Ánh Trăng
Chương đọc thử
Chúng tôi càng đi tới thì bóng người cũng dần tiến gần lại phía này. Tiếng bước chân sắc nhọn chạm xuống mặt sàn bằng vải sơn giúp dễ dàng nhận ra người ở phía trước.
Đúng như tôi đoán, người ấy không phải ai khác ngoài giáo viên mỹ thuật Takaoka Misaki.
Bất cứ học sinh nào ở trường Trung học Senkou cũng sẽ lập tức nhận ra cô Misaki nhờ tiếng bước chân. Vì cả trường chỉ có một giáo viên đi giày cao gót là cô Takaoka Misaki.
Trông cô ấy không giống người đi dạy cho lắm. Nếu phải nói thì vẻ ngoài của cô Misaki trông như một nữ sinh ở trường đại học nào đó hơn. Ngoài đôi cao gót, cô ấy còn mang váy ngắn bó sát, cùng một bộ sơ mi cỡ nam đã sắn tay áo và hai khuyên tai thật lớn. Nhưng cô không chăm chút gì đến việc trang điểm và có vẻ cũng không dùng loại dưỡng tóc đặc biệt nào. Trên hết tất thảy, cô Misaki dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện mặc áo ngực.
Lý do tôi mô tả người này như một “nữ sinh của một trường đại học nào đó” không phải chỉ vì trông cô trẻ trung và xinh đẹp, mà còn bởi vì phục trang của cô Misaki thể hiện rõ lối sống của cô ấy.
Chẳng cần phải nói, cô Misaki rất được lòng Kamogawa và bọn con trai sống thật với cảm xúc trực quan. Cái không khí thiếu phép tắc xung quanh cô rất đặc biệt, cộng thêm vị trí giáo viên hoàn toàn trái ngược, dù rằng khác người và có phần trái khoáy, lại khiến ai nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc.
Thường thì ăn vận quyến rũ sẽ khiến người cùng giới ganh ghét, nhưng lạ thay là phong thái táo bạo của cô vẫn được các nữ sinh trong trường tán thưởng.
Dù thế nào, với cương vị của một giáo viên thì Takaoka Misaki dĩ nhiên trông không phù hợp và dị thường. Thầy hiệu phó khó tính vẫn thường chỉ trích cô là tấm gương xấu với các học sinh.
Khi hai chúng tôi đi ngang qua cô Misaki, Tsukimori bèn khẽ cúi đầu chào. Đột nhiên, tiếng cao gót bỗng ngừng lại.
“À này, cô định hỏi từ dạo trước rồi, nhưng…”.
Takaoka Misaki là giáo viên môn mỹ thuật lớp tôi, nên cũng gọi là có quen biết. Chỉ là trước nay bọn tôi chưa từng nói chuyện ở ngoài lớp học.
“… Hai em đang hẹn hò à?”.
Cô Misaki hơi nheo cặp mắt to có phần rũ xuống và nhìn luân phiên hai chúng tôi, không hề giấu sự hiếu kỳ.
Cô ấy đúng là không mặc áo lót thật… Tôi chợt xác nhận được điều đó qua khe ngực đầy đặn khẽ lấp ló sau chiếc áo sơ mi để hở hai cúc.
“Trông bọn em giống vậy lắm sao?”. Tsukimori Youko trả lời với một nụ cười thân thiện. Không như tôi, cô nàng chẳng hề dao động.
“Ừ”. Takaoka Misaki gật đầu không do dự.
Trông cô ấy quả quyết đến độ tôi phải một phen phát lo vì chẳng biết “trò chơi” ban nãy của bọn tôi có bị nhìn thấy không. Nếu là dưới mắt người đứng ngoài, chắc nó trông cũng có phần giống một cặp tình nhân đang đưa đẩy lắm.
Mặt khác, sẽ không có chuyện Tsukimori Youko lỡ tay để người khác biết được “bí mật” của mình. Cũng vì thế nên tôi rất bối rối trước lý do khiến Takaoka Misaki kết luận như vậy.
“Chà! Nếu vậy chắc em phải thấy tự hào rồi”. Tsukimori nói.
“Ồ, cô không biết là em đánh giá cao Nonomiya thế”.
“Hihi, chắc là cô chưa biết đâu, Nonomiya thực ra được khá nhiều bạn mến đấy.” Tsukimori cười khúc khích đáp lại.
“Thật sao? Ừm, trông cũng khá ổn mà lại không ra vẻ đeo bám. Cô cũng thấy được”.
“Vậy à”, “Ồ”, “Haha”, “Thật sao”… Rõ ràng nhìn qua thì chủ đề của họ vẫn ôn hòa, cổ họng tôi chẳng hiểu sao lại khô khốc. Tôi không khỏi nghĩ đến cảnh “mèo vờn chuột” khi thấy hai người này nói chuyện.
Trong khi đã quá quen với tính cách muôn phần khó đoán của Tsukimori, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự đa đoan tương tự ở giáo viên mỹ thuật này.
Nói đơn giản dễ hiểu thì, con người này đang toan tính điều gì đây?
“À, phải rồi! Cô được biết là cha mẹ Tsukimori vừa qua đời…?”.
Có điều gì đó trong câu nói trên khiến tôi chú ý, nhưng lại chưa thể xác định được rõ. Tsukimori im lặng trong giây lát, hẳn cũng có cảm giác giống tôi, rồi chậm rãi trả lời, “…Vâng ạ”.
“Chao ôi… Chắc là em đã trải qua những thời khắc khó khăn lắm?”.
“Ừm, đúng vậy… Đã có nhiều chuyện xảy ra”.
Takaoka Misaki có thể trông như cô nàng cợt nhả, nhưng dù thế nào cũng vẫn là một giáo viên; không có gì lạ khi cô ấy an ủi học trò của mình. Vấn đề ở đây là thời điểm.
Từ tốn lấy tay gạt qua mái tóc, cô ấy chợt mỉm cười.
“Nhưng xem ra hiện giờ em đã hoàn toàn ổn rồi”.
Cha mẹ Tsukimori mất vào cuối tháng Năm, còn giờ đã là cuối tháng Bảy, chẳng mấy chốc là đến kỳ nghỉ hè. Tính từ lúc đó thì hai tháng đã trôi qua. Vì có những chủ đề hấp dẫn khác như “Đại hội nghị trường Senkou” xuất hiện, sự việc nhà cô ấy đã dần trôi vào quên lãng.
“Thảo nào mà em được thầy cô và các bạn khâm phục. Ấn tượng lắm… Một cô bé bằng tuổi em sẽ không bình tĩnh như thế sau khi mất cùng lúc song thân.” Với những lời đó, không hiểu sao cô Misaki quay sang nhìn tôi. “Nonomiya có nghĩ như vậy không?”
Tôi nghiến chặt răng trong giây lát rồi vờ trả lời lãnh đạm với giọng hờ hững, “Em sợ là mình không đánh giá được chuyện ấy.”
“Cô đánh giá em cao quá rồi, cũng nhờ có rất, rất nhiều người giúp đỡ mà em có thể vượt qua trong thời gian sớm nhất”, Tsukimori giải thích và bỗng nhiên quay qua tôi. “Tất nhiên Nonomiya cũng là một người trong đó”.
Cô nàng lấy mình ra làm lá chắn đây, tôi thầm nghĩ trong khi nheo mắt và trả lời bằng giọng nhàm chán không kém lúc nãy, “Ừm, đúng như bạn ấy nói”.
“Ừm…? Tốt thôi”, Takaoka Misaki độc thoại, cặp mắt hơi nheo lại, đôi môi bóng bẩy khẽ cong thành một nụ cười lĩnh hội. Thái độ thay đổi lạnh tăm trong nháy mắt ấy khiến tôi cảnh giác.
Người này rốt cuộc biết được chuyện gì về cái chết của bố mẹ Tsukimori…?
Không, không thể nào, tôi lập tức phủ nhận.
Tôi là người duy nhất trên đời này có thể nghi ngờ Tsukimori Youko.