Tùy chỉnh

Ẩn tàng thư Dantalian - Tập 5

Chương đọc thử

Chương 1: Bảng giờ tàu

Khung cảnh hoang hoải cứ kéo dài mãi.

Miền Bắc Vương quốc. Vùng đất hoang vu toàn sỏi đá nằm nơi triền núi. Chính giữa là một cung đường sắt gỉ sét.

Một thị trấn nhỏ buồn hiu nằm trên cung đường sắt này. Nó đã từng là trọng điểm giao thông khá phồn thịnh, nhưng rồi dần thiếu người qua lại, cuối cùng rơi vào cảnh hoang vắng.

Ngoài rìa thị trấn là một ga tàu cũ kĩ. Mưa gió dập vùi đã trát lên nó một vẻ tồi tàn, bẩn thỉu.

Trong sân ga giữa đêm thâu, mọi thứ đều tĩnh lặng. Ánh đèn trong nhà ga cũng đã tắt tự khi nào.

Sân ga hiu hắt còn lưu lại đầy dấu bùn đất khô, tựa hồ như đã bị bỏ hoang mất rồi.

Trên băng ghế cũ kỹ nằm trong góc sân ga, một đôi nam nữ đang ngồi.

Chàng thanh niên mặc áo khoác bằng da, và cô gái nhỏ bé với bộ y phục đen tuyền.

“Tối quá…”

Cô bé áo đen lầm bầm khó chịu.

Cô thiếu nữ này quả xinh đẹp đến khó tin, tựa như một con búp bê tinh xảo bằng gốm sứ. Chắc mới tầm mười hai, mười ba tuổi.

Mái tóc đen dài mượt tới tận hông, được buộc lại bằng một dải đăng ten.

Đôi mắt to cũng mang sắc đen thăm thẳm của màn đêm.

Bộ trang phục màu đen của cô phồng lên bởi nhiều lớp ren và đăng ten, bao bên ngoài bởi giáp tay và giáp hông. Cách thiết kế kì quái gợi nhớ đến lễ phục của kị sĩ thời Trung cổ, không rõ là váy hay áo giáp. Nơi ngực của cô bé chễm chệ một ổ khóa bằng kim loại cũ kĩ thay thế cho dải nơ.

Một ổ khóa lớn xích lại bằng dây xích bạc…

“Đứng như trời trồng ở đấy làm gì thế, Huey. Chiếu đèn đúng chỗ vào. Tối thế này sao đọc sách được, đồ ngốc.”

Trên đùi cô bé là một cuốn sách to tướng chẳng hợp với cái thân thể nhỏ xinh tẹo nào, thiếu nữ lại còn đang chu môi bực bội.

“Cô có thể đừng coi người khác là thiết bị chiếu sáng được không, Dalian?”

Chàng thanh niên tên Huey nhìn lên chiếc đèn đang giơ cao trên đầu mình, thở dài với chút vẻ bất lực.

Chàng trai trẻ này mang một gương mặt nghiêm nghị, còn vương vấn nét thiếu niên. Cái dáng đứng tưởng như thoải mái đó lại kín kẽ đến khó dò. Đâu đó phảng phất khí chất của một quân nhân đã quen với chiến trường.

“Cô thật vô lý khi cố đọc sách ở nơi thế này. Ở đây có vẻ còn không có điện.”

Huey vừa điều chỉnh vị trí của cây đèn leo lét, vừa nói vậy.

“Im đi, tên ngu độn. Ta đang chán. Đến sách còn không được đọc thì ta biết phải làm gì đây.”

Cô thiếu nữ Dalian còn chẳng thèm ngẩng mặt lên, miệng mắng chàng thanh niên xơi xơi. Đôi chân đi bốt kim loại đung đưa vang lên tiếng lạch cạch như bực dọc.

“Bụng thì đói. Vậy mà không có nổi một cái căng tin hay hàng quán gì, nhà ga này rốt cuộc là thứ quái gì thế!? Ta cần phải thuyết giáo bọn chúng một phen, gọi trưởng ga ra đây!”

“Nhà ga của mấy tuyến tàu vận chuyển luôn như vậy mà. Tuyến đường sắt này ngày xưa cũng từng khá nhộn nhịp đấy.”

Huey nói thế, rồi nhìn quanh khu nhà ga với vẻ cảm khái sâu sắc.

Thiếu nữ đồ đen híp mắt liếc xéo anh chàng.

“Cái nhà ga xập xệ như vậy có gì mà anh cứ đần mặt đứng trơ ra thế hả? Nhờ thế mà ta đang chán muốn chết đây. Nhanh làm cái gì đi chứ.”

“Người muốn tới đây là cô mà, Dalian.”

Huey thở hắt ra chịu thua.

“Ta không hề nhớ mình từng nói là muốn đi tới cái nhà ga đổ nát này.”

Dalian “hừm” một cái giận dỗi rồi quay phắt đi chỗ khác.

“Ta tới để xem hồn ma. Chứ không thích phải nhìn cái bản mặt ngu độn đứng trơ khấc giữa chốn ga tàu quê mùa tàn tệ. Chuyến tàu ma thật sự chạy qua nơi đây hả?”

“Chẳng biết được… Bầu không khí nơi này có xuất hiện ma cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng nguồn thông tin lại từ Camilla.”

Nhắc tới tên cô bạn thời thơ ấu, Huey cười cười với chút miễn cưỡng rồi khoanh tay lại.

Gương mặt Dalian lại dấy lên vẻ giận dữ.

“Cô ta chính là người đề nghị vụ này, mà giờ ta phải chịu đói chịu khát ở đây, còn cô ta lại đi đâu làm gì thế hả?”

“Ai biết. Chắc đang bị cha canh kỹ không cho trốn ra khỏi nhà nữa chăng.”

Huey nhẹ rùn vai, lắc đầu.

“Chà, cũng không phải là tôi không hiểu được tâm trạng của cha Camilla. Nếu được, tôi cũng không muốn để Camilla đi tàu hỏa.”

“Không muốn để đi tàu hỏa…? Tại sao thế?”

Đôi mày Dalian thoáng động.

Nụ cười của Huey bất chợt tan biến. Sau một khoảng lặng ngắn, anh thấp giọng thì thầm.

“Mẹ Camilla đã mất. Từ rất lâu về trước. Trong một vụ tai nạn tàu hỏa.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây