Tùy chỉnh

Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 5

Chương đọc thử

Chuẩn bị các thứ xong xuôi, cả nhóm hướng đến điểm hẹn với nhóm Tokkies, là cái lỗ nằm sau Vương quốc ác ma. Đồng hồ cơ khí khá đắt đỏ nên cậu không có cái nào, vì vậy mà không biết được thời gian chính xác, nhưng cả bọn hẳn đã rời căn cứ Tiền đồn Đồng Cô Độc vào lúc bảy giờ. Lối vào Wonder Hole cách căn cứ khoảng một kilomét về phía Tây Bắc. Tính cả thời gian đi từ hẻm núi đến tổ muryan, rồi vượt qua Vương quốc ác ma thì bọn cậu sẽ đến nơi đúng giờ hẹn vào khoảng chín giờ.

Bọn cậu không gặp con ustrel nào nên chắc chắn đã đến đích trước chín giờ.

Sau đó, bọn cậu đợi gần một tiếng đồng hồ.

“… Chẳng phải quá muộn rồi sao!” Ranta giậm chân. “Đợi gần nửa ngày rồi đấy!? Mặt trời sắp lặn đến nơi rồi!”

“Làm gì đã đợi đến mức đấy.” Yume mang vẻ mặt nửa ngạc nhiên, nửa mệt mỏi. “… Nhưng mà, đúng là muộn thật đấy. Hôm qua họ đến đúng giờ lắm cơ mà.” “… Hay có chuyện gì đó?” Shihoru cau mày và khẽ thở dài.

“Ngay trước lúc hẹn á?” Merry nhìn cổ tay trái. Dù cả đám đang chờ dài cổ thì đây vẫn là Wonder Hole. Cô ấy không gỡ bỏ phép Protection [Sự bảo hộ của ánh sáng].

“À…” Kuzaku đã ngồi xổm xuống được một lúc. “Có khi họ đi muộn một chút rồi giữa đường gặp phải ustrel chăng…?”

“Họ mà phải khổ chiến với ustrel ấy à…” Haruhiro khoanh tay. “Không biết có chuyện gì nhỉ?”

“Hay cứ đi trước đi?” Điệu cười hi hi hi của Ranta nghe đến là ghét.

“Thế chẳng phải là rượt mặt nhau à?” Yume phồng má. “Là vượt mặt chứ…” Haruhiro sửa lại rồi nghiêng đầu. “… A.”

“… Chẳng lẽ là...” Shihoru thật tinh ý. Nói đúng hơn, việc có thể nghĩ đến chuyện này hay không có lẽ phụ thuộc vào tính cách.

“Hử?” Ranta chớp mắt, hết nhìn Haruhiro lại đến Shihoru. Cậu ta đúng là một tên ngốc vô trách nhiệm hết thuốc chữa nhưng lại không láu cá.

“Ơ?” Merry có vẻ đã nhận ra. “… Chẳng lẽ…”

“Tóm lại là thế à?” Kuzaku đưa mắt về phía cái lỗ. “Không phải họ chưa tới, mà là họ đã đi rồi?”

“À nhưng, không phải là chúng ta có bằng chứng cho việc đó…?”

Cậu nghĩ là không có.

Chắc họ không làm thế đâu. Haruhiro muốn nghĩ như vậy.

… Nhưng cậu không khẳng định được. “Vả lại, họ là Tokkies mà…”

Cậu không thể đoán được họ định làm gì. Họ sẽ bất chợt nghĩ ra gì đó, rồi bảo nhau: “Làm chứ? Làm luôn?” và hành động xuôi theo chiều hướng ấy. Hơn nữa, còn chẳng thấy áy náy chút nào.

“Gì thì gì, bọn mình cũng phải đi mà?” Ranta nói với bộ mặt nghiêm túc chẳng hợp với cậu ta. “Nếu đến muộn thì là lỗi của họ. Giả sử là vượt mặt bọn mình thì lại càng là lỗi của họ. Bọn mình đã lãng phí thời gian rồi đấy. Thời gian là vàng. Chẳng có lí do gì để bọn mình ở nguyên đây cả.”

Tên Ranta này vậy mà lại có lí.

“Có đi không?” Kuzaku đứng lên. “Tớ chán chờ đợi rồi.”

Không có ai phản đối nên cả bọn quyết định lên đường.

Đầu tiên là vượt qua con đường hình tròn. Đi thẳng một mạch qua mười bảy căn phòng trứng cũng được thôi, nhưng để cho chắc, bọn cậu vẫn ngó qua tình trạng của chúng. Bọn cậu không nhìn thấy bất cứ một con rikomo nào.

Cả bọn trèo xuống cái hố, hướng đến tổ của lũ rikomo. Wonder Hole có quá nhiều tổ. Cậu nghĩ, quả nhiên nên đặt cho nó một cái tên gì đó khác

Còn cách tổ rikomo một đoạn, Haruhiro nhận ra có chuyện bất thường. Chúng ồn ào một cách kì lạ. Lũ rikomo ngày hôm qua cũng nói gì đó. Nhưng cậu có thể cảm thấy hiện giờ chúng ầm ĩ hơn hẳn lúc đấy.

“… Cứ là lạ sao ấy.”

Ranta niệm thần chú để gọi Zodiakun ra.

(… I hi… I hi hi… Cuối cùng cũng đến… ngày chết của Ranta… I hi hi hi… I hi…)

“Mày lúc nào cũng vậy nhỉ, Zodiakun…”

Giờ không phải lúc để ngưỡng mộ. Haruhiro buộc phải ra quyết định. Nói vậy chứ vẫn như mọi khi thôi. “Tớ sẽ đi xem thử. Mọi người ở lại đây đi. Nếu gay

go, tớ sẽ hét lên, lúc đó phải bỏ chạy ngay nhé.”

“Hiểu rồi.” Ranta đập bộp tay lên vai Haruhiro, thè lưỡi khỏi khoé môi và nháy mắt. “Lúc nguy cấp thì bỏ mày lại rồi chạy trốn. Mày không phải lo.”

Dù đúng là cậu nói với ý nghĩa đấy nhưng vẫn thấy bực mình. Mỗi tội, nếu cậu tức giận thì chỉ khiến Ranta thấy vui thôi. Haruhiro đặt chiếc đèn lồng xuống, sử dụng kĩ năng Sneaking [Lén lút] để đi thám thính.

Cậu dừng lại ngay trước tổ của lũ rikomo và quan sát tình hình. Cậu có ấn tượng rằng quả nhiên chúng đang phấn khích một cách kì lạ. Có nguyên nhân gì đó chăng? Hay là lũ rikomo huyên náo thế này là chuyện thường tình?

Chỉ biết là chúng đang rất ồn ào. Haruhiro quyết định lấy hết dũng khí để bước thử một chút vào trong tổ.

Hây, cậu đã bước vào.

Không có gì thay đổi. Không có gì xảy ra. Lũ rikomo vẫn nằm rải rác.

Mà có lẽ là chúng chưa nhận thấy sự có mặt của Haruhiro.

Quan trọng hơn, từ phía đối diện, có thứ gì đó đang tiến lại gần… Rikomo?

Có vẻ không phải.

Cậu nghĩ rằng thứ đó trông cũng giống người, nhưng đến bước phải làm gì tiếp theo thì Haruhiro bối rối. Con người? Là ai…? Biết được chỗ này chắc chắn chỉ có mười hai người, bao gồm cả Haruhiro. Theo suy nghĩ thông thường thì đây phải là một trong số đó. Nói cách khác, đó là nhóm Tokkies. Nhưng kia là… một người.

Chỉ đúng một người.

Do vẫn còn khá xa, chỗ này lại không được sáng sủa cho lắm, cậu không nhìn rõ nên chỉ có thể nói rằng trông rất giống con người.

Biết đâu đó không phải con người, mà là một loài sinh vật nào đó giống người. Có lẽ là một thứ nguy hiểm. Có lẽ vì nó mà lũ rikomo mới huyên náo thế này.

“Không…” Haruhiro lắc đầu. Đó là con người.

Người đó đang bước đến. Đúng hơn là muốn chạy nhưng không chạy được. Cậu ta đang kéo lê một chân. Cậu ta bị thương sao?

Kẻ đó dừng bước, có vẻ là nghỉ lấy hơi. Haruhiro cất bước.

“Kikkawa…!?”

“… Harucchi.”

Có tiếng đáp lại. Quả nhiên là thế. Kikkawa. Là Kikkawa.

Haruhiro chạy lại chỗ Kikkawa. Không đủ ánh sáng. Cậu biết đó là Kikkawa, nhưng lại không thể kiểm tra mức độ thương tích của cậu ta.

“Cậu làm sao vậy? Sao cậu lại ở chỗ này? Đã có chuyện gì?”

“… Xin lỗi.” Kikkawa ngồi sụp xuống. “Xin lỗi, Harucchi. Thật sự xin lỗi cậu. Nhưng tôi…”

“Khỏi đi. Xin lỗi gì chứ… Cậu đứng lên được không?” “… Ừ. Vẫn được.”

“Vậy à? Cứ quay về chỗ mọi người đã. Cậu đang bị thương đúng không?”

“… Tôi thì, không có gì to tát đâu…” “Phải nhờ Merry chữa trị cho cậu.”

Haruhiro khoác tay Kikkawa lên vai. Tôi thì, không có gì to tát đâu. Cách nói này nghe mới đáng lo làm sao. Vừa quay về, cậu vừa hỏi.

“Nhóm Tokimune sao rồi?”

“… Bọn tôi đã đi đến Dusk Realm (Thế giới hoàng hôn). Xuất phát từ sáng sớm, khi trời còn tối. Bọn tôi đã đi trước. Xin lỗi, Harucchi…”

“Đã bảo chuyện đó được rồi mà… Thế tại sao giờ lại chỉ có một mình Kikkawa…?”

“... Vì tôi được bảo là hãy đi đi.”

“Nói vậy sao tôi hiểu được. Anh Tokimune bảo cậu chạy đi à?”

“Ừ… Anh ấy bảo tôi là kẻ may mắn của Tokkies. Vì thế, tôi hãy một mình quay lại Wonder Hole… và gọi trợ giúp. Bởi có lẽ, Harucchi đang ở chỗ hẹn.”

“Trợ giúp?”

Mặt cậu cắt không còn hột máu.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây