Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Tập 4
Chương đọc thử
CHƯƠNG 1: LỄ TẾ MẶT TRỜI
Tiếng chuông báo hiệu năm mới đã đến vang dội khắp thành phố Rehm.
Âm thanh dội đến đỉnh của tòa lâu đài năm tầng, ập vào phòng làm việc của ‘Hoàng tử khát máu’, khi nghe mang lại trọn vẹn cảm xúc xa xăm, cao vút. Leonart lắng tai nghe trong khi đưa mắt nhìn qua cửa sổ hướng xuống vùng đất nằm quanh lâu đài.
Những đốm sáng lấp lánh đang tràn ngập khắp phố phường kia không hề thua kém những vì sao trên trời. Mỗi đốm sáng tượng trưng cho sức sống của mỗi người tham dự đêm hội.
Leonart giữ cho đôi lông mày nhíu lại, mắt tập trung về các đốm sáng, miệng khẽ nhếch môi cười.
Chàng không tham dự lễ hội mà ngắm nhìn xung quanh từ phòng làm việc, tâm thế luôn sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp, bởi phải có ai đó có đủ thẩm
quyền để ra những quyết định cần thiết. Đó cũng là trọng
trách của một người lãnh đạo, một trong những bài học
mà chàng đã lĩnh hội được từ bác mình.
“Hìhì. Em mong năm mới tốt lành, đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho mọi người.”
Những lời trong lòng chàng được nói thay bởi nàng quân sư bên cạnh.
Sheila đứng cạnh chàng, hé môi cười chúm chím. Mái tóc bạch kim ánh xanh như tập hợp toàn bộ sự huy hoàng của mặt trăng khẽ khàng bay bay. Khi màn đêm kéo đến, khi đôi mắt cố lượm lặt những ánh sáng le lói, nàng càng đẹp lung linh hơn nữa.
“Lễ tế Mặt trời năm vừa rồi thật khủng khiếp. Bởi người lãnh chúa tiền nhiệm không những đánh thuế mạnh tay lên đầu dân chúng, mà còn quá sức keo kiệt.”
Tiền cứ lấy đi mà không cho người dân hưởng chút vui vẻ nào. Làm thế cũng đồng nghĩa rằng họ đã từ bỏ nghĩa vụ của một bậc cai trị. Leonart nghĩ rằng chàng nên cẩn trọng để tránh đi vào vết xe đổ của người đi trước. Thay vì gom tiền thuế từ người dân, chàng phải mang lại cho họ hạnh phúc và an bình. Cho dù ước muốn tột cùng của chàng là giành lại được toàn bộ vùng lãnh thổ Alexis, chàng cũng không thể làm những việc như bắt dân chúng cực khổ bằng sưu cao thuế nặng để tăng cường lực lượng vũ trang.
Nếu làm như vậy thì chàng sẽ không thể đối diện với bác Rozalia trên thiên đàng.
Trong khi nghe tiếng chuông báo năm mới, Leonart dù đã làm mới suy nghĩ của mình cũng cúi đầu nặng nề.
Leonart, người hàng ngày làm việc triều chính – Hầu tước của ‘Tổng lãnh chúa hai vùng lãnh thổ Alexis và Dinquad’, vừa bước sang tuổi mười chín.
Cũng được sinh vào tháng Mười hai, Sheila tròn mười bảy tuổi.
Năm 211 theo lịch Claude là năm đầy biến động với cả hai người. Để bảo vệ vùng lãnh thổ Eidonia nơi được người bạn thân nhất cai trị, chàng đã giao chiến với nhị hoàng tử Schardt. Trấn áp cuộc bạo loạn ở mỏ bạc Leine, chống lại quỷ đạn của ‘Khổng lồ một mắt’. Nhờ chiến công lừng lẫy đó, Leonart được phong chức làm hầu tước Alexis. Tái đấu với Schardt tại Borororosu. Tiếp tục tiến về phía nam tới dãy núi Nimrose. Đoàn quân của Alexis thắng như chẻ tre trong việc đàn áp cuộc đại loạn chưa từng có tiền lệ gây ra bởi hai vị Công tước Glenn Keith và Dinquad. Với chiến công vĩ đại đó, Leonart được ban tặng vùng lãnh thổ Dinquad.
Cũng trở thành người hậu thuẫn cho Aristia – người cai trị mới của vùng lãnh thổ Glenn Keith, hứa hẹn về sự cộng tác trong tương lai.
Và rồi, đội quân xâm lược bất ngờ của nước Amadof đã bị đẩy lùi vào tận cuối trận tử chiến. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một năm ngắn ngủi.
Quân Alexis đang trong quá trình bổ sung quân lực khẩn cấp. Mặc dù gặp phải nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng họ đã có được vùng lãnh thổ sẽ là nguồn tài chính để họ thực hiện ước nguyện của mình.
(Thay đổi thì ta sẽ ra sao đây? Liệu một năm này ta đã trở thành một người đàn ông phù hợp để dẫn đầu một đại quân, và trị vì đại lục địa này chưa? Liệu đã gần hơn chút nào chưa?)
Trong khi ngắm nhìn các vì sao từ bên cửa sổ, Leonart càng thêm quyết tâm.
Tiếng chuông yếu dần đi. Đến khi dứt hẳn thì năm 212 cuối cùng cũng tới.
“Vậy là đã kết thúc.”
“Đây chỉ là bước khởi đầu mà thôi.”
“Em thích lối suy nghĩ tích cực của ngài Leo, tuy
nhiên không phải như vậy…”
Thật bất thường khi Sheila đổi tông giọng trong lúc cúi lưng đầy e thẹn. Không phải như vậy thì là như nào đây?
“Ngài Leo hẳn không thể không biết tục thờ phụng Lễ tế Mặt trời nhỉ?”
“À…”
Chuyện là thế này. Trong Lễ tế Mặt trời của người Claude, vào lúc tiếng chuông ngân báo năm mới tới hồi kết thúc, mọi người cùng chúc nhau sang năm mới tốt lành, nguyện cầu năm sau thế giới không bị diệt vong, người con trai sẽ trao nụ hôn chúc mừng cho người con gái và ngược lại.
Có lẽ những nụ hôn đã được trao cho nhau ở chỗ này hay chỗ kia quanh kinh thành rồi. Đối với những đôi
lứa yêu nhau thì sẽ mang ý nghĩa khác, nhưng ở đây thì
đối phương là ai cũng được. Không được từ chối. Đó là
phong tục.
“… chỉ có hai chúng ta nhỉ…”
Sheila nói như thì thầm, xen lẫn chút bồn chồn, và cứ thế ngẩng mặt lên.
“Không thể không làm sao?”
“Đây là để lấy may mà!”
Vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, Sheila lại thì
thầm. Lần này là tông giọng năn nỉ.
“Đó cũng là lời mọi người truyền tụng hả?”
“Đúng là vậy… Mà nếu không phải thì em càng
mừng hơn.”
Cách nói chuyện của nàng khác với mọi lần. Ý nghĩa trong câu nói cũng như ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của nàng, chàng Leonart kiệm lời và lạnh lùng này không thể nào hiểu được.
Chàng chỉ nghĩ theo một logic “nếu là để lấy may thì cũng chẳng sao”.
Với bàn tay thô kệch chàng rẽ hàng tóc mai trên trán nàng, nhẹ nhàng như chạm vào món đồ dễ vỡ. Khi tay chàng chạm vào tóc, Sheila cảm thấy vô cùng rộn ràng. Leonart vẫn không để tâm, cứ thế từ từ đưa mặt đến chính giữa trán Sheila thực hiện nghi thức lấy may thật êm ái. Môi chạm lên trán của nàng một cách vụng về, khờ khạo. Chàng giữ nụ hôn trên trán một hồi rồi nhanh chóng tách ra.
Đôi gò má của Sheila nhuộm một màu đỏ như cánh hoa hồng.
“Ừm, lại chỉ có mình em là vui sướng thôi. Nhưng em sẽ không bao giờ nói mình hối hận đâu.”
Những lời nàng thì thầm, Leonart lại tiếp tục
không hiểu.
Mà thôi cũng được, ngài Leonart, tới lượt Sheila đây.
“Vậy thì đây là lời chúc phúc của em. Xin ngài hãy cúi xuống.”
Và, nàng vươn tay ra. Chiều cao của Leonart là gần một gian, trong khi của Sheila chỉ có khoảng năm thước (khoảng 150 cen-ti-mét). Nếu Leonart không cúi xuống thì sẽ không tới.
Leonart làm theo lời của Sheila, nàng vòng tay qua cổ của chàng và rồi kéo chàng lại gần. Sheila thậm chí còn phải nhón chân để đưa đôi môi của nàng chạm vào mặt của Leonart.
Môi của Sheila có đường cong tuyệt đẹp tựa như tất cả mỹ thần ở khắp nơi đã quá thiên vị nàng.
Nàng từ tốn tiến tới.
Leonart nhận ra đêm nay môi nàng được thoa thêm một lớp màu hồng nhạt.
Vậy là sao nhỉ, và trái tim chàng nảy lên một nhịp.
Sau đó chàng lại nhận ra một điều nữa.
Leonart đã hôn lên trán nàng.
Nhưng, nhìn có vẻ như đích đến mà cặp môi đỏ mọng của Sheila đang nhắm tới là đôi môi của chàng.
(Không phải là người yêu của nhau, điều này có vẻ không được tốt lắm.)
Một chàng trai chưa hề bối rối nơi sa trường giờ đây lại bị làm cho ngại ngùng. Hẳn là một biến chuyển cảm xúc mà chàng không thể kiểm soát. Hành động của Sheila đã khiến chàng bị tác động mạnh đến nhường đó.
Rất dễ để đẩy cơ thể mảnh khảnh của nàng ra. Nhưng điều đấy trái với cách cư xử lịch thiệp của một quân nhân.
Chàng không thể nghĩ ra được cách đáp trả phù hợp, nên giờ đang rất lúng túng…
Môi của Sheila chạm vào.
Ngay bên dưới môi của Leonart. Vị trí giữa môi và cằm chàng.
“Thật đáng tiếc, em không vươn tới được.”
Sheila buông tay và cười như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Không tốt cho tim chút nào.”
Leonart phàn nàn với khuôn mặt vô cảm.
“Vậy em làm lại lần nữa nhé?”
“Ta không có nói như vậy!”
Sheila vẫn cứ tiếp tục cười trong khi Leonart tức giận quay lưng lại.
Thái độ trẻ con như vậy ngoài người bạn thân Alan chàng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, điều này thì ngay cả chính chủ cũng không hề nhận ra.
Tiếng chuông vẫn còn ngân vang.
Leonart lắc lắc cái đầu. Chàng chắc chắn phải thổi bay hết nhiệt lượng chẳng biết tích tụ trong đầu từ khi nào.
Hít một hơi thật sâu nhằm ổn định lại tinh thần.
Và sau đó chàng nhìn vào mắt Sheila.
“Năm nay ta phải trông cậy vào em nhiều lắm, Ngài Quân sư.”
“Ngài Quân sư là ai? Ngoại trừ em và ngài Leo còn ai ở đây đâu.”
Sheila giả vờ tỏ vẻ bồn chồn nhìn quanh.
Leonart cảm thấy đã làm sai nên hắng giọng,
“Cảm ơn em, Sheila.”
“Em cũng mong được ngài chiếu cố nhiều hơn nữa. Em vẫn còn kém lắm ♥”
Lần này Sheila cúi đầu thật sâu.
Dù chàng có phân vân về câu cuối của Sheila nhưng cảm thấy việc hỏi thêm thật không nên.
Và hai con người đang đón năm mới trong không khí đó không hề biết. Alan Eidonia đang đứng ngay goài cửa văn phòng.
Lưng dựa vào cánh cửa ra vào, nhưng nhờ kết cấu cánh cửa rắn chắc nên không hề phát ra tiếng cọt kẹt.
Nơi đây được dựng nên từ đống đổ nát của tòa thành công tước Dinquad, nhiều thứ được xây dựng, sửa chữa lại, cánh cửa văn phòng làm việc của lãnh chúa đương nhiệm cũng nằm trong số đó. Là loại gỗ mun có xuất xứ từ đế chế phương Nam xa xôi, có độ dày, chắc, không phát ra tiếng kêu cọt kẹt như đống đồ nội thất thông thường.
Alan giữ dáng khoanh tay trong khi đôi mắt khép hờ.
Anh đứng yên tại chỗ không động đậy, như một bức tranh tĩnh về một chàng trai tuyệt sắc, như một quý công tử.
Thế nhưng, Frau lại xuất hiện, tiến tới từ phía cầu
thang bộ.
“Phải đến được chỗ ngài Leo trước khi dứt tiếng
chuông…!”
Khi thấy có người vừa đi vừa nói tới, anh bắt đầu
cử động.
“Chào, là Frau đấy à. Cô đến đúng lúc thật đấy. Tôi muốn hỏi cô vài điều về ngân sách của lễ hội.”
“Hả~, giờ không phải là lúc đâu, ngài Alan~”
“Cô phải báo cáo ngay.”
“…”
Với một nụ cười tuyệt mỹ che giấu đi ác ý, Alan tấn công dồn dập Frau bằng một đống câu hỏi. Cho đến khi tiếng chuông dứt hẳn. Giống như là chắn đường vậy.
Trong lòng Alan thấy thật có lỗi với cô nàng Frau này.