Tùy chỉnh

Hội Chứng Tuổi Thanh Xuân - Tập 1

Chương đọc thử



3

Sau giờ học, Sakuta đã giả vờ quên và đi tới tủ để giày rồi, thế nhưng cuối cùng, cậu chọn cách nghiêm chỉnh quay trở lại để xuất đầu lộ diện trên sân thượng. Sakuta đã cân nhắc thiệt hơn, giờ mà né tránh thì sau này mọi thứ sẽ càng thêm phiền phức. Tuy hơi sai sai một chút nhưng thà chậm mà chắc còn hơn.

Thế mà, Kamisato Saki đã đến trước và nhanh chóng nổi cơn tam bành.

“Muộn quá đấy!”

Sakuta cảm thấy vô cùng hối hận.

“Tớ phải trực nhật.”

“Chẳng liên quan.”

“Thế cậu có chuyện gì?”

“Tớ sẽ nói thẳng.”

Sau khi vào đề như vậy, Saki lườm một cái thẳng mặt Sakuta.

“Việc qua lại với một kẻ lạc loài trong lớp như cậu sẽ làm giá trị của Yuuma bị giảm xuống.”

“…”

Sakuta vừa phải nghe một câu khá là kinh khủng.

Saki đã nói thẳng đúng như những gì cô tuyên bố.

“Hôm nay tớ mới nói chuyện với bạn Kamisato lần đầu mà cậu đã biết rõ về tớ quá.” Sakuta đáp lời bằng giọng đều đều.

“Mọi người đều biết về ‘sự kiện đưa vào viện’ mà.”

“À… ‘Sự kiện đưa vào viện’ chứ gì.”

Sakuta lặp lại một cách mập mờ với vẻ không hứng thú.

“Tớ thấy Yuuma rất đáng thương, cho nên sau này, cậu đừng nói chuyện với Yuuma nữa.”

“Theo như lí luận đó thì trong tình huống hiện giờ, bạn Kamisato cũng thật đáng thương và giá trị của cậu đang sụt giảm thê thảm lắm rồi, thế có sao không vậy?”

Trên sân thượng còn có bóng dáng của một vài học sinh khác. Rõ ràng là những người đó đang chú ý tới bầu không khí đầy bất ổn giữa Sakuta và Saki.

Có người còn hí hoáy thao tác trên điện thoại. Cậu ta đang ghi hình trực tiếp chăng? Thật vất vả cho cậu ta quá.

“Tớ thì chẳng sao hết. Việc này là vì Yuuma.”

“Ra là vậy. Bạn Kamisato đáng nể thật.”

“Hả? Sao cậu lại khen tớ?”

Công bằng mà nói thì Sakuta thốt lên câu đó với ý giễu cợt, nhưng xem ra sự mỉa mai của cậu không truyền tải được tới đối phương.

“Mà thôi, tớ nghĩ là cậu chẳng việc gì phải lo lắng. Kunimi không sao đâu. Chỉ với cái chuyện ai đó nhìn thấy cảnh tớ và Kunimi ở cạnh nhau thì giá trị của cậu ấy sẽ không bao giờ sụt giảm được. Cậu ấy tốt bụng và hiểu chuyện đến mức mỗi ngày đều khen cơm hộp mẹ mình nấu ngon, vừa ăn vừa cảm thấy biết ơn mà.”

Yuuma vẫn hay cười và bảo rằng bất kì ai lớn lên trong gia đình chỉ có mẹ với con đều sẽ trân trọng mẹ theo cách đó, thế nhưng, ngay cả một thằng ngốc cũng biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Chắc chắn vẫn sẽ có những kẻ chống đối một cách dư thừa.

“Chính vì vậy, Yuuma là một người tốt bụng, đến mức tớ thấy thật uổng phí khi cậu ấy lại đi cặp kè với bạn Kamisato. Thế nên, cậu cứ yên tâm đi nhé.”

“Cậu đang kiếm chuyện đấy à?”

“Tớ đang tiếp chuyện cậu mà. Kamisato mới đang kiếm chuyện với tớ thì có?”

Chẳng rõ có phải vì bắt đầu thấy bực mình hay không mà Sakuta gọi Saki trống không bằng họ của cô là “Kamisato”, chẳng buồn lịch sự nữa.

“Đấy! Cái cụm từ ‘Kamisato’ đấy cũng làm tớ khó chịu! Sao Yuuma lại gọi cậu bằng tên, trong khi tớ là bạn gái cậu ấy mà vẫn bị gọi bằng họ là ‘Kamisato’ cơ chứ.”

Sakuta tự nhiên bị bắt bẻ vì một việc chẳng đâu vào đâu, khiến chủ đề câu chuyện bỗng dưng bay xa ngàn dặm. Cậu nghĩ bụng “ai mà biết được” nhưng quyết định giữ im lặng. Cậu chẳng muốn bị xoay như chong chóng bởi chuyện tình yêu tình báo của cô nàng này thêm nữa.

Tuy nhiên, có lẽ những lời cậu dùng để thay thế cho câu đó mới chính là thứ không nên được nói ra.

“Kamisato, cậu bực bội đến mức đó là do đến tháng hả?”

“Gì!?”

Mặt Saki ngay lập tức đỏ lựng lên.

“Này, chết đi! Đồ điên! Đi chết đi! Đi chết luôn đi!”

Saki đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Cô vừa tuôn ra một tràng chửi rủa vừa quay trở về lớp học. Cánh cửa sân thượng bị đóng sầm lại một cái cực mạnh.

“… Chết cha, mình nói trúng rồi à?”

Bị bỏ lại trên sân thượng một mình, Sakuta gãi đầu sồn sột và tự kiểm điểm bản thân.

Để tránh việc tình cờ gặp lại Kamisato Saki ở trong trường, Sakuta quyết định tận hưởng làn gió biển mằn mặn trên sân thượng thêm một lúc rồi mới về nhà.

Lúc cậu xuống đến tủ để giày thì bầu trời đã dần nhuộm một màu đỏ rực.

Chẳng còn bóng dáng những học sinh thường về thẳng nhà ở đây nữa. Đó là khoảng thời gian dở dở ương ương mà người còn ở lại trường chỉ có các học sinh tham gia câu lạc bộ. Khu vực xếp tủ để giày tĩnh lặng, không một bóng người, khiến cho tiếng hô hào thỉnh thoảng vọng tới từ mấy câu lạc bộ nghe xa xăm quá đỗi.

Hiện giờ, Sakuta có cảm giác mãnh liệt rằng mình là người duy nhất đang có mặt tại nơi đây.

Con đường dẫn tới ga gần như ở trong tình trạng được cậu bao trọn gói. Sakuta loáng một cái đã tới ga Shichirigahama và ở đây quả nhiên cũng cực kì vắng vẻ.

Trên sân ga nhỏ bé vẫn thường đầy ắp học sinh trường cấp ba Minegahara ngay sau giờ tan học, nay chỉ còn lác đác mấy bóng người.

Sakuta phát hiện ra bóng dáng một nhân vật cậu quen trong số đó. Một nữ sinh đang đứng nghiêm nghị ở mép sảnh chờ tàu. Cô toát lên phong thái như đang cự tuyệt tiếp xúc với những người xung quanh. Dây tai nghe buông thõng từ tai chạy dài đến túi áo ngực của bộ đồng phục cô đang mặc.

Người đó chính là Sakurajima Mai.

Gương mặt trông nghiêng tắm trong ánh nắng buổi hoàng hôn kia xinh đẹp nhưng có phần ủ rũ. Cảnh tượng ấy như thể hoá thành một bức tranh dù cô chỉ đứng lặng yên. Khung cảnh đẹp mê hồn tới mức làm cho Sakuta muốn ngắm nhìn thêm một lát… Thế nhưng, lúc này, một mối quan tâm khác lại đang thúc đẩy Sakuta.

“Chào chị.”

Sakuta vừa đến gần vừa cất tiếng.

“…”

Không có tiếng trả lời.

“Em chào chị~.”

Cậu nói to hơn.

“…”

Quả nhiên, Mai vẫn không phản ứng.

Dù vậy, chẳng hiểu sao Sakuta có cảm giác là Mai đã nhận ra cậu.

Sân ga lúc này thật yên tĩnh. Những người đang đợi tàu ở đây gồm có Sakuta, Mai và ba học sinh nữa của trường cấp ba Minegahara. Một cặp đôi sinh viên đại học trông giống khách du lịch đang đi tới. Hai người họ chìa tấm vé ngày mang tên “Noriori-kun” cho nhân viên nhà ga xem.

Sau khi bước vào giữa sân ga, cặp đôi đó chẳng mấy chốc đã nhận ra sự có mặt của Mai.

“Này, anh xem kìa.”

“Chắc đúng rồi nhỉ?”

Sakuta nghe thấy tiếng hai người họ thậm thụt bàn luận với nhau trong lúc chỉ chỉ trỏ trỏ. Mai có lẽ không nhận ra, nên cô vẫn quay mặt về phía đường ray như cũ.

“Nào, đừng làm thế mà~.”

Giọng nói ngọt lịm của cô gái nghe chẳng giống như đang cố gắng ngăn cản bạn trai mình gì cả. Màn tung hứng của một cặp đôi chim chuột giỡn hớt với nhau trong nhà ga yên tĩnh chỉ tổ làm người khác cảm thấy chướng tai gai mắt mà thôi.

Khi Sakuta không chịu nổi nữa và phải quay người lại, cậu trông thấy gã trai đang chĩa camera điện thoại về phía Mai.

Ngay trước khi anh ta bấm nút chụp ảnh, Sakuta đã chui tọt vào trong khung hình. Một tiếng “tạch” vang lên. Người Sakuta chắc chắn đã choán hết tấm ảnh ấy.

“Mày, mày là thằng nào hả!?”

Tuy lộ vẻ bất ngờ trong tích tắc nhưng gã trai vẫn tiến lên phía trước một cách hung hăng. Hẳn là anh ta không thể tỏ ra thua kém một thằng học sinh cấp ba trước mặt bạn gái mình được.

“Em là con người ạ.”

Sakuta trả lời câu hỏi của đối phương bằng vẻ mặt nghiêm túc. Về điều này, cậu chắc chắn không sai.

“Hả?”

“Còn anh là một thằng chụp lén, đúng không ạ?”

“Gì!? Không, không phải thế!”

“Anh giai có còn là trẻ con nữa đâu, đừng làm mấy trò lom dom như vậy nữa. Em chỉ nhìn thôi mà cũng thấy xấu hổ luôn. Em đang nói trên tư cách là con người với nhau đấy.”

“Đã bảo là không phải mà!”

“Chắc anh cảm thấy như mình vừa lập công lớn và định đăng ảnh lên twitter để khoe khoang chứ gì?”

“!?”

Chẳng biết có phải bị Sakuta nói trúng tim đen hay không mà khuôn mặt gã trai lập tức lộ rõ vẻ bực bội và xấu hổ.

“Nếu anh muốn được mọi người chú ý thì để em chụp ảnh của anh rồi đăng lên mạng với tiêu đề ‘thằng chụp lén’ hộ cho nhé?”

“…”

“‘Đừng làm với người khác những việc mình không muốn người khác làm với bản thân’. Hồi tiểu học anh phải được dạy câu này rồi chứ nhỉ?”

“L-Lắm chuyện, đồ điên!”

Cuối cùng, sau khi rặn ra được đúng một câu như vậy, gã trai kéo tay bạn gái và leo lên chuyến tàu đi Kamakura vừa mới tiến vào sân ga. Nhà ga này chỉ có duy nhất một tuyến đường ray nên dù đi xuôi hay đi ngược thì các đoàn tàu đều phải luân phiên nhau đến rồi dừng trước cùng một sảnh chờ tàu.

Sakuta hờ hững nhìn theo con tàu đã chạy đi, rồi cậu cảm thấy ở sau lưng có một ánh mắt đang chĩa vào mình.

Cậu dè dặt quay lại đúng lúc Mai đang tháo tai nghe ra với vẻ lấy làm phiền phức.

Khi chạm mắt với Sakuta, Mai nói, “Cảm ơn.”

“Ớ?”

Sakuta kêu lên ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ của Mai.

“Cậu nghĩ chị sẽ nổi giận và bảo cậu đừng làm chuyện thừa thãi à?”

“Vâng.”

“Chị chỉ nghĩ vậy thôi và đang nhịn không nói ra đấy.”

“Nếu thế thì mong chị cũng đừng thốt lên câu vừa rồi ạ.”

Ngay ở thời điểm chị nói ra, nó hoàn toàn chẳng còn gì gọi là nhịn nữa.

“Tại chị quen với mấy chuyện kiểu đó rồi.”

“Với mấy chuyện kiểu đấy, dù có quen đi nữa thì vẫn thiệt hại gì đó chứ.”

“…”

Ánh mắt Mai thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì câu vừa rồi của Sakuta là điều mà cô không hề ngờ tới.

“Thiệt hại… Đúng là vậy.”

Chẳng hiểu Mai thấy có gì thú vị, nhưng cô khẽ nhoẻn miệng cười.

Sakuta đến đứng cạnh Mai. Cậu cảm giác giờ là lúc mình có thể nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, Mai lại là người đặt câu hỏi trước.

“Sao cậu lại ở đây vào cái giờ dở dở ương ương này?”

“Tại có một bạn nữ trong lớp gọi em lên sân thượng.”

“Bày tỏ tình cảm à? Hoá ra cậu là kiểu sát gái à, không ngờ luôn đó.”

“Bày tỏ sự thù ghét thì đúng hơn đấy ạ.”

“Là sao?”

“Là cậu ấy nói thẳng vào mặt em rằng cậu ấy cực kì ghét em.”

“Dạo này, trò đó có vẻ đang thịnh hành nhỉ.”

“Chí ít thì đây là lần đầu tiên trong đời em được trải nghiệm chuyện đó đấy. Thế còn tiền bối Sakurajima, sao chị lại ở đây vào cái giờ dở dở ương ương này?”

“Chị giết thời gian để không tình cờ gặp phải cậu.”

Nhìn mặt Mai từ bên cạnh, Sakuta chẳng phân biệt được cô đang nói thật hay nói đùa. Lỡ xác nhận lại mà cô bảo đó là thật thì Sakuta cũng chẳng khoái chút nào, nên cậu quyết định không hỏi nữa.

Cậu quay lại nhìn bảng giờ tàu chạy rồi quyết định thay đổi chủ đề.

“Bây giờ chính xác là mấy giờ ạ?”

“Đồng hồ của cậu đâu?”

Sakuta vạch hai bên cổ tay ra để Mai thấy rằng cậu không có đồng hồ.

“Thế thì xem điện thoại đi.”

“Em không có.”

“Nghĩa là cậu muốn gọi nó là smart phone?”

“Điện thoại hay smart phone em đều không có. Ý em cũng không phải là hôm nay em quên đâu.”

Sakuta đơn thuần là không có điện thoại, chứ chẳng phải là cậu không mang theo.

“Thật à…?”

Mai tỏ vẻ không thể nào tin nổi.

“Thật trăm phần trăm luôn ạ. Trước đây em có dùng nhưng lúc bực quá em ném nó xuống biển rồi.”

Đến bây giờ Sakuta vẫn còn nhớ rõ sự việc xảy ra vào cái ngày cậu tới xem thông báo danh sách trúng tuyển của trường cấp ba Minegahara.

Vật đó nặng tầm một trăm hai mươi gam. Thiết bị truyền tin chỉ cần một chiếc cũng có khả năng kết nối cả thế giới vô cùng tiện lợi ấy đã rời khỏi cánh tay vung lên cao của Sakuta, vẽ nên một đường parabol rồi rơi xuống biển.

“Rác thì phải vứt vào thùng rác chứ.”

Cậu bị mắng một câu rất hợp tình hợp lí.

“Lần sau em sẽ làm thế.”

“Cậu không có bạn đúng không?”

Nếu không liên lạc bằng điện thoại được thì chẳng thể chơi bời với bạn bè… Thời đại này vốn là như vậy.

Nhận xét của Mai trúng phóc. Việc trao đổi số điện thoại, địa chỉ email, số ID là cơ hội đầu tiên để kết bạn, thành ra, nếu chẳng làm được thứ nào trong số đó thì coi như bị lọt ra khỏi quy tắc của xã hội mất rồi. Trong một thế giới chật hẹp như trường học, những người không thể tuân theo quy tắc chung sẽ bị đào thải đầu tiên. Nhờ vậy, ngay từ khi nhập học, cậu đã gặp khó khăn trong việc kết bạn rồi.

“Bạn bè thì em cũng có hẳn hai người đấy.”

“Hai người mà dùng từ ‘hẳn’ cơ à?”

“Em cho rằng bạn bè thì có hai người là đủ rồi. Cứ làm bạn cả đời với hai người đó là được.”

Số lượng ID, địa chỉ email hay số điện thoại lưu trong smart phone chẳng có ý nghĩa gì cả. Sakuta nghĩ rằng có thật nhiều mấy thứ đó cũng chưa chắc đã là tốt.

Đấy chính là quan điểm của Sakuta.

Vốn dĩ còn có một vấn đề khác là… ranh giới phân định bạn bè được vạch ra ở đâu. Với Sakuta, mối quan hệ đó phải ở mức “kể cả khi gọi điện thoại để nói chuyện giữa đêm khuya thì đối phương vẫn sẽ miễn cưỡng đối đáp cùng mình”.

“Hừm~.”

Mai vừa gật gù lấy lệ vừa móc chiếc điện thoại ra khỏi túi áo khoác ngoài. Nó được gắn với một cái ốp màu đỏ có tai thỏ vểnh ra.

Cô hướng màn hình về phía Sakuta. Thời gian hiển thị trên màn hình là bốn giờ ba mươi bảy phút. Còn một phút nữa là tàu sẽ tới. Ngay sau khi Sakuta thầm nghĩ vậy, chiếc điện thoại Mai đang cầm rung lên, báo hiệu có cuộc gọi tới.

Dòng chữ “Quản lí” hiện lên trên màn hình.

Ngón tay của Mai chạm vào nút từ chối. Chiếc điện thoại ngừng rung.

“Như vậy có sao không ạ?”

“Tàu đến rồi kìa… Chẳng cần nghe chị cũng biết người đó cần gì mà.”

Sakuta cảm thấy sự bực bội toát lên từ nửa sau câu nói vừa rồi của Mai, chẳng hiểu có phải do cậu tưởng tượng ra không nữa.

Chuyến tàu đi tới Fujisawa chầm chậm tiến vào sân ga…

Sakuta lên tàu từ cùng một cửa với Mai và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

Cửa toa đóng lại, con tàu bắt đầu chậm chạp chạy đi. Lượng khách trên tàu ở mức vừa phải. Khoảng tám mươi phần trăm chỗ ngồi đã có người, còn lại là một vài người đang đứng.

Tàu đi qua tầm hai ga, Sakuta vẫn giữ im lặng. Cậu không trông thấy biển nữa. Con tàu đang chạy sầm sập ở chính giữa khu phố dân sinh.

“Về chuyện hôm qua…”

“Hôm qua chị đã khuyên cậu quên chuyện đó đi rồi cơ mà.”

“Hình ảnh tiền bối Sakurajima mặc đồ thỏ khêu gợi quá nên em không thể nào quên nổi.”

Cậu ngáp một cái sau khi đã nhịn từ nãy tới giờ.

“Nhờ thế mà đêm qua em cực kì hưng phấn, hoàn toàn chẳng chợp mắt được tí nào luôn.”

Cậu nhìn Mai với vẻ trách móc.

“Khoan, khoan đã! Cậu không tưởng tượng về chị trong khi làm mấy chuyện quái đản đấy chứ?”

Sakuta tưởng rằng Mai sẽ ném cho cậu ánh nhìn khinh thường và một tràng chửi rủa cay nghiệt, thế nhưng, cô lại tỏ ra hoảng loạn với khuôn mặt đỏ bừng.

Cô gườm gườm liếc lên Sakuta như đang phải kìm nén tâm trạng xấu hổ. Thật là một cử chỉ trông hết sức đáng yêu.

Tuy nhiên, Mai đã xua tan sự dao động của mình ngay lập tức.

“Với, với chị thì việc bị một đứa con trai thua tuổi nghĩ bậy nghĩ bạ về mình cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhé.”

Mai chọn cách phân bua như thế để giữ thể diện. Mặt cô thì vẫn vậy, hai má đỏ bừng. Nhìn một cái là thấy cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Có lẽ cô ngây thơ hơn nhiều so với vẻ ngoài trưởng thành của mình cũng nên.

“Cậu tránh xa chị ra một chút có được không?”

Mai đẩy vào vai Sakuta một cái, giống như xua đuổi thứ gì đó bẩn thỉu.

“Oa, chị làm em tổn thương đấy~.”

“Tại vì… chị sẽ có em bé mất.”

“Nên đặt tên là gì bây giờ nhỉ?”

“Này nhé…”

Ánh mắt của Mai trở nên lạnh giá. Xem chừng Sakuta đã quá trớn rồi.

“Cái chị bảo cậu quên đi không phải là chuyện bộ đồ…”

“Vậy vụ hôm qua là gì thế ạ?”

Sakuta nhảy thẳng vào chủ đề mà Mai đã tránh đi. Vốn dĩ lúc đầu cậu bắt chuyện với Mai là để hỏi về chuyện đó.

“Azusagawa Sakuta này.”

“Chị vẫn nhớ rõ tên em nhỉ.”

“Thường thì chị chỉ cần nghe một lần là nhớ được tên người khác.”

Khả năng ghi nhớ ấy thật đáng để cho Sakuta học hỏi.

Mai đã luyện nó trong thời gian cô còn hoạt động nghệ thuật chăng? Sakuta cảm thấy có lẽ mọi chuyện là như thế.

“Chị có nghe tin đồn về cậu rồi.”

“À… Tin đồn nhỉ?”

Sakuta mường tượng được Mai đang nói về chuyện gì.

Hôm nay cậu bị gọi lên sân thượng cũng là vì chuyện đó.

“Chính xác thì chị đã nhìn thấy chứ không phải là nghe.”

Nói xong, Mai lấy chiếc điện thoại mà lúc nãy cô đã cất đi ra khỏi túi áo khoác. Cô đang vào một diễn đàn nào đó.

“Hồi cấp hai cậu học ở Yokohama.”

“Vâng ạ.”

“Cậu đã gây ra một vụ bạo lực khiến ba học sinh cùng khối bị đưa vào viện.”

“Không ngờ em lại là đứa thuộc trường phái võ biền cơ đấy.”

“Vì thế nên cậu mới cất công tham dự kì thi bổ sung của trường Minegahara rồi chuyển đến đây, trong khi thực ra đã chắc suất học lên trường trung học phổ thông ở Yokohama rồi.”

“…”

“Còn nhiều lắm. Chị đọc tiếp nhé?”

“…”

“Lúc nãy có người đã nói một câu rất hay rằng, ‘Đừng làm với người khác những việc mình không muốn người khác làm với bản thân,’ đúng không nhỉ?”

“Bị điều tra một tí cũng có sao đâu. Thậm chí em còn thấy vinh dự vì được tiền bối Sakurajima để mắt đến ấy chứ.”

“Mạng giờ ghê thật đấy. Đến cả thông tin cá nhân như thế này cũng bị phơi bày hết cả ra.”

“Chị nói chí phải.” Sakuta hờ hững đáp.

“Mà thôi, cũng chẳng có gì bảo đảm rằng những điều viết trên đó là sự thật.”

“Thế chị nghĩ sao ạ?”

“Dùng đầu suy nghĩ một chút là biết mà. Người gây ra chuyện lớn như vậy làm sao đến trường với khuôn mặt bình thản được chứ.”

“Em muốn cho mấy đứa cùng lớp nghe câu vừa rồi quá.”

“Nếu không phải thế thì tự mình nói ra đi chứ.”

“Tin đồn chẳng phải cũng giống như không khí hay sao? Không khí theo nghĩa ‘bầu không khí như vậy’ ấy… ‘Bầu không khí’ mà dạo gần đây, chúng ta bắt buộc phải nắm bắt được…”

“Cũng phải.”

“Người nào không nắm bắt được ‘bầu không khí’ sẽ bị coi là đồ bỏ đi… Tuy nhiên, chính những người tạo ra bầu không khí ấy lại không ý thức được rằng mình có liên quan trực tiếp đến nó, thế nên, dù có cố gắng giải thích sự thật thì kết cục cũng chỉ nhận được những lời châm chọc mà thôi. Ví dụ như là, ‘Tiếng gì vo ve thế nhỉ?’ chẳng hạn.”

Đối thủ mà Sakuta đang chiến đấu không phải là những người ở trước mặt cậu, thành ra dù cậu có nói gì thì cũng sẽ không thu được hiệu quả gì đáng kể. Không những vậy, nếu định làm gì đó, cậu còn phải nhận lại hoả lực tập trung từ một vị trí mà cậu không cách nào quan sát được nữa kia.

“Nhưng mà, chiến đấu với không khí là một việc cực kì ngu ngốc.”

“Vì thế nên cậu mới để mặc cho người khác hiểu lầm và bỏ cuộc từ trước khi chiến đấu sao?”

“Dù sao thì em cũng không đủ tự tin để kết bạn với đám người ngây thơ, chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà đã tin sái cổ mấy thứ tin đồn thất thiệt không rõ nguồn gốc như vậy, nên cũng chẳng có vấn đề gì đâu ạ.”

“Cách nói nghe hiểm độc quá.”

Cậu có thể nhận thấy sự đồng cảm hiện lên trong nụ cười của Mai.

“Đến lượt chị.”

“…”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây