Tùy chỉnh

Diệt Slime Suốt 300 Năm Tôi Level Max Lúc Nào Chẳng Hay - Tập 3

Chương đọc thử

CHƯƠNG 2: CON GÁI TÔI VẪN KHÔNG THỂ BIẾN LẠI THÀNH NGƯỜI.

Cuộc chiến bánh quy cũng kết thúc, ngôi nhà trên cao nguyên lại trở về những ngày tháng yên bình. Ánh sáng buổi sớm rọi vào từ cửa sổ làm tôi thức giấc.

“Phải rồi. Phải rồi. Hôm nay tới phiên mình nấu ăn. Phải đi sửa soạn thôi.”

Khi tôi đang định ra khỏi phòng thì.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khá mạnh. Chuyện gì vậy?

“Nguy, nguy rồi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Đây là giọng của Sharusha, giọng nói to vọng vào khác với Sharusha thường ngày. Nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện đó. Có chuyện bất thường nào đó đang xảy ra chăng!

“Làm sao thế, Sharusha!”

Tôi mở cửa ra, Sharusha đang khóc nức nở. Có lẽ nào, hai chị em cãi nhau à? Tôi chưa bao giờ thấy hai đứa cãi nhau cả nhưng mà…

“…Hức… hức! Mẹ ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…”

Cứ như vậy nó ôm lấy tôi. Tôi vẫn hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Sharusha, bình tĩnh nào con. Ta không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.”

“Chị… Chị…”

“Cãi nhau với Farufa hả?”

“Không phải thế…”

Điều đó có nghĩa là, có chuyện gì đó không may xảy ra với chị gái, nên con bé mới khóc? Nếu vậy thì, một khả năng đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Ngay lập tức tôi ra khỏi phòng. Nếu chỉ là bị cảm thôi thì phản ứng của Sharusha hơi quá, dù không muốn nghĩ đến nhưng mà, hay là có chuyện gì đó chẳng lành hơn thế xảy ra.

“Sharusha, tóm lại là làm sao thế!?”

Và dưới sàn nhà có cái gì đó không bình thường. Con slime to lớn màu xanh đang nhảy tưng tưng. Nếu nhìn kĩ thì có vẻ nó đang muốn ăn cái bánh mochi, nhưng bây giờ tôi không thể bình tĩnh để quan tâm tới chuyện đó.

“Tại sao lại có slime ở trong nhà thế này? Không tiêu diệt thì không xong.”

Có con slime trong nhà cảm giác như là trong nhà có côn trùng, chẳng thể hiểu được bọn slime. Sharusha ngay lập tức từ phía sau chạy tới ôm chặt tôi từ phía sau. Có vẻ muốn ngăn cản tôi.

“Mẹ ơi, không được! Không được đâu!”

“Sao thế? Con cũng nghiên cứu con slime đó à?”

“Đó là… là chị đấy ạ!”

…………………

………….

“Hả, ta không hiểu con đang nói gì?”

“Sau khi thức dậy vào buổi sáng thì chị đã bị biến thành slime…”

Không đời nào, bởi vì, nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là con slime thôi mà. Tưng tưng, con slime nhảy lại gần phía tôi sau đó dụi dụi vào tôi. Nó không hề có ý định tấn công tôi, tôi đoán đó chắc là hành động đùa giỡn. Sức mạnh của slime thì tùy vào RPG sẽ có sự chênh lệch khác nhau, nhưng ít ra nó cũng là quái vật yếu nhất trên thế giới.

“Này, con có thật là Farufa không?”

Tưng, tưng.

Con slime khá to đang nhảy tung tăng. Điều này biểu thị sự khẳng định hay không tôi cũng không có căn cứ, nhưng tôi cảm thấy có vẻ như đó là sự khẳng định.

“Làm, làm sao đây…”

Trước tiên thử sờ xem thế nào, phản ứng lại, lần này nó lắc trái lắc phải. Nó đang vui mừng hay sao vậy nhỉ? Tôi nghĩ rằng cách chuyển động của nó có chút khác với những con slime hoang dã.

“Nếu vui mừng như thế này thì quả nhiên là Farufa rồi…”

Bởi vì chưa từng có chuyện như vậy xảy ra cho nên thật kì lạ.

“Sharusha, hãy giải thích một cách rõ ràng cho ta nghe xem nào?”

Trong nháy mắt, Sharusha gật đầu lia lịa hơn bình thường.

“Sáng nay tỉnh dậy, chị đã trong bộ dạng của slime rồi ạ… Vì cửa sổ không mở, nên không có khả năng đột nhập từ bên ngoài vào. Mà slime cũng không thể mở được cửa, nên cũng không thể vào từ lối hành lang được. Tóm lại con slime này chỉ có thể là chị thôi…”

Câu chuyện có vẻ huyền bí. Nhưng nếu ở trong nhà từ sáng sớm, thì cũng có khả năng cao là như vậy. Dù thế nào đi nữa cũng không có chuyện nó chui lên từ lòng đất.

“Sharusha hiểu rõ về slime đúng không nhỉ? Ý ta không phải vì con là linh hồn của slime mà hiểu rõ chúng, trước đây con đã từng viết bài luận văn về nó mà.”

Sharusha là một cô gái tài năng có tố chất của nhà nghiên cứu tài ba kia mà…

“Con có biết nguyên nhân hay là cách giải quyết không? Ít ra thì con cũng đâu có thua dưới tay ta đâu?”

“Sharusha đã từng làm đề tài về lịch sử văn hóa thôi, còn về sinh vật học thì nằm ngoài chuyên môn rồi ạ…”

Tôi đã nhầm rồi, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội khá khác nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào Farufa (con slime mà đang bị tình nghi là Farufa). Nhìn bề ngoài, quả là một con slime đẹp đấy.

“Đây là chuyện cấp bách của gia đình ta, trước tiên cần phải tập trung mọi người lại để nói chuyện đã.”

Trước khi giải thích, để tránh cho mọi người gặp phải con slime rồi lỡ tay tiêu diệt nó thì nguy, tôi chọn cách cho Farufa vào trong phòng, sau đó giải thích với mọi người trước cửa phòng. Sau khi giải thích rõ đầu đuôi ngọn ngành, tôi đến phòng ăn, tôi cũng dẫn theo con slime đang được nghi ngờ là Farufa. Tuy không thể nói chuyện nhưng nó vẫn còn lại cái vẻ gì đó hơi tự mãn.

“Ta xin bắt đầu cuộc họp về cách cứu Farufa… Thực lòng, ai ở đây biết được cách giải quyết thì hãy giơ tay lên nhé.”

Biết đâu, đó lại là một vấn đề khá đơn giản thì sao. Giả dụ như, khi màn hình trang chủ bất thình lình bị tối đa hóa, không thể tắt đi được, lúc này chỉ cần ấn phím F11 là xong, hay khi đánh chữ mà phần chữ trước nó bị xóa mất rồi loạn xạ lên chẳng hạn… Gì vậy, tôi chỉ nhớ toàn kí ức về máy tính thôi à??? Chuyện này đã trôi qua 300 năm rồi mà tôi vẫn chưa quên được. Thật ra thì, nếu biết cách thì vấn đề gì cũng giải quyết được, còn không thì làm cái gì cũng khó.

“Có ai biết không nhỉ? Phương pháp để giải trừ trạng thái slime.”

Chẳng có một ai giơ tay cả. Thật là tình huống bất thường.

“Vậy thì, ai đó chỉ cần đề xuất phương pháp làm thử thôi cũng được…”

“Em ạ, Neesan!”

Hồn ma Rosalie đã giơ tay lên.

“Việc này giống như quay trở về nguyên gốc, nếu mà quyết tâm cầu nguyện biết đâu lại được thì sao? Có câu là người sùng tín sẽ được bề trên cứu giúp mà!”

Hồn ma mà cũng nói như vậy, thật là huyền bí… Dù sao thì đây là thế giới mà phù thuỷ hay ma quỷ đều tồn tại một cách bình thường nên nếu không tin vào tính hiệu quả của việc cầu nguyện thì có phần vội vàng.

“Ta hiểu rồi. Vậy Rosalie hãy cầu nguyện trong một căn phòng trống thử xem nhé!”

“Vâng! Vì con gái của Neesan, em xin dốc toàn lực cầu nguyện!”

Ngoài việc nhận được thành ý chân thành nhất của Rosalie, tôi vẫn muốn tiếp nhận những phương án khác nữa. Nếu có thể thì hãy là một phương án cụ thể.

“Azusa-sama, không thể dùng phép thuật được sao?”

“Quả thật là cho đến giờ ta nghĩ không thể tự sáng tạo ra phép thuật đặc thù nào. À đúng rồi, hay là hỏi Beelzebub xem sao.”

Tôi niệm câu thần chú.

“Vo sa no sa no n di shi da u ve i a ni en ri la!”

Đây là ma thuật để triệu hồi Beelzebub, tình huống nguy cấp nên tôi không ngần ngại sử dụng nó.

Bùm!

Âm thanh từ bồn tắm vang lên. Beelzebub đã đến. Beelzebub từ phòng tắm ướt sũng nước bước đến.

“Này nhé… Vì phát âm lệch lạc nên nơi ta xuất hiện cũng bị lệch theo. Cách phát âm đó thôi thì miễn cưỡng chấp nhận được nhưng ít nhất thì cũng tránh cái nhà tắm ra chứ… Lại dẫm lên vết xe đổ trước rồi.”

Thật là thất lễ, nhưng mà than phiền thì để sau vậy.

“Beelzebub, gay to rồi! Farufa biến thành slime mất rồi!”

“Cái cô này, gọi ta đến để nói đùa thứ chẳng thú vị chút nào thế à! Dù thế nào đi nữa, đùa vậy không phải quá trớn lắm sao.”

“Là một chuyện không vui chút nào đấy!”

Tôi ôm Farufa trong hình dạng slime cho cô ấy xem.

“Farufa đây này.”

“… Đùa ta à?”

“Nếu đây là chuyện đùa thì ta đã để thời gian thư giãn trong bồn tắm nước nóng rồi.”

Sắc mặt Beelzebub đột ngột thay đổi. Sau đó ngay lập tức giật Farufa trong hình dạng slime từ tôi rồi ôm chặt lấy.

“À à… Farufa nhỉ, sao lại biến thành bộ dạng như thế này??? Sao lại như thế, ai đã làm con ra nông nỗi này cơ chứ?”

“Có lẽ, chẳng phải do bất cứ ai đâu. Từ sáng thức dậy tự dưng đã như vậy rồi. Liệu có phép thuật nào giúp hồi phục không nhỉ?”

Con slime được coi là Farufa được Beelzebub ôm, đang ngọ nguậy chuyển động. Chắc là nó định biểu đạt ý gì đấy, nhưng tôi cũng chẳng hiểu…

“Thực tế thì Farufa và Sharusha là sự tồn tại ngoại lệ trong những thứ ngoại lệ… Ta nghĩ chưa từng có tiền lệ nào đâu…”

“Đúng thế, slime cũng chỉ là quái vật mà thôi, nó có nhiều hạn chế hơn con người? Biết làm thế nào bây giờ?”

Tôi đã định nhờ Sharusha nghiên cứu về slime, nhưng do trước đây chưa hề có tiền lệ nên cũng chẳng có phương án giải quyết nào, buộc phải nhờ vào Beelzebub thôi. Beelzebub vừa cắm mặt vào Farufa (có lẽ) vừa suy nghĩ chuyện gì đó, không biết nó có thở được không nữa.

“Ừm. Bánh mì thì phải hỏi tiệm bánh mì.”

Chắc định nói câu thành ngữ kiểu như khi gặp chuyện gì thì phải nhờ đến người có chuyên môn về lĩnh vực đó mới giải quyết được.

“Chuyện của slime thì phải đi hỏi slime thôi.”

“Hỏi slime á, slime nghe có hiểu được không?”

Tôi nghĩ cho dù bắt vài con slime xung quanh đây thì cũng chẳng thu được tin tức gì đâu. Hay là thế giới này có những chiếc máy có thể hiểu được tâm trạng của chó và mèo chẳng hạn…

“Có một loại slime đặc biệt đấy… Ở thành Vanzeld có slime thông minh.”

“Gì cơ… Quả đúng là kinh đô của Ma tộc có khác… Cho hỏi tên con slime đó là gì nhỉ?”

“Slime Thông Minh!”

“Ý tôi không phải vậy, hãy nói cho tôi tên riêng của con slime đó. Cái đó chỉ để nói nó ‘thông minh’ trong giới slime mà thôi.”

“ ‘Thông Minh’ là tên riêng mà. Bởi vì slime lanh lợi thì hiếm có lắm.”

“Nghe cái tên chẳng thấy khôn ngoan chút nào nhỉ…”

Tôi cũng có chút bất an, nhưng cũng chỉ còn cách thử đi đến đó một chuyến thôi…

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây