• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quá khứ, niềm tin và sự huỷ diệt?

Chương 14: Cô gái bí ẩn và một lần nữa?

2 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:

"Haizz... Mệt quá, tiết học này đúng là trầm cảm mà."

Nằm lăn trên bàn học, tôi thở dài một cách đầy mệt mỏi. Trước kia hầu như tôi chưa từng làm điều này một lần nào. Chắc là kể từ lúc ấy, tôi đã quyết định sống một cách chân thực nhất.

"Tao thấy cũng bình thường mà ta? Cũng vừa sức."

Lại thế, Kizu ngồi bên cạnh tôi lại ra vẻ thông thái. Mà đối với cậu ta thì đúng là như thế thật.

"Qua lớp tiếp theo thôi, dù hơi mệt."

Vừa bước ra khỏi phòng thì một ánh mắt của tôi lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Một cô gái có mái tóc tím với một chiếc váy màu đen khá xinh; trên đầu có một chiếc nơ màu tím hợp với mái tóc của cô; cùng dáng vẻ thon gọn, mảnh mai đã khiến cô trông nổi bật một cách kì lạ.

Bất ngờ, cô ấy tiến đến lại gần và áp sát vào mặt tôi với một vẻ mặt tràn đầy sự thích thú, rồi trưng ra một nụ cười đầy ma mị.

"Ờ... Xin chào, cậu là?"

Tôi cố gắng đứng vững và không dao động trước mặt cô ấy.

"Ô, xin lỗi vì sự bất lịch sự này, tên của tôi là Mery."

Nhẹ nhàng lùi ra xa tôi, Mery bước một chân chéo sang ngang rồi kéo chiếc váy của mình lên, nhún người chào kiểu quý tộc.

Kiểu chào hết sức kì lạ mà hầu như tôi chưa từng thấy ngoài đời bao giờ. Những kiểu này chỉ thường xuất hiện trên Light Novel hoặc Manga.

Đứng hình mất khoảng năm giây thì tôi mới nhận ra là mình cần phải trả lời lại cô ấy.

"À... Chào Mery, tôi là RoI. Và đây là Kizu. Cho hỏi cô có việc gì với bọn tôi hay không?

"Không có gì đâu chỉ là..."

Mery tiến tới gần và áp sát mặt vào sau tai tôi.

"Cậu có thể... #****# không?"

Gì thế này? Cái thứ ngôn ngữ kì lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Và bỗng dưng, tôi có thể cảm nhận nó không thuộc về thế giới này.

"Tiếng gì vậy? Dễ thương thật đấy! Mery, cậu có thể nói lại nó một lần nữa không?"

Kizu bên cạnh phấn khích một cách kì lạ, nhưng riêng tôi thì thấy nó thực sự rất kinh tởm.

Đột nhiên, một cảm giác lo lắng, sợ sệt dâng trào khắp cơ thể tôi khiến tôi khó lòng giữ được bình tĩnh. Bằng phản xạ của bản thân, tôi vô thức đưa tay ra che cho Kizu. 

"Gì thế? Cậu làm gì vậy? Mặt tôi có dính gì à? Hay là đổ tôi rồi. Hi hi."

Bầu không khí xung quanh bỗng dưng tối đen, chất khí kì lạ từ đâu thoát ra tràn ra khắp xung quanh.

Và ẩn trong lớp khí đen kì lạ đó, cặp đồng tử của Mery bỗng đỏ rực như màu của máu và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tôi.

"Này Kizu, mau chạy đi!"

Tôi hét lớn, cố gắng gọi Kizu chạy đi nhưng cậu ta không hề có một động thái nào cả. Nói đúng hơn thì cậu ta đã bị mê hoặc.

"Nè nè, tại sao phải chạy? Tôi đáng yêu mà."

Mery đan tay để ra phía sau, kiễng gót nghiêng sang trái và cười đỏ mặt một cách biến thái. 

Chắc chắn tôi sẽ chết, chỉ vài giây thôi, tôi có thể cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Chết tiệt, tôi không thể phản kháng hay cử động được dù chỉ một tất.

Liệu có ai đến cứu tôi không?

"Này, chuông kêu rồi đấy. Các em sao không đi vào lớp mà còn đứng đây?"

Bỗng dưng có một tiếng nói được phát ra từ đằng sau của tôi.

Thầy? Không được, chạy mau đi!

Tôi không thể phát ra tiếng? Cô ta đã làm gì? 

"Thưa thầy, em vào lớp liền. Hai cậu cũng vào lớp sớm đi nhé."

Cô ta đáp thầy giáo rồi đi ngang qua tôi mà không quên liếm môi của mình.

Không thể nào? Cô ta tha cho bọn mình ư?

Không khí xung quanh từ từ trở lại bình thường và dễ chịu hơn. Các chất khí màu đen cũng dần tan ra theo gió.

"Haizz... Được cứu rồi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cái chết trước mắt. Chắc phải cảm ơn ông thầy khi cứu một mình một phen.

"Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy RoI? Mery đâu?"

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kizu nhìn qua nhìn lại tìm cô gái suýt nữa làm 'bay màu' hai thằng.

"Tạm biệt, thầy còn có tiết dạy nên hai em nhanh chóng vào lớp đi."

Ông thầy nói xong rồi biến mất khỏi tầm nhìn tôi.

"Hả? Giải thích cho mình nghe đi RoI..."

Thấy Kizu đang còn ngu ngơ nên tôi đành phải giải thích cho cậu ta bằng niềm 'hạnh phúc' của tôi.

"Giải thích này! Thằng mê gái!"

"..."

Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, đến giờ tôi vẫn không hiểu cô ta là gì, chỉ biết rằng cơ thể tôi đã có phản ứng mạnh với nguồn năng lượng phát ra từ cô ta. Nó thật kinh tởm và khó chịu. Và khi Kizu có ở đó, cậu ta đã bị mê hoặc và mất đi ý thức của bản thân. Kì lạ là nó không hề ảnh hưởng đến bản thân tôi.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi, dù tôi đã nhủ mình cần phải ngủ sớm để mai làm bài kiểm tra cho tốt.

Hộc... hộc...

Cái gì thế? Đây là đâu? Tôi không thể điều khiển cơ thể của mình.

Máu? Cơ thể tôi dính đầy chất lỏng nhớt nhát màu đỏ trên người. Nó chảy ra từ trong bụng.

Tôi đưa tay xuống dưới để kiểm tra... Đau quá, đây là ruột ư?

Tầm nhìn của tôi bị hạn chế, nó mờ như màn hình tivi bị nhiễu sóng. Tôi không thể thấy rõ gì cả. Có lẽ đây là ban đêm vì trước mắt tôi đang có hai chấm sáng vàng nhỏ.

Âm thanh, tôi có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú. 

A... Một con sói kì dị đang tiến lại gần tôi. 

Cơ thể đau đớn, tê liệt. Tôi cố gắng lết bò trên đất để tìm hi vọng sống.

Nhưng mà... không thể được. Chúng ở khắp mọi nơi...

Lần lượt, bọn chúng nhào vào và cắn xé từng miếng thịt của tôi.

Đau quá! Các bộ phận trên cơ thể tôi đang bị tách rời và đang bị nghiền nát thành một hình dạng khác...

Bỗng, một giọng nói ngọt ngào dần lấp đầy tâm trí tôi.

"RoI, ngài không sao chứ?"

Mắt của tôi từ từ mở dần ra và nhìn thấy được một khuôn mặt khá quen thuộc. Một cô gái với làn da trắng cùng mái tóc xanh. Và cô gái ấy, đang lo lắng cho tôi.

Từ từ cơ thể và tâm trí của tôi dần ổn định lại nhưng khắp người tôi vẫn còn đổ đầy mồ hôi. Thật đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp...

"Tại sao cô lại ở trong phòng tôi?"

Tôi cố gắng ngồi dậy và hỏi chuyện cô ấy.

"Xin lỗi vì đã đột nhập phòng của ngài. Nhưng dù có bị trách thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ đến và cứu ngài."

Cô ấy đan tay lúng túng một hồi rồi nghiêm túc nhìn tôi.

"Cứu ư?"

Mọi chuyện vẫn hơi khó hiểu nên tôi cố gắng bình tĩnh để hỏi cô ấy. Dù gì, nó cũng chỉ là cơn ác mộng có hơi chân thật.

"Ngài đã bị dính lời nguyền."

"Lời nguyền?"

Không thể nào, tôi đã bị nguyền từ lúc nào chứ? Hằng ngày tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường mà. Đi lên trường rồi về nhà...

Chờ đã, trường học ư? Cô ta...

"Mery..."

Tôi bỗng thốt ra suy nghĩ của mình.

"T...ạii sao ngài lại biết cái tên đó?"

Khi nghe thấy những lời của tôi, cô ấy đột nhiên mất bình tĩnh.

"Đó là cô gái mà tôi đã gặp sáng nay. Cơ thể cô ta phát ra một nguồn năng lượng cực kì khó chịu. Có lẽ đây là nguyên nhân tôi bị nguyền..."

"Xin lỗi ngài, em cần phải trở về ngay lập tức, mong ngài hãy giữ gìn sức khoẻ cho đến khi em quay lại."

Nói xong, cô ấy cúi đầu xuống chào tôi rồi biến mất vào không gian, để lại một chiếc lông vũ đang bay lơ lửng.

Cô gái ấy... Hình như là Mimi . Tôi đúng là hay quên tên thật.

Mà quan trọng hơn, tim của tôi vẫn còn đập mạnh, cơ thể tôi cũng còn rất đau đớn. Đây là giấc mơ thật nhất tôi từng trải nghiệm, cứ như một cái chết thật sự. Mong rằng, tôi sẽ không phải dính thêm lời nguyền này một lần nào nữa.

Nhìn vào đồng hồ trên tường, thấy vẫn còn khá sớm nên tôi sẽ ra ngoài tập thể dục một chút. Giờ đây, tôi hoàn toàn không muốn đi ngủ chút nào nữa rồi.

"..."

Sau khi tập thể dục được một giờ đồng hồ, tôi quyết định ngừng và quay lại căn phòng trọ của mình. 

Thời gian bây giờ chỉ mới là năm giờ, vẫn còn quá sớm để đến trường. Bây giờ, tôi có nên ngủ một lát không nhỉ? 

Nhưng mà lỡ đâu tôi lại mơ tiếp giấc mơ ban nãy thì sao? Hiện tại cơ thể của tôi vẫn khá là mệt mỏi.

Chắc là tôi nên đi ngủ  một lát và mong sẽ không gặp lại nó...

"Này, mày định sống như thế đến bao giờ?"

Gì đây, lại là một giấc mơ khác ư?

Mà... cũng không quan trọng...

"Cứ sống một cuộc đời yên bình, tự tại và đến cuối cùng mọi thứ đều bị huỷ diệt?"

Hả? Ai nói đó? Một giọng nói cực kì quen thuộc nhưng chưa bao giờ nghe.

"Trốn tránh hiện thực, sống như chưa từng biết gì, phớt lờ với mọi thứ xung quanh!"

Giọng nói đó càng lớn dần và tôi từ từ mở mắt ra.

Đây là... tôi ư? 

"Tiếp tục là một thằng học sinh bình thường đi, sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi. Dù sao, đến cuối cùng những người thân yêu của mày sẽ biến mất hết."

A... tôi không muốn quan tâm đến nó nữa. Làm ơn hãy để tôi yên.

"Và khi mọi chuyện đã xảy ra, mày sẽ chỉ còn lại một mình. Cô đơn, đau đớn vì nhận ra mình chỉ là một thằng thất bại."

Im đi! Im mồm đi! Đừng nói nữa! Tôi đã không thể làm gì nữa rồi...

"Những lời nói bao biện cho chính hành động của mình, càng khiến mày trở nên rác rưởi hơn thôi."

Tôi không có sức mạnh, không thể bảo vệ ai cả, không thể bảo vệ Yamada...

"Thì sao? Và mày vẫn sẽ ở một chỗ và nhìn người thân của mày biến mất?"

Không... Tôi sẽ bảo vệ bọn họ dù có phải bỏ mạng...

"Bỏ mạng? Cái mạng quèn của mày làm được đếch gì? Chết đi rồi để lại gánh nặng cho mọi người?"

Thế thì... tôi phải làm sao đây? Tôi đã quá mệt mỏi rồi... 

"Đừng có phản biện cho hành động của mình nữa. Ngay từ bây giờ, nếu mày muốn bảo vệ những điều mình yêu thương thì hãy tận dụng hết sức mạnh của mình đi!"

Cậu...

"Chúng ta, tuy hai nhưng là một, không thể tách rời. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ đều sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Và tôi mong muốn "bản thân" sẽ một lần nữa có được hạnh phúc mà mình hằng ao ước... Đến lúc này, tôi sẽ gửi gắm hết tất cả những mong ước của mình đến 'bản thân' một nghìn năm sau. Hãy cố gắng sống sót và tìm ra sự thật ẩn giấu của thế giới này. Vậy nhé, tạm biệt 'bản thân'."

Nói xong, bản sao của chính tôi bắt đầu tan biến và hóa thành một chiếc lá xanh có vài đường nét xanh biển lấp lánh. 

Tôi nhặt nó lên, tự nhủ với bản thân mình.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức dù phía trước có như thế nào đi nữa."

Thức dậy khỏi giấc mơ kì lạ, tôi nhảy ra khỏi giường và bắt đầu cho một ngày mới. 

Tôi nhanh chóng, vội vã ăn một chút bánh mì rồi đi ra khỏi phòng trọ.

Cùng lúc, trước mắt tôi xuất hiện bóng dáng của một cô gái quen thuộc. 

Ngay khi thấy tôi, cô ấy vội vàng tiến tới gần với vẻ mặt lo lắng.

"Em mong ngài hãy..."

Không đợi cô ấy nói hết câu, tôi với vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô ấy.

"Hãy giúp tôi... Trở nên mạnh hơn."

Không hiểu sao, khi tôi nói như vậy, cô ấy lại trưng ra một vẻ mặt đầy xúc cảm.

"Cuối cùng thì, em vẫn không thể ngăn được ngài nhỉ?"

"Ý cô là?"

Bỗng nhiên, cô ấy tiến tới ôm lấy tôi với một nụ cười hạnh phúc.

"Mimi... Hãy gọi em như vậy... Và một lần nữa, cùng nhau."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tóc tím lại còn tên Mery, có lẽ nào...😱
Đến đây tôi thấy thú vị rồi đây, cố lên nhé tác, tôi sẽ ủng hộ bác đến khi kết thúc luôn 👍
Ủng hộ thì vẫn là ủng hộ, nhưng có điều tôi không thể làm ngơ những vấn đề lỗi vặt trong truyện của bác được, có khiến buồn thì tôi xin lỗi nhé.
Từ 5h hoàn toàn có thể viết thành 5 giờ hoặc năm giờ, với lại cái chỗ mà "..." như vậy bác không nên để vô kẻo lại bị mod trảm đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không sao đâu ông, cứ nhận xét hết đi. Nhờ có những lời của ông mà tôi mới trưởng thành và có thêm động lực hơn. Cảm ơn ông nhiều. Mà ráng ra truyện sớm nha, tôi đợi😌
Xem thêm