Tùy chỉnh

Hiệp Sĩ Lưu Ban - Tập 4

Chương đọc thử

Mở đầu: Phố xá trong vương quốc tuyết

“Nghe cho rõ đây. Rượu là đồ uống của ‘người lớn oai phong’. Vì thế ai uống được rượu sẽ là người lớn.”

Phía Bắc lục địa Á - Âu, tại một vương quốc gần như luôn bị tuyết bao phủ, bầu trời mùa đông trông thật ảm đạm.

Thiếu nữ tóc đỏ khoảng 10 tuổi đứng trước căn nhà kho nhỏ ở phía sau nhà thờ, cầm bình rượu màu xanh lá cất cao tiếng nói.

“Các cậu nốc được thứ này thì không còn là ‘trẻ con’ nữa, mà sẽ trở thành ‘người lớn oai phong’ như bọn ta. Và ‘người lớn oai phong’ tuyệt đối không phản bội bạn bè, không bỏ mặc kẻ yếu! Rượu này là lời thề sát cánh bên nhau của chúng ta. Các cậu đã sẵn sàng chưa!?”

Đáp lại câu hỏi của cô gái, hai cậu bé chừng 5, 6 tuổi đứng thẳng người, dõng dạc trả lời.

“Vâng! Rồi ạ!”

“Được! Hãy cho ta xem quyết tâm của các cậu nào!”

“Vâng!”

Vừa dứt câu trả lời, hai cậu bé khum đôi tay lại thay cho chén đựng, đưa ra phía trước.

Cô bé tóc đỏ rót rượu chậm rãi vào cái chén được tạo bởi đôi tay ấy.

Thế là hai cậu bé đặt rượu lên môi, nốc cạn một hơi…

“Ọeeeeee”

Cả hai nôn ra cùng lúc.

“Cái, cái này là gì mà hôi thế.”

“Cổ họng tôi cháy bỏng mất…”

Cả hai chống tay xuống đất nôn ra cho bằng hết.

Cô bé tóc đỏ, lúc này đang nhìn xuống hai cậu bé, cười khoái chí.

“Xem ra với các cậu vẫn còn là quá sớm! Năm sau ta sẽ cho thử lại, các cậu hãy để ta và Alice bảo vệ các cậu thêm một năm nhé!”

“Ôi…”

“Làm người lớn cay đắng thật đấy, Chimuru…”

Hai cậu bé nước mắt lưng tròng, dùng tuyết dưới chân để lau miệng.

Cậu bé trạc tuổi cô bé tóc đỏ đang đứng quan sát hai cậu từ đằng xa, bất giác mỉm cười, nụ cười rất hiền từ.

“Hi hi. Dường như con đường trở thành ‘người lớn oai phong’ vẫn còn khá xa đấy.”

Mái tóc màu vàng khói trầm.

Nhìn thoáng qua chỉ thấy một cậu bé xinh xắn lấm lem than và bùn nhưng nhìn kỹ thì gương mặt của cậu đẹp đến nao nức lòng người.

Đó là dáng vẻ thời niên thiếu của Arisuin Nagi, người sau này sẽ vào học viện Hagun.

Arisuin, à không, Alice nói với cô bé đang từ chỗ của hai cậu bé kia quay lại.

“Tuy nhiên, cậu đúng là ‘người lớn xấu tính’, Yuri ạ. Chimuru và Condra chỉ mới lên 6 thôi nên cậu cũng biết là không cần bắt tụi nó uống thứ không thể nuốt trôi đó chứ?”

Đáp lại, cô bé mỉm cười với vẻ nghịch ngợm.

“Không sao đâu. Tốt nhất là nên để các cậu ấy cố gắng trưởng thành hết sức mình.”

Cô bé ấy tên là Yuri.

Cũng như Alice, cô là một đứa trẻ đường phố, là đứa cầm đầu của bọn trẻ sử dụng căn nhà kho phía sau ngôi nhà thờ cũ để làm cứ địa.

Yuri là con gái nhưng lại hiếu thắng và hào sảng.

Alice là con trai nhưng lại điềm tĩnh và tỉ mỉ.

Cả hai trái ngược hoàn toàn nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là suy nghĩ phải bảo vệ những đứa trẻ yếu ớt không thể sống nổi nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân.

Vì vậy cả hai bảo vệ và nuôi nấng những đứa trẻ đường phố nhỏ hơn mình.

Yuri nghiêm khắc như người cha, Alice hiền từ như người mẹ.

Mặc dù chỉ là trẻ con nhưng cả hai đều hoàn thành tốt vai trò của mình.

… Và những gì xảy ra vừa nãy là nghi thức thông qua của nhóm này.

Những đứa trẻ có thể uống cạn loại rượu mạnh đựng trong chiếc bình màu xanh lá sẽ không còn là một “đứa trẻ” cần được bảo vệ nữa, mà sẽ được công nhận là “chiến hữu” của người lớn.

Không có cha mẹ. Không có người lớn để dựa dẫm.

Nên… Dù miễn cưỡng cũng phải sớm trở thành người lớn.

Yuri suy nghĩ như vậy và bắt đầu lập ra nghi thức này.

Nhưng không lý nào lại cho trẻ con uống rượu cả, dù vì lí do gì đi nữa…

“Này! Yuri! Em lại cho mấy đứa nhỏ uống rượu nữa hả?”

“Tiêu rồi! Là Sơ đấy! Chạy thôi các cậu!”

Bị Sơ ngoan đạo, người một tay quản lý nhà thờ bắt gặp, Yuri và hai cậu bé nhỏ tuổi bỏ chạy tán loạn như những chú nhện con.

Mới nghe một câu mệnh lệnh của thủ lĩnh mà đã lập tức bỏ chạy, chứng tỏ lòng tin của các cậu bé đối với Yuri rất mãnh liệt.

Nhưng dù vậy,

“Đừng chạy, cái đám nhóc phá phách này! Chạy nữa là không có phần súp hôm nay đâu nhé!”

“Con bị thủ lĩnh ép uống thứ ấy mà.”

“Tất cả là lỗi của thủ lĩnh tất. Tụi con chẳng làm gì cả. Thật đấy ạ.”

Trước chén súp nóng hổi thì phải bất chấp thôi.

“Tụi… Tụi bây!? Nhớ đấy nhé!”

“Hi hi hi…”

Alice vừa cười khi chứng kiến màn hài kịch của mấy đứa nhóc cứng đầu, vừa đứng dậy.

Mặt trời đã lặn. Sắp đến giờ làm việc rồi.

Bỗng nhiên,

“À, à này, chị Alice ơi!”

Ba cô bé bước ra từ căn nhà kho nhỏ.

Các cô bé này tầm 5 tuổi, 6 tuổi và 7 tuổi.

Cô bé 7 tuổi, là đứa nhóc lớn nhất trong nhóm chỉ sau Yuri và Alice, Anastasia, đứng trước mặt Alice với đôi má hồng ửng đỏ như quả táo mọng trên làn da trắng.

“Đây, đây là…”

Cô bé bẽn lẽn đưa ra chiếc khăn choàng cổ.

Vài ngày trước, được Alice tháo vát dạy cách làm và được Sơ chia cho ít len sợi, Anastasia đan thành chiếc khăn choàng cổ này. Alice nghĩ chắc cô bé muốn mình xem thành phẩm đây mà, nên liền cầm lấy chiếc khăn choàng đó.

“Ái chà, đan đẹp thật đấy. Em làm tốt lắm.”

Sau lời khen, cậu vừa định trả lại chiếc khăn choàng thì Anastasia nhét trả chiếc khăn vào ngực Alice.

“Em… em tặng chị đấy!”

“Tặng tôi sao?”

Anastasia gật đầu liên tục.

“Tại vì chị lúc nào cũng cố gắng làm việc vì chúng em trong thời tiết lạnh lẽo này mà.”

“… Vậy ư…”

Alice nhận tấm lòng của Anastasia, choàng chiếc khăn cô bé ấy tự tay làm quanh cổ mình.

Thật kỳ diệu, Alice cảm thấy ấm áp hơn tất thảy những chiếc khăn choàng mà cậu nhặt về.

“Ấm thật… Cảm ơn nhé, Natasha.”

“Ê hê hê…”

Được cảm ơn, khuôn mặt của Anastasia lộ rõ vẻ hứng khởi.

Nụ cười đáng yêu ấy không chỉ khiến cơ thể mà còn làm cả con tim cậu ấm lên.

Nói một cách thẳng thắn thì cuộc sống của lũ trẻ rất cực khổ. Dù được Ma Sơ tốt bụng cho mượn nhà kho nhỏ, nhưng hai đứa trẻ 10 tuổi vẫn chẳng thể nào nuôi nổi hai đứa em trai và tận ba đứa em gái.

Dù còn có công việc từ băng đảng Mafia tại địa phương, nhưng số tiền kiếm được phải đem cống nạp một phần nên hầu như chẳng còn lại bao nhiêu. Thức ăn thì chỉ gồm món súp mà thi thoảng mới được Sơ làm cho và bánh mì khô bọc trong túi nylon để dành. Tất cả thức ăn được chia đều cho mọi người, nhưng số thức ăn này đương nhiên khó có thể đủ cho đám trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nên lúc nào họ cũng để bụng đói.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng đối với Alice, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên là phần ăn của cậu ít hơn so với lúc sống một mình. Để nuôi sống bọn trẻ, cậu còn phải làm nhiều việc hơn trước kia. Nhưng những tháng ngày được sống để yêu thương ai đó, vẫn mãn nguyện hơn nhiều so với lúc cậu phải cô độc một mình, trộm cướp, tranh đoạt lẫn nhau.

Có thể sống cùng những người bạn quan trọng của mình...

Cậu còn mong ước thứ gì hơn thế nữa.

Cậu chẳng mong gì hơn cả.

Có điều, nếu ngày mai, ngày mốt, ngày nào cũng yên bình như hôm nay thì tốt rồi…

Ôi.

Giá mà được như vậy thì tốt quá…


Chương 1: Trại huấn luyện tăng cường

Hạ tuần tháng bảy là thời điểm những cơn mưa dai dẳng kết thúc, là mùa các cột mây khổng lồ trắng xốp nhàn nhã trôi lơ lửng trên bầu trời xanh.

Học kỳ một gấp rút trôi qua bởi vòng đấu tuyển chọn cấp trường đã kết thúc, học viện Hagun cũng bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng được coi là kỳ nghỉ dài nên có nhiều học viên về thăm quê nhà, bóng người trong khuôn viên trường thưa thớt hẳn. Người ở lại là những học viên muốn thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ hè tại Tokyo, hoặc những người muốn dùng những thiết bị phong phú của học viện để luyện tập, hay những kẻ đang có vấn đề với gia đình nên không thể về nhà.

… Tuy nhiên, điều bất ngờ là lại không thấy bóng dáng của Kurogane Ikki tại đó. Tương tự, cũng chẳng thấy bóng dáng của bạn bè và em gái cậu ấy đâu cả.

Tại sao ư…? Lý do là Thất Tinh võ hội đang đến gần.

Thất Tinh võ hội sẽ được tổ chức từ giữa tháng Tám. Thường thì trước những đại hội như thế này, chắc chắn loại thể thao nào cũng sẽ được tổ chức trại huấn luyện tăng cường. Tất nhiên, học viện Hagun cũng tổ chức trại huấn luyện tăng cường hằng năm.

Học viên sẽ tập trung huấn luyện trong 10 ngày tại cơ sở Okutama. Tại đây có những lớp do hiệp sĩ phép thuật chuyên nghiệp của Liên minh KOK (King Of Knights) làm giáo viên. Nếu không tham dự lớp này thì khi đến ngày khai mạc Thất Tinh võ hội sẽ có sự khác biệt lớn về khoảng cách năng lực.

Mọi người không thấy bóng dáng của nhóm Ikki trong trường cũng vì họ đang tham dự trại tập huấn này với tư cách là tuyển thủ đại diện hoặc với tư cách là người phụ giúp.

… Tuy nhiên, địa điểm không phải ở Okutama.

Vì nơi đó đã xảy ra “cuộc nổi loạn của người khổng lồ Okutama”.

Rốt cuộc, việc ấy vẫn chưa được giải quyết, cứ thế trở thành mê cung không lời giải. Sau sự việc đó, tuy chẳng hề nhận được báo cáo về chuyện tên khổng lồ nham thạch đã tập kích nhóm Ikki tái xuất hiện, nhưng vẫn rất khó mà kết luận rằng nơi ấy đảm bảo an toàn. Vì vậy, hiệu trưởng Shinguji đã mở lời nhờ Học viện Kyomon để họ có thể sử dụng chung trại tập huấn với tuyển thủ đại diện của học viện này tại cơ sở Yamagata.


・・・・・

Công chúa tóc đỏ Stella Vermillion, cô gái từ một đất nước xa xôi đến xứ sở Samurai để trau dồi bản thân hiện đang thi đấu trong một trận chiến do chính cô yêu cầu tại Yamagata cách xa Tokyo.

“Hự!”

Trên võ đài dùng cho trận đấu tập của trại tập huấn Kyomon, ngọn lửa màu đỏ và tia sét màu vàng va vào nhau kịch liệt, khiến tia lửa bắn tứ tung. Người đang vung thanh kiếm khổng lồ bao bọc trong ngọn lửa đỏ là Stella.

Sức mạnh và tốc độ!

Sức mạnh không ai sánh bằng và pháp lực áp đảo, cộng với những động tác linh hoạt, hiệp sĩ Stella Vermillion dường như chẳng hề có điểm yếu nào. Mọi người thường chú ý vào những đòn đánh với sức mạnh phi thường của Stella nhưng thực chất khả năng ấy đều nhờ vào thể chất dẻo dai và sức mạnh tổng hợp cực tốt của cô. Tấn công, phòng thủ, tốc độ. Tất cả các loại năng lực, tài năng đều rất cao và được trang bị vô cùng cân bằng.

Quả xứng danh hiệp sĩ hạng A.

Nhưng mà, đối thủ trước mặt Stella, người đang đọ kiếm với cô đã khống chế được đòn tấn công dũng mãnh đó. Đối thủ có năng lực tương đương khi giao đấu với Stella hẳn phải là một cao thủ khá nặng ký. Vì nếu lãnh trọn đòn tấn công mãnh liệt của cô, toàn thân sẽ không còn chỗ nào lành lặn.

Đối phương đã xuất ra một đòn phòng ngự dẻo dai có khả năng phá giải cả chiêu kiếm mạnh mẽ nhất. Nhưng không chỉ là đòn phòng ngự đơn thuần, nó còn biến được thành chiêu phản kích ngay từ tư thế phòng ngự. Đối thủ đối đầu với Stella mạnh như vậy đấy.

Mà đó cũng là chuyện đương nhiên thôi, vì đối thủ của Stella là huấn luyện viên tình nguyện cùng với các thành viên khác của hội học sinh tại trại tập huấn, hiệp sĩ tập sự của học viện Hagun, Raikiri Todo Toka.

“Xoẹt!!”

Giữa trận giao đấu, trong thoáng chốc, Toka đã thi triển tuyệt kỹ. Vào khoảnh khắc vũ khí cả hai va vào nhau khiến tia lửa tóe lên, cô liền xoay cổ tay để tránh lực xung kích phát ra từ đòn đánh.

Phối hợp với động tác ấy, cơ thể Stella nghiêng mạnh, lực xung kích bị chuyển hướng khiến lưỡi kiếm bị trượt ra.

“Hự!”

Không hổ danh là Stella, cũng là hiệp sĩ hạng nhất. Cô không hề đánh mất sự cân bằng của cơ thể chỉ vì nương theo đường kiếm. Phần thân dưới được rèn luyện rất rắn chắc đã giữ chặt cơ thể Stella trên mặt đất. Nhưng quả nhiên vẫn có sơ hở, và Raikiri sẽ không bỏ qua kẽ hở ấy.

Ngay lập tức, Toka cất thanh Narukami vào vỏ kiếm màu đen được cô đeo ngay hông. Rồi cô dang rộng chân, truyền năng lượng điện vào vỏ kiếm.

“Hự!”

Trong thoáng chốc, Stella rùng mình cảm thấy như một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình vì biết đòn tấn công này của Toka từ bước chuẩn bị đến lúc thi triển sẽ như thế nào.

Tuyệt kỹ Raikiri.

Đây là quân át chủ bài của Toka. Một khi tuốt kiếm, cô sẽ cắt đôi đối thủ trong một nhát chém. Tuy rằng đã từng thất bại một lần, nhưng Raikiri luôn tự hào về sức mạnh áp đảo trong cự ly tầm trung. Ngay cả Công chúa tóc đỏ cũng chẳng có tuyệt chiêu nào đối phó nổi Raikiri.

Nếu nói về uy lực và tầm sát thương thì Katharterio Salamandra có phần thắng lớn hơn hẳn, nhưng cái chính là tốc độ thì lại thua. Do đó, Stella không còn cách nào khác ngoài lui ra sau khi đối mặt với đòn chuẩn bị công kích của chiêu Raikiri. Tuy nhiên…

(Ta cũng đang chờ nó đấy!)

Stella không chống lại cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cô dậm mạnh vào nền đất để đào thoát khỏi tầm đánh của thanh kiếm. Đúng vậy, toàn bộ trận giao đấu cho đến ban nãy đều nhằm khiến cô đi vào tầm đánh, là mồi nhử để xuất đòn Raikiri.

Raikiri là kỹ thuật rút kiếm siêu điện từ, sử dụng lực điện từ để bắn lưỡi kiếm đi. Sức công phá sinh ra từ lực điện từ, ngay cả bản thân Toka cũng không ngăn cản được. Đây là tuyệt kỹ mà chỉ cần rút kiếm một lần sẽ chẳng thể thu về được.

Đó là lý do tại sao Stella dám bước vào tầm đánh, để cô có thể thối lui khỏi nó vào khoảnh khắc đối thủ đã vào thế với thanh bảo kiếm, để đòn Raikiri được đánh ra một cách vô ích.

(Nhưng mà…)

Nhưng thanh bảo kiếm gia truyền vẫn chưa được rút ra. Toka vẫn đứng yên ở tư thế rút kiếm, nhìn chằm chằm vào Stella vừa thoát khỏi tầm đánh của cô. Đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu mọi hành động nhỏ nhất của mình, Stella thở dài như đã biết trước kết quả.

(Quả nhiên, cô ấy sẽ không đơn giản mà hành động theo ý mình muốn.)

Khiến con át chủ bài Raikiri đánh ra một cách vô ích. Chiến thuật như vậy ai cũng nghĩ ra được. Đó là “đối sách chống chiêu Raikiri” kinh điển. Dĩ nhiên Toka cũng đã từng đối mặt với không ít địch thủ sử dụng chiến thuật này, cho nên chẳng lý nào lại bị trúng kế dễ dàng như vậy được.

Nếu vậy thì…

(Chỉ còn cách dùng chiến thuật chỉ mình ta mới thi triển được vậy!)

Bộp! Stella lại dậm chân xuống đất, lùi ra sau một khoảng khá xa khiến cô đứng cách Toka chừng mười mét. Khoảng cách ấy thì không thể dùng kiếm, cũng chẳng thể dùng thương để đánh tới.

Với khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể dùng cung, súng hoặc đòn đánh sử dụng pháp lực.

Đúng vậy, Stella không phải dạng hiệp sĩ chỉ giỏi mỗi đánh cận chiến. Chiến đấu ở cự li xa cũng là sở trường của Stella vì cô là hiệp sĩ hàng đầu với lượng pháp lực nhiều nhất trong số những hiệp sĩ đã được xác nhận.

Trong trận hợp chiến pháp lực tầm xa, bên nào có lượng pháp lực áp đảo sẽ có lợi thế. Toka cũng có tuyệt chiêu công kích tầm xa, nhưng cô biết rằng nếu đấu pháp lực với Stella thì vẫn sẽ bị đè bẹp mất.

“Hự!”

Chính vì vậy, Toka vội vàng thu gần cự ly. Tuy nhiên, cô đã phán đoán chậm một chút.

“Hâyyyy!”

Stella đã ra khỏi tầm đánh khá xa, dồn pháp lực vào Hơi thở phi long đang quấn lấy thanh Laevateinn của mình.

Nhờ có pháp lực, ngọn lửa liền sáng rực và trở nên nóng bỏng hơn. Với thanh kiếm được ngọn lửa ấy bao bọc, Stella nhắm vào Toka đang chạy thẳng đến…

“Tiếp chiêu! Dragon Fang!”

Đòn đánh được tung ra, và ngọn lửa phóng ra từ thanh Laevateinn trong thoáng chốc đã biến thành hình dáng một sinh vật.

Một con rồng. Một hỏa long có thân dài như rắn. Con hỏa long ngoác chiếc mồm có những cái răng sắc lởm chởm nhắm thẳng vào Toka. Toka chật vật lách sang một bên để tránh cú táp của con rồng lửa, nhưng nó bỗng cúi gập người rồi nhe nanh, nhắm vào Toka đang chạy sang bên kia.

Dragon Fang không chỉ là một đòn đánh phóng xuất ngọn lửa đơn thuần, mà còn là đòn truy kích cho đến khi có thể cắn nát đối thủ bằng những chiếc răng nanh khiến vạn vật nóng chảy kia. Đây là đòn tấn công mà không kẻ nào có thể tránh né. Để đối phó với đòn này, Toka chỉ còn một cách duy nhất.

Những tuyệt kỹ kiếm thuật bình thường sẽ không thể đánh tan chiêu Dragon Fang. Với lượng pháp lực áp đảo của Stella, tất cả những đòn pháp lực đánh ra đều là chiêu tất sát mang sức mạnh đủ để kết thúc trận đấu chỉ trong một đòn duy nhất. Phản công bằng các đòn đánh tầm thường chỉ tổ bị phản đòn mà thôi.

qm5MSuaunPPZOSVOP-uLIIrldm3q8JORtt1mEfl04YSin5LFRkfnrYoBPyhboCyup4tuk3N9ymfASbS-Aw410Kj5wrgx_Yu6tkIPs5UkcDFvBydIFsm2R9_PeaFnEtQOqI2_jpm9MWrlhoKVfZi08W4R7LokHgqYpmrzPKGyA8KXZ3SRsBcF1gESkiQCrYeJ1_7jQnwdvuOhHlC-A-3dy70r7Ori-d1U2YbzEcGsktx4I4v5IhHHLd0qvnULBt1dESvD8QxLoZoD1H3pRWueCuyU8cu6EaDTu-dLEmThGw0GCQjVftk-qsJG5fXxgvNs4avRh5al_GiQ1sAk0GvOp-X-SocLnYOoAOPpZe2O8jg2Itxz5XyQogM0nn2HXzJCNZWGLZ1olqmkRPUgNQgJOZ3-Sst1cd5U0Yc9JTo_9xnIDxveUqceE5xImJMBwNaxgsdiOA_6ADB3IVrCDxx9nMtpivpb7XJqTGjtkIRJkWdAtp4aRzBZyG8tMnb2tszKaxs3lyg9ALJe7RZBggT2yOnuwmjY-nwTl5blse0I3o72FprYcodoX5iZDC5XvFeRAV5YOxfx8wTMJQ3Bt6epfibLDNkHTHRyi3tQt_3nVzg4lnfn6G4URGr_CWE6UhP-Skbz3-QcgEfn72bqEYBjfiY3Kc_49U4=w468-h654-no

Vì vậy, Toka đã…

“Raikiri…”

Cô đã đối phó với con rồng lửa đang theo sát mình bằng chiêu thức nhanh nhất, mạnh nhất của bản thân.

Toka đã không-còn-chiêu-nào-khác để đối phó. Và đây chính là mục đích của Stella.

(Xuất chiêu rồi!)

Chiêu trảm kích lấy đầu con rồng chỉ trong chớp nhoáng.

Khoảnh khắc ấy, Stella dốc toàn lực dậm mạnh xuống đất, phóng về phía Toka với tốc độ xé gió.

Toka đã trúng bẫy của Stella, và phải xuất chiêu Raikiri ra mất. Hiện giờ, cô ấy đang ở tư thế sau khi dốc toàn lực để vung kiếm, hay nói cách khác, là hoàn toàn không phòng bị.

Đây chính là cơ hội để phân thắng bại.

Không để đối phương kịp thở, Stella tiến vào tầm đánh với khí lượng uy lực như vũ bão, vung kiếm thi triển tuyệt chiêu tất sát, chiêu trảm kích chém thẳng đứng từ trên xuống.

Toka vừa xuất tuyệt chiêu, nên quả thực chẳng còn cách nào để đối phó cả…

“Hả…?”

Đáng ra phải là thế. Lẽ ra tuyệt chiêu của Stella phải đánh trúng vô điều kiện. Song, trong thoáng chốc Toka đã cho Stella thấy hành động nằm ngoài dự đoán của cô.

Dù quả thật đã xuất chiêu Raikiri, nhưng Toka không đứng im tại chỗ sau khi vung kiếm.

(Cô ta xoay người bằng lực đẩy của chiêu Raikiri rồi đánh liên tục… hai chiêu ư!?)

Lợi dụng sức công phá sinh ra từ kỹ thuật rút kiếm siêu điện từ, Toka xoay người cực nhanh rồi đánh tiếp luôn chiêu thứ hai.

Đúng vậy, toàn bộ chiến thuật của Stella đã bị Toka nhìn thấu.

Vì vậy Toka mới dám xuất chiêu Raikiri để khiến cho Stella tiến vào phạm vi tấn công của mình trong trạng thái không phòng bị. Và kế hoạch đó vô cùng hoàn hảo.

Chiêu Raikiri đã chém thẳng vào bụng của Stella khi cô đang định ra đòn kết liễu.

“Á, hự!”

Do đang trong trạng thái ảo ảnh nên không gây tổn thương đến thể xác, thay vào đó sức sát thương từ thanh kiếm trực tiếp cắt giảm thể lực, nên Stella không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, cô ngã khụy gối.

Ngay tắp lự, thanh Narukami đã kề ngay sát cổ Stella.

Đó cũng là giây phút phân thắng bại của trận đấu.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây