Torinoko City - Thành phố bị bỏ rơi
Chương đọc thử
“Chào mọi người”.
Koide Asuka là một học sinh cấp ba cực kì bình thường.
Mỗi ngày cô đều theo thói quen tới trường mà không thèm quan tâm gì tới mấy chuyện thích hay ghét đi học.
“Asuka~, hôm qua cậu có coi phim đó không?”.
Vừa vào lớp, tụi bạn chơi chung nhóm liền bắt chuyện với cô như mọi khi.
Họ đang nói về bộ phim tình cảm ngọt ngào, bi lụy, hơi gay cấn, và có nam thần tượng đang là chủ đề bàn tán thủ vai chính.
Thật ra, Asuka không hứng thú lắm với phim tình cảm, nhưng ngày nào cũng xem để tám chuyện với đám bạn xung quanh.
“Coi rồi, coi rồi!”.
Asuka giống như diễn viên, bắt đầu diễn vai “Nữ sinh trung học Koide Asuka”. Để hòa hợp với sự hưng phấn của tụi bạn, Asuka nói tới các tình tiết từ nội dung phim đã xem trước đó mà cô cho rằng sẽ nhận được sự đồng cảm của họ.
Chẳng biết từ lúc nào mà tụi bạn chung nhóm đã tụ lại, càng lúc càng đông trong chốc lát nhờ bộ phim ngay trước giờ vào học. Mặc dù cô cảm thấy sai sai với tình cảnh này của mình, nhưng trong lòng mọi người chắc ai cũng thấy bình thường, thành ra ngày nào cũng như ngày nào.
Tan học, cô đi karaoke cùng với nhóm bạn. Hôm nay là ngày trước kỳ thi nên câu lạc bộ được nghỉ sinh hoạt, cả nhóm có thể ra ngoài chơi.
Mặc dù trong lòng Asuka nghĩ rằng đáng lẽ sắp tới kỳ thi thì phải về nhà ôn bài ngay chứ, nhưng nhóm bạn lại cư xử như thể đi chơi là chuyện tất nhiên.
Nếu vậy thì nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ để làm gì cơ chứ?
Biết rằng nói ra sẽ làm tăng thêm kẻ thù nên cô chỉ nghĩ thầm chứ tuyệt đối không thốt ra lời.
Tới quán karaoke, Asuka tiếp tục diễn vai nữ sinh bình thường ở đây. Là một nhóm toàn mấy đứa chạy theo trào lưu, tất cả liền nhào vào các bài hát của ca sĩ thần tượng nghe nói có thứ hạng cao, toàn mấy bài kích động hưng phấn.
Cả đám đều đứng lên vừa nhảy vừa hát, dù thấy bầu không khí quái đản, Asuka cũng vừa nhảy vừa hát cho giống họ.
Tật chả hứng với mấy bài dạng này...
Chuyện này không thể nói với ai được.
Asuka cũng rất thích hát và nghe nhạc. Gần đây cô hay nghe nhạc vocaloid. Tuy nhiên, cô đoán đám bạn sẽ chẳng thể hiểu về thể loại đó đâu.
Mặc dù rất thích các xu hướng trên tạp chí hay tivi, nhưng họ lại đánh đồng tất cả những gì thịnh hành trên mạng với otaku, cô đã chứng kiến nhiều lần những tình huống đáng khinh, ngu ngốc, gây bực mình như thế rồi.
Asuka hoàn toàn không có ý định nói ra chuyện mình thích nhạc vocaloid, và tất nhiên cũng không hát các ca khúc đó trong quán karaoke.
Cô hát, nhảy, náo loạn theo nhóm bạn dù không thấy có gì thú vị.
Asuka cho rằng như vậy mới là nữ sinh cấp ba.
Bài hát chủ đề bộ phim bàn tán lúc sáng vừa nổi lên.
Một đứa con gái từ tốn lấy micro và bắt đầu hát. Đương nhiên Asuka cũng hát được, nhưng cô chỉ yên lặng lắng nghe.
Cô gái đang hát là fan bự của nhân vật chính phim đó.
Mọi người trong nhóm đều ngầm hiểu bài hát này là của cô ta.
Cả nhóm khen ngợi sau khi cô bạn hát xong.
“Hay quá ~!”.
“Giọng cậu trong thật đó ~”.
Nếu là nịnh nọt giả dối thì cỡ nào cũng bay ra khỏi miệng được. Thật lòng, mình muốn về nhà nghỉ ngơi hơn là làm mấy việc vô vị thế này. Ở nhà mình sẽ ngồi trước máy tính, vừa kết thêm bạn bè trên mạng qua Twitter, vừa dạo quanh trang video ca nhạc.
Trong lúc Asuka đang nghĩ vậy thì buổi karaoke kết thúc, cả nhóm rộn lên định đi cà phê.
Muốn về nhà quá!
Không thể nói câu đó được.
Lúc Asuka đang phiền não thì có khoảng nửa thành viên trong nhóm đòi về, nên cô liền nhập hội phe về nhà.
Chia tay với phe cà phê rồi đi chung phe về nhà tới nhà ga.
“Aa! Vui thật!”.
Có ai đó lẩm bẩm ra vẻ vui lắm, rồi cuộc trò chuyện về buổi karaoke ấy mau chóng nổ ra.
“Nhưng mà này......”.
Lúc mấy chuyện vui sắp kết thúc thì lại có ai đó phàn nàn về một đứa bên phe cà phê.
Bắt đầu rồi. Đại hội kể xấu.
Asuka cực ghét mấy chuyện thế này.
Thế nhưng, cô cho rằng mấy đứa nói xấu chỉ là xả stress cho chính mình thôi, họ nói ra miệng sự bất mãn như vậy để giảm bớt căng thẳng. Và có lẽ bên phe đi cà phê cũng đang mở đại hội kể xấu phe này y vậy.
Chuyện như cơm bữa mà.
Asuka nghĩ để diễn vai nữ sinh trung học, thì chuyện này là không thể tránh khỏi.