Tùy chỉnh

Khúc Nguyền Ca Của Thánh Kiếm Sĩ - Tập 3

Chương đọc thử

“Thích-biển-quá-điiiiii!!”

Tiếng Satsuki reo đinh tai nhức óc, vang lên lanh lảnh khi cô chạy ào xuống bờ biển. Đó là bãi biển tư nhân không sợ bị người khác đến làm phiền. Mặt cát trắng mịn như phấn vôi, in hằn những dấu chân xinh xắn của cô thiếu nữ. Biển xanh trong vắt phản chiếu lấp lánh ánh mặt trời rực rỡ. Satsuki cười toe toét hết cỡ, lặn ùm xuống biển.

Oàmmmmm!

Sóng vỗ cao đến ngập cổ, ngay lập tức đẩy cô thiếu nữ trở lại bờ cát.

“Ahahahaha, sóng vẫn to quá! Không bơi được rồi!”

Satsuki cứ để ướt như vậy nằm lăn qua lộn lại trên nền cát, cười khúc khích mãi.

Tuy những đường cong trên người có phần khiêm tốn, nhưng thân thể cô vẫn đáng yêu như tiên như ngọc. Thêm vào đó là bộ áo tắm hai mảnh táo bạo che được rất ít da thịt. Nói cách khác đây là sự kết hợp giữa “cơ thể thiếu điện nước” cộng với “bộ đồ bơi dễ lộ hàng”. Thấy Satsuki lăn lộn như vậy suýt chút nữa tim đã hẫng đi một nhịp.

“Anh ơi, mau đến đây! Cùng chơi trò nhảy sóng nào!”

Ấy vậy Satsuki lại vô tư tỏa ra bầu không khí hồn nhiên trong sáng.

“Ăn trúng cái gì mà hớn hở thế không biết…” Moroha chậm rãi vừa đi từ phía sau vừa nhìn Satsuki cười lăn lộn, buộc miệng nhận xét. “Chúng ta đến đây để tham gia trại huấn luyện hè mà, có phải đi chơi đâu cơ chứ?”

Tuy nhiên Satsuki đang mải mê chìm vào cơn hạnh phúc vô bờ, không nghe gì cả.

“Kya ha ha ha ha, cát nóng quá! Cát ẩm mà vẫn nóng thế này! Chân em bị nướng chín rồi!”

Oàmmmmmmm!

“Ư ha ha ha, sóng biển lạnh quá! Thật dễ chịu!”

Oàmmmmmmm!

“Khụ khụ! A ha ha ha ha lỡ uống phải nước biển rồi! Mặn chát! Vui quá!”

Hết lăn rồi lộn trên mặt cát, bị sóng biển bao trùm lên mấy lần, nhưng chỉ cần như vậy là đủ để Satsuki nô đùa, hạnh phúc hết mình. Moroha thấy bộ dạng “em gái” mình, cười khổ lẩm bẩm:

“Do mùa hè chăng? Có phải ma lực mùa hè đã khiến em ấy thành ra kỳ quái như vậy…?”

Ngay lúc đó…

Shizuno từ phía sau tiến lại, dừng chân bên cạnh Moroha.

“Phải chăng đây chính là ‘độ tuổi thấy cái gì cũng vui’ như người ta vẫn đồn?” Cô hững hờ buông lời với gương mặt vô cảm như chiếc mặt nạ kịch Nou.

“Cậu và cậu ấy bằng tuổi nhau đấy thôi. Có khi nào cậu mỉm cười đâu.”

“Vậy thì đổi lại thành ‘nào đâu đến thì hồi xuân, chẳng qua độ tuổi tâm hồn còn thơ’?”

Cậu liếc nhìn Shizuno, tuy vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng đôi má lúm đồng tiền đang lấp ló hiện lên. Đó là điệu bộ cô vẫn làm mỗi khi đang muốn trêu ai đó.

“Đừng dùng thành ngữ như vậy chứ.” Moroha xua xua tay, nhìn người bên cạnh.

Shizuno mặc một loại đồ tắm cách tân, gần giống với sườn xám Trung Hoa. Sau khi mặc chiếc quần tắm buộc dây mảnh và lớp váy xẻ tà cao, phần vạt váy sẽ được xén ngắn lại tạo thành mẫu thiết kế ấn tượng.

Không biết đây có phải cái gọi là khỏa thân rồi khoác một chiếc áo sơ mi mỏng lên cũng thấy rất gợi cảm không. Rõ ràng diện tích vải vóc nhiều hơn Satsuki, nhưng khi khoác lên thân hình đầy đặn của Shizuno lại muôn phần quyến rũ. Lớp vải được phủ vừa khít để phô bộ ngực căng ra, đồng thời vẽ nên những đường cong mê hoặc ở vòng eo. Phần tà xẻ đủ cao để có thể trộm liếc được phần bắp vế và bờ mông đẹp đến khó cưỡng.

Để không gây trở ngại đến việc bơi lội, hôm nay cô buộc mái tóc dài lên, làm lộ ra phần gáy trắng nõn yêu kiều, lại thêm chiếc cổ áo đứng truyền thống của sườn xám Trung Hoa càng làm tôn lên làn da trắng trẻo.

“Ư…”

Sau khi quan sát một lúc, ánh mắt liền bị hút hồn vào không rời được. Tuy nhiên Shizuno không vì thế mà trách cứ, trái lại còn chủ động ôm lấy cánh tay Moroha.

“Nhân tiện, mình có phải đang ở ‘độ tuổi thấy cái gì cũng không vừa lòng’ không?”

Bộ ngực đầy đặn ép tới.

Vì Moroha đang mặc độc một chiếc quần bơi cùng áo thun không tay, toàn bộ chỗ da thịt trần cứ thể cảm nhận đầy đủ cảm giác nảy nở bồng bềnh từ hai bầu ngực tròn trịa dán vào mình, người cậu trở nên cứng đơ.

“Mình… Mình không hiểu cậu muốn nói gì.”

“Vậy đổi lại thành ‘hồi xuân, hồi luôn lửa tình’ nhé?”

“Càng không hiểu cậu nói gì!”

“Thế để mình làm gì đó chứng minh thay vì nói vậy?”

Shizuno vẫn đang trong tư thế ôm tay Moroha rướn người lên, đôi môi mang cảm giác mềm mại của da thịt chầm chậm kề sát vào gương mặt Moroha. Hơi thở ngọt ngào kia khiến cho gò má và hốc mũi cậu xốn xang, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Bỗng tiếng hét thất thanh của Satsuki vang lên. Moroha giật thót tim. Shizuno cũng quay đầu tỏ vẻ hốt hoảng.

“Lần… Lần này lại chuyện gì nữa đây…?”

Cả hai hướng về phía Satsuki… Cô nàng đang ngồi bệt chống tay trên nền cát, rưng rưng như sắp bật khóc.

“Sóng biển cuốn mất nửa mảnh trên đồ bơi của em rồi…”

“Thế ra lần này không phải vì cao hứng quá sao…?”

Moroha bất giác phải dùng cánh tay tự do còn lại vỗ vào trán.

“Anh trai mau cùng em tìm lại đi!”

“Đừng có giang rộng hai tay rồi chạy về hướng này!”

Moroha dùng cánh tay tự do còn lại che mặt.

“Hừ… Ranjou biết cách tạo dựng chỗ đứng cho mình thật nhỉ…”

Shizuno nhã nhặn tận hưởng cảnh hổ thẹn mà đương sự không hay biết gì.

“Cả hai người, đã đến biển rồi thì phải cởi mở đầu óc một chút chứ…”

Ngực của Shizuno ép chặt một bên, một bên là Satsuki mặc độc mỗi mẩu quần bơi chạy đến, hai cô nàng huyên náo này khiến Moroha thấy đau đầu không ngơi.

Như để thêm dầu vào lửa…

“Ba người đánh lẻ đi chơi riêng, thật xấu xa!” Một giọng hét vang lên khiến người khác dễ hiểu lầm. “Bỏ mặc Maya trong lúc Maya đang bận rộn lo công việc, đến đây vui đùa với nhau, đúng là ác quỷ mà!”

Một cô bé đáng yêu nước mắt lưng tròng chạy đến bên họ. Tên cô là Shimon Maya. Mái tóc vàng ánh lên dưới ánh nắng mặt trời chói chang tựa như thiên sứ, quả là lãng phí. Nếu cô bé mỉm cười, nhất định sẽ đẹp tựa thiên thần. Hình ảnh cô bé trong bộ đồ tắm phù hợp với lứa tuổi không khỏi khiến người ta mỉm cười. Hai tay cô cầm một viên pha lê lớn đã được gọt giũa tinh xảo thành khối đa diện. Viên bảo thạch được Maya dùng ma lực tỉ mẩn chuẩn bị từ nhiều ngày trước cho hôm nay.

“Em đã hoàn tất việc điều chỉnh rồi sao?”

“Maya là bé ngoan, trong lúc Moroha vui chơi cùng các chị em đã làm xong lâu rồi.”

Maya vừa phồng má vừa giơ cao hai tay lên trời, tung viên pha lê lên không trung như thể đang thả cho một cánh chim bay lượn tự do. Moroha, Satsuki, Shizuno bất giác đồng loạt nhìn theo. Nhìn về hướng bầu trời xanh biếc.

Viên pha lê lấp lánh bảy sắc màu rực rỡ giữa không trung, giãn nở ra bằng tốc độ phi thường, bao bọc mở rộng ra khắp một vùng xung quanh như ảo ảnh, như hòa tan vào không khí. Trước quang cảnh đẹp tựa giấc mơ ấy, tiếng hoan hô của Satsuki vọng lên.

“Như vậy kết giới của Maya đã bao trọn từ mũi đất phía đối diện đến vách đá bên này. Có thể an tâm thực hiện khóa tập huấn đặc biệt.”

“Vất vả cho em rồi. Các anh chị lớp trên nhất định sẽ khen ngợi em không tiếc lời.”

Trước vẻ mặt phổng mũi tự hào, hơi ưỡn ngực làm dáng của Maya, Moroha xoa xoa đầu cô bé.

Cố Hữu Bí Pháp. Trên toàn thế giới chỉ một mình Maya có thể dùng <Mộng Thạch Diện Tinh Thể>, biến cả một vùng xung quanh thành không gian khác. Bên trong khu vực này dù có bị thương tích nặng ra sao, khi trở ra ngoài cũng sẽ lành lặn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bất kể môi trường tự nhiên bị tàn phá thế nào, rồi cũng sẽ trở về nguyên trạng.

Như vậy họ có thể yên tâm tập huấn đặc biệt. Công tác chuẩn bị cho khóa huấn luyện hè hoàn tất.

“Nhưng trước khi mọi người tập hợp tới đây đông đủ phải chơi cái đã. Maya muốn đi bơi!”

“Phải đó. Cùng đi chứ, Moroha?”

“Chờ chút, Maya, Shizuno, phải khởi động trước cái đã.”

“Moroha cứng nhắc quá đi mất. Cơ thể Maya vốn dẻo dai sẵn rồi, không lo bị chuột rút đâu, đi nào!”

“Cơ thể mình cũng nảy nở sẵn rồi. Đi nào.”

“Thế không được chút nào! Đừng có kéo nữa, để mình khởi động đããã!”

Moroha kêu lên, hai tay cậu một tay bị Shizuno kéo, một tay bị Maya kéo. Cậu đành phải hướng ánh mắt về phía Satsuki cầu cứu.

“Hắt xì!”

Satsuki vẫn dùng hai tay che ngực, hắt hơi một tiếng rõ to. Tuy nhiên, cú hắt hơi không ngừng, mà còn thêm vài lần nữa.

“Tiếng hắt hơi của chị buồn cười quá.”

Maya ngừng lôi tay Moroha, nở nụ cười vô tư lự.

“Em cười chị đấy à…. à… hắt, hắt xì! Maya, cái con bé này! Hắt… hắt… hắt xìììì!”

“Cách hắt hơi cũng nói lên tính cách một con người đấy.” Shizuno cũng thôi không kéo tay Moroha nữa, nhìn Satsuki như thể muốn bảo “Ây chà, ây chà, bạn Ranjou thật thiếu tinh tế.”

“Gì chứ hả, hắt xìììì!”

“Ngốc quá. Tại cậu chưa gì đã nhảy xuống biển rồi nên mới bị cảm lạnh đấy.”

“Đúng đó. Chị Satsuki, môi chị cũng tái xanh rồi kìa.”

“Brừ brừ brừ, nói mới nhớ từ nãy giờ chị thấy lạnh thật.”

“Tại không chịu khởi động trước khi bơi mới bị thế đấy.”

“Biết rồi, biết rồi, hiểu rồi mà. Cứ làm theo lời Moroha, khởi động rồi xuống bơi nào.”

“Hắt xì! Tuy bây giờ có hơi trễ nhưng em cũng sẽ làm vài động tác thể dục khởi động, hắt xì!”

“Satsuki, trước đó em nên xem lại bề ngoài của mình kìa!”

“Hắt xì!”

“Đó là câu trả lời của em sao…”

Moroha ngửa mặt lên trời cười khổ. Bầu trời xanh thăm thẳm bao la vô tận, điểm xuyết vài gợn mây trắng đó đây, sóng vỗ rì rào yên bình.

“Đẹp quá.”

Shizuno cũng ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ cảm thán.

“Em có cảm giác trại huấn luyện lần này sẽ vui lắm.” Maya phấn khởi lên tiếng, mọi người ai nấy đều gật đầu.

“Hắt xì!”

Chỉ có một người dùng tiếng hắt xì thay cho câu trả lời, Moroha thấy buồn cười đến lạ.

Trong lúc nhóm Moroha đang nô đùa, cách bờ biển một quãng khá xa, tận sâu thẳm dưới lòng đại dương xa xôi, sinh vật ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ say như chết. Thân thể khổng lồ dị thường không một chút động đậy. Hệt như khối núi đá trầm mặc dưới thềm biển khơi. Chính vì thế những chú cá bơi lội ngay sát bên cũng không tài nào nhận ra bất cứ nguy hiểm nào phát ra từ sinh vật ấy. Dù không ý thức được, nhưng linh tính nhạy bén hiếm có của Satsuki đã cảm nhận điềm chẳng lành khiến cơ thể cô phát run.

Như một chiếc vỏ sò vô hại đang khép miệng, chìm vào giấc ngủ chờ đợi ngày Đấng tạo hóa cho phép bùng phát bản năng hung tàn, sinh vật ấy tiếp tục ngủ thật sâu, thật kỹ.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây