Grimgar - Ảo ảnh và tro tàn - Tập 8
Chương đọc thử
Hử…? Sao cảm giác khoảng cách gần hơn mọi khi?
Ranta nghĩ vậy. Phải chăng là dù cô ấy có kêu ca Ranta thế nào thì thực ra trong lòng cũng không ghét bỏ? Kiểu như “con gái nói không là có” ấy?
Không đâu. Trăm phần trăm là không. Đơn giản là sương mù quá dày khiến tầm nhìn tệ hại cực độ nên trông cô nàng mới như không cách xa mình thôi.
“… Thực tế là rất thẳng thừng mà.”
“Cậu vừa nói gì à?”
“Không có gì đâu… Đúng rồi. Vào những lúc thế này thì… Hỡi bóng tối, hỡi chủ nhân Ác đức, Demon Call [Triệu hồi ác linh]…!”
Đáp lại lời kêu gọi, vật thể tựa như đám mây màu tím than cuộn lên thành một vòng xoáy và… xuất hiện.
Nó đã xuất hiện rồi.
Thứ đó có hình dạng giống như một con người phủ tấm khăn trải giường màu tím trên đầu, hai con mắt tà ác từa tựa hai cái lỗ, bên dưới có một cái rãnh hung tợn ngoác miệng ra. Tay phải nó cầm một vật có lưỡi sắc không thể gọi bằng cái tên nào khác ngoài hung khí, còn bên tay trái là một cái dùi cui đáng sợ.
Dù rõ ràng có hai chân nhưng nó lại nổi lơ lửng. Kích thước của nó khá gần với con người.
“Zodiakun…! Hồi ở Darunggar mày đã bị bé đi đấy!” Ranta tỏ ra cực kì xúc động và định ôm lấy Zodiakun nhưng bị nó tránh nhẹ như không. “… Kìa, tại sao chứ…!?”
(I hi… I hi hi hi… Ranta… mày thực sự, rách việc… Ki hi hi hi hi…)
“Còn mày là thứ giống như phân thân của tao kia mà…!”
(Phiền phức… I hi hi hi hi…)
“Zodiakun thật đáng thương.”
“Đừng có dễ dàng thông cảm với nó thế, Merry! C… Cái tên Zodiakun này là kiểu đó đấy! Tóm lại… nói cách khác, nó là kiểu không thành thật, là cái loại chết tiệt nhút nhát theo trường phái không thể trở nên thành thật, chứ thật ra nó thích tôi lắm đấy…”
(Ranta…)
“Gì, gì thế, Zodiakun? Đổi thái độ đi nào.”
(… Ta…)
“Ừ, ừ.”
(Từ tận đáy lòng…)
“Ừ, ừm.”
(Khinh thường… và căm ghét mi… I hi…)
“Sặc.”
Cơ mà, dù nói những lời như vậy nhưng cứ hễ được gọi, Zodiakun lại xuất hiện và ở bên cạnh Ranta.
Không thể nhầm được. Ranta được Zodiakun yêu quý.
Chỉ mình Zodiakun thôi là đủ, kể cả khi không còn ai khác đi chăng nữa.
“… Đối với hắc ám kị sĩ thì thế là quá đủ rồi. Đúng không?”
(I hi… Nói một mình đấy à, Ranta… Yếu đuối thật đấy… Ki hi hi hi…)
“Lắm mồm. Lắm mồm quá đi! Nói chung, tao vẫn là chủ nhân của mày nhé! Mày mà không nghe lời hơn thì tao không bao giờ thèm dùng mày nữa đâu!”
(… Ki hi… Được thôi…)
Zodiakun bỏ lại một câu như vậy rồi… vụt một cái… nó biến mất.
“… A? Đợi… Zodiakun? Mày, mày được đấy. Tao chỉ việc gọi mày thêm lần nữa là được. Hỡi bóng tối, hỡi chủ nhân Ác đức, Demon Call [Triệu hồi ác linh]… Ủa? Không có phản ứng? Tại sao…?”
“Cuối cùng đến cả Zodiakun cũng bỏ rơi cậu chứ còn sao nữa.”
Lời nói của Merry đâm phập vào ngực Ranta. Cuối cùng là thế nào? Đến cả Zodiakun nghĩa là sao? Chết tiệt…
Ranta cúi đầu ủ rũ. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta ngửa phắt người ra sau, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
“Ga ha ha! Được đấy! Zodiakun chẳng có gì to tát cả! Càng khoẻ người!”
“… Trông cậu như đang rơi lệ ấy.”
“Bà chỉ đang tưởng tượng thôi. Tôi mà thèm khóc á. Làm gì có chuyện tôi khóc. Là tôi đây cơ mà.”
“Có lẽ một lúc nữa nó sẽ lại xuất hiện thôi.”
“Merryyyyyyy…! Đừng có an ủi tôi một cách thân thiết như vậy…! Vì tôi rất dễ xiêu lòng đấy…!”
“Tôi tuyệt đối sẽ không an ủi cậu nữa. Bất luận thế nào, bất kể có chuyện gì xảy ra.”
“Nếu có chuyện xảy ra thì bà an ủi tôi cũng được mà!? Tôi sẽ không xiêu lòng đâu! Tôi thề đấy! Làm ơn đi…!”
Merry rất cứng rắn, không dễ gì bị mấy câu van nài làm cho khuất phục. Vì hắc ám kị sĩ không cần được an ủi nên cũng chẳng sao. Việc quan trọng bây giờ là xem phải làm thế nào để tìm kiếm Haruhiro và Yume đã.
Cậu để ý trên cây đại thụ gần đó có dấu vết trông như được khắc bằng dao hay thứ gì đấy. Ngay khi thấy được dấu vết thứ hai, cậu như mở cờ trong bụng.
“Cái dấu kì quặc này chắc chắn là do tên ngáo Haruhiro khắc lên rồi. Tư duy của tên này chính là kiểu đấy.”
“Mấy từ kì quặc hay ngáo thừa thãi quá. Nhưng mà tôi cũng nghĩ như vậy.”
“Đã giở mánh khoé ra để có thể quay lại mà tại sao vẫn chưa về…?”
Dù không nói gì nhưng Merry có vẻ đồng tình với Ranta. Chắc chắn đã có sự cố hay tai nạn gì đó.
Chỉ suy luận được như vậy mà thôi. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội.
“… Cái thằng khốn vô tích sự ấy. Mắt thì cứ lờ đờ ngái ngủ. Dẫn theo Yume để thành thế này à? Bởi vậy nên không thể tin tưởng được. Đồ rác rưởi.”
“Cậu bận tâm đến Yume như vậy cơ à?”
“Đương, đương nhiên rồi. Đ… Đồng đội với nhau cả… Tôi không có ý gì khác với cái đồ ngực lép đó đâu.”
Tóm lại, bọn cậu chỉ còn cách lần theo những cái cây có đánh dấu. Tụi Haruhiro gần như chỉ đi thẳng và bản thân việc ấy cũng không quá khó khăn.
Hai người họ dường như đã thực hiện trinh sát rất thuận lợi. Vậy nhưng, đã có chuyện gì đó xảy ra.
Dự đoán tồi tệ nhất vụt qua tâm trí Ranta. Cậu ngay lập tức dập tắt nó. Cân nhắc đến những thứ mà dù có nghĩ ngợi cũng vô dụng nhìn chung chẳng giúp được gì.
“… Tôi là một người đàn ông rất có năng lực đấy.”
“Sương mù…” Merry bất ngờ thốt lên. Ranta cũng đã nhận ra.
Sương mù đột nhiên mỏng dần đi. Cho tới khi nãy, tối đa cũng chỉ nhìn được tầm năm, sáu mét phía trước, nhưng chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh đã sáng sủa hơn.