Tùy chỉnh

Gia Tộc Thần Bí - Sự trở về của Nidaime

Chương đọc thử

Mục lục

Chương một: Sự trở về của Nidaime

Chương hai: Nanzenji Gyokuran

Chương ba: Gã ảo thuật gia Tenmanya

Chương bốn: Đại chiến du thuyền Noryo Daimonji

Chương năm: Địa ngục Arima

Chương sáu: Kẻ thừa kế gia tộc Ebisugawa

Chương bảy: Dòng máu Thiên cẩu, dòng máu ngốc nghếch

Bình giải: Horikawa Kenji


CHƯƠNG 1: SỰ TRỞ VỀ CỦA NIDAIME

Ngoài sống một cuộc đời thú vị, chẳng cần làm gì khác nữa.

Chúng ta cứ quyết như thế trước đã nào.

Tôi là một con Tanuki sống giữa lòng Kyoto hiện đại, nhưng quá kiêu hãnh để làm một con Tanuki tầm thường. Tôi ngưỡng mộ từ xa loài Thiên cẩu, và cũng rất yêu thích việc biến hình thành Con người. Cá tính phiền phức này chắc hẳn đã chảy trong huyết mạch truyền lại từ tổ tiên bao đời, người cha đã khuất của chúng tôi gọi nó là “dòng máu ngốc nghếch”.

Cha tôi chính là Shimogamo Soichiro, con Tanuki “Niseemon” thống lĩnh toàn bộ giới Tanuki đất cố đô, danh tiếng lẫy lừng khắp Lạc Trung Lạc Ngoại, cũng được giới Thiên cẩu kính nể phần nào. Nếu có điểm gì khiến người cha Soichiro của chúng tôi khác biệt với những con Tanuki hiện tại, chắc là việc ông dám gây sự với Thiên cẩu Kurama nên mới bị đẩy vào nồi lẩu Tanuki của Con người. Nhưng chính vì ông đủ ngốc nghếch để nhảy múa trên thành nồi lẩu sắt, nên mới để lại đủ mọi truyền thuyết cho thế gian này.

“Là do dòng máu ngốc nghếch gây nên.”

Cha tôi đã nói vậy đó.

Là con trai thứ ba của Niseemon Shimogamo Soichiro, tôi sinh ra và lớn lên trong rừng thiêng Tadasu.

Khi thân thể vẫn còn tỏa ra mùi thơm thơm như mầm chiên đàn mới nhú ra đôi nhành lá, bốn cẳng chân đệm thịt còn chưa đứng vững, tôi đã bị coi là một thằng oắt đầu bò đầu bướng đầy lông khỏe mạnh mà lắm rắc rối trong giới Tanuki. Bắt đầu từ vụ việc dám dùng lá thông hun khói ngài đá Heso ở Lục Giác Đường làm dậy sóng dư luận, rồi tự do biến hình lung tung từ đồ mở nút chai rượu tới cả đội quân cưỡi ngựa trị an, hết nhúng mũi vào chuyện Thiên cẩu lại chọc tới Con người, tôi đã khiến cả thiên hạ nhăn mặt cau mày mà gọi là “Yasaburo quậy phá”. Nhưng trong thân thể con Tanuki tôi đây chảy dòng máu dòng máu ngốc nghếch kế thừa từ cha mình, liệu tôi còn có thể sống theo cách nào khác? Tôi không thể đi theo lối sống nào khác ngoài con đường này.

Tóm lại thì, những thứ vui vẻ là những thứ tốt lành.

Một ngày tháng Năm, lúc những rặng hoa xuân khắp Lạc Trung đã rụng vãn, màu xanh của chồi non tràn ngập ba mươi sáu đỉnh núi Higashiyama[1], câu chuyện đầy lông này bắt đầu khi con Tanuki tôi đây vẫn đang sống đời vui vẻ.

  

*

  

Tháng Năm luôn là khoảng thời gian tôi yêu thích từ thuở nhỏ, dòng máu ngốc nghếch không khỏi trào lên nhộn nhạo. 

Những rừng cây căng tràn nhựa sống đang đâm chồi nảy lộc kia chẳng phải gợi ta nhớ tới loài Tanuki hay sao? 

Ngày hôm đó, tôi ngâm nga một điệu bằng giọng mũi trong khi rời bước khỏi rừng thiêng Tadasu, đi dọc theo sông Kamogawa lộng gió xuân. Tôi hóa thân thành một cô em tóc vàng mắt xanh xinh đẹp lộng lẫy, tự hào khoe dáng vóc thon thả mĩ miều dọc bờ sông Kamogawa, quyến rũ mọi đứa sinh viên ngu ngốc lỡ bước ngang qua. 

Tôi đang trên đường đi đến chung cư Masugata nằm ở mặt sau phố mua sắm Demachi. Những con ngách nhỏ của Kyoto vẫn luôn đầy ắp gió xuân khoan khoái, nhưng khu chung cư cũ nát này lại u u ám ám như thể lúc nào cũng trải sẵn cái ổ ngủ đã bốc lên mùi hôi thối. 

Khu chung cư này là nơi cư ngụ của một Thiên cẩu già nua bị ép phải nghỉ hưu giữa chừng, hay còn gọi là sư phụ Akadama. Bình thường thầy không nổi điên thì cũng đờ ra héo rũ. Sư phụ có một cái tên rõ kêu là Nyoigadake Yakushibo, từng là đại Thiên cẩu trấn giữ toàn bộ khu vực núi Nyoigadake. Nhưng rồi sư phụ bị lũ Thiên cẩu Kurama hợp sức đánh bại, rơi vào đường cùng nên phải sống ở một xó xỉnh đằng sau khu phố mua sắm Demachi này, bao phẩm chất Thiên cẩu tiêu tán như mây tan sương tạnh chẳng còn chút dấu tích nào nữa. 

“Thưa sư phụ, Yasaburo xin được phép bái kiến.” 

Tôi cất tiếng chào vọng vào trong gian phòng bốn chiếu rưỡi, nghe thấy một giọng cấm cảu đáp lại “Yasaburo đó hả?” 

“Ôi chao sư phụ, hôm nay thầy vẫn cảm thấy khó chịu trong người sao?” 

“Kể từ khi bị kéo đi tắm nước nóng, tâm trạng tao có vui lên được lần nào đâu.” 

“Xin sư phụ đừng nói vậy… Thầy coi, có mỹ nhân tới chơi này. Mái tóc nàng vàng ươm như sợi mì somen Sanrin[2], mời sư phụ ra thưởng lãm.” 

“Mày thôi ngay mấy trò biến hóa rẻ tiền đó đi, tao khinh!” 

Tôi đặt đồ ăn lên bếp rồi bước vào gian phòng bốn chiếu bên trong. Thầy tôi đang ngồi khoanh chân trên ổ chăn chiếu bẩn thỉu lem màu đỏ của rượu ngọt Akadama, chăm chăm nhìn một tảng đá đang đặt trên miếng nệm nhỏ bằng lụa vân kim tuyến. Đó là một hòn đá màu xám không có gì đặc biệt, to cỡ nắm tay Con người. 

“Ồ, đây hẳn là hòn đá Kanameishi cho nồi lẩu Thiên cẩu rồi!” Tôi thốt lên. 

“Chỉ cần cái này là làm lẩu được cả thằng ngu độn như mày đấy.” 

“… Thầy nói gì mà phũ với con vậy.” 

Món lẩu Thiên cẩu cần phải đổ nước vào nồi, rồi cho thêm đậu phụ, hành lá, cải thảo và thịt gà, sau đó ninh cùng hòn đá Kanameishi của sư phụ. Nếu chấm cùng chút giấm ponzu trộn thêm hành răm băm nhuyễn thì ăn khá ngon, nhưng cũng với chừng đó nguyên liệu mà thiếu đi hòn đá Kanameishi thì sẽ không thể cho ra hương vị của nồi lẩu Thiên cẩu. Trong nhiều năm, hòn đá này đã lênh đênh qua bao nhiêu nồi lẩu của các nhà hàng truyền thống khắp xứ Lạc Trung để tôi luyện thân mình nơi nhà bếp. Chỉ cần thả nó vào nồi lẩu một lần thôi, hương vị thơm ngon sẽ thấm nhuần qua không biết bao nhiêu bữa lẩu ngon lành. Một nhà hàng nọ bên cạnh đền Kodaiji cũng đang giữ một hòn đá tương tự, hiện vẫn đang trong quá trình tôi luyện.

Theo lời của sư phụ Akadama, nồi lẩu Thiên cẩu vốn dĩ là công thức nấu ăn được tạo nên trong quá trình nấu nướng nơi thâm sơn cùng cốc, vậy nếu không được ninh cùng với khí trời thanh sạch nơi rừng núi, thứ trong nồi lẩu hẳn cũng không phải là hàng thật giá thật. Trong một căn hộ chung cư tích đầy bụi và lông Tanuki thế này chắc cũng chỉ cho ra được thứ hàng nhái phế phẩm. Loại cao lương mĩ vị có thể hợp được miệng loài Thiên cẩu, quả đúng là phiền phức.

“Con cảm ơn thầy.” Tôi nâng hòn đá Kanameishi lên quá đầu, lui ra ngoài bếp bắt đầu làm lẩu.

“Yasaburo này, mày vẫn đang truy lùng cái thứ Tsuchinoko đó hả?”

“Sư phụ có tham gia cùng không? Ngày mai con tính ghé qua núi Nyoigadake đó.”

Nghe tôi nói vậy, thầy tôi hừ mũi trong gian phòng bốn chiếu rưỡi, “Thứ trò vô bổ”.

“Mày chỉ giống thằng Soichiro mấy điểm không đâu.”

*

Chúng tôi ăn xong nồi lẩu thì mặt trời bên ngoài ô cửa sổ cũng sắp lặn.

Tôi vỗ cái bụng đã tròn ung ủng của mình, còn sư phụ Akadama đang thỏa mãn hút thuốc lá Thiên cẩu. Làn khói tím bay lên cuộn quanh bóng đèn tròn trông như một con rồng nhỏ đang giương nanh múa vuốt.

“Ngày càng lúc càng dài ra sư phụ nhỉ?”

“Rốt cuộc một ngày buồn chán như mọi ngày cũng đã xuống núi rồi.”

“Sư phụ có nhận được thư từ gì của cô Benten không?”

Nghe hỏi đến câu đấy, sư phụ liền liếc tôi một cái sắc lẻm.

“Mày hỏi đến chuyện đó làm gì?”

“Tại sao sư phụ lại không chịu kể cho con hay?”

“Thằng lỏi phiền nhiễu này. Chuyện tao và Benten thư từ qua lại thì liên quan gì tới mày?”

Benten là cô học trò cưng được sư phụ Akadama chỉ dạy cho từng li từng tí để trở thành Thiên cẩu.

Benten dựa vào sức mạnh kinh hồn của loài Thiên cẩu để trấn áp những Thiên cẩu thực sự, mang sắc đẹp ma mị đi mê hoặc Con người, lại còn có thói xấu thích ăn lẩu Tanuki, khiến toàn giới Tanuki xứ Lạc Trung đều nổi gai ốc vì ghê sợ. Chỉ cần nhắc tới chuyện cô ấy bị sư phụ Akadama cắp đi khi đang lững thững đi bên bờ hồ Biwa, mọi người chắc cũng tưởng tượng được cô ấy phải nổi bật tới mức nào.

Benten đã lừa tôi bẫy sư phụ Akadama, làm cho thầy ngã từ trên trời xuống, là nguyên nhân chính khiến thầy tuột dốc suy sụp. Không những thế, cô gái đó còn đem cha tôi làm lẩu Tanuki, cũng từng có ý định bỏ tôi vô nồi ăn nốt. Đã thế cô còn là mối tình đầu của tôi nữa, điều đó khiến cục diện càng thêm lằng nhằng. Tôi từng hỏi “Chẳng lẽ Tanuki thì không được sao?” Cô ấy liền đáp, “Vì tôi là Con người mà.” Mỗi lần nhớ lại đoạn hội thoại đó, đám lông nơi mông tôi lại thấy châm chích nhoi nhói.

Hồi tháng Tư vừa qua, vào lúc hoa anh đào mùa xuân đương độ rực rỡ, Benten tuyên bố mình sẽ “vượt biển”.

Tôi nghe được những lời đó khi cùng Benten đi dạo buổi sớm dọc theo bờ sông Kamogawa. Cô ấy thoăn thoắt bay nhảy từ cây anh đào rực rỡ hoa này sang cây anh đào rực rỡ hoa khác, đắm chìm trong trò chơi tàn nhẫn là lắc trụi hết cả hoa trên cành. Tôi đuổi theo cô ấy trong cơn bão hoa anh đào mà thốt lên câu hỏi “Sao cô đi đột ngột thế?” Ngồi lên một cành anh đào đã trụi lủi, cô ấy khoan khoái ngắm nghía đám cánh hoa đang bay lượn đẹp đẽ bên bờ sông rồi đáp gọn lỏn, “Tôi chán.”

“Yasaburo, hãy chăm sóc sư phụ giùm tôi. Nếu có hứng tôi sẽ viết thư về cho ông ấy.”

Đến khi hoa anh đào ở Kyoto sắp sửa rụng hết, cô ấy đã tìm cách lên được du thuyền sang trọng của một tay đại phú hào, rời cảng Kobe để bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới. Sư phụ Akadama chỉ biết được chuyện cô ấy rời đi sau khi chuyến tàu đã xuất phát, liền cố đuổi theo nhưng mọi sự đã quá muộn màng.

Kể từ khi bước chân lên chuyến tàu du lịch sang trọng miễn phí đó, Benten vẫn chưa trở về. Chỉ có những lá thư thi thoảng gửi về làm niềm an ủi trái tim sư phụ. Mà cũng chỉ cần Benten có lòng viết thư về đã đủ khiến sư phụ tôi hỉ hả tôn thờ lắm rồi, dẫu đó chỉ là những lá thư với vài dòng lạnh lùng như thể bỏ công ra viết đã là một sự ban ơn. Tử tế thì còn được dăm dòng, chứ mấy lúc quá đáng có khi chỉ được một dấu 〇 hay X thôi. Vậy nhưng sư phụ Akadama vẫn mong chờ chúng, trân trọng đọc đến tưởng như muốn liếm từng con chữ rồi cất vào trong hộp karabitsu[3], nâng niu như thể báu vật ở Shosoin[4]. Tôi chăm chỉ đến thăm nhà sư phụ như thế này, cũng là để lừa sư phụ say xỉn rồi đọc lén chỗ thư từ của Benten.

Sư phụ Akadama dòm vào nồi lẩu rỗng không mà than thở.

“Con bé Benten đó giờ chắc đã tới Anh quốc rồi. Nó đi xa ta quá.”

Sư phụ moi từ trong núi đồ lỉnh kỉnh ra quả địa cầu, quay quay lần tìm Anh quốc.

“Trời ạ, sao xứ ấy nhỏ xíu thế này.” Thầy lại than vãn. “Cứ hoài phí tài năng của mình dạo chơi lung tung khắp thế gian này làm gì? Hãy cứ ngồi yên một chỗ để chuyên tâm nghiên cứu ma đạo, rồi nhanh chóng kế thừa sự nghiệp vĩ đại của ta đi chứ.”

“Không biết cô ấy làm gì ở đó nhỉ?”

“Hừm, chắc tới Anh quốc ăn thịt Tanuki chứ làm gì?”

Vì tôi thích cậu đến mức muốn ăn thịt luôn mà.” Những lời của sư phụ gợi lại trong tôi câu nói của nữ thiên địch xinh đẹp đó. Cô ấy đã phản bội lại ân sư, ăn thịt cha tôi, lại còn suýt ăn thịt cả tôi, vậy mà lòng tôi vẫn thầm mong cô ta trở về. Là do dòng máu ngốc nghếch đang ích kỷ khuấy động trong lòng làm phiền tôi sao.

“Trông mày buồn vậy, Yasaburo.”

Sư phụ gườm gườm nhìn tôi. “Do Benten không có ở đây. Tao nói trúng tim đen mày rồi hả?”

“A ha ha, sư phụ đang nói gì vậy?”

“Thằng khốn không biết thân biết phận. Đừng mong nó sẽ rủ lòng thương xót một con Tanuki như mày.”

Sư phụ nói vậy rồi lại đi rứt lông mũi.

“… Nếu mày muốn tự nhảy vào nồi lẩu sắt, tao cũng không cản đâu đấy.”


*


Mùa xuân đó, tôi mải mê truy tìm Tsuchinoko[5].

 Con người có câu “nhàn cư vi bất thiện”, có nghĩa là kẻ nhàn rỗi kiểu gì cũng nảy sinh tật xấu. Trong giới Tanuki cũng có câu nói tương tự[6]. Và để tránh bản thân nhàn rỗi lại sinh chuyện, tôi đã quyết tâm vì cõi trần thế mà lăn xả tìm kiếm Tsuchinoko. Hãy coi đó là một ơn huệ cho thế gian này đi. Tôi bắt đầu săn lùng Tsuchinoko vốn cũng là do ảnh hưởng từ người cha đã khuất. Hồi còn tuổi trẻ hừng hực, cha tôi cũng đỏ mắt tìm kiếm Tsuchinoko, chắc cũng là do dòng máu ngốc nghếch không có chỗ nào để giải tỏa.

Tsuchinoko là một loài rắn kỳ dị, cơ thể ngắn ngủn mà béo tròn, Hòa Hán Tam Tài Đồ Hội[7] gọi nó là rắn Nozuchi, một loài rắn chưa được chứng minh là có tồn tại. Trào lưu nhiệt huyết săn tìm loài rắn quái gở này đã có từ trước khi tôi chào đời, thi thoảng lại quét qua giới Tanuki. Người ta đồn rằng thời thanh xuân cồn cào sóng nộ của cha tôi đã dành hết tám phần vào những chuyến phiêu lưu săn tìm Tsuchinoko. Nguồn gốc của vòng xoáy đam mê đó, không gì khác, chính là dòng máu ngốc nghếch đang chảy trong thân thể chúng tôi. Tsuchinoko có thể nói là nguyên nhân khiến toàn tộc chúng tôi trở thành những con Tanuki bê tha vứt bỏ hết mặt mũi.

Nhưng mẹ tôi lại chẳng hiểu chút gì về thú vui lãng mạn đó cả.

“Tsuchinoko có giống bẹ măng[8] không?” Mẹ tôi hỏi vậy. 

“Hoàn toàn khác biệt mà mẹ.” 

“Nhưng vẫn ăn được chứ?” 

Khi tôi cho mẹ xem hình vẽ Tsuchinoko, mẹ liền lẩm bẩm, “Con rắn gì trông lạ ghê. Chắc thịt mềm lắm.” Mẹ tôi chỉ nhìn ra được khía cạnh dùng làm thực phẩm nấu ăn của Tsuchinoko. 

“Thứ này chắc không ngon lành gì. Không ngon đâu!” 

“Con đã bảo là không phải để ăn rồi mà.” 

“Không ăn thì con đi săn nó làm gì.” 

“Mẹ đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn cả.” 

“Hình như hồi trẻ anh Sou cũng có đi tìm kiếm mấy con này thì phải. Mẹ đã vô cùng ngạc nhiên. Lũ nhóc Tanuki lại mê mấy thứ sinh vật kỳ quái đến vậy sao?” 

Thế rồi, mẹ biến thành một thanh niên tuấn mỹ và đi xem Takarazuka. 

Tôi cũng mời anh thứ hiện đang nương náu dưới đáy giếng ở chùa Rokudo Chinno cùng mình đi tìm Tsuchinoko. Nhưng anh lại nói “Lỡ tìm được con Tsuchinoko đó, nó sẽ nuốt sống anh mất. Em xem, nó là rắn còn anh là ếch cơ mà.” Tôi không còn lời nào hơn để phản biện. 

Dạo gần đây, anh cả của tôi thường bận đi đi về về chùa Nanzen suốt. Hình như anh đang âm thầm khôi phục “Hội thi cờ Shogi giới Tanuki chùa Nanzen” do gia chủ đời trước của nhà Nanzenji và cha tôi chung tay mở ra. Cha tôi thích Tsuchinoko, nhưng chơi cờ Shogi cũng là một thú vui khác của ông. Anh cả thấy cờ Shogi có nhiều giá trị văn hóa hơn con Tsuchinoko kia, bèn nói “Em thôi trò đuổi bắt mấy thứ mơ hồ không thực như Tsuchinoko đi” rồi bắt đầu thuyết giáo tôi. Đúng là chẳng thể nói với nhau câu chuyện tử tế.

Rốt cuộc tôi đành lôi em út Yashiro miễn cưỡng đi cùng, lập nên đoàn thám hiểm “Đội săn lùng Tsuchinoko”. Đội trưởng thế hệ đầu là cha tôi, người kế nhiệm là tôi, còn thành viên số một là em trai tôi. Thành viên số hai hiện tôi đang tuyển lựa từ khắp Lạc Trung Lạc Ngoại.


Chú thích:

 [1] Những ngọn núi ở khu vực Higashiyama được gọi chung là “Higashiyama ba mươi sáu đỉnh” từ khoảng cuối thời Edo, có thể tìm thấy rất nhiều trong thơ ca thời kỳ đó. Từ đường phố Kyoto nhìn lên ta có thể đếm được chừng đó đỉnh núi, nhưng đây không thực sự là con số cụ thể. Có thể là một cách chơi chữ ước lệ của người Nhật, cũng có thể là mượn ý từ cách nói “Tung Sơn ba mươi sáu đỉnh” của Trung Quốc xưa. (Các chú thích trong sách đều của người dịch và Ban biên tập tiếng Việt.)   

[2] Một thương hiệu mì somen 300 năm tuổi tại Nara.   

[3] Loại tráp hay hộp nhỏ có sáu chân chạm trổ tinh xảo, người xưa hay dùng để cất giữ những vật quan trọng.   

[4] Shosoin là ngôi đền cất giữ kho báu thuộc quần thể đền thờ Todaiji nằm ở Nara, Nhật Bản.   

[5] Tsuchinoko là một loài sinh vật bí ẩn trong truyền thuyết Nhật Bản. Một số miêu tả cho thấy nó giống với loài rắn, với bề ngang to và bề dài khá ngắn.    

[6] Thành ngữ gốc tiếng Nhật là “Tiểu nhân nhàn cư dễ gây điều bất thiện”, tác giả đổi “nhân” thành “Tanuki” để dùng trong giới Tanuki.   

[7] Hòa Hán Tam Tài Đồ Hội (Wakan Sansai Zue) là tuyển tập từ điển kèm minh họa, gồm 105 tập in thành 81 cuốn sách xuất bản vào năm 1712. Tuyển tập này tổng hợp minh họa về cuộc sống hàng ngày, nghề nghiệp, động thực vật và thiên văn thời bấy giờ.    

[8] Takenoko nghĩa là măng, mẹ Yasaburo đã hiểu nhầm Tsuchinoko là một thứ tương tự.

   

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây