Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm - Tập 9
Chương đọc thử
Một lần nữa, ai đó lại gõ lên cánh cửa.
Đã khá lâu rồi chúng tôi không gặp một vị khách nào đến thăm. Tôi không biết người đến tìm chúng tôi này rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Yuigahama giật mình nhìn ra cánh cửa, thế nhưng vẻ mặt của Yukinoshita thì chẳng hề thay đổi chút nào. Còn về tôi, tôi cắn chặt môi trước khi nhận ra mình đang làm gì.
"Mời vào."
Yukinoshita liếc nhìn cánh cửa một cái rồi lên tiếng. Sau đó, cánh cửa liền mở ra giống như thể chỉ chờ đợi câu nói đó của cậu ta.
"Anh ơi..."
Một nữ sinh bước vào, ống tay áo quá dài của chiếc áo khoác mỏng bằng len đưa lên che mắt, mái tóc màu nâu nhạt khẽ đung đưa.
Người đó chính là hội trưởng hội học sinh của trường Soubu, Isshiki Iroha. Kể cả sau khi Isshiki trở thành hội trưởng hội học sinh thì phong cách ăn mặc tùy tiện thoải mái của con bé vẫn như cũ chẳng hề thay đổi.
Vừa trông thấy Isshiki xuất hiện, Yuigahama liền tỏ vẻ kinh ngạc còn Yukinoshita thì nhíu hết cả lông mày lại với nhau. Tôi thì chắc là đang lộ ra vẻ mặt sững sờ ngây ngốc rồi. Con bé này vừa nhậm chức hội trưởng mà đã tìm đến đây làm gì? Nhưng trông cũng không có vẻ giống như con bé đến đây chơi...
Không hề bận tâm gì đến sự ngập ngừng do dự của chúng tôi, Isshiki lên tiếng với vẻ khẩn khoản đáng yêu, thậm chí là hết sức đáng thương thảm thiết rồi bước đến gần tôi. Và rồi sau đó... con bé bắt đầu giả khóc hu hu vô cùng gượng ép.
"Anh ơi, không ổn rồi không ổn rồi..."
Vẫn ranh mãnh giảo hoạt như thường lệ... Này, em đang đánh thức bản năng bảo vệ trong anh đấy, thế nên hãy dừng lại đi được không? Em sẽ khiến anh muốn giúp đỡ em đấy. Nếu đây mà không phải là Isshiki thì tôi sẽ giúp đỡ ngay lập tức.
"Iroha, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cứ ngồi xuống cái đã."
"À, em cảm ơn chị Yui nhiều."
Sau khi Yuigahama đưa cho con bé một chiếc ghế, vẻ khóc lóc vừa xong của Isshiki liền bay biến đi đâu mất. Con bé ngồi xuống, khuôn mặt tỉnh khô như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trông thấy vậy, Yukinoshita liền lên tiếng hỏi:
"Trước hết em có thể nói xem có chuyện gì không?"
Giọng của Yukinoshita vẫn giống như bình thường, không ẩn chứa cảm xúc gì đặc biệt. Trước phản ứng ấy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm an tâm hơn một chút. Thế nhưng, đồng thời cùng với sự nhẹ nhõm ấy, trong lòng tôi lại xuất hiện một cảm giác không thoải mái.
Tại sao giờ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm cơ chứ?
Trước khi tôi kịp phát hiện ra nguyên nhân của sự không thoải mái ấy, Isshiki đã lên tiếng:
"Thực ra là thế này... bắt đầu từ tuần trước thì hội học sinh đã tiến hành những hoạt động đầu tiên..."
"Ồ, em đã bắt đầu làm việc rồi à. Nhanh thật đấy nhỉ?.."
Sau lời nói khách sáo của Yuigahama, Isshiki cũng đáp lại một câu "Dạ vâng, đúng thế ạ" rồi tiếp tục.
"Thế nhưng công việc này siêu cấp không ổn..."
Ngay khi vừa nói ra câu này xong, tâm trạng phấn khởi của Isshiki liền lập tức sụp đổ. Có lẽ là con bé vừa mới nhớ lại nội dung công việc. Tồi tệ đến như vậy cơ à... Dù cho trong lòng đang thét gào lo sợ nhưng tôi vẫn thử hỏi xem nội dung hoạt động đó là gì.
"Sao mà lại không ổn?"
Nghe tôi hỏi, Isshiki tức thì ngẩng đầu lên.
"Giáng sinh sắp đến rồi mà, đúng không..."
"Ừ, đúng vậy... ủa? Mà không, lạc đề quá rồi."
Làm tôi giật cả mình... Tại sao con bé lại đột nhiên nhảy phắt sang chủ đề này? Mà đúng là sắp đến Giáng sinh thật, nhưng mà... Nghe tôi nói, Isshiki liền bĩu môi phồng má vẻ giận dỗi. Rất ranh mãnh.
"Em không có lạc đề. Xin anh hãy lắng nghe chuyện này đã..."
"Đúng rồi đấy, Hikki..."
Không rõ vì lý do nào đó mà Yuigahama cũng phồng má lên, ủng hộ cho Isshiki. Ơ ơ, giờ lại thành lỗi của tôi à? Cách nói chuyện của đám con gái cũng quá độc đáo rồi đấy. Ai mà hiểu được chứ?
Tôi ném cho cả hai một cái nhìn với ý đã-hiểu-rồi-thế-nên-mau-nói-tiếp-đi để giục giã Isshiki. Thấy vậy, con bé mới bắt đầu quay lại câu chuyện.
"Sắp đến dịp Giáng sinh, thế nên mọi người mới bàn với nhau rằng sẽ tổ chức một sự kiện ở địa phương để chào mừng cùng với một trường khác ở gần đây để cho người cao tuổi và trẻ nhỏ đều có thể tham gia, thế nhưng..."
"Ủa, thế làm cùng với trường nào?"
"Bên kia là trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin."
À à, là trường đó à... Đó là một ngôi trường cũng khá gần với ngôi trường của chúng tôi, một trường Trung học Phổ thông tương đối mới được thành lập bằng cách kết hợp ba ngôi trường trung học lại cách đây cũng được một thời gian rồi. Đương nhiên là quy mô của ngôi trường này cũng đủ lớn tương đương với phần của ba trường học, cơ sở vật chất hoành tráng sang trọng và các dãy nhà trong trường cũng rất đẹp. Còn có cả các tiện ích ấn tượng như thang máy và nghe nói ở đó họ quẹt thẻ học sinh để điểm danh nữa, rất ngầu. Hơn thế nữa, ngôi trường này thực sự vô cùng nổi tiếng với phong cách hiện đại tiên tiến. Tôi không rõ lắm về phương pháp đào tạo ở đó nhưng hình như là họ học theo hệ thống tín chỉ hay sao ấy.
Dù sao thì tôi cũng không cảm thấy ngôi trường đó có nhiều điểm chung gì với trường chúng tôi, thế nên sự kiện tổ chức chung này cực kỳ không hợp lý.
"Ai là người đưa ra kế hoạch đó?"
Nghe tôi hỏi, Isshiki chỉ cười khẽ một tiếng, như thể bảo 'thế mà anh cũng phải hỏi', kiểu như đó là chuyện gì lạ lùng lắm vậy. Sau đó con bé mới khẽ đáp lại, giống đang chia sẻ một bí mật lén lút nào đó để chỉ mình tôi có thể hiểu được:
"Là phía bên trường kia đề nghị. Em làm sao mà nói ra được một kế hoạch như thế chứ..."
"Là vậy sao..."
Con bé này có vẻ thực sự coi thường công việc của mình. Cứ thế này thì rồi đến lúc đi làm sẽ phiền phức lắm đây... Không phải có câu nói rằng hãy học hỏi từ sai lầm của người khác hay sao? Thế nên tôi mới nghĩ rằng tôi không bao giờ nên làm việc gì cả để không gây ra phiền phức cho người khác.
Mà nếu thái độ đã là như vậy thì làm sao có thể chấp nhận được thứ đề xuất như thế này chứ, cái con bé này... Tôi đang nhìn con bé đầy vẻ bất lực bó tay thì Isshiki chợt tiếp tục trút giận, như thể vừa mới nhớ ra cơn phẫn nộ lúc nãy của mình hay sao ấy. Đến chuyện giả vờ "em rất dễ thương" con bé cũng quên mất luôn.
"Nếu bình thường mà nhận được lời đề nghị như vậy thì chắc chắn là em sẽ từ chối rồi đấy. Em cũng có bao nhiêu kế hoạch vào Giáng sinh mà..."
"Chắc chắn sẽ từ chối à..."
"Lý do cá nhân quá đấy..."
Cả tôi và Yuigahama đều câm lặng trước một loạt lý do lý trấu của Isshiki. Rốt cuộc là con bé này thần kinh quá vững vàng hay hoàn toàn không biết sợ là gì thế... Hình như con bé có tính cách thối nát chỉ sau tôi thôi hay sao ấy? Cảm giác vô cùng gần gũi thân thiết chợt trào lên trong lòng tôi, chỉ cần không cẩn thận chút thôi là tôi sẽ thích con bé mất, thế nên hãy thôi đi, đừng làm vậy nữa.
Nhưng dường như không phải là con bé không biết sợ vì Isshiki chợt buông thõng vai xuống rồi lẩm bẩm mấy tiếng:
"Nhưng tại vì cô Hiratsuka bảo em làm, thế nên..."
Gì chứ? Quả nhiên là có phần của cô mà. Nói như vậy thì con bé cũng bó tay trước cô Hiratsuka nữa cơ à. Thế thì cảm giác gần gũi thân thiết giữa tôi và Isshiki lại càng tăng lên không cần phải nói.
"Vậy là mọi chuyện đã bắt đầu rồi, nhưng nên nói thế nào bây giờ nhỉ?.. Có thể nói là chúng em chẳng thể nào tìm ra được cách giải quyết thuận lợi..."
Lần này Isshiki có vẻ khá nghiêm túc, trong giọng nói không còn có vẻ đùa giỡn nữa. Dáng vẻ của con bé không phải đặc biệt đứng đắn nghiêm trang và đúng là con bé có phần coi thường công việc của hội học sinh, thế nhưng kể cả có như vậy thì dường như Isshiki vẫn đang phiền não theo cách của riêng mình. Con bé không từ bỏ giữa chừng mà đến đây để xin tư vấn, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng cho thấy Isshiki cũng có động lực làm việc và đáng được khen ngợi rồi. Dù sao thì ngay từ đầu Isshiki đã không mong muốn trở thành hội trưởng. Một nửa cũng là do con bé bị tôi lừa. Tôi cảm thấy có lỗi, thế nên dù cho không muốn thì thái độ của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Được rồi, chỉ là tổ chức chương trình cùng với một trường trung học khác thôi mà. Em không cần phải lo lắng quá."
"Thật vậy sao?"
Isshiki vừa nghiêng đầu vừa bảo "vậy hả anh?" và ngước mắt lên nhìn tôi. Con bé quá giảo hoạt ranh mãnh nên chẳng dễ thương chút nào... Điều này thì con bé khác hẳn với Komachi.
Tạm thời giờ hãy tóm tắt lại câu chuyện mơ hồ chẳng rõ ràng gì của Isshiki đã.
Có vẻ như hội học sinh mới đã lựa chọn hoạt động đầu tiên của mình là tổ chức một sự kiện Giáng sinh cho cộng đồng địa phương. Chương trình này không phải do một mình trường Trung học Phổ thông Soubu tiến hành mà còn có cả sự hợp tác từ trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Kaihin nữa.
Đây là một vấn đề khó khăn hơn so với những hoạt động thông thường của hội học sinh. Hợp tác với trường khác đương nhiên đã không dễ dàng gì rồi, hơn nữa lại còn dưới tình huống là ngay chính trong nội bộ hội học sinh thì lập trường và mối quan hệ giữa các thành viên vẫn còn chưa ổn định nữa chứ. Họ đều là người mới, mà trách nhiệm thì có phần khá nặng nề.
Nếu nhìn từ mốc thời gian thì đây chắc hẳn là một hoạt động đã sớm được quyết định từ trước khi Isshiki trở thành hội trưởng hội học sinh rồi. Nóì cách khác, đây là một vấn đề tồn đọng từ thế hệ trước đó.
Những chuyện như vậy cũng thường xảy ra... Một vấn đề trong quá khứ mà người phụ trách trước thờ ơ để lại như thể chẳng có chuyện gì hết. Trước đây tôi đi làm thêm cũng đã từng gặp chuyện như vậy rồi. Đang làm việc bình thường thì bất thình lình vấn đề hiện ra như mìn nổ vậy, tự dưng phải chịu trách nhiệm dù cho chẳng biết cần phải làm thế nào. hơn thế nữa, dù có hỏi người tiền nhiệm đi chăng nữa, người ta cũng sẽ đáp lại rằng không nhớ vì chuyện đó cũng lâu quá rồi. Vậy phải làm thế nào? Vì vậy mà đến lúc nghỉ việc tôi cũng chẳng giải quyết được chút nào vấn đề đó cả, rồi sau đó lại trao lại cho người kế nhiệm tôi mà thôi. Thế nên để phá vỡ vòng xoáy tiêu cực đáng buồn ấy, tôi quyết không bao giờ làm việc nữa.
Mà thôi, chuyện của tôi không liên quan gì ở đây.
Vấn đề là ở Isshiki và người tiền nhiệm của con bé.