Tùy chỉnh

Tanya Chiến Ký - Tập 1

Chương đọc thử

Chiến tuyến Rhine

Trên bầu trời ở chiến tuyến Rhine, lẫn vào trong đội quân ma pháp sư đang bay kia có một cô gái nhỏ. Cô chính là thiếu úy ma pháp sư Tanya Degurechaff. Nhưng Tanya khác biệt so với những người khác ở chỗ cô được nhận lệnh bay một mình.

Tại sao ư?

Vì bọn cấp trên là một lũ ngu ngốc.

Đó là lý do khiến cô phải bay trên tiền tuyến như vậy.

Đúng thế. Toàn bộ đều là những lý do xàm xí có thể tóm tắt trong ba dòng. Đứng trên góc nhìn của Đế Quốc, những gì đang diễn ra đều nằm ngoài dự tính. Tuy nhiên, đứng trên góc nhìn của người bị quẳng vào chiến trường một cách vội vã vì cấp trên đã không dự tính trước được tình huống thì đây chẳng phải chuyện hay ho gì.

Kinh nghiệm cô rút ra được từ cuộc chiến với Liên Hiệp Hợp Thương ở chiến trường phía bắc chính là trên trời chẳng có gì che chắn cả, ngoại trừ các đám mây để ẩn nấp. May mắn thay, ma pháp sư cũng có sức phòng thủ nhất định.

Nhưng dù có cứng cựa đến đâu thì cũng không phải là bất tử. Nếu được hỏi liệu Tanya có sẵn sàng đứng trước họng súng liên thanh hoặc trước mũi súng bắn tỉa với khả năng xuyên thấu mạnh mẽ thì nhất định câu trả lời sẽ là “no”. Trên tất cả, không có đội quân nào sợ sự cô lập hơn ma pháp sư. Ấy vậy mà vì muốn câu giờ nên cấp trên đã lệnh cho Tanya bay đơn độc.

Thân là một thiếu úy xoàng sao dám cự tuyệt. Cũng giống như đám nhân viên công chức, cô đành phải tuân thủ theo quy định làm việc. Than ôi, làm một quân nhân thì những thứ xa xỉ như quyền từ chối còn chẳng hề tồn tại. Hơn nữa, với kỹ thuật chiến đấu trên không thì ở trường sĩ quan ai cũng biết cô là người cố gắng bậc nhất, thậm chí còn được nhận huân chương kỹ năng không chiến. Chính vì thế, việc Tanya than vãn bảo rằng mình không bay được là điều đâu thể chấp nhận.

Do vậy, có bất đắc dĩ đến đâu cô cũng phải thực hiện nhiệm vụ khẩn để dẫn đường cho lực lượng tiên phong dưới mặt đất. Cụ thể hơn, cô vừa là trinh sát trên không vừa phải bảo vệ tiền tuyến. Mật danh Tanya nhận được từ bộ chỉ huy Cụm tập đoàn quân phía tây là “mắt chim ưng”. Ít ra thì cô thích cách gọi này hơn mật danh “yêu tinh”.

 “Tôi là Hawkeye 03. Bộ chỉ huy, xin hãy trả lời.”

Tên gọi tạm thời của Tanya trong đội cảnh giới là Hawkeye 03. Cô có nhiệm vụ dò xét hành tung quân địch tại tiền tuyến, khi phát hiện liền báo ngay cho phe ta. Tiếp đó, cô sẽ giữ khoảng cách và thu thập tình báo về đạo quân địch đang tiếp cận. Tùy tình huống còn phải kiêm luôn vai trò hoa tiêu cho các nhánh quân tiến đánh.

Đáng tiếc rằng điểm mà Tanya chẳng ngờ đến là đúng lúc bắt đầu nhiệm vụ hoa tiêu thì sĩ quan quản chế khu vực của cô lại bị đánh úp, khiến phần việc này càng thêm khó khăn.

“…Tôi là Hawkeye 03. Bộ chỉ huy, xin hãy trả lời.”

Đơn vị đang bị tập kích, do đó đường truyền vô tuyến đã rơi vào hỗn loạn. Nghĩ đến điều này, phải nói là thật may mắn khi vô tuyến của Tanya vẫn hoạt động tốt, trong khi cô đang liên tục gào thét để kết nối được đến quản chế mặt đất.

“Sở chỉ huy dã chiến tạm thời số 7 xin nghe. Mật danh là Lazard 08. Sóng yếu nhưng vẫn có thể trao đổi thông tin. Hawkeye 03, báo cáo đi.”

Trên thực tế, một ma pháp sư đang làm nhiệm vụ bay trinh sát, cảnh giới cho lực lượng mặt đất chính là mục tiêu mà đối phương muốn hạ bệ nhất. Tình hình này hệt như những gì cô phải trải qua ở Norden. Đối với đội quân đang mất ưu thế cả về không quân lẫn chiến trường phép thuật, mất đi vị trí như Tanya chính là mất luôn đôi mắt. Nhưng dường như chẳng ai nhận ra rằng một ma pháp sư bay đơn độc sẽ vô cùng dễ bị tổn thương trước kẻ thù. Chẳng đội quân nào khinh thường vị trí này cả, vậy nên kế hoạch chiến đấu cơ bản luôn ưu tiên tiêu diệt các đơn vị giống như Tanya.

“Vâng, Lazard 08. Bên này cũng nghe rõ. Hiện tại tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ chi viện.”

“Tốt quá, Hawkeye 03. Chúng tôi đang thiếu tầm nhìn. Rất hoan nghênh.”

Tuy nhiên, một tình huống không lường trước khiến cô phải đổ gáo nước lạnh lên đầu những người đồng đội đang hồ hởi vì nghĩ mình sắp nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ trên không.

“Hawkeye 03 gọi Lazard 08. Khẩn cấp. Xin hãy bỏ lệnh chi viện. Phía trước có một lượng lớn quân địch đang tiếp cận vị trí của tôi với tốc độ rất nhanh.”

Nhìn từ lập trường của một ma pháp sư đang bị nhắm đến khi bay đơn độc thì Tanya không thể làm gì khác. Nếu địch tấn công ngay khi tiếp cận, cô phải ưu tiên tự vệ hơn là cung cấp thông tin cho đồng đội.


Có là Tanya đi nữa thì cái ý nghĩ bộc lộ tinh thần hy sinh ngoan cường rồi lao vào hiểm nguy là hoàn toàn vô nghĩa. Sự an toàn của bản thân luôn phải đặt lên hàng đầu. Dù thế nào cô cũng đang bay một mình, tức không có sự bảo vệ gì cả, vì vậy cô phải lập tức chạy ngay khi bị phát hiện. Tuy không muốn trở nên nổi bật trên chiến trường, nhưng bất đắc dĩ Tanya đã phải sử dụng toàn bộ tiềm năng của ngọc Diễn Toán mẫu 95 và tăng tốc. Đẩy tốc độ và cao độ lên mức giới hạn, cô đang thực hiện việc nâng trần bay khẩn cấp lên độ cao mà kẻ thù không thể với tới. Đồng thời, nhằm đề phòng pháo phòng không, Tanya đã tạo ra một lớp phòng ngự đủ để chống đỡ một phát bắn.

Độ cao an toàn cô chọn để sống sót là 8000 feet. Đây là ngưỡng giới hạn mới cho độ cao tối đa trong thực chiến mà mẫu 95 thực hiện được nhờ vào sự bảo hộ của “Chúa”. Nói theo kiểu tên điên kia thì đây là thành quả của kì tích khi người và thần linh cùng hợp sức. Thế nhưng quá trình chi tiết để đạt được thứ công nghệ mang tính cách mạng này lại vô cùng khó chịu với một cá nhân cụ thể. Tệ hơn nữa, chẳng những thiết bị này đã bị nguyền rủa, Tanya lại còn là người duy nhất vận hành được nó. Do đó, cô không cách gì tránh khỏi vị trí chuyên viên kiểm định mẫu 95.

Nhìn ở góc độ khác, có lẽ những người khác sẽ hình dung đây là sự “bảo hộ” hoặc “ban phước”, nhưng với Tanya thì nó là thứ cô bằng mọi giá cũng chẳng muốn có. Sự tình phía sau tôi còn chẳng muốn nhắc đến.

Trong cuốn manga tôi từng đọc ở kiếp trước, thành viên của một tập đoàn tội phạm khét tiếng đã bảo rằng “bí mật khiến phụ nữ trở nên quyến rũ hơn”… Rõ là lừa đảo. Dù thế nào, càng sử dụng viên ngọc này sẽ càng khiến Tanya bị cuốn vào lòng tôn sùng, thành kính với tôn giáo. Tôi rồi sẽ trở thành kẻ chỉ biết nịnh hót “Chúa”. Ôi, tôi muốn trái tim mình được tự do một lần nữa.

Mà thôi, thay vì nghĩ vẩn vơ thì nên tập trung vào tình huống trước mắt đã. Hiệu năng cải thiện cũng tốt. Đánh mất tự do là cái giá phải trả khi chịu áp lực của thực tế.

“Ở hướng 3 giờ, một nhóm ma pháp sư với quy mô cỡ trung đội đang tiếp cận với tốc độ rất nhanh”

Tranh thủ khoảng thời gian rảnh khi nâng độ cao, Tanya đã báo cáo cho quản chế mặt đất thông tin của địch trong tầm mắt, vừa cắn răng vừa nguyền rủa sự bất cẩn của cấp trên.

Lý do duy nhất khiến cô rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này là do lũ cấp trên đã không tính đến khả năng nước Cộng Hòa Francois bất ngờ tấn công. Sai lầm khủng khiếp nhất chính là việc Đế Quốc tiến công sang cả lãnh thổ Liên Hiệp Hợp Thương chỉ vì muốn khuếch đại thành tích chiến đấu, lại còn răm rắp làm theo học thuyết tập trung chiến lực và truy kích chiến. Thật nực cười, họ ảo tưởng đến mức còn nghĩ có thể sát nhập Liên Hiệp Hợp Thương vào lãnh thổ của mình.

Do đó, chỉ có từ “ngu xuẩn” mới diễn tả nổi việc điều quân chủ lực lên phía bắc, khiến chính quốc thiếu lực lượng bảo vệ trước hiểm họa từ phía tây. Làm thế khác nào trải thảm đỏ mời kẻ thù tấn công đâu chứ? Vốn dĩ, theo chiến lược phòng thủ quốc gia của Đế Quốc thì lực lượng tại chỗ ở phương bắc đã đủ để duy trì mặt trận và ngăn chặn kẻ thù. Mục đích chiến lược của tuyến phòng thủ phía bắc là hỗ trợ Cụm tập đoàn quân phía Đông bảo vệ biên giới đông bắc chống lại kẻ địch tiềm tàng là quân Liên Bang. Đương nhiên, với một lực lượng được huấn luyện ưu tiên cho phòng thủ thì khó mà yêu cầu một chiến thắng “hoàn toàn” khi chỉ tăng quân cho lực lượng này trong giới hạn.

Chính vì vậy, để thực hiện một chiến dịch xâm lược lớn đến vô tiền khoáng hậu, bộ Tổng tham mưu đã cố gắng huy động lực lượng dự bị trên quy mô lớn để kết liễu mối đe dọa mang tên Liên Hiệp Hợp Thương. Tuy nhiên, động viên quân là thứ gây chuyển biến lớn cho tình hình đất nước. Một cuộc động viên cẩu thả đã được tiến hành trong lúc đáng ra phải thật thận trọng với chiến lược quốc gia. “Binh sĩ là đại sự của quốc gia” là như vậy đấy. Hành động này dù muốn dù không cũng đã gây kích động đến các quốc gia láng giềng. Giống như Đế Quốc muốn kết liễu Liên Hiệp Hợp Thương với một đòn tấn công toàn diện nhằm bố trí được các tuyến phòng thủ tốt hơn trong tương lai, nước Cộng Hòa Francois cũng có chung ý đồ nên đã lập tức đánh vào sơ hở của họ. Biện hộ cho việc bị kẻ thù tấn công là chuyện ngoài dự tính thì đúng là hành động vô cùng ngu ngốc.


Trên phương diện của Đế Quốc, việc tổng động viên của họ chỉ là vấn đề riêng giữa hai quốc gia là Đế Quốc và Liên Hiệp Hợp Thương. Tuy nhiên, đối với các quốc gia lân cận đang quan sát thấy sức mạnh quân sự Đế Quốc ngày một tăng dần thì nguy cơ xuất hiện một lỗ hổng trong tấm lưới bao vây Đế Quốc bấy lâu nay thật sự đáng sợ.

Nước Cộng Hòa ở phía tây thậm chí còn phải quan ngại hơn khi họ và Đế Quốc trong những năm gần đây đã từng nhiều lần xảy ra chiến tranh cục bộ do tranh chấp lãnh thổ. Với lịch sử như vậy, khó có thể hi vọng họ sẽ nhắm mắt làm ngơ trước động thái của Đế Quốc. Sau hành động bất cẩn của Liên Hiệp Hợp Thương, xiềng xích trói buộc gây áp lực cho Đế Quốc từ ngàn xưa nay đã trở nên lỏng lẻo. Tuy nhiên, để hoàn toàn tháo được cái xích đó thì gia chủ phải xa nhà. Đối với một quốc gia liên tục chịu áp lực từ Đế Quốc do sức mạnh quân sự kém hơn như Cộng Hòa Francois, rõ ràng đây là cơ hội không thể bỏ lỡ.

Mỉa mai thay, hoàn toàn trái ngược với việc Đế Quốc còn phải tranh cãi nảy lửa xem có nên phá vỡ chiến lược quân sự của mình hay không, nước Cộng Hòa Francois lại chẳng có lựa chọn nào khác ngoài phát động tổng tiến công vào Đế Quốc nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong chiến lược quân sự của chính họ.

“Thêm nữa, ở hướng 1 giờ xuất hiện địch quy mô cỡ đại đội đang hành quân trên mặt đất. Đồng thời, nhiều phi cơ chưa rõ chủng loại cũng đang tiếp cận rất nhanh.”

Đây là nguyên do Tanya buộc phải chọn cách dùng viên ngọc Diễn Toán mình không muốn có để tiếp tục nâng độ cao. Trước mặt cô là đám ma pháp sư địch đang đuổi theo.

“Lazard 08 đã rõ. Chúng tôi sẽ tránh mũi tiến công của địch.”

Dù là Đế Quốc hay Cộng Hòa Francois cũng đều hiểu được khả năng của nhau ở một mức nhất định. Nước Cộng Hòa Francois đương nhiên biết rõ Đế Quốc sẽ áp dụng chiến lược nội tuyến để phá vỡ tình trạng bị vây hãm. Do đó, chiến lược quốc phòng của Cộng Hòa Francois là tập trung phá tan chiến lược nội tuyến của Đế Quốc – một kẻ thù tiềm tàng và mạnh hơn họ.

Đáp án cho bài toán này rất đơn giản. Trước khi Đế Quốc kịp tổng động viên ở quy mô lớn, họ sẽ lập tức dùng quân đội chính quy của mình đột kích, áp chế vào những khu vực chiến lược đang ém quân, nhằm tiêu diệt hoặc làm suy yếu khả năng gây chiến của Đế Quốc. Tương tự, việc tiến hành khi Đế Quốc đang bận rộn đánh nhau với một nước thứ ba cũng là một phần trong kế hoạch tác chiến đã được vạch ra.

Không, nói chính xác hơn thì nước Cộng Hòa Francois chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến quân nhân lúc Đế Quốc còn đang chập chững ra các nước cờ. Nếu họ làm ngơ thì sau khi Đế Quốc được giải phóng khỏi áp lực từ phía đông bắc, chính nước Cộng Hòa sẽ phải đối mặt với áp lực thậm chí còn lớn hơn trước. Do đó, họ chỉ còn cách hành động ngay lúc này, khi vẫn còn đảm bảo được ưu thế.

Thực ra, nếu dựa trên những gì đã trải qua và lấy góc nhìn từ lịch sử thuần túy thì có thể giải quyết mặt trận đông bắc chỉ trong một đòn đánh. Thậm chí có thể nói là trong chớp mắt. Ngay cả nhìn từ quan điểm dân sự, tức góc nhìn nghiệp dư thì cũng dễ dàng thấy được chiến cuộc đông bắc đã ngã ngũ. Liên Hiệp Hợp Thương sẽ bất lực và nhanh chóng đầu hàng quân Đế Quốc. Dưới nhiều góc nhìn, đó là một phân tích đúng đắn và thực tế. Tuy nhiên, vấn đề sẽ hơi khác nếu nhận định dưới tư cách chuyên gia. Đúng là việc một quốc gia bị sụp đổ chỉ trong vài tháng là khá nhanh. Tuy nhiên, xét về chiến lược quân sự, để lực lượng quân chính quy hùng hậu bị kìm chân tại một nơi trong vòng vài tháng lại là quá lâu. Với quân đội thường trực hiện tại, chỉ mất vài tuần tổng động viên là đã có thể tiến quân với quy mô lớn lẫn được cung ứng đầy đủ. Nếu nghĩ theo hướng trên, lúc này mà mở mặt trận tấn công Đế Quốc là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn với nước Cộng Hòa Francois. Tương tự như việc Đế Quốc muốn phá vỡ cái lưới bao vây họ suốt bao nhiêu năm nay bằng một chiến lược quyết định ở phía bắc, nước Cộng Hòa Francois cũng tin đây là cơ hội để loại trừ cái gai uy hiếp quốc phòng mà nước họ đã đau đầu giải quyết bao năm qua chỉ với một đòn đánh.

Đế Quốc đã ưu tiên cho việc giành lấy thắng lợi tại chiến tuyến phía bắc. Nói cách khác, cấp trên quả quyết đây là một quyết định cấp chiến lược. Ra là thế. Hoặc họ quá ngu ngốc, hoặc họ đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Vậy ra ngay từ đầu đã có sự khinh suất trong chỉ đạo chiến tranh. Những bài báo hay các bản tin vô tuyến ngu ngốc đã chúc mừng cho chiến thắng to lớn ở chiến tuyến phương Bắc với tiêu đề đại loại kiểu “chiến thắng này là một chiến lược sáng suốt, tài tình, giúp đất nước ta thoát khỏi nguy cơ bị bao vây trên nhiều mặt trận, đó cũng là hồi súng báo tin cho một trật tự mới được sinh ra” phát ra rả mỗi ngày. Ấy vậy mà ngay khi nước Cộng Hòa Francois mở cuộc tấn công bất ngờ, các đài lại thi nhau kêu gào rằng chúng hành động vô nhân đạo. Tuy nhiên, ba cái vụ tuyên truyền này với những người lính đang chiến đấu ngoài tiền tuyến thì cũng như trò đùa vui để họ mỉa mai thượng cấp nhằm giết thời gian trong những con hào hoặc chiến lũy. Nếu có chút sóng điện dư dả gửi đến tiền tuyến thì họ cũng muốn hét lên rằng “mau gửi thêm người và quân nhu đến đây”.

Bỏ qua mấy cái thứ hão huyền như chính nghĩa hay lý tưởng gì đó đi. Cái thực tế trước mắt mới đáng lo hơn.

“Tiên phong của ma pháp sư địch đã phát hiện ra tôi. Chúng đang tiếp cận rất nhanh.”

Hiện thực tàn khốc và đơn giản. Các binh sĩ ở mặt trận phía Tây chẳng còn cách nào ngoài việc giơ lưng chịu đấm mà không thể phản công cho đến khi lực lượng chính trở về tiếp viện từ chiến tuyến phía bắc. Ngay cả đội huấn luyện chiến đấu cũng phái các đơn vị sử dụng nguyên mẫu đang thí nghiệm ra tiền tuyến dưới cái mác đánh giá khả năng chiến đấu thực tế. Tuy nhiên, điều này chỉ cho thấy Đế Quốc đang căng như dây đàn khi phải tung hết các lực lượng có sẵn ra. Những động thái như phái lực lượng thí nghiệm và nghiên cứu ra tiền tuyến là cấm kỵ và chỉ được thực hiện khi một quốc gia đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Đương nhiên toàn bộ các đơn vị này đều có chất lượng đào tạo nhất định và có thể sử dụng trong các trường hợp khẩn. Đó là lý do thay vì ở lại hậu phương tiếp tục công việc nghiên cứu thì Tanya phải ló đầu ra tiền tuyến, bởi lẽ đất nước của cô đang hỗn loạn khi đối mặt với sự leo thang quân sự bất ngờ từ mặt trận phía tây.

“Lazard 08 gọi Hawkeye 03. Chúng tôi sẽ gửi chi viện đến ngay lập tức.”

“Hawkeye 03 gọi Lazard 08. Tôi không kì vọng nhiều nhưng trông cậy vào các anh đấy.”

Vừa đáp lại một cách lịch sự, Tanya vừa rút lui. Giờ thì có thể chạy rồi. Không phải ngại ngần gì nữa.

“Tôi sẽ rời khỏi không phận này.”

“Hawkeye 03, chúc may mắn.”

Trên chiến trường, hỗ trợ từ quân tiếp viện có thể là hi vọng duy nhất. Tuy nhiên, một người am tường lịch sử và từng trải như Tanya sẽ quả quyết rằng trên thực tế chuyện viện quân tới kịp là điều hiếm khi xảy ra. Đặt cược tính mạng để chờ đợi một thứ không bao giờ tới là một quyết định dại dột. Vậy nên nếu khôn thì tự thân mà chạy đi cho xong.

“Hawkeye 03 đã rõ.”

Tâm trạng Tanya không khỏi trở nên u uất khi xem xét những lá bài mình có trong tay để đối phó với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, trên gương mặt bực bội và cay đắng ấy, cô vẫn hiểu rằng mình buộc phải đối mặt với thực tế. Cái sự mâu thuẫn và ức chế hiện rõ qua đôi mắt xanh của cô, khiến giờ đây trông Tanya như một triết gia muốn khám phá hết nền trí tuệ của nhân loại. Cô thở dài. Những tiếng than vãn bằng chất giọng trẻ con đáng yêu phát ra từ cái đôi môi nhỏ xinh chính là sự phẫn nộ cho cái tình huống vô lý mà cô đang phải đối mặt.

“Grừ...”

Cô nghiến răng. Nỗi lo của Tanya Degurechaff thật sự rất đơn giản. Đó là sự bất mãn vì bị ép phải thực hiện một công việc vượt quá so với những gì được trả lương, là sự tức giận đối với thứ nghề nghiệp đen đủi không hề đảm bảo an toàn lao động. Nó khiến cho cô sẵn sàng chấp nhận sự tồn tại của các công đoàn lao động và mong muốn từ tận đáy lòng rằng luật lao động sẽ được thông qua.

Có thể nói, đây là kết quả của sự bất mãn từ một cá nhân chống lại các hành động mang tính hợp lý do quân đội thực hiện. Quân đội đã tạo ra một chính sách đúng đắn là cung cấp thực phẩm giàu calo cho các chiến sĩ chiến đấu trên không nhằm nhanh hồi sức hay duy trì sự tập trung để chống chọi với những cuộc chiến nhiều ngày. Trên thực tế, chế độ ăn giàu calo là nghĩa vụ bắt buộc đối với ma pháp sư và phi công trong quân đội Đế Quốc.

Tuy nhiên, nếu nói đến Philopon [1], vấn đề lại có đôi chút phức tạp với Tanya. Mà bỏ qua chuyện đó, chuyện cấp bách hơn khiến lúc này đây cô phải do dự chính là thứ còn khủng khiếp hơn bất kỳ loại thuốc kích thích nào. Đó là sản phẩm được ra đời do sự cộng tác của gã điên kia và “thực thể X” – thứ mà Tanya được dặn dò chỉ sử dụng như lá bài tẩy cuối cùng. Tanya thầm nghĩ đáng ra cô nên vứt nó đi từ lâu.

 

Nói như vậy để thấy Tanya miễn cưỡng đến mức nào khi dùng mẫu 95. Từ tận đáy lòng, cô không muốn sử dụng một viên ngọc Diễn Toán được các vị thần ban phước. Nhưng sẽ ra sao nếu cô rơi vào tình trạng buộc phải sử dụng nó để sống sót? Đó thật sự là vấn đề nan giải nhất mà Tanya từng đối mặt.


Chú thích:

[1] Philopon là một loại thuốc thần kinh được dùng khá rộng rãi cho những phi công Nhật Bản trong thế chiến thứ hai.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây