Tùy chỉnh

Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 3

Chương đọc thử

Chương 1: Cuốn sách đổi hồn

Episode 08: The resurrection

Tuyết tích một lớp mỏng nơi bậu cửa sổ.

Bầu trời lúc hoàng hôn đã tối hẳn. Từ kẽ hở giữa những đám mây nặng màu chì, những ánh mặt trời yếu ớt còn sót lại chiếu vào thư phòng lạnh căm.

Bên trong thư phòng có một người đàn ông. Tuổi tác độ chừng đâu đó hai lăm, một chàng trai với khuôn mặt thanh tú. Nhưng khuôn mặt mang góc nghiêng đẹp đẽ ấy lại không giấu được vẻ mệt mỏi và khổ tâm.

“Hoàn thành rồi...”

Tiếng nói kiệt quệ thoát ra từ bờ môi khô khốc. Chàng trai thu lại hết tập giấy đánh máy đang vương vãi trên bàn, rồi dùng hai tay ôm lấy chúng đứng dậy. Cánh cửa gỗ dày cui nơi lối ra vào của thư phòng bị khóa chặt. Chàng trai điên cuồng gõ lên cánh cửa. Cuối cùng dường như cũng có người bước lại, mở ổ khóa cửa. Người đó xoay nắm đấm cửa, thong thả mở nó ra như cố tình khiến chàng trai thêm nóng ruột.

Một người phụ nữ đang đứng trước cánh cửa. Đó là một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp.

Người con gái ấy lặng lẽ bước vào bên trong, đẩy theo một cái xe dùng để chở thức ăn.

Trên cái xe đẩy phủ khăn có đặt một quyển sách cũ.

“Tôi đã hoàn thành lời hứa rồi. Nào, hãy cứu... hãy cứu chúng tôi đi.”

Chàng trai chìa tập bản thảo vẫn ôm trong lòng cho cô gái.

Cô gái nhận lấy tập giấy đánh máy mà như đang giật khỏi chúng từ tay chàng trai. Cô ta đếm lướt mớ giấy lộn xộn rồi lắc đầu thất vọng. Thế rồi.

“Chưa đủ.”

Cô thông báo với anh ta bằng chất giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.

Vẻ mặt chàng trai hiện lên sự tuyệt vọng.

Cô gái liền thô lỗ lột cái khăn phủ trên chiếc xe đẩy. Cái khay đựng lộ ra, cô ta trân trọng đặt tập giấy lên rồi rút ra thứ gì đó ở bên dưới với vẻ thành thạo.

Đó là một con dao một lưỡi. Loại dao thái chặt xương cỡ đại. Cô gái giơ con dao ngang tầm mắt, rồi vung một đường thật ngọt với vẻ mặt vô cảm.

“Bằng này thôi thì vẫn chưa đủ. Nhưng không sao, em sẽ giữ lời hứa.”

"Ô... ô ô..."

Cổ họng chàng trai thoát ra những âm thanh ú ớ. Nơi cổ anh ta nổi lên một vệt cắt mỏng, rồi chỉ một khắc sau máu tươi theo đó phun trào. Con dao của cô ta đã cứa vào cổ chàng trai, miệng vết thương nhằm đúng chỗ động mạch.

Cô gái bình thản đổi thế cầm con dao dính máu. Lần này xọc thẳng vào ổ bụng anh ta.

Đâm vào... rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều lần.

Thân thể chàng trai trút ra hơi thở cuối cùng rồi đổ ập xuống sàn, co giật dữ dội.

Nhìn xuống chàng trai đã thôi động đậy, cô gái lặng lẽ thở dài.

“Hãy ngủ đi, người em yêu thương.”

Khi lẩm bẩm như thế, một nụ cười thực sự mãn nguyện nở trên gương mặt cô ta.

Chương 1
Cuốn sách đổi hồn

Tòa nhà đó nằm ở khu ngoại ô cách kinh thành nửa ngày đi tàu và chạy ô tô, một tòa nhà cổ kính xây nên bằng đá. Nói chính xác hơn, đây là tòa nhà của một quý tộc sa cơ lỡ vận.

Tuy rất rộng lớn, nhưng vẻ ngoài của nó lại chẳng hề lộng lẫy. Một tòa nhà mang kiểu cách trang trí nghèo nàn, kém sang. Khu vườn bị bỏ quên một thời gian dài giờ đã hoang hóa, ngôi nhà cũng đầy vết xói lở.

Từ gian nhà nhìn ra khu vườn trông thiếu vắng người chăm nom, một chàng trai trẻ đang ngồi trên cái băng ghế trông rất bẩn thỉu.

Chắc anh ta mới độ lưng lửng lứa đôi mươi. Anh mặc một cái áo choàng da buông cúc, bàn tay chống má đang nắm sẵn một lá thư.

Mở tờ giấy viết thư gấp vội, khuôn mặt chàng thanh niên hiện lên nét u ám.

"..."

Sau khi đọc đi đọc lại dòng chữ trên thư mấy lần, anh lại đút nó vào trong phong bì.

Chàng trai khẽ thõng vai đứng dậy, đâu đó vẫn vương nét khó xử khi bước sang phòng khách.

Trong căn phòng khách nhờ tối, một thiếu nữ đang lặng lẽ ngồi đó.

Tuổi tác cô ước chừng mười hai, mười ba thôi. Một cô bé trông như con búp bê tinh tế bằng sứ, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Mái tóc được túm gọn lại bằng cái băng đô ren, dài óng ả đến tận thắt lưng.

Đôi mắt to cũng mang một màu đen thăm thẳm như màn đêm.

Chắc cô bé này mang trong mình dòng máu phương Đông, làn da đặc trưng như sữa pha mật ong mướt mát, trông như thể một viên ngọc được mài giũa tới bóng láng.

Trang phục trên người cô cũng độc một màu đen tuyền.

Bộ trang phục quái lạ ấy mang nét cổ điển của lễ phục kị sĩ thời Trung cổ, chẳng rõ là váy hay là áo giáp.

Thân váy được xếp diềm nhiều lớp ren rua phồng lên, còn dải ruy băng thắt nơi eo thì lại mỏng manh như chỉ chực đứt lìa. Om bên ngoài là đôi bao tay và chiếc giáp hông rườm rà bằng kim loại, trông có hơi lạc quẻ với bộ trang phục được trang trí đầy ren rua. Đã thế, trước ngực cô còn treo lủng lẳng một ổ khóa lớn. Cái vòng cổ bằng da bị giằng lại bằng xích bạc bởi cái ổ khóa kiểu cổ bằng kim loại đó...

Cô gái mặc trang phục đen đang đặt một cuốn sách trên đùi mình. Trên tay cô cũng cầm thêm một cuốn sách để mở nữa. Đều là sách mới được xuất bản gần đây, bìa cứng dày cui.

Cô bé chỉ lặng thinh đọc sách.

Với vẻ mặt vô cảm như búp bê, cô lật tới trang cuối của cuốn sách.

Sau khi đọc hết tới dòng cuối cùng, mọi cử động của cô gái mặc đồ đen như khựng lại. Bờ vai gầy thanh mảnh khẽ run lên từng đợt.

“Dalian?”

Nhận thấy biểu hiện kỳ quái nơi cô gái, chàng thanh niên nhíu mày nghi ngại.

Dáng vẻ gục đầu run rẩy của cô giống như đang khóc trong câm lặng.

Nhưng, không.

Thiếu nữ mặc đồ đen có tên Dalian đóng sầm cuốn sách vừa đọc xong lại.

“Hừ...!”

Dường như đang bực tức đến độ không nén nổi, cô giơ nó lên quá đầu mà gầm lên.

Như một đứa trẻ đang giận hờn, cô nàng giậm chân rồi lăn kềnh ra xô pha. Chàng thanh niên ngỡ ngàng trước thái độ ấy của cô.

“... Sao vậy, Dalian?”

Tựa như đã chuẩn bị tinh thần xong, anh ta bèn rụt rè hỏi.

Thiếu nữ mặc đồ đen liền ngẩng đầu lên lườm chàng thanh niên một cái sắc lẻm.

“Chẳng làm sao cả. Cuốn sách này là thế nào vậy, Huey?”

“Sách?”

Lên tiếng hỏi lại ý Dalian, vẻ mặt chàng thanh niên tên Huey càng thêm khó coi.

Bìa cuốn sách Dalian vừa đọc xong có in tên tác phẩm bằng nét chữ đẹp tuyệt. Đó là bộ tiểu thuyết đang bán rất chạy của một tác giả nổi danh đạt được nhiều giải thưởng. Tập một và tập hai của một trường thiên tiểu thuyết gồm ba tập.

“Là Vương thành sói à... tôi mới đặt hàng đợt trước thôi mà đã gửi về tới nơi rồi sao?”

Dalian hừm một tiếng rồi hất cằm.

“Giao ra đây.”

Bàn tay phải bị lớp giáp tay dài che mất chỉ thẳng vào Huey. Huey nghiêng đầu ngơ ngác.

“Ơ?”

“Thật là, mau giao ra phần tiếp của truyện đi, tên khốn!”

Bằng giọng thánh thót như tiếng hót của chú chim non, Dalian buông ra những lời cáu bẳn.

“Bỏ qua không đặt tập cuối của bộ truyện, bộ anh tính chọc tức ta sao. Hay là anh ngu độn tới mức không hiểu nổi ý nghĩa của chữ trường thiên tiểu thuyết ba tập. Còn không đếm được từ một tới ba thì đúng là kẻ ngu ngốc vô phương cứu chữa.”

“Đâu phải tôi không biết đếm chứ. Bộ sách này ngay từ đầu chỉ có hai tập thôi.”

Huey mệt mỏi lắc đầu.

“Ý anh là sao?”

fwGCSXhySYvTLTX-kOQrZZqMoBssv-q1jxukvo6PVvJADU2_UYJG4-BJB97JuWwjNx3VV8W8-IaJlOPQya64virQp1H7iBSGvljAM7vo7r11HNrKm7GJxWe6MR9KcANhPj5MDNnaQOgnYYVyH0Ky2G2d7K42MQbucJqH4evvyPk4u2fX_FTODoBJsGosbjkh5l7WLxwM6mFm2UUSNJ9rejg7LTQaQwCYOVZjSoPEiBnjaF--0nbk8rHgRrTIlqNbZ5TPtM63UzqXo-7pTOY935YU8-egyH9OKuas5CRRQAxdadXbgiwwK9HLWyTGvbQPLwVTmy7mnUKR0LDzWp4vVk5ptdu5xqMx3uyH4bxFHwWrxOVZDSxIv4kbXq32VehqEDdmOtLjTpWb0KHOTIWrdJ1dX9nBdtmAM8O30vzVFPG10yThahuo9ZRA5Z6r1AI7QZaIgSPNQd1lDlbSacWwpfsqZg0z9B-jBDGq_rAyLsLSr-1WczMzNg4b4CIn5a4xwjpJTrVMEEsXH6RRHMA2HwL2qi2dAkjGp7EvDLPCk2d90L-iIl50zLQuoheCJA8RbM50hj8q8estteG6E5q7pZdAckHKrtxFcOUTSgWQOwi8d5BsrZA6eUKtGdS8GQuTbFWVo-mlNvEwL1kIviaWWQutBD7xFGKOvrt3apus4OdAkGcuQWvzig=w503-h741-no

“Tập ba không được xuất bản. Lenny Lents đã chết trước đó rồi.”

Cô bé chậm rãi chớp chớp mắt.

“Lenny Lents... tác giả bộ này hả? Kẻ đó... chết rồi?”

Huey gật đầu.

“Từ tầm nửa năm trước. Hình như anh ta bị tấn công trên đường. Cũng có tin đồn là bản thảo tập cuối đã hoàn thành, nhưng chắc do người khác không tìm được nên chẳng thể xuất bản thành sách.”

Lời của anh đã tạo nên cơn sốc nơi Dalian, cô ngồi bệt xuống tại chỗ.

“Chuyện gì thế này. Rồi Ignatius và Dyer sẽ ra sao?”

“... Dyer? Ai cơ?”

“Là nhân vật trong cuốn truyện này.”

Cô gái mặc đồ đen gườm gườm nhìn Huey rồi lại lớn tiếng ngoạc mồm.

“Tay thương nhân trẻ tuổi máu lạnh Ignatius, và chàng trai cao ngạo Dyer đã lỡ cất lời thề trả thù hắn ta nhưng lại bị chính kẻ đó thu hút. Đang đúng đoạn kịch tính khi Ignatius bị thủ hạ phản bội và hành hạ thê thảm, rồi gặp lại Dyer. Tình yêu của hai con người này rồi sẽ đi về đâu?”

Huey nói với vẻ hoang mang.

“Tình yêu rồi sẽ đi về đâu? Tác phẩm này đâu phải tiểu thuyết diễm tình. Hai người kia cũng đều là đàn ông mà.”

“Chuyện ấy anh không cần phải cãi. Tại sao lại dám đặt một tác phẩm không có kết thúc trước mặt ta như vậy. Giờ ta thích nó mất rồi, làm thế nào để giải tỏa tâm tư bị giày vò đây.”

“Đau quá, Dalian... cô có thể thôi vừa nói vừa đá vào chân tôi không.”

Sau khi than thở với vẻ ngạc nhiên, nét mặt Huey đột nhiên như phủ lớp sương mù.

“Tôi đặt mấy cuốn sách đó là vì việc này đây, Dalian.”

“... Lá thư?”

Huey lấy cái phong bì ra nhìn, Dalian nghiêng đầu thắc mắc.

“À, thư đề người gửi là Lenny Lents. Không chừng có thể là tác giả của mấy cuốn sách.”

“Tức là tác giả cuốn sách đáng ra đã mất nửa năm trước.”

Dalian lầm bầm như thế, so sánh nét chữ trên lá thư và chữ ký của Lents in trong sách. Hai nét chữ khá tương đồng.

“Đằng nào thì Lents xem ra cũng có quen biết với ông tôi. Nhưng lá thư này mới gửi tới tay tôi hai hôm trước. Còn ngày gửi là một ngày trước đó nữa.”

“Chuyện này nghĩa là thế nào vậy, Huey?”

Dalian dẩu môi với vẻ khó chịu. Huey lắc đầu vô thưởng vô phạt.

“Ai biết được. Cũng có khả năng chỉ là một trò đùa cợt... Dalian, cô nghĩ sao?”

Dalian giật lấy lá thư từ tay Huey rồi lặng lẽ săm soi.

Trên mặt tờ giấy văn phòng dùng làm giấy viết thư chẳng hề có lời lẽ nào là ra dáng chào hỏi, chỉ có những thông tin ít ỏi về người gửi và báo có việc khẩn cầu.

“Mong ngài hãy cứu vớt, chúng tôi đang bị nhốt trong một cuốn sách kì bí. Giờ người có thể hiểu cho tình cảnh của chúng tôi chỉ có quý ngài, Tử tước Wesley Disward. Người đã cho tôi hay về sự tồn tại của Ảo thư cũng chỉ có mình ngài.”

Lời lẽ trong thư rất thẳng thừng, nhưng thể hiện rõ tâm lý cấp bách của người viết. Một lá thư như vậy đấy.

Đọc xong thư, Dalian liền đứng bật dậy làm rung những cái móc xích đeo trên người.

“Từ khi nhận thư tới giờ, anh đã làm gì vậy hả?”

“Ơ?”

“Anh tính mang vẻ mặt ngu xuẩn đáng xấu hổ đó tới bao giờ, chúng ta đi thôi. Anh còn chưa thèm chuẩn bị xong sao, tên đần.”

“Cô định đi cứu Lents hả?”

Huey nhướn mày lên với đôi chút vẻ kinh ngạc. Còn Dalian mang vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng, lạnh lùng nhìn anh.

“Ta chỉ tiện đi cứu hắn ta thôi. Phải ép hắn nhanh nhanh viết nốt phần tiếp, xem nốt kết cục tình yêu của cặp đôi Dyer chứ.”

Huey chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời tràn ngập mây mù đang bắt đầu có những hạt tuyết rơi.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây