Tùy chỉnh

Lời Nói Đùa Tập 1 - Vòng Xoáy Chặt Đầu: Bác Học Màu Lam và Kẻ Thích Bông Đùa

Chương đọc thử

Mục lục

Ngày th ba (phn 1): Màu lam sẫm ca bác hc

Ngày th ba (phn 2): Tp hp và Toán sơ cp

Ngày th tư (phn 1) - V cht đu th nht

Ngày th tư (phn 2): Bi kch 0.14

Ngày th năm (phn 1): V cht đu th hai

Ngày th năm (phn 2): Li nói di

Ngày th năm (phn ba): Đo Lông Qu Ướt

Mt tun sau - Phân ly

Hậu truyện - Câu chuyện cổ tích màu đỏ thẫm

 

***

 

“Những kẻ cố ý, cố tình lợi dụng người khác làm bục giẫm, thật sự có gì đó rất đáng sợ nhỉ?”

Hừm… Có lẽ vậy.

Tuy về phần mình, tôi cho rằng kẻ vô ý vô tình lấy người khác làm bục, nhân danh thiện chí chính nghĩa mà giày xéo người khác dưới chân mình vẫn đáng sợ hơn hẳn.

“Úi chà. Ha ha, té ra cậu là ‘người tốt’ cơ đấy?”

Đối phương khẽ nhếch mép nhạo tôi.

Việc tôi có phải “người tốt” hay không, may mắn thay, chẳng liên quan tới trường hợp này cho lắm. Có khi đây không phải là điểm khác biệt trong cách nghĩ, mà là khác biệt trong cách sống cũng nên. Điểm khác biệt tuyệt đối và lớn lao nhất, chính là giữa những người không cần lợi dụng người khác làm bục giẫm vẫn tồn tại được, và những kẻ thậm chí không đáng tồn tại để làm bục giẫm. Tôi đồ là như vậy.

Ví như một họa sĩ không có phong cách cá nhân.

Ví như một học giả đã đi tới tận cùng chân lý.

Ví như một đầu bếp đã nếm thử hết thảy mùi vị.

Ví như một nhà chiêm tinh đã thấu tỏ mọi sự.

Những người con gái trên hòn đảo này thật quá dị biệt. Cả chủ lẫn khách, dị biệt tới mức chẳng bên nào biết phải làm gì với đối phương, dị biệt đến độ không thể cứu vãn, dị biệt đến nỗi chẳng ai có ý định cứu vãn những người con gái dị biệt đó. Họ tồn tại ở cõi xa xăm dù cố vươn tay cũng không thể chạm tới, họ giữ một khoảng cách khiến người khác không dám lại gần dù chỉ trong suy nghĩ, họ ở một nơi như vậy đấy.

Và…

“Là thế này. Vấn đề nằm ở chỗ thế nào là thiên tài, và thế nào là không. Nếu đã bất tài, thì thà cứ vậy còn hơn. Bất tài ở đây nghĩa là ngu ngốc đến khó mà tin nổi. Giả sử có thể ngu ngốc đến độ chẳng cần phải nghĩ ta sống vì lý do gì, chẳng cần phải nghĩ cuộc sống có ý nghĩa gì, chẳng cần phải nghĩ cuộc sống có giá trị gì, hẳn thế giới này sẽ chỉ có thể là thiên đường. Thanh thản, thanh bình và thanh tĩnh. Chuyện nhỏ hóa lớn, chuyện lớn hóa nhỏ, vậy là ta có thể sống một cuộc đời lý tưởng bậc nhất rồi.”

Chắc chắn là như vậy.

Thế giới thật khắc nghiệt với sự ưu tú. Thế giới thật khắc nghiệt với tài năng.

Thế giới thật khắc nghiệt với cái đẹp. Thế giới thật khắc nghiệt với trí tuệ.

Thế giới thật dễ dãi với sự kém cỏi. Thế giới thật dễ dãi với sự bất tài.

Thế giới thật dễ dãi với cái xấu. Thế giới thật dễ dãi với sự ngu dốt.

Có điều, một khi đã biết điều đó, một khi đã nằm lòng điều đó thì vấn đề kiểu này cũng đã sớm kết thúc, mà không có biện pháp giải quyết hay lời giải thích nào. Và đây là kiểu câu chuyện sớm kết thúc trước khi bắt đầu, sớm hoàn thành ngay khi kết thúc.

Ví như…

“Cách sống của con người, có thể quy về hai loại. Hiểu giá trị của bản thân mình thấp kém tới mức nào, hoặc hiểu giá trị của thế giới này thấp kém tới mức nào. Chỉ có hai loại ấy thôi. Để thế giới này hấp thụ giá trị của bản thân mình, hoặc bóp chết giá trị của thế giới rồi biến nó thành của mình.”

Giá trị của bản thân và giá trị của thế giới, ta nên ưu tiên thứ gì đây?

Chọn thế giới tẻ nhạt hay bản thân tẻ nhạt?

Rốt cuộc lựa chọn nào đỡ tệ hại hơn?

Liệu giữa chúng có sự mơ hồ hay nhập nhằng nào không?

Liệu có một tiêu chuẩn nào đó thật rõ ràng không?

Liệu có phải thật sự chỉ có hai phương án đó không?

Liệu ta có bắt buộc phải lựa chọn không?

“Từ đâu là thiên tài, và từ đâu thì không phải?”

Từ đâu là sự thật, và từ ai là dối trá?

Từ ai là sự thật, và từ đâu là dối trá?

Câu hỏi này, tôi không được phép hỏi.

Đối phương nhăn nhở nhạo báng tôi.

Còn cậu thì sao?”

Chuyện này quả thực…

“Trong mắt cậu, thế giới này như thế nào?”

Với một kẻ từng có mặt trên hòn đảo đó như tôi. Với một kẻ từng ở bên cạnh màu xanh lam đó như tôi. Và với một kẻ, ngay bây giờ, đang đối mặt với con người này như tôi… rõ ràng đây là một lời đùa cợt vô thưởng vô phạt, không cần câu trả lời.

Thế nên tôi chẳng nói gì cả.

Thay vào đó, tôi quay mặt đi, nghĩ về việc khác.

Rằng rốt cuộc, trong mắt con người này, thế giới được phản chiếu ra sao? Rốt cuộc, trong mắt con người này, tôi trông như thế nào?

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây