Tùy chỉnh

Thiếu Nữ & Chiến Xa - Tập 1

Chương đọc thử

Phần đầu

HỌC CHIẾN XA ÐẠO SẼ TRỞ THÀNH HOT GIRL!

Chiến xa đạo! Một nét văn hoá truyền thống trên toàn thế giới từ thời cổ đại, nay đã được kế thừa và phát huy như một nét đẹp của người phụ nữ!

Pa! Papapa! Papapa!

Một giai điệu vui nhộn đột ngột vang khắp nhà thể dục tối lờ mờ.

Sau đó, đám học sinh đang ngồi trên sàn nhà chúng tôi nhìn thấy một cỗ máy sắt đang chuyển động trên màn hình.

… Xe tăng?

Tất cả đều ngẩn người ra.

Nhưng thứ gây sốc hơn là… những cô gái mặc quân phục đang đứng trên xe tăng vẫy tay.

Oa! T… thật là ngầu?

[Đây là nghệ thuật quân sự hướng tới mục đích đào tạo ra những người phụ nữ vừa có phẩm hạnh lại vừa dũng cảm.]

Xạch xạch xạch xạch xạch xạch.

Chiếc xe tăng chở các cô gái bắt đầu lăn bánh.

[Học Chiến xa đạo cũng có thể coi là một quá trình rèn giũa những đức tính cần có của người phụ nữ! Nóng bỏng, mạnh mẽ như sắt thép lại vừa uyển chuyển như những vòng bánh xe tăng! Và hơn cả, với một nhiệt huyết như đại bác, đã ra đòn là phải kết liễu!]

— Đoàng!!

Một âm thanh lớn đến độ làm rung cả màn hình đột ngột vang lên.

Xe tăng vừa bắn đạn! Má ơi. Tôi không phải người duy nhất giật mình.

Hana, cô bạn đang ngồi cạnh nín thở, những nữ sinh khác cũng hết hồn.

[Nếu học Chiến xa đạo, những tố chất ấy sẽ tự ngấm vào người!]

Hình ảnh tiếp theo khiến tôi trố mắt.

Đây rồi!

[Nếu học lái xe tăng, có thể bạn sẽ trở thành người vợ, người mẹ đảm hay một nữ doanh nhân thành đạt. Với cơ thể khoẻ mạnh, rắn rỏi, chắc chắn bạn sẽ được vô số các chàng trai săn đón!]

“Nghĩa là… O… oa!?”

Cảnh trên màn hình thay đổi. Các cô gái đang đứng trên xe tăng được hàng tá các chàng trai trẻ vây quanh. Các chàng trai vẫy tay điên cuồng, hôn gió ầm ĩ.

Chuyện này, có lẽ nào…

Hot girl?

Sẽ trở thành hot girl!?

[Nào các bạn, chúng ta hãy cùng học Chiến xa đạo để trở thành những cô gái xinh đẹp, khoẻ mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần!]

Bất giác tôi chồm người về phía trước.

… Mình nhất định phải học môn này!

– – – – – – – – – – – –

Vì lý do đó mà tôi, Takebe Saori, đã quyết tâm chọn môn “Chiến xa đạo” làm môn tự chọn.

Ừ thì, cũng có chuyện mà ngay sau đó khiến tôi phải hối hận…

Đại khái là, ở Học viện nữ sinh Oarai này, tuy Chiến xa đạo là môn học đã có từ cách đây khá lâu nhưng không được ai luyện tập suốt một thời gian dài.

Bởi thế, có ngờ đâu chúng tôi phải bắt đầu từ việc tìm ra những chiếc xe tăng bị bỏ hoang.

Cái Hội học sinh này làm ăn thật là lôm côm quá thể!

Ngay cả ý tưởng khôi phục môn Chiến xa đạo này, ban đầu cũng là do các lãnh đạo Hội học sinh khởi xướng, ấy thế mà…

Dẫu vậy, chúng tôi đã tìm ra được tổng cộng 5 chiếc xe tăng nằm rải rác trong khuôn viên trường.

Có chiếc đang ngủ say trong góc kho, cũng có chiếc chìm sâu dưới đáy hồ. Chẳng hiểu sao còn có chiếc nằm trong chuồng thỏ.

Chiếc nào chiếc nấy lấm lem, bẩn thỉu, chỉ nội việc lau rửa thôi cũng đã phải trầy vi tróc vảy mới xong!

Ê ê, sao khác với tưởng tượng của tôi quá vậy?

Tôi học môn này để trở thành hot girl cơ mà!?

– – – – – – – – – – – –

“Nhưng mà… cuối cùng ngày này cũng đến! Ừm!”

Buổi sáng, trong phòng riêng tại ký túc xá, tôi đã

gội đầu xong, đang đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân.

Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi hứng khởi hơn mọi ngày. Mái tóc bồng bềnh mà tôi đã chải chuốt hết sức cẩn thận cũng đã đạt đến độ hoàn hảo!

Tôi cũng đã mạo hiểm với bộ đồng phục khi nâng váy cao hơn bình thường một chút để quyến rũ hơn.

Rồi phối hợp với tất đen cao đến đầu gối để tạo phong cách của riêng mình.

“Phối đồ thế này sẽ khiến trái tim các chàng trai phải run rẩy đúng không? Ừm, chắc chắn là như thế!”

— Kiểm tra lại một lần nữa tạp chí thời trang với những trang được gấp mép đánh dấu đang nằm lăn lóc trên giường.

… Hê hê hê, mình thật quá hoàn hảo.

Lý do tôi phải chăm chút cho vẻ ngoài chu đáo thế này là vì hôm nay sẽ có tiết về Chiến xa đạo!

“Hơn nữa lại còn có thầy giáo đẹp trai đến!”

Chu choa! Thế thì làm sao mà tôi đây có thể không phấn chấn cho được!

Thầy là người thế nào nhỉ? Có phong độ không? Chắc chắn phải hết sức khôi ngô tuấn tú rồi, Hội trưởng Hội học sinh đã nói chắc như đinh đóng cột là giáo viên hướng dẫn rất ngầu!

Aaaa! Nếu mình trót phải lòng thầy ấy thì biết làm thế nào?

— Đang lúc tưởng tượng ra một tình huống cụ

thể thì…

Pính pong. Chuông cửa vang lên. A, thôi chết, đến giờ rồi sao?

“Đây đây!”

Tôi biết tỏng ai đang đứng ngoài cửa. Nếu nhìn đồng hồ treo tường trong bếp của căn hộ một phòng ngủ thì sẽ thấy bây giờ là 7 giờ 55 phút.

Nhét điện thoại vào túi xách, tôi mang giày ở trước cửa ra vào.

Nhìn qua mắt thần gắn trên cửa, tôi thấy một cô gái mặc đồng phục Học viện nữ sinh Oarai.

Đó là một thiếu nữ cao ráo, mái tóc dài đen nhánh rất hợp với phong thái chững chạc của cô.

Ừm, chính xác. Đến rủ tôi đi học là Isuzu Hana, người sống ở ký túc xá nữ bên cạnh.

“Cậu đợi lâu chưa Hana! Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng, Saori-san.”

Tôi mở cửa rồi sau màn chào hỏi, chúng tôi cùng đi đến trường.

Cách ứng xử đúng mực, rất ư là người lớn của Hana đáng yêu chết người. Xứng đáng là con gái của nghệ nhân chuyên dạy cắm hoa.

Tuy từ lớp 10 chúng tôi đã là bạn nhưng mãi đến

lớp 11, vẫn chung lớp với nhau, chúng tôi mới bắt đầu rủ nhau đi học thế này. Chẳng mấy khi ký túc xá gần nhau!

Chưa đâu, đó không phải là lý do duy nhất chúng tôi đi chung với nhau…

“Thế là từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập Chiến xa đạo.”

Đi xuống cầu thang ký túc xá, Hana vừa ôm ghì cặp vào ngực vừa thở hắt ra.

Gò má trắng muốt đến mức khiến người khác phải ghen tị tự lúc nào đã ửng đỏ.

Ô kìa, cậu ấy đang phấn khích sao? Chuyện lạ à nha.

“Sẽ được lái những chiếc xe tăng mà tự tay chúng ta đã tìm ra và vệ sinh sạch sẽ.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Hana chọn môn Chiến xa đạo vì “muốn làm việc gì đó năng động hơn việc cắm hoa.”

À, ra thế!

“Cuối cùng chúng mình cũng được thực hành Chiến xa đạo rồi nhỉ.”

“Đúng thế… Nhưng vì toàn những chuyện chưa làm bao giờ nên nói thật là tớ cũng hơi lo lo. Tớ chẳng biết tí gì về xe tăng.”

“Không sao đâu! Bởi thế mà hôm nay mới có thầy giáo đến hướng dẫn còn gì? Thầy giáo đẹp trai ý!”

Hấp! Tôi nhảy phóc qua bậc thang cuối cùng, nhe răng cười quay lại nhìn Hana.

“Hơn nữa bọn mình cũng đâu có lái một mình.”

“À… ”

Chúng tôi được dạy rằng xe tăng không phải thứ có thể lái một mình.

Lần đầu tiên chúng tôi nghe về điều đó. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ là thật.

Vì thế mà tôi và Hana, thêm hai người nữa thành một nhóm.

“Ừ nhỉ. Tớ nhớ rồi.”

Hana cũng mỉm cười.

Ờ thì, tôi không biết gì nhiều về xe tăng nên chắc cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng trong nhóm có nhỏ bạn rành xe tăng dữ lắm!

“Nếu mọi người hợp lực thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được!”

“Ừa.”

Chúng tôi bước ra khỏi ký túc xá.

Thì… Oa! Trời đẹp hết sảy! Đến mức làm say đắm lòng người.

Ừm, cứ như thể ông trời đang chúc phúc cho chúng tôi hôm nay vậy.

“Được rồi, hôm nay chúng ta hãy cùng cố gắng cả chuyện yêu đương lẫn lái xe tăng nhé!”

“Tớ không nghĩ… Yêu đương có liên quan gì đến hôm nay.”

“Ui giời, cái cậu này. Với con gái thì chuyện yêu đương lúc nào cũng đến bất ngờ hết á.”

Vẫn còn gà vịt lắm Hana ơi.

Vừa nói chuyện huyên thuyên hai người chúng tôi bước đi trên con đường đến trường.

Gió biển nhẹ thổi, “Học viện chiến hạm” với tổng chiều dài hơn 7km, nằm ở trung tâm là trường học của chúng tôi, Học viện nữ sinh Oarai.

– – – – – – – – – – – –

Phần 1

CÁI GÌ MÀ THẦY GIÁO ÐẸP TRAI!?

– – – – – – – – – – – –

Học viện chiến hạm là từ dùng để chỉ thị trấn nổi trên biển với trung tâm là trường học.

Đương nhiên ở đây cũng có những khu nhà ở, có cả siêu thị tiện ích cũng như công viên, thậm chí còn được trang bị đến cả rừng núi nhân tạo.

Vị trí hiện tại của Học viện nữ sinh Oarai được tạm xem là vùng đất nổi của thành phố Oarai, thuộc quận Ibaraki. Tuy bình thường tách rời khỏi đất liền nhưng chúng tôi vẫn quay lại vịnh của thành phố Oarai theo định kỳ.

… Nhắc mới nhớ, cuối tuần này chiến hạm sẽ quay lại vịnh Oarai thì phải?

Ai da, cơ hội để gặp bạn trai trong mơ lại đến rồi! Chứ còn gì nữa?

… Nhưng mà, nhưng mà, giờ phải tập trung vào trai đẹp trước mắt.

“Xem nào… Hôm nay có thầy giáo đẹp trai đến

nên cả ngày chúng mình sẽ thực hành Chiến xa đạo đúng không?”

“Đúng rồi. Chúng mình sẽ đến thẳng nơi tập trung trước nhà kho.”

“Ra thế!”

Tôi và Hana đi qua cổng chính Học viện nữ sinh Oarai rồi cầm nguyên cặp sách đi vòng về phía vườn trường.

Tuy sẽ phải bỏ những tiết học bình thường nhưng bằng quyền hạn của Hội học sinh, chúng tôi sẽ nhận được gấp ba lần tín chỉ. Còn được nhận 100 phiếu ăn và được phép đi muộn 200 ngày.

Dĩ nhiên là ngoài những người chọn môn Chiến xa đạo như chúng tôi ra, những học sinh khác hôm nay vẫn phải đến lớp như bình thường.

Con đường nối dài từ cổng chính chạy giữa hai toà nhà của khoa Phổ thông và khoa Thương nghiệp. Tôi và Hana đi qua toà nhà khoa May mặc ở cuối đường rồi rẽ về phía Nhà thể chất.

Đi qua đó là đường chạy bộ. Tít trong góc của sân tập rộng thênh thang này là dãy nhà kho nối dài.

Trước đây, những căn nhà kho tường trắng mái tam giác này vốn là nơi chứa các đồ vật không cần thiết của Học viện nữ sinh Oarai cũ. Lác đác vài học sinh đang đứng tập trung trước những căn nhà nối nhau như một con phố dài thời xưa.

Là những nữ sinh đã chọn môn Chiến xa đạo giống tôi và Hana.

Nhưng cả tôi lẫn Hana đều ngạc nhiên đến mức quên cả thở lẫn lời chào buổi sáng!

Bởi vì…

“Oaaa! Đã sửa xong rồi sao?”

“Có vẻ thế! … Xem này, chỗ này phần bánh xe đã bị rời ra còn gì? Chỗ đó cũng đã được nối lại!”

Năm cỗ xe tăng đứng sừng sững.

Mỗi chiếc đều có kiểu dáng khác nhau, trước khi được chúng tôi tìm ra và lau rửa thì chúng bám đầy bùn, mạng nhện và bụi bặm.

Giờ thì khác rồi. Tuy không được đến mức bóng loáng nhưng vẫn cảm nhận được chúng như đang muốn nói “chúng tôi sẽ chạy được”.

Đúng thế. Xe tăng của chúng tôi đã đến lúc vận hành rồi!

Người thoả mãn với chuyện đó hơn tất cả là cô gái tóc xoăn.

“Santotsu đáng yêu quá đi! M3 Lee, ba tầng tháp pháo ngầu ghê chưa kìa…! Súng bắn liên thanh của kiểu 89 thật tuyệt vời! Aa, người tình trong mộng số IV

kiểu D của tôiiiiii!”

“Ủa, Yukarin!? C.. cậu đang làm gì thế?”

Bất giác tôi buột miệng hỏi cô gái đang sung sướng ôm chặt lấy mấy chiếc xe tăng.

Do học chung môn Chiến xa đạo, nên tuy mới kết bạn mà đã gọi bằng tên thân mật “Yukarin” thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

“A. Chào buổi sáng, Takebe-dono! Isuzu-dono!”

Đứng trên xe tăng số IV tìm thấy từ nhà kho là

Akiyama Yukari , học sinh lớp 11. Cậu ấy vẫy tay chào chúng tôi.

Hana chỉ đứng yên, cười đáp lại.

“Chào buổi sáng, Akiyama-san.”

“Hai cậu nhìn này! Thân súng ngắn 75mm. Lại còn lớp giáp sắt 30mm! Yêu quá là yêu!”

Cứ thế, Yukarin vừa đứng ôm chặt lấy nòng đại bác của xe tăng vừa làm một tràng.

… Ừm, chẳng hiểu cậu ấy đang nói cái quái gì nữa.

“Yukarin mê xe tăng quá nhỉ!”

“Đúng thế, tớ yêu xe tăng lắm lắm!”

Yukarin mắt sáng lấp lánh như sao, trả lời chắc nịch.

Tuy hơi hâm một chút nhưng thực sự cậu ấy biết rất nhiều về xe tăng. Còn là khách ruột của một cửa hàng chuyên về xe tăng cơ mà.

Có lẽ cậu ấy cũng là người hạnh phúc nhất với việc phục hồi lại môn Chiến xa đạo của học viện này.

Hơn nữa.

“Chúng mình chung đội, chắc về sau sẽ phải nhờ vả cậu nhiều.”

Ái chà, có vẻ Hana cũng suy nghĩ giống mình.

“Đúng thế!”

Tôi gật đầu.

Vì tập hợp ở đây hầu hết đều là những tay mơ nên có nói là “có thể tin cậy” cũng chỉ đến một mức nào đó.

— Mọi người đưa mắt nhìn quanh.

Việc chia nhóm ứng với năm chiếc xe tăng tìm được đã xong.

Nhóm ba thành viên Hội học sinh, những người đã khởi xướng ra vụ này. Tiếp theo là nhóm bốn người đang mặc đồng phục bóng chuyền. Câu lạc bộ ấy chỉ có mỗi bốn người nên giờ đã thành “cựu câu lạc bộ bóng chuyền” thì phải.

Tiếp theo là nhóm người thì mặc đồng phục quấn khăn quàng, người thì mặc quân phục bên trong, khoác haori bên ngoài.

Hội nữ sinh yêu thích lịch sử chăng?

Chẳng hiểu sao nhóm bốn người ấy không gọi nhau bằng tên thật mà gọi bằng “tên linh hồn” nên tôi cũng chẳng hiểu lắm.

Nếu có thể trở thành hot girl thì hay mình cũng dùng tên linh hồn nhỉ…!

Bỏ qua vụ đó, tiếp theo là nhóm sáu nhỏ học sinh lớp 10.

Cuối cùng là tôi, Hana, Yukarin và… một người nữa.

Người đáng tin tưởng nhất trong nhóm. Người duy nhất có kinh nghiệm thực hành Chiến xa đạo…

Ơ, cậu ấy đâu nhỉ?

“Nhắc mới nhớ… Miporin đâu?”

“X… xin lỗi tớ đến trễ!”

Kính koong. Chuông bắt đầu giờ học reo lên thì có một cô gái vừa thở hổn hển vừa chạy tới.

Cái cậu này lúc nào cũng cứ hấp ta hấp tấp. Nishizumi

Miho. Là Miporin đấy!

Mái tóc rối bời trên vai, cậu ấy chạy đến chỗ chúng tôi đang xếp hàng trước dãy xe tăng.

Ơ, Miporin. Cậu mà hớt hơ hớt hải như thế thì thể nào cũng lại…!

“Ối, á á á!”

“Á! Nguy hiểm đấy, Mipo~rin!”

Mặt đất của sân thi đấu chẳng hề có chướng ngại vật gì, ấy thế mà Miporin cũng bị vấp, nhìn cứ như thể sắp ngã lăn ra đất.

Tiếp đất an toàn!

Hôm nay bằng cách nào đó cậu ấy đã kịp thời phanh kít lại, lấy lại thăng bằng. Yukarin đang đứng cạnh ồ lên tán thưởng rồi vỗ tay đôm đốp.

“Thật xứng danh Nishizumi-dono! Dù bị mất đà nhưng vẫn có thể dùng động tác giống như kỹ thuật quay xe tại chỗ để có thể lấy lại tư thế! Q… quả nhiên đó có phải là thuật bí truyền của Chiến xa đạo không!?”

“Hả? Không, làm gì có chuyện ấy…”

Đứng trước Yukarin, người chuyện gì cũng gắn với xe tăng, Miporin tỏ ra dè dặt. Vừa thở hổn hển Miporin vừa trả lời lí nhí “thỉnh thoảng mới bị như thế”.

Đúng thế, Miporin đúng là một cô gái vừa hồn nhiên lại vừa hậu đậu!

Ư… ưm, nhưng vì đặc điểm ấy rất thú vị nên cũng chẳng sao. Tôi và Hana lần đầu tiên bắt chuyện với

Miporin thực ra cũng vì tính cách ấy.

Nhưng mà… Có thật gia đình của cậu Miporin vụng về này có truyền thống thực hành Chiến xa đạo không?

Hơn nữa bản thân cậu ấy hẳn là có kinh nghiệm luyện Chiến xa đạo.

“Cậu không bị gì là tốt rồi, Miho-san.”

Hana, người đã đỡ lấy Miporin bị chới với, thở phào nhẹ nhõm.

“Mãi chẳng thấy cậu đâu nên tớ cứ lo không biết có chuyện gì không.”

“À ờ. Tớ không sao.”

Cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở bình thường, Miporin lau mồ hôi.

“Chỉ là tớ ngủ quên thôi… Aha… Ahahaha.”

Thật không đấy. Nhìn cậu ấy chẳng có vẻ gì là đã ngủ nướng.

Ừm, chỉ mấy ngày trước đây.

Nhưng mà từ sau khi tìm thấy xe tăng, thỉnh thoảng lại có những lúc cậu ấy thật đáng tin cậy!

Là sao nhỉ. Kiểu như có những lúc cậu ấy đột nhiên tỏ ra sắc bén, đanh thép…

Đúng lúc ấy giọng quát nạt vọng tới qua loa phóng thanh. Miporin giật thót người rồi rụt cổ lại như một con thú nhỏ.

Người vừa lớn tiếng là hàng xóm của kíp xe tăng

số IV chúng tôi. Đứng trước 38T, một kiểu xe tăng hơi nhỏ, là một người trong Hội học sinh.

Kawashima-senpai, học sinh lớp 12, người phát ngôn của Hội học sinh, chỉ đeo mắt kính một bên nhìn chất như nước cất.

Lúc nào tôi cũng nhìn sang bên cạnh chị ấy một cách vô thức.

Đứng cùng là Koyama-senpai, Hội phó Hội học sinh tính tình điềm đạm.

“Nào nào, mọi người nhanh chóng đứng vào

hàng đi.”

Chị ấy khoát tay ra hiệu.

… Không hề nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, Hội phó nhanh chóng đánh dấu vào bảng điểm danh.

“Thế là tất cả thành viên đã đến đủ rồi nhỉ. May quá. Nãy giờ Momo-chan cứ cằn nhằn mãi.”

[K… không được gọi là Momo!]

Bị gọi tên một cách đáng yêu, Kawashima-senpai đỏ bừng mặt.

Nhân lúc ấy, Miporin vội vàng đứng vào hàng với chúng tôi.

Thật ra cậu ấy chẳng việc gì phải hấp tấp thế.

“Chắc là nhân vật chính thì phải đến muộn. Quả đúng là Nishizumi-chan~”

Người vừa kéo giọng ấy là người cuối cùng trong bộ ba Hội học sinh.

Mái tóc buộc hai bên đặc trưng, Hội trưởng Hội học sinh vóc dáng nhỏ bé, Kadotani-senpai.

Đây chính là người đã khởi xướng việc khôi phục Chiến xa đạo… nhưng mà lúc nào cũng có cảm giác như tưng tửng, làm gì cũng tùy tiện, theo hứng.

Bình thường lúc nào cũng thấy chị ấy nhai khoai sấy? Chẳng lẽ được phép mang đồ ăn vặt đến trường?

Ngay cả ngày hôm nay, chị ấy cũng phó mặc mọi việc cho Hội phó và người phát ngôn, bản thân chẳng thèm động tay vào việc chỉnh đốn hàng ngũ, một mình đứng trên nóc xe 38T.

Vị Hội trưởng ấy đang ngoác miệng ngáp dài.

“Đã đủ người rồi nhưng mà… giáo viên hướng dẫn cũng chưa thấy đâu nhỉ~ Chắc giáo viên hướng dẫn Chouno mới là nhân vật chính.”

Chouno?

Đ… đó là tên của thầy giáo đẹp trai! Đã ghi vào sổ trí nhớ!

Haa, nhưng mà bắt học sinh phải chờ dài cổ thế này… Chắc là một trong những mánh của người lớn nhỉ?

“Hình như có điện thoại đến nói là muốn xuất hiện một cách hoành tráng. Chắc vì thế nên mới đến muộn đấy~ … Ớ ớ?”

Rầm.

Hội trưởng kêu lên thảng thốt khi âm thanh đinh tai đã làm rung chuyển không trung.

Hơ, cái gì thế nhỉ? Đám nữ sinh chúng tôi cũng ngước lên trời, dõi theo nguồn phát ra âm thanh.

Là máy bay à? Nhưng sao lại bay thấp thế nhỉ? Có thể nhìn thấy rõ hình dáng và màu sắc của vật thể đó.

“Là máy bay vận chuyển cỡ lớn của đội tự vệ phòng không sao?”

Là trùm trong mấy vụ này, Yukarin vừa ngửa mặt lên trời nhìn vừa nói rành rọt.

… Ú la la, là vậy sao?

Có điều cỗ máy đó đang sầm sập tiến lại gần phía chúng tôi…

Hả, haaaaaả?

Hình như nó thả cái gì đó xuống!?

Vào khoảnh khắc mũi máy bay màu tro bay cái vèo qua đỉnh đầu chúng tôi, từ phía sau có một cái dù bung ra! Rồi thứ gì đó hình hộp dính liền với dù bị kéo

bay ra…

Ặc!!! X… xe tăng!?

“Xe tăng kiểu Hitomaru?”

Miporin thốt lên số hiệu xe tăng. Yukarin đồng ý “đúng thế nhỉ!”.

“Không hổ danh Nishizumi-dono. Đó là mẫu xe tăng thần kỳ tiên tiến nhất, niềm tự hào của quân tự vệ Nhật Bản! Ngoài ra còn sử dụng phương pháp

LAPES nữa!”

“L… LAPES…? Khoan, các cậu!?”

Giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó!

Cái xe tăng kiểu Hitomaru đó đang phi đùng đùng về phía chúng tôi.

Nguy hiểm quá! Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cùng với Hana đang đứng bên cạnh, tôi vòng tay ôm đầu!

Nhưng chiếc xe tăng từ từ đi chệch khỏi sân tập.

Uỳnh!!

… Âm thanh chói tai phát ra từ phía bãi đỗ xe ở bên sườn dãy phòng học.

Có vẻ như xe tăng đã rơi xuống chỗ đó.

Thứ phải hứng chịu cú tiếp đất như trời giáng ấy nhìn từ xa trông giống “thứ gì đó đã từng là xe ô tô”!?

“Cái đó… C… chẳng lẽ lại là xe ô tô của viện trưởng!?”

Hội phó tái mặt. Hả, CÁI GÌ? Nghe có vẻ gay go

rồi đây.

Cái ô tô đó lại còn có vẻ là xe ngoại nhập đắt tiền nữa chứ!

Ấy thế mà Hội trưởng-san chỉ tỉnh bơ buông một câu “A~ Lỡ cán bẹp rồi nhỉ~”

“Tạm thời thì, không kể đến đấu thật hay luyện tập… những tổn hại xung quanh do Chiến xa đạo gây ra sẽ được đền bù thỏa đáng.”

Tuy cũng đang sốc nặng như mọi người nhưng người phát ngôn đã rên rỉ như vậy.

A, ra thế.

Khi tôi vừa nghĩ thế thì…

Rầm rầm rầm!

Ở phía bên ấy, xe tăng kiểu Hitomaru đã chuyển hướng. Những gì còn sót lại của chiếc xe hơi đắt tiền đã trở thành thảm lót đường, lại càng bị dày xéo thêm, trở nên mỏng dính như miếng khoai tây chiên.

Má ơi~

Trong khi tất cả mọi người đang há hốc mồm theo dõi cảnh tượng đó thì xe tăng từ bãi đỗ xe tiến về phía sân tập.

Chẳng mấy chốc nó đã đỗ xịch trước mặt chúng tôi, rồi cánh cửa trên nóc xe mở ra, một người đội mũ bảo hiểm, mặc vét xuất hiện.

Có lẽ nào. Chẳng lẽ người này là…

“Chào mọi người~”

Cởi mũ bảo hiểm, người đó cất tiếng chào một cách hào hứng, vui vẻ.

… U… ủa?

“Tôi tên là Chouno Amiichii, là giảng viên đặc biệt của đội huấn luyện xe tăng! Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các em học sinh của Học viện nữ sinh Oarai!”

Cô Chouno vừa mới tới có mái tóc đen cắt ngắn trông rất hợp… nhưng mà đó là phụ nữ mà!

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả!?

“Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Tôi nghe nói, đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên các em được tiếp xúc với Chiến xa đạo. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!”

“Bị ăn quả lừa rồi…”

Vừa nghe lời giới thiệu của cô Chouno tôi vừa lườm cháy mắt Hội trưởng-san vừa nhảy xuống từ 38T.

“Giai đẹp chỗ nào chứ… Sao không giống với những gì đã nói vậy…”

“Saori-san này, tớ nhớ là Hội trưởng Hội học sinh không hề nói gì đến giai đẹp hết á.”

Hana đang đứng xếp hàng phía trước tôi khẽ thì thầm.

“Nhưng mà có nói là giáo viên oai phong còn gì.”

“Đúng rồi. Chị ấy chỉ nói là oai phong thôi.”

“…..!”

Thật sao trời!? Aaaaa, là mình đã bé cái nhầm rồi sao?

“Nhưng đúng là một người tuyệt vời nhỉ.”

Trái với tôi đang ôm đầu, Hana nhìn giáo viên hướng dẫn bằng vẻ mặt mơ màng.

Của đáng tội là… đúng thế thật. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, chăm chú quan sát cô Chouno.

Oai phong… Ừm, không sai.

Mặc chiếc váy bó của bộ vét phẳng phiu, không một nếp nhăn, cô nhảy xuống từ chiếc Hitomaru một cách duyên dáng.

Sau khi chỉnh đốn lại tư thế, cô giơ tay lên trán chào chúng tôi theo kiểu quân đội.

Haa~ cũng ngầu đấy chứ?

Chẳng biết có phải vì cô ấy tập luyện Chiến xa đạo không nhỉ?… Nếu được cô giáo chỉ đạo thì ngay cả mình cũng có thể trở thành như thế đúng không?

Đúng lúc ấy ánh mắt cô giáo hướng thẳng về phía tôi.

“Chẳng lẽ… em là con gái của giáo sư Nishizumi?”

Sai bét. Cô giáo không nhìn tôi, mà nhìn Miporin đang đứng phía sau.

Hạ tay xuống, cô giáo cởi mở bắt chuyện.

“Không sai, là con gái thứ hai nhỉ. À, tôi đang được giáo sư chỉ bảo tận tình, cũng đã từng được giáo sư trực tiếp hướng dẫn.”

Con gái thứ hai? Trước thông tin bất ngờ ấy, cả tôi lẫn Hana, đến cả Yukarin đang đứng ở hàng đầu tiên cũng phản ứng lại.

Nghĩa là đương nhiên Miporin phải có anh hoặc chị.

“Chị gái em vẫn khỏe chứ?”

Cô giáo hỏi.

“V… vâng…”

Miporin gật đầu.

Những nữ sinh khác ngoài chúng tôi xôn xao “Giáo sư?”, “Nhà của Nishizumi-san… nổi tiếng lắm sao?”…

Ai đó nói.

“Ngay cả trong những phái của Chiến xa đạo thì phái Nishizumi là gia tộc có truyền thống nhất đấy.”

Người vừa giải thích là cô Chouno.

Ô ô ô, mọi người lại trầm trồ một cách thái quá.

Wow, gia đình Miporin hoành tráng thật!

“Thêm vào đó, trưởng nữ là Nishizumi Maho-san, hai năm trước khi vẫn còn là học sinh lớp 10, đã đảm nhiệm chức đội trưởng và đã đoạt chức quán quân trong đại hội Chiến xa đạo dành cho khối trung học phổ thông. Nếu tôi không nhầm thì em ấy đã được chọn làm tuyển thủ tăng cường cho đại hội quốc tế nhỉ?”

Cứ thế, cô giáo khen lấy khen để chị của Miporin.

Đại hội quốc tế, người đâu mà giỏi quá vậy?

“Bí quyết chiến thắng là ‘không được bỏ cuộc và dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được phép bỏ chạy’. Thật là một câu nói hay!”

Á, câu nói đó…!

Tôi và Hana, rồi đến cả Yukarin đều nín thở.

Vì chúng tôi biết câu nói đó.

Đó là… mới hôm trước. Khi đứng trong cửa tiệm Chiến xa đạo mà Yukarin là khách ruột. Chính là câu nói được dán trong tiệm đó. Ừm, chắc chắn là thế!

Thế có nghĩa là chị của Miporin rất xịn?

Bất giác tôi quay người lại nhìn Miporin. Nhưng

mà, ủa?

Chị mình đang được khen nhưng không hiểu sao Miporin lại cúi gằm mặt, trông có vẻ không được vui?

Nói mới nhớ… ban đầu Miporin đã không muốn học Chiến xa đạo nhỉ.

Chuyện là, tuy cậu ấy có nói “vì không có những kỉ niệm vui” nhưng cậu ấy không giải thích cụ thể.

Hừm. Hẳn đó là chuyện tế nhị nên cả tôi và Hana đều quyết định không đụng chạm đến.

… Liều thôi!

“Em! Em! Cô ơi!”

Tôi đột ngột giơ tay lên. Thì bởi, tôi phải thay đổi bầu không khí này!

“Ưm… chắc cô có nhiều người mến mộ lắm nhỉ!?”

“… Hả?”

Cô Chouno há hốc miệng.

Ớ? Câu hỏi của mình kì cục đến thế sao? Mọi người xung quanh đều nhìn tôi bằng vẻ mặt giống như cô giáo.

Nhưng quả nhiên cô giáo là người lớn.

“Được mến mộ, ừm, nói đúng hơn là chưa từng trượt mục tiêu đã nhắm.”

Cô tủm tỉm cười rồi trả lời.

Ô ô ô?

“Tỉ lệ bắn phá là 120% đấy!”

“M… một trăm!?”

Hôô~! Không chỉ mình tôi reo lên.

Tất cả đều nhìn cô Chouno bằng ánh mắt đầy thán phục. Thì bởi, tất cả đều là thiếu nữ mới lớn mà!

Nhưng chỉ có người phát ngôn của Hội học sinh, Kawashima-senpai với mắt kính một bên gườm gườm nhìn tôi. Ư…

[Cô kia, giáo viên đến đây không phải để chỉ đạo chuyện yêu đương!]

Kawashima-senpai dùng loa phóng thanh mắng tôi.

D… Dạ, em biết rồi.

“Đúng thế. Chúng ta hãy nhanh chóng tập Chiến xa đạo nào!”

Cô giáo cũng hít nhẹ một hơi rồi đổi giọng.

“Nghiêm!”

Cô giáo đanh giọng ra lệnh.

Ối!? Theo phản xạ, tất cả chúng tôi đều chỉnh lại hàng ngũ cho ngay ngắn rồi đứng nghiêm.

“Điều thứ nhất, Chiến xa đạo bắt đầu bằng lễ nghi, kết thúc bằng lễ nghi. Tất cả, chào!”

Chúng tôi răm rắp cúi đầu theo mệnh lệnh.

Nhìn vậy, cô Chouno khẽ mỉm cười.

“Tốt lắm. Chúng ta cùng thử đấu tập nào!”

Tự nhiên cô thốt ra một câu từ trên trời rơi xuống.

Cái gì cơ?

“Không sao. Thực hành, thực hành, thực hành! Xe tăng thì chỉ cần lái xe cái rụp, thao tác cái xoẹt rồi bắn cái đoàng là được!”

Buông một câu “Bye nhé!”— Cô Chouno đón lấy loa phóng thanh từ Kawashima-senpai rồi quay lại chỗ xe tăng kiểu Hitomaru.

Xe tăng bắt đầu kêu xành xạch rồi chuyển động hướng về tháp cao bằng sắt sừng sững vươn lên trời phía bãi đỗ xe đằng xa.

Không đúng. Là cầu nối của học viện chiến hạm.

Từ trên nóc xe tăng, cô giáo chỉ tay vào khu núi rừng phía sau lưng học viện đã trở thành chiến trường.

Rõ! Ngồi trên xe tăng đang lăn bánh, cô giáo dùng loa phóng thanh bắn một tràng liên tu bất tận.

Hả? Máy truyền tín hiệu? Tất cả chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau.

Đúng hơn là… ơ hay. Tự nhiên đang yên đang lành, chẳng thèm dạy dỗ gì mà cứ thế bắt con nhà người ta lái xe tăng ấy hả?

Nhưng trong lúc ấy xe tăng của cô Chouno đã đi

xa dần.

Haaaaaả!? Vậy là chỉ còn nước làm tới thôi sao!?

“Haa~ người đâu mà làm ăn tắc trách thiệt~”

Hội trưởng-san cười khành khạch rồi bắt đầu hành động trước tiên. Chị ấy tì tay lên xe 38T.

Nhưng mà với cơ thể nhỏ thó ấy, trước giờ Hội trưởng-san đâu có thể tự mình trèo lên xe được.

Ngay tức khắc, Kawashima-senpai bị gọi tên rồi “rõ” một tiếng rồi quỳ xuống làm bàn đạp cho Hội trưởng…

“Mình cũng không muốn bị Hội trưởng làu nhàu…”

Vừa nói vừa thở dài… Hội phó cũng nối bước

Hội trưởng.

“Làm thế nào để lái xe tăng~?”

“Đợi xí, để tớ hỏi thử bạn đã từng học Chiến xa đạo!”

“Tra trên mạng có khi nhanh hơn đấy.”

Chủ nhân chiếc xe có dáng cao nhất trong số năm xe tăng, trên xe có gắn hai nòng đại bác, đám học sinh lớp 10 xôn xao bàn tán.

Hình như cái xe ấy đủ chỗ cho sáu người thì phải~

“Nếu bây giờ chúng ta cố gắng thì sẽ có thể vực dậy câu lạc bộ bóng chuyền! Không được phép quên cái ngày ô nhục khi bị gửi giấy bắt giải tán câu lạc bộ!”

“Fight! Ô ô!”

Những tiếng hô hào lên tinh thần vang lên từ nhóm bốn người cựu câu lạc bộ bóng chuyền.

Khác với các đội khác, họ đứng thành vòng tròn trước xe tăng có gắn tấm thép ở cạnh bánh xích.

“Lần đầu ra quân!”

Đến lượt Hội nữ sinh yêu thích lịch sử cao giọng nói.

“Chắc lần này đánh trận bằng ô tô nhỉ!”

“Không không, đánh bằng Panzerkeil!”

“Chỉ có mỗi một cái xe thôi mà…”

Chẳng hiểu mấy người đó đang nói cái quái gì nữa nhưng họ cũng bắt đầu đi về phía xe tăng có dáng

thấp nhất.

Theo như giải thích của Yukarin, thì đó hình như là chiếc Totsu kiểu III đúng không nhỉ? Cậu ấy nói xe đó cũ hơn một đời so với chiếc số IV của chúng tôi.

Được rồi, vậy thì nhóm tôi cũng chỉ còn cách leo lên xe thôi!

“… Mọi người ơi, đột nhiên bị bắt đấu tập thế này liệu có sao không nhỉ.”

Người có kinh nghiệm là Miporin nói đầy vẻ bất an.

“Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi, Nishizumi-

dono! Nào nào, chúng ta cùng lên xe!”

Yukarin thúc giục một cách đầy hào hứng.

“Được rồi, đầu tiên xin mời Nishizumi-dono!”

“Ớ. À, ừ.”

Miporin tỏ ra hơi chần chừ nhưng rồi cũng vung chân một cách thuần thục, nhẹ nhàng leo lên xe số IV.

Ừm, có những cái Miporin làm một cách tự nhiên thế này thì rất ư là đáng tin cậy.

“Ư… K… không với tới~”

Tuy tôi cũng định bắt chước trèo lên nhưng mà… Hức hức, tại sao chứ~? Không làm được!

Từ lúc rửa xe đến giờ, lúc nào cũng bị thế…

“A, Takebe-san, nắm lấy tay tớ nè.”

“Bám vào đây này, Saori-san.”

Miporin và Hana, hai người đã leo lên trước tôi, chìa tay ra. Từ đằng sau Yukarin đẩy người tôi lên.

Hò dô ta nào! Phù, cuối cùng cũng leo lên được.

“Quả nhiên là tầm nhìn khác hẳn.”

Người vừa thốt ra câu nói đó là Hana. Hả?

Nhìn theo ánh mắt cậu ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra.

Ừm, đúng thế. Tuy lúc rửa xe không để ý lắm nhưng mà… đúng là có gì đó khác lạ!

Quang cảnh quả là đã mắt thật. Ớ, nhưng mà bây giờ không phải lúc để mà thong dong ngắm cảnh.

“Đầu tiên là phải bật công tắc máy truyền tín hiệu nhỉ” — Nói đoạn, Miporin mở cánh cửa hình tròn trên nóc xe tăng rồi chui tọt vào trước.

Tiếp theo là Hana, tới Yukarin rồi cuối cùng là tôi.

A lê hấp! Cái cửa ra vào ở trên mui xe tăng này thật là hẹp quá đi mất.

“Xem nào, tớ…”

Bên trong xe tăng số IV hôi rình mùi sắt này có năm ghế ngồi. Ở hàng đầu là ghế lái xe ở bên tay trái, phía dưới, có gắn tay côn và bánh lái.

Ngoài ghế lái xe ra thì để có thể luồn lách bên trong xe chật hẹp, các ghế khác giống như cái gậy đang được gấp lại. Bên phải ghế lái xe là ghế liên lạc có máy truyền tin. Ngoài ra thì ở tầng trên có gắn sàn nhà hình tròn có ba ghế nữa.

Tôi đang ngồi ghế ở gần cửa ra vào, có vị trí cao nhất.

Ơ, bởi ba người kia đã chui xuống phía dưới trước nên theo lẽ thường và để không gây cản trở, tôi đã chọn ghế này.

Ngồi ở ghế trước có gắn sàn hình tròn giống tôi là Yukarin. Qua vai cậu ấy có thể nhìn thấy chéo xuống dưới phía trước là Hana đang ngồi ghế lái xe còn

Miporin ngồi ở ghế liên lạc.

Mà này, sao cứ tù mù tối, chẳng nhìn thấy gì thế!?

“Lúc nào trong xe tăng cũng bức bối… T… tối thui~!

Ơ, cửa sổ đang bị đóng kìa, Mipori~n!”

Bên trong chật hẹp thì cũng đành chịu nhưng tôi nhớ lúc trước sáng sủa hơn mà.

Ngay lập tức tôi hiểu ra nguyên nhân. Là bởi các cửa sổ nhỏ xíu rải rác trên xe tăng đang bị đóng kín mít.

“Hình như lúc rửa xe, cửa sổ mở được hết cỡ

mà nhỉ? Sao bây giờ lại thu hẹp thành mấy khe hở tí

hin thế này?”

Tại các tấm chắn cửa sổ được gắn những kẽ hở. Chỉ hở xíu xiu đủ cho ánh sáng bên ngoài lọt vào.

Nhưng nhỏ Miporin vẫn thản nhiên như ruồi.

“À, đó là bởi lúc bắn nhau… Phải đóng sẵn cửa chớp bọc sắt. Cứ cho là đạn chuyên dụng cho Chiến xa đạo đi chăng nữa, nhưng trong trường hợp xấu nhất, kính chống đạn có thể bị vỡ.”

“Hả? Là thế sao?”

“Ừ. Nên là phải nhìn ra bên ngoài qua các khe hở.”

“Haaaaaả? Nhìn qua cái khe này á?”

“Miho-san, ghế tớ đang ngồi có vẻ là ghế lái xe nhưng có thật là phải nhìn qua cái khe phía trước này để điều khiển xe?”

Không biết có phải vì ở tít trong góc không mà chỉ có mỗi một cửa sổ ngay trước mặt, Hana đang ngồi ở ghế lái xe hỏi.

Đương nhiên rồi, Miporin gật đầu. Giàng ơi!

“Nishizumi-dono~! Sao chúng ta không mở cửa chớp rồi chạy cho đến chỗ bãi tập nơi trận đánh sẽ diễn ra?”

“Tớ tớ có ý này!”— Yukarin giơ tay rồi đưa ra phương án.

Thế nhưng Miporin nói “Ư… ừm. Không được!” rồi lắc đầu.

“Đúng là bây giờ không bị tấn công nên không sao. Nhưng mà… vào trận đánh thì sẽ tối hệt như thế này.”

Vừa nói Miporin vừa thoăn thoắt thao tác đám máy móc trước mặt.

Chắc cái đó là máy truyền tin nhỉ. Ánh đèn nhỏ xíu nháy liên tục.

“Chúng ta nên nhân lúc này làm quen với bóng tối. Đến lúc quen rồi thì sẽ nhìn rõ hơn đấy.”

“K… không hổ danh là Nishizumi-dono! Nhờ những kinh nghiệm thực chiến đã tích lũy được nên mới có thể đưa ra quyết định đó!”

“K… không phải thế…”

Bị Yukarin trầm trồ tán thưởng, Miporin tỏ ra khó xử. A, đúng là so với lúc nãy mắt đã quen hơn nên có thể nhìn được cả biểu cảm của cậu ấy!

— Ngay khi tôi nghĩ thế thì,

Đột nhiên từ tai nghe vang lên tiếng của cô Chouno.

O… oa.

“A… V… vâng. Xe số IV bọn em đã nghe rõ.”

Miporin một tay cầm tai nghe, nhặt lên thứ gì đó trông như một cái kiềng bé tẹo.

Rồi đeo nó như vòng cổ…

Hồ hồ, cái đó sẽ trở thành mic à?

Tiếp theo là qua radio,

Chúng tôi nghe thấy báo cáo từ các đội khác.

Trưởng xe? Giám đốc? Trước câu nói đột ngột của cô giáo, tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

Nhưng dù sao thì có Miporin và Yukarin nên chắc chẳng sao đâu nhỉ. Aha, ahaha…

C… cô giải thích nhiều thế thì em sẽ bị rối lên mất~!

“… Chẳng hiểu cái gì với cái gì nữa~”

“Xe tăng của chúng ta có năm ghế đúng không? Nhưng mà lại chỉ có bốn người.”

Làm sao giờ? — Hana băn khoăn.

“Vậy thì tớ sẽ phụ trách liên lạc kiêm pháo thủ số hai nhé.”

Người có kinh nghiệm là Miporin nói. Wow, quả nhiên là người có thể tin cậy được!

Nhưng Yukarin lên tiếng.

“Sao có thể! Xin lỗi, nhưng nếu như Nishizumi-dono không nắm vai trò chỉ huy thì chúng ta sẽ ra sao!?”

“Hả? Chuyện đó, đâu có sao… Tớ nghĩ cứ thế này đảm nhiệm vai trò ghế mình đang ngồi là được mà.”

Hửm? Tự nhiên Miporin đang ngồi bên dưới nhìn về phía tôi.

H… Hả?

“Thế nên Isuzu-san đang ngồi ở ghế lái xe sẽ đảm nhiệm việc lái, Akiyama-san làm nhiệm vụ pháo thủ. Rồi trưởng xe sẽ là Takebe-san.”

“Giám đốc là tớ ấy á?”

“Tớ sẽ làm nhiệm vụ lái xe à? Ai da.”

“Ô ô, t… tớ sẽ làm pháo thủ à? T… thật là vinh hạnh quá… Oa!”

Tuy tôi tròn mắt nhưng Hana có vẻ sung sướng,

Yukarin thì tỏ ra vô cùng phấn chấn.

A~ Ừm. Giám đốc à~ … Thôi thì sao cũng được!

“Phụ nữ thành đạt thì sẽ có nhiều người theo đuổi~”

Qua máy truyền tin có thể nghe được giọng nói từ các xe khác cũng đã tùy tiện quyết định giống chúng tôi. Hội trưởng Hội học sinh còn nói !

“Hiểu rồi.”

Tôi gật đầu một cái thật mạnh. Nếu làm gì cũng chần chừ thì sẽ không thể nắm bắt được tình yêu đúng không?

“Tuy không hiểu rõ lắm nhưng mà tớ sẽ trở thành giám đốc! Mọi người hãy đi theo tớ!”

Tôi đấm ngực cái bộp.

… Nhưng mà giám đốc và xe tăng, không biết liên quan với nhau thế nào nhỉ?

C… chuyện là vậy.

Theo hiệu lệnh của cô giáo, cánh cửa hình tròn trên nóc xe được đóng lại. Để đóng cánh cửa được thiết kế bằng hai miếng sắt hình bán nguyệt có đính kèm khóa, tôi “hự!” một tiếng, dùng hết sức xoay bánh lái để cố định lại.

Ư… oa! Tuy ngay từ đầu đã chật chội rồi nhưng giờ lại càng cảm thấy bí rì rị~!

“Lại còn nóng như thiêu nữa… Chúng ta sẽ phải lái cái xe này á~?”

“Không phải lái xe mà là chiến đấu.”

Từ phía dưới, Hana chỉnh lại câu nói của tôi. Ờ thì đúng là như thế.

Hở? Cái gì cơ? Đột nhiên qua vô tuyến, cô giáo hét lên. Ơ, ơ?

“… Panzer vor. Có nghĩa là xe tăng tiến lên đấy.”

Vừa đeo tai nghe dùng sóng vô tuyến, Miporin vừa giải thích. Hô, là thế sao?

“Không hổ danh Nishizumi-dono~! Ư ư, nhưng mà cuối cùng thì cũng được lái xe tăng nhỉ…!”

Chẳng hiểu sao mà Yukarin run lên bần bật. Không biết có phải là run vì quá hưng phấn không nữa.

Nhưng mà, dù có lệnh phải tiến lên đi chăng nữa…

“Ưm. Làm thế nào để lái xe nhỉ?”

Hana đang ngồi ở ghế lái xe hỏi câu quan trọng nhất. Đúng thế~!

Hana trầm ngâm. Tuy rằng trong xe có chuẩn bị sẵn sách hướng dẫn, cậu ấy đã để sẵn sách trên đùi, định xem lướt qua trong bóng tối mờ mờ này.

Bởi vậy mà đang giảng giải ở bên cạnh là người có kinh nghiệm, Miporin.

“Đầu tiên ấn nút khởi động.”

Cái này. Miporin chỉ vào cái gì đó ở chỗ tay Hana.

Chỗ đó là… hử? Có nút bấm?

“Phải, nghĩa là chỉ cần bấm nút này là được

đúng không?”

Hana thao tác đúng như được chỉ dẫn.

Vừa làm thì—

Brừmmmmmmm! Phụt! Babababababababa!!

Khoan, chuyện quái gì thế này!?

“Oaa! Â… âm thanh gì mà gớm vậy~!”

Chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi bịt chặt hai tai! Ơ ơ ơ, cái này là tiếng xe tăng? Tiếng động cơ?

Không đúng, không chỉ là âm thanh… đột nhiên xe còn bắt đầu hơi rung rinh nữa! Mặc dù vẫn đang đứng im tại chỗ!?

Tôi cứ nghĩ xe tăng giống như ô tô, nhưng hóa ra hoàn toàn khác.

Không kể đến Miporin, bản thân Hana là người bấm nút cũng giật nảy người. Hình như hai người đó đang nói với nhau gì đó nhưng rất khó nghe. Vì tiếng của xe tăng ồn ào hết sức!

Thay vào đó tôi chỉ nghe rõ tiếng động kì lạ phát ra từ Yukarin đang ở gần.

“Yahooooo! Thật là bá cháy!!”

… Yukarin này?

Cả tôi, Hana và Miporin đều mắt tròn mắt dẹt… Tính cách cậu ấy thay đổi 180 độ!?

“… Lên cơn cuồng xe tăng!?”

Tôi lỡ miệng nói ra câu đó. Hana tròn mắt, Miporin cũng cạn lời!

Á, Yukarin sực tỉnh.

“A… X… xin lỗi nhé. T… tự nhiên tớ~ Haa~ Nhưng mà đây là nhịp đập của xe tăng thứ thiệt! Đột nhiên có thể nghe được từ bên trong nên tớ bị xúc động quá!”

Yukarin đúng là fan cuồng xe tăng.

Xe còn chưa chạy mà đã phát rồ lên như thế khiến tôi có chút lo lắng đến sau này.

Nhờ Miporin trợ giúp, Hana thao tác cho xe chạy.

Thò ra phía trước ghế là hai cần lái. Chắc đó là cần điều khiển nhỉ? Hưm, trông có vẻ khá nặng?

Nhờ Miporin nhoài người khỏi ghế giúp, loay hoay một hồi Hana cũng đã có thể kéo được cần lái. — Xạch xạch xạch xạch! Bỗng nhiên xe tăng số IV của chúng tôi bắt đầu chạy!

Tuy nhiên…

“Ối ối!?”

Khực!

Ghế ngồi rung mạnh một cái rồi xe bỗng đứng lại.

Cùng lúc tiếng động cơ cũng tắt ngấm. Ủa ủa?

“Là ensto sao? S… sao có thể~! Nhịp đập của xe tăng, hơi thở kim loại của tôi~!”

Yukarin rền rĩ. Ensto?

“Engine stop (chết máy) ý hả? Ơ, tại sao chứ~?”

“Chẳng hiểu tại sao nhỉ…?”

Ngay cả người thao tác là Hana cũng có vẻ chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng Miporin vẫn điềm tĩnh phân tích.

“Tớ nghĩ là cậu đã kéo tay ga hơi quá đà.”

“A, là cái này phải không? Nhưng mà chẳng phải cậu đã nói là kéo tay lái, tiến về phía trước còn gì?”

“Ừ, nhưng mà vì động cơ của xe tăng cực kì mạnh nên tuy đang dùng chế độ tự động chuyên dụng cho xe tăng, tải trọng đầu tiên đè lên bộ ly hợp rất lớn. Khi tăng tốc thì có thể gạt hết cỡ… nhưng lúc khởi động xe thì cậu thử kéo nhẹ xem nào?”

“Ra là thế… T… tớ hiểu rồi.”

“Isuzu-san, cậu hãy bắt đầu từ việc chỉnh cần số về vị trí ở giữa như ban đầu.”

“Vâng. Ưm, thế này à?”

Phụt! Bababababa! Xe tăng lại thở hắt ra.

“Ô ô ô!” — Yukarin lại mắt sáng long lanh.

Nhưng mà, ối!?

Lần này thì đột nhiên cơ thể chúng tôi đang ngồi trên ghế bị giật mạnh về phía trước. Haaaaaả?

“Đ… đang đi giật lùi! Xe đang đi giật lùi đấy, Hana~!”

Xe chúng tôi đang lùi lại phía sau! Tôi ngước mắt nhìn lên là lập tức có thể thấy khung cảnh bên ngoài qua khe cửa sổ, rối rít hét lên.

Song Miporin vẫn hết sức điềm tĩnh.

“Chỉ đơn giản là nhầm cần số thôi. Không sao đâu, cậu cứ bình tĩnh rồi thao tác lại đi.”

“V… vâng.”

Hana đáp. Ngay sau đó xe tăng khựng lại thêm một lần nữa — Rồi cuối cùng thì xe tăng số IV đã tiến về

phía trước.

Ô ô ô ô!

Có điều… mông tôi đang rung giật liên hồi!?

Oa oa oa!

“Không chỉ tiếng động mà chấn động cũng kinh

hồn thật!”

“Mạnh mẽ, tràn trề sức sống! Đây chính là xe tăng! Đã thật!… Oa oa oa, Isuzu-dono! Phía trước bên phải có chướng ngại vật! Hãy tiến hành tránh né!”

Đang mê mẩn xe tăng thì đột nhiên Yukarin cuống lên.

Oa! Đúng là nhìn qua khe hở thì thấy một cây to ở mép vườn trường đang ở phía trước!

“K… khoan, đâm vào nó bây giờ!? Trái, đi về

bên trái!”

Tôi dùng hết sức bình sinh gào lên. Nhưng mà… Aaa. Tôi nghe thấy tiếng răng rắc của cành cây gãy sau khi va đập vào xe tăng.

Hỏng hết cả bánh kẹo~!

Thế nhưng, bằng cách nào đó chúng tôi đã tránh được thân cây. Là do Hana lái chậm sao?

“Hana! Tớ đã bảo là bên trái cơ mà~!”

“X… xin lỗi nhé! Tại vì tớ nghe không rõ…!”

“Hở? Cái gì cơ? Tớ không nghe thấy gì hết á!”

À, đúng rồi. Vì bị tiếng xe tăng át đi nên giọng của mình không truyền tới được chỗ Hana?

Chuyện đó thì chắc chắn là xe tăng nào cũng vậy nhỉ. Vậy thì…

“Takebe-san! Trưởng xe hãy dùng chân để chỉ đạo phương hướng. Lái xe chỉ nhìn được có chút xíu phía trước mà thôi.”

Miporin ngước tôi rồi nói. Dùng chân để chỉ đạo?

“Miporin, làm thế là sao? Dùng chân là sao chứ?”

“… Ưm, dưới chân ghế trưởng xe có hai bàn đạp đúng không? Thực ra hai bàn đạp đó sẽ truyền động đến bảng gắn trên ghế lái xe. Nghĩa là thế này.”

Để dễ hình dung, Miprin tự vỗ bộp bộp lên vai trái và phải của mình. C… chẳng lẽ…

“Đạp vào bàn đạp trái hoặc phải để ra lệnh cho lái xe về phương hướng đấy!”

“Nói xạo!? Thật á? S… sao tớ có thể… làm chuyện

đó được!?”

Trong xe rất chật chội nên tôi đang phải rất để ý để không va vào Yukarin đang ngồi trước mặt!

Nhưng mà Miporin vẫn hết sức nghiêm túc.

… Má ơi, thật sao trời?

“Ơ, thì bởi… Vì không nghe được nên chỉ còn

cách đó…”

“Nhưng tớ là thiếu nữ mới lớn chưa từng đá con trai, cũng chưa bị đá bao giờ~!”

“Nhưng nhiệm vụ của trưởng xe là đá chân để chỉ đạo xe tăng.”

“Hả?”

“Đây này, tháp pháo… Vì ghế của trưởng xe ở vị trí cao ở tầng trên có tầm nhìn tốt đúng không. Được trang bị kính tiềm vọng có thể ngắm toàn cảnh, lúc cần còn có thể mở nắp xe tăng thò đầu ra ngoài để nắm được tình hình xung quanh. Còn có thể thò ống nhòm từ nắp xe tăng ra bên ngoài để quan sát đấy.”

Ống nhòm? À, chắc là cái này?

Tôi phát hiện ra thứ giống như kính viễn vọng được gấp theo hình chữ L, được nén chặt phía bên cạnh ghế.

Ra thế. Nghĩa là mình phải quyết định chính xác phương hướng của xe tăng.

… Là giám đốc mà lị!

Tôi vừa nghĩ vậy thì.

Oa oa! Ngay khi xe chúng tôi vừa từ sân tập đi về phía rừng thì — lần này là xe tăng của đội khác đến từ bên cạnh!?

“A, nguy hiểm quá! Tránh đi, tránh đi Hana!”

“Tránh về bên nào cơ?”

“Ưm…”

“Không sao đâu, cậu cứ đá thật cật lực vào!”

Hana nói gọn lỏn.

— N… này thì!

“Thế thì, bên phải~!”

Bốp!

Chân phải của tôi dậm khá mạnh vào bàn đạp

bên phải.

Dậm xong thì ở bên phải ghế của Hana có thể nhìn thấy bên dưới đã cử động?

Cái đó đương nhiên đập vào vai phải của Hana.

Ngừng một nhịp rồi xe số IV đổi hướng cái roẹt. May mà đã có thể tránh đụng độ với xe tăng khác, rồi cũng đã có thể xoay xở để tránh không đâm phải thứ gì!

Phù~

“Thành công rồi! Chúng mình làm được rồi, Hana!”

“Vâng… Nhưng xin cậu từ lần sau nhẹ chân hơn

một chút…”

“X… xin lỗi nhé!”

Quả nhiên là cậu ấy bị đau? Tôi vội vàng xin lỗi Hana.

Nhất định tớ sẽ lưu ý. Ư…

Thứ mà ban nãy tí nữa là chúng tôi đâm vào là xe của đám lớp 10.

Vì nó có kiểu dáng cao, có hai nòng đại bác nên dù nhìn qua khe quan sát cũng rất dễ nhận ra.

Có vẻ như bên ấy vừa xem sách hướng dẫn vừa lái xe. À, còn có hướng dẫn từ cô giáo qua máy truyền tin.

Đáng tiếc là trong tiếng động cơ rền rĩ này thì chỉ có người đeo headphone là có thể nghe được.

“Thông tin từ giáo viên! Có vẻ như chúng ta có thể cứ thế này tiến thẳng tới.”

Người đảm nhiệm việc liên lạc, Miporin thông báo.

— Năm cỗ xe tăng xuất phát từ sân thi đấu tự lúc nào đã phân tán, đi sâu vào rừng.

Tuy rằng toàn bộ chỗ này đều là chiến trường nhưng… loáng cái đã vượt qua khoảng trống giữa các cây, ra đến một đồng cỏ nhỏ.

Chỗ trũng? Tôi nghĩ có lẽ là nơi hơi thấp hơn so với xung quanh.

Ở đó Miporin lên tiếng “Hãy dừng xe lại, Hana-san!” Xe tăng chậm rãi dừng lại, rùng mình rồi chỉ còn tiếng động cơ brừm brừm.

“Có vẻ như đây là điểm xuất phát của chúng ta.”

“Nghĩa là cuối cùng cũng đã bắt đầu trận đánh nhỉ!”

Người vừa hoan hỉ chêm vào là Yukarin.

Tự nhiên cạch một tiếng.

Tiếng vừa nãy là gì?

Hình như Yukarin đã hí hoáy điều khiển cái máy nhô ra trong xe tăng.

Hình như cái đó là phần bệ của đại bác kéo dài ra bên ngoài?

“Xe này không có hệ thống nạp đạn tự động nhỉ~ Xin lỗi nhé, Nishizumi-dono! Tuy pháo thủ số hai là Nishizumi-dono nhưng… tớ cao hứng nên lỡ làm mất rồi! Ư ư, thì bởi, vì đã đến nước này rồi tớ muốn nhanh chóng được bắn thử. Trước hết là nhắm vào đâu đó…”

“Chờ chút. Nếu chỉ có một pháo thủ thì việc nạp đạn lại bằng tay sẽ bị chậm. Cho đến lúc tớ ngồi vào ghế pháo thủ số hai thì cậu không được bắn một cách lãng phí đâu đấy nhé?”

“A. V… vâng, Nishizumi-dono!”

Ngay cả Yukarin tưng tửng cũng tuyệt đối tuân thủ lệnh của một mình Miporin~

Nhưng mà Miporin phải kiêm hai vị trí pháo thủ số hai và liên lạc, có vẻ vất vả đây!

“Còn nữa, dù có là bắn chỉ thiên thì cũng là hành động khai báo cho kẻ địch biết được vị trí của quân ta… nên phải hết sức cẩn thận.”

Miporin nhấn mạnh. Hồ hồ, ra thế.

“Đầu tiên là truy tìm địch. Trong Chiến xa đạo thì việc nắm được vị trí của đối thủ cực kì quan trọng. Nếu có thể phát hiện ra quân địch đồng thời giữ cho vị trí của quân ta không bị phát hiện sẽ là một lợi thế rất lớn đấy.”

“Wow, Miporin thông thái quá!”

“Vậy chúng ta phải cố gắng di chuyển thật khôn khéo đúng không?”

Hana đang ngồi ghế lái xe rụt phắt tay khỏi cần

điều khiển.

“Ê ê, dù không di chuyển nhưng chẳng phải chỉ từ âm thanh này cũng bị lộ tẩy sao? Hay là tắt béng động cơ đi?”

Tôi thử đề xuất phương án hành động vừa nghĩ ra.

“Cái đó thật là thô lỗ đấy, Takebe-dono~”

Yukarin nhìn tôi bằng vẻ mặt cực kì thương hại.

“Trên chiến trường, nếu không thể di chuyển được thì xe tăng cũng chẳng khác gì bệ pháo! Chính vì có thể di chuyển nên mới là xe tăng! Ngay từ đầu đó là hành động tự sát đấy.”

“Hơ. V… vậy sao? Xin lỗi nha~”

“… Không đâu, đó cũng là một chiến thuật đấy.”

Hả? Trước câu nói bất ngờ của Miporin, chúng tôi sững người.

“Đó là một cách để tiết kiệm nhiên liệu, sẽ có hiệu quả khi chúng ta dự đoán trước sẽ phải đánh trường kì. Nhưng lần này chắc là sẽ phân thắng bại trong thời gian ngắn. Xe tăng dù thế nào cũng sẽ mất thời gian để khởi động nên… nếu đột ngột tắt máy sẽ rất nguy hiểm nếu không thể nhanh chóng di chuyển.”

“À, ra thế.”

Chẳng lẽ giống như lúc đầu bị chết máy?

“Đúng là xe tăng không chuyển động được nữa là coi như xong phim. Vả lại, lần này chiến trường cũng không rộng lắm. Tớ nghĩ chúng ta đi vòng vòng rồi tìm ra đối thủ trước sẽ có lợi hơn.”

“À, thế thì.”

Tôi đề nghị “chúng mình đi tìm đội Hội học sinh đi!” là vì…

Bởi vì… làm gì có giai đẹp!

Ngay từ đầu giáo viên còn chẳng phải đàn ông!

Nỗi oán hận của thiếu nữ mới lớn hồn nhiên trong trẻo khi bị lừa thì đáng sợ lắm đấy~ Fufufu.

Nhưng mà…

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây