Tùy chỉnh

Hiệp Sĩ Lưu Ban - Tập 2

Chương đọc thử

Mở đầu: Kỷ niệm ngày xa

“Con được phép đánh hết sức thật chứ?”

Đứng giữa đạo trường nhuộm đầy sắc đỏ, thiếu nữ hỏi đi hỏi lại. Giọng cô đượm vẻ hoang mang.

Nhưng người đàn ông trung niên tóc muối tiêu chỉ cười thoải mái.

“Ha ha ha. Phải một trăm năm nữa con mới đủ sức trở thành đối thủ của ta. Tới đi.”

“Nhưng, thưa cha... Sức khỏe của cha đâu còn như xưa...”

“Bởi vậy, ta mới phải tranh thủ lúc còn cầm chắc kiếm, truyền bí thuật này cho con”.

Người đàn ông trung niên, cha của cô gái, thong thả giơ kiếm ra trước tầm mắt.

“Ta không phải một Blazer, ngoài kiếm thuật ra, ta chẳng còn gì cho con cả. Bí thuật này chính là thành quả từ một đời kiếm khách của ta. Ta chưa từng biểu diễn nó trước mặt người khác. Nó nhất định sẽ có ích cho con. Vì thế, hãy nhận lấy, Ayase”.

Đôi mắt đăm đăm nhìn con gái của người cha tràn trề một thứ ánh sáng ấm áp còn hơn cả nắng chiều đỏ ối. Bị ánh mắt ấy bủa vây, hẳn không ai có thể chối từ. Làm sao nỡ cự tuyệt tình thương tha thiết dường ấy?

“Cha thật láu cá.”

Thiếu nữ đành nén nỗi thấp thỏm, cụ thể hóa sức mạnh tâm linh của mình thành vũ khí, một thanh kiếm màu hồng ngọc, chói lọi hơn cả ráng chiều, đỏ hơn cả máu.

Cô gái siết chặt thanh kiếm bằng hai tay, cất bước chạy về phía cha cô. Rồi, cô chém xuống theo yêu cầu của ông...

Chuyện đó đã là một quá khứ xa xôi.

Hiện tại, cô đã mất tất cả. Trắng tay. Không bảo vệ được thứ gì.

Duy chỉ có cảnh tượng ngày ấy, là vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí.


Chương 1: Đệ tử nhập môn

<Tiếp sau đây, trận đấu thứ bảy trong ngày xin được phép bắt đầu!

Bước ra từ cổng xanh là người vừa chiến thắng cựu đại diện vòng chung kết giải Thất Tinh năm ngoái, hiệp sĩ hạng C, Kirihara Shizuya một cách ngoạn mục: Hiệp sĩ lưu ban hạng F, học sinh năm nhất Kurogane Ikki! Cho tới lúc này, anh đang giữ thành tíchtám trận bất bại. Thêm vào đó, trừ trận mở màn với tuyển thủ Kirihara, anh chưa hề bị thương. Tuy nhiên, hôm nay, Hiệp sĩ lưu ban với vận khí đang ở đỉnh cao đó, sẽ đụng độ một cường địch khác sau Thợ săn.

Cường địch ấy đang tiến ra từ cổng đỏ, là thành viên ban chấp hành hội học sinh trường Hagun, đồng thời cũng là một đối thủ nặng ký tranh giành chiếc vé tham dự vòng chung kết đại hội! Tuyển thủ năm thứ hai, Cơn lốc Tomaru Renren! Cô cũng có thành tích tám trận bất bại như Kurogane. Nhưng mà, nhưng mà, cuối niên học trước, tuyển thủ Tomaru vừa được xếp thứ ba trong bảng xếp hạng tổng hợp chính thức của toàn trường. Nói cách khác, cô chính là hiệp sĩ tập sự mạnh thứ ba trường ta! Tuyển thủ Tomaru sắp cho chúng ta thấy sức mạnh hàng đầu của mình, hay hôm nay, hiệp sĩ lưu ban sẽ một lần nữa đập tan định kiến “võ thuật” không thể thắng “dị năng” của chúng ta? Thưa cố vấn Yanagida, thầy nghĩ thế nào?>

<Dông dài khiếp. Tôi ngủ được cả giấc rồi> 

<Thành thật cám ơn thầy. Và trận đấu mong đợi của chúng ta xin được... bắt đầu!> 

Còi khai cuộc cất lên, kéo theo tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng ghế khán giả. Tâm điểm của đám đông là hai hiệp sĩ đứng trên võ đài.

Một người là cậu thiếu niên tóc đen, Kurogane Ikki, đang cầm hờ khí cụ mang hình thanh kiếm Nhật.

Người kia là Tomaru Renren, một thiếu nữ mặc đồ thể dục, có đeo khí cụ dạng quả đấm sắt trên tay.

Renren phớt lờ hiệu lệnh khai chiến, vừa nhảy tại chỗ, vừa cười hết sức dễ thương và bắt chuyện với Ikki.

“Kurogane. Tôi đã xem trận đấu giữa cậu và Thợ săn. Không tồi chút nào.”

Nụ cười của Tomaru cũng giống làn da màu bánh mật của cô, toát lên vẻ khỏe khoắn sống động. Đáp lại, Ikki cũng cong môi, trả lời.

“Cám ơn. Được người xếp thứ ba toàn trường như Tomaru khen ngợi như vậy, tôi vui lắm”.

“Đừng khách sáo nữa. Chúng ta bằng tuổi mà. Nhưng kì lạ thật đấy. Năng lực cỡ cậu sao lại phải lưu ban?” “Ha ha... Chuyện đó là có nội tình”.

“Hừm. Tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn thật đáng tiếc. Có bạn đồng khóa mạnh như Kurogane có phải thú vị không.”

“Nếu so về sức mạnh, thì Saijo xếp thứ tư cũng đâu kém cạnh gì?”

“Đó là tên bỏ đi. Chỉ biết ỷ sức trâu, còn chẳng động được tới người tôi. Hắn là một cái quạt máy không hơn. Có điều, cậu cũng thế. Đối đầu với Thợ săn mà còn chật vật, thì sao thắng nổi tôi.”

Nói đoạn, nụ cười hoạt bát của Tomaru thoắt chuyển sang dữ tợn.

“Để tôi cho cậu thấy một cuộc chiến của hiệp sĩ hàng đầu nhé.”

Đối thủ của Ikki thoắt biệt tăm trong chớp mắt. Chẳng lẽ cô nàng biết giấu mình như Thợ săn vô hình?

Không, không phải. Vẫn có âm thanh. Âm thanh bước chân nện lên sàn đấu. Âm thanh một thứ gì đó nhanh khủng khiếp đang khuấy gió. Nếu quay nhìn, vẫn thấy được một vài dư ảnh.

Phải. Tomaru không biến mất. Cô chỉ đang di chuyển với tốc độ mà mắt thường không bắt kịp. Đó chính là tuyệt kỹ của Tomaru Renren, tên là...

<MachGreed!Tuyển thủ Tomaru Renren đã bất ngờ tung hết sức hòng giành thắng lợi!>

Bản chất của năng lực này là “lũy tích tốc độ”. Tomaru đã bỏ mặc khái niệm “giảm tốc” có trong cơ thể mình, nên chừng nào cô còn chưa cho ngưng, thì gia tốc còn có thể lũy tích lên mãi.

“Tôi cũng đã tìm hiểu rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này.”

“Xem trên băng ghi hình với tận mắt chứng kiến khác một trời một vực ha?”

“Ừ. Hoàn toàn không bắt kịp. Hóa ra cậu bắt chuyện với tôi là để tranh thủ vận động bước nhỏ nhằm lấy đà tăng tốc đúng không?"

“Chính xác. Điểm yếu của chiêu này là phần mào đầu. Bởi vậy tôi mới nhịp chân thật lực để nâng tốc độ khởi điểm lên 500km/h đó. Nhưng 500km/h mới là khúc dạo đầu thôi. Mach Greed của tôi chỉ thực sự phát huy sức mạnh từ ngưỡng trên tốc độ âm thanh trở đi.”

Để chứng tỏ mình không nói ngoa, Tomaru vẫn tiếp tục chạy quanh võ đài, sau đó mở rộng ra tới những bức tường bao quanh, liên tục tăng tốc không ngừng, hòng dùng năng lực của bản thân để phủ lấp tất cả quy luật tự nhiên.

800, 900, 1000, 1100, 1200km/h!

Cuối cùng Tomaru cũng bỏ xa tốc độ âm thanh, tiến vào vùng siêu âm. Nó đã vượt quá khả năng thị giác của con người.

“Hiểu chưa? Năng lực của tôi không giống Thợ săn, chỉ triệt tiêu hình tích. Chẳng những cậu không thể thấy, mà còn không thể bắt kịp tôi. Kurogane, cậu đối phó với thuật vô hình thuần túy mà đã lên bờ xuống ruộng, thì đừng mơ thắng!”

“Vậy, giả sử tôi tóm được cậu, thì cậu sẽ nhận thua chứ?”

“Ha ha... Cứ làm được đi hẵng. Nhưng tôi cá cậu sẽ thất bại. Thất bại là cái chắc! Tiếc quá, Kurogane, cậu phải dừng hành trình tiến tới đại hội Thất Tinh tại đây thôi. Chuẩn bị đỡ đòn tấn công với tốc độ siêu âm đầu tiên nhé!”

Cho dù Ikki sở hữu thị giác siêu phàm, chút dư ảnh còn sót lại cũng đã biến mất tăm. Tomaru dồn sức vào nắm đấm quyết định thành bại. Cô vòng ra phía sau Ikki, một đòn này chứa đựng nguồn năng lượng chuyển hóa từ tốc độ tối cao tích lũy từ đầu trận tới giờ...

“Black Bird!”

Tomaru vừa tạo sonic boom , vừa đột phá vào vùng lưng Ikki, một quyền với vận tốc siêu âm giáng xuống. Đòn này quả thật đã vượt quá tốc độ siêu thanh cấp hai. Cú đấm nhanh đến nỗi mắt thường phải chào thua, thì hẳn là tất trúng, tất sát. Đừng nói tới chuyện phòng ngự, ngay cả tránh né cũng vô phương. Tomaru tưởng đã thắng chắc. Song...

“Cô nàng ngốc thật.”

Tại góc khán đài hình lòng chảo, một thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn với tóc bạch kim đang thở dài chế giễu.

Cô gái xinh đẹp như búp bê sứ này tên là Kurogane Shizuku. Cô là em gái Kurogane Ikki, hiệp sĩ hạng B, có tuyệt chiêu dìm ngạt đối thủ không giống ai nên vừa có thêm biệt danh mới là Lorelei .

“Anh ấy phải vất vả như vậy khi đấu với gã hôm trước có phải là vì ‘không nhìn thấy’ đâu.”

Đương nhiên những lời thầm thì của Shizuku không lọt được vào tai Tomaru ở võ đài bên dưới. Tuy không trực tiếp nghe, nhưng Tomaru lại nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của chúng.

Hả?!

Tomaru cảm thấy một chuyện lạ lọt vào tầm mắt của cô.

Đó là ánh mắt. Trong một thoáng mong manh như sợi chỉ, Tomaru nhận ra có ánh mắt xuyên thấu qua mình. Đó là ánh mắt của Ikki. Cậu ta đang thu giữ hình ảnh của cô, người vẫn đang di chuyển với tốc độ siêu âm lẽ ra phải hoàn toàn không thể nắm bắt được, trong đôi mắt của cậu!

Không thể như thế! Hắn vừa phản ứng với cử động của mình!?

Giây tiếp theo, bóng dáng Ikki, vốn là mục tiêu của cú đấm siêu âm mà Tomaru tung ra, vụt mất hút.

Cú đấm siêu âm xé ngang khoảng không, thân hình hai người sượt qua nhau. Ngay trong lúc đó, Ikki túm lấy cái gáy đang lao tới như xé gió của Tomaru, lợi dụng lực quán tính của cú đấm, quay mình tại chỗ một vòng như con vụ, rồi thuận thế, cậu đập cơ thể Tomaru xuống nền đất bằng đá.

“Hây ya!”

Tiếp theo, cậu thông báo với cô gái, lúc này đang ngắc ngư do chịu xung chấn lớn sau lưng.

“Tôi thắng rồi nhé.”

“...”

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao mình lại bị bắt? Tomaru nằm bẹp dí, ngơ ngác. Cô chỉ hiểu một điều, rằng mình đã thua.

Quy tắc của chiêu Mach Greed là nếu bị ngưng giữa chừng, quá trình lũy tích tốc độ sẽ đảo ngược về ban đầu. Kỹ thuật này đòi hỏi người sử dụng phải vận động không ngừng nghỉ. Hiện giờ, cô không thể bắt đầu lại quá trình gia tốc nữa. Đối thủ của cô sẽ không cho phép điều đó tái diễn.

Bởi vậy, Tomaru khẽ gật đầu, chấp nhận đầu hàng.

<Th... thắng bại đã rõ! Nhanh gọn đến không ngờ! Tuyển thủ Kurogane đã khiến Cơn lốc, học sinh mạnh thứ ba của học viện Hagun đo đất, khẳng định thắng lợi thứ chín liên tiếp của mình. Đây là lần đầu tiên có một học sinh dưới hạng E sắp lọt được vào vòng chung kết Thất Tinh võ hội!>

“Ê ê, thật hả?”

“Cái cô Tomaru mà chẳng ai đủ sức tiếp cận đó á?” “Thế mà là hạng F? Quái vật cỡ đó sao lại lưu ban?!”

“Ng... ngầu thật.”

“Không hổ là Ikki. Đấu ung dung vô cùng.”

Giữa tiếng hò reo của tường thuật viên và đám đông, cậu trai mi thanh mục tú đứng cạnh Shizuku, Arisuin Nagi vỗ tay tán dương Ikki, người vừa rời khỏi võ đài.

“Rốt cuộc còn chẳng dùng đến Nhất đao Tu La.

“Đó là đương nhiên thôi, Alice. Anh mình chật vật khi đánh với Thợ săn không phải vì thấy hay không thấy hắn, mà vì ngoài việc đối thủ tàng hình, anh ấy còn bị vũ khí tầm xa là cung tên của hắn trói tay trói chân. Chứ mặc kệ là nhanh đến thế nào, lộ hay không lộ hình tích, ai dám khinh suất xông vào tầm kiếm của cao thủ kiếm thuật như anh ấy, đừng hòng yên lành trở ra.”

Khi đã đạt tới trình độ như Ikki, thì tầm với của kiếm chính là kết giới. Nếu có kẻ bước vào thì bất kể có nhìn thấy hay không, giác quan thứ sáu được trui rèn qua thời gian của vị kiếm sĩ sẽ cảm nhận ngay được cử động của đối phương và ứng phó kịp thời.

Tomaru tính toán sai, nên đã thảm bại.

“Mệt không, Ikki?”

Ikki vừa lục tục rời võ đài, đã thấy một cô gái tóc đỏ rạng ngời xuất hiện ở cánh cổng xanh phía trước, ân cần hỏi han cậu.

“Tay phải hơi bị trẹo một chút, ngoài ra chẳng mệt mấy. Stella cũng cố lên nhé.”

“Đối thủ chẳng đáng để khiến ta phải ra sức đâu.” Bằng giọng tràn trề tự tin như thường lệ, Stella bước ngang qua Ikki, tiến tới võ đài.

<Bây giờ, tranh thủ lúc không khí còn chưa nguội, chúng tôi xin được tiếp tục với trận đấu thứ tám của ngày hôm nay. Người vừa lắc mái tóc rực rỡ, vừa thượng đài lúc này là hiệp sĩ hạng A duy nhất của học viện Hagun, Công chúa tóc đỏ Stella Vermillion! Cũng như cậu bạn cùng phòng, Hiệp sĩ lưu ban, tuyển thủ Vermillion vẫn đang giữ kỷ lục bất bại. Thêm vào đó, các chiến thắng của cô đều là do đối thủ tự ý bỏ cuộc. Đừng nói bị thương, cô thậm chí còn chưa phải đấu lần nào, quả xứng danh tân binh ngôi sao mạnh kinh hoàng của chúng ta! Tuy nhiên, đối đầu với cô hôm nay lại là một con trâu nước đang thở phì phò luôn kìaaaa!!!>

Đi ngược hướng với Tomaru, bước ra từ cánh cổng màu đỏ là một gã khổng lồ, trọc đầu, mặc bộ đồng phục vạt dài.

<Xếp thứ tư toàn trường, biệt danh Bộ máy hủy diệt, cũng thuộc ban chấp hành hội học sinh, xin được giới thiệu: tuyển thủ Saijo Ikazuchi, hiệp sĩ hạng C! Anh đang nhàn nhã đứng trước mặt tuyển thủ Vermillion B trong bộ đồng phục với vạt dài nhẹ bay, hoàn toàn không có vẻ gì là yếu thế hay căng thẳng như những người tiền nhiệm khi đương đầu với cô ấy. Anh chỉ gườm gườm nhìn kẻ địch cần đánh ngã kia bằng đôi mắt sắc bén! Đúng như những lời tuyên bố hùng hồn của anh trong bài phỏng vấn trên báo tường học viện Hagun vài ngày trước, “Đàn ông Nhật sẽ không chạy trốn”, trông anh đang hết sức hăm hở với trận đấu. Xem ra cuối cùng chúng ta cũng sắp được chiêm ngưỡng tận mắt cảnh Công chúa tóc đỏ xuất chiêu. Và giờ, cả hai tuyển thủ đều đã gọi khí cụ… Tiếng còi khai cuộc vừa cất lên!!>

“Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!!!!”

<Ồ! Khi vừa bắt đầu, tuyển thủ Saijo liền giơ khí cụ Zanbatou của mình quá đầu và xoay tít! Âm thanh vang rền của đại đao xé gió vọng tới tận ghế của tường thuật viên, thật là oai phong!>

“Hỏi cô một câu nhé, công chúa. Có biết năng lực của ta là gì không?”

Saijo hỏi Stella trong khi vẫn tiếp tục xoay Zanbatou trên đỉnh đầu.

“Không. Ta không như Ikki, chẳng hề có thói quen tra cứu tư liệu của đối thủ trước trận đấu.”

“Phư phư... hiệp sĩ hạng A danh dự có khác. Không coi hạng C ra gì nhỉ.”

“Không phải là ta khinh địch. Xét cho cùng, trận chiến này, cũng như Thất Tinh võ hội, đều không ngoài mục đích giúp ta tập luyện để trở thành một hiệp sĩ pháp thuật cao cường. Trong trường hợp đụng độ bọn Blazer khủng bố thì ta đâu có cơ hội tìm hiểu thông tin đối thủ. Cho nên, nếu không rèn luyện sao cho kẻ địch nào cũng ứng chiến được, thì hỏng.”

“Ý cô em là cố tình không nghiên cứu để nuôi dưỡng trực giác? Anh đây đành ngả nón khâm phục cô em đó. Mới năm nhất mà chí hướng đã lớn thế. Nhưng riêng lần này thì sự cao ngạo của cô em phản chủ rồi!”

Vụt!

Tiếng gió rít, mang theo Zanbatou mà Saijo đã xoay một lúc lâu trên đầu, hướng về phía Stella. Có thể thấy một lượng pháp lực cuồn cuộn bốc lên từ thân đao to bản và cục mịch, tựa hồ muốn đè bẹp thanh Laevateinn màu hoàng kim của Stella.

Trong đòn tấn công đó cũng chứa đựng một nguyên lý dị thường.

“Năng lực này gọi là ‘cấp số cộng trọng lượng sức chém’. Càng xoay, đao sẽ càng nặng thêm. Trọng lượng tối đa vào khoảng 10 tấn! Vì thiếu hiểu biết mà để anh đây ‘nạp điện’ lên tới cực hạn, chính là thất sách của cô em đó!”

Saijo gầm lên một tiếng và quật đao vào Stella.

Lưỡi búa đỉnh cao!”

Saijo không khoác lác khi nói về việc lũy tích trọng lượng sức chém. Đương bổ xuống là một đòn nặng ngàn cân đủ sức xẻ nát mặt đất. Tuy nhiên...

“Lực đao của ngươi có mạnh cách mấy, mà không trúng đích thì cũng vô dụng.”

Đúng. Nguyên nhân y xếp sau Tomaru Renren chính là ở chỗ đấy.

Nếu chỉ xét về uy lực thì phải công nhận Lưỡi búa đỉnh cao là chiêu thức thuộc hàng đệ nhất. Nhưng, xét về tốc độ, vũ khí có tính chất như Zanbatou chắc chắn không thể linh hoạt. Đối với những chiến binh tấn công nhanh như Tomaru, nó thực sự quá dễ hóa giải. Mà Stella, cho dù không bằng Tomaru, song tốc độ không hề thua ai. Chiêu thức ở tầm này, cô nhắm mắt cũng tránh được.

“Nhưng, ta sẽ tiếp chiêu.”

Keng!

Lưỡi búa đỉnh cao đang hùng hổ lướt băng băng, đã bị Laevateinn chặn đứng.

Mà đâu chỉ có vậy, chẳng những đỡ thành công, Stella còn mượn lực đẩy đao về, búng nó văng lên trời.

“Không thể nào...”

Saijo mở to mắt kinh hoàng trước sự thật rằng y vừa thua trong một cuộc tỉ thí sức mạnh.

Phải, Saijo không biết.

Y đâu mục kích trận đấu giả định duy nhất của Stella với Kurogane Ikki tại trường này. Cùng lắm y chỉ xem được đoạn băng ghi hình lờ mờ, lắc lư được ai đó tự quay lại rồi tải lên mạng của trận đấu đó mà thôi.

“Cái... cái gi...?”

Cho nên, y làm sao biết được đòn đánh của Stella có thể làm rung chuyển trời đất như thế nào.

“Nhớ cho kỹ đây, ông anh khóa trên.”

Mất đao, Saijo hoàn toàn vô phương tự vệ. Stella vươn tay túm lấy cổ áo y, trên môi là nụ cười nhàn nhạt độc địa.

“Sức mạnh, tài năng, tiểu xảo, tất cả ta đều hoàn thiện hết rồi. Chính vì thế nên ta mới là hiệp sĩ hạng A đó.”

Ngay sau đó, bàn tay đang nắm cổ áo Saijo phát hỏa dữ dội. Cổ áo hóa thành tro, thân hình Saijo lơ lửng ở độ cao khoảng mười mét giữa không trung, xong rớt phịch xuống võ đài. Khắp người y nhem nhuốc vệt than, vậy mà y hãi hùng tới nỗi không buồn nhúc nhích. Bị lửa thiêu ở khoảng cách cực gần đã khiến Saijo mất đi ý thức, trở nên đờ đẫn.

“Trận đấu kết thúc! Stella Vermillion thắng!” Trọng tài lập tức phán đoán tình hình và đưa ra phán quyết, tuyên bố người thắng cuộc.

<Lại là một chiến thắng áp đảo! Tuyển thủ Saijo tuy rất can đảm ngoan cường chiến đấu, nhưng vẫn không phải là đối thủ của công chúa tóc đỏ. Trình độ thế giới! Cao thủ hạng nhất! Mạnh!! Học sinh năm nhất khóa này quá mạnh! Có được bọn họ, vương miện Thất Tinh võ vương, thứ nhiều năm vẫn là vinh dự xa vời đối với học viện Hagun chúng ta, không chừng sẽ ở trong tầm tay!>

Tắm mình trong cơn lũ hò reo của khán giả và tường thuật viên đương phấn khích, Stella ung dung rời khỏi võ đài.

“Chúc mừng, anh!”

Ikki vừa ló đầu ra khỏi trường huấn luyện số năm nơi cậu thi đấu, liền có một thứ gì đó đập nhẹ lên hông cậu.

Nhìn xuống thì thấy ngay đôi mắt xanh biếc đang phản chiếu trọn hình ảnh cậu của Shizuku. Đằng sau là Arisuin đang đợi.

“Cám ơn em, Shizuku. Nhưng chỗ này đông người, em đừng ôm anh chặt thế. Ngại lắm.”

“Vâng. Ông anh hay xấu hổ của em dễ thương thật.” “Alice, tôi cảm thấy dạo này anh em tôi nói chuyện

với nhau không thông. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì bốn năm xa cách?”

“Phư phư. Xem ra đấy chính là duyên cớ.”

“Grừ! Shizuku lại bám dính lấy Ikki!”

Ikki đang không biết làm sao gỡ Shizuku ra thì sau lưng vọng tới một giọng tức tối. Chủ nhân giọng nói là Stella, người theo sau Ikki rời khỏi trường huấn luyện.


Thấy thế, Shizuku, vốn đang cười hiền lành với Ikki, lập tức đổi sang bộ mặt quạu quọ, miệng lầm bầm.

“Có tí cũng làm ầm lên. Cô bao nhiêu tuổi rồi, đừng có cư xử như trẻ con thế, cứ gào tướng lên bất kể nơi chốn!”

“Tại Shizuku giở trò với Ikki chứ!”

“Giở trò? Khó hiểu ghê. Dưới mắt tôi, đây chỉ là cử chỉ âu yếm của anh em bình thường. Anh nè, anh em mình thân nhau lắm mà, ha?”

“Ơ... Ừ. Nhưng khoảng cách này thì hơi gần quá, anh ngại, nên em đứng cách ra một chút được không.”

“Coi đó, anh tôi vừa ‘ừ’ kìa.”

Cô ta nghe ngóng kiểu gì vậy.

“Sau chữ đấy còn nhiều chữ nữa cơ mà. Tại sao cô chỉ tiếp thu những chỗ có lợi cho mình thôi hả?”

“Tôi biết đâu đấy. Tự nhiên nó thế. Mà cô thử nghĩ đi, Stella. Tuy tôi hơi bám anh, nhưng cũng đâu có ép uổng anh ấy quá mức. Mà cho dù tôi dùng toàn lực xáp lại, nếu muốn, anh ấy có thể dễ dàng đẩy tôi ra. Ừ, đấy là trong trường hợp anh ấy thực sự khó chịu. Nhưng mà có đứa em gái mến mộ mình thế này, anh ấy sao nỡ thẳng tay chứ, anh nhỉ?”

rJD--Ggagyo4OmXC7DDkFxSDloBiVUkROnWEKlqWaLS0rm6W4GGiOlP95T3Fd3WJ2st-qpU2gosTnphV_D5hIMpNy_PmY1Qm-93G9uYsSGusGKe3U3f4rRSzEyYa7APkU2G24jcAJJNa-a7TLMhP9uAq-qe_ywjGnX7xS8Ck1d3iObqVpB5E2vT3TuGaswcevyuOKNE2x3yGYJX605xurzLK41mtakK9SDm63NR7P5r8lCeCh9xU25O2HjKGBHh6ytE7YNMkx-3tTz25dIwpJh2H8h7OlJZEtAq-vyrIHppoLaCE-glNjkefxGoxDg8yD0PWWcq-dd2pvehrLh2AqkVYCSC90bVdFd_3D1C_fCzdH7tEWDilDp7s17N41FUKwK4UIN3iBI4PNkfwxav5sSpU6x_ZfHcWEZF_dti624HOJz5vM9UHiv-FFMG7TtmpEgZfug5DgiJ4xgVoH3j1yTHMZdAay6OLIc4AZ6b-UIfsezfnS7fQ86Uw_xvxsaONQS3rXec2VnGI4RMwqI9yZ1eNcmNooEPRnmu1CkM_mz5jxM65nu7ycFG6nGDRCnW3_oFByYd9F_YnSYCmFx2mc33yj046F-9604e6uxIBRee55H3f2_lpvxkU7CFn-svQ9q6ZNHcbGXA8e02TyqLWmuyfgwpjJb0=w469-h654-no

Khi nói hai tiếng “anh nhỉ”, đôi mắt màu ngọc bích của cô dâng lên một màn nước long lanh, hệt như một chú cún con bị bỏ rơi.

Ai có thể đối xử phũ phàng với một cô bé đáng yêu dường này.

“Ừ... anh không... làm thế đâu.”

Ikki!!!

Bị con bé nhìn bằng ánh mắt như vậy, mình cũng bó tay. Không phải lỗi tại mình!

“Hiểu ra chưa? Anh em nhà người ta đang tình thương mến thương, dưới sự đồng thuận hai bên. Stella không liên quan, nên đừng có xía vào.”

“Kh... không liên quan là thế nào!”

“Ô. Vậy liên quan kiểu gì?”

"Cái đó...”

“Chắc lại lôi vụ nô lệ với chủ nhân ra chứ gì. Nhưng mà này, nếu đã là nô lệ của anh tôi, dám trả treo với em gái của chủ nhân thì hỗn xược đấy. Người dân nước cô phục vụ phụ vương, mẫu hậu cô chứ không phải bản thân cô, nhưng chẳng phải ai nấy đều lễ phép với cô hay sao? Hay hoàng thất Vermillion quen ăn nói tráo trở, chỉ diễn giải sự việc theo hướng có lợi cho mình?”

“Kh... Ư... ư...”

Stella muốn nói gì đó để phản bác tràng công kích dồn dập của Shizuku, nhưng lời lẽ ngắc ngứ lại mắc kẹt trong cổ họng.

Ikki biết điều Stella muốn nói.

Chính thế. Quan hệ của hai người, vào cái đêm một tháng trước, đã thay đổi. Từ bạn cùng phòng trở thành người yêu. Có điều, tuy chỉ là một tiểu quốc, nhưng Stella vẫn đường đường là công chúa, việc như vậy sao có thể tự mình công bố ra ngoài. Ikki tất nhiên cũng hiểu, nên hai người đã thống nhất tạm thời giữ kín sự việc.

Bị người khác, trên danh nghĩa là em gái nhưng rõ ràng có tình cảm vượt mức anh em, cuỗm mất bạn trai, có cô gái nào chịu ngồi yên? Stella đương nhiên khó chịu. Song cô không thể mở lời, nên chỉ đành hậm hực nuốt giận.

Liếc thần sắc Stella, Shizuku tỏ vẻ hơi ngán ngẩm. “Thiếu bản lĩnh.”

“Hả? Shizuku?”

“Không có gì ạ. Mình đi thôi anh.”

“Ừ...”

Ánh mắt căm hờn của Stella dõi theo Ikki bị Shizuku kéo tuột đi.

“Ư!!”

Khóe mắt cô gái bắt đầu ngân ngấn nước, trông có chút đáng thương.

“Hừ ừ ừ ừ!!!”

Tiếng gầm gừ!?

“Ừm, Shizuku nè. Anh vẫn nghĩ lớn đầu mà còn cùng em gái khoác tay đi giữa trường thì kỳ lắm.”

Cảm thấy mối nguy đe dọa tới tính mạng, Ikki đẩy nhẹ Shizuku ra. Shizuku lộ vẻ không hài lòng, nhưng cũng tức khắc buông tay.

“Em biết rồi. Shizuku không muốn bị anh ghét đâu.”

“Đời nào anh lại ghét Shizuku.”

Ikki vội phủ nhận ngay. Ai lại có thể ghét bỏ đứa em gái dịu dàng luôn hướng về anh trai như thế. Bất kể có xảy ra chuyện gì cũng vậy thôi.

Shizuku nghe lời bảo đảm liền bật cười như thể cô vừa nghe thấy chuyện gì khôi hài lắm.

“Cảm ơn anh. Có điều...”

Tới đó, cô đột ngột nhỏ giọng, chỉ đủ cho mình Ikki nghe được.

“Quá hiền lành, sẽ không thể tiến về phía trước được đâu.”

Hình như bí mật đã ít nhiều bị cô em gái sắc sảo này lật tẩy.

Không thể tiến về phía trước ư...

Shizuku nói đúng. Cặp kè với nhau đã một tháng, vậy mà mối quan hệ giữa Ikki và Stella vẫn dậm chân tại chỗ. Thậm chí còn thụt lùi nữa ấy.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây