Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 3
Chương đọc thử
Khu hàng ăn ven đường từ sáng sớm đã ồn ã bởi những người thợ thủ công, vào khoảng thời gian này, chỗ ấy còn tấp nập hơn cả nơi họp chợ ở Khu Bắc. Solzo là món ăn với sợi mì màu vàng chế biến bằng cách cán bột mì, chan nước dùng mặn có thịt ninh nhừ, mới đầu không thấy ngon lắm nhưng lại thân thương một cách lạ kì, khiến cậu thỉnh thoảng sẽ muốn ăn. Ăn nhiều thành thói quen, và rồi cậu bắt đầu cảm nhận được rằng nó ngon ghê gớm.
Khi Haruhiro và Moguzou vừa thổi phù phù vừa xì xụp ăn mì, Ranta đang gặm bánh mì có lẽ cay cú không chịu được nên cũng gọi một bát.
“Chà…! Ngon qué…! Cái này ngon qué! Solzo hết sảy…!”
“Rõ ràng là làm lố mà… Với lại, mày đang chảy nước mũi đấy, Ranta.”
“Ăn cái này phải chảy nước mũi chứ! Chảy ròng ròng luôn! Haruhiro! Mày không hiểu hả!? Hiểu được sự tuyệt hảo của món solzo này ấy!”
“Solzo, ngon, ngon thật đấy.” Moguzou vừa nói vừa nhanh chóng chuyển sang bát thứ hai. À không…
“… Moguzou, chẳng lẽ đây không phải… bát thứ hai, mà là bát thứ ba?”
“Ừ, ừm. Nó khá là dễ ăn nên tớ lỡ tăng tốc…”
“Ư ha ha ha ha! Ông được lắm, Moguzou! Không hổ là đối thủ của tôi! Nhưng…! Tôi cũng đến đây! Tẩn thêm bát thứ hai! Ông chủ! Mang tiếp lên đi…!”
“Xong ngay!”
“Được thôi…”
Haruhiro chậm rãi dùng chiếc dĩa gỗ đưa mì lên miệng. Bảo ngon thì đúng là ngon. Nhưng giờ là buổi sáng. Không thể cắm đầu cắm cổ ăn như thế được. Sẽ bị khó tiêu.
“Nhưng mà, Moguzou này, cái này tuy ngon thật, nhưng chẳng phải nếu muốn làm thì đến bọn mình cũng làm được sao? Nhờ?”
“Hở… À, ừm, không… cái đó thì, không biết thế nào nhỉ…? Nước dùng này nọ có hơi…”
“Không, làm được mà. Mấy món thế này là kiểu như vậy nè, tống bừa nguyên liệu vào nồi rồi đun đến khi ra vị ngon lành là xong, tôi đảm bảo đấy.”
“Không đâu… Tớ nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu…?”
“Thế sao? Trông có vẻ làm được mà. Trong nước dùng này có cái gì nhỉ?”
“À ừm, xương gà chẳng hạn… Chắc là có cả mỡ lợn. Ngoài ra còn có rau… hành tây với cà rốt nữa nhỉ.”
“Ồ? Ông biết rõ thế, Moguzou. Tôi thì mù tịt đó!”
“… Vậy mà mày dám nói có thể làm được nhỉ?” Haruhiro thử khẽ bắt bẻ nhưng bị ngó lơ đúng như dự đoán. Cũng được. Chẳng sao cả.
Moguzou ghé miệng vào bát húp nước dùng rồi cau mày. “… Ừm. Nếu cho thêm tỏi và gừng thì có lẽ vị sẽ… đậm đà hơn.”
“Ô? Ồ!? Moguzou, ông làm được đấy thôi? Hay là hai chúng ta sẽ mở tiệm solzo sau khi tích cóp được một khoản nhỉ!?”
“A, ha ha ha… Nhưng, bọn mình, là lính tình nguyện mà…”
“Đồ ngốc, ông đừng có để ý mấy chuyện đấy! Miễn kiếm ra tiền thì việc gì chẳng được. Đằng nào thì chúng ta cũng đâu thể lăn lộn trong cái thế giới chém giết này cả đời. Một lúc nào đó sẽ phải rút lui và tạo dựng sự nghiệp thứ hai chứ. Ông hiểu không? Sự nghiệp thứ hai ấy. Cái đó thứ nhì. Cái gì nhỉ? À ừm, là… sự nghiệp thứ nhì đó.”
“Vẫn y hệt mà.”
“Mày im đi, Haruhiro. Im đi. Thật là. Thật là. Mày biến luôn đi. Giờ tao đang bàn chuyện quan trọng với Moguzou nhé! Vậy, Moguzou, thấy sao hả? Làm cùng với tôi chứ? Solzo shop Ranta & Moguzou. Về lãi, tôi muốn nói là tôi bảy ông ba… nhưng chia năm mươi năm mươi cũng được. Chúng ta sẽ nghiên cứu từ bây giờ để sẵn sàng cho thời điểm đó. Thế nào, hửm?”
“Mở cửa hàng à?” Moguzou để lộ vẻ mặt dường như thấy chuyện ấy cũng không tồi. “Việc đó có khi hay đấy. So với đánh nhau… nói thế nào nhỉ, có vẻ sẽ vui hơn. Để tớ suy nghĩ xem sao.”
“Ừ! Ông cứ nghĩ đi! Cực kì tích cực vào! Chúng ta sẽ kiếm tiền! Kiếm điên cuồng luôn! Rồi sẽ mở chuỗi cửa hàng! Trước tiên là mười cửa hàng tại Alterna! Mục tiêu là có một nghìn bảy trăm cửa hàng trên khắp Grimgar! Nếu là ông với tôi thì hoàn toàn có thể! Mà đấy là chuyện sau này thôi nhé!” Ranta trút hết nước dùng cùng mì vào mồm rồi thở phù một hơi, chắc là khá dậy mùi. “… Và đây! Tôi nghĩ cũng đã đến lúc nói cho hai người về Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này! Chuẩn bị tinh thần xong chưa? Được chưa? Được rồi phải không? Đến thời khắc này rồi thì đừng có nói là không được nhé?”
“Mày thực sự khó chịu lắm rồi đấy, nói nhanh đi…”
“Ha… ru... hi... ro…! Cái thằng nói người khác khó chịu như mày còn khó chịu gấp trăm lần đấy! Không! Phải gấp ngàn, gấp vạn, không không, gấp năm trăm triệu lần mới đúng! Hãy biết tự giác chuyện đó đi…!”
“Vâng vâng.”
“Vâng một trăm lần thôi!”
“Vâ… Không phải một mà là một trăm lần ấy hả! Nhiều quá đấy!”
“Đừng có coi thường tao! Kẻ lật kèo ngoạn mục ở đây chính là tao! Là ngài Ranta đó!”
“… Đến Moguzou cũng đang cười kia kìa.”
“Xin, xin lỗi. Tại vụ này thú vị quá…”
“Moooguzouu…! ‘Vụ này’ là ý gì hả! Tôi không chỉ thú vị lúc này mà là bất cứ khi nào nha! Luôn luôn thú vị! Rantaman, vị vua thú vị lang bạt, chính là nói về tôi đấy! Những hành động, lời nói nghi ngờ năng khiếu thú vị trăm người có một của tôi sẽ không được dung thứ, kể cả với đối tác kinh doanh trong tương lai nha!”
“Trăm người có một à, nghe vậy làm tao thấy chẳng ghê gớm đến thế.”
“Này nhóc Ha… ru... hi… ro?”
“… Cái kiểu gọi đấy là sao hả? Nghe rợn hết cả người.”
“Tôi định nói là triệu người có một nhưng chỉ vô tình nói nhầm thành trăm người có một thôi. Anh bạn đã hiểu chưa ạ?”
“Vậy thì cứ coi như thế đi, tao bảo mày nói về Order [Mệnh lệnh quân đoàn] kia mà. Mãi chẳng tiến triển gì cả.”
“Là lỗi của mày chứ ai!”
“Đừng có giận ngược lại tao chứ…”
“Tao giận xuôi nhé!”
“Được rồi, mày nói đi! Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này là gì hả?”
“A ha ha ha ha! Nghe rồi thì đừng có giật mình nhé!?” Ranta đột nhiên đứng dậy, cong hai tay, tay phải và tay trái đều làm thành hình dạng... con rắn? “… Là cái này…!”
“… Không, cái đấy thì tao không hiểu được đâu.”
“Là Song đầu xà!” Ranta hướng con rắn tay phải về phía con rắn tay trái và cho chúng chào hỏi nhau. “Chiến dịch đánh chiếm Pháo đài quan sát Dead Head cùng Thành luỹ cốt thép Riverside, mật danh ‘Song đầu xà’! Sự tham gia vào chiến dịch ấy, thẳng thắn mà nói, chính là Order [Mệnh lệnh quân đoàn] lần này! Mà thôi, bên Riverside thì không chen vào được đâu, đúng hơn là bên đó có vẻ chỉ dành cho những người trình độ cao, nên nếu bọn mình tham gia thì sẽ được phân về bên Dead Head. Về phần thưởng thì tiền cọc là hai mươi silver, tiền thanh toán sau là tám mươi silver, tổng lại được một gold! Một đồng vàng! Cho mỗi người đấy!? Tuyệt lắm đúng không!”
Moguzou mở to mắt và ồ lên.
“Một đồng vàng…”
***************
“Ha... ha ha ha...”
Không biết làm gì khác, cậu đành tạm cười trừ, thế là cô ấy làm động tác như thể buông một tiếng thở dài nho nhỏ.
A.
Cô ấy sẽ đi mất.
“Đợi đã!”
“Hả?”
Cô ấy dừng bước.
“... Gì thế?”
“À không...”
Tía má ơi.
Làm sao đây? Mình lỡ gọi cô ấy lại rồi. Trong đầu mình trắng xoá. Xạo đó. Không có chuyện trắng xoá đâu. Nhưng mặt thì có lẽ gần như xanh lét rồi nhỉ?
“Nói, nói... sao nhỉ? Cái gì nhỉ...? Mà... ừm, không có gì... đâu.”
“À, thế à?”
“Ừ, ừm.”
“Vậy chào.”
“À… này.”
“Hả?”
“Ế!?”
“Tôi hỏi là cái gì?”
“Cái… cái gì? Cái gì... là cái gì nhỉ? À... tóm... lại, không... không...”
Vụ này chết dở rồi.
Nhìn từ góc độ nào mình cũng là một tên dở hơi toàn diện phải không?
Phải chăng mình nên xin lỗi? Xin lỗi? Chuyện ấy cũng kì quặc à? Quá đường đột? Hay là ngớ ngẩn?
Tiêu mất thôi tiêu mất thôi tiêu mất thôi.
Cô ấy dùng tay áo che miệng. “Hứ…”
Cô ấy… cười mình?
Vẫn che đi nửa dưới khuôn mặt bằng tay và tay áo, cô ấy nói. “Kì cục quá đi.”
“À... kì cục? Kì cục lắm hả...?”
“Kì cục. Phát gớm.”
“Không phải chứ!?”
“Thật đấy.”
“Thật sao? Ôi... cú sốc lớn quá...”
“Cậu đang làm gì,” cô ấy đưa mắt sang hai bên, “ở đây thế?”
“Tớ? Tớ... không làm gì kì quặc đâu? Chỉ là... suy nghĩ chút việc như bình thường thôi...” Chuyện chẳng có gì kì cục nhưng cậu suýt nữa thì toét miệng cười, và phải cố kìm lại. “Còn Choco thì sao?”
“... Gọi trống không luôn?”
“Xin, xin lỗi. Chỉ là...”
Tớ có cảm giác như vậy mới tự nhiên.
Mình mà nói ra chắc cô ấy còn thấy mình gớm hơn nữa.
Dù thực ra đúng là như thế.
Không phải bé Choco hay bạn Choco. Không phải thế. Choco chỉ là Choco thôi.
“Cậu...” Choco khẽ nheo mắt, “quen thân với đàn bà con gái lắm à? Dù trông chẳng giống thế.”
“... Không phải mà. Tớ giống như những gì cậu thấy. Không có đâu. Vụ quen thân với nữ giới ấy. À, ờ... bé… Choco? Bạn Choco?”
“Choco thôi là được.”
“A. Thật hả?”
“Ừ. Chỉ là...”
“Chỉ là?”
“…Chuyện có hơi kì lạ. Chỉ là… Thôi bỏ đi.”
“Ế? Nói đi mà. Tớ thấy tò mò rồi đấy.”
“Không nói.”
“Vậy, vậy à? Mà thôi… cũng được.”
“Ra là được.”
“Hả!? Không, đâu có được! Vì cậu bảo là không nói thôi.”
“Cậu nhóc kém cỏi!”
Haruhiro tròn mắt.
Tim cậu vang lên những âm thanh kì lạ, không phải nhịp đập thông thường. Gì vậy nhỉ?
Là cụm từ đó.
Cậu nhóc kém cỏi.
Cậu nhớ mình đã từng nghe thấy từ đó.
Hay mình chỉ cảm giác thế thôi? Nhưng cậu nghĩ... “cậu nhóc kém cỏi” không phải cụm từ có tính phổ thông. Ít nhất là cho đến giờ, Haruhiro chưa từng nghe thấy nó.
Không, không phải vậy.
Mình đã từng nghe thấy rồi.
“Choco.”
“Gì?”
“Cậu cũng không nhớ gì đúng không? Những việc từ trước khi đến đây ấy.”
“… Ừ. Chẳng nhớ gì cả.”
“Tớ cũng thế. Đến cả gia đình hay bạn bè tớ cũng hoàn toàn không nhớ.”
“Đúng thế nhỉ.”
“Vậy có nghĩa là, lẽ nào… Ví dụ mấy đứa cùng tổ đội với tớ nhé, dù tớ cho rằng tớ gặp tụi ấy lần đầu ở đây, nhưng có khi lại không phải thế nhỉ.”
“… Có thể các cậu là người quen từ trước?”
“À thì tớ đang nói là cũng có khả năng ấy đó mà.”
“Có lẽ thế. Chẳng hạn như tớ với…”
Choco nhìn Haruhiro.
Dù chỉ thoáng qua.
Cô ấy lập tức nhìn tránh sang chỗ khác.
“… cậu cũng vậy.”