Tùy chỉnh

Just Be Friends

Chương đọc thử

Just be friends

Một lần thôi,

Nếu được thỏa ước nguyện dù chỉ một lần thôi,

Th. em ước được quay lại ngày hôm ấy,

Em sẽ đến để gặp anh của ngày hôm ấy.

Thị trấn nơi tôi sinh ra và lớn lên, dù ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy bầu trời sao rộng lớn và biển cả nhuốm màu đêm tối.

Nơi này không có gì cả, không quần áo thời thượng, không có những cửa tiệm xinh xắn, cũng không có mấy thứ hợp mốt hay theo trào lưu.

Thế nhưng, tôi đã từng đem lòng yêu thị trấn ấy.

Và quãng thời gian trôi qua ở đó, có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Bởi vậy, chỉ cần dạo quanh nơi ấy, dù chỉ là trong ký ức thôi, tôi sẽ lại thấy được một quá khứ lung linh sắc màu nằm rải rác khắp nơi.

Giống với sắc màu của ngày xưa ấy.

*

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa thị trấn quê hương để tới Tokyo. Ở thành phố này, thay cho bầu trời đầy sao lấp lánh như sinh mệnh. Nơi đây lại tràn ngập những ánh sáng nhân tạo vô hồn.

Và ánh sáng đó không hề tắt trong hai mươi tư tiếng, cũng chẳng hề nhấp nháy.

Vì vậy, tôi luôn cảm thấy có gì đó bất an khi bị bao vây bởi thứ ánh sáng ấy, bất giác tôi muốn nhắm mắt lại.

Bởi vì trên đời này, làm gì có ánh sáng nào không tắt kia chứ.

Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm nhân viên cho một công ty quảng cáo. Và tôi nhận ra rằng, những khung cảnh lung linh rực rỡ mà tôi nhìn thấy trên các tấm bảng quảng cáo, đều được thắp sáng bởi thứ ánh sáng ấy.

Thế nhưng, giờ đây tôi lại khá thích ngắm nhìn các tấm bảng quảng cáo thay đổi hàng ngày đó.

Một nửa có lẽ là do bệnh nghề nghiệp. Nửa còn lại thì so với việc phải nh.n chằm chằm vào đám đông nghẹt người hay các bức tường bê tông, thì chắc chắn việc nhìn các thông tin của một thế giới khác – có lẽ là phần tuyệt vời nhất được cắt ra từ điều mà các tấm quảng cáo muốn truyền đạt – vui hơn nhiều rồi.

Thế nên hôm qua sau giờ làm việc, giống như mọi lần, tôi cũng vừa nhìn các tấm bảng quảng cáo khổng lồ hơn cả thân mình trong nhà ga ầm ĩ, vừa thong thả đi bộ tới khu vực chờ.

Rồi tôi nhìn thấy tấm bảng quảng cáo phía ngoài cùng đã được thay mới.

Nhiều khi do mệt mỏi sau một ngày làm việc, nên thường tôi sẽ không đi tới cái cuối cùng.

Nhưng hôm qua, tôi tiến tới trước tấm bảng quảng cáo đó như bị hút vào nó.

Và, trên toàn bề mặt của tấm bảng quảng cáo cỡ lớn in hình một cánh đồng hoa hướng dương mới tinh. Khoảnh khắc đưa mắt nhìn vào tấm bảng quảng cáo rượu ấy khiến tôi sửng sốt, cứ như thể thời gian ùa về giống như một cuộn băng video bị tua ngược vậy.

Đột nhiên lồng ngực tôi dao động, giống như có một cơn gió mạnh thổi lùa qua từ ngón chân lên đến đỉnh đầu, làm tôi lảo đảo như sắp ngã.

Bởi vì tôi biết người đã chụp tấm hình đó.

Thậm chí, có lẽ tôi đã biết ngay từ khoảnh khắc vừa nhìn vào nó.

Tôi vừa kiềm chế con tim bắt đầu reo lên dồn dập, vừa đăm đăm nhìn vào cái tên của nhiếp ảnh gia được ghi nho nhỏ ở góc dưới bên phải.

Ở đó ghi cái tên So Aoki.

<—Kanon,>

(Quả nhiên)

Ngay giây phút hoài niệm đó, bên tai tôi như sống lại một giọng nói, một giọng nói ấm áp cất tiếng gọi tên tôi như vọng lại từ ngày hôm qua, bất chợt tôi nhắm mắt lại.

So Aoki…

Dòng chữ ấy, thời xưa ấy. Đối với tôi, nó là âm hưởng mà tôi mong ngóng hơn bất cứ điều gì.

Bởi vì lúc ấy có Sou, bên trong thế giới của tôi, “yêu Sou”, đó là tất cả.

Tôi sống chỉ vì điều đó, tôi muốn ở bên Sou mãi mãi.

Đó là ước mơ của tôi.

Nhưng Sou cũng có ước mơ.

Và, ước mơ của cậu ấy lại không giống với tôi.


Vậy nên, giống như chiếc bánh răng đồng hồ dần dần bị bào mòn, tâm hồn của chúng tôi từ lúc nào đã không còn ăn khớp với nhau nữa. Đêm ấy, khoảng thời gian của cả hai đã ngừng trôi.

Ấy thế mà. Mỗi lần giao mùa, tôi lại nhớ về.

Nhớ về những năm tháng muôn màu khi cả hai còn ở bên nhau.

Nhớ thế giới mà tất cả đều ngọt ngào ấy.

Bởi vì tình yêu ấy, đối với cả hai, chắc chắn là một tình yêu rất đặc biệt…


Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây