Tùy chỉnh

Thiếu Nữ & Chiến Xa - Tập 3

Chương đọc thử

Phần 1

Hãy giúp tớ với Akiyama-san

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Màn hình máy tính hiện ra phong cảnh bên trong trò chơi dưới góc nhìn từ xe tăng.

Hình ảnh con đường đèo hai bên cây cối phát triển sum suê, trải rộng. Phía bên trên là đồng hồ đếm ngược tới thời điểm bắt đầu trận đấu.

Và rồi, tôi nắm chặt tay cầm chơi game mà mình đã cầm suốt từ đầu, sánh vai cùng với Akiyama-san đang sẵn sàng.

Biết được bản thân đang toát mồ hôi vì lo lắng, tôi vô tình thở sâu một hơi.

Ủa? Akiyama-san ở bên cạnh cũng đã nắm lấy tay cầm chơi game thứ hai, không hiểu tại sao cậu ấy lại lặng thinh như vậy?

“Sao vậy?”

“Hả? À, à không… không có gì đâu~ Chỉ là… t… tớ chưa từng cùng bạn bè sánh vai chơi game như thế này. Thật tuyệt, tớ rất vui!”

“… Nhưng, không chỉ có tớ đâu, nhìn kìa… mọi người cũng đang ở bên cạnh cậu đó.”

“Phải không nào?” — Tôi đưa tay chỉ vào máy tính.

Dĩ nhiên, trên màn hình chính là những người bạn trong đội Chiến xa đạo của Học viện nữ sinh Oarai.

“Oaa…” — Mắt Akiyama-san lấp lánh.

“Ừ ha~”

Và rồi, con số hiển thị trên đồng hồ đếm ngược ở màn hình máy tính trở về “0”.

Brừmm! — Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe tăng phát ra từ máy tính.

“Trận đấu bắt đầu… PANZER VOR!”

Akiyama-san mạnh mẽ thông báo như thế rồi nhấn nút trên tay cầm chơi game. Bên trong màn hình máy tính, phong cảnh trong trò chơi trôi dần dần về phía chúng tôi.

Ừm. Cái này là biểu hiện rằng xe tăng đang tiến về phía trước sao?

Tôi hoàn toàn cảm thấy bất ngờ với những trải nghiệm đầu tiên này.

“Trò này được làm rất tốt đúng không. Cảm giác hoàn hảo đến mức không nghĩ rằng đây là một trò chơi miễn phí luôn đấy~”

Akiyama-san vừa thao tác điều khiển xe tăng số IV, vừa vui vẻ nói.

“Nếu là xe tăng thật thì tầm nhìn sẽ xấu hơn nhiều. Nhưng nếu tái hiện tới mức đó, có lẽ trò chơi sẽ rất khó và khiến cho người chơi dễ bực bội.”

“Chỗ nhìn từ ống ngắm của pháo thủ cũng khác nữa nhỉ?”

Khi thử bắt đầu trò chơi, tôi phát hiện ra điều đó.

Nhưng, để tính toán khoảng cách với xe tăng địch, có một dấu tam giác “Strich” được đặt ở chính giữa

màn hình.

Bởi vì vốn dĩ trò chơi này chỉ một người điều khiển xe tăng và bắn đạn pháo.

Thì ra là vậy. Cùng lúc đó xuất hiện màn hình giống như bị thu hút.

“Đúng vậy.”— Akiyama-san quay về phía tôi nói.

“Isuzu-dono~ Hãy thử dùng cái nút chữ thập đi nào!”

“Ủa? Sao thế này? ặc!”

Theo như lời Akiyama-san nói, tôi nhấn nút lên xuống phải trái điều khiển thân pháo.

Vào lúc đó… ôi chuyện gì thế này!

Đột nhiên, màn hình chuyển đổi hoàn toàn sang một cảnh khác, tựa như bị khoét tròn.

Nếu rời ngón tay ra, ngay lập tức sẽ trở về như cũ. H… hiện giờ là…

“Nó là chức năng zoom đó! Nếu làm tháp pháo cử động thì nó sẽ tự động chuyển sang góc nhìn của pháo thủ. Tận dụng nó thường xuyên để phát hiện những xe tăng địch từ xa, nhắm mục tiêu và bắn.”

“Chuyện đó tớ có thể làm được không đây? À, trong lúc tớ chuyển đổi Akiyama-san có bị khó khăn trong việc điều khiển xe tăng không?”

“Ừ, có thể bị va chạm. A ha ha… Khi thao tác một mình tớ có thể phân chia sử dụng thời gian của bản thân, cho nên không có vấn đề gì cả. Ừm nhưng là dù không nhìn thấy đi nữa, tớ vẫn có thể điều khiển xe tăng, âu cũng vì tớ là chuyên gia về xe tăng mà!”

E hèm! — Akiyama-san ưỡn ngực.

“Chỗ đó, hãy thử kiểm soát bằng trực giác xem nào. Nếu trưởng xe là Nishizumi-dono chắc chắn sẽ làm như thế! Tớ thì không phải trưởng xe đáng tin cậy như Nishizumi-dono đâu. Hehe”

“… Không đâu, pháo thủ là phải tin tưởng vào Trưởng xe. Tớ tin tưởng Akiyama-san nên sẽ tập trung vào chuyện bắn!”

“Ôi! Giống thực chiến ghê! Quả nhiên dù là game đi nữa, xe tăng cũng nên điều khiển nhiều mới tốt ha~

A! Hãy quan sát cẩn thận nhé Isuzu-dono! Nếu vượt qua con dốc này, chắc chắn sẽ thấy các xe tăng khác.”

Giọng của Akiyama-san xen lẫn sự nghiêm túc.

Hả? Tôi vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Lúc này vừa vặn chúng tôi đang từ từ tiến lên con dốc. Vẫn chưa phát hiện thấy bóng dáng của chiếc xe tăng nào.

“Tớ chọn map đèo này là do nó không được yêu thích nên dễ tránh ghép đội với những người chơi khác. Nguyên nhân khiến nó không được yêu thích trước hết là do phạm vi xe tăng có thể chạy khá là giới hạn”

“Hả? thiệt hả?”

“Ừm. Cỡ map là rừng rậm và vách đá, xe tăng hầu như chỉ có thể chạy qua con đường đèo. Nó hẹp hơn so với vẻ ngoài đấy. Hơn nữa hầu như không có vật che chắn nào… Nói chung, khi chạy như thế này, sẽ tự động bị hút vào khu vực chính giữa map.”

Ầm! – Cảnh vật trên màn hình dao động mạnh xuống dưới.

Đó là do sau khi leo lên dốc xong, giờ chúng tôi đang chuyển sang đổ dốc xuống.

Bất chợt nhìn thấy!

Có thứ gì đó đang tập hợp dần về phía địa hình dạng lòng chảo ở phía trước mặt.

“Ôi, chỉ một thời gian ngắn đã đụng độ rồi!”

“Ừm!”

Dĩ nhiên, thứ xuất hiện trên màn hình chính là xe tăng. Ở trong game nó cũng di chuyển làm phát ra tiếng bánh xích và khiến khói bụi bốc lên.

Ở bên phải là hai chiếc. Bên trái là một chiếc! Gần nhất là…

“Tớ sẽ nhắm mục tiêu!”

Tôi điều khiển tháp pháo, chuyển màn hình sang trạng thái zoom.

Tầm nhìn thay đổi giống như bị tách ra một vòng tròn, dáng vẻ chiếc xe tăng mục tiêu được phóng to lên.

Đồng thời, dường như Akiyama-san đã cho dừng xe lại nên màn hình đã hết rung lắc.

Đúng lúc này, tôi bắn!

Đây là phát đầu tiên tôi bắn trên game nên tất nhiên là… trượt.

Cảm giác khoảng cách trong màn hình khác với cảm giác mà tôi nghĩ.

Tuy nhiên, tôi đã có kinh nghiệm điều chỉnh một lần khi chiếc số IV của chúng tôi đổi sang khẩu pháo thân dài rồi.

Cạch. Ngón tay trỏ của tôi bóp chặt nút bấm trên tay cầm chơi game giống như bóp cò súng vậy.

Âm thanh vang rền và sự dao động làm màn hình game rung lên.

Phát thứ nhất… trượt.

Đúng vậy, không sao cả. Đó là chuyện dĩ nhiên.

Quan trọng là phát thứ hai kế tiếp kìa.

Tôi nhấn nhẹ nút khác, “Tạch” — Đạn pháo được nạp lại.

Công việc nạp đạn bình thường chẳng đến lượt tôi phụ trách này, dường như khiến lòng tôi bình tĩnh hơn.

Mục tiêu đã nhận ra họ bị tấn công, đến cả hành vi bối rối chạy trốn cũng chậm chạp.

Ơ… họ… không bỏ chạy.

Phù — Tôi thở dài một hơi.

Đây là nhịp điệu khi tôi làm pháo thủ từ trước tới nay.

Tới thôi. Trong lòng tôi khẽ nói thầm như thế.

Dù là trò chơi nhưng nếu tập trung thì đều giống nhau. Còn lại thì hãy suy đoán, lồng ngực rung lên.

Mục tiêu, phải làm hoa nở sống động trong thoáng chốc.

“Aaaa Isuzu-dono~! Nhầm rồi, nhầm rồi, đó là phe mình đấy! Không phải xe tăng địch đâu~!”

“Hả? G… gì cơ?”

Đột nhiên bị người bên cạnh nói như thế, tôi giật mình dời ngón tay ra xa khỏi nút bấm.

Phe mình? Nói vậy… bóng dáng mục tiêu đó là…

“Đó là chiếc Chi-Nu kiểu 3 đó! Là xe tăng của Pyotan-san, đội Game thủ đồng minh của chúng ta đó!”

“X… xin lỗi! Tớ không phân biệt được rõ lắm. Vì nếu là trận đấu thực tế thì trên mỗi xe đều có đánh dấu cho nên tớ chưa bắn nhầm phe mình bao giờ cả…”

Tôi thành thật nói lời xin lỗi.

Sau đó lập tức đổi từ chế độ zoom về lại màn hình thường. Chẳng phải cơn đau liên tục mà lồng ngực tôi rung lên từng hồi.

Tôi đã lỡ bắn vào đồng minh, gây nguy hiểm cho họ.

“Nhưng, quả là Akiyama-san có khác, dù là xe tăng trong game cũng nhìn phát biết ngay xe nào là xe phe mình, xe nào là xe địch.”

“A, không đâu. Đó là vì có dấu hiệu đấy”

“Hể… a…”

Nhờ Akiyama-san nói, tôi mới lần đầu tiên nhận ra.

Đích thực là trên xe tăng mình nhìn thấy ở xa kia có cái gì như chữ và kí hiệu giống hình mũi tên.

Chữ có lẽ là tên của người đang điều khiển thì phải?

“[Pyontan]… A… a, vậy nên Akiyama-san mới biết là người nào đang điều khiển nhỉ!”

“Vâng, đúng thế. Thật xin lỗi! Tớ nên hướng dẫn trước cho cậu về dấu hiệu nhận biết phe ta và phe địch! Tớ quên béng mất chuyện đó!”

“Lỗi là do tớ, chính tớ lẽ ra phải nhìn kỹ hơn. Trong game có nhiều biểu thị khác nhau, là do tớ đã nhìn sót. Tớ không làm cho Pyotan-san giật mình chứ?”

“À, chuyện đó…”

“Nhìn này.” — Akiyama-san đột nhiên chỉ tay về phía bên trên màn hình.

Hả? — Khi tôi chú ý tới chỗ đó… A, ủa?

Có cái gì đó giống như mẫu hội thoại?

[Pyotan: Đùa tớ à!]

[Pyotan: Dừng lại, dừng lại]

[Pyotan: Ổn rồi!]

“Đây là…”

“Đây là câu lệnh gốc đó. Nhìn nè, nó là kiểu gán vào phím sẵn để có thể phát chỉ thị ấy mà.”

Akiyama-san chỉ tôi.

Y như nói chuyện trực tiếp vậy nhỉ.

“Bình thường nó là [Yêu cầu tấn công] hay là [Rõ]. Chúng ta sẽ tùy chỉnh rồi sử dụng giống như trò chuyện trong lúc chiến đấu. Lúc đầu có vẻ cậu ấy bất ngờ nhưng vì cậu ấy nói là ‘Ổn rồi’ cho nên có vẻ không cần lo ngại về phía Pyotan-san nữa.”

“Thế à?”

May quá. Tôi vuốt ngực thở phào.

Mắt tôi tiếp tục lướt trên dòng trò chuyện.

[Momoga: Lập tức triển khai~]

[Nekonya: Tớ sẽ tấn công từ cánh phải…]

A, đó là chỉ thị từ Momoga-san và Nekoya-san đồng minh của chúng tôi.

Người phản ứng là Akiyama-san.

“Vậy chúng ta hãy đi vòng vào từ bên trái!”

Sau khi thông báo như thế, cậu ấy thay đổi la bàn của xe tăng.

Thế nhưng, vào lúc đó, tôi trông thấy đoạn hội thoại mới hiện lên.

[Yuuki: Hắn kia, hắn kia, hắn kia!]

[Oryou: Lạy thần chiến tranh phù hộ.]

[Aya: Tớ sẽ bắn những chiếc xe tăng không cần thiết]

[Caesar: Tình hình hiện giờ tương tự như quân La Mã đợi tướng Hannibal vậy!]

[Erwin: Đi trước nhất định sẽ thắng! Như chiến dịch Barbarossa!]

[Carina: ái!]

[Yuuki: …]

[Saemonza: Fenstina lente!]

Ôi, đây là…?

“Màn hình đang hiển thị cả cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh lớp 10 và Hội nữ sinh yêu thích lịch sử ư? Họ là phe địch cơ mà?”

“Đúng vậy, hệt như đang nghe lén qua sóng vô tuyến đúng không?”

Khục khục, Akiyama-san cười lên.

“Đó là thiết lập độc đáo của map này đấy. Nó có điểm xấu là dù có là xe gì đi nữa thì sóng vô tuyến cũng

ở trạng thái bị trộn lẫn. Vì vậy cho nên cả tay mơ lẫn bậc

thầy đều xa lánh nó… Nó phù hợp để bạn bè chơi với nhau, như chúng ta bây giờ vậy.”

“À, đúng vậy ha.”

“Nhìn kìa, chữ hiển thị của hai phe có màu sắc khác nhau để nhìn một phát biết ngay bên nào là phe ta bên nào là phe địch. Phe mình sẽ là màu xanh lá cây, phe địch là màu đỏ”

Xanh lá cây và đỏ?

Thì ra là vậy, nhờ được giải thích lần đầu nên tôi cũng đã hiểu ra.

Cuộc trò chuyện hiện ra rồi biến mất ở phía trên màn hình cũng đang được phân chia làm hai màu sắc khác nhau. Nếu nhìn kỹ thì thấy ngay cả hiển thị mũi tên và tên biểu thị xe tăng cũng có hai chủng loại là xanh lá cây và đỏ.

Chiếc xe tăng Chi-Nu kiểu 3 của [Pyotan-san] ở phía trước mặt, chiếc mà tôi đã bắn nhầm lúc nãy là màu xanh lá. Cả chiếc xe tăng bên tay phải ở phía sau cũng là xanh lá.

Nhưng chiếc xe đang đuổi theo từ bên trái lại là màu đỏ.

“Nhắm!”

Tôi lại điều khiển tháp pháo.

Đó là chiếc M3 Lee có tên [Ayumi]!

Hình dáng đặc trưng với hai tháp pháo đó, ngay ở trong game tôi cũng nhận ra rõ ràng.

Ayumi… hình như là Yamagou Ayumi, học sinh lớp 10 thì phải?

Cô bé là một pháo thủ, giống tôi.

[Ayumi: Chạy đi, chạy đi!]

Bị bao vây hai bên trái phải, chắc hẳn cô bé đã nhận ra mình đã bị nhắm làm mục tiêu. Để lại những lời đó rồi bắt đầu tháo chạy.

Chắc để kiểm tra, chiếc M3 Lee đã bắn một phát.

Nhanh như chớp, Akiyama-san cho dừng chiếc số IV lại.

Cậu ấy đã mô phỏng theo cử động cơ bản mà

Miho-san thường làm thì phải?

Phán đoán vị trí và tránh pháo kích bị bắn tới bằng việc dừng xe lại, việc dừng lại rồi bắn sẽ liên tục nâng cao tỉ lệ bắn trúng hơn.

Bằng trực giác như mọi khi của đội Cá đèn lồng, tôi lập tức dịch chuyển tháp pháo, thả lỏng môi.

Trên màn hình đã chuyển sang chế độ zoom, tôi nhắm vào chiếc xe tăng địch ở chính giữa.

Chiếc M3 Lee đang dần dần đi xa.

“Tớ điều chỉnh xong cảm giác của mình trong game rồi!”

Đùng!!

Thân pháo của chiếc số IV gầm vang.

Màn hình đang rung lên, làn khói trắng thoáng chốc chắn ngang tầm nhìn. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Bánh xích của chiếc M3 Lee đang chạy trốn bị bắn văng, như những đóa hoa sơn trà nở rộ rực rỡ. Làn khói đen bốc lên, chiếc M3 dừng lại.

Trong cuộc trò chuyện của mọi người có xen lẫn [Báo cáo].

[M3 Lee [Ayumi] Hư hỏng nặng!]

Không phải màu xanh hay đỏ, đó là một dòng chữ màu trắng.

“Hoan hô! Một chiếc bị tiêu diệt rồi! Quả nhiên là Isuzu-dono, tay pháo cừ khôi của đội Cá đèn lồng!”

Akiyama-san rời tay khỏi chiếc tay cầm, giơ nắm đấm đầy phấn khích.

“A…” — Cậu ấy ngay lập tức đỏ mặt xấu hổ và bình tĩnh trở lại.

“X… xin lỗi… Tớ lỡ~”

“Không sao đâu, cảm ơn cậu Akiyama-san.”

Tôi mỉm cười trả lời.

Hơn tất cả, cảm giác khi bắn trúng dù là trong game hay trong thực tế đều giống nhau.

… Ngực đập nhanh, run rẩy. Nếu vậy, nó có thể bổ sung cho “thiếu sót” của tôi chứ?

“Tiến lên nào, nhờ cả vào cậu đấy!”

“V… vâng!”

Dứt lời, Akiyama-san cho khởi động lại chiếc số IV đang dừng.

Nếu chạy vòng vòng thì những chiếc xe tăng gắn mũi tên màu đỏ sẽ nhảy vào.

Tôi điều chỉnh hô hấp, như mọi lần nhắm mục tiêu.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây