Tùy chỉnh

Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy - Tập 1

Chương đọc thử

“Xin lỗi lại làm phiền anh rồi, Lud.”

“Không có gì, dù sao thì chúng cũng là hàng thừa mà.”

“Ưm~… Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy ạ?”

Sven rụt rè giơ tay lên hỏi. Lud vẫn chưa nói cho cô ấy biết mục đích đi đến nhà thờ này, và lí do mang những chiếc bánh mì còn thừa tới đây.

“Khoảng một lần một tuần, tôi đều đi tới nơi này quyên tặng.”

“Hả… Quyên tặng…?”

“Nói ra thì rất dài dòng…”

Đó là chuyện xảy ra từ nửa năm trước…


Tockerbrot làm ăn rất ế ẩm.

Bánh mì do chính mình vất vả nướng ra lại không có một ai mua, đành phải mang số còn thừa đi vứt. Cho dù đã lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần, nhưng Lud vẫn cảm thấy đau đớn như cắt da cắt thịt.

Có một ngày, Lud nhìn thấy một đám trẻ mặc quần áo cũ kỹ vừa dán chặt gương mặt vào tấm kính cửa sổ của cửa hàng vừa chảy nước miếng nhìn đống bánh mì. Mọi người trong thị trấn đều biết ông chủ của cửa hàng này có gương mặt rất đáng sợ, những đứa trẻ này không phải là không biết điều đó, nhưng có thể là do cảm giác thèm ăn đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với Lud và hấp dẫn chúng đến đây.

Lud mời những đứa trẻ đó vào trong cửa hàng và cho chúng ăn những chiếc bánh mì còn thừa. Nhìn dáng vẻ ăn rất ngon lành của chúng, Lud cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vậy anh quyết định bỏ số bánh mì còn lại vào trong túi và đưa cho chúng làm quà.

Ngày hôm sau, Marlene, người giám hộ của chúng có ghé qua của hàng để nói lời cảm ơn. Những đứa trẻ đó là trẻ mồ côi tại nhà thờ. Nhà thờ của Marlene không có người ủng hộ nên tình trạng vô cùng khó khăn. Marlene và những đứa trẻ hàng ngày đều làm nông tại một miếng đất nhỏ bên cạnh nhà thờ, thực hiện một số công việc làm thêm đơn giản, mọi người nương tựa vào nhau cố gắng sống qua ngày. Đương nhiên vấn đề thực phẩm cũng rất khó khăn, những đứa trẻ ăn không đủ no. Vậy nên chúng mới xuất hiện ở trước cửa hàng của Lud.

Marlene nói:

Tôi rất mừng vì anh đã quan tâm đến những đứa trẻ đó, nhưng lần sau xin hãy mặc kệ chúng.

Bởi vì cô ấy không muốn những đứa trẻ của mình nghĩ rằng ‘Chỉ cần dán mặt vào cửa kính và làm điệu bộ thèm nhỏ dãi là lại có người cho mình thức ăn’.

Nếu như chỉ có một hay hai lần, mọi người sẽ cho chúng đồ ăn do sự tốt bụng ngoài mặt. Tuy nhiên nếu bọn trẻ cứ thường xuyên xuất hiện, mọi người sẽ nhìn chúng với ánh mắt như nhìn thấy những vật dơ bẩn và đuổi chúng đi. Vào thời điểm đó, người bị tổn thương chính là những đứa trẻ ấy.

Marlene không muốn những đứa trẻ phải nếm trải cảm giác như vậy. Tuy nhiên khi nghe thấy lời đó, Lud đáp lại với giọng cô đơn:

“Tôi chỉ là… muốn có ai đó ăn bánh mì do mình làm ra mà thôi.”

Lud nói cho cô ấy biết mình là cựu quân nhân, sau khi xuất ngũ liền vay tiền và mở cửa hàng này. Khi nói đến tình trạng không có tới một mống khách, anh đưa ra một lời đề nghị:

“Chỉ một tuần một lần thôi. Có thể để mọi người ăn bánh mì của tôi được chứ? Coi như đây là việc quyên tặng cho nhà thờ đi.”

Marlene mỉm cười dịu dàng, không nỡ từ chối anh.


“…Chính là như vậy.”

Vừa gãi đầu, Lud vừa kết thúc câu chuyện. Ngay cả bản thân anh cũng thấy chuyện này có hơi xấu hổ nên việc giải thích khá khó khăn.

Im lặng lắng nghe câu chuyện, Sven không kìm được nước mắt.

“Không ngờ lại có chuyện như vậy…”

Wiltia là quốc gia giành chiến thắng. Vì vậy những người sinh sống ở Pelfe – vùng đất mới sáp nhập vào Wiltia – nên được đối xử như người dân của quốc gia giành chiến thắng mới phải. Tuy nhiên, việc phục hưng sau chiến tranh được tiến hành từ chính quốc, hơn nữa còn bắt đầu theo thứ tự từ thủ đô tới các địa phương, và những vùng đất mới sáp nhập đương nhiên khó có thể nhận được nhiều lợi ích.

Nghèo khó gặm nhấm từ dưới chân của kẻ yếu nhất.

Có thể là do nghe thấy cảnh ngộ của những đứa trẻ phải sống một cuộc sống khắc nghiệt giống như của người lớn, Sven mới không cầm được nước mắt… Lud đã nghĩ như vậy.

“Không ngờ… lại bị bức đến đường cùng như thế này… Ông chủ, anh thật đáng thương.”

“Hóa ra người được thương cảm là tôi à!?”

Đáng lẽ mở cửa hàng bánh mì là để kinh doanh, kết quả lại phải nói ‘Tôi không cần tiền, có người ăn bánh mì do tôi làm ra là được rồi’, quả thực đúng là thảm hại. Có điều, Lud vẫn luôn cảm thấy vô cùng biết ơn đối với những đứa trẻ và Marlene, bởi vì bọn họ đã mỉm cười và nhận những chiếc bánh mì do anh làm ra.

“Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi mới đi tới Pelfe… Vậy nên mối quan hệ giữa tôi và những người dân địa phương khá tệ… Mặc dù không đến mức đó, nhưng vẫn có chút xa cách.”

Với vẻ mặt giống như là cười khổ, Marlene nói. Nếu nói giữa Lud và Marlene có điều gì giống nhau nhất, thì đó chính là ‘đồng bệnh tương liên’.

Trong thế giới mà mạng lưới thông tin ngày càng được mở rộng, đường sắt vươn xa tới mọi ngóc ngách của đại lục, máy bay cũng bắt đầu xuất hiện trên bầu

trời, vậy mà suy nghĩ bài ngoại của những người dân sống ở các vùng thị trấn nơi thôn quê vẫn như cũ, không hề thay đổi.

“Vậy nên… tôi… hiểu được tâm trạng của anh Lud.”

Mặc dù cô ấy không có khuôn mặt đáng sợ của cựu quân nhân như Lud, nhưng vị sơ trẻ tuổi này cũng bị mọi người trong thị trấn đối xử như người nơi khác.

Vậy nên cô ấy có thể hiểu và đồng cảm cho cảnh ngộ của Lud.

“…Mà, nói chung là… chính bởi vì như thế nên tôi mới thỉnh thoảng đi tới đây. Có điều, nhờ có Sven nên khách hàng ngày một đông hơn, bánh còn thừa của

ngày hôm nay cũng không nhiều… Đây là bánh vỏ sò. Mọi người hãy ăn đi.”

Bởi vì ‘quyên tặng’ có hơi ít hơn so với mọi khi nên Lud đã phải cấp tốc nướng thêm.

“Ôi chà… Vẫn còn ấm này. Bọn nhỏ thích nhất đồ ngọt, chắc chắn sẽ rất vui cho xem.”

Nhận lấy chiếc túi giấy từ Lud, Marlene vui vẻ mỉm cười.

“Hửm…?”

Đột nhiên Lud cảm nhận được có ánh mắt giống như đang đâm vào lưng mình.

Đây không phải là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Tuần trước, cả tuần trước nữa, không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi Lud quay đầu lại, có một bóng người đang liếc nhìn anh từ khe hở của cánh cửa.

“……”

Người đang nhìn anh với ánh mắt chứa đầy địch ý đó là một cô gái trẻ khoảng chừng mười bốn tuổi.

Lud biết rõ khuôn mặt này.

Tên của cô bé là Milly, một trong những đứa trẻ mồ côi sinh sống tại nhà thờ này.

“N…Này, Milly…”

Lud lúng túng lên tiếng gọi cô bé. Tuy nhiên, ánh mắt ẩn chứa địch ý của Milly vẫn không thay đổi.

“…Tuyệt đối… Không…”

Milly lẩm bẩm với âm thanh nhỏ nhưng lại chứa đựng sự căm ghét mãnh liệt.

