Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Tập 2
Chương đọc thử
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Dưới chân núi, một vạn quân đang dàn trận chờ sẵn theo kiểu truyền thống với trung quân, tả quân và hữu quân cùng với quân dự bị ở phía sau. Vùng đất này có địa hình bị chia cắt nên có vẻ khá chật chội với một đại quân như thế này, vậy mà đội hình ấy lại được sắp xếp ngay ngắn chuẩn bị ra trận. Có thể thấy, hàng ngang, hàng dọc không một chút rối loạn, trông như một lễ duyệt binh vậy. Đứng dưới cái nắng gay gắt của ngày hè nhưng không có một người lính nào tỏ ra uể oải. Quân kỳ mãnh hổ của công tước Glen Keith ngạo nghễ bay trong gió, không thể kiềm chế được sự xúc động, Glen Keith trên đầu hàng quân thốt lên:
“Ô ô…! Đoàn quân của ta mới hoành tráng làm sao…!”
Đó là một kẻ trông thật khó coi, đối lập hoàn toàn với đội quân dưới quyền chỉ huy của hắn. Đã ngoài năm mươi, Glen Keith có thân hình béo núc và lỏng lẻo. Dù sắp lên chiến trường nhưng hắn không mặc giáp, không phải vì dũng cảm hay gì mà bởi hắn yếu ớt đến độ nếu mặc bộ giáp vừa với cơ thể mình thì sẽ không thể cử động nổi. Nhưng thật nực cười, hắn lại là Đại tướng quân thống lĩnh quân đội của Đế quốc Claude. Hài hước hơn nữa, cuộc chiến này là lần đầu ra trận của hắn trong suốt 12 năm đảm nhiệm vị trí đó. Glen Keith mừng rỡ như một đứa trẻ.
“Đúng là dưới bàn tay nhào nặn của ngài, nam tước Blairdet ạ!”
Giữa vô số các kỵ sĩ hộ vệ và các tham mưu đang vây quanh, người nhận được lời khen ngợi đó đang hành lễ hết sức thanh lịch thay cho câu trả lời. Mới chỉ ở tuổi hai bảy, khuôn mặt điển trai pha lẫn sự non nớt và trưởng thành, vết sẹo trên má càng làm vẻ đẹp đó thêm đậm nét. Đó là Simon Blairdet, người lãnh đạo của một đội quân lính đánh thuê, là kẻ có nguồn gốc quý tộc lâu đời của Claude. Đội lính đánh thuê của hắn cũng có tên gọi rất độc đáo đó là “đội lính đánh thuê giáo đạo Blairdet”, bởi bọn chúng chủ yếu kiếm sống bằng cách đi huấn luyện các đoàn tư binh của địa chủ. Từ hai năm nay, Glen Keith nhờ Simon huấn luyện đội quân thường bị tại lãnh địa của hắn. Có thể nói, một vạn quân đang xếp hàng ở chân núi này đều là học trò của Simon. Thực ra, ngọn nguồn của sự việc này cũng khá là nhảm nhí, một hầu tước có đội quân được Simon huấn luyện đã hết sức tự mãn và khoe khoang về sức mạnh của mình. Điều đó khiến Glen Keith, kẻ luôn ham muốn những gì thuộc về người khác ghen tị nên đã ngay lập tức cho mời đội quân đánh thuê Blairdet về. Bỏ ra một khoản tiền lớn mà không biết hiệu quả đến đâu, hơn nữa ngọn lửa ghen tị ban đầu dần tắt khiến hắn đang suy nghĩ có nên dừng việc này lại không thì…
“Xin ngài hãy thử xem, bọn họ không phải đám hổ giấy đâu!”
Bằng thái độ hết sức cung kính như một thương nhân đang chào hàng, Blairdet chỉ tay về phía đoàn quân đang xếp hàng dưới chân núi.
“Được đó!” Glen Keith cũng gật đầu với một thái độ hết sức ra vẻ.
Blairdet liếm môi một cái rồi quay về phía chiến trường, giơ tay phải lên ra dấu hiệu. Ngay lập tức một tên lính kèn đứng phía sau thổi hiệu lệnh tiến quân. Một vạn binh sĩ bắt đầu hành quân nhịp nhàng như một sinh vật khổng lồ đang cử động. Glen Keith cứng đờ người với sự phấn khích ngoài sức tưởng tượng bởi chỉ một hành động nhỏ đó thôi đã có thể chỉ huy được đại quân. Hắn mê mẩn trước đội quân của mình với những bước chân đều tăm tắp một cách hoàn hảo. Phía trước mặt, cách quân của Glen Keith mười đinh (khoảng 1km) là liên quân của các quý tộc lân cận đang đứng chen chúc. Số lượng khoảng tám nghìn người, đó là đám quân thường bị của hơn mười nhà quý tộc đang xếp hàng. Có vẻ như đằng đó cũng dàn quân theo cách tương tự nhưng chúng lộn xộn tới mức lố bịch. Quân của Glen Keith đang chuẩn bị tấn công rồi mà chúng vẫn còn bối rối như vậy. Mặc dù nói là một đội quân hỗn tạp nhưng…
“Xin ngài hãy nhìn xem, chỉ một đòn thôi ta sẽ hạ gục bọn chúng!”
Đứng an toàn trên ngọn đồi, Glen Keith hết sức hạnh phúc và tỏ ra vô cùng hống hách.
Tháng 6 năm 211 theo lịch Claude. Thông tin công tước Dinquad ở phía Bắc làm phản như một tiếng sét giữa bầu trời quang cũng được báo cho công tước Glen Keith lúc này đang trở về vùng tự trị của mình ở phía Nam đế đô. Đồng thời ngay lúc đó cũng đã có kẻ rót vào tai hắn: “Ngài cũng hãy nổi dậy đi. Cơ hội để giành được Đế quốc sẽ không có lần hai đâu!”. Âm mưu của hắn là tranh thủ trong khi quân của Dinquad và quân triều đình tranh chấp thì quân của Glen Keith từ phía Nam sẽ tiến đến tấn công Đế đô, làm ngư ông đắc lợi. Glen Keith là đại tướng quân nên phần lớn cận vệ binh đang bảo vệ Đế đô đều chịu ảnh hưởng của hắn, đó cũng là một lợi thế. Chính vì vậy, hắn đã ngay lập tức tiếp nhận lời gợi ý của kẻ đó. Cả hắn và công tước Dinquad đều là thành viên trong liên minh những quý tộc cầm đầu Đế quốc, là “tứ đại công tước” nhưng hắn luôn muốn kéo công tước Dinquad xuống. Trên thực tế, so với âm mưu tạo phản đã được chuẩn bị rất nhiều năm của Dinquad, kế hoạch vội vã này của Glen Keith đã vấp phải nhiều khó khăn ngay từ những bước đầu tiên. Trước hết, công tước Dinquad nhận được sự hỗ trợ của các quý tộc phương Bắc, chúng cùng nhau tập hợp tư binh nên quân đội của Dinquad nhanh chóng lớn mạnh. Còn Glen Keith không lôi kéo được quý tộc phương Nam cùng tham gia do thời gian quá gấp gáp, ngay cả những kẻ ngày thường vẫn nịnh nọt hắn hết mực cũng tỏ ra lưỡng lự chần chừ. Hơn thế nữa, còn có một nhóm quý tộc liên minh chống lại hắn dưới sự chỉ đạo của Dinquad vì lo ngại Glen Keith có khả năng cũng dấy binh phản loạn. Cứ như vậy cho tới giờ đã là tháng 7, không còn cách nào khác công tước Glen Keith đành dẫn đội quân viễn chinh lên phía Bắc với toàn bộ số quân hiện có trong tay mình.
Hiện tại, số quân trong tay Glen Keith là hai vạn, nhưng một nửa trong số đó làm nhiệm vụ hậu cần và bảo vệ lãnh địa, số còn lại mới chính xác là quân viễn chinh. Số lượng đó làm sao có thể đủ để lật đổ chính quyền hiện thời của Đế quốc? Hắn đang hối hận về sự hấp tấp của mình đặc biệt là khi nhận được chiến báo rằng có tám ngàn quân của các quý tộc phương Nam khác đang chuẩn bị đối đầu với hắn, để có được chiến thắng chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Nhưng những lo lắng ấy nhanh chóng được dẹp bỏ khi quan sát thực tế trận chiến, đại quân của hắn thực sự áp đảo và dễ dàng có thể đè bẹp đối phương. Các tướng lĩnh của Glen Keith có thể kiểm soát từng bước đi, cho đến giờ phần quân ở trung tâm vẫn tấn công một cách vô cùng ngay ngắn. Nhìn từ trên đồi có thể thấy được hàng binh đang thay đổi từ đội hình một hàng ngang thành đội hình chữ V ngược. Simon Blairdet từ trước trận chiến đã hiến kế “chúng ta đông quân mà địa hình hẹp nên không lo việc sẽ bị bao vây, có thể dùng quân trung tâm làm mũi nhọn tấn công xé lẻ quân địch”. Công tước Glen Keith hoàn toàn giao phó việc điều quân cho hắn bởi vậy toàn bộ đội quân đều nghe lệnh của giáo quan Blairdet. Sau khi thu hẹp khoảng cách, cả hai bên vừa bắn tên vừa tiến quân. Dù đối mặt với làn mưa tên thì đội quân của công tước vẫn vững vàng tiến bước không hề hoang mang rối loạn trong khi đội ngũ của đối phương đã tự loạn trận tuyến. Thừa dịp, quân của Glen Keith càng tăng cường tấn công vào phần trung tâm của liên quân. Chỉ cần thay đổi chiến lược tấn công một chút là có thể dồn kẻ địch vào thế yếu, đây chính là sức mạnh của đội quân được huấn luyện và chỉ huy một cách hoàn hảo. Điều đó khiến cho công tước Glen Keith phải run lên vì phấn khích.
“Nam tước Blairdet! Đội quân được ngài huấn luyện trong suốt hai năm qua khiến ta cũng phải khiếp sợ đó!”
Công tước Glen Keith cười rộ lên vì sung sướng mà không hề nhận ra Simon đang hơi cau mày. Sức mạnh của đoàn quân được huấn luyện tốt quả thật là tuyệt vời nhưng thắng lợi này không phải chỉ nhờ vào điều đó. Trong đội quân kia có một cô gái, người chỉ huy của trung quân, tên là Matilda. Đó là một cô gái chừng 25 tuổi, một kỵ sĩ với chiều cao vượt trội đến gần một gian (khoảng 180cm). Hàng ngày, cô tiến hành tập luyện một cách nghiêm khắc nên cơ thể rắn chắc một cách hoàn mỹ, thậm chí nếu vén áo lên có thể thấy được cơ bụng săn chắc. Thế nhưng trông cô lại rất nữ tính. Đó chính là đội trưởng của đội quân tiên phong đoàn lính đánh thuê giáo đạo Blairdet. Ngồi trên con ngựa đốm, mái tóc dài tung bay, cô đang dẫn đầu đoàn quân và lên tiếng khích lệ những binh lính dưới quyền bằng những lời lẽ thật khiêu khích. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô trở nên đầy sức sống, không một ai nhìn thấy nó mà không thấy phấn chấn tinh thần. Khi quân địch đã kề sát, Matilda hít một hơi thật sâu rồi dùng miệng cắn chặt lấy dây cương. Cô lao vào giữa quân địch như vũ bão, dùng cây giáo trên tay phải liên tiếp đâm vào những tên lính bộ binh của địch. Rồi đột nhiên sử dụng ngọn giáo trên tay trái, cô hạ gục một kẻ khác. Đó là một kỹ thuật cực khó, Matilda là một kỳ tài có thể dùng giáo bằng cả hai tay. Cùng với việc sở hữu khả năng cưỡi ngựa cực tốt, cô còn có độc chiêu dùng miệng điều khiển ngựa. Ngay sau khi tiễn hai người về địa phủ, Matilda để mặc cho ngựa tiến tới tấn công con mồi tiếp theo. Cô cùng lúc vung cả hai cây giáo lên, vừa ra tay là lại có kẻ bị tiêu diệt. Những động tác ấy vừa nhịp nhàng, vừa chính xác và dứt khoát, mũi giáo đâm vào cổ họng và kẻ thù lìa đời. Sức mạnh của cô vượt xa đàn ông bình thường nhưng cũng có giới hạn, bởi sự khác biệt giới tính. Thế nhưng cô không sử dụng sức mạnh ấy vào việc quay giáo hay tấn công kẻ thù mà chỉ cố gắng đâm một nhát chí mạng vào một điểm trên cổ. Cô tính toán rất kỹ, nếu đâm vào phần cứng của đầu, hay đâm vào phần hông đều rất khó lấy mạng kẻ thù trong một đòn duy nhất, chưa kể rất khó để rút giáo ra nếu có đâm trúng. Đây là kỹ năng độc nhất vô nhị được đánh đổi bằng những trải nghiệm sinh tử trên chiến trường.
Một cách nhanh chóng và chính xác, cô đâm giáo vào kẻ thù trước khi chúng có thể tiếp cận, cả hai bên trái phải như không có góc chết. Trước mặt Matilda sạch bóng quân thù. Trước sức tấn công phi thường của cô, không một kẻ nào có thể chống đỡ nổi, chúng sợ hãi chạy toán loạn, xô đẩy lẫn nhau. Những kẻ không chạy thoát kịp trở thành miếng mồi cho mũi giáo nhọn của Matilda. Trong lúc đó, sức tấn công của đội quân Glen Keith lại như vũ bão, tiêu diệt gọn đối phương. Đó là chiến thuật sử dụng một mũi nhọn tiên phong mở đường để binh lính phía sau khoét sâu và mở rộng vết thương ấy. Liên quân các quý tộc phương Nam đã thất bại.
Diễn biến của trận chiến y như những gì Simon đã vạch ra, đội quân tấn công vào trung tâm rồi xé nhỏ đội hình địch, sau đó trận thảm sát một phía diễn ra. Lẽ ra, một vạn đấu với tám nghìn, liên quân hoàn toàn có thể làm được điều gì đó kỳ diệu, nhưng chúng thật sự quá kém cỏi không hề có mưu lược. Thực ra, phía Glen Keith cũng không có vị quân sư nào có tài bày binh bố trận, nhưng lại có được sức mạnh và kỷ luật của một đội quân được huấn luyện kỹ càng. Đó là thế mạnh và là triết lý quân sự của Simon. Hắn cho rằng, thay vì việc vội vã tạo ra những kế sách trên chiến trận thì thà là chuẩn bị một quân đoàn tinh nhuệ được huấn luyện thường xuyên sẽ có ích hơn. Hơn thế nữa, có những thủ lĩnh như Matilda càng làm cho đội quân ấy thêm mạnh mẽ. Và công sức hai năm qua của hắn đã chứng minh triết lý ấy đúng đắn khi quân Glen Keith đã nghiền nát kẻ thù.
Thắng lợi áp đảo này đã động viên đám binh lính rất nhiều, thậm chí còn truyền cho chúng một sự vui sướng đến mê hoặc. Toàn bộ doanh trại đang ngập tràn không khí rộn ràng ngây ngất của chiến thắng. Đến cả những tên lính hạng bét cũng tự hào vì dũng khí của mình và cao giọng khoe khoang chiến tích. Thực tế, nhiều kẻ trong số đó cũng đã chiến đấu rất anh dũng và chặt được đầu của kẻ địch trong trận chiến. Thế nhưng, có những kẻ bị thương mà vẫn đi khắp nơi ngó nghiêng, đối với những trường hợp đó Matilda phải nhắc nhở từng người một.
“Hãy tới chỗ sơ cứu ngay đi. Đến đêm đau quá không ngủ được ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó!”
“Vâng, thưa bà chị!”
“Tôi sẽ làm đúng như vậy, thưa bà chị!”
Bọn lính lập tức trả lời một cách vui vẻ. Tất cả những kẻ ở đây đều là học trò của đoàn lính đánh thuê giáo đạo Blairdet. Matilda lại là ‘bông hoa giữa rừng gươm’ của cả đoàn. Xinh đẹp, mạnh mẽ, lại quan tâm tới mọi người nên không có tên lính nào không ngưỡng mộ cô. Chính bởi vậy, số những kẻ thầm thương trộm nhớ cô có lẽ không dừng ở con số năm trăm hay một ngàn.
“A! a! a! a! a! Bà chị ơi! Có chỗ vết thương trên lưng, tay em không với tới được.”
Có cả những tên lính bày chiêu ‘khổ nhục kế’.
“Đâu, ta xem nào.”
Matilda không hề tỏ ra khó chịu, cô xem vết thương của kẻ đó. Tên đó quay lưng lại với vẻ phấn khích quá mức cần thiết, đám đồng đội đang ngồi xung quanh thì hết sức ghen tị. Matilda vừa cố nén để không bật cười thành tiếng vừa kiểm tra thương tích. Cha cô là một thầy thuốc nên những việc này hết sức quen thuộc với cô. Với những vết thương nhẹ thì chỉ cần nhai cỏ thiết thảo đắp vào là được. Đây là loài cây hoang dại mọc khắp nơi trên đại lục, có thể cầm máu rất tốt và kháng viêm nữa, nếu bị thương dùng loại cây này thì không cần khám bác sĩ. Nhưng với những vết thương sâu hơn thì trước hết cần được sát trùng bằng rượu nặng rồi bôi thuốc mỡ đặc chế lên. Đó là loại thuốc dựa theo công thức bí truyền của gia đình cô, với thành phần chủ yếu là lô hội và mộc dược. Giá thành của thuốc này tuy không rẻ, nhưng nhờ vào sự hào phóng của Glen Keith nên cô đã chuẩn bị được kha khá trước khi cuộc chiến bắt đầu.
“Xem này, xong rồi!” Matilda vỗ nhẹ lên lưng tên lính. “Sau này nhớ để sẹo ở phía trước thôi đấy. Vết thương ở lưng trông thật khó coi!”
“Ôi nếu tôi cũng có vết sẹo trên má như của ngài Simon thì trông sẽ đàn ông hơn hẳn đấy nhỉ?”
“Được, lúc đó ta sẽ hôn lên má ngươi!”
Matilda vừa gửi một nụ hôn gió vừa tạm biệt tên lính. Dẫu biết rằng chỉ là đùa nhưng tên lính cũng không khỏi chuếnh choáng trong lòng. Đám lính xung quanh cũng trở nên náo loạn và bao vây lấy cô.
“Chị gái ơi, tôi đã phải lòng chị rồi.”
“Ô, tôi cũng rất yêu bà chị!!”
“Ta sẽ đi theo em cả đời này.”
Matilda vừa tìm cách thoát ra, cô tỏ ra khổ sở.
“Các người là lính đánh thuê đó. Bây giờ chúng ta đang được công tước Glen Keith thuê nên là đồng đội của nhau. Nhưng nếu ta bị đuổi và buộc phải tìm chủ mới thì có thể chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Nói sẽ theo cả đời một cách dễ dàng như vậy không được đâu.”
“C, cái đó thì…”
“Chúng tôi không thể chiến đấu với bà chị được!”
“Không được. Ta chỉ thích những kẻ ân oán rõ ràng thôi, đừng nói những lời đáng hổ thẹn như vậy, nếu trở thành kẻ thù của các ngươi thì tuyệt đối ta cũng không nương tay đâu đó! Các ngươi đã hiểu chưa?”
“Vâng!”
Nhìn bọn lính đang ủ rũ ấy cô thở dài “liệu bọn chúng có thật sự hiểu không đây”.
Đúng lúc đó thì…
“Matilda!”
Giọng nói cất lên từ phía sau, đó là một đồng nghiệp của cô. Đoàn lính đánh thuê giáo đạo Blairdet hiện tại có khoảng 100 thành viên. Xét về quy mô thì thật chẳng đáng kể gì nhưng tất cả đều là những kẻ kỳ cựu. Điều đó là đương nhiên, bởi nếu những kẻ đi huấn luyện mà còn non kinh nghiệm thì chẳng dạy được ai hết. Matilda quay lại phía sau nhìn biểu hiện của đồng nghiệp đoán chừng có chuyện gì đó, cô gật đầu với anh ta rồi đi theo sau.
Xung quanh lều rất đông người nhưng vừa thấy Matilda xuất hiện tất cả đều nhất loạt nhường đường cho cô. Cô gật đầu tỏ ý chào đám người đang tỏ ra vô cùng bất an ấy rồi tiến vào trong. Trong lều có một người lính còn rất trẻ, chưa qua tuổi thiếu niên đang nằm đó, trông cậu ta như sắp về chầu trời. Tuy vừa có một chiến thắng áp đảo với số thương vong không lớn, nhưng không phải là không có người chết. Người thiếu niên ấy đang bị một vết thương sâu ở ngang bụng và đang sốt cao.
“Mẹ… mẹ ơi…” Hắn gọi trong cơn mê sảng. “Đúng vậy… con đã làm rất tốt phải không mẹ…”
Matilda im lặng ngồi xuống bên cạnh người lính, cô kéo vạt áo trên lên không chút ngập ngừng. Cô ôm lấy cậu bé đáng thương rồi cho cậu ta ôm lấy bầu ngực mình y như người mẹ với đứa con còn bé. Nhờ vậy mà tiếng kêu than ai oán của kẻ sắp từ giã cõi đời đã ngừng lại. Nhờ sự an ủi ấy mà khuôn mặt cậu bé trở nên thanh thản lạ thường. Một lát sau, cậu bé trút hơi thở cuối cùng, Matilda giữ nguyên tư thế ấy đến phút cuối. Cô ra khỏi lều và ra lệnh cho đám lính “Hãy chôn cất cậu ấy!”. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt đầy tôn kính rồi gật đầu. Matilda vẫn giữ yên lặng trong một lúc lâu và rời khỏi đó. Giờ nói gì cũng chỉ là những lời chia sẻ đãi bôi trước mất mát ấy. Matilda đang chiến đấu trong đoàn lính đánh thuê giáo đạo Blairdet, không phải vì những tên lính này đương nhiên cũng không phải vì công tước Glen Keith mà vì dã tâm của riêng cô.
“Đừng u ám như vậy, Matilda.” Một giọng nói cất lên từ phía trước mặt. “Cười lên đi. Cô làm cái mặt như vậy thì sẽ khiến cho đám lính đi theo ngươi bị dao động đó, thưa cô giáo!”
“Đừng cay nghiệt như vậy, thưa trưởng đoàn.” Matilda nở nụ cười đau khổ.
Cô đến bên Simon lúc này đang đi lại ngoài doanh trại, hai người cùng đi bên nhau, trao đổi bằng giọng thật nhỏ.
“Sau trận chiến hôm nay ta tin tưởng chắc chắn, đội quân của công tước Glen Keith đã đạt tới độ hoàn hảo. Sẽ không có kẻ nào có thể cản bước chúng ta, hoàn toàn có thể tấn công Đế đô. Ở phía Bắc cho dù quân triều đình hay quân của Dinquad, bên nào giành phần thắng thì ta cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Vậy là đoàn trưởng lại tiến thêm một bước lớn tới gần ước mơ rồi nhỉ?”
“Đó là giấc mơ của chúng ta chứ?”
Simon quay người lại, hắn kéo đầu của Matilda tới sát gần mình, rồi hắn nói bằng giọng nhỏ hơn, thì thầm.
“Thực ra, kẻ đã xúi giục công tước lập tức tiến quân chính là ta. Ta đã biết trước rằng nếu không đàm phán với đám liên quân thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nhờ vậy mà công tước Glen Keith không có ai là đồng minh ngoài chúng ta ra.”
Nếu có ngày thực sự công tước Glen Keith nắm được Đế quốc này trong tay, thì chắc chắn càng ít đồng minh sẽ càng được phân chia nhiều quyền lợi. Nhất là hiện tại bên cạnh Glen Keith không có một kẻ nào có tài năng xuất sắc về mặt quân sự cả. Nếu mọi chuyện trôi chảy thì việc Simon có thể nắm trong tay toàn bộ lực lượng quân sự của Đế quốc, được phong là công tước và trở thành đại tướng quân không phải là điều xa vời. Hắn đang ấp ủ âm mưu đó và Matilda nhanh chóng hiểu ra.
“Chúng ta hãy cùng thâu tóm thiên hạ.”
Simon nở một nụ cười đầy dã tâm. Đây là mục tiêu mà hắn luôn ấp ủ và luôn nhắc đi nhắc lại với Matilda kể từ khi gặp cô năm năm về trước. Những người khác cũng vì tham vọng to lớn ấy mà bị thu hút và quy tụ về đây.
“Aa, hãy cùng làm cho ra trò nào.”
Matilda nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm thân lực lưỡng của Simon.