Tùy chỉnh

Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy - Tập 2

Chương đọc thử

Để làm bánh mì, cần có thời gian. Nhào bột mì, tạo thành hỗn hợp bột nhão, trộn men và để bột lên men. Trong đó, men chính là vi khuẩn, vi sinh vật được sử dụng trong chế biến thực phẩm. Vì là sinh vật sống, nên cần thời gian để nó trưởng thành.

“Chiếc lò nướng có chất lượng tốt quá đi~ Lò được làm nóng rất nhanh nhờ cả gas và điện… Có chức năng điều chỉnh nhiệt độ nên chúng ta không cần lo nhiệt nướng bánh không ổn định…”

Nhìn chiếc lò nướng bánh với tính năng tiện lợi vượt xa cái lò đốt củi cổ lỗ sĩ ở tiệm Tockerbrot, Lud trầm trồ thốt lên.

“Không không, chiếc máy ủ bột bánh này còn tuyệt vời hơn nữa.”

Đứng trước chiếc máy đặt bên cạnh lò nướng, ý kiến của Lud liền thay đổi.

Máy ủ bột bánh là loại máy dùng nhiệt độ cao để thúc đẩy quá trình lên men của bột bánh. Tạo ra môi trường có nhiệt độ phù hợp nhất cho men sinh trưởng, giúp rút ngắn thời gian lên men.

“Có chiếc máy này, vừa giảm thời gian thao tác, vừa có thể tăng số lượng bánh làm ra nữa.”

Người xưa có câu: “Buổi sáng dậy sớm nhất là thợ làm bánh mì”. Chuyện kể về chiếc bánh crossaint được làm ra để cảm tạ người thợ bánh mì ở một nước nọ, người này đã phát hiện ra đạo quân dị giáo định nhân lúc trời chưa sáng, mọi người còn đang say giấc để bất ngờ tấn công, anh ta vội vàng loan báo, nhờ vậy người dân mới thoát được nguy hiểm.

Nếu không dậy sớm đến vậy thì không kịp làm xong bánh mì bán trong ngày, nhưng một khi có chiếc máy ủ bột này, lượng công việc sẽ được giảm đi rất nhiều.

“Giá như tiệm mình có cái máy này nhỉ~… nhưng… có vẻ giá hơi cao. Mình chẳng dám tưởng tượng cao đến mức nào nữa.”

Chiếc máy vô cùng tiện lợi, nhưng tìm khắp lãnh thổ Wiltia cũng chỉ có khoảng mười chiếc thôi, vì vậy nên giá thành cực kỳ đắt đỏ.

Chiến tranh là thời đại bị chi phối bởi những điều phi lý. Để phát triển kỹ thuật mới áp dụng trong chiến tranh, người ta đầu tư lượng ngân sách, thời gian và nhân lực khổng lồ mà thời bình không thể so sánh.

Có lẽ, nếu không phải là thời kỳ đó thì chiếc máy ủ bột này sẽ không được phát minh ra. Chiến đấu không sinh ra gì cả… Nhưng, chiến tranh thì khác.

Không biết có làm mất lòng những người theo chủ nghĩa lãng mạn hay không, nhưng sự thật là vậy. Những kỹ thuật này được người dân mua lại, được cải thiện, phát triển, và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Nhưng chẳng biết mấy chục năm nữa những loại máy móc này mới đến được với tiệm Tockerbrot…

“Em về rồi đây ạ~…”

Lúc đó, Sven đi lấy nguyên liệu đã quay lại, vác trên lưng một chiếc bao to.

Trong lần “trinh sát” đầu tiên, Sven tìm thấy các nguyên liệu cần thiết nhất để làm bánh mì như bột mì, bơ, muối, sau đó cô quay lại tiến công lần nữa để “xem có gì khác dùng được không”.

“À, Sven về rồi hả. Túi của cô to thật đấy.”

“Dạ…”

Sven đặt cái bao xuống, đồ đạc bên trong va vào nhau lộc cộc, cô xếp chiến lợi phẩm của mình ra.

“Ừm, đầu tiên là rượu Dom Perignon và Cognac.”

Filbarneu – quốc gia có đất đai màu mỡ – rất tự hào về những loại rượu này.

“Còn có thịt giăm bông khô, trứng cá muối đóng hộp…”

Sven lấy ra loại giăm bông khô siêu cao cấp mà không một người sành ăn nào muốn bỏ qua, cùng trứng cá muối cực kỳ hiếm có chỉ thu hoạch được ở vùng biển phía đông.

“Toàn là đồ cực kỳ cao cấp. Có những thứ này là mở tiệc được rồi.”

Chưa từng thấy những món quý giá như vậy, Lud cao hứng nói.

“Còn một thứ nữa ạ.”

“Hở, còn nữa à?”

Sven lấy thêm một thứ từ trong bao ra.

“Bom hẹn giờ ạ.”

“À, bom hẹn giờ… hả?!”

Sven lấy quả bom ra một cách rất tự nhiên, nên Lud phải mất mấy giây mới nhận thức được đó là thứ gì, anh kêu lên.

“Cái này, được vô hiệu hóa rồi đúng không? Sven.”

Nhưng, Lud chỉ kinh ngạc một thoáng vậy thôi.

Anh từng phủ chăn lên thùng bom làm thành giường ngủ nên giờ cực kỳ bình thản xem xét quả bom.

“Dạ, thao tác đơn giản thôi mà, em vô hiệu hóa nó rồi.”

Một số dây điện nối từ quả bom đã được tháo ra, đồng hồ hiển thị thời gian hẹn giờ cũng ngừng hoạt động.

“Con tàu này, bị bọn khủng bố nhắm đến sao?”

“Có vẻ thế ạ.”

Nội dung cuộc nói chuyện như vậy, nhưng cả Lud và Sven đều vô cùng bình tĩnh.

Quân đội đòi hỏi khả năng phán đoán và hành động chính xác, nên phần lớn binh sĩ đều là người theo chủ nghĩa hiện thực. Đối diện với hoàn cảnh không ổn, dù nói nhảm nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Đầu tiên cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó tìm cách đáp ứng, giải quyết. Cựu quân nhân và cựu người máy chiến đấu đều không phải tay mơ.

“Có lẽ vì Wiltia gây thù chuốc oán đây…”

“Không rõ lí do, nên khó xác định là ai.”

Có thể đây là hành động mang tính chính trị, tính dân tộc, tính tôn giáo, hoặc trả thù cá nhân. Tuy khó xác định được nguyên nhân cụ thể, nhưng họ có thể đại khái dự đoán được cách thức hành động của kẻ đó.

“Bom được đặt trong nhà kho hả?”

“Dạ, bom được ngụy trang để khó nhận biết, nhưng thủ đoạn còn lâu mới đạt đến mức ‘hoàn hảo’ được.”

Có rất nhiều cách để phá hoại bằng bom. Một số trường hợp sử dụng bom cỡ nhỏ nhưng có tính năng cao, hơn nữa còn ngụy trang thành loại hàng hóa gì đó. Chuẩn bị phức tạp như thế, nếu còn đặt ở nhiều nơi thì chẳng khác nào muốn cho người khác thấy “ở đây có giấu bom”. Vì vậy, trong những trường hợp kiểu như này, thường sẽ có một quả bom mang tính hủy diệt được giấu kỹ càng ở đâu đó. Nhưng quả bom này tình cờ được Sven phát hiện khi đang đi tìm thực phẩm. Có nghĩa là, hiện đang có một số quả bom giá tương đối rẻ được giấu ở nhiều vị trí khác.

“Chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải báo cho đội trưởng về quả bom này, để tàu Defairedead hạ cánh khẩn cấp. Rồi di tản tất cả hành khách… A!”

Đang chìm vào suy nghĩ của một quân nhân, đúng lúc đó thì Lud hoàn hồn.

“Trời ạ! Xảy ra chuyện này, bữa tiệc sẽ bị ngừng! Chúng ta không kịp nướng bánh, và cũng không ai kịp ăn bánh cả! Làm sao bây giờ~!”

“B…Bình tĩnh lại đi ông chủ ơi!”

Hai con người đã quá quen với những tình huống hỗn loạn trong chiến tranh, nhưng liên quan đến tiệm Tockerbrot, họ như biến thành người khác vậy.

Hai người chụm lại, cùng ôm đầu phiền não.

“Thật đáng tiếc, nhưng mạng người không gì thay thế được…”

“Còn chuyện đánh cuộc của ông chủ thì sao ạ?”

Lud thất vọng rũ vai, Sven lo lắng lên tiếng. Sophia mà Lud biết chính là một cấp trên nghiêm khắc, không hề biết dung thứ. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, dù có lí do chính đáng đến đâu, cô cũng không chấp nhận. Nguyên tắc này, Sophia áp dụng cho chính bản thân cô nữa.

“Thua rồi…”

Lối tư duy của quân nhân không đem lại phương án giải quyết cho trường hợp này.

“Ưm…?”

Tâm trạng đang u ám, Lud chợt nghe được một âm thanh.

Nhìn theo hướng âm thanh đó phát ra, Lud phát hiện có bóng người sau tấm chắn ở lỗ thông gió.

“Sven… nấp sau lưng tôi đi…”

Lud cảnh giác tháo tấm chắn ở lỗ thông gió ra.

“…Trẻ con?!”

Ở đó có một cô gái. Chiếc váy cô đang mặc dính đầy bụi, rách rưới, tình trạng vô cùng thê thảm.

“Em là… Milly?! Sao em lại ở đây!”

Lud kinh ngạc nhìn thiếu nữ vốn phải ở Organbaelz bò ra từ lỗ thông gió, trong bộ dạng hoàn toàn khác hẳn thường ngày.

“Cứu, cứu với… Nhanh lên… Kinh khủng…!”

Chưa hiểu Milly vừa gặp chuyện gì, nhưng xét việc có bom, nhất định con tàu này đang gặp nguy hiểm.

Trước đây, Milly từng bị bọn khủng bố bắt làm con tin, cô đã cực kỳ sợ hãi. Vết thương tâm lý đó chưa kịp lành thì lại phải nếm trải cảm giác kinh hoàng tương tự, giờ Milly rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“Bình tĩnh, hít vào, thở ra…”

Lud không giục giã Milly, anh giúp cô chậm rãi hô hấp để bình tĩnh lại.

“Đã xảy ra chuyện gì? Từ từ, bình tĩnh, kể anh nghe.”

“Ha… ha… ha…, rất nhiều… người mang vũ khí… xưng là ‘lính đặc vụ’…”

“Lính đặc vụ à…?”

Bọn họ là những binh sĩ thuộc về một cơ quan nào đó, theo đúng tên gọi, họ mang nhiệm vụ đặc biệt, hành động khác với quân đội chính quy.

(Sự việc lần này… do họ gây nên sao? …Nếu vậy thì nghiêm trọng rồi đây.)

Độ khó cao hơn nhiều vụ việc lần trước, những kẻ khủng bố chỉ là dân nghiệp dư. Chỉ chuyên gia mới có thể phân biệt người thật sự chuyên nghiệp và kẻ giả vờ chỉ với một cái nhìn.

“Nhanh lên, giúp với… người đó… Sophia… chết mất.”

“Đội trưởng á?!”

Vì nguyên nhân nào đó, Sophia và Milly gặp nhau, sau đấy họ tình cờ gặp phải nhóm lính đặc vụ trên tàu Defairedead.

Sau đó, Milly trốn thoát, chạy đi cầu cứu.

“Sao có thể… đội trưởng…?”

“Haa… haa… haa… ư ư…”

Nói đến đây, như đã đến giới hạn, Milly ngất xỉu.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây