• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?

Chương 02: Khởi nguồn (1)

10 Bình luận - Độ dài: 3,304 từ - Cập nhật:

Ở một góc xa xôi rộng lớn trong vũ trụ. Một chiến hạm đang bay với vận tốc rất nhanh về phía một hành tinh.

Hành tinh với kích thước rất lớn, được bao phủ bởi lửa với nhiệt độ lên đến hàng nghìn độ C. Nếu so sánh với mặt trời thì nó có sức nóng gần bằng mặt trời...

"Đây là chiến hạm TRX-00-11, chúng tôi đã tiến được vào bên trong Hỏa Diệt Sao Tinh! Xin hãy cho mệnh lệnh tiếp theo!"

Những người chịu trách nhiệm điều khiển chiến hạm liên tục thông báo về vị trí, mức độ hư tổn và số liệu của con tàu.

"..."

Bên trong không gian rộng lớn của chiến hạm bỗng nhiên xuất hiện hình dáng của một người đàn ông với vốc dáng to lớn, râu ria rậm rạp, ăn mặc lịch thiệp từ từ tiến tới trung tâm. Ông đặt tay lên ngực mình và hô lớn:

"Ta tên là Bros, người chỉ huy chiến dịch cuối cùng này. Như tất cả đã biết, vận mệnh của vũ trụ hiện đang bị đe dọa. Nói cách khác, có thể bị hủy diệt. Đúng thế, tất cả mọi thứ, không chừa một thứ gì! Kể cả người thân, bạn bè, gia đình, ước mơ, khát vọng, tình yêu,... Tất cả đều tan biến hết! Nếu như mọi người biết quý trọng những thứ quý giá ấy, thì hãy sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của bản thân đi!!!

Một giọng nói hùng hồn, truyền cảm hứng đến tất cả mọi người xung quanh.

"Giờ đây, ta xin tuyên bố... Chiến dịch đoạt lại 'KI'... Chính thức bắt đầu!"

"..."

Lần lượt, những người trên tàu đã xâm nhập thành công vào trong lõi của Hỏa Diệt Sao Tinh...

Bên trong lõi của hành tinh được bao phủ bởi một lớp kim loại đỏ kì lạ giống với máu. Một thứ kim loại cứ phát sáng liên tục với nhịp đập mãnh liệt như có sự sống bên trong đó.

Và đây là một không gian rộng lớn với nhiều đường thông nhau, nhưng chỉ có một đường duy nhất là dẫn tới 'KI'.

Vì lượng nhiệt của hành tinh này là cực kì khủng khiếp, nên bọn họ phải che kín người bằng chiếc áo choàng đặc biệt. Nhờ chất liệu đặc biệt từ nó nên cơ thể của bọn họ không gặp phải những thương tổn nghiêm trọng. Và nhờ có khả năng này, tốc độ di chuyển của bọ họ tăng lên rất nhiều và chẳng mấy chốc đã gần tới lõi.

"..."

Đang chạy một cách ráo riết thì tôi cất tiếng:

"Đây là kế hoạch hết sức nguy hiểm! Tại sao em lại theo chị vậy? Em có thể sẽ chết đấy!"

Đối diện với tôi là một thiếu nữ có thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh trả lời dứt khoát:

"Em không quan tâm! Là một chiến binh của đất nước, em không thể ngồi im đợi ngày tàn của vũ trụ được!"

Lúc nào cũng vậy, sự bướng bỉnh của em ấy luôn làm tôi không khỏi lo lắng. Dù em ấy có mạnh đến mức nào thì cái chết luôn là một thứ không thể lường trước được.

Tôi lên giọng quát em ấy:

"Komari, con nhóc cứng đầu này! Lúc nào cũng thích liều lĩnh... Sao em cứ làm chị lo lắng không thôi? Em còn trẻ, còn tương lai phía trước đấy! Sao không nghĩ đến vậy?"

"Tương lai gì chứ! Nếu thất bại thì cả vũ trụ cũng sẽ bị huỷ diệt thôi!"

Em ấy đáp với giọng bực bội, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng..."

Tôi ráng nói lại nhưng không thể nói được lời nào. Dù sao, em ấy cũng nói đúng. Nhưng tôi thật sự muốn em ấy sống.

"Không nhưng nhị gì hết. Dù có sống mà không có chị ở bên cạnh thì em cũng chả muốn sống!"

Em ấy cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi và nói với vẻ mặt kiên định.

"Con ngốc này..."

Tôi không thể cãi được em ấy và chỉ biết thở dài cho qua chuyện. Không ngờ, người làm chị như tôi lại có những lúc như thể này...

"Chị đừng lo, em sẽ đập hết lũ chúng nó và mang 'KI' về. Dù sao, em rất mạnh mà."

Em ấy nhìn tôi, mỉm cười với vẻ mặt đắc thắng.

"Đừng có chết đấy!"

Tôi tiếp tục thở dài, hướng ánh nhìn về phía trước và tiếp tục di chuyển nhanh hơn.

"Vâng! Em sao chết dễ vậy được. Ở đây toàn bọn tôm tép không à. Lại em muốn về nhà sớm để ăn món bánh chị làm nữa!"

Em ấy giơ cánh tay lên thể hiện cơ bắp của mình. Trông rất là dễ thương...

Di chuyển được một đoạn thì không gian xung quanh biến đổi một cách lạ thường. Bỗng, một đám sinh vật kì lạ xuất hiện khắp đường đi.

Trước mắt là những sinh vật có hình dạng kì dị với cơ thể đen tuyền. Bọn chúng chỉ có một mắt và phần thân là duy nhất. Chúng có chiều cao tầm một đứa trẻ bình thường. Nhìn sơ qua thì thấy thật kinh dị.

"Bọn nhãi nhép! Tránh đường!"

Komari hét lớn, xông tới chém bọn chúng thành nhiều phần bằng nhau với một tốc độ khủng khiếp.

Sau khi quét xong lũ quái này, chúng tôi tiếp tục di chuyển.

"Gần tới nơi rồi. Mọi người hãy cảnh giác!"

Càng tới gần căn cứ của địch, nguy hiểm càn rình rập nhiều hơn. Vì thế, chúng tôi phải thật sự cẩn trọng và quan sát kĩ mọi thứ xung quanh. Vì chúng tôi không biết điều bất ngờ gì có thể xảy ra.

Phóng nhanh liên tục đến lõi thì chúng tôi gặp một con đường hầm khá hẹp. Sẽ không có cơ hội nào nếu giao chiến ở đây. Vì thế, tôi chỉ đành cầu nguyện trong lòng và mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp...

Bỗng, một con quái vật có hình dạng quái dị với cơ thể khổng lồ chặn giữa đường đi. Cơ thể của nó là một chất nhày màu tím, không có hình dạng xác định.

Không ngờ, điều tồi tệ nhất đã xảy đến. Tôi nắm chặt tay, chuẩn bị tinh thần cho cái kết xấu nhất...

Con quái vật đột ngột trở to lớn, nó vận sức, thét ra những đợt sóng âm khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển.

Tinh thần của mọi người trong đội bị giảm sút, ý chí chiến đấu bị lung lây. Riêng tôi và Komari có thể chịu được tiếng thét của nó.

"Tất cả, bình tĩnh lại nào!"

Tôi hít một hơi thật sâu, tích một lượng năng lượng nhất định, hét lớn lên để lấy lại tinh thần cho mọi người.

Sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, tôi liền ra lệnh đồng loạt tấn công ngay lập tức.

Những đòn tấn công hướng thẳng vào con quái từng đợt liên tục. Khói bụi mịt mù hiện ra. Sau khi làn khói dịu đi, con quái vật bắt đầu khôi phục làn da và không có một chút tổn hại nào.

"Cái gì? Nó là cái thứ gì thế!?"

Mọi người trong đội ngày càng trở lên lo lắng.

Sau khi dành một khoảng thời gian ngắn để phân tích tình hình, thì tôi nghĩ cơ thể nó được bao phủ một lớp giáp kháng đặc biệt. Nó có thể tái tạo liên tục và vô hạn, và chỉ có thể tiêu diệt được khi phá được ma thạch.

Đối với loại quái này, tôi nghĩ sức mạnh của Komari là hợp nhất.

"Komari, thử lên chém nó một đòn đi."

Tôi lệnh cho em ấy, trong khi cả đội đánh lạc hướng nó.

Komari xiết chặt thanh kiếm, xông thẳng tới và chém vào người nó, nhưng vết thương của nó đã hồi phục hoàn toàn chỉ trong vài giây.

"Năng lực hồi phục thật kinh dị!"

Komari tặc lưỡi rồi lùi lại.

Dù nhờ đã Komari câu thời gian để tôi có thể nghĩ ra kế hoạch tiêu diệt nó, nhưng khả năng hồi phục của nó quá là kinh khủng. Và hiện tại rất khó để đối đầu với nó khi địa hình đang gây bất lợi cho chúng tôi.

Cứ thế này thì không ổn. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng tôi phải bắt buộc chia nhau ra trước khi bọn chúng tập hợp được lực lượng.

"Komari, đi trước đi! Cứ để nó cho chị! "

Suy nghĩ một hồi xong thì tôi lập tức ra lệnh cho Komari.

"Nhưng nó mạnh lắm chị không làm được gì đâu!"

Nét mặt của Komari thể hiện sự lo lắng.

Thấy thế, tôi mỉm cười để xua tan nỗi lo lắng của Komari.

"Không sao đâu... Chị có vũ khí bí mật mà. Xong con này chị tới liền!"

"Nhưng mà..."

Tôi biết là em ấy không yên tâm, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Bằng mọi giá, chúng tôi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. 

Tất cả là vì vũ trụ này...

"Chẳng lẽ? Em không tin tưởng chị ư?"

Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc trong khi nhìn thẳng vào mắt Komari.

"Không... em không có ý đó."

Komari khẽ đưa mắt đi chỗ khác.

"Vậy thì đi nhanh đi! Con ngốc!"

Tôi đưa tay ra quát lớn, rồi ra lệnh cho Komari lần nữa.

"Đ...Được rồi... Chị hãy cẩn thẩn đấy, Sasami..."

Tôi lấy ra trong túi một quả choáng ánh sáng, ném thẳng vào trước mặt nó. Ngay lập tức, tầm nhìn của con quái bị hạn chế. Nhân cơ hội đó, Komari nhẹ nhàng lướt qua người con quái.

Tầm nhìn của em ấy trong mắt tôi ngày càng xa dần...

Vậy thì, tôi phải xử lí nhanh nó để tới chỗ Komari nào!

"Được rồi. Lên chảo rán nào cưng!"

Tôi nở một nụ cười đầy sát ý nhắm thẳng vào nó.

"Chị sẽ cho mày biết thế nào là sức mạnh!"

"..."

Tôi ra lệnh cho mọi người triển khai đội hình ra đều con quái, rồi bắt đầu phân tán sự chú ý của nó trong khi tôi đang phân tích điểm yếu của nó.

Đây là một con quái có thể được xét vào Rank Chỉ Huy-Bậc 3, một Rank cao cấp mà rất hiếm gặp được. Cho nên, việc tiêu diệt nó sẽ hơi khó khăn một chút...

Tôi bắt đầu tiến vào không gian tĩnh lặng trong khi mọi người đang tác chiến với nó. Khi mọi thứ gần như đã đứng yên trong tiềm thức, tôi bắt đầu chuyển hóa năng lượng trong cơ thể thành ma lượng để có thể sử dụng kĩ năng.

"Phân Tích Đa Chiều."

Từ từ, linh hồn tôi bị tách ra khỏi thân thể và di chuyển vô định khắp nơi trong trận chiến. Tôi bình tĩnh lại rồi bay tới con quái và bắt đầu tìm kiếm điểm yếu của nó.

Con quái này có một điểm yếu chính là ma thạch của nó. Nếu có thể tìm ra sớm, chúng tôi có thể tiêu diệt nó mà không cần đến sự hi sinh nào.

Nguồn năng lượng của tôi rất thấp nên không thể kéo dài được lâu. Vì thế, tôi cần phải tìm ra được điểm yếu của nó trước khi năng lượng của tôi hoàn toàn bị cạn kiệt.

Nhưng... Tất cả mọi thứ đều không thể ngờ được. Mọi tính toán của tôi đều đã trở thành sai lầm chí mạng.

"Thưa... Đội Trưởng, con quái có gì đó bất thường!"

Một vài người trong đội đã nhận ra sự bất thường. Họ báo cáo cho tôi với một giọng điệu căng thẳng.

"Gì cơ? Tôi đang tập trung, xin hãy ráng câu giờ một chút nữa..."

Mặc kệ bọn họ nói gì, tôi tiếp tục tìm kiếm điểm yếu của nó.

Làm ơn đi, điểm yếu nó ở chỗ nào.

"Đây rồi..."

Vừa tìm được điểm yếu của nó thì con quái bắt đầu đột biến và mạnh hơn. Nó quét sạch đội hình chỉ bằng một nhát chém.

Những người sống sót dù tránh được cái chết nhưng cũng đã phải bị thương nặng.

Những vết máu của bọn họ bắn tung té khắp nơi, văng lên khắp quần áo tôi và nhuộm đỏ nó trong màu máu của những người đồng đội.

Mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước, tôi tức giận hét lớn nhằm nguyền rủa nó.

"MẸ MÀY!!!"

Sau đó, tôi rút ra một khẩu lục nhỏ ở bên hông và nhắm thẳng vào điểm yếu của nó.

Viên đạn găm thẳng vào ma thạch, làm hủy diệt các mạch năng lượng.

Con quái rên la thảm thiết rồi bắt đầu chảy ra.

Tôi nắm chặt tay, lòng thì đau đớn, tim đập liên hồi, hơi thở nặng nhọc tiến tới chỗ bọn họ.

Hình dạng của bọn họ bây giờ không thể xác định được nữa. Chỉ còn nhìn thấy những bộ phận văng khắp nơi...

Bây giờ không phải là thời gian để tiếc thương cho cái chết của bọn họ. Bởi vì, tôi cần phải nhanh chóng tiến tới chỗ của Komari.

"Tôi thật sự... xin lỗi mọi người..."

Sự hi sinh anh dũng của bọn họ... Tôi sẽ không quên và mang theo đến hết đời.

"..."

Trong khi đó, nhóm Komari đã tiến vào được bên trong trung tâm.

"Đây là lõi ư?"

Một vệt sáng kì lạ được chứa bên trong một ống thuỷ tinh.

"'KI' đây rồi, nhanh lấy nó rồi hoàn thành nhiệm vụ nà..."

Đột nhiên, căn phòng bỗng trở nên kì lạ, các vệt sáng ở khắp nơi phóng thẳng về phía Komari với vận tốc cực nhanh.

Thấy thế, Komari hét lớn ngay lập tức nhằm cảnh bảo đồng đội:

"Mọi người!!! Tránh ma..."

Những vệt sáng xuyên thằng qua từng người đồng đội của Komari, khiến các cơ quan bộ phận của họ phân ra thành từng mảnh và bay khắp nơi trên sàn.

Nhờ khả năng phán đoán chuẩn xác đường bay của đạn, Komari đã tránh được nguy hiểm. Nhưng, những người đồng đội của cô thì không được may mắn.

Sau đợt khói mù mịt của phát đạn, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Và trước mắt Komari là những cái xác của những người đồng đội đã cùng cô vượt biết bao hiểm nguy.

Komari cắn môi thật mạnh, đến mức chảy cả máu.

"Mọi người..."

Chưa kịp thương tiếc cho cái chết của những người đồng đội thì các mũi tên tiếp tục được phóng ra với số lượng nhiều hơn.

Cô cố gắng né nhưng vẫn bị dính một vài đòn từ nó. May mắn thay, nó chỉ sượt nhẹ qua tay cô và không gây nguy hiểm tới tính mạng.

Komari tiếp tục né các mũi tên và tiến tới 'KI'. Nhưng khi đã gần chạm tới thì có một giọng nói vang vọng lên.

"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của ngươi vào nguồn năng lượng của đức vua!!!"

Một vết nứt được mở ra ở giữa trung tâm. Cùng lúc đó, một bóng đen nhanh chóng áp sát Komari.

Komari nhanh chóng rút kiếm ra và chặn được hầu hết đòn tấn công. Song, cô vẫn bị hất văng ra xa.

Dù mới chứng kiến cảnh đồng đội bị tàn sát, nhưng Komari vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát tình hình.

Chỉ vừa kịp đứng dậy thì bóng đen tiếp tục áp sát nhanh với một tốc độ không tưởng.

Hắn tung ra những đòn tấn công cực kì nhanh và mạnh khiến cô không thể đỡ hết được.

Những vết máu bắn ra từ người Komari càng lúc càng nhiều.

Trong lúc đang đỡ đòn tấn công của hắn, Komari nhanh trí cường hóa năng lượng vào tay và phóng thích nó vào trần nhà, khiến vài tản đá rớt xuống người hắn.

Khói bụi mịt mù khắp trung tâm khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế đi rất nhiều.

Cô bật ra xa rồi lùi lại, bắt đầu cường hóa một ít năng lượng vào thanh kiếm đang cầm.

Thanh kiếm đỏ rực lên màu hồng than và sức mạnh của cô ngày càng tăng lên.

Cô vào thế, dùng một lực cực mạnh bật nhảy vào chỗ hắn ta. Cùng lúc, đưa thanh kiếm đâm thẳng vào ngực hắn.

"Kết thúc rồi. Chết đi!"

Ngay khi mọi thứ đã gần như là kết thúc thì có một lực tác động mạnh thẳng vào bụng của Komari. Nó khiến cô bị văng ra xa và sa thẳng vào bức tường gần đó. Cùng lúc, máu từ cổ họng của cô chảy ra liên tục.

"Tại...Sao...?"

Trước mắt Komari là một sinh vật đã tiến hóa. Không, nó đã lột xác hoàn toàn thành dạng mới.

"Chết... tiệt! Ngươi... là ai mà mạnh đến mức khó tin vậy? Sao...bây giờ... mới xuất hiện?"

Máu từ cổ họng sặc lên nhiều đến mức khiến Komari vừa nói, vừa thở một cách nặng nề.

"Lũ người yếu đuối dám cả gan đi vào phòng của đức vua và định cướp mất thứ quý giá của ngài ấy ư? Thật không thể chấp nhận được!!!"

Đáp lại cô là một tông giọng gây rợn người.

Hắn ta từ từ bước đến cô với một phong thái dũng mãnh. Cơ thể của hắn được phủ một lớp áo giáp bạc trắng, cùng với trong tay đang cầm một thanh kiếm màu bạc cực kì sắc lẻm. Quan trọng hơn, trên đầu hắn không được trang bị mũ và có thể nhìn thấy một loài sinh vật nào đó không xác định đang điều khiến bộ giáp.

Komari ngạc nhiên, tròn mắt trước sự thay đổi của hắn.

"... Rank Thống Lĩnh-Bậc 1 ư? Tại... sao lại..."

Hiện tại, các cơ quan của Komari đã gần như là dập nát hết. Và dù đang rất là đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng và không khuất phục.

Hắn ta đưa thanh kiếm trước mặt Komari, nhìn thẳng vào cô và hỏi:

"Nói ta nghe con người ngu xuẩn, điều gì đã khiến ngươi chống lại đức vua?"

Komari thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi, đáp bằng giọng điệu ngạo mạn:

"Hể... Vua là thằng cha nào thế? Tao... sống 18 năm rồi mà chưa nghe về nó... Hề... Chắc nó chỉ là thằng tự kỉ ngồi một chỗ mòn cả đít và không biết giao tiếp xã hội... đúng không? Chỉ là... thằng rác rưởi!"

Sau khi nghe xong những lời đó hắn ta không hề có một chút biểu cảm. Đúng hơn là không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn.

"Chỉ là một con người mà dám xúc phạm đức vua ư? Ta bây giờ, thực sự cảm thấy tức giận!!!"

Hắn nói với tông giọng kinh hãi rồi đưa thanh gươm ép sát vào cổ của Komari.

"Cảm ơn ngươi vì trận đấu. Nó rất tuyệt... Nhưng!!! Giới hạn của con người thấp kém cũng đến thế mà thôi! Với những kẻ mạo phạm đức vua thì đều sẽ chết!!!"

Giọng nói đáng sợ áp đảo đến mức làm cả trung tâm dao động.

"Tạm biệt... Sinh vật hạ đẳng!"

Hắn ta đưa kiếm lên cao, vung dọc xuống thẳng gáy Komari.

Komari mỉm cười dường như đã chấp nhận số phận của mình.

"Em xin lỗi nhé... Sasami..."

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
😊
Xem thêm
Xin lỗi ông vì tôi mới đọc đến đây, không biết phải nói thế nào nhưng đoạn thứ 47 và 94 bị lặp từ. Đoạn thứ 14 ông nên sửa "bọ họ" thành "bọn họ" đi.
Nếu có làm ông buồn thì tôi xin lỗi nhé 😖.
Còn có hỏi vì sao tôi mới đọc đến đây thì là bởi vì thời gian và công việc. Ông biết đấy 😄
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông nhiều nha, cứ thoải mái nhận xét đi, gắt đến mức nào cũng được. Thật ra tui đợi người nhận xét về lỗi lâu lắm rồi mà không có ai vào cmt, buồn thật sự🤕
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn đã đọc 😋
Xem thêm
sự “ bưởng bỉnh”? tôi nghĩ bướng chứ nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok bạn để mình sửa lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã đọc 🤗
Xem thêm