Tinh Linh Huyễn Tưởng Ký - Tập 1
Chương đọc thử
Chương mở đầu
Tại một thế giới xa xôi không phải Trái Đất.
Cậu biết.
Rằng không hề có sự cứu rỗi tại thế giới đã hoàn toàn mục ruỗng này.
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Đó chính là quy luật bất biến của nơi đây.
Những tháng ngày phải lục lọi thùng rác, phải van xin người khác, bị đánh đập dã man, bị ép tham gia các hoạt động phi pháp.
Liên tục bị áp bức như một tên nô lệ, linh hồn cậu đã trở nên suy kiệt.
Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn gắng gượng tồn tại vì khát vọng sâu thẳm trong tim: Cậu muốn được sống. Sống vì có một kẻ mà cậu phải giết chết bằng mọi giá. Vì lẽ đó nên thậm chí, cậu sẵn sàng uống luôn cả nước bùn.
Để sống sót.
Để có thể bám víu lấy ước nguyện ấy.
Bên trong một căn chòi nhỏ tối tăm.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ đã giúp soi sáng phần nào.
Bên trong ngập ngụa một thứ mùi giống như mùi sắt hoen gỉ.
Xác người nằm lăn lóc khắp nơi, sàn nhà lênh láng máu, và trong góc căn chòi có một cái bao tải lớn.
Phải, kích cỡ của nó vừa đủ để nhét một đứa trẻ vào bên trong.
“Ưm!! Ư, ưm!!”
Cái bao tải bỗng nhiên vặn vẹo không ngừng, rồi bên trong phát ra âm thanh giống như một giọng nói đang bị bóp nghẹt.
Trái tim cậu bé đập thình thịch.
Cậu nín thở, lưỡng lự lết tấm thân đang không ngừng run rẩy của mình tới gần cái bao tải và tháo dây buộc.
“Soạt” một tiếng, miệng bao tải mở ra. Quả nhiên, bên trong là một bé gái dễ thương mặc bộ váy xinh xắn hệt như trang phục của các linh mục.
Một bé gái có mái tóc tím nhạt xoăn dài gợn sóng và đôi mắt cùng màu.
A, quả nhiên.
Cậu biết mà.
Rằng cái thế giới này...
Không hề có sự cứu rỗi.
Chương 1: Kiếp trước
Nhật Bản - nhiều năm về trước.
Ngày hôm ấy, ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ chiếu rọi xuống như muốn thiêu cháy cả mặt đường nhựa.
Tại một khu dân cư nào đó, có một cậu bé và cô bé đang trải qua một cuộc chia ly buồn bã.
“Haru-kun, cậu đừng đi mà!”
Đứng bên cạnh chiếc xe tải chuyên dụng chuyển nhà, cô bé vừa khóc nức nở vừa níu lấy cậu bé. Tên cô bé là Ayase Miharu. Ngày ấy, cô bé chỉ mới bảy tuổi.
“Mii-chan, đừng khóc nữa. Nhất định tụi mình sẽ còn gặp lại nhau mà, nhé?”
Vòng tay ôm lấy người bạn vẫn đang khóc không ngừng của mình, cậu bé bình tĩnh an ủi cô. Tên của
cậu bé ấy là Amakawa Haruto. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi vào thời điểm đó.
Chỉ một lát nữa thôi, Haruto sẽ phải cùng bố chuyển tới một vùng nông thôn xa xôi.
Haruto cũng không biết lần tới được gặp Miharu sẽ là khi nào. Bởi vì hiện tại bố con họ chưa có dự định quay lại nơi đây.
Bố mẹ Haruto đã ly hôn. Mẹ và em gái cậu sẽ ở lại và sinh sống tại thị trấn này, nhưng căn hộ mà gia đình Haruto thuê trước đó đã bị bỏ trống rồi.
Bố của Haruto và bố mẹ của Miharu đứng nhìn hai đứa trẻ từ xa với vẻ mặt chua xót không nói nên lời.
“Không chịu đâu, cậu đừng đi mà! Haru-kun!” Nhìn Miharu khóc lóc cầu xin mình ở lại, bất giác Haruto cũng rất muốn khóc. Nhưng cậu không thể để bản thân rơi lệ được, bởi cậu tuyệt đối không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt Miharu.
Chính vì thế, Haruto cố ra vẻ mạnh mẽ và nói những lời an ủi như “Không sao đâu” hay “Chúng ta sẽ còn gặp lại mà” để dỗ Miharu nín khóc. Mặc dù thực tế, chính cậu cũng đang cảm thấy buồn và trống rỗng đến mức muốn khóc thật lớn.
Haruto rất thích Miharu. Và Miharu cũng rất thích Haruto. Không rõ cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ này là do định mệnh hay chỉ là ngẫu nhiên. Bố mẹ của cả hai cùng chuyển tới một tòa nhà chung cư cho thuê mới xây, và nhà họ nằm ngay sát nhau. Cũng vì đều có con nhỏ được sinh ra vào cùng một mùa xuân, nên hai gia đình đã dần trở nên thân thiết.
Vì cùng được sinh ra vào mùa xuân nên cậu bé được đặt tên là Haruto, còn cô bé là Miharu . Bố mẹ của Haruto làm việc suốt cả ngày, nên cậu thường hay được gửi sang nhà Miharu.
Cứ như thế, hai đứa trẻ đã bên nhau từ khi còn trong nôi. Nếu phải diễn tả mối quan hệ của họ bằng lời, thì cụm từ “thanh mai trúc mã” là phù hợp nhất.
Chính vì vậy, khi hai đứa trẻ đủ lớn để phần nào hiểu được mọi thứ xung quanh, chúng trở nên quấn quýt với nhau như một lẽ dĩ nhiên.
Vào thời điểm đó, đám trẻ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của những từ như “tình yêu” hay “lãng mạn”, nhưng chúng đều cảm thấy sự tồn tại của đối phương là một điều đặc biệt với mình, còn mấy thứ như lý do để thích hay động lực đều không quan trọng với chúng.
Hai đứa trẻ chỉ đơn giản là vô cùng yêu quý và quan tâm lẫn nhau mà thôi.
“Haru-kun, Haru-kun! Ở lại với tớ đi mà.”
Cậu bé muốn giúp Miharu nín khóc lắm. Cô bé buồn bã thì cậu cũng chẳng thể vui nổi.
Nhưng dù có dùng cách gì đi nữa, nước mắt của Miharu vẫn rơi không ngừng, cô bé cứ tiếp tục vừa khóc oa oa, vừa níu lấy Haruto, khiến cho cậu bé thật sự không biết phải làm sao.
Haruto tự hỏi r ằng một đứa trẻ yếu ớt như mình bây gi ờ li ệu có thể làm được điều gì đây. Cậu đã không thể ngăn cản được việc phải rời xa người bạn thuở nhỏ thân yêu nhất của mình. Nghĩ đến đó, Haruto siết chặt nắm tay lại.
Chỉ cần được ở bên cạnh Miharu, Haruto đã vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên, Haruto của hiện tại chẳng thể làm được gì cả. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Vậy thì, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ biến điều ấy thành sự thực. Cậu muốn được ở bên cạnh Miharu, muốn được sánh bước cùng cô bé mãi mãi. Chính vì thế, cậu sẽ nói ra cảm xúc của mình. Đó là điều duy nhất mà cậu của hiện tại có thể làm được.
“Khi nào trở thành người lớn tớ sẽ quay về đón cậu! Tới lúc đó, tới lúc đó chúng mình hãy kết hôn nhé!”
Dốc hết mọi dũng khí mình có, Haruto thốt ra lời thổ lộ “cả đời có một” với Miharu.
“Như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu cho dù có phải chết!”
Haruto tiếp tục lớn tiếng hứa hẹn. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực mình.
“… Không được sao?” Haruto hỏi lại với giọng run rẩy. Miharu đã nín khóc từ lúc nào, cô bé đang ngước
nhìn Haruto với vẻ mặt ngơ ngác.
“Được. Được! Tớ sẽ kết hôn với Haru-kun!”
Một lát sau, cô bé vui sướng đáp lại, rồi nở một nụ cười tỏa nắng đáng yêu.
Haruto cảm thấy rất đỗi hạnh phúc, cậu thề rằng nhất định sẽ thực hiện lời hứa này.
Cậu không quan tâm sẽ mất bao lâu. Cậu phải bảo vệ lời hứa đó, phải bảo vệ nụ cười đó. Sau khi thề với lòng như vậy rồi, Haruto đặt lên má Miharu một nụ hôn chia tay, và nói lời tạm biệt.
Đó chỉ là một lời hứa mong manh trong những tháng ngày thơ ấu chưa bị bất cứ điều gì ràng buộc.
Một lời hứa của cái thời mà tương lai sau này sẽ ra sao hai đứa trẻ còn hoàn toàn không biết.
Nhưng đối với Haruto, lời hứa khờ khạo ấy đã khắc sâu vào trái tim cậu. Chính nó đã trở thành điểm tựa cho cuộc đời sau này của Haruto.
Từ đó, với ước mơ được gặp lại Miharu, Haruto quyết định sẽ tiếp tục nỗ lực tiến lên phía trước. Cậu rất muốn quay về với Miharu. Để gặp lại Miharu, cậu không thể dừng lại. Bằng cách nào cũng được, chỉ cần cậu cố gắng hơn nữa, trưởng thành hơn nữa, thời khắc hội ngộ của cậu và Miharu sẽ càng tới nhanh hơn. Cậu tin chắc như thế.
Chính vì vậy, Haruto đã rất cố gắng học hành chăm chỉ, đỡ đần mọi việc trong nhà và làm cả việc đồng áng. Gần đây, cậu còn được người ông nghiêm khắc của mình dạy cho một loại võ thuật cổ truyền để rèn giũa tâm hồn nữa.
Nhờ thế mà khi lớn lên, Haruto đã trở thành một chàng trai chính trực và chăm chỉ.
Có vẻ sự nỗ lực không ngừng nghỉ chẳng ca thán một lời của Haruto đã chạm tới bố cậu, ông đã cho phép con trai mình đăng ký vào một ngôi trường cấp ba nổi tiếng ở chính thị trấn mà cậu từng lớn lên cùng Miharu.
Kết quả là, Haruto đã có một cuộc tái ngộ bất ngờ với Miharu tại ngôi trường cấp ba mà cậu vừa ghi danh. Không biết là trò đùa của định mệnh, hay chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên, Miharu cũng học cùng trường với Haruto. Tuy khác lớp, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tên của Miharu trên danh sách phân chia lớp, Haruto đã kinh ngạc tới mức đóng băng tại chỗ.
Giây phút trông thấy Miharu trưởng thành trong bộ đồng phục, Haruto đứng im bất động, ánh mắt cậu bị hút theo bóng dáng của cô. Không đời nào cậu nhận nhầm người, cho dù cô đã lớn. Mặc dù phải cách xa nhau, nhưng cô vẫn là người rất đỗi thân quen với cậu, là người mà cậu đã luôn trân trọng suốt bấy lâu nay.
Mái tóc đen nhánh suôn dài đến tận lưng, khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng nõn như thể được phủ một lớp tuyết, cơ thể cô mảnh khảnh nhưng vóc dáng lại rất cân đối. Trông Miharu có vẻ hơi khép nép, nhưng ở cô toát ra một vẻ thanh thuần và duyên dáng, dễ dàng cuốn hút ánh nhìn của bất cứ ai.
Miharu thật sự đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thể bước ra từ trong tranh.
Haruto mừng rỡ vì định mệnh đã giúp cậu gặp lại ng ười bạn yêu dấu thuở ấu thơ của mình. Cậu có thể cảm nhận được tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nhưng, đúng lúc này, cậu cũng phải chịu một cú sốc lớn.
Bên cạnh Miharu còn có một chàng trai lạ mặt khác nữa. Nhìn cô trò chuyện thân thiết với chàng trai mà cậu không quen ấy, Haruto trở nên căng thẳng và đã không thể cất tiếng gọi Miharu tại buổi lễ nhập học.
Ngày hôm đó, Haruto về nhà và một mình chìm trong phiền não.
Cậu biết lời hứa trong quá khứ sẽ không tự động trở thành hiện thực một cách vô điều kiện chỉ bằng việc được gặp lại Miharu.
Nhưng đối với Haruto, kỷ niệm với Miharu là điều hết sức đặc biệt. Chính vì lời ước hẹn với Miharu, cậu mới có đủ quyết tâm thẳng tiến về phía trước cho tới tận giờ phút này.
Chính vì thế, khi nghĩ rằng Miharu đã hoàn toàn quên mất lời hứa với mình, và cậu đã mất đi vị trí vốn có trong quá khứ của cô, Haruto chìm vào ảo giác như thể đã lạc mất phương hướng.
Có lẽ họ sẽ không cách nào quay lại mối quan hệ trước đây được nữa. Có lẽ Miharu đã thích một người khác rồi. Và có lẽ cậu là một thằng ngốc khi cứ một mình hoài niệm lời hứa ngày xưa.
Nhưng dù sự thật đúng là vậy đi chăng nữa, Haruto vẫn muốn thử gặp Miharu một lần. Ngày mai, cậu quyết định sẽ dốc hết dũng khí của mình.
Ấy vậy mà… Miharu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Haruto.
Suốt từ sau lễ nhập học, cô liên tục vắng mặt ở trường. Và rồi Miharu bất ngờ thôi học như thể đã biến mất khỏi Trái Đất vậy.
Ngoài ra, cũng có vài học sinh đột nhiên thôi học như Miharu, điều đó đã gây náo loạn khắp trường, nhưng phía ban giám hiệu đã lấy cớ bảo mật thông tin cá nhân và không nói thêm gì về chi tiết sự việc cả.
Haruto không thể làm được gì vì cậu chỉ là học sinh cấp ba vào thời điểm đó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua trong khi cậu chẳng tìm được bất kỳ manh mối nào. Ngày qua ngày, Haruto liên tục bị cảm giác hổ thẹn bủa vây.
Tại sao cậu không gọi Miharu vào ngày lễ nhập học? Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, nếu như cậu cất tiếng gọi Miharu, biết đâu giờ đây mọi chuyện đã khác. Thế nhưng tất cả chỉ là “nếu như”, và cậu vẫn không thể ngừng tự dằn vặt mình.
Giờ đây, chỉ còn lại nỗi hối tiếc, cảm xúc của Haruto dành cho Miharu dần trở nên mãnh liệt đến mức ám ảnh.
Cậu không thể bỏ cuộc. Cậu không muốn bỏ cuộc. Những tiếng gào thét đau thương không thể cất thành lời cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.
Có vài lần, Haruto nhận được lời tỏ tình từ người khác giới, nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai cậu có mối quan hệ thân mật với một người con gái không phải là Miharu, một cảm giác tội lỗi xen lẫn né tránh khó tả liền dâng trào trong lồng ngực.
Mặt khác, cậu cũng chẳng thể tìm được Miharu. Mất đi phương hướng, Haruto dần dần trở nên hờ hững với cuộc sống của chính cậu.
* * *
Đã hơn bốn năm trôi qua kể từ cái ngày Miharu hoàn toàn biến mất.
Hiện tại Haruto đã hai mươi tuổi và là một người trưởng thành. Cậu là sinh viên năm hai của một trường đại học trong nội thành.
Nhưng dòng thời gian của Haruto vẫn cứ mãi đứng yên một chỗ. Mặc dù đã đỗ vào đại học, nhưng cậu lại không chuyên tâm vào việc học, cũng chẳng có chuyện gì muốn thực hiện. Cậu chỉ làm việc bán thời gian ở một quán cà phê khá sành điệu.
Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy, tới trường đại học, đi làm thêm, rồi về nhà, mọi ngày của cậu đều trôi qua một cách nhàm chán, vô vị, chẳng có gì đặc sắc.
Nhìn từ bên ngoài, có lẽ đó là cuộc sống sinh viên đại học thường thấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi. Cậu tiếp tục sống trong vô định, thế giới ngày hôm nay cũng vẫn giống như ngày hôm qua, chỉ có thời gian là không ngừng chảy trôi…
Hiện tại đang là giữa mùa hè. Cũng giống như ngày hè mà cậu phải rời xa Miharu, mặt trời rực rỡ vẫn trôi nổi giữa bầu trời trong xanh, chiếu rọi vô vàn tia nắng lên con đường trải nhựa.
Nhưng trái ngược với tiết trời mùa hạ, Haruto lại trưng ra khuôn mặt có phần lạnh lùng khi bước lên xe buýt ở trạm xe gần trường đại học.
Có lẽ vì mới chỉ đầu giờ chiều, nên số lượng hành khách trên xe khá ít. Đôi khi có vài người khách lên và xuống xe, hiện tại trong xe chỉ còn lại ba hành khách: Chàng sinh viên đại học Haruto, một nữ sinh theo học trường cấp ba trực thuộc trường đại học của Haruto đang trên đường về nhà sau giờ hoạt động câu lạc bộ, và một cô bé học sinh tiểu học.
Trong không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng thông báo thi thoảng lại cất lên, thì chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ, Haruto đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn những khung cảnh đang lướt qua sau cửa kính rung lắc của xe buýt.
(... Hửm?)
Đột nhiên Haruto nhận ra có ánh mắt ai đó đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu nghĩ nơi bắt nguồn của ánh mắt ấy chính là hàng ghế mà cô bé tiểu học đang ngồi.
(Cô bé đó là… Endou Suzune, phải không nhỉ?) Haruto cũng mang máng nhớ ra cô bé này là ai. Trước đây, có lần cô bé ngủ quên trên đường đi học về và lỡ mất trạm xuống của mình. Cô bé không biết xe đang đi đâu và òa khóc. Thấy vậy, cậu liền trả tiền xe buýt và dẫn cô bé về nhà.
Cứ mỗi khi họ lên cùng một chuyến xe như thế này, cậu lại cảm nhận được ánh mắt của Suzune dõi theo mình, nên ấn tượng về cô bé đã phần nào đọng lại trong tâm trí cậu.
Có vẻ Suzune đã nhận ra Haruto cũng đang nhìn về phía mình, cô bé cuống quýt cúi đầu né tránh ánh mắt cậu.
(Chẳng lẽ mình đã làm gì à...?)
Dù có vắt óc suy nghĩ đi nữa, cậu cũng không nhớ ra được điều gì cả.
Hiển nhiên rồi. Bởi vì cậu chỉ mới nói chuyện với Suzune một lần duy nhất khi giúp cô bé mà thôi. Lúc đó, khi dẫn cô bé về tới nhà, mẹ cô bé cũng đã nói lời cảm ơn cậu, nên cậu không nghĩ là còn vấn đề gì khác nữa.
Là tưởng tượng chăng? Haruto cũng rất muốn tiến lại hỏi thử cô bé, nhưng nếu đó thật sự chỉ là do cậu hiểu lầm, có khả năng cậu sẽ bị xem là một kẻ biến thái mất. Ý thức phòng chống tội phạm của trẻ con gần đây cao lắm.
(Bắt chuyện với một cô bé tiểu học trên xe buýt, nhìn thế nào cũng trông rất đáng ngờ nhỉ?)
Ừm, thôi bỏ đi. Dù còn hơi lấn cấn, nhưng Haruto chỉ trút một tiếng thở dài nhỏ, và cố gắng gạt bỏ ánh mắt mà cậu cảm nhận được từ cô bé Suzune ra khỏi tâm trí mình.
“Ư!”
Đúng lúc ấy, chiếc xe buýt bỗng rung lắc dữ dội. Cậu trải qua cảm giác không trọng lực như thể đang bay trên bầu trời, sau đó một chấn động dữ dội ập xuống thân thể. Cơ thể Haruto bắn lên cao, đập mạnh vào trần xe.
“Ư… Hự…”
Đau đớn khắp toàn thân khiến Haruto không thể hít thở thông thuận được.
Toàn bộ cơ thể cậu nóng ran như vừa bị dội nước sôi. Ý thức của cậu nhanh chóng trở nên mơ h ồ. Khung cảnh mọi thứ bị đè bẹp khủng khiếp bên trong xe buýt phản chiếu trong đôi mắt đang dần mờ nhòe và tối đi của Haruto.
(Có tai nạn…sao?)
Mặc dù ý thức đang dần tan rã nhưng Haruto vẫn hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Có lẽ cậu sắp chết rồi. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy toàn thân đau đớn, nhưng các giác quan của cậu đang dần biến mất. Cảm nhận được rất rõ tiếng bước chân của Tử thần đang đến gần, Haruto liền cảm thấy sợ hãi.
“Ư… Khụ, khụ…”
Cậu cố dốc nốt chút sức tàn còn lại để mở miệng, nhưng âm thanh phát ra không phải là giọng nói của cậu, mà chỉ là một tiếng ho trộn lẫn với rất nhiều máu.
(Mii-chan…)
Trong thâm tâm, cậu cố gọi biệt danh của Miharu trong quá khứ. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Haruto, rồi lăn xuống hòa vào vũng máu. Ngay trước khi ý thức của Haruto bị cắt đứt hoàn toàn, dường như có một giọng nói xinh đẹp vang vọng trong đầu cậu.
(Haru…em…)
Ngay sau đó, một vòng tròn khổng lồ phát ra ánh sáng xuất hiện trên mặt đất.
“Tin tiếp theo. Vào lúc 15 giờ 23 phút hôm nay, một vụ tai nạn giao thông do va chạm giữa một xe buýt và xe tải cỡ trung đã xảy ra trên phố của khu ○○, thành phố Tokyo. Ba hành khách trên xe đều đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Mặc dù tài xế của chiếc xe buýt và xe tải va chạm phía sau đều bị thương rất nặng, nhưng họ đã thoát chết một cách thần kỳ. Nguyên nhân tai nạn được cho là do tài xế xe tải đã ngủ gật.”