Vì Con Gái Tôi Có Thể Đánh Bại Cả Ma Vương (Bản Đặc Biệt Tặng Kèm Móc Khóa)
Chương đọc thử
Phần mở đầu: Thế giới được trông coi bởi cầu vồng.
Khi con sinh ra, một dải cầu vồng lớn vắt ngang bầu trời.
Phải rồi. Cho dù ngôn ngữ và văn hóa có khác biệt đến đâu, tất cả mọi “người” đều nói rằng cầu vồng được tạo nên từ bảy sắc màu. Cầu vồng là một mảnh của các vị thần - những đấng tối cao kiểm soát thế giới này. Vì có bảy vị thần chính, nên người ta gọi họ là “Thất sắc Thần”.
Xích thần Ahmar là thần chiến tranh. Ngài cũng là vị thần của sự hòa giải và phán xét. Nếu con gặp rắc rối, con hãy đến thần điện của ngài.
Đề thần Quirmizi là thần thu hoạch. Phải rồi, là vị thần chăm sóc các loại hoa màu… Chúng ta đã từng đến lễ hội thần Quirmizi cùng nhau mà.
Kim thần Asfar là vị thần của học vấn và lãnh đạo. Rất nhiều người tập trung ở thần điện của ngài để học hỏi. Con rất thông minh, có lẽ con cũng nên đến đó học.
Những người lữ khách nằm dưới sự che chở của Lục thần Akhdar. Đúng vậy. Thế giới này cực kỳ rộng lớn bao la. Vô vàn thứ con chưa được thấy bao giờ sẽ khiến con choáng ngợp.
Thanh thần Azraq là vị thần thương mại. Ta tò mò không biết khi trưởng thành con sẽ chọn nghề gì đây.
Lam thần Niili là vị thần cai quản sự sống và cái chết, cũng như việc nghiên cứu về dịch bệnh và thuốc men. Ma thuật không có tác dụng với bệnh tật, nên con nhớ phải cẩn thận đó.
Là người đứng đầu các vị thần, Tử thần Banafsej cai quản sự sáng tạo, hủy diệt, và cả sự tái sinh.
Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời khi những vị thần quan sát mặt đất.
Con được sinh ra dưới sự chứng kiến và bảo hộ của những vị thần.
Vậy nên con sẽ ổn thôi.
Con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đó là mong ước duy nhất của ta.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhìn kìa, là cầu vồng đó.
Con được định mệnh bảo vệ.
Vậy nên làm ơn, làm ơn hãy hạnh phúc nhé.
Kể từ thời khắc này, ta cũng sẽ dõi theo con từ phía bên kia cầu vồng.
Chương 1: Thanh niên và cô bé gặp gỡ
Sâu trong rừng, một chàng trai trẻ đang rảo bước.
Mặc dù nắng còn chưa tắt, khu rừng hoang sơ không dấu vết con người này vẫn chìm trong một gam màu tĩnh mịch và ảm đạm. Ngoại trừ tiếng chim kêu thi thoảng vang lên, xung quanh không một tiếng động. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.
Với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu, cậu hạ mắt nhìn xuống thanh kiếm trong tay.
“A a, chết tiệt thật…”
Nhổ xuống một bãi nước bọt, cậu chùi thanh kiếm vào bụi cỏ gần đó. Thanh kiếm đang hoàn toàn bị phủ trong một lớp chất nhầy bốc mùi nồng nặc.
“Đây chính là lý do mà chẳng ai muốn nhận công việc này... Trời ạ, phải tắm rửa trước khi về mới được.”
Khi thấy đống chất nhầy bám cả trên áo khoác da của mình, vẻ mặt cậu thậm chí còn khó chịu hơn.
Cậu mới bước chân vào khu rừng này sau khi nhận yêu cầu chinh phạt bầy ma thú có hình dạng giống như loài ếch đang sinh sôi vô tội vạ tại đây. Bản thân nhiệm vụ đó không có gì khó khăn, bởi cậu vô cùng tự tin vào cả khả năng sử dụng kiếm và ma thuật của mình. Với cậu, chặng đường đi lại còn tốn công tốn sức hơn.
“Mình nhận vì vẫn còn chút thời gian rảnh trước khi đến công việc tiếp theo, nhưng vụ này… chắc là sai lầm rồi nhỉ?”
Lắng nghe âm thanh dinh dính nh ớp nháp sau mỗi bước chân mình, cậu buông thõng hai vai, thở dài ngao ngán.
Lý do chính cậu nhận công việc này là bởi cậu có thể cả đi lẫn về từ thị trấn mà giờ cậu đang tạm trú chỉ trong một ngày. Cậu tự nguyền rủa bản thân vì đã quyết định quá dễ dàng như thế.
Công việc cũng chẳng có gì to tát. Đối với cậu, việc tìm ra lãnh địa trong rừng sâu của đám ma thú đó và quét sạch bọn chúng là chuyện quá đơn giản. Đấy là nếu như cậu không bị bao phủ trong mớ dịch thể và chất nhầy bọn chúng phun ra. Cũng may cái mùi kinh khủng cực độ đó đã nhanh chóng làm tê liệt khứu giác của cậu. Nhưng nếu cứ thế này mà trở về thị trấn, có lẽ ngay cả những lính gác cổng mà cậu quen thân cũng sẽ nhăn mặt nhíu mày.
Trong thị trấn hiện cậu đang sinh sống, cậu cũng khá nổi tiếng với cái danh mạo hiểm giả dù chỉ mới tròn mười tám tuổi, độ tuổi bắt đầu được coi là người trưởng thành tại đất nước này. Tuy vậy, lúc còn ở quê nhà, cậu đã được đối xử như người lớn từ ngày cậu bước sang tuổi mười lăm. Bởi vì cậu chọn nghề này từ hồi đó, nên cậu đã có vài năm thành tựu và giành được danh tiếng vượt xa tuổi tác của mình.
Với mái tóc đen pha thêm chút nâu sáng, cậu thường mặc một chiếc áo khoác dài được làm từ da của ma thú, tay trái đeo một đạo cụ ma pháp dạng găng tay. Đó chính là những đặc điểm bên ngoài mà người khác hình dung về chàng trai tên Dale Reki này.
“Hỡi nước, dưới cái tên của ta, ta ra lệnh cho ngươi hãy lắng nghe lời hiệu triệu của ta.〈〈Tìm kiếm: Nước〉〉.”
Cậu niệm một pháp chú và kích hoạt ma thuật. Cảm nhận được sự hiện diện khá mạnh của nguồn nước, Dale chuyển hướng, chạy thẳng theo con đường mòn được hình thành do động vật qua lại.
Ngay trước mặt cậu là con sông nhỏ đang lững lờ trôi. Đạt được mục đích, Dale thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cởi áo khoác ra và nhúng nó xuống làn nước khiến n ước b ắn tung tóe. Vì chiếc áo khoác x ịn này c ủa cậu đã được yểm phép, nên mớ chất nhầy kia dễ dàng bị gột sạch ngay lập tức. Chiếc áo chống được nước và sẽ khô rất nhanh, nên Dale treo nó lên một cành cây gần đó cho thoáng gió.
Ngẫm nghĩ vài giây, Dale nhìn cơ thể mình lần nữa và nhớ lại cảm giác khó chịu vì mùi hôi của đống chất nhầy. Cảm thấy nên rửa sạch cả người, cậu cởi chiếc áo ngoài chống đao kiếm ra.
Cậu có thể tự tin làm vậy là bởi cậu biết rõ ma thú và những con thú khác trong khu rừng này không phải mối đe dọa với mình.
Tuy áo khoác của cậu khô rất nhanh, nhưng còn chiếc áo chống đao kiếm và quần thì vẫn sũng nước. Thế nên, Dale trải áo khoác ra ngồi trong khi chỉ mặc độc đồ lót, nhóm lửa và bắt đầu nướng mấy con cá mà cậu bắt được lúc tắm dưới sông.
Tới khi mùi thơm bắt đầu tỏa khắp bốn phía, quần áo của cậu gần như đã khô hết. Dale nhanh chóng mặc đồ và vẫn không quên chú ý đến mấy con cá. Dẫu sao cậu cũng chưa mặt dày đến mức có thể tận hưởng bữa ăn khi chỉ mặc mỗi đồ lót ở một nơi như thế này.
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng lạo xạo đâu đó. Cậu đoán là một con thú nhỏ bị thu hút bởi mùi hương của đồ ăn. Tuy nhiên, khi hướng mắt về nơi đó, cậu không khỏi kinh ngạc.
Một đứa nhóc với cái đầu bé xíu chỉ hơi ló ra một chút sau lùm cây đang nhìn cậu chằm chằm.
Ban đầu, Dale bất ngờ vì cậu đã đoán sai sự xuất hiện mà cậu cảm nhận được.
Tiếp đó, cậu cảm thấy khó hiểu trước việc tìm thấy một đứa trẻ lang thang bơ vơ trong khu rừng đầy ma thú này. Đang nghĩ chắc chắn chẳng thể có ngôi làng nào ở quanh đây, cậu chợt chú ý tới “thứ đó”.
Trên đầu đứa trẻ kia có một chiếc sừng cong cong màu đen.
(“Quỷ nhân” à…? Phiền phức thật…)
Cậu thầm tặc lưỡi.
Là một trong số bảy nhân tộc, Quỷ nhân tộc là chủng tộc nắm giữ năng lực cường đại nhất, sinh sống khá khép kín và thường có sự thù địch với các nhân tộc khác. Đặc trưng của họ chính là những chiếc sừng trên đầu.
(Mình có nên giết nó không đây…?)
Trong tình huống này, đó là cách giải quyết nhanh gọn nhất mà cậu có thể nghĩ tới.
Dù sao, dính dáng đến quỷ cũng chẳng mang lại gì ngoài rắc rối.
Dale nắm chặt chuôi kiếm… nhưng rồi lại thả lỏng tay. Cậu không muốn lại tắm mình trong máu ngay sau khi vừa mất công tắm rửa xong.
Tuy chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng đó là lý do chính cậu không ra tay với đứa trẻ này.
Đứa nhóc trông như đang chực khóc, đôi mắt xám to tròn của nó nhìn chằm chặp về phía cậu.
Buông thanh kiếm ra, Dale tự trấn tĩnh bản thân, cẩn thận quan sát đứa trẻ. Và cuối cùng cậu cũng nhận ra lý do cậu có cảm giác bất an kỳ lạ ngay khi vừa nhìn thấy đứa nhóc đó: Một trong những chiếc sừng của nó đã bị bẻ gãy đến tận gốc.
(Thật đấy à? Nhỏ thế này đã là tội phạm sao…?) Choáng váng khi nh ận ra đi ều này, Dale cảm thấy chùn tay vì cậu biết rõ đ ều đó không bình thường chút nào.
Trước đây, một người bạn cũng là mạo hiểm giả từng nói với cậu về phong tục của Quỷ nhân tộc.
Quỷ nhân coi chiếc sừng của mình là vật linh thiêng, vì đó chính là biểu tượng của chủng tộc. Bởi vậy, một quỷ nhân phạm tội sẽ bị bẻ gãy một chiếc sừng và bị trục xuất vĩnh viễn.
Dù biết vậy, Dale vẫn không khỏi cảm thấy thắc mắc. Dẫu sao đứa trẻ đứng trước mặt cậu cũng còn quá nhỏ để có thể phạm tội.
Tuổi thọ của quỷ nhân dài hơn rất nhiều so với loài người như Dale, và dù cậu không rõ độ tuổi của con người có tương đương với họ hay không, nhưng dựa vào chiều cao của đứa nhóc đang nhìn cậu chằm chằm từ trong bụi rậm kia, Dale đoán nó mới chỉ khoảng năm, sáu tuổi.
Trông còn chưa lớn đến mức có thể tự mình đưa ra quyết định ấy chứ.
Đột nhiên Dale nhớ ra mấy con cá đang nướng dở khi cậu nhận thấy ánh mắt của đứa trẻ đang dán vào đó. Cậu vội vàng lôi cái xiên nướng ra. Hơi cháy một chút.
“Hừm…”
Ánh mắt đứa trẻ chuyển động theo tay Dale khi cậu đưa xiên cá qua trái rồi lại qua phải.
Có vẻ cậu không hề bị ảo giác, và trông đứa nhóc cũng khá quan tâm đến cái xiên cá.
“… Muốn ăn chút không?”
Cậu cảm thấy không thoải mái khi ăn một mình trước mặt đứa nhóc, cứ như thể đang khoe khoang bữa ăn của mình vậy.
Thế nên, cậu mới mời đứa trẻ đó ăn mà chẳng hề suy nghĩ nhiều. Dứt lời, cậu cũng ngẩn người khi nhận ra những lời mình vừa bật thốt.
Nghe thấy Dale nói, ánh mắt nó chuyển từ xiên cá qua gương mặt cậu, nó khẽ nghiêng nghiêng đầu.
“***? ***, ****?”
“Hử? Ừm…?”
Giờ đến lượt Dale phải nghiêng đầu trước những từ ngữ tuôn ra từ miệng đứa trẻ.
Quá nhanh để cậu có thể bắt kịp, nhưng cậu cảm giác như trước đây mình đã nghe thấy ngôn ngữ này ở đâu đó rồi.
“Hưmm, nếu không nhầm thì…”
Cậu cố moi móc ký ức về những lời mà một người bạn cũng là mạo hiểm giả đã dạy cậu về Quỷ nhân tộc.
“Anh ta từng nói rằng ngôn ngữ mà Quỷ nhân tộc sử dụng giống với ngôn ngữ dùng trong pháp chú, đúng không nhỉ…?”
Cậu quyết định tin vào trí nhớ của mình.
Pháp chú là những từ ngữ được liên kết với nhau nhằm tận dụng sức mạnh ma thuật như một hiện tượng. Số người có thể sử dụng pháp chú rất giới hạn, vì không phải ai cũng có thể nói ngôn ngữ đó. Tuy nhiên, Quỷ nhân tộc lại có thể phát âm chúng một cách dễ dàng, vậy nên chúng đã trở thành tiếng mẹ đẻ của họ.
Chính bởi thế, người ta mới gọi quỷ nhân là những “Ma pháp sư bẩm sinh”.
“Hừm, vậy thì… ‘bên này, đến đây, cần thiết, cái này?’”
Từ ngôn ngữ sử dụng trong pháp chú, Dale chọn ra những từ có vẻ đủ nghĩa để diễn đạt lời cậu muốn nói. Cậu chưa từng có ý định dùng những từ đó để giao tiếp, nên cậu cũng chẳng biết nói thế nào mới đúng nữa.
Khi nghe thấy cậu nói những từ nó có thể hiểu được, gương mặt đứa trẻ rốt cuộc cũng tươi tỉnh hơn một chút. Nó loạt soạt chui ra khỏi bụi cây và tới gần bên Dale. Mặc dù là người đã kêu đứa nhóc đó lại, Dale một lần nữa cảm thấy không nói nên lời.
Không chỉ bởi đứa nhóc này dễ dàng đến gần một người hoàn toàn xa lạ, chẳng hề có chút cảnh giác nào.
Mà còn vì nó gầy gò khủng khiếp.
Dưới tấm vải cũ rách có vẻ đã từng là một chiếc váy liền kia, cậu có thể thấy chân tay đứa trẻ chỉ còn da bọc xương. Nhìn qua thôi cũng biết nó đã bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Thậm chí còn chẳng cần dùng kiếm để kết liễu đứa trẻ này nữa. Cậu chỉ cần dùng tay nắm lấy cái cổ gầy nhẳng kia thôi là có thể bẻ gãy nó trước cả khi đứa trẻ kịp phản kháng.
Quỷ nhân tộc luôn bài xích người ngoài, đồng thời họ cũng là chủng tộc có ý thức đồng loại vô cùng mạnh mẽ. Chính vì thế, đối với họ, trục xuất là một hình phạt hết sức nặng nề. Hơn nữa, mặc dù là một chủng tộc trường thọ, Quỷ nhân tộc lại có tỷ lệ sinh sản rất thấp. Vậy nên, có thể nói trẻ con đối với Quỷ nhân tộc đều là những báu vật.
Dale không ngờ thậm chí một đứa trẻ nhỏ đến mức này lại bị vứt bỏ trong tình trạng tồi tệ như vậy, cho dù nó có thực sự là tội nhân đi chăng nữa.
“Này, ăn đi. À, ta nói gì thì nhóc cũng đâu có hiểu…” Dale nhăn mặt và đẩy xiên nướng về phía đứa nhóc.
Pháp chú không có từ nào mang nghĩa “ăn đi”.
Nhưng dù Dale đã đưa cho đứa trẻ xiên cá, nó vẫn chỉ nhìn chằm chặp cái xiên, rồi lại ngước nhìn cậu.
“******?”
“Không sao, cứ ăn đi.”
Đứa trẻ nhìn Dale, như thể đang cố hiểu xem cậu muốn nói gì. Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu. Thấy vậy, nó mới chầm chậm đưa cá vào miệng.
Từng chút từng chút một, cô bé gặm dần miếng cá. Vì cũng chẳng còn việc gì làm, Dale cứ ngồi đó quan sát đứa trẻ lạc này, cảm thấy nó chẳng khác nào một con thú nhỏ.
Đợi đứa nhóc ăn xong, Dale một lần nữa cố tìm những từ có thể sử dụng.
“À… ‘em, người, bảo hộ, cùng với, tồn tại?’”
Cũng không có gì khẳng định rằng đứa trẻ này không có người bảo hộ. Cẩn thận quan sát Dale và chăm chú lắng nghe những từ ngữ rời rạc của cậu, cô bé đáp lại chậm hơn hẳn ban nãy.
“***, ************, ****. *** *********, ********”
“Hửm… ‘cùng nhau, ở đây, phủ định’?… ‘Dã thú, từ chối’…?”
Dale chỉ có thể cóp nhặt từng mảnh nghĩa rời rạc, nhưng từ vẻ mặt của đứa trẻ lạc này, chắc chắn đó là chuyện chẳng lành. Đắn đo vài giây, đứa nhóc kéo kéo tay Dale bằng bàn tay bé xíu của mình, tỏ ý muốn dẫn cậu đi.
Theo sau đứa trẻ đang bước từng bước từng bước nhỏ vào sâu trong khu rừng, Dale tự hỏi bản thân mình: Giờ ngẫm lại, việc mình gọi và đưa xiên cá cho đứa trẻ này đều do nhất thời nổi hứng mà ra, vậy tiếp theo mình nên làm gì đây?
Đột nhiên, đứa nhóc dừng lại. Nó ngước nhìn Dale, người đang mang vẻ mặt ngờ vực.
“‘Cái gì? Đằng trước?’”
Nó chỉ về phía trước và lắc đầu.
“***********”
“Lại ‘dã thú’ à?... Và ‘phủ định’, phải không nhỉ?” Vừa suy ngẫm về ý nghĩa những lời đứa trẻ nói, Dale vừa đi theo hướng nó chỉ.
“...!”
Và rồi, cậu gần như nín thở.
Ngay cả kẻ dùng gươm đao để kiếm sống như Dale cũng không dám nhìn thẳng vào “thứ từng là một con người” đang nằm ngay trước mắt cậu.
(… Đây là một quỷ nhân đúng không? Từ hình dạng của sừng thì… là nam giới à?)
Chẳng thể xác định ông ta trút hơi thở cuối cùng từ bao giờ, và nguyên nhân của cái chết là gì. Có quá nhiều vết thương.
Trong khu rừng này có vô số ma thú và dã thú.
Vậy nên rất khó để kết luận ông ta đã bị tấn công hay bị xé xác sau khi chết.
(Cả hai chiếc sừng của ông ta… vẫn còn ở đó… Đây là cha của cô bé này ư? Dẫu sao thì ngay cả khi con mình bị trục xuất, cũng không dễ gì bỏ rơi và để mặc nó một mình mà.)
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút khi biết được điều này.
Rồi cậu nhớ lại những câu mà cô bé nói ban nãy. Kết nối lại với nhau, chắc hẳn đây là những lời trăng trối mà cha cô bé để lại.
Không được ở gần ta. Không sớm thì muộn, dã thú sẽ tập trung lại đây. Nếu chuyện đó xảy ra, một đứa trẻ không thể tự bảo vệ bản thân được.
“Chậc, chết tiệt. Đã chứng kiến cảnh này rồi, mình sao có thể bỏ mặc đứa nhóc đây…”
Dale đưa tay vò đầu bứt tai.
Cậu đã chắp ghép được ý nguyện trước khi chết của người cha.
Đứa trẻ này không chỉ can đảm làm theo lời dặn của cha mình, tránh xa khỏi chỗ này, mà thậm chí cô bé còn có thể sống sót trong khu rừng cho đến tận khi Dale tìm thấy.
“Hỡi những gì thuộc về Đất mẹ, dưới cái tên của ta, ta ra lệnh cho ngươi hãy biến đổi theo ý muốn của ta〈〈Hoán chuyển Đại địa〉〉.”
Vừa niệm chú, Dale vừa chạm tay xu ống mặt đất bên cạnh cái xác. Đất đá đột nhiên sụt xuống, để lại một cái hố.
Có lẽ vì nghe thấy pháp chú của cậu, không biết từ lúc nào đứa nhóc tới nép sát vào Dale và dè dặt nhìn cậu.
Dale nhìn thẳng vào nó và nói.
“Ít nhất hãy chôn cất ông ấy… Nhóc hiểu không? Ừm… ‘chôn, đất, người, chết’.”
Sau khi nhẩm lại những lời của cậu, đứa trẻ gật đầu. Trong một thoáng, Dale lo lắng không biết có nên để một đứa trẻ nhìn thấy cái xác trong tình trạng tồi tệ đến vậy không, nhưng dường như đứa nhóc này vốn đã chấp nhận hiện thực từ trước rồi. Như thể đang nhắn nhủ những lời tiễn biệt cuối cùng, nó nhìn thẳng về phía “cha” mình mà không rời mắt đi dù chỉ một khắc.
Có lẽ thỉnh thoảng nên đưa đứa trẻ này đến đây thăm ông ta.
Đứa nhóc đứng đó lặng lẽ nhìn trong khi Dale đặt cái xác xuống hố, rồi một lần nữa sử dụng ma thuật để lấp lại.
“*****”
“Cảm ơn ấy hả? Không cần khách sáo đâu.”
Dale một lần nữa niệm pháp chú, sau lời triệu gọi bằng ma pháp hệ Thổ của cậu, lần này ở trên ngôi mộ mà cậu mới đắp xuất hiện một phiến đá trắng phau.
Dù cậu chỉ làm vội, và còn không thể khắc tên lên tấm bia, nhưng ít nhất giờ đây người đàn ông kia đã có một ngôi mộ tử tế.
“Hừm… Có lẽ đây cũng là định mệnh nhỉ?”
Đứng phía sau đứa trẻ vẫn không rời mắt khỏi ngôi mộ, Dale lặng lẽ thở dài.
“‘Tên ta, Dale, tên, ngươi’?”
Quay người lại với vẻ mặt có phần ngạc nhiên, đứa nhóc đáp bằng một từ duy nhất.
“Latina.”
“Latina à? Latina, ’ngươi, cùng, ta, đi’?”
Dù đang rất đỗi kinh ngạc, cô bé đã gật đầu đồng ý. Trên người đứa trẻ vừa tự xưng là Latina này không có gì ngoài một bộ đồ chẳng khác nào tấm vải rách, một đôi giày hỏng, và một chiếc vòng tay bằng bạc có vẻ là của người lớn vì nó to quá cỡ so với đứa nhóc.
Việc Latina có thể sống sót trong tình trạng như thế đúng là đáng khâm phục. Cũng may hiện giờ thời tiết vẫn đang ấm áp.
Trong lúc chôn cất cha của Latina, Dale đã muốn tìm thứ gì đó có thể xác định thân thế của họ, nhưng cậu chẳng tìm được bất kỳ vật nào như thế. Ít nhất cậu cũng muốn đưa cho Latina di vật nào đó để tưởng niệm về người cha thực sự của mình.
“Hừm, nếu mình để Latina tự đi chắc phải đến lúc mặt trời xuống núi luôn quá…”
Dale vừa tự lẩm bẩm vừa đưa mắt nhìn xuống, cậu nhận ra cẳng chân của đứa nhóc này thậm chí còn không bằng một nửa của cậu. Cân nhắc đến tình trạng của Latina, cũng khó có thể nghĩ đứa trẻ này còn dư năng lượng trong cái cơ thể bé xíu đó.
“Không còn cách nào khác…”
Dale cúi xuống và bế bổng Latina lên, khiến cô bé kinh ngạc thêm lần nữa. Đôi mắt Latina vốn đã rất to, và giờ trông chúng còn to tròn hơn nhiều.
Latina lặng lẽ thu mình trong vòng tay Dale, không hề cựa quậy.
“Nhóc nhẹ thật đấy!”
Cô bé quỷ nhân này gầy gò và nhẹ cân đến mức Dale phải thốt lên.
“Liệu đứa trẻ này có thực sự ổn không đây…?”
Mặc dù đã có những suy nghĩ tồi tệ trong lần đầu gặp nhau, cậu vẫn lo lắng cho cô bé rất nhiều.
Dù sao vốn dĩ Dale cũng không phải người “xấu”. Sau khi đã quyết định sẽ đối mặt với rắc rối và chăm sóc cho đứa trẻ này, suy nghĩ trong cậu cũng thay đổi.
“Nhóc chẳng còn hành lý gì nữa nhỉ. Vậy thì quay về thôi…”
Dale niệm nhanh vài ma pháp hệ Thổ để xác định hướng đi, rồi mau chóng chạy thẳng về phía thị trấn.