Tùy chỉnh

Sói Và Gia Vị - Tập 11

Chương đọc thử

Thương nhân.

Trong lòng cô, sự tức giận đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại duy nhất từ này.

Thương nhân.

Họ là những kẻ vô tình vô nghĩa, trong mắt chỉ nhìn thấy lợi nhuận.

Rốt cuộc thì có thứ gì ở cuối con đường đó?

Tại sao họ lại có thể làm đến mức này?

Fleur nhìn theo bóng dáng Hans nhẹ nhàng bước đi trên con đường vắng vẻ không một ai qua lại, ngây người suy nghĩ.

Cô không thể hiểu nổi lý do tại sao.

Cô không thể tin nổi, ông ta cũng là con người.

Fleur ngã sụp xuống ngay tại chỗ, và rồi cô nghe thấy âm thanh gì đó, cô nhận ra, đó là tiếng thét ngắn ngủi đầy sợ hãi của Bertra khi cô ấy chạy lại gần.

Cô biết, có lẽ cô ấy đang gọi tên Olar, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào những vũng nước mưa, trống rỗng.

Cô muốn bật khóc, cô không thể làm gì được cả, và cuối cùng cô chỉ có thể đứng dậy nhờ vịn vào tay của Bertra, lảo đảo bước ra ngoài màn mưa u ám.

Olar đã chạy từ trên tầng xuống để xem có chuyện gì, còn Bertra nhìn về phía ông, rồi hoảng hốt tìm cách kéo cô vào trong nhà.

Đứng trước được mất thiệt hơn, con người đều sẽ thay đổi.

Fleur bước xuống con đường ướt đẫm mưa, và bất chấp màn mưa đang ngày một mau dần, cô trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Mặc dù trời mưa gió bão bùng, trên con đường ngay bên cạnh căn nhà của họ, vẫn có một cỗ xe ngựa đang lao ra.

Người đánh xe trùm áo choàng phủ kín người, mũ trùm che đến tận cằm, còn hàng hóa trên xe thì trông như thể chỉ vừa được chất lên một cách bất cẩn.

Giống như thể đối phương làm vậy trong cơn vội vã. Đúng vào khoảnh khắc đó, Fleur lớn tiếng gọi to:

“Milton!!”

Mưa và nước mắt làm mờ đi khung cảnh trước mắt, thế nhưng cô vẫn thấy rõ người ngồi trên ghế xà ích chợt sững người lại.

Và rồi, chiếc xe tăng tốc, chạy như bay vào trong màn mưa.

“Milton!”

Cô tiếp tục thét lên, dù cho tiếng thét thứ hai này có lẽ đã trở nên câm lặng. Olar chạy từ trong nhà ra, giữ lấy hai tay cô, kéo cô trở lại bên trong.

“Milton đã… Milton đã…”

Cô lẩm bẩm như trong cơn mê sảng, nhưng bên tai vẫn vang lên rõ ràng đoạn đối thoại của Olar và Bertra.

Đã đi kiểm tra kho. Cửa vào bị phá. Số quần áo cất trong kho hầu như đã biến mất.

“Tiểu thư.”

Khi cô bừng tỉnh lại, thì khuôn mặt nghiêm nghị của Olar là thứ đầu tiên đập vào mắt cô.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hai tay của Olar giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, khiến cho cô không thể nào lắc đầu hay cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực. Cô nhắm nghiền mắt lại, hy vọng mình có thể ngất đi ngay lúc này.

Thế nhưng, hiện thực không hề thay đổi.

“Tiểu thư.”

Cô vừa trả lời vừa bật khóc, giống như một đứa trẻ bị la mắng.

Còn Olar vẫn kiên nhẫn hỏi lại cô, dịu dàng như một vị linh mục.

“Người vừa tới là người của thương hội Jones? Nếu là như vậy… kẻ đã đánh cắp quần áo là…”

Fleur gật đầu. Hoàn toàn không nhầm lẫn chút nào. Milton có lẽ đã nhận ra mục đích của Hans ngay sau khi biết rằng họ bị cho vào tròng. Vậy nên, anh ta chắc chắn đã chờ đợi cơ hội để đánh cắp số quần áo. Nếu như bán được thuận lợi, giá trị của số quần áo có thể được 50 phần trăm số tiền. Vậy nên nếu Milton ăn cắp quần áo đem đi bán, thì anh ta có trả được hết khoản nợ của mình.

Fleur nghiến chặt răng và nhắm nghiền mắt lại. Milton không hề tin tưởng Fleur. Nếu như anh ta tin tưởng cô, thì anh ta đã không cần phải đánh cắp số quần áo để tìm cách trả món nợ.

Fleur không đổ lỗi cho anh ta về khoản thiệt hại, cũng không ép buộc anh ta phải trả nợ ngay lập tức, và càng không bao giờ nghĩ đến việc bán lại khoản nợ của anh ta với giá cao cho ai đó khác. Đứng trước được mất thiệt hơn, con người đều sẽ thay đổi. Cô đã muốn tin rằng bản thân mình sẽ không thay đổi. Nhưng Milton không hề tin cô.

“Tiểu thư.”

Cô mở bừng mắt ra khi nghe tiếng Olar gọi, một phản ứng gần như tương tự với cảnh khuyển được huấn luyện. Cũng có thể, bởi vì giọng nói đó luôn luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn.

Thế nhưng, ở đó bây giờ không còn là khuôn mặt của Olar, người lúc nào cũng dẫn dắt cô đến nơi an toàn nữa. Đứng ở đó, chỉ là một ông lão già nua với khuôn mặt nghiêm nghị.

“Tiểu thư. Mong cô hãy đưa ra quyết định.”

Cô thậm chí đã quên cả việc khóc, chỉ lên tiếng hỏi lại:

“Quyết… định?”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư. Cô hãy quyết định xem cô sẽ để mình tiếp tục sống mà bị cướp đoạt, bị trộm cắp, bị đá đi đá lại, bị vùi dập trong bùn, hay là cô sẽ tự đứng lên và bước về phía trước bằng chính sức mạnh của mình?”

Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nếu như cô muốn tiếp tục sống như một thương nhân, thì cô phải đi lấy lại số quần áo.

“Tiểu thư!”

Olar giận dữ thét lớn, khi Fleur định quay mặt đi chỗ khác. Ngay đến cả con chó khi bị la mắng cũng sẽ sợ hãi tới mức không dám nhìn ra hướng khác.

“Tiểu thư, tôi đã đưa tiểu thư đến với thế giới của thương nhân, là bởi vì tiểu thư rất đáng thương. Trước đây vai trò duy nhất của tiểu thư chỉ đơn giản là tồn tại, vì lẽ đó, cô không còn cách nào khác ngoài để cho dòng đời xô đẩy, và để cho người khác quyết định cuộc đời của mình. Tôi muốn đưa cho tiểu thư một cơ hội, cơ hội để được một mình đứng độc lập, được một mình tiến bước.”

Olar nói, rồi hít một hơi thật sâu, lắc đầu và tiếp tục:

“Không không, đã đến nước này rồi thì tôi cũng không muốn giấu tiểu thư làm gì nữa. Nói thật thì, tôi mong rằng tiểu thư sẽ giúp tôi chứng minh bản thân mình.

“… Hả?”

“Trước khi tôi làm việc dưới trướng của chồng cô, tôi đã từng làm việc trong một thương hội nổi tiếng. Thế nhưng, trước cả lúc đó nữa, tôi cũng từng sinh ra trong một gia đình quý tộc.”

Trước những lời đó, tất cả mọi thứ ngừng chuyển động, và Fleur còn nghĩ rằng trái tim của mình cũng đã theo đó mà ngừng đập.

“Tôi đã từng thề rằng một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua tất cả các thương nhân, và khiến cho những kẻ chỉ coi trọng giá trị của dòng dõi quý tộc kia phải quỳ gối trước mặt mình.”

Olar nói mà không nhìn vào mắt cô, và đột nhiên trông ông như già đi hàng chục tuổi.

“Và rồi đến khi tôi nhận ra, thì mình đã già đi từ lúc nào. Quá già để có thể chạm tới cái ngai vàng ấy. Đến cuối cùng, người được tôi coi là chủ mình thì rơi vào cảnh phá sản. Tôi không có con cái gì cả. Ước mơ của tôi… dù điều này có thể thật ích kỷ, thế nhưng tôi muốn nhờ tiểu thư thay tôi theo đuổi ước mơ đó.”

Bertra khoác một tấm chăn lên vai ông, rồi nhẹ nhàng chạm vào Olar, trong khi ông thú nhận đầy cay đắng:

“Xem ra mọi chuyện đều là do mong muốn ích kỷ của bản thân tôi.”

Trước lời nói bất ngờ ấy, Fleur không biết mình nên phản ứng như thế nào. Ánh mắt nhìn đi đâu đó, Olar hít một hơi thật sâu và đứng thẳng dậy.

“Cô Bertra, lấy cho tôi ít tiền mặt, còn cả áo khoác nữa…”

Fleur ngẩng phắt đầu lên, nhận ra Olar đang định làm gì.

“Miễn là tôi còn sống, thì tôi sẽ không bao giờ để cho tiểu thư phải chịu khó khăn vất vả. Dù có cần phải dùng đến biện pháp mạnh đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm cách chuộc lỗi…”

Fleur không thể nào ngăn được khuôn mặt của mình nhăn nhúm lại trong làn nước mắt.

Nếu như cô ngoan ngoãn chấp nhận những lời này, thì cô thực sự sẽ biến thành một con búp bê mà việc duy nhất có thể làm chỉ là tồn tại.

Trước đây cô vẫn còn có tên tuổi của gia tộc để bảo vệ mình.

Thế nhưng, đến bây giờ ngay cả điều đó cũng không còn nữa rồi. Nếu như cô không tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, vậy thì bản thân cô rốt cuộc sẽ trở thành cái gì?

Nghĩ về chuyện đó khiến cho cô sợ hãi, chính vì thế nên cô tóm chặt lấy chân của Olar, khi ông đứng thẳng dậy.

Cô không thể quyết định mình nên chọn con đường nào, thế nhưng chuyện không chọn con đường nào còn đáng sợ hơn thế nữa.

“Tiểu thư.”

Cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của Olar dịu dàng đến thế. Ngồi xổm xuống, chầm chậm và nhẹ nhàng, Olar gỡ bàn tay Fleur đang bám chặt lấy chân mình ra, từng ngón, từng ngón một.

“Xin đừng ích kỷ nữa.”

Olar nói, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô, và Fleur giật mạnh tay lại.

“…”

Olar nhìn cô không nói gì, chỉ thở dài. Chính vào khoảnh khắc đó, Fleur chợt hiểu ra một điều. Ánh mắt tràn đầy lòng trắc ẩn và ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, thực ra chỉ cách nhau một khoảng mỏng manh như tờ giấy. Bởi vì người ta chỉ dịu dàng đưa tay ra cho đối phương, khi coi đối phương là một kẻ yếu đuổi, không thể làm được gì cả.

Fleur lớn tiếng thét lên đầy phẫn nộ:

“Đừng có xem thường tôi!”

Olar vẫn không nhúc nhích dù chỉ là một chiếc lông mày, còn cô nhìn thẳng vào ông, đứng dậy, và tiếp tục thét lên:

“Đừng có xem thường tôi! Tôi cũng phát chán lên khi bị đối xử như thế rồi! Tôi cũng phát chán lên khi lúc nào cũng sống mà bị kẻ khác xô đẩy rồi! Ước mơ của ông? Đừng có đùa nữa! Tôi không phải là con của ông! Tôi sẽ tự mình quyết định tương lai của bản thân! Bởi vì tôi đã không còn nơi nào để quay trở về nữa rồi!”

Sau khi gào thét ầm ĩ, lớn tiếng nói ra tất cả những điều mình muốn, cô thở hổn hển và nhìn thẳng vào Olar. Cô biết sự thật, tiếp tục bám vào Olar và cứ để cho ông ấy bảo vệ cô, đúng là một sự lựa chọn rất hấp dẫn.

Tuy nhiên, ngay cả Fleur cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Bây giờ mọi chuyện vẫn ổn. Thế nhưng, nếu sau này Olar không còn nữa thì sao?

Trong thế giới không chút nhân từ này, người đối với người chẳng tử tế gì, và chỉ cần liên quan đến được mất thiệt hơn, tin tưởng một người có thể biến thành bị người đó phản bội.

Những ngày yên bình như thể giấc ngủ trưa dưới nắng trời ấm áp, quấn mình trong chiếc chăn mềm mại đã không còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa rồi. Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn đều phải sống tiếp.

“Vậy bây giờ tiểu thư định làm gì?”

Giọng nói, ánh mắt, vẻ mặt của Olar, tất cả đều bình tĩnh. Fleur ngưng nụ cười đang nở trên môi mình, đáp:

“Tôi sẽ đi lấy nó về.”

“Lấy gì cơ?”

“Quần áo, à không…”

Cô cúi đầu xuống, điều chỉnh hơi thở của mình, rồi mới ngẩng lên nhìn Olar.

“Lấy lại quyết tâm của tôi. Bertra.”

Fleur quay về phía Bertra, và lệnh cho người hầu gái vẫn đang bối rối trước mọi chuyện vừa xảy ra:

“Lấy cho tôi tất cả tiền mặt còn lại và áo khoác của tôi. Còn cả kiếm nữa.”

Một người hầu giỏi là một người luôn luôn nhớ rằng mình là người hầu. Ngay khi nhận được yêu cầu của Fleur, Bertra lập tức trở lại trạng thái thường ngày của mình, nhanh chóng gật đầu và bắt đầu rời đi.

“Tiểu thư.”

“Tôi đã nói rằng đừng gọi tôi là tiểu thư nữa mà.”

Fleur ngắt lời của Olar, nhìn thẳng vào ông, hầu như không chút do dự.

“Tôi sẽ đi lấy lại nó. Đối phương sử dụng xe ngựa, thế nên nếu cưỡi ngựa, ta thừa sức bắt kịp. Tôi đại khái đã có thể đoán được anh ta định đi tới đâu rồi. Cũng chỉ có một vài con đường dẫn tới lâu đài của các quý tộc.”

Olar không hề phản đối câu nào, cũng không hề nhúc nhích chân mày. Thế nhưng, cô hiểu được ý nghĩa của ánh mắt đó.

“Như vậy có ổn không, thưa tiểu thư?”

Ý nghĩa của câu hỏi đó rất rõ ràng đối với cô.

“Không sao cả. Tôi sẽ trở thành một thương nhân. Bây giờ tôi sẽ đi lấy lại quyết tâm đó trở về.”

Chiếc áo khoác của cô được gấp lại cẩn thận, và bên trên là thanh đoản kiếm cũng mấy đồng bạc lẻ nằm lộn xộn, đó thực sự là tất cả số tiền còn lại của họ. Cô nhận lấy chúng, rồi cảm ơn Bertra một cách ngắn gọn:

“Nếu như có thể, tôi chỉ muốn trốn trên giường, nằm run rẩy, không cần phải đi đâu hay trở về đâu cả, cố gắng tin rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng, nếu như ông không còn nữa, thì chắc chắn tôi sẽ lại lang thang chẳng có chỗ nào để về, và chắc hẳn đầu tiên là Bertra, tiếp đó sẽ là tôi, sẽ ra đi.”

Cô nghiêng đầu, một bên khóe miệng nhếch lên thành nụ cười châm biếm:

“Đi đến thương hội Jones. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ được trả một khoản kha khá.”

Dòng máu quý tộc trên thực tế cũng không cao quý đến thế. Nếu như không có tiền, thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Như vậy thì tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hơn thế nữa, giờ thì tôi đã biết rồi.” “Biết điều gì cơ… thưa tiểu thư?”

“Những thương nhân không tin tưởng vào bất cứ điều gì, thậm chí có thể dùng cả sự bình an trong tâm hồn để đổi lấy tiền, họ kỳ vọng rằng lợi nhuận sẽ mang tới…”

Olar mở to mắt, thu cằm lại, chăm chú nhìn thẳng vào cô. Mặc dù có thể nói thế này thì hơi quá, thế nhưng trông ông giống như bậc sinh thành đang chứng kiến đứa trẻ tìm ra một kho báu mà trước nay nó chưa từng chú ý.

Fleur mỉm cười một mình, khoác áo khoác vào, đeo thanh đoản kiếm bên thắt lưng.

Khi cô quấn chiếc khăn choàng quanh khuôn mặt, trái tim cô đập nhanh tới mức khiến cô đau đớn.

“Nếu ở ngoài kia có thứ gì đó đang chờ đợi tôi, thứ gì đó có thể khiến cho lòng tôi yên ổn, vậy thì tôi sẽ theo đuổi nó. Olar…”

“Vâng.”

Người quản lý sổ sách trung thành, đồng thời cũng là người thầy tận tụy của cô đứng thẳng lưng, đáp lời.

“Tôi mong ông sẽ giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không gây phiền phức cho ông nữa đâu.”

“Chắc chắn rồi thưa tiểu thư.”

“Bertra.”

Fleur buộc chiếc khăn choàng, rồi nói:

“Tôi đi đây.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây