Tùy chỉnh

Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 2

Chương đọc thử

Chương 1: Công chúa ngủ trong rừng

Episode 04: La Belle au bois dormant


Ngọn lửa vây bọc lấy tòa biệt thự, đốt cháy cả bức tường đá trắng tuyệt đẹp, cả ngọn tháp mỹ lệ tao nhã, cả những đồ nội thất và trang trí sang trọng trong nhà.

Lẫn trong tiếng gỗ cháy lách tách là tiếng la hét bi thảm của những người hầu đang cố gắng chạy trốn.

Ngọn lửa bốc cháy rừng rực, bắn tung lên cao, nhuộm bầu trời đêm thành một màu đỏ rực.

Hành lang bị khói đen bao phủ dày đặc, gần như đã hoàn toàn biến thành màu tối sẫm. Xuyên qua bóng tối mịt mùng, chỉ có ánh lửa cháy rực xé rách không gian, giống như một tia chớp bất ngờ lóe lên.

Nhờ vào chút ánh sáng mơ hồ ấy, chủ nhân của tòa biệt thự đang tìm đường trốn thoát.

Kéo lê chiếc chân bị thương một cách bất lực trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì hoảng sợ, ông ta tuyệt vọng gắng gượng để bỏ chạy.

Và rồi, trên mặt ông ta, chút nhẹ nhõm an tâm từ từ xuất hiện.

Bởi vì cuối cùng khói bụi đã tan đi ít nhiều, và khoảng trống rộng rãi của phần tiền sảnh ngay chân cầu thang đã hiện ra.

Đi qua tiền sảnh, sẽ tới một lối ra. Ngọn lửa cũng chưa lan rộng đến tận đó. Ông có thể ra ngoài theo đường ấy. Ông nhất định sẽ được cứu thoát.

Kêu lên một tiếng vui mừng, người đàn ông chuẩn bị chạy thật nhanh, thế nhưng ông chợt dừng lại ngay tại chỗ.

Dưới ánh sáng chiếu rọi của ngọn lửa, ông nhận ra có một cái bóng ngược sáng đang chầm chậm tiến lại gần mình.

Cái bóng ấy là của một người con gái trẻ, phần thân dưới chỉ quấn một lớp y phục mỏng manh che phủ làn da trần.

“C-con... con không sao chứ, Florence?!”

Trông thấy cô bước lại gần, người đàn ông lên tiếng hỏi.

“Vâng, thưa cha.”

Người phụ nữ trẻ khẽ gật đầu, trong một thoáng, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt trông nghiêng của cô, làm sáng bừng lên nụ cười nhẹ nhàng đang nở trên môi.

Tay phải của cô con gái đang ôm một cuốn sách, một cuốn sách cổ với thiết kế kiểu phương Đông, còn tay trái của cô ấy đang kéo lê một vật gì đó có vẻ nặng nề.

“Con đang làm gì vậy, Florence? Mau chạy đi chứ...”

Lời giục giã ấy của người đàn ông đột nhiên ngưng bặt, bởi vì cũng vào lúc ông ta đi tới gần, thì người con gái đã giơ cao cánh tay trái lên.

Trong tay cô đang nắm chặt một chiếc rìu, loại rìu cỡ nhỏ được dùng để chặt củi.

Người đàn ông mở to mắt sững sờ, thân thể bị đánh văng xuống sàn khi ông ta không thể tránh thoát đòn tấn công bất chợt.

“Gì ch...?”

Vai trái đau đớn vì vết chém dữ dội, người đàn ông rên rỉ.

Đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc chẳng thể nào tin nổi, ông ta nhìn xuống chiếc rìu đang găm vào người mình.

Người con gái điên cuồng rút chiếc rìu ra, máu tươi phun trào như một dòng suối nhỏ, nhuộm đỏ thân thể, và rồi người đàn ông ngã xuống.

Máu vương vãi trên chiếc thảm đang cháy dở, và một mùi khen khét khó chịu lan tỏa trong không khí.

“T-tại... sao, Florence...?”

Người đàn ông ngước nhìn đối phương, đôi mắt ướt đẫm nước mắt, tràn đầy kinh hoảng.

Người con gái chẳng hề đáp lại tiếng nào. Một nụ cười tuyệt đẹp nở trên khuôn mặt, khi cô vung chiếc rìu xuống lần nữa. Chiếc rìu chặt đứt hộp sọ của người đàn ông, và từ lúc đó, ông ta đã thôi không còn động đậy.

Kể cả khi trông thấy cảnh này, vẻ mặt của người con gái vẫn chẳng hề thay đổi.

Từ miệng cô, chỉ vang lên tiếng cười cao vút chói tai.

Người con gái ném chiếc rìu đi, nhặt chiếc bình lăn lóc dưới sàn lên, và rắc chất lỏng bên trong đó lên người ông ta.

Mùi dầu nhanh chóng lan tỏa, xộc thẳng vào cánh mũi.

Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể của người đàn ông bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ lòe, bốc cháy rừng rực và tỏa ra một mùi vô cùng kinh khủng.

Và rồi người con gái cứ vậy rời khỏi tòa biệt thự, đầu không ngoảnh lại.

Cuối cùng, cô biến mất vào trong bóng đêm sâu thẳm.

Tay phải của cô vẫn ôm cuốn sách, còn tiếng cười rạng rỡ thì chẳng ngừng ngân vang, ngân vang...

Chương 1

Người đẹp ngủ trong rừng

Con đường lên đồi dài đằng đẵng vẫn còn tiếp tục.

Đó là một con đường núi dốc đứng phủ đầy cỏ dại, gồ ghề và khó đi khủng khiếp. Mặt đường cứng, nhấp nhô lên xuống dữ dội, khắp nơi đều là sỏi đá và mảnh gỗ lăn lóc, hết sức lởm chởm. Tầng đá bị lộ hẳn ra ngoài, tạo thành những đoạn cao thấp không đều, chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ trượt chân ngã ngay.

Khu vực xung quanh được bao phủ bởi một khu rừng rậm rạp tươi tốt, mặc dù vẫn còn lờ mờ in dấu móng ngựa, nhưng chẳng ai nghĩ nổi rằng trên con đường này thường xuyên có nhiều người qua lại.

Trên con đường hoang phế đổ nát ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc ấy, có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đang bước đi.

Không rõ tại sao, nhưng trông hai người chẳng phù hợp gì hết với khung cảnh xung quanh.

Người thanh niên chắc khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mặc chiếc áo choàng dài đến đầu gối làm bằng da, vai khoác chiếc túi đựng đồ lặt vặt.

Cách đi đứng của anh toát ra dáng vẻ của quân nhân đã từng qua huấn luyện kỹ càng, nhưng trong khí chất không hề có chút thô thiển lỗ mãng nào. Đó là một chàng trai trẻ với khuôn mặt nghiêm túc đứng đắn, tạo cho người ta cảm giác là con nhà gia giáo, được dạy dỗ cẩn thận.

Bước đi ngay đằng sau anh là một cô bé vóc người nhỏ nhắn, tuổi của cô nhiều lắm chắc khoảng mười hai, mười ba tuổi mà thôi, và ngoại hình thì xinh đẹp tới chẳng thể tin nổi, trông giống hệt như một cô búp bê sứ tinh xảo mỹ lệ.

Mái tóc đen thẫm bóng mượt dài tới eo của cô, được buộc lại bằng một dải đăng ten trùm đầu.

Đôi mắt to của cô cũng có màu đen tuyền như bóng đêm tăm tối.

Có lẽ là do cô bé mang trong mình dòng máu phương Đông, nên làn da của cô vô cùng mịn màng, màu sắc đặc trưng giống như thể sữa hòa với mật ong, tựa như màu sắc của một món đồ sứ đắt tiền.

Ngay cả trang phục mà cô đang mặc trên người cũng có màu đen huyền.

Trang phục của cô bé trông thật kỳ lạ, không thể nói là áo giáp, cũng chẳng thể bảo là váy đầm, nhìn như lễ phục của các hiệp sĩ thời trung cổ.

Phần gấu váy phồng lên diêm dúa với mấy lớp diềm xếp, phần thắt lưng được đính vô số dải ruy băng tinh tế mỏng manh, nom như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan, xung quanh thân thể cô còn được bao bọc bằng giáp hông và giáp tay làm từ kim loại, dù hai thứ này có chút chẳng ăn nhập gì với những lớp vải trang trí đăng ten lộng lẫy kia.

“Chán quá đi mất.”

Cô gái mặc váy đen vừa lẩm bẩm vài tiếng, vừa thở ra một hơi thật nhẹ.

Giọng nói của cô ngân nga thánh thót như tiếng ríu rít của chú chim nhỏ, nhưng trong đó vẫn có thể nghe ra được đôi chút giận dỗi, phụng phịu. Nhìn vào bóng lưng chẳng chút phản ứng của chàng thanh niên, cô bé càng liên tục nói thật nhanh:

“Ta đã chán lắm rồi, Huey. Ta quá sức mệt mỏi, chân cũng nặng nề, mà bụng lại còn đói rã rời nữa. Tại sao ta lại phải đi leo lên cái thứ đường núi hoang vu thô sơ này, để mà phải vất vả đến dường này hả? Cái chuyện đi ngược chiều trọng lực như thế này, chỉ có khói và đồ ngốc mới làm thôi. Chẳng lẽ anh là đồ ngốc hay sao hả?”

“Bởi vì đường đi xấu quá, xe không vào nổi, thế nên tôi cũng chẳng có cách nào cả.”

Chàng thanh niên được gọi là Huey, thở dài bất lực và quay đầu lại, nhìn thấy cô bé mặt mũi cáu kỉnh, chỉ đành cười khổ:

“Hơn thế nữa, không phải chính cô là người đã bảo rằng, hãy đến ngôi làng này để điều tra hay sao, Dalian?”

“... Nhưng mà ta đâu có nghe thấy ai bảo là chỗ này nằm tít sâu trong núi, tại một nơi hoang vu hẻo lánh khỉ ho cò gáy tới mức đó kia chứ? ơ một nơi như thế này mà thực sự cũng có người sinh sống hay sao?”

“Lúc đó tôi đã nói với cô rồi, đại khái vẫn có một con đường xe ngựa đi được cơ mà.”

“Đừng nói là ngựa, mà từ lúc nãy đến khỉ ta cũng chẳng trông thấy con nào. Tất nhiên là ngoài anh ra.”

Cô bé được gọi là “Dalian” đáp lại với giọng gay gắt, cay nghiệt.

Trên thực tế, đó đúng là một con đường khủng khiếp, vừa nhỏ xíu vừa quanh co, lại còn dốc tới mức khó tin nữa chứ. Bây giờ là ban ngày mà khung cảnh vẫn còn lờ mờ tối, nếu như bất cẩn đi lạc vào trong rừng, thì rất có thể sẽ lỡ chân rơi thẳng xuống vực sâu ở phía trước.

“Chẳng lẽ là anh lại lạc đường rồi hay sao? Khả năng xác định phương hướng của anh rốt cuộc là tồi tệ đến mức nào thế hả?”

“Đừng có lúc nào cũng nói tôi lạc đường như thế.”

Huey nhăn mặt lại, vẻ không hài lòng.

“Chúng ta đã đến đúng nơi rồi. Chỗ này đến đường rẽ còn không có thì bị lạc thế nào được. Ngọn núi này chắc chắn thuộc về lãnh địa của nhà Carabosse rồi... Nhưng tôi hơi băn khoăn, bởi vì ngôi làng ở dưới chân núi mà chúng ta vừa đi qua lại vắng tanh không một bóng người.”

“Chỗ đó nhìn như thế nào cũng giống một ngôi làng bị bỏ hoang.”

Vẻ mặt không chút cảm xúc, Dalian vừa thì thầm, vừa quay lại nhìn về phía đằng sau lưng họ.

Mặc dù ở vị trí này chẳng thể trông thấy gì cả, nhưng tại khu vực chân núi đúng là có một ngôi làng nho nhỏ, được bao quanh bởi cánh đồng lúa mỳ và vườn cây ăn quả, đặc trưng đúng kiểu những ngôi làng nông thôn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu. Chỉ là, nơi đó hoàn toàn không có một cư dân nào sinh sống cả, chỉ có tài sản và nhà cửa là nguyên vẹn, còn tất cả người dân trong làng đều đã đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.

“Người cảnh sát đã chỉ đường cho chúng ta ở thị trấn ngay trước đó, cũng nói như vậy còn gì.”

Huey nói, giọng bối rối khó hiểu.

“Trừ khi người cảnh sát đó nói dối, còn không thì ngôi làng cũng chỉ mới bị bỏ hoang gần đây thôi... Tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi cũng không có cảm giác rằng họ đã trải qua thiên tai hay bệnh dịch gì cả. Dù cho cả làng có muốn di chuyển đi đâu đó, thì cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi làng trước vụ thu hoạch hết.”

“Thế nào cũng được, ta không quan tâm. Quan trọng là giờ bụng ta rỗng không và ta đã mệt mỏi lắm rồi. Anh phải làm cái gì đi chứ, Huey.”

Phớt lờ vẻ mặt lo lắng nghiêm trọng của Huey, Dalian chỉ khăng khăng khẳng định.

“Giờ tạm nghỉ ngơi ở chỗ nào đó có được không? Nếu như mặt trời lặn thì sẽ phiền phức lắm đấy, thế nên tôi mong rằng chúng ta có thể đi đến nơi khi trời vẫn còn sáng, nhưng mà...”

Huey ngẩng đầu lên nhìn trời, lắc đầu đầy vẻ bất lực. Nếu xét thời gian thì bây giờ vẫn còn là ban ngày, thế nhưng vì khu vực này bị bao quanh bởi những ngọn núi cao, thế nên hoàng hôn sẽ đến rất sớm. Từ giờ cho đến lúc mặt trời lặn chắc cũng chỉ còn có hai, ba tiếng đồng hồ nữa mà thôi.

“... Ta hiểu rồi. Chẳng còn cách nào khác cả, ta đành đồng ý để cho anh cõng vậy.”

Dalian thở ra một hơi ngắn ngủi, và rồi ngẩng đầu lên đầy vẻ ngạo nghễ, như thể sẵn sàng hy sinh gì đó vĩ đại lắm. Huey sững người, chớp chớp mắt:

“Hả?”

“Ta vừa nói là đồng ý để cho anh cõng còn gì. Nếu như anh muốn cảm tạ tấm lòng hào phóng rộng rãi này, thì anh có thể lập tức quỳ xuống tạ ơn ta đi.”

Huey im lặng nhìn chòng chọc vào dáng vẻ ấy của Dalian trong một lúc.

“À ừm, đợi một chút, ý tôi là, suốt từ lúc nãy đều là tôi đang vác hành lý cho cô mà...”

Anh chỉ vào chỗ hành lý mang trên lưng, và thử cố gắng phản bác lại. Tuy nhiên, Dalian chẳng hề lộ ra chút xíu vẻ băn khoăn nào cả:

“Chuyện đó thì có vấn đề gì?”

Huey nhăn mặt đầy bất mãn:

“Chỗ hành lý này nặng quá đi mất, rốt cuộc thì cô bỏ cái gì vào trong đó thế hả?”

“Tất nhiên là sách rồi. Để chuẩn bị đề phòng, biết đâu chẳng may có chuyện gì xảy ra.”

“... Sách á?! Tại sao đã phải đi leo núi rồi, mà cô còn mang theo sách để làm gì?”, Huey sững sờ đến ngẩn người.

Dalian chỉ lạnh băng băng nhìn lại anh, đầy vẻ lãnh đạm.

“Thật là một kẻ ngốc nghếch. Nếu như đi vào trong núi mà đến sách cũng chẳng mang theo, thì lúc gặp nạn, anh định xử lý như thế nào?”

“Lúc gặp nạn thì sách có tác dụng gì cơ chứ?”

“Khi đã lạc đường mà vẫn còn liều lĩnh chạy lòng vòng loạn cả lên, thì thể lực sẽ bị tiêu hao hết. Đấy là việc mà chỉ có kẻ ngốc nghếch dại dột mới làm. Chẳng lẽ đến điều đó mà anh cũng còn không biết hay sao?”

“Tôi tất nhiên cũng hiểu được những chuyện ấy... Thế nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến sách cơ chứ?”

Ngước nhìn vẻ hỗn loạn của Huey, Dalian ngẩng đầu ưỡn ngực đầy vẻ trịnh trọng trang nghiêm.

“Nếu mang theo sách, thì dù có phải ở yên một chỗ trong núi cũng sẽ không phát chán, chẳng phải sao?”

Huey ngừng phắt toàn bộ động tác suốt một hồi, rồi sau đó nở nụ cười tươi tắn sáng bừng cả khuôn mặt:

“... Chỗ hành lý này có vứt đi luôn cũng được đấy nhỉ?”

“Anh đang nói cái gì vậy hả, cái đồ dài lưng tốn vải này! Người ta đã hết sức tử tế mất công giải thích kỹ càng cho anh, mà anh lại như thế hả?!”

“Tôi đã biết rồi. Cô tự mình lựa chọn đi, tôi phải vứt đống sách này đi thì mới cõng cô được.”

Ai là đồ dài lưng tốn vải cơ chứ, Huey vừa thở dài vừa lẩm bẩm.

Và rồi, Dalian nở một nụ cười dịu dàng hiếm có:

“Anh hãy yên tâm đi, Huey. Ta sẽ mang túi hành lý thay cho anh. Chính vì vậy, anh hãy ngoan ngoãn cõng ta đi.”

Huey chán chường nheo mắt lại, hỏi:

“Cô không nghiêm túc cho rằng tôi là đồ ngốc đấy chứ?”

“Hừm... Sao mà anh biết được điều đó vậy?”

Dalian chau mày lại, dáng vẻ có chút ngạc nhiên. Trông thấy cô như vậy, Huey trực tiếp để Dalian lại đằng sau, cứ thế rời bước đi xa.

Và rồi, đột nhiên bước chân của anh chợt dừng lại.

Trước mặt Huey và Dalian, ngay giữa con đường núi quanh co, có một ai đó đang đứng.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi với trang phục khá hiếm thấy.

Mái tóc của cô được buộc lại bằng một chiếc khăn xếp vẽ hoa văn phức tạp, còn chiếc áo choàng mà cô đang mặc lại trông như y phục của những dân tộc cổ đại.

Tay trái của cô cầm một chiếc giỏ nho nhỏ bện từ thân cây leo, ở trong đó xếp đầy thứ gì đó nom như cỏ dại vừa mới được thu hái về.

“Ủa?”

Cô gái phát hiện ra Huey và Dalian, quay đầu lại, khuôn mặt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phản ứng của cô cũng khá tự nhiên, ai mà chẳng sửng sốt khi bất ngờ nhìn thấy những người lạ mặt từ ngoài tìm đến, trông lại còn có vẻ khả nghi nữa chứ.

Huey mỉm cười thật thân thiện hòa nhã hết mức có thể, và vui vẻ chào hỏi đối phương.

“Cô là người dân của ngôi làng phía trước phải không?”

“Vâng vâng, nhưng... khu chúng tôi ở không đông đúc đến mức được gọi là ‘làng’ đâu ạ”, cô gái nói, lúng túng gật đầu.

Và rồi vẻ cảnh giác liền xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

“Còn các vị thì sao? Các vị đến chỗ chúng tôi không biết là có chuyện gì...?”

“À vâng, thực ra thì chúng tôi đang tìm kiếm một người.”

“... Các vị quen biết ai ở trong làng hay sao ạ?”

“À không, không phải là như vậy.”

Huey nhíu mày lại, vẻ băn khoăn khó xử. Vẻ mặt của cô gái kia càng lúc càng cứng đờ hơn.

“Nói cho chính xác, thì chúng tôi đang tìm kiếm một cuốn sách. Cuốn sách mà người đó đang giữ...”

“Sách ư?”

Bây giờ thì đối phương đã nhìn Huey bằng ánh mắt hoàn toàn dành cho những kẻ đáng ngờ rồi. Bảo rằng đến thăm một ngôi làng ở chốn thâm sơn cùng cốc là để tìm một cuốn sách, thì đương nhiên là ai nghe lý do ấy cũng sẽ thấy khó mà tin nổi.

Khuôn mặt lộ vẻ bối rối chẳng biết nên làm thế nào, Huey quay lại nhìn Dalian, người đang núp đằng sau lưng anh.

Thế nhưng thiếu nữ áo đen vẫn chẳng nói gì cả, mà chỉ im lặng chăm chú nhìn vào người phụ nữ khoác áo choàng, dáng vẻ giống hệt như một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Không biết có phải cũng bị ảnh hưởng bởi sự nhút nhát trước người lạ của Dalian hay không, mà cô gái kia cũng lùi lại đằng sau vài bước, như thể kinh sợ. Trông cô có vẻ sẵn sàng hét lên và bỏ chạy ngay khi họ lỡ thốt ra điều gì bất cẩn.

Sự im lặng đầy căng thẳng tràn ngập khắp không gian.

Và rồi, phá vỡ sự im lặng ấy, lại là một âm thanh “ọt ọt” bất thường vang rền như tiếng gầm của thú dữ.

Chính tiếng động ngốc nghếch ấy đã phá hỏng hoàn toàn sự căng thẳng đang dâng cao.

Thiếu nữ áo đen bất chợt đặt tay lên bụng mình, gò má đỏ rực lên chỉ trong chớp mắt.

Nguồn gốc của tiếng ồn kỳ lạ ấy chính là Dalian. Vừa xong cô đã than thở về chuyện mình đói ngấu, và bây giờ đến lượt bụng của cô cũng lên tiếng phụ họa.

Dalian chẳng nhúc nhích chút nào cả, chỉ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ ửng.

Huey mím chặt môi lại, cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười.

Người phụ nữ mặc áo choàng sững sờ nhìn Dalian một lúc, rồi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, liền bất chợt phì cười. Có lẽ vì cô cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng lại không chịu được, thế nên tiếng cười bật ra càng âm vang hơn nữa.

Tiếng cười tươi tắn rạng rỡ ấy chầm chậm lan xa, vang động khắp khu rừng rậm rạp bao quanh con đường núi.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây