Tùy chỉnh

Cuộc Chiến Siêu Nhiên Giữa Đời Thường - Tập 11

Chương đọc thử

Dẫu hỏi tôi có thực sự tồn tại hay không thì tôi cũng chỉ có thể trả lời là tôi đang thực sự tồn tại mà thôi. Tình tiết đáng kinh ngạc như “Tật ra, tôi là một con ma”– đáng tiếc, sẽ không xảy ra.
Tôi đang tồn tại.
Thực sự tồn tại.
Hô hấp, ăn uống, bài tiết... những hoạt động trao đổi chất này, tôi vẫn thực hiện lặp đi lặp lại như một con người bình thường có máu chảy trong huyết quản.
Tôi đang sống.
Thế nhưng.
Thế nhưng – ngộ nhỡ, giả sử tôi “đã chết” thì...
Thời điểm tôi chết – chắc chắn không phải lúc nào khác ngoài ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, tôi đã chết một lần.
Ngày hôm đó, tôi đã bị loại ra khỏi danh sách các nhân vật của thế giới này.
Ngày hôm đó, tôi đã trở thành độc giả.
Tuy cũng có vài người biết chuyện xảy ra khi ấy, nhưng người được tôi tự mình, bằng chính ý chí và miệng của mình nói cho nghe, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người mà thôi.
Chỉ có mình cậu ta, người đã từng là bạn, còn bây giờ là người quen của tôi...
“Chào mẹ. Lâu rồi không gặp. Hôm nay con dẫn bạn đến chơi này”.
Trung tâm y tế tổng hợp, tòa nhà số hai.
Phòng riêng nằm trên tầng ba thuộc khu dành cho bệnh nhân nội trú dài hạn.
Đó là một căn phòng giản dị và tẻ nhạt. Bên trên chiếc giường màu trắng, bên dưới tấm chăn cũng màu trắng là một người phụ nữ đang say ngủ. Khuôn mặt lộ ra bên dưới tấm chăn trông vô cùng gầy guộc và tiều tụy, nhưng nét đẹp thanh nhã của người phụ nữ thì chẳng hề suy giảm chút nào.
Sagami Shizuka.
Mẹ tôi.
“À nhầm. Không phải bạn mà là người quen thôi mới phải. Nhìn chung cũng phức tạp lắm, con sẽ từ từ giải thích cho mẹ sau”.
Ngồi xuống một chiếc ghế tròn đặt cạnh giường, tôi nói và quay ra cửa phòng bệnh.
“Andou, cậu đứng đó cản trở lối đi lắm. Vào trong đi”.
“...”.
Andou im lặng bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi tôi kéo ghế ra cho cậu ta ngồi, Andou liền lúng túng ngồi xuống. Tâm tình dao động... cũng không hẳn, hình như cậu ta chỉ không biết phải phản ứng thế nào mà thôi.
“Con giới thiệu cho mẹ nhé. Cậu bạn này là Andou Jurai.
Tuy bọn con học hai trường cấp Hai khác nhau, nhưng do có chút duyên phận nên giờ bọn con chơi khá thân đấy”.
Khi tôi cất lời kể như mọi khi, mẹ tôi cũng như mọi khi, chẳng hề đáp lại.
Vừa đều đặn thở ra những hơi thở nhẹ, rất nhẹ, mẹ tôi vừa lặng lẽ chìm trong giấc ngủ.
Trông mẹ như thể đã chết rồi.
Khi tôi khẽ liếc sang phía Andou, cậu ta vô cùng căng thẳng nói.
“Cháu chào cô”.
Đoạn khẽ cúi đầu.
Đó là chuyện xảy ra vào một ngày mùa xuân năm lớp chín.
Tuy chúng tôi vẫn luôn coi mối quan hệ này là “người quen chứ không phải bạn bè”, một mối quan hệ mơ hồ, khó diễn tả và luôn giữ một khoảng cách nhất định không quá xa cũng không quá gần, nhưng ngày hôm ấy, tôi đã đưa Andou đến gặp mẹ mình.
Cũng chẳng có lý do gì to tát hết.
Chỉ là đột nhiên hứng lên.
Thực sự đột nhiên hứng lên muốn cho Andou biết về nguồn gốc độc giả của tôi.
“Bà ấy vẫn xinh đẹp đấy chứ”.
Trong bầu không khí nặng nề của căn phòng, tôi nói.
“Cứ như đùa ấy nhỉ. Nhưng bà ấy vẫn còn sống. Trông thế này thôi”.
“...”.
“Ơ kìa? Andou, hiện giờ đang là phân đoạn ‘cảm động’ mà, nếu cậu không chỉ trích tớ ‘Đừng nói năng vô ý tứ thế vào lúc này chứ!’ thì tớ sẽ giống như vừa nói hớ vậy đó”.
“Tớ sẽ không chỉ trích gì đâu. Chỉ trích mới chính là vô ý tứ”.
Andou trông cực kỳ khó xử. Tôi khúc khích cười.
“Cậu đang cảm thấy bối rối sao?”.
“Cũng không...”.
“A ha ha. Không sao, không phải bận tâm đâu. Dù bắt cậu không bận tâm kể cũng hơi khó. Ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống rầu rĩ thế này thì vẫn bối rối lắm nhỉ. Phải gặp người mẹ mất ý thức của tớ, đúng là cậu cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao”.
Tôi vui vẻ cười cho qua. Nhưng Andou không hề hùa theo thái độ xuề xòa ấy.
“... Bà ấy bị bệnh à?”.
Cậu ta hỏi.
“Không. Không phải bệnh. Tai nạn thôi. Hồi ấy, một vụ va chạm khủng khiếp đã xảy ra, một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải lao đầu vào nhau. Chiếc xe tải mất lái đã bay về phía mẹ tớ và tớ khi cả hai đang đi mua đồ. Tuy bằng cách thần kỳ nào đó, tớ đã không bị thương, nhưng mẹ tớ lại lâm vào tình trạng nguy kịch. Rốt cuộc thì sinh mạng bà cũng giữ lại được, nhưng ý thức của bà thì mãi không khôi phục”.
“Mãi là...”.
“Cũng mười năm rồi ấy nhỉ?”.
“...”.
“Có khi mẹ tớ đã tới dị giới rồi cũng nên. Cậu biết không, Andou? Gần đây, trong giới tiểu thuyết mạng, các tình tiết như bị xe tải đâm chết rồi chuyển sinh sang dị giới đang là mốt đấy. Tế nên có khi mẹ tớ cũng đã chuyển sinh sang một thế giới có chỉ số công thủ, kỹ năng chiến đấu và đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống nhàn nhã ấy chứ”.
Tôi nói, ra vẻ bông đùa, nhưng Andou chẳng hề trách cứ tôi. Cậu ta chỉ cúi mặt xuống, ra chiều trầm ngâm. Nhưng chắc cho rằng phải đáp lại một câu gì đó, cậu ta liền lẩm bẩm với vẻ miễn cưỡng, “Vất vả cho cậu rồi”.
“Ừmm. Cũng không vất vả đến thế đâu. Phần lớn công việc đều là bên bệnh viện làm mà. Nhà tớ nhận được rất nhiều tiền bồi thường và tiền bảo hiểm nữa. Nhờ vậy mẹ tớ mới có thể ưu nhã ở phòng riêng trong bệnh viện này suốt gần mười năm trời đấy”.
“... Đây đâu phải chuyện tiền nong”.
“Ừ nhỉ. Là vấn đề tình cảm chứ”.
Đến đây, đôi bên đều chẳng còn gì để nói, cả căn phòng chìm vào im lặng. Trong buồng bệnh yên tĩnh chỉ vọng lại tiếng thở khe khẽ của mẹ, tôi một lần nữa cất lời.
“Andou. Cậu nghĩ sao?”.
“Sao là...?”.
“Bối cảnh của tớ thế nào?”.
“...”.
“Nghe có vẻ rất... hoành tráng phải không?”.
Rất giống anh hùng phải không?
Rất giống một nhân vật chính chứ?
Tôi nói.
Andou tròn mắt ngạc nhiên. Như thể vừa nhìn thấy một con quái vật đáng sợ.
“Người thân hay người yêu bị mất đi ý thức và không tỉnh dậy trong hàng năm trời... nói thế nào nhỉ, nghe hệt khuôn mẫu hay có trong truyện ấy nhỉ? Tực sự là một tình tiết rất phổ biến. Chà, bối cảnh này rất tiện để tạo nên một câu chuyện mà. Các nhân vật nỗ lực hết mình vì người thân hay người yêu
đang say ngủ rất ngầu, vả lại, khi người thân hay người yêu họ đột nhiên tỉnh dậy vào cuối truyện, sẽ tạo ra kết thúc có hậu lấy đi nước mắt người đọc nữa chứ”.
“... Cậu đang nói gì vậy, Sagami...?”.
“Ấy ấy, tớ nào có coi thường mấy phân đoạn lấy đi nước mắt người đọc kiểu đó đâu? Tớ còn khá thích mấy trò chơi cảm động đấy. Gần đây, tớ cảm giác chúng đã dần trở nên lỗi mốt, nhưng tớ cũng luôn mong chúng phát triển trở lại mà”.
“...”.
“Có điều, kể cả chơi game cảm động thì tớ cũng sẽ không chọn nữ chính bị mất ý thức là mẹ nhân vật mình chơi đâu. Tại tớ không hợp với thể loại loạn luân mẹ con ấy. Tuy rằng trong truyện tranh chiến đấu, cố gắng phấn đấu vì mẹ có vẻ rất ngầu, nhưng... à, ừm, hình như không phải mốt dạo gần đây nhỉ? Trong truyện tranh với phim hoạt hình độ này, người ta đang có xu hướng cố gắng không miêu tả bố mẹ của nhân vật chính mà. Quả nhiên cố gắng vì chị hay em gái thì nghe kích thích hơn, lại dễ thương hơn. Động cơ chiến đấu là cứu mẹ mình chỉ nổi hồi phần Ba của Jojo hay Ngọn lửa Recca(1)...”.
“Sagami!”.
Dường như không thể chịu nổi nữa, Andou vỡ òa hét lên. “Trong phòng bệnh phải giữ im lặng chứ, Andou. Không mẹ tớ sẽ tỉnh dậy mất”.
“...”.
“Mà tỉnh dậy thì tốt chứ nhỉ? A ha ha”.
Andou trừng mắt với tôi – người vừa bị mắng nhưng mặt chẳng thèm đổi sắc. Đôi mắt cậu ta đong đầy nỗi sợ hãi cùng tức giận.
“... Tại sao, tại sao? Sagami. Tại sao cậu lại như vậy chứ?”.
Andou nói.
“Đó là mẹ của cậu mà? Thế mà... tại sao lại nói như thể chuyện không liên quan gì đến mình vậy chứ? Tại sao lại làm như người ngoài cuộc vậy chứ? Tại sao... lại tỏ ra như độc giả đang đọc truyện vậy chứ?!”.
“Đành chịu thôi chứ biết làm sao. Tớ chính là độc giả mà.
Dù nhìn thấy gì, trông thấy ai, tớ cũng chỉ có thể nghĩ theo cách này thôi. Dẫu có là cha mẹ sinh ra mình đi chăng nữa”.
“...”.
“Nếu không làm thế... tớ sẽ đổ vỡ mất”.
“Ơ...”.
“Để còn là chính mình, tớ chỉ còn cách trở thành độc giả”.
Tôi nói.
Nói như thể chuyện chẳng liên quan gì đến tôi.
Ngay cả bản chất của bản thân, tôi cũng dùng ánh mắt người ngoài nhìn vào để đánh giá.
Ngày hôm đó.
Chiếc xe tải mất lái hầu như đã lật ngang và lao về phía tôi. Tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ tiếng động khủng khiếp chói tai phát ra do chiếc xe mài xuống mặt đường.
Ngay trước khi xe tải đâm trúng tôi, một thứ gì đó thậm chí còn nhanh hơn cả chiếc xe tải ấy đã lao về phía tôi.
Là mẹ tôi.
Ngay sau đó, mẹ bị chiếc xe tải gạt bắn ra ngoài. Bị va đập mạnh, bà rơi xuống nền đất, máu chảy xối xả, không hề động đậy.
Trước cảnh tượng ấy, tôi chỉ trơ mắt ra nhìn.
Như thể đang xem một bộ truyện tranh hay một bộ phim hoạt hình nào đó.
“Mẹ tớ vì bảo vệ tớ mà bị mất ý thức nghiêm trọng...
Hẵng còn nhỏ, tớ đã không thể chịu nổi cảm giác đau thương và tội lỗi ấy. Tế là tớ trở thành độc giả. Chỉ bằng cách nhìn tất cả mọi chuyện như của người dưng, tớ mới có thể bảo vệ trái tim mình”.
Tôi nói, làm như chuyện đúng là của người dưng thật.
Tôi giải thích về bản thân một cách vô cùng khách quan, cảm giác không khác đang đọc to những dòng viết trên Wikipedia lên là mấy.
“Tuy không phải chuyển sinh tới dị giới, nhưng ngày đó, tớ đã biến mất khỏi cõi đời này. Tớ bị xóa sổ khỏi thế giới, chỉ còn có thể đứng bên ngoài mà nhìn vào thế giới thôi”.
Nếu thế gian này thực sự có một danh sách các nhân vật thì nhất định tên của tôi sẽ không tồn tại trong đó.
Tình trạng, chiều không gian, thế giới, câu chuyện, tất cả mọi thứ của tôi đã hoàn toàn biến đổi.
“Thế nên, Andou. Tớ không hề buồn chút nào, không hề buồn đến kỳ lạ. Độc giả của ngày hôm nay sẽ không rơi nước mắt trước những tình tiết như cha mẹ đột nhiên gặp tai nạn đâu. Tay vào đó, thậm chí còn có tí phì cười ấy chứ. Rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau khi bị xe tải đâm? Quá dễ dàng rồi.
Phải đầu tư xây dựng bối cảnh nhiều hơn mới phải”.
Kẻ duy nhất trên thế giới này được phép cười trên bất hạnh và cái chết của người khác.
Chính là – độc giả.
Nếu có người tự dưng lăn quay ra thì độc giả có thể cười rằng “Đột ngột mà nhanh quá”, còn nếu người ta “đi” một cách cảm động thì độc giả lại cười rằng “Rõ cố tình lấy nước mắt khán giả đây mà”. Vừa chỉ trích nhân vật đang do dự trước việc lấy mạng người khác là “Khó chịu ghê. Nhanh giết đi chứ?”, độc giả sẽ vừa khoa trương khen ngợi tên giết người không chớp mắt là “Tên này chẳng hề chần chừ mỗi lần xuống
tay nên mới không bị stress đấy”.
Thế nên, tôi cũng sẽ nói vậy.
Nếu trên đời này có thánh thần – có một sự tồn tại giống như tác giả thì tôi sẽ dùng hết sức mà châm chọc lão ta. Tôi sẽ dùng một bài đăng nặc danh trong lòng mà dìm chết lão ta luôn.
Tôi sẽ kêu với lão ta rằng tình tiết phát triển đột ngột quá rồi đấy, ha ha ha.
“Thế nào, Andou? Đây chính là tớ, là độc giả. Chắc chẳng ai thèm quan tâm đâu, nhưng đây chính là sự ra đời của nhân vật mang tên Sagami Shizumu”.
“...”.
“Cậu khinh thường tớ à? Hay thông cảm?”.
“... Tại sao?”.
Andou bỏ qua câu hỏi của tôi và trả lời bằng một câu hỏi khác.
“Tại sao cậu lại nói với tớ điều này?”.
“Chỉ tự nhiên hứng lên thôi. Chẳng có lý do gì hết”.
Nếu buộc phải nói ra một lý do thì, tôi nói.
“Vì tớ muốn biết Andou sẽ phản ứng thế nào”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây