc bị chém văng đi. Người làm việc đó là một thanh niên tóc bạc đang đứng quay lưng về phía cậu.

Renji.

Cậu ta nhập ngũ cùng ngày với Haruhiro, nhưng giờ nhìn không giống thế một chút nào. Không chỉ khoác trên mình bộ giáp cực ngầu, cậu ta còn mặc thêm áo choàng tướng quân có đính lông. Thanh kiếm cậu ta cầm trông cũng cứng cáp và phong trần. Từ đầu, cậu đã nghĩ cậu ta không phải dạng vừa, dù vậy, sự chênh lệch này vẫn là rất lớn. Quá lớn là đằng khác. Nhìn xem, chỉ với đúng một đòn kìa?

Chỉ một đòn đã tiễn con orc xuống suối vàng.

“Không sao chứ?” Nghe Renji hỏi, Haruhiro gật đầu lia lịa. Ôi chao. Mất mặt quá đi. Thảm hại quá đi. Không ra thể thống gì sất, nhục ơi là nhục. Cậu luống cuống đứng dậy, đang định nói lời cảm ơn thì một giọng khác vọng tới. “Renji, vẫn còn đấy…!”

Một cậu trai tóc húi cua, mặc bộ áo giáp hoành tráng đang chỉ tay sang bên kia đường. Là Ron. Từ hướng Ron chỉ, bọn orc đang tiến tới. Không phải một, là hai, mà không, có tới ba con.

“Zeel, mare, gram, fel, kanon.” Pháp sư Adachi đeo kính gọng xanh rêu, vừa niệm thần chú, vừa dùng đầu trượng vẽ các văn tự nguyên tố. Đó là ma thuật gì vậy nhỉ? Haruhiro mù tịt. Tóm lại, cậu thấy sinh vật ma thuật xanh lè bay ra, bám vào chân một con orc. Con orc bị trói chân tuy không ngã xuống, nhưng cũng chẳng thể bước đi theo ý muốn của mình.

Có điều, mặc dù đồng bọn bị tụt lại phía sau, hai con orc kia vẫn chẳng buồn bận tâm và hùng hục lao tới.

Bỗng, một cặp chân dài phóng ra từ trong hẻm, tung cước vào đầu gối một con orc. Căn thời gian quá chuẩn. Cú đó không thể né. Có lẽ là một đòn Shatter [Phá gối] trong các sát chiêu khi đánh nhau, kĩ năng của đạo tặc. Con orc rú lên và ngã chúi xuống. Ai vừa ra tay vậy? Trang phục thật lộng lẫy. Hở hang và quyến rũ. Sassa ư?

“Đánh đẹp lắm...!” Ron bước lên phía trước, đối mặt với con orc cuối cùng. Ron không phải dạng thấp bé nhẹ cân, nhưng hình thể con orc vẫn khá là đáng nể. Dù thế, Ron mới là kẻ có vẻ đang lấn lướt.

Tuy nhiên, con orc vừa lĩnh trọn đòn Shatter [Phá gối] của Sassa dù đau đớn đã có thể đứng dậy và định xông tới tiếp sức cho đồng bọn.

Một người nữa đứng cản trước mặt con orc đó, như muốn thể hiện rằng mình sẽ không cho phép nó tự tung tự tác... Nói thế thôi chứ cô nàng quá ư bé nhỏ. Chắc chưa được nổi ba mét bẻ đôi. Bận trang phục tu sĩ, tay cầm một cây trượng ngắn, trông cô nàng chỉ như một đứa trẻ đang cố làm ra vẻ mình là một tu sĩ thực thụ. Rốt cuộc cô nàng Chibi tí hon này tính làm gì đây?

“Yaaa…” Chibi la lên nho nhỏ, vung trượng ra đằng trước.

Con orc dùng kiếm gạt cây trượng đi.

“Cái…” Haruhiro nghẹn giọng.

Cây trượng không văng ra mà vẽ nên một hình cánh cung. Chibi xoay người theo cây trượng. Giữ nguyên lực đó, Chibi giáng một đòn vào phần bụng dưới của con orc. “Yaaa…!”.

“Gừ… Hự!” Tuy con orc không ngã khuỵu xuống, nhưng chân nó khựng lại như hoá đá.

Chibi nhảy lui về. Bàn tay to lớn của Renji dịu dàng xoa đầu cô bé. “Nhóc giỏi lắm, Chibi.”

“A…” Mặt Chibi đỏ lựng như trái cà chua chín.

Khoảnh khắc tiếp theo, thanh gươm hầm hố của Renji đã cắm sâu vào vai con orc. Bộ giáp nó mặc trông bền chắc là thế, vậy mà gặp tay Renji vẫn chẳng thấm tháp gì sao?

Vừa rút kiếm ra, Renji vừa tung cú đạp vào ngực con orc.

Đối với Renji, con orc ngã lộn nhào và hốt hoảng cùng cực chẳng đáng để bận tâm nữa. Renji thọc kiếm vào cuống họng con orc và vặn đứt đầu nó.

“Ô ô ô ô ô ô ô...!” Ron gầm lên, tấn công dồn dập, cuối cùng khiến con orc phải khuỵu xuống quỳ trên hai đầu gối. Tình hình thế này thì thắng chắc rồi. Ron liên tiếp bổ kiếm xuống, bằm nát đầu kẻ địch. “Đây này! Nhận lấy...!”

... Mạnh dễ sợ. Lại thêm quả to mồm.

Trong khi Haruhiro bị hút sự chú ý về phía chất giọng ồn ào đó, Renji tiến tới chỗ con orc còn lại, hiện đang bị ma thuật của Adachi khoá chân.

Haruhiro thẫn thờ nhìn theo không chớp mắt.

Cách di chuyển ấy.

Giống hệt cô Barbara ở guild đạo tặc của cậu, khi đi lại hay chạy đều rất êm ái, không gây nên một tiếng động nào.

Cả cách dùng kiếm nữa.

Renji điều khiển thanh kiếm nặng nề đó tài tình như người ta vung vẩy cánh tay của chính mình.

Cậu ta chém đứt đầu con orc dễ như chém chuối.

Đùa à, làm sao mà chém kiểu đó được. Xương nó cứng lắm đấy.

Dù cậu nghĩ vậy thì chính mắt cậu cũng đã chứng kiến Renji chém phăng đầu nó đi, và cậu cảm thấy chuyện đó thật lạ lùng.

“Thế là xong nhỉ?” Ron gõ bồm bộp sống kiếm lên vai.

Haruhiro ngẩn người nhìn.

Nhưng có lẽ chính nhờ thế mà cậu nhận ra. Khi không chú mục vào một điểm nào đó mà nhìn tổng thể một cách vô định, cậu thấy thứ gì đó chuyển động.

Ở phía trên những toà nhà. Trên mái.

Haruhiro lập tức la lên: “Renji, phía trên...!”

Renji nhảy lùi lại tức thì.

Chỉ chậm một khắc thôi chắc Renji đã dính đòn chí mạng.

Kẻ đó nhảy xuống từ mái nhà với ý đồ nghiền nát Renji. Orc. Tất nhiên rồi, một con orc. Tóc nó trắng, có độ bóng, nhìn như màu bạc. Trùng hợp là Renji cũng có mái tóc bạc. Có phải tóc bạc là đặc điểm quy ước của mấy tên điên nguy hiểm không vậy? Rõ ràng con orc này cũng thế. Cơ thể nó to lớn, mặc giáp đen sì, hơn nữa còn khoác chiếc áo choàng có hoa văn vằn vện, hoặc có lẽ thực sự được làm từ da hổ cũng nên, trông rất bảnh tỏn, và nguy hiểm chết người. Những hình xăm chạy chằng chịt trên khuôn mặt, đầy vẻ hung bạo, và nguy hiểm chết người. Ánh nhìn cũng nguy hiểm chết người. Đôi đồng tử màu vàng muôn phần hiểm độc, và nguy hiểm chết người. Chưa kể, con orc vẫn cực kì bình tĩnh, còn có vẻ khá thông minh, chuyện này quả thực nguy hiểm chết người.

Giờ nói đến vũ khí. Con orc cầm thanh đao một lưỡi màu tím biếc vừa dài vừa dày, sắc lẻm, mũi đao có dạng răng cưa, trông cũng nguy hiểm chết người.

Hơn nữa, khi con orc ấy đối mặt với Renji, trên nóc những toà nhà xung quanh bất thình lình xuất hiện khoảng chục con orc khác. Tình hình thực sự tồi tệ và vô vọng.

Khi lũ orc chuẩn bị tràn xuống từ trên mái nhà, con orc mặc áo choàng da hổ, có vẻ là thủ lĩnh, giơ tay trái lên ngăn lại. Sau đó, nó nói: “Ta.” Ủa? Ta...?

“Ishu Doguran. Ngươi, tên?”

Nó vừa nói.

Tuy con orc chỉ phát âm được từng chữ nhát gừng, nhưng nó đang nói ngôn ngữ của loài người.

Khoé miệng Renji khẽ nhếch lên. Hình như cậu ta đang cười. Cười được thì cũng giỏi. Cười trong tình cảnh này không kì quặc à? Kì quặc quá ấy chứ?

“Ta là Renji. Chiến với ta chứ, Ishu Doguran?”

“ONGASHURADDU!” Thủ lĩnh của lũ orc tên là Ishu Doguran gì đó, cao giọng rít lên, tức thì những con orc khác đồng loạt hạ vũ khí. Lẽ nào đó là lời tuyên chiến cho một trận đấu tay đôi?

“Tụi bây cũng đừng có nhúng tay vào đấy.” Renji thấp giọng nói với các đồng đội.

Chơi hả?

Chiến luôn đó hả? Thật á?

Hình như cậu ta nghiêm túc thật.

Đúng hơn là cả hai đã lao vào giao chiến với nhau rồi.

Haruhiro chẳng biết bên nào đang chiếm thế thượng phong. Kiếm của cả hai đập vào nhau chan chát. Bụi lửa toé ra rơi lả tả.

Hai thanh kiếm nằm bắt chéo, trở thành thế Bind [Chặn kiếm].

Cả hai mải miết ghè nhau.

Không chỉ có vậy, với mỗi thay đổi vị trí dù rất nhỏ, bọn họ đều nện vào đầu gối của đối phương. Nếu bị húc gối như vậy, chắc chỉ một cú là đủ làm Haruhiro lăn quay rồi. Cả hai đều cố sức phá vỡ tư thế của nhau. Nhưng vẫn chưa bên nào chịu ngã.

Rồi họ đột ngột tách nhau ra.

Ishu Doguran nhắm đến chân của Renji. Renji nhảy lên tránh, chém xuống đầu Ishu Doguran.

Ishu Doguran đánh bật chiêu đó bằng miếng giáp cổ tay, khẽ hạ thấp người xuống… Áo choàng! Hắn ném chiếc áo choàng da hổ vào Renji. Haruhiro hoàn toàn bị bất ngờ, nhưng Renji thì khác. Không hề tỏ ra luống cuống, Renji dùng tay trái tóm gọn chiếc áo choàng, tay phải cầm kiếm đâm vào Ishu Doguran. Có lẽ Ishu Doguran muốn dùng đòn tấn công bất ngờ bằng áo choàng để khiến Renji lộ sơ hở. Nhưng chiêu thử nghiệm ấy đã thất bại, nên hắn lùi lại. Lùi xong, hắn thấp người thủ thế.

“Khá lắm. Con người. Ngươi là, chiến binh, khá, đấy.”

“Thế à.”

Renji vừa đáp cộc lốc vừa dồn đánh Ishu Doguran. Lại một đợt giao chiến, nhưng lần này tới lượt Renji tấn công. Haruhiro bất giác siết chặt nắm đấm lại. Nhất định là được. Có thể hạ gục hắn. Tới đi! Xử đi! Hạ hắn đi…!

Cậu đã tưởng Renji có thể chiến thắng.

Trông có vẻ như vậy thật. Renji rõ ràng đang chiếm ưu thế. Vậy mà đột nhiên, thanh kiếm của Ishu Doguran đã chém sâu vào tay trái Renji.

Tại sao…?

Haruhiro hoàn toàn không hiểu nổi.

************

Haruhiro cùng Moguzou ném xác con elder đã bị lột sạch mọi thứ vào cái chuồng nhốt lũ chuột-heo. Tuy nghĩ bụng: “Ranta giúp tụi này một tay coi!”, nhưng Haruhiro lại thấy làm vậy quá phiền nên không buồn nói.

Và một chuyện ghê sợ đã xảy ra.

Lũ chuột-heo vừa kêu ủn ỉn vừa sán vào thi thể con elder. Không đời nào… chúng ăn cái xác đâu nhỉ?

Sự thật chính là cái “không đời nào” đấy.

Chúng đang ăn.

Ăn hùng hổ. Ăn ngấu nghiến.

Tranh nhau mà ăn.

Yume lẩm bẩm mấy từ “chuỗi thức ăn…”, nhưng vấn đề không phải vậy. Cậu không thấy chuyện này sai trái à?

“Ư ư..” Shihoru bấu lấy cây gậy phép như sắp ngã gục đến nơi. Merry lấy tay che miệng như bị buồn nôn, còn Moguzou thì mặt mũi thất thần.

“Thế này còn tiện là đằng khác.” Chỉ có mỗi Ranta là vừa cười rất bệnh vừa quan sát cảnh tượng rùng rợn đó. “Dù tụi mình giết bao nhiêu kobold thì lũ chuột-heo này sẽ xử lí hết giúp chúng ta. Đằng nào lũ chuột-heo chẳng vào bụng tụi kobold, nghĩ đến đó kể ra cũng hơi tởm. Mà thôi, chúng ta đâu có ăn thịt lẫn nhau. Ai mà biết mấy việc kiểu này nó ra làm sao, hà hà hà hà hà...”

“Chân mày hơi run đó?”

Bị Haruhiro bóc mẽ, Ranta lên giọng đe doạ: “Hửm? Làm sao?”, nhưng chẳng đáng sợ tí nào. Mặt cậu ta cũng tái mét.

“R... run đâu mà run. T... tao run chỗ... chỗ nào? M... mày run nên mắt lé nhìn thành tao cũng... đang run phải c...ông?”

Công là cái gì?”

“Đồ nhiều chuyện! Công là... Công là... à phải rồi, chữ công trong từ công kích ấy.”

“Nếu thấy ghê thì mày đừng cố nhìn làm gì...”

“Đồ óc bã đậu! Tao chẳng thấy ghê gì hết. Cỡ này không ăn thua. Ngược lại, tao còn thích ấy. Đối với một hắc ám kị sĩ, phóng túng và kinh dị là hai thứ không thể thiếu.”

“Kinh dị nghe còn tàm tạm, chứ phóng túng chẳng thấy liên quan.”

“Tao thích cho nó liên quan đó. Với tư cách một thằng đàn ông!”

Nói đi nói lại, cậu thấy cách xử lí thi thể này có vấn đề, lại thêm bốn con elder mò tới, có lẽ để xem tình hình lũ chuột-heo đang tranh nhau đánh chén bữa đại tiệc bất ngờ, nên cả bọn lại buộc phải náu thân. Không phải chỉ trốn là được, nếu không rời khỏi đây ngay thì sẽ rất phiền.

Thế nhưng, mặc dù những cái chuồng nhốt lũ chuột-heo và giun-đất-heo đều được rào cao, giúp cả đám dễ dàng ẩn nấp thì số lượng elder đi tuần quanh đó vẫn đang tăng lên rõ rệt, không dễ di chuyển chút nào.

Những cánh đồng dương xỉ ma, nấm quỷ và Hoa-phát-sáng không có hàng rào nên tầm nhìn rất thoáng, lại còn có cả tá low worker và worker đang làm đồng.

Cuối cùng, tụi Haruhiro phải lủi vào một góc tầng bốn, nơi có những chiếc chuồng trống không chưa nuôi bất cứ loại sinh vật nào.

“… Lẽ nào tầng thứ tư hơi bị khó xơi?” Haruhiro tựa lưng vào hàng rào và hỏi.

Merry suy nghĩ một chút rồi đáp: “Có thể do điều kiện không thuận lợi. Bọn tớ cũng... A…”

Nói đến đó, Merry để lộ gương mặt như có ý “Chết rồi”. Chắc cô ấy đang lo lắng việc mình dùng từ “bọn tớ” để chỉ bản thân và những đồng đội ngày xưa sẽ khiến những đồng đội hiện tại, nói cách khác là bọn Haruhiro, cảm thấy phật lòng.

Haruhiro định nói Merry không cần bận tâm chuyện đó, nhưng cậu đã bị vượt mặt.

“Gì vậy trời. Đừng có để ý từng li từng tí mấy chuyện như thế nữa.”

Tệ hơn nữa, kẻ vượt mặt cậu là Ranta.

“Tụi tôi trông giống lũ hẹp hòi lắm à? Thật ra chúng tôi có tấm lòng quảng đại đấy. Riêng tôi còn hơi hoang dại nữa cơ. Đừng có mà phải lòng tôi nhé?”

Merry đáp lại ngay tắp lự: “Ừ, tôi không phải lòng cậu đâu.”

“Éc!”

Nhìn Ranta làm điệu bộ “té bổ chửng” trớt quớt, Merry khúc khích cười.

Có cái gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực Haruhiro. Ủa? Chẳng nhẽ… mình đang ghen? Đã vậy còn ghen với Ranta nữa?

Haruhiro hắng giọng để lấy lại bình tĩnh: “Này cả nhà, tầng năm thì sao?”

Merry thận trọng đáp: “Có khi lại đỡ hơn tầng bốn đấy.”

“Hô hô.” Yume khẽ gật đầu.

“Vậy...” Shihoru e dè hỏi. “Chúng ta... sẽ xuống tầng năm hả?”

Moguzou thở ra một hơi từ đằng mũi.

Còn Ranta nhe răng cười: “Quyết định rồi nha.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây