Đội Bảo An Kyoto
Chương đọc thử
HOA ANH ĐÀO KHÔNG TÀN QUAN SÁT KYOTO
Đầu ngón tay gầy gò xanh xao nắm lấy cây bút, lướt trên cuốn sổ ký họa với một tốc độ siêu phàm. Di di vào bảng pha màu vẽ trong tay phải và xô rửa cọ, rồi đi lại những nét trên cuốn sổ ký họa.
Từ tàn tích ga Gion Shijou của tuyến đường sắt Kyoto – Osaka hướng đến phía đông, xuyên qua đền Yasaka, là đến công viên trước đây là nơi nổi tiếng về hoa anh đào. Mặc dù hiện tại cố đô Kyoto đã biến thành một thành phố ma, nhưng nghe nói khi mùa xuân đến hoa anh đào vẫn khoe sắc cực kỳ xinh đẹp.
Sau khi cây thần Shinju xuất hiện, chỉ riêng cây anh đào liễu rủ Hitoehiroigan Shidarezakura to lớn nằm ở trung tâm thành phố là không khô héo mà đã trở thành cây anh đào vạn năm.
Mùa đông, những cánh hoa của cây anh đào vạn năm rơi lả tả, tung bay trong tuyết. Thiếu nữ tập trung di chuyển cây bút.
Phong cảnh đẹp nhường ấy là gì nhỉ. Tôi say đắm ngắm nhìn quang cảnh đó, quên béng mất mục đích mình tới đây. Nếu thành phố khôi phục lại hoạt động vốn có, có lẽ cô ấy đang là học sinh năm nhất trung học. Mái tóc đen dài bay phấp phới trong làn gió lạnh buốt.
Chắc vì bầu không khí ngắn ngủi lướt qua, cơ thể có vẻ gầy hơn vẻ ngoài đang được bọc trong bộ đồ thủy thủ cũ kĩ của thời đại trước. Đối với một Kyoto được gọi là thành phố ma, chẳng tồn tại lấy nổi một ngôi trường nào.
Yêu hồ Itona và Quỷ Thần Natsuna Miyuki là những Ayashi xinh đẹp mạnh mẽ, tràn trề sinh lực, thế nhưng cô gái ấy thì không như vậy. Cô ấy tựa như một bông hoa nguy hiểm, chạm vào sẽ vỡ tan.
Bởi vì nguy hiểm nên xinh đẹp. Dường như là thế.
Thiếu nữ duỗi thẳng sống lưng, di chuyển cây bút với vẻ mặt lạnh như băng. Thế nhưng thật kì lạ, đôi mắt của cô ấy lại nhắm chặt lại.
“Yaaa!”
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông. Không cảm nhận được chút sức mạnh nào cả, giọng nói nhỏ, yếu ớt tựa như bị bệnh, vậy mà thanh âm lại rõ ràng, trong trẻo một cách lạ lùng.
“Kẻ ba hoa đó, chắc lo lắng chuyện phải nhanh chóng giữ lời hứa nhỉ?”
Ban đầu, tôi không nhận ra rằng giọng nói ấy đang bắt chuyện với tôi. Tại vì cây bút vẫn di chuyển rất nhanh, mắt cô ấy vẫn nhắm yên, tay cũng không rời khỏi cuốn sổ, nói ra những lời tôi không hiểu ý nghĩa.
“Gì thế? Cô có nhầm gì không? Nếu vậy thì cũng hiếm nhỉ. Hiện giờ không phải mùa hoa anh đào, vậy mà có người đến công viên Maruyama một mình sao?”
“Ê…”
Nói đến đó, tôi nhanh chóng nhận ra là mình đang được bắt chuyện.
“Nhưng mà nguy hiểm đấy. Vùng này có những tên Ayashi nguy hiểm đang ẩn nấp. À… nếu là ngươi thì chắc không sao đâu nhỉ. Mặc dù rất yếu nhưng lại rất mạnh.”
Cô gái thì thầm với chất giọng trẻ trung, giống hệt như những lời thoại trong vở kịch nào đó. Không thể phủ nhận rằng cách nói này thật kỳ lạ. Tôi nhìn chằm chằm cô gái rồi quyết định tiến lại gần.
“Ngươi đã bình tĩnh chưa? Thoạt nhìn trông giống con người bình thường…”
Ở thành phố Kyoto đã hóa thành phố ma này, những người không có sức mạnh thì không nên đến những nơi vắng vẻ, đó là kiến thức thông thường. Thiếu nữ không có bao nhiêu tuổi đời này lại một mình ở một nơi như thế này, thật quá nguy hiểm.
Thiếu nữ nhanh chóng dời mắt khỏi cuốn sổ, ngoảnh mặt về phía tôi. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt.
Cây anh đào vạn năm vẫn tiếp tục làm bay lả tả những cánh hoa giống như bảo vệ cô ấy khỏi tầng tầng tuyết rơi. Nhưng, hoa anh đào không có dấu hiệu sẽ hết. Nó cứ liên tục đâm chồi rồi nở hoa. Nói là nở trái mùa thì cũng đúng.
Nhất là ở trong thành phố Kyoto ma quái này, những hiện tượng không thể lý giải như thế không phải hiếm. Nhưng cô ta đang làm gì vậy. Thiếu nữ chìm trong yên lặng một lúc lâu, đột nhiên nhíu mày.
“Kẻ dối trá đó, không có tinh thần trách nhiệm hoàn thành lời hứa với tôi nhỉ?”
“Kẻ dối trá…? Từ nãy tới giờ không biết cô có nhầm lẫn tôi với ai khác không? Tôi là…”
“Đội bảo an đa chủng tộc Kyoto đúng không?”
…?! Làm sao cô ta biết điều đó!?
“Ngươi đang nghĩ ‘làm thế nào ta biết chuyện đó’ phải không?”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Ngay lập tức tôi rút khẩu Ren no Onore đang giắt sau lưng quần jeans, hướng nòng súng vào cô gái. Cô ta không phải là con người mà là Ayashi, chủng loài đọc được nội tâm.
Đội Anki đang kiểm soát các Ayashi ở Kyoto bằng sức mạnh. Sự kính trọng mà Ayashi dành cho đội Anki sinh ra hai luồng cảm xúc trái ngược. Tôn kính và căm ghét. Cô ta là loại nào trong hai cảm xúc ấy đây?
Cho dù như thế, tuy tôi rút khẩu Ren no Onore ra nhưng dĩ nhiên không định bóp cò súng. Nếu thấy nguy hiểm, tôi sẽ vừa dò xét vừa bỏ chạy. Sau vụ việc của Công chúa tử thần, tôi nhận ra mình quả nhiên chỉ là một con người, ở trong tháp đồ hệ sinh vật của thành phố này, là sinh vật nằm ở tầng thấp nhất.
Trước kia, cho dù là Ayashi đi nữa cũng tuyệt đối ghét việc chĩa súng nhắm vào con gái như thế này. Không, không được. Nếu nghĩ đến chuyện như thế thì sẽ lộ ra là không thể bắn được mất. Phải cố gắng làm đầu mình trống rỗng.
Tịnh tâm, tịnh tâm… ôi… phải làm sao đây?!
Thiếu nữ nghiêng đầu vẻ mặt bồn chồn, giống như không trông thấy nòng súng.
“Ủa? Sao im lặng mất rồi? Làm sao đây? Vẫn còn sót hơi ấm nên chắc ngươi vẫn còn ở đó phải không?”
Quả nhiên là cô ấy không nhìn thấy gì.
“Tôi vẫn còn ở đây này.”
Chỉ một lát, thiếu nữ nhướn môi, nhẹ nhàng hạ tay vuốt ngực, dù có muốn nịnh nọt đi nữa tôi cũng không thể nói là nó đầy đặn.
“Ồ thế à, vậy thì may quá. Nếu cứ để bị hiểu lầm thì tôi sẽ trăn trở lắm. Vào mùa này, con người đến đây cũng dễ dàng trở thành khách quý. Tôi rất vui nếu cậu có thể ngồi trò chuyện với tôi một lát.”
Chiếc áo khoác dài được Anki cấp cho đang tung bay trong làn gió lạnh giá. Tôi vẫn hướng nòng súng vào trán cô gái, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
“Nhầm lẫn ư? Là sao?”
“Chuyện tôi không phải là Ayashi đọc được nội tâm đó. Vì thế tôi muốn cậu đừng cảnh giác với tôi quá. Tôi sẽ buồn đấy.”
Giọng nhỏ nhẹ nhưng vui tươi. Cô nhún đôi vai gầy, lại nói bằng giọng điệu trẻ trung. Tự nhiên tôi hạ súng xuống, giắt lại khẩu Ren no Onore vào lưng quần jeans.
Từ sau khi đụng độ Công chúa tử thần, lúc nào tôi cũng trong tình trạng căng dây thần kinh ra cảnh giác. Đây không phải vũ khí có thể rút ra một cách cẩu thả như thế. Tôi cố gắng hít thở sâu để làm mình điềm tĩnh lại.
“Không phải là Ayashi đọc được nội tâm thì tại sao biết tôi là Anki?”
Thiếu nữ chỉ chỉ vào đôi mắt đang nhắm chặt của mình, thoáng nở nụ cười.
“Đôi mắt mù lòa này, thay cho việc không phản chiếu được cái gì, nó có thể nhìn được quá khứ của mọi thứ trong thành phố này như dạng ký ức. Dáng vẻ của cố đô ngày xưa, phong cảnh xinh đẹp, những sinh mệnh mới được sinh ra, cả hành động ô uế và dáng vẻ bẩn thỉu cũng nhìn thấy được. Âm thanh hay giọng nói từ quá khứ thì không thể nghe thấy được…”
Nếu xem như là ký ức, thay vì nói là nhìn, có lẽ nên xem nó là hồi tưởng thì đúng hơn.
“Đối với tôi, thứ không thể nhìn thấy là những cảnh tượng tương lai và quang cảnh trước mắt, hơn nữa cũng không nhìn thấy dáng vẻ của bản thân và nội tâm của người khác.”
Cô ấy không giống như đang nói dối.
“Vì thế, không cần phải cảnh giác đến thế đâu. Con người, tất cả vốn dĩ đều là những sinh vật bình đẳng, hì hì, cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.”
Nở nụ cười nghịch ngợm, thiếu nữ chọt chọt ngón trỏ vào ngực tôi.
Ế, cô ấy nhìn cái gì vậy!!?
“Ừm thì… cô thật sự không đọc được nội tâm hả?”
“Hì hì, dĩ nhiên. Nhưng đối với tôi mà nói, không bị những hành động khiếm nhã xúc phạm là tôi vui rồi. Theo như những gì nhìn thấy, dù nói là Ayashi nhưng tôi cũng thuộc loại khá bất lực nhỉ. Nếu bị tấn công bằng sức mạnh tuyệt đối bởi một người đàn ông giống cậu thì tôi không thể chống cự được.”
Thiếu nữ không có bộ dạng sợ hãi gì lắm, cười nghịch ngợm thì thầm.
“Tôi, tôi sẽ không làm chuyện như thế đâu!”
Nếu không thì tôi sẽ bị giết chết bởi sự ghen tuông của cô gái tóc đỏ mất.
“Ahaha, tôi đùa đấy. Làm ơn đừng cho là thật nhé.”
Cây anh đào liễu rủ Hitoeshirohigan Shidarezakura to lớn đâm chồi, những cánh hoa tiếp tục nở ra từ nụ hoa, giống như đang bảo vệ cô gái. Cùng với tuyết phủ, tạo nên một cảnh tượng kì ảo. Ví dụ như bây giờ, nếu thu lấy phong cảnh đang phản chiếu trước mắt tôi vào một tấm hình hay một bức tranh, có lẽ đó sẽ là một kiệt tác nghệ thuật.
Tuyết rơi lất phất, thiếu nữ tựa sương khói và cả cây anh đào vạn năm nở hoa trái mùa.
“Vậy là sao? Dù cô không nhìn thấy phong cảnh nhưng lại đang vẽ tranh sao?”
“Ừ, tôi vẽ lại cảnh tượng trong ký ức. Tôi đang phác họa nó, như vậy những ký ức tôi không muốn quên sẽ còn lại trong tranh. Bởi vì làm vậy thì sau này có thể xem lại.”
Thiếu nữ hướng cuốn sổ về phía tôi đang đứng. Tôi tránh ánh mắt của cô gái, nhìn cuốn sổ. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã bị sốc.
“Ặc…!! Là Công chúa tử thần?!!”
Thứ cô gái đang vẽ không phải là khung cảnh rộng mở trước mắt mà là quang cảnh tháng trước, lúc yêu hồ Itona, Quỷ Đỏ Fuyuno và tôi đã cố hết sức đẩy trả Công chúa tử thần về Dị giới, cảnh ả bị thọc nòng súng vào miệng, rơi xuống từ lối đi trên cao.
Tôi không nghĩ là có người chứng kiến khoảnh khắc đó. Trong nhà ga Kyoto nơi chướng khí đen cuộn xoáy, ngoại trừ những người chết tạm, không còn ai cả, thế mà trong bức tranh này, về mặt góc độ, nó không giống thứ được vẽ từ trên mặt đất. Ngược lại, hình như đang từ góc độ trên cao nhìn tôi và Công chúa tử thần – hai kẻ đang rơi xuống. Hơn nữa, dù nói là mù nhưng mọi thứ lại quá chính xác. Nụ cười nhẹ nhàng của ả Công chúa đó vào thời khắc đó hoàn toàn giống hệt như trong ký ức của tôi.
“Cô đang ghi lại ký ức bằng trình tự màu vẽ sao?”
“Đúng vậy đấy, Akatsuki Tokihito đã trực tiếp chỉ cho tôi màu vẽ theo thứ tự từ trái qua. Tôi đang tái hiện lại màu sắc đã thấy trong ký ức của mình.”
Dù như thế, nó cũng quá đẹp rồi. Rõ ràng những màu sắc phải hòa trộn với nhau mới thể hiện được cái hồn bức tranh. Cô ấy thật sự là người mù sao?
“Cô là ai?”
Thiếu nữ hơi nghiêng mình, làm rơi những cánh hoa anh đào trên đầu xuống mặt đất đầy tuyết.
“Tôi là Hitoeshirohigan Shidarezakura. Cây anh đào vạn năm đã ngắm nhìn thành phố Kyoto này rất lâu rồi. Gọi tôi là Sakura cũng được. Nếu để ý cậu sẽ biết rằng, nó là cái tên nhận được từ cây thần Shinju.”
Cô ấy là Ayashi thuần chủng ư? Tôi chưa từng nghe đến Ayashi thuần chủng nào có dáng vẻ giống con người đến nhường này.
Thiếu nữ viết chữ Sakura vào mặt đất đầy tuyết bằng ngón tay thon mảnh.
“Viết như thế này đấy.”
“Ồ, tôi tên là Ichijou Ayato.”
Tôi ngập ngừng một lát, rồi cứ để nguyên bao tay như thế, cầm tay Sakura viết chữ “Ayato” vào mặt đất đầy tuyết. Sau khi viết xong, Sakura dùng lòng bàn tay lần theo dấu vết trên mặt tuyết, cô ấy khẽ gật đầu.
“Ayato… Ayato. Nhớ rồi.”
“Uh, Sakura là… cô tiên hoa anh đào sao?”
Thiếu nữ có vẻ hơi suy nghĩ, gật đầu không tự tin.
“Có lẽ là một thứ giống như cậu nghĩ. Con người và Ayashi ở thành phố này nghĩ tôi là Thần hay thứ gì đó. Vì thế, mọi người thường chắp tay trước tôi, nói ra những chuyện muốn cầu xin. Thật kì lạ nhỉ! Tôi không biết chuyện tương lai, dĩ nhiên cũng chẳng có sức để thực hiện những nguyện cầu của ai đó. Ký ức của quá khứ luôn to lớn chồng chất, ngoại trừ những chuyện đáng ngạc nhiên và đau buồn ra, những chuyện còn lại tôi đã dần quên hết. Tôi sống ở đây, chỉ có một mình. Vậy mà lại là một vị thần.”
Sakura đặt tay lên khóe miệng, cười trông có vẻ lạ lùng…