“Tôi tuyệt đối sẽ không ăn bánh mì do anh nướng đâu! Trở về đi!”

Sau khi hét lớn giống như vừa dùng hết toàn bộ sức lực của cơ thể nhỏ bé, Milly chạy lại về phòng.

“Cáiiiiiii…! Cô bé đó bị sao vậy!?”

Sven bừng bừng lửa giận, định chạy đuổi theo Milly.

“Không sao, Sven. Cô bé vẫn luôn như vậy, đừng để ý.”

Lud vội vàng ngăn Sven lại. Đồng thời anh khá ngạc nhiên bởi không hiểu vì sao cơ thể nhỏ bé của Milly lại có được sức hét lớn như vậy.

“Vẫn luôn!? Đứa trẻ đó vẫn luôn nói như vậy với ông chủ à?”

Sven lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Giống như vừa cho thêm than vào động cơ hơi nước để gia tang năng lượng, hiện giờ cơn giận của cô ấy đến mức chỉ

cần có thêm tiếng còi hơi nữa là hoàn mỹ.

“Thật sự rất xin lỗi, anh Lud. Lát nữa tôi sẽ khiển trách Milly…”

“Không sao, tôi không để ý đâu. Xin đừng trách phạt cô bé.”

Đó là lời nói dối. Cho dù đã nghe bao nhiêu lần, nhưng lần nào Milly cũng thể hiện cảm giác căm ghét một cách thẳng thắn, chẳng có thứ gì đau đớn hơn việc bị cự tuyệt ác liệt như vậy cả. Marlene cúi đầu với vẻ mặt u ám, có vẻ cô ấy cũng hiểu được tâm trạng của Lud.

“…Cũng đến lúc tôi nên trở về rồi, tuần sau tôi sẽ ghé tới nữa.”

“Ít nhất hai người hãy uống chén trà chứ.”

“A… Để lần sau đi…”

Lại là một lời nói dối. Kể từ lần đầu tiên đi tới nhà thờ này, Lud vẫn luôn từ chối lời mời uống trà của Marlene. Nếu bản thân ở lại, sẽ làm dơ bẩn nhà thờ này – nơi ở bình yên của Milly. Chính bởi vì suy nghĩ ấy, Lud thường không nán lại quá lâu, liền rời đi giống như đang bỏ chạy. Marlene cũng hiểu rõ điều đó, nên cô ấy thường không níu kéo.

Sau khi đi ra khỏi nhà thờ, vẫy tay với Marlene đang đưa tiễn bọn họ thay cho lời chào tạm biệt, Lud lái chiếc xe tải quay trở lại thị trấn cùng với Sven vẫn

còn chưa nguôi giận.

“Mmmmmm~!”

Ngồi ở trên ghế phụ, Sven vẫn đang phồng má không vui.

“Cô vẫn còn đang giận à?”

Trái ngược với Sven, Lud không hề tức giận, chỉ cảm thấy thương tâm. Những đứa trẻ ở nhà thờ cho dù lớn hay bé đều sợ hãi vẻ bề ngoài của anh, nhưng không có ai thể hiện địch ý một cách thẳng thắn như Milly.

Tại sao cô bé lại căm ghét anh dữ dội đến như vậy? Lud có biết nguyên nhân.

Cô bé có quyền căm ghét anh. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Lud không bị tổn thương. Bởi vậy khi Sven hành động giống như bản thân cũng bị tổn thương, trái tim đau đớn của Lud phần nào được xoa dịu bởi lòng tốt của cô ấy. Thực lòng mà nói, Lud có hơi cảm thấy vui mừng.

“Thái độ đó là thế nào chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho con bé ấy!”

“…Không còn cách nào khác, cô bé như vậy cũng đành chịu thôi.”

Tay cầm vô lăng, vẫn không rời mắt khỏi con đường, Lud chậm rãi nói. Câu nói đó không phải để khuyên nhủ Sven, mà giống như đang dành cho chính bản thân anh.

“Đứa trẻ ấy, thực ra…”

Đoạn đường đi tới Tockerbrot khoảng chừng mười phút đi xe, Lud kể lại lí do vì sao Milly lại căm ghét mình đến vậy. Đối với anh mà nói, đó là một câu chuyện nếu như không từng chút từng chút một tự cào nát trái tim mình, sẽ không thể nào kể ra được. Giống như chiếc xe tải tàn tạ vừa lắc lư lọc cọc vừa chạy trên con đường gập ghềnh toàn sỏi đá này.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây