Tùy chỉnh

Ma Vương Đi Làm! - Tập 1

Chương đọc thử

Ma Vương, cố gắng lao động vì cuộc sống

Tiền gửi trong ngân hàng đã cạn sạch.

Lý do vô cùng đơn giản – đã tiêu hết.

Còn hỏi tiêu vì cái gì thì… đầu tiên là chiếc tủ lạnh anh chàng vẫn hằng mơ ước. Đó là một vật dụng vô cùng cần thiết bởi anh chàng luôn có cảm giác bất an khi phải bảo quản thực phẩm trước mùa hạ.

Tiếp theo là xe đạp. Chiếc xe đạp đô thị(1) rẻ mạt nhất và không có bộ biến tốc, nhưng nếu chỉ dùng để đi lại giữa nhà và chỗ làm thêm thì hẳn cũng đủ rồi.

Thêm nữa là máy giặt. Lúc đầu anh chàng cứ nghĩ rằng, chỉ cần đem đồ ra tiệm giặt ủi rồi bỏ tiền xu vào là ổn, nhưng hóa ra việc đó lại phiền toái và tốn thời gian ngoài sức tưởng tượng. Quả nhiên, anh chàng vẫn muốn chuẩn bị sẵn đồ điện gia dụng cần thiết trước khi vào hè.

Và vì mua chúng tốn một lượng tiền mặt rất lớn, nên tiền gửi trong ngân hàng đã chạm đáy.

“Chúng ta hãy sử dụng tiền có kế hoạch một chút, ngài thấy thế nào ạ?”.

Một giọng nói như đổ lỗi đập vào tai anh chàng.

“Vậy ngươi bảo ta ăn đồ thiu rồi bị tào tháo đuổi cũng được à!? Bảo ta cơm ăn không bữa, quần áo mặc cả ngày cũng được à!?”.

“Ý thần không phải vậy”.

Người kia lại nói trầm giọng, lạnh tanh như trách móc.

“Kể cả ngài không có đủ tiền trong tài khoản, nhưng ngài vẫn có việc làm, thái độ làm việc vẫn tốt. Thu nhập hằng tháng vẫn được đảm bảo ở một mức nào đó, nên chẳng phải ngài có thể tìm cách trả góp hay sao ạ?”.

“Ta không thích vay mượn”.

“Dạ thưa…”.

“Nói chung là trả góp thì sẽ tính lãi đúng không?! Ta không muốn mất tiền cho cái thứ không sờ được như thế”.

“Nhưng mà…”.

“Nếu đi mua sắm thì không nên tiêu quá số tiền mình đang có. Ta không thích vay tiền. Nếu không có tiền thì không nên mua. Chính bởi vậy, ta chỉ muốn mua sắm bằng tiền mặt thôi."

Bên trong một căn phòng kiểu Nhật rộng sáu chiếu(2) mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, có hai thanh niên đang ngồi đối diện nhau dưới chiếc bàn gỗ tầm thường sứt sẹo nhiều chỗ đặt ở giữa phòng.

Một người đang thuyết giáo, còn một người đang bị thuyết giáo.

Chàng thanh niên mảnh khảnh, cao ráo đang thuyết giáo từ từ đứng dậy, với tay mở chiếc tủ lạnh vừa được nhắc đến.

“Vậy thần xin phép được hỏi, thưa Ma Vương”.

Chàng thanh niên tóc đen có dáng người trung bình đang bị thuyết giáo còn lại được gọi là “Ma Vương”. Anh chàng cao ráo kia vừa trưng ra thứ nhãn quang sắc bén nhưnhìn thấu bản chất sự việc, vừa mở cánh cửa tủ lạnh và lườm “Ma Vương”.

“Ngài tính ăn uống thế nào bằng thạch rau câu, dưa leo và sữa cho đến ngày nhận lương tiếp theo đây ạ?”.

“Cái… cái đó”.

Anh chàng đang bị thuyết giáo được gọi là Ma Vương ấy cứ thế ngồi im nghẹn lời.

“Đ-Đâu phải là không còn đồng nào, vẫn còn chút tiền trong ví mà…”.

Ánh mắt của anh chàng cao ráo như muốn nói rằng: “Đó không phải câu trả lời!”.

“A… à, suất ăn cho nhân viên ở chỗ làm thêm chẳng hạn…”.

“Vậy từ giờ cho đến ngày nhận lương tiếp theo, ngài định bắt chước Super Size Me(3) mỗi ngày à? Chắc ngài cũng chuẩn bị kỹ sức khỏe rồi nhỉ?”.

Bên trong chiếc túi phân loại rác đặt ngay bên cạnh tủ lạnh có nhét vô số túi giấy của một nhãn hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng.

“Cơ thể này vẫn còn trẻ mà”.

“Nếu cứ nhân lúc còn trẻ mà ăn cho đẫy đồ lắm calorie với cholesterol mỗi ngày thì mười năm nữa sẽ đáng mong chờ lắm đấy ạ. Trước khi tìm được đường trở về mà không chết đột tử với lối sống bệnh tật này là may lắm rồi”.

Cảm giác nhoi nhói ở da thịt vẫn cứ tiếp tục.

“Cảm giác về thời gian cũng khác với trước đây. Đối với con người, sống mười năm tưởng ngắn mà lại dài đến khó tin, giữ gìn sức khỏe khó lắm đấy ạ? Ngài có thứ gì mang tính kế hoạch như thế không?”.

“Trật tự đi! Ta không có, không có, được chưa! Thế đã được chưa! Giời ạ! Với cả ra nông nỗi này cũng không phải tại mình ta đâu nhé!”.

“Đúng là thần chẳng thể làm gì ngoài lời tạ lỗi với tình trạng đáng thất vọng của chúng ta. Thế nhưng, người đã tuyên bố rằng chúng ta phải chờ đợi cơ hội để tái xuất chính là ngài, thưa Đại vương. Đáng lý ra, người đầu tiên phải bảo vệ sức khỏe và siêng năng tự chấp hành mệnh lệnh phải là ngài chứ ạ?”.

Bị nói vậy, Ma Vương câm nín. Anh chàng cúi gằm mặt, thoạt trông cứ như đang tự kiểm điểm vậy.

“Đến giờ đi làm rồi!”.

Đột nhiên, anh chàng đứng bật dậy rồi lao ra khỏi phòng như thể chạy trốn. Động tác của Ma Vương quá nhanh nhẹn, khiến cho chàng thanh niên đang đứng trong bếp bị chậm một khắc.

“X-Xin đợi đã, thưa Đại vương! Thần vẫn chưa nói…”.

“Nhiều lời quá, Alciel, nếu muốn thuyết giáo tiếp thì đợi khi nào về ta sẽ nghe!”.

Anh chàng cao ráo đuổi theo sát nút, suýt chút nữa đập mũi vào cánh cửa vừa bị đóng lại một cách thô bạo.

“Đại vương!”.

Ngay khi anh chàng có tên Alciel ấy gọi với ra ngoài cửa, cánh cửa bỗng mở ra. Ma Vương đứng đó, gương mặt đầy biểu cảm, chìa tay về phía Alciel.
-----------------

(1) City Cycle, tên gọi chung của đa số các loại xe đạp thông thường dùng
trong sinh hoạt hằng ngày ở Nhật Bản hiện nay.

(2) Phòng ốc xây theo kiểu truyền thống của Nhật được lót sàn bằng chiếu
Tatami, và được tính diện tích bằng số tấm chiếu dùng để lót căn phòng đó.
Mỗi tấm Tatami có kích cỡ tiêu chuẩn là 910mm x 1820mm.

(3) Tên một bộ phim tài liệu của Mỹ sản xuất vào năm 2004 do Morgan Spurlock đạo diễn. Trong bộ phim này, Spurlock đã ăn đồ ăn của McDonald mỗi ngày trong vòng một tháng, đồng thời ghi lại những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của đồ ăn nhanh.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây