Tùy chỉnh

Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 4

Chương đọc thử

Sáng hôm sau – thực tế chính là buổi sáng hôm đó – dù cả bọn đã đợi đến tận mười giờ, vừa bằng đúng thời gian vang lên tiếng chuông báo giờ tiếp theo, Merry vẫn không xuất hiện trước cổng Bắc.

Hôm sau cả bọn lại chờ hai tiếng nữa, và Merry không đến. Ranta cao giọng một mực cho rằng nên xông vào khu trọ của cô, nhưng Haruhiro và Shihoru đều kịch liệt phản đối. Yume thì vẫn đang bèo nhèo, nhưng tạm coi là đã khá khẩm hơn trước.

Rồi đến ngày thứ ba...

Trước khi tiếng chuông báo tám giờ bắt đầu rung lên, bọn Haruhiro đã đến cổng Bắc.

Ranta bật ra một tiếng: “Ồ...”

Shihoru khẽ nín thở.

Yume kêu: “Oé…!”

Haruhiro khẽ cười một chút và lấy tay che miệng. Mỗi lần cười, ngực cậu vẫn nhâm nhẩm đau.

Một cô gái mặc trang phục tu sĩ, dường như tựa người vào cây đoản trượng trong tay, đang đứng ở một góc cổng Bắc. Cô cúi đầu nhìn xuống, cứ như đang đếm số ngón của bàn chân. Không phải cô ấy có vóc người thấp, vậy mà trông nhỏ bé biết nhường nào.

“Merry.”

Nghe Haruhiro gọi, Merry ngẩng lên và quay mặt về phía mọi người. Tuy cô lại cúi xuống ngay, nhưng cũng có thể là cô định làm động tác gật đầu.

Mà thế nào chẳng được nhỉ.

Đúng. Là gì cũng được. Merry đã tới rồi. Không phải do ép buộc. Cũng chẳng phải cầu xin. Merry đã đến bằng ý chí của mình.

Bọn Haruhiro đi tới bên Merry. Đầu tiên là Shihoru bước đến gần Merry và chẳng nói chẳng rằng khẽ khàng nắm chặt tay cô ấy. Merry không tỏ ra khước từ.

Yume đột ngột ôm chầm lấy Merry. “Á!?”

Dường như Merry cực kì kinh ngạc. À thì chính Haruhiro cũng choáng mà, thấy việc đó ai mà chẳng ngạc nhiên nhỉ?

“Xin lỗi nha, Merry.” Yume ôm ghì Merry thật chặt, dụi mặt mình vào má, vào cổ cô bạn, tựa như chú mèo đã bén hơi người. “Yume thật sự xin lỗi!”

“Ơ... Ch… Chuyện gì cơ…?”

“Xin lỗi vì đã để Merry cô đơn một mình. Trong khi Yume có Shihoru bên cạnh thì Merry lại phải ở một mình, vào thời điểm thế này… Xin lỗi nhé. Yume sẽ không bao giờ bỏ Merry một mình nữa, nên Yume mong là Merry sẽ tha thứ cho Yume. Từ giờ Yume sẽ luôn ở cạnh Merry.”

“… Tớ…”

Mắt Merry đảo qua đảo lại liên hồi. Ban đầu, Haruhiro chỉ nghĩ là cô ấy đang bối rối. Nhưng hình như không phải vậy. Mặt Merry đỏ bừng. Đỏ lan tới tận mang tai. Merry nghiến chặt răng, như thể đang kiềm chế. Cô ấy đang chịu đựng bằng tất cả sức lực của mình.

Có khi nào cô ấy sắp oà khóc... không nhỉ? “... Tớ...”

“Được mà. Bất kể Merry định nói gì đi nữa, Yume đã quyết rồi. Sẽ không để Merry cô đơn một mình nữa. Vì từ giờ, Yume sẽ trọ chung một chỗ với Merry. Yume đã quyết sẽ làm thế. Shihoru cũng ở cùng luôn.”

Haruhiro nhìn sang Shihoru. “… Vậy, hả?”

“Đại loại… thế?” Shihoru để lộ nét mặt thực sự khó tả, nằm ở khoảng giữa của một nụ cười khổ sở và vẻ bối rối. “… Tớ cũng… nghĩ là... tối qua có nói... chuyện ấy. Lờ mờ… có cảm giác đó.”

“Lờ mờ ấy à…”

“Hề.” Ranta đưa ngón cái lên quệt mũi. “Vậy thì hết cách rồi. Đã thế, tôi cũng chuyển qua thuê phòng ở cùng nhà trọ với Merry cái nhỉ!”

“Không được đâu.” Thái độ Merry quay ngoắt một trăm tám mươi độ và cô trút ánh mắt lạnh lẽo về phía Ranta. “Chỗ tôi đang trọ về cơ bản là cấm nam giới.”

“C... Cái gì!? Chuyện đó hẳn phải có cách….! Ờ nhưng mà, ‘về cơ bản’ tức là vẫn có ngoại lệ phải không!? Một kẻ từ sự tồn tại đã đặc biệt như tôi thì đương nhiên phải được xét làm trường hợp ngoại lệ chứ!”

“Ngoại lệ chỉ có trẻ nhỏ thôi. Nghĩa là: sẽ được phép trọ nếu là mẹ con.”

“Tuyệt cú mèo! Vậy thì từ hôm nay, tôi sẽ làm con của Merry! Nói là con trai ruột thì hơi điêu nên làm con nuôi nhé, con nuôi ấy! Thế nào? Vậy là không còn vấn đề gì rồi phải không!?”

“Quá nhiều vấn đề thì có…”

“Ồn ào quá, Parupiro! Đây không phải chỗ cho cái hạng như mày nhận xét! Vậy tóm lại, Merry, từ hôm nay bà là mama của tôi. Giúp đỡ nhau nhé, mama!”

Merry vừa xoa lưng Yume vừa thở dài thườn thượt. “Hay thôi tớ về đây…”

“Đừng mààà!” Yume dồn sức vào hai cánh tay đang ôm Merry. “Merry đừng về! Chẳng việc gì phải quan tâm đến những gì Ranta ngu đần nói hết! Bởi đằng nào thì Ranta cũng chỉ là một tên ngáo ngơ hâm dở mà thôi!”

“Bà nói ai hâm dở hả cái đồ ngực lép kia!”

“Đừng có kêu ngực lép!”

“Thực tế là ngực bà lép thì tôi biết phải làm sao!” “Ranta còn phẳng hơn Yume nhiều nhá!”

“Tôi là con trai đấy! Ngay từ đầu đã chẳng ai đi đọ độ lớn của vòng một rồi!”

“Nếu thế thì phải đấu bằng kích cỡ của cái gì hả!?” Yume lại hỏi.

“Hả!? Cái đó thì bà…” Sau khi hạ tầm mắt xuống vị trí giữa hai chân của bản thân, Ranta liếc Haruhiro. “... Nhỉ?”

“Mày ‘nhỉ’ với tao làm cái gì…” “Hửm?” Yume ngoẹo cổ sang bên.

“... Này…” Merry ngọ nguậy người, vẻ như bị gò bó trong vòng tay của Yume. “Tớ không về nữa đâu, nên trước tiên thả tớ ra đã…”

“Úi!? Merry bị đau à!? Xin lỗi nha. Tại Yume hơi bị khoẻ đó. Yume có khoe với Shihoru rằng, gần đây cánh tay Yume lên cơ bắp rồi, có lẽ chẳng mấy mà bụng có ‘sáu múi’ luôn. Thế là Shihoru bảo, nếu cơ bắp ở ngực Yume phát triển, có thể vòng một cũng sẽ bự lên.”

“... Yu… Yume… Chuyện đó, khỏi nhắc tới đi mà…”

“Hể? Tại sao?”

“Đây không phải chuyện nên đem ra nói trước mặt các bạn nam…”

“Vậy á?”

“Ha!” Ranta cười bằng mũi. “Chẳng có tí tế nhị nào, Yume ạ. Bà là kiểu người như thế đó!”

“Cái thấu thị ấy, đâu riêng gì Yume, chính Ranta cũng không biết dùng còn gì!”

“Dùng làm sao được, đồ ngốc! Với lại, không phải thấu thị, mà là tế nhị, tế nhị!”

Hết nói nổi, chẳng biết nên gọi là nhộn nhịp hay gì nữa. Haruhiro gãi gãi sau gáy. Nhưng mà thôi, nhờ Yume và Ranta mà bầu không khí đã dễ chịu hơn.

Đầu tiên, Haruhiro nói với Merry những chuyện mang tính công việc, rồi cả bọn quyết định sau đây sẽ đến Văn phòng Đoàn lính tình nguyện để làm thủ tục. Tiếp đó, họ cần tới Thương hội kí gửi Yorozu để đổi sáu mươi gold quân phiếu sang tiền mặt và chia phần. Chắc cũng nên kí gửi thanh kiếm chặt chém The Chopper luôn.

“... Giờ bàn đến chuyện từ nay về sau bọn mình sẽ làm gì...”

Haruhiro giữ tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Dù sao thì hiện thực mà tụi Haruhiro đang đối mặt đã quá ư nặng nề, tưởng như nó sẵn sàng nghiền nát tất cả các thành viên. Làm mọi chuyện khổ sở hơn là việc không cần thiết.

“Bản thân tớ cũng suy nghĩ khá nhiều rồi. Trước mắt, bọn mình thử tới Damurou thì sao nhỉ?”

“Oa...” Yume thở mạnh. “Là tụi gobchin nhỉ...” “Hừm.” Ranta nhăn mặt và khoanh hai tay lại.

“Đối thủ là bọn mình hiện giờ thì không đủ đô với bọn chúng đâu.”

“... Nói vậy phải là bọn chúng không đủ trình chứ...?” “Hửm? Bà nói gì đấy à, Shihoru?”

“Không có gì... Đừng bận tâm… Đằng nào cậu cũng ngu hết thuốc chữa rồi…”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây