Tùy chỉnh

Hành Trình Của Elaina - Tập 5

Chương đọc thử

Đó là câu chuyện từ ngày mà ta vẫn còn đi chung với sư phụ.

“Nghe này Frann, ta muốn thu nạp đệ tử.”

Trong cuộc hành trình nào đó, khi hai cô trò đang nói chuyện phiếm, sư phụ ta bắt đầu bằng câu “À ta chợt nhớ ra…” như thể là chuyện chẳng có gì to tát vậy.

Thu nạp đệ tử?

“Thưa cô, con không phải là đệ tử của cô ư?” Sư phụ đang nói cái gì vậy trời.

“Không không, con dĩ nhiên là đệ tử của ta rồi. Ý ta là, ta muốn có thêm một trò nữa.”

… Hmm… Phải vậy không nhỉ, giống như tâm trạng của những ông bố bà mẹ, khi đứa con đã lớn và sắp tự lo được cho bản thân, không còn cần đến bố mẹ chăm sóc, thì họ thường nghĩ đến việc sinh thêm đứa nữa? Ta cũng không rõ.

“Thưa sư phụ, con không có vấn đề gì đâu. Dù sao con cũng là học trò của người rồi, điều đó không thể thay đổi được phải không ạ. Nên chuyện đó xin tùy ý của người.”

“Xem kìa xem kìa. Nhưng nếu ta không hỏi ý kiến con thì con sẽ giận ta đúng không nào?”

“Nói vậy chứ thực ra chuyện đó người đã quyết xong rồi, đúng không ạ?”

Sư phụ ta là vậy đấy. Mang tiếng hỏi ý kiến người khác nhưng thực tế thì chuyện đã xong xuôi cả. Có nghĩa là khi hỏi ý kiến ta như vậy, cũng là lúc người đã có thêm một đệ tử nữa rồi.

“À ừ thì…” Đấy. Ta nói cấm có sai bao giờ.

Sư phụ ta tiếp tục.

“Không sao đâu Frann. Đó là một cô bé ngoan. Ta tin con sẽ thích nó cho mà xem.”

Cứ như thể là mẹ ta tái hôn với một người cũng có con riêng, và từ nay trở đi, ta sẽ sống chung nhà với một đứa trẻ không quen không biết. Những người cha người mẹ dù có trấn an như vậy nhưng rồi cũng sẽ bỏ mặc cho bọn chúng muốn ra sao thì ra…

Nhưng mà không sao, chẳng có vấn đề gì cả. Đối với ta, gia đình có thêm thành viên cũng không hẳn là chuyện gì xấu.

“Vậy đệ tử mới của người ở đâu ạ?”

“Giờ chúng ta sẽ đi đón con bé luôn đây.” Và sư phụ dẫn ta đi.

“…”

Đi được một lát, sư phụ dừng lại trước một căn nhà và nói đó sẽ là nơi đứng đợi đệ tử mới. Ta bị sốc đến độ hai hàng lông mày nhíu lại sát sàn sạt.

“… Dạ thưa… Sư phụ?”

“Gì thế?” Bọn ta đang đứng trước một căn nhà đổ nát bỏ hoang.

“Không phải người định thu nạp một con ma làm đệ tử đấy chứ?”

“Không không, đó hoàn toàn là một cô bé bình thường.”

Ở nơi thế này thì làm sao có thể gọi là bình thường được cơ chứ.

 

Bỗng một luồng ánh sáng phát ra từ trần nhà đổ nát, đứng trên đỉnh đống gạch vụn, cô ta nhìn xuống hai người bọn ta.

Cô ta có mái tóc vàng óng ánh sáng như sao đêm. Đôi mắt xanh da trời kia đang chăm chú nhìn xuống.

Cô nàng vốn dĩ đã biết phép thuật. Từ chiếc áo choàng màu trắng cho tới chiếc mũ phù thủy hình tam giác. Nhưng ở trước ngực không có gắn bất cứ thứ gì. Xem ra không thể gọi là một người đang học phép thuật mà vốn đã là một pháp sư rồi.

Tuy nhiên, cô ta đang ngậm một điếu thuốc. Trông như đàn anh đàn chị của băng nhóm xã hội đen nào đó vậy.

“Yo, sao đến muộn vậy hả sư phụ?”

Xem ra còn là một cô nàng hoàn toàn không biết phép tắc lễ nghĩa gì hết. Cô ta nhìn sư phụ, nhếch mép cười và nói:

“Để con phải đợi thế này quả thật không hay chút nào đâu.” Cô ta vẫn đứng từ trên đống gạch vụn nhìn xuống.

“Xin lỗi nha. Ta cần chút thời gian để thuyết phục đệ tử của ta.”

“Người làm ơn đừng nói dối một cách lỗ liễu như vậy có được không?” Cô ta đi qua đi lại đáp lời sư phụ hết sức đáo để.

“Hả??? Người này là sư tỉ của ta đây ư? Nhìn yếu nhợt… Hừm…”

“…”

Không lẽ con nhỏ này sẽ trở thành sư muội của ta ư? Trời ơi! Một cô nàng không biết phải trái, ăn nói vô lễ như vậy sẽ trở thành sư muội của ta ư. Thế giới này tàn rồi sao?

“HÁ? Nhìn gì hả nhóc con? Muốn đánh nhau à?”

Không những thế, khi ánh mắt hai đứa gặp nhau, nó còn lăm lăm thái độ muốn gây chiến kìa. Đến chết mất thôi, đến chết mất thôi.

“Sư phụ, đây là đứa trẻ ngoan mà người nói đấy ạ? Ngay từ lần gặp đầu tiên đã thở ra độc thế này ư, thưa sư phụ?”

“Frann, người ta gọi đó là thuốc lá con ạ.”

“Không phải con không biết đó là thuốc lá, thưa sư phụ.”

Vốn dĩ thuốc lá đã là một loại chất độc, chỉ có hại chứ được ích lợi gì. Thở ra khói thuốc như vậy, chẳng phải là hại người khác sao? Hơn thế nữa, lời ăn tiếng nói cũng cay nghiệt, mức độ độc hại có kém gì khói thuốc lá kia?

“Thôi dẫu sao thì ta cũng đã nhận con bé làm đệ tử thứ hai của mình, nên các con hãy đối xử với nhau thật tốt nhé.” Sư phụ nói rồi cười khúc khích.

“Xin chào… uhm… tên cô là…?” Ta nói và chìa tay ra. Ta nghĩ dù sao cũng nên làm vậy để tỏ ra rộng lượng.

“Ta mà lại phải nói tên cho ngươi biết ư?” Thế nhưng đáp lại ý tốt của ta, chỉ là một cái gạt tay lạnh lùng. A hiểu rồi, chắc đó là cách bắt tay thịnh hành ở nơi này chăng…

“Đây là Frann.” Nói rồi, sư phụ đặt tay lên vai của ta, “Còn đây là Syla.” và sư phụ cũng đặt tay lên vai cô gái đối diện.

“Cả hai hãy yêu quý nhau nhé!” Sư phụ vẫn mỉm cười.

“Không bao giờ, với đồ con gái đáng ghét này.” Syla thậm chí còn nhổ nước bọt.

“Thưa sư phụ. Chắc không được đâu ạ…”

Ta trả lời, nhưng sư phụ tuyệt nhiên không đoái hoài gì, người vẫn tiếp tục cười tủm tỉm.

Và cứ như thế, ba người bọn ta bắt đầu những chuyến du hành tiếp theo.

 

Miêu tả về mối quan hệ giữa ta và Syla, nói một cách thẳng thắn, chỉ cần một câu ngắn gọn, “không thể tồi tệ hơn” là đủ lắm rồi. Có lẽ bọn ta không hợp nhau. Phàm là chuyện gì cũng đều trái ngược.

 

“Đúng là chổi bay, để tu sửa cho ngầu và hợp với cá tính của mình thì tốn bộn tiền đây. Nhìn cái này thế nào? Chắc là thèm lắm nhỉ?”

Chẳng hạn như, Syla dành rất nhiều công sức, tiền bạc để trang trí và nâng cấp cây chổi bay của mình, nào là lắp thêm tay lái, nào là bọc thân chổi, nào là lau chùi cho bóng bẩy, thậm chí làm cho cây chổi phát sáng như thể muốn dụ cả đám mực đom đóm bu đến vậy. Không những thế, Syla cũng tìm cách làm tăng tốc độ bay cho cây chổi. Đối với Syla, đấy mới thực sự là phép thuật.

“Không hề. Chổi bay là chổi bay. Đồ ngốc. Làm thế thì còn đâu là một cây chổi bay nữa? Dở hơi.”

“HÁ? Thích đánh nhau à?”

“Ngoài câu đấy ra không còn câu nào khác à? Đồ ngốc. Đồ dở hơi.”

“Chính tôi mới là người phải nói ra câu ấy. Không còn từ khác để nói à? Cái đồ từ ngữ nghèo nàn kiaaaa.”

“Đối với người không có kiến thức về ngôn ngữ như cô thì chỉ cần hai từ ấy là đủ.”

Cứ như thế bọn ta trừng mắt nhìn nhau, cho đến khi sắp đánh nhau đến nơi rồi, sư phụ mới đành phải ngăn lại.

Không dừng lại ở đó, kể cả khi đi ăn ở ngoài cũng vậy.

“Cá hay thịt nào?”

Khi sư phụ hỏi hôm nay muốn ăn thịt hay ăn cá thì:

“Con thích ăn cá, thưa sư phụ.” Ta trả lời, trong khi đó, Syla lại nói.

“Đương nhiên là thịt rồi.”

Dĩ nhiên, sau câu đó chúng ta lại trừng mắt nhìn nhau.

“Nếu chị thích ăn cá thì tự đi một mình đi, tôi và sư phụ, hai người chúng tôi sẽ đi ăn thịt.”

“Cái gì? Cô đi ăn một mình đi. Tôi và sư phụ sẽ đi ăn cá.”

“Cái gì?”

“Gì???”

Kết quả là ngày hôm đó, ba người bọn ta mỗi người đi ăn một nơi khác nhau. Sư phụ quyết định ăn bánh mì. Sư phụ bảo, sư phụ thích ăn bánh mì hơn là cá hay thịt. Hóa ra sư phụ lại là người thích ăn chay.

Tóm lại, bất cứ chuyện gì bọn ta cũng xảy ra xung đột.

“Hỏa thuật và Băng thuật, hôm nay dạy phép thuật nào bây giờ nhỉ?”

“Con thích Băng thuật thưa sư phụ.” Ta trả lời, Syla lại gào lên.

“Cái gì? Hỏa thuật chứ? Đừng có giỡn mặt nha.” Với giọng nổi đoá.

“Thôi được rồi, thế thì hôm nay nghỉ, không dạy dỗ gì nữa.”

Kết cục là cả ngày hôm đấy trở thành công cốc. Có lẽ, lần đó chỉ là sư phụ cố tình bày trò vì làm biếng dạy dỗ cho bọn ta.

 

“Đối với việc sử dụng phép thuật, đũa phép là vật không thể thiếu. Giả sử khi bản thân không thể di chuyển được, hoặc bị cướp mất vũ khí thì chúng ta phải học những kĩ thuật chiến đấu khi tình huống ấy xảy ra.”

Ngoài phép thuật, sư phụ còn dạy bọn ta nhiều thứ khác nữa. Ngày hôm đó, khi sư phụ hỏi chúng ta muốn học cái gì thì:

“Nếu vậy hãy dạy Thể thuật đi sư phụ.”

“Nếu vậy, hãy dạy bọn con Cung thuật thưa sư phụ.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Kết quả là ngày hôm đó, “Vậy thì hôm nay ta sẽ dạy cách sử dụng dao. Trước tiên dao cần được giấu trong váy. Đây là loại phi dao nhé. Và khi rút ra, vén váy lên sẽ hở một bên chân nhìn rất sexy như thế này…” Cuối cùng, sư phụ lựa chọn phương án không thiên vị ai và dạy cho bọn ta kĩ thuật sử dụng dao, mặc dù cách dạy có hơi bệnh hoạn một chút.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây