Tùy chỉnh

Amaryllis Ở Xứ Sở Băng Giá

Chương đọc thử

Vài tia sáng phản xạ khuếch tán giữa cơn bão tuyết đang điên cuồng rít gào.

Ơ kìa...!

Tôi nắm chặt tay lái bẻ ngoặt một cái, chuyển hướng chiếc xe đang chạy trên tuyết. Tôi vốn định xoay sang phải để vượt qua bức tường ngăn cách, nhưng rồi lại đột ngột quẹo trái và rẽ phải ngay khúc cua tiếp theo. Đường hầm băng kéo dài đến vô tận không cho tâm trí người ta ngơi nghỉ dù chỉ một giây trước cảnh vật đơn điệu lặp đi lặp lại này.

Nhiệt độ lúc này đang là âm 16 độ, có thể coi là khá ấm áp so với mọi khi. Trong thế giới dưới lòng đất này, nơi mà các bức tường lẫn trần nhà đều đóng băng, từng hơi thở phả ra khỏi bờ môi đều hóa thành những vệt trắng như sao băng bay vút về phía sau.

“Này, chuẩn bị nghỉ ngơi chút đi.”

Từ phía sau tôi bỗng vang lên một tiếng nói có vẻ chán nản cực độ.

“Chúng ta đã chạy suốt sáu tiếng đồng hồ rồi đó.”

Thiệt tình.

Lờ đi giọng nói của tên đồng nghiệp cứ được dịp là muốn trốn việc kia, tôi nắm chặt lấy tay lái của chiếc xe ba bánh. Phải, phải, trái, phải, trái. Đường hầm băng này yêu cầu người điều khiển phải liên tục bẻ lái, cứ mỗi lúc cua gấp như vậy là tôi phải cúi thấp xuống và vặn người sang một bên. Mỗi lần chiếc xe bật nảy lên, tôi lại phải điều chỉnh hơi thở, khuỵu gối xuống cố gắng giảm xóc và xoay người đều đặn theo nhịp...

“Này, cô có nghe không đấy, Amaryllis? Này, Amaryllis Alstroemeria?”

“Ồn ào quá...!”

Tôi gào lên, cố át đi giọng điệu của kẻ mè nheo kia và tiếp tục đánh xe qua mấy chỗ rẽ. Mục tiêu đã cận kề, còn ba mươi giây, hai mươi giây, mười giây. Tôi trông thấy ánh sáng lấp ló bên ngoài đường hầm hẹp, thế giới hiện ra phía trước là...

Chính là lúc này...!

Phốc, chiếc xe nhảy vượt qua tảng băng và bay ra ngoài. Hiện lên trước mắt chúng tôi là một không gian có trần nhà cao vút như một hội trường khiêu vũ.

Kítttttt...!

Bám chặt thân xe, tôi kích hoạt chuyển động ngược, cố gắng làm giảm tốc độ khi rơi xuống. R...uỳnh, chúng tôi đâm xuống lớp băng, sau đó nảy tưng tưng lên như một quả bóng cao su. Nhấc bánh trước cao lên để giữ thăng bằng cho xe, tôi giảm xóc và đáp xuống mặt đất.

“Phù...”

Hạ bánh trước xuống và cố định thân xe xong, cuối cùng tôi cũng thở được một hơi. Chiếc xe ba bánh chạy trên băng đồng hành với tôi trong một thời gian dài giờ đã trở nên thân thuộc như tay với chân vậy, tuy nhiên, khi rơi xuống từ độ cao này, tôi vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

“Ha!”

Cùng với một tiếng hét, tên đồng nghiệp kia cũng đáp xuống phía sau tôi. Cảnh tượng một chiếc xe cỡ lớn đáp xuống đập vỡ lớp băng dày bên dưới luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích.

“Chà, rốt cuộc cũng đến nơi...!”

Vừa tặc lưỡi một cái, cậu ta vừa tự mãn đưa tay chỉnh lại mái tóc vuốt keo ngược về phía sau của mình.

Vào lúc tôi đang định nhắc nhở cậu ta lần sau nhớ phải hạ cánh nhẹ nhàng hơn một chút, thì...

“Đã để hai người phải chờ lâu.”

Một giọng nói nhè nhẹ vang lên trong sảnh hội trường.

Quay người lại, tôi trông thấy một cô gái cao ráo và mảnh khảnh. Mái tóc màu ngọc lục bảo sáng của cô đẹp tựa như của một nữ thần vậy.

“Cattleya, lâu rồi không gặp!”

“Cảm ơn nhiều, Amaryllis.”

Cattleya mỉm cười dịu dàng, mái tóc xinh đẹp khẽ lay động. Nếu có ai hỏi người đẹp nhất làng là ai thì người đầu tiên tôi nghĩ tới hẳn nhiên là cô ấy.

“Cattleya này, tối nay em có rảnh không?”

“A...nh đang làm tôi khó xử đó, anh Eisbahn.”

Tên ngốc này!

“Đau, đau quáááá!”

Tôi giật chiếc ăng-ten ở tai cậu ta mạnh tới mức gần như làm nó rơi ra và kéo con quái vật ra xa khỏi người đẹp.

“Đừng có làm trò nữa.”

“Gì chứ, tôi chỉ mới chạm vào một chút thôi mà?”

“Không được tán gái trong lúc làm việc. Tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới chịu hiểu đây?”

“Theo đuổi các cô gái xinh đẹp là bổn phận của một người đàn ông mà.”

“Làm xong bổn phận với công việc của cậu đi đã rồi hẵng nói thế nhé.”

Vào lúc chúng tôi lại tiếp tục với cuộc cãi vã như mọi khi thì...

“Ừm... Chuẩn bị giao hàng được chưa vậy?”

Tôi giật mình quay lại và thấy Cattleya đang tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút khó xử. Tôi cuống quýt kêu lên, “À, xin lỗi xin lỗi. Mình làm ngay đây.”

“Làm nhanh lên đi.”

“Cậu cũng phải giúp tôi đấy!”

Vừa mắng tên đồng nghiệp không chịu làm việc kia, tôi vừa bắt đầu dỡ hành lí từ trên chiếc xe ba bánh xuống. Pin dự phòng, phụ tùng thay thế, cáp sạc điện... toàn là những loại hàng hóa được phân phối theo yêu cầu. Robot chúng tôi hoạt động bằng năng lượng điện, bởi vậy các vật phẩm liên quan đến pin cũng giống như nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống.

“Tình hình ‘phần thân’ thế nào rồi?”

Cattleya nhận lấy hàng chuyển phát và cất tiếng hỏi bằng chất giọng mềm mại của mình.

“Như thường lệ, vẫn yên bình. Nếu nói có sự vụ gì xảy ra thì chỉ là Daisy và Gappy lại cãi lộn với nhau mà thôi.”

“Ôi chao, lại nữa hả?”

“Bọn chúng ghét nhau đến mức đáng lo ngại.”

“Nguyên nhân cãi nhau lần này là gì vậy?”

“Hình như là tranh giành kẹo giả dầu. Tớ đã bảo hai đứa nó hãy ‘chia đôi’ đi, nhưng bọn chúng đều chẳng thèm nghe.”

“Ái chà.”

Cattleya mỉm cười hạnh phúc, tôi vừa sắp xếp hàng hóa vừa thích thú trò chuyện. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần nên hiển nhiên là sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau.

Vào lúc việc dỡ hàng đã kết thúc.

“Ồ.”

Cattleya nhìn lên bầu trời.

A...

Từ trên trần nhà, những hạt ánh sáng rơi xuống. Các hạt băng mịn được gọi là bụi trần, trái với cái tên giống bụi của nó, đang bay xuống từ bầu trời và phát ra những tầng ánh sáng mĩ lệ. Đó là một hiện tượng tự nhiên hiếm hoi trong thế giới băng giá khép kín năm trăm mét dưới lòng đất này.

“Đẹp quá nhỉ...” Cattleya nhìn lên bầu trời.

“Em còn đẹp hơn cả thế.” Eisbahn vòng tay ôm lấy vai Cattleya.

“Đứng xê ra một chút.” Tôi kéo Eisbahn ra xa.

Các hạt ánh sáng không ngừng rơi xuống, chất đầy cả sảnh. Những tinh thể băng có hình dạng phức tạp như bông “Tam trùng lục hoa” ấy càng xếp chồng lên nhau lại càng thêm phần xinh đẹp, tô điểm lên thế giới màu bạc này thêm một lớp hóa trang tuyết.

“Chuẩn bị đi thôi.”

“Ế, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi mà.”

“Không được, hôm nay còn phải chuyển hàng đến ba mươi nhà nữa cơ.”

Tôi kéo lấy cánh tay của tên đồng nghiệp đang chần chừ không muốn đi và nhảy lên chiếc xe ba bánh trên băng. Mặc kệ Eisbahn vùng vằng như trẻ con, tôi khởi động động cơ xe. Chiếc xe ba bánh phấn khích thấp giọng vang lên một tiếng r...uỳnh và run rẩy phóng đi.

“Bọn mình đi nhé, Cattleya!”

“Đi cẩn thận đấy!”

Nghe giọng nói của Cattleya vẳng lên từ phía sau, tôi tiến vào đường hầm, tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Hành lí chất đầy phía sau xe ba bánh rung lắc tạo nên những tiếng lạch cạch. Eisbahn vừa càu nhàu vừa bám chặt theo sau.

Khi tôi tăng tốc độ, các tinh thể băng dính trên tóc mái phát sáng lấp lánh và bay về phía sau.

 

 

“Chị!” “Mừng chị quay về!” “Amaryllis!”

Khi tôi trở lại làng, bọn trẻ liền đồng loạt ào ra. Rất nhanh chóng, tôi bị hơn mười đứa trẻ bao quanh. Sau khi hoàn thành xong toàn bộ lộ trình giao hàng và trở lại “phần thân” thì hai mươi tiếng đồng hồ đã trôi qua.

“Chị về rồi. Trong lúc chị đi vắng các em có ngoan không đấy?”

Tôi giơ tay ra xoa đầu từng đứa, tất cả bọn trẻ đều háo hức chờ đến lượt của mình.

“Chị biết không, em đã cực kì cố gắng trong việc ‘đánh bóng phụ tùng’ đấy.”

“Vậy sao, giỏi lắm!”

“Chị ơi, em đã làm cái ‘khai thác’ ấy rồi đó!”

“Tuyệt vời, tuyệt vời!”

Được tôi xoa đầu, bọn trẻ nheo mắt lại đầy thích thú. Trong tay đứa nào cũng cầm một cục kim loại màu xanh bán trong suốt đang phát sáng, vận chuyển và đánh bóng là công việc của trẻ em trong làng.

“Chị, đi chơi đi! Đi chơi đi!”

“Xin lỗi các em, chị vẫn còn phải làm việc, để sau nhé.”

Tôi dỗ dành những đứa trẻ bám dính phía sau mình và rời khỏi nơi đó. Tuy muốn chơi với chúng nhiều hơn, nhưng trước hết tôi phải báo cáo hoạt động của ngày hôm nay đã.

Tôi rảo bước trên con đường chính của làng. Hai bên đường, những ngôi nhà làm bằng băng xếp san sát nhau, như tỏa sáng dưới một bầu trời đầy sao khi được tắm trong ánh sáng của trần nhà.

Vừa nhìn ngắm khung cảnh thành phố xinh đẹp thường lệ, tôi vừa bước nhanh hơn trên đường.

“Ồ, Amaryllis! Em vất vả rồi!”

Đúng lúc đó, một giọng nói vui vẻ ngăn tôi lại. Phía bên kia đường, một người phụ nữ cao ráo giơ tay lên.

“Em về rồi đây, Viscaria. Lốp xe ba bánh hôm nay chạy cứ kì kì sao đó.”

“Được rồi, để chị xem thử cho.”

“Em vẫn đỗ nó ở chỗ mọi khi ấy.”

“Ô kê.”

Viscaria Acanthus bắn xúc tu ra từ đầu ngón tay và đáp lại. Hai bàn tay của chị là những xúc tu kim loại có tích hợp các công cụ như tua vít, búa, kìm, cờ lê và xà beng dùng để sửa chữa. “Thợ máy” của làng này chính là chị ấy.

Viscaria bắn ra một xúc tu từ ngón trỏ phải và chỉnh lại chiếc mũ nồi trên mái tóc ngắn màu đỏ. Chiếc mũ này là trang phục thương hiệu của chị ấy.

“Có vẻ em làm việc hơi nhiều quá rồi đấy? Không nghỉ ngơi là không tốt cho cơ thể đâu đấy nhé.”

“Cảm ơn chị. Nhưng em không sao mà.”

“Nếu em cảm thấy không ổn thì cứ nói với chị nhé.”

Chị ấy dùng bàn tay xúc tu vẫy vẫy và nói “Chào em nha” rồi rời đi. Viscaria có ngoại hình giống một cô gái loài người tầm trên hai mươi tuổi và là một người chị rất đáng tin cậy đối với tôi.

“Chào, Amaryllis!”

“Chào cô trở về, phó trưởng làng!”

“Hôm nay cô cũng vất vả rồi!”

“Chào mọi người!”

Vừa vui vẻ chào lại mọi người, tôi vừa tiếp tục rảo bước trên đường.

Sau khi đi bộ khoảng mười lăm phút, văn phòng làng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Ở đó có một cột băng dày kéo dài từ sàn đến trần nhà có đường kính hơn hai mươi mét, tòa nhà văn phòng làng được xây dựng bằng cách khoét thành một không gian bên trong cột băng này. Trong hơn một trăm năm, nơi đây vẫn luôn giữ vững vị trí trung tâm của ngôi làng.

Sau khi đi qua cổng chính được cắt thành hình vòng cung, tôi bước ngay vào trong một khu sảnh rộng. Gắn cáp sạc điện trên quầy tiếp tân vào cánh tay, tôi sạc tạm trong vòng năm phút. Trước đây, chúng tôi phải thường xuyên thay dầu để duy trì các chức năng bên trong, nhưng nhờ sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật robot, giờ đây chúng tôi hoàn toàn có thể hoạt động chỉ bằng cách sạc pin.

Hoàn thành sạc pin. Chín mươi chín phẩy chín mươi tám phần trăm.

Sạc xong, tôi lại tiếp tục đi vào văn phòng làng. Lướt đi trên sàn nhà bóng loáng điệu nghệ như lướt trên ván trượt, tôi rẽ ngoặt tại góc hành lang và lao thẳng lên cầu thang. Bột chống trơn trượt trên cầu thang tạo ra âm thanh chíp chíp dễ thương mỗi khi tôi chạm bước.

Khi tôi leo đến tầng trên cùng, một cánh cửa trong suốt mở ra.

“Trưởng làng Chamomile!”

Tôi cất cao giọng.

“Amaryllis đây ạ! Cháu vừa mới trở về!”

Sau hai khắc, “... Vào đi”, một giọng nói vang lên và cánh cửa trượt dài sang bên cạnh. “Cháu xin phép!”, tôi vui vẻ bước vào văn phòng của trưởng làng.

Văn phòng làng là trái tim của làng. Các hoa văn hình học màu bạc chạy dọc và ngang trên trần nhà, còn trên tường là một ăng-ten trung chuyển có hình hoa tulip. Mạng lưới thông tin liên lạc của làng, kể cả có dây và không dây, đều giao thoa ở đây.

“Mừng cháu trở về, Amaryllis.”

“Cái đầu” của trưởng làng lăn đi lông lốc và hướng mắt về phía này. Ba mươi năm trước, kể từ khi tháo dỡ cơ thể xuống, trưởng làng chỉ sống bằng mỗi cái đầu này. Bằng cách đó, ông có thể tiết kiệm chút điện được dùng để cung cấp cho phần thân, và thế là “Đây cũng là tiết kiệm điện đấy” liền trở thành câu nói cửa miệng của trưởng làng.

“Ông có khỏe không ạ?”

“Gần đây vai ta dường như bị cứng lại...”

“Không, không, ông làm gì có vai đâu.”

Trong khi nhẹ nhàng tung hứng lại mấy câu bông đùa thường lệ, tôi ngồi lên trên ghế.

“Vậy cháu bắt đầu báo cáo công việc ngày hôm nay đây.”

“Thế Eisbahn đâu rồi?”

“Lại đang theo đuôi một em trẻ tuổi nào đó ạ.”

“Tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ. Hồi còn trẻ, ta cũng được mệnh danh là Dân chơi trong giới sắt thép...”

“Đây đã là lần thứ 317 rồi, mong ông hạn chế kể lại chuyện này giùm cháu đi ạ.”

Nếu để mặc cho trưởng làng nói tiếp thì tôi sẽ phải nghe hàng chục giờ tiểu thuyết tự truyện dài dằng dặc mất, vì vậy, tôi nhéo nhẹ lên mũi ông một cái. “Hừm gừ gừ...” Trưởng làng phát ra những âm thanh kì lạ.

“Báo cáo. Cháu đã giao hàng đến tất cả năm mươi sáu địa điểm phân phối rồi ạ.”

“Ừ, cháu làm việc tốt lắm.”

“Có ba bệnh nhân bị tê cóng kim loại, nên cho dù là tổn thương nhẹ thế nào đi chăng nữa, cháu vẫn phải tiến hành thay phụ tùng ngay tại chỗ.”

“Ba người à...? Hơi nhiều nhỉ?”

“Có thể là do gần đây chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Trong buổi ‘khám bệnh’ lần tới, cháu sẽ tập trung vào kiểm tra các vết thương do băng gây ra.”

“Nhờ cháu.”

Tôi tiếp tục đưa ra một vài đề xuất và nhận được sự đồng ý của trưởng làng. Mặc dù nếu là về một vấn đề quan trọng nhất định nào đó thì các thành viên của

“Hội đồng Làng” phải được triệu tập để bàn bạc, nhưng các vấn đề nhỏ khác sẽ được giao cho trưởng làng toàn quyền quyết định. Đó là quy tắc của làng.

“Hôm nay cháu có đi xem ‘Công chúa Bạch Tuyết’ không?”

“Có ạ, đó là thói quen hằng ngày của cháu rồi... Trưởng làng, thỉnh thoảng ông cũng đi cùng cháu chứ?”

“Không, ta sẽ đi ngủ... Oáp.”

Ngáp xong, trưởng làng lại lăn đầu đi và trèo lên trên bàn. Ông nhảy phắt lên tấm nệm ưa thích rồi ngả ra.

“Tiết kiệm điện...”

Vừa lẩm bẩm câu cửa miệng, ông vừa chuyển sang chế độ nghỉ ngơi.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây