Gosick - Tập 3
Chương đọc thử
“Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!”
Victorique hắt hơi liên tục, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.
… Ban sáng, Victorique đã thắc mắc không hiểu tại sao trần nhà lại quay tròn, mặt mũi cô nóng bừng, cơ thể thì rã rời không sao ngồi dậy nổi, và hoá ra, đây là lần đầu tiên cô bị cảm trong đời.
Victorique nhỏ bé và yếu ớt, thân thể cũng không thuộc dạng dẻo dai, nhưng cô luôn duy trì một lối sống khắt khe từ khi còn nhỏ, gần như chỉ ở trong căn phòng trên đỉnh tháp hoặc kí túc xá đặc biệt của học viện Thánh Marguerite, tuân thủ theo quy tắc không đi ra ngoài. Do đó, việc bị sốt và nằm bẹp trên giường cho đến giờ vẫn là trải nghiệm xa lạ đối với cô.
“… Ắt xì!”
Mỗi lần Victorique hắt hơi, mái tóc dài vàng óng lại bay lên không trung và đáp xuống tấm ga lụa. Mang vẻ mặt đáng thương kì lạ, cô nín thinh trong chốc lát.
Sau đó, Victorique run rẩy vươn cánh tay mảnh khảnh lấy một tờ khăn giấy.
“… Phìììì!” Cô xì mũi. “Phì! Phì! Phì!”
Lệ ứa lên nơi khoé mắt. Dường như cô đã xì mũi quá mạnh. Cô ép hai bàn tay nhỏ vào sống mũi, vai run lên đau đớn và giữ nguyên tư thế đó.
Thế rồi…
Cánh cửa mở ra cùng một tiếng động khẽ khàng và cô Cécile ló mặt vào phòng. Victorique chầm chậm ngoái lại, chán chường cất tiếng.
“Tưởng gì, là Cécile à…”
Giọng nói khàn hơn bình thường, nghe có vẻ khổ sở. Đôi má đỏ bừng trông bầu bĩnh hơn mọi ngày, có vẻ hơi sưng.
Cô Cécile từ tốn bước vào, đặt sẵn một cốc sữa nhỏ, túi giấy đựng thuốc và một bình nước lên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Thế rồi, như vừa chợt nhớ ra, cô nói.
“Cô đã gặp Kujou đấy.”
“… Ừm?”
“Lúc nghe cô bảo em bị cảm, cu cậu lo sốt vó cả lên. Kujou thích Victorique thật nhỉ?” Cô Cécile đang cười khúc khích thì sực nhớ đến một việc nữa. “Đây, thư của em.”
“… Thư?”
“Cô thấy em ấy đang lởn vởn trước lối vào vườn hoa nên giao giúp. Hình như Kujou đang vội đấy, em viết thư trả lời liền đi nhé.”
“… Sao cậu ta vội thế? Ắt xì!”
Mái đầu của Victorique lúc lắc do cú hắt hơi. Cô ngước nhìn cô Cécile với vẻ thắc mắc. Cô Cécile mỉm cười đáp.
“Nghe bảo là đến Saubrème mua sắm. Hình như người nhà nhờ em ấy mua rất nhiều thứ. Kujou trông hơi háo hức đấy.”
“Kujou mà cũng háo hức sao? … Ắt xì!”
Victorique hỏi lại, tỏ ra cực kì khó chịu.
Thế nhưng, khi cô Cécile rời phòng ngủ để dọn dẹp linh tinh, Victorique lại ngắm nghía phong thư kiểu Nhật vừa được trao với vẻ hơi hơi thích thú. Cảm giác nham nhám ở tay có chút giống với cảm giác của bộ kimono mà tối qua cô đã cọ má vào trong niềm phấn khởi. Sau một hồi hào hứng lật ngược lật xuôi phong thư lạ mắt, cô sung sướng mở nó ra. Thấy một bông hoa vàng rơi ra, Victorique càng thêm vui thích.
Tuy nhiên…
Victorique tủm tỉm cười rồi mở thư, trong lúc mặt mũi vẫn đỏ bừng do cơn sốt. Mặc dù ban đầu, cô bị ấn tượng mạnh với hình vẽ kimono và thắt lưng được tô màu xinh xắn, nhưng khi đọc dòng đầu tiên của lá thư, đôi mắt màu xanh lục bảo của cô liền trừng lên vì phẫn nộ.
Nội dung trong thư như sau:
“Victorique, cậu có sao không? Nghe bảo cậu đã phơi bụng ra mà ngủ như đồ ngốc ấy. Tớ đã nghe tin từ cô giáo rồi. Victorique thật là khờ quá! Đây là cách buộc thắt lưng…”
Victorique vo tròn lá thư trong đôi bàn tay bé nhỏ.
“… Ắt xì!”
Nước mũi chảy ra, cô lấy luôn bức thư của Kazuya để xì mũi. Cô vung bàn tay nhỏ bé trắng trẻo lên và ném bức thư nhàu nát vào tường.
Cô Cécile cất giọng từ phòng bên cạnh.
“Victorique, viết thư trả lời Kujou đi nhé. Em ấy lo cho em lắm đấy.”
“… Hừ.”
Đôi mắt màu lục của Victorique híp lại trong cơn giận dữ tuôn trào…
… Trong lúc chờ đợi, Kazuya không khỏi thấy lo lắng và sốt ruột. Vừa trông thấy cô Cécile đi như chạy ra khỏi vườn hoa, cậu hớt hải gọi cô dừng lại.
“Tình trạng cậu ấy sao rồi ạ?”
“Hắt hơi suốt em ạ. Mặt mũi đỏ phừng phừng…”
Cô Cécile rút một mảnh giấy gấp làm tư từ trong túi như thể mới nhớ ra. Đó là một tờ giấy viết thư xinh xắn có in chìm hình đoá hồng bên trong lồng chim. Mảnh giấy phảng phất mùi hương ngọt ngào, hình như được tẩm nước hoa.
Đây là lần đầu tiên Kazuya nhận được thư tay từ Victorique. Cậu kiên nhẫn đợi cô Cécile đi khỏi. Đến khi chỉ còn lại một mình, cậu hăm hở mở thư.
Nội dung chỉ có vỏn vẹn đúng hai chữ, viết bằng những nét to tướng và run rẩy.
“ĐỒ ĐẦN”
… Kazuya gục đầu thất vọng.
Cậu cảm thấy bản thân đã háo hức mở thư thật là ngu ngốc. Kazuya cứ ủ dột như thế mất một lúc, nhưng khi nhận ra giờ tàu chạy đang đến gần, cậu quay gót bỏ đi.
Đi được hai, ba bước, cậu thình lình quay phắt lại.
Hướng về phía kí túc đặc biệt của Victorique, thứ chắc chắn đang ẩn mình sâu trong đám hoa mọc um tùm, Kazuya rống lên.
“Gì chứ! Kẻ đần là cậu thì có, Victorique!”
Không có tiếng phản hồi. Kazuya càng thêm cay cú.
“Tớ sẽ không mua quà về cho người xấu tính như thế đâu! Nghe chưa!”
Tiếng hét của Kazuya vang vọng khắp không gian, nghe có phần thảm hại.
Cậu cảm giác là mình vừa nghe thấy một tiếng động lạ, tựa như tiếng hắt hơi nhỏ xíu ở bên trong vườn hoa, nhưng sau đó chỉ còn sự tĩnh lặng vô tình…
Kazuya quay đầu nhìn lại không biết bao nhiêu lần rồi lầm lũi bước đi, dù hình ảnh Victorique vẫn lởn vởn trong tâm trí